Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường núi gập ghềnh, hai chân Phượng Linh Quân run lên, ngã trái ngã phải tiến về phía trước. Hắn bị thứ thuốc thất đức kia dằn vặt đến cực điểm, cả người nóng hổi, thứ bên dưới càng thêm khó chịu, thỉnh thoảng còn truyền tới cơn đau, đôi lúc lại hơi nhột, ê ẩm tê tê, cảm giác ướt át khác thường.

Trời dần ngả về tây, hắn không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết đã đi tới nơi nào, đường núi vốn chật hẹp bất chợt trống trải, trước mặt hắn xuất hiện mảnh đất trống, trên đất lại có một gian nhà tranh. Phượng Linh Quân nhìn chăm chú thật kỹ, nhà tranh được bao vây bởi hàng rào tre, trước cửa vào là con đường mòn thật dài, hai bên đường được khai hoang làm ruộng, trồng lương thực. Tựa hồ có người ở đây ẩn cư.

Phượng Linh Quân có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không để ý nhiều, bị dược hiệu vây khốn, hắn không chỉ thấy nóng mà còn khát nước cực kỳ. Nếu có thể mượn chỗ này tắm một trận nước lạnh, nhất định thân thể sẽ thấy tốt hơn.

Chân hắn như nhũn ra, lảo đảo lắc lư đi về phía trước một đoạn, lúc này, dược tính của Bách Nhật Hồng đã phát tác toàn diện, trước mắt hắn mơ hồ, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện phát tiết, miệng lưỡi khô khốc, dù hắn có võ công thâm hậu cũng không thể giải quyết được tình hình này của thân thể.

Phượng Linh Quân hối hận, hắn đáng lẽ nên cùng Vương Tử Chiếu trở về mới đúng, có lẽ Vương Tử Chiếu sẽ có biện pháp, tránh cho hắn một mình không biết làm sao phải chịu đủ hành hạ, lưu lại nơi thâm sơn dