Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.

Buổi tối ngày hôm đó Trang Hàn không có về nhà ăn cơm, hắn muốn đi về, lại sợ kìm không được nhớ tới chuyện đêm qua xảy ra. Nghĩ đến mình khỏa thân ngủ cùng Cố Tư cả đêm, buổi sáng ngày hôm sau còn giúp Cố Tư thay quần áo.

Vừa nghĩ đến cái này Trang Hàn liền có cảm giác hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, sau khi trở về còn phải ngủ cùng cô trên một cái giường. Mình đã một ngày một đêm không ngủ, nếu cứ tiếp tục không ngủ, phỏng chừng cơ thể sẽ chịu không được.

Trang Hàn ăn cơm ở nhà hàng bên ngoài, định tìm một khách sạn ở qua một đêm.

Ngẫm lại cũng thật đáng thương, một tổng tài điều hành công ty lớn như vậy lại có thể không dám về nhà, rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức suy đồi...

Trang Hàn vừa thở dài vừa ăn cơm Tây, điều duy nhất có thể an ủi hắn, phỏng chừng chính là hiện tại rất có tiền, muốn đi ăn cơm ở chỗ nào thì đi ăn cơm ở chỗ đó.

Đang ăn, Cố Tư gọi điện thoại tới.

“A Hàn.” Thanh âm Cố Tư dịu dàng nói: “Cơm sắp làm xong rồi, chừng nào thì anh trở về?”

“À.... tôi không về, em ăn trước đi.” Trang Hàn nói: “Công ty bề bộn nhiều việc, chắc tôi phải làm việc đến khuya, em ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi.”

Cố Tư ở đầu dây bên kia im lặng một lát, lại nói: “Em chờ anh về rồi mới ngủ.”

“Không cần.” Trang Hàn rối rắm nói: “Tôi cũng không biết khi nào mới có thể trở về, em không cần chờ tôi, đi ngủ sớm một chút đi.”

“Vâng.” Cố Tư nói: “Vậy anh phải nhớ ăn cơm.”

“Tôi biết rồi.” Trang Hàn hỏi: “Người giúp việc mà công ty điều tới đã đến chưa?”

“Đến rồi.”

“Em thấy thế nào? Nấu cơm ngon không?”

“Rất ngon.” Cố Tư cười nói: “Nhưng mà vết thương trên tay em qua mấy ngày nữa là lành rồi, đến lúc đó chuyện trong nhà để em tự làm.”

“Như vậy sao được?” Trang Hàn nói: “Không phải là em muốn đi làm sao, chẳng lẽ ở bên ngoài mệt mỏi một ngày về nhà còn phải làm việc nhà? Việc nhà cứ để cho người giúp việc làm đi, em cũng có thể thoải mái hơn một chút.”

“Dạ.” Thanh âm Cố Tư ngọt ngào nói: “A Hàn, anh thật tốt.”

Trang Hàn nghĩ thầm tôi có cái gì mà tốt, dù sao cũng không phải là tiền của mình. Hắn cùng Cố Tư nói vài câu, sau đó cúp điện thoại.

Cố Tư ngồi ở trước bàn ăn, dì Tôn bưng một mâm đồ ăn đầy đủ hương vị lên bàn. Bà cười nói với Cố Tư: “Phu nhân, tay cô hiện tại chưa lành, để tôi giúp cô ăn cơm đi.”

“Không cần, dì ăn trước đi.” Cố Tư mặt không biểu tình đứng lên, một bàn đồ ăn ngon không thể gợi lên cảm giác thèm ăn của cô chút nào.

“Vậy sao được?” Dì Tôn nói: “Tiên sinh trở về sẽ đau lòng.”

Trên mặt của Cố Tư phảng phất có một tia khổ sở, cô nói: “Thật sự sẽ vậy sao... Nếu là thật thì tốt rồi.”

Nói xong cô đi lên lầu, để lại dì Tôn cùng một bàn đồ ăn, không biết phải làm sao.

Sáng sớm ngày hôm sau Trang Hàn trở về nhà, dì Tôn đang dọn dẹp vệ sinh. Trang Hàn vừa bước vào nhà, dì Tôn đã nói: “Tiên sinh về rồi sao? Ăn sáng chưa? Để tôi đi làm.”

“Phiền dì.” Trang Hàn khách khí gật đầu với bà, sau đó nói: “Cố Tư đã ngủ dậy chưa?”

“Cô ấy còn chưa dậy đâu.” Dì Tôn nói.

“À.” Trang Hàn gật gật đầu, chuẩn bị đi lên lầu thay quần áo.

Dì Tôn bỗng nhiên nói: “Phu nhân từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì.”

“Hả?” Trang Hàn quay người lại, khẽ nhíu mày nói: “Sao lại thế này? Tối hôm qua cô ấy nói là sắp nấu cơm xong mà?”

“Có làm một bàn đồ ăn. ” Dì Tôn nói: “Tôi thấy tay của phu nhân còn chưa có lành, muốn giúp cô ấy ăn, kết quả phu nhân không ăn cơm, lên lầu đi ngủ.”

Trang Hàn nghi hoặc lên lầu, cách âm của căn nhà này có hiệu quả đặc biệt tốt, từ bên ngoài cũng nghe không ra người bên trong đang ngủ hay là đã thức rồi. Trang Hàn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong phòng một mảnh tối tăm.

Ánh mắt hướng tới vị trí trên đầu giường, chăn trên giường phồng lên thành một khối, có thể nghe thấy tiếng hít thở mềm nhẹ của Cố Tư.

Thật cẩn thận đi đến bên giường, Cố Tư đang nằm nghiêng ngủ ở trên giường, tựa hồ là mơ thấy ác mộng, trong lúc ngủ lông mày của cô còn nhíu lại.

Trang Hàn như bị ma xui quỷ khiến vươn ngón tay trỏ nhẹ nhàng xoa nhẹ mi tâm của Cố Tư một chút, Cố Tư khẽ hừ một tiếng. Trang Hàn hoảng sợ, đang muốn rút tay về. Ai ngờ Cố Tư ở trên giường giật mình, thuận tay ôm lấy cánh tay Trang Hàn.

Trang Hàn sửng sốt, nhẹ giọng nói: “Cố Tư?”

Cố Tư vẫn nhắm mắt như cũ hít thở đều đều, ôm cánh tay Trang Hàn dường như cảm thấy rất mỹ mãn.

Cô còn chưa có tỉnh, Trang Hàn bắt đầu cẩn thận rút cánh tay của mình ra. Rút vài lần cũng chưa rút ra được, hắn cũng không dám dùng sức, sợ đánh thức Cố Tư. Duy trì tư thế bị Cố Tư ôm cánh tay ngồi xổm ở bên mép giường, Trang Hàn tâm loạn như ma một hồi. Đối xử với vợ của người khác tốt như vậy, mình đây là cái gì?

Nếu là ở thế giới hiện thực, ít nhất còn có thể câu dẫn khiến cô ly hôn. Nhưng đây chỉ là thế giới tiểu thuyết, mình cũng không thể ở bên trong này cả đời. Nghĩ đến phần tình cảm không được hồi báo này, hắn liền cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi.

Trang Hàn nhắm hai mắt lại, trong lòng yên lặng nói thầm với mình, về sau thời gian ở cùng Cố Tư như vậy là rất hiếm thấy đi. Loại chuyện giống như cởi hết quần áo ngủ cùng nhau, tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai.

Mới vừa suy nghĩ như vậy, thân thể Cố Tư đã hơi giật mình. Ôm cánh tay Trang Hàn càng chặt, cánh tay Trang Hàn bị Cố Tư gắt gao ôm vào trong ngực, có thể rõ ràng cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ trên ngực truyền đến.

“....”

Nghiệp chướng a, buổi sáng như thế này làm sao chịu được?

Trang Hàn hoảng sợ bắt đầu rút tay mình ra, hơi dùng một chút sức lực, Cố Tư đã tỉnh dậy. Cô mê mang mở đôi mắt, vừa nhìn thấy Trang Hàn liền nở nụ cười, “A Hàn, anh đã về rồi sao?”

“Ừ.” Trang Hàn rút tay ra, ngồi trên mép giường xấu hổ cười một tiếng.

Cố Tư ghé vào trên giường nhìn Trang Hàn, “Vừa mới trở về sao?”

Bởi vì lúc ngủ Cố Tư không có mặc nội y, lúc này cô mặc áo ngủ rộng thùng thình ghé vào trên giường, cổ áo rộng mở, Trang Hàn mới chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy hình ảnh đánh sâu vào thị giác. Vội vàng dời tầm mắt đi, Trang Hàn càng không dám đứng lên.

“Đúng vậy, tôi vừa mới trở về.”

“Một đêm không ngủ sao?” Cố Tư đau lòng nói: “Làm việc vất vả như vậy sao?”

“Đúng vậy...”

Thật ra hắn có ngủ, nhưng Cố Tư hỏi như vậy hắn cũng không thể nói mình ở bên ngoài ngủ rồi trở về. Bởi vì nếu nói như vậy Cố Tư nhất định sẽ hỏi, trong nhà có giường vì sao lại muốn ngủ bên ngoài? Khi đó mình nên trả lời như thế nào?

Haiz, tự làm bậy không thể sống.

Cố Tư đau lòng xoa mặt Trang Hàn, nói: “Không ngủ sao được? Anh mau lên giường ngủ một lát đi.”

Trang Hàn có khổ mà nói không nên lời, từ chối nói: “Không cần đâu, lát nữa tôi còn muốn đến công ty...”

“Anh vừa mới từ công ty trở về, hiện tại lại muốn đi sao?” Cố Tư nói: “Công ty có nhiều người như vậy mà làm ăn kiểu gì không biết? Làm tổng tài anh mệt thành như thế.”

Trang Hàn ở trong lòng yên lặng nói lời xin lỗi với nhóm nhân viên vô tội nằm không cũng trúng đạn, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót.

Cố Tư nói: “Cởi quần áo lên trên giường ngủ đi, anh xem quầng thâm trên mắt của anh.”

Quả thật chính là nói bậy bạ, mình ngủ ngon cả một đêm có quầng thâm mắt chỗ nào?

Trang Hàn nói: “Tôi phải đi tắm rửa một chút.”

“Vừa lúc.” Cố Tư đáng thương nhìn Trang Hàn nói: “Tối hôm qua em còn chưa có tắm rửa, trên người dơ muốn chết.”

Khuôn mặt Trang Hàn lộ vẻ sợ hãi, kinh ngạc nói: “Em không để dì Tôn tắm rửa giúp em sao?”

“Em ngại.” Cố Tư đỏ mặt nói: “Dù sao dì Tôn cũng là người ngoài, em... thật sự ngại để dì tắm rửa giúp em.”

Vậy tôi thì em không biết xấu hổ?

Tôi không chỉ là người ngoài, tôi còn là một người đàn ông xa lạ...

“Không có gì mà phải ngại.” Trang Hàn gấp đến độ muốn khóc, “Tôi đi gọi dì Tôn tắm rửa giúp em.”

“Em không cần.” Cố Tư tội nghiệp nhìn Trang Hàn, “Anh tùy tiện tắm rửa giúp em đi, sẽ không quá phiền đến anh đâu.”

Trang Hàn càng thêm đáng thương nhìn Cố Tư, thật lòng nói: “Chuyện này bề ngoài thoạt nhìn giống như không có gì là không ổn, nhưng trên thực tế lại là đặc biệt không ổn. Tin tưởng tôi, để dì Tôn tắm rửa giúp em tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, xin em không nên ép tôi làm ra loại chuyện mà chúng ta đều sẽ hối hận.”

Cố Tư chớp chớp đôi mắt, kỳ quái nói: “Không phải chỉ là tắm rửa thôi sao, vì sao lại hối hận?”

“Bởi vì...” Trang Hàn hít một hơi nhắm hai mắt lại nói: “Tôi sợ tôi sẽ cương lên....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro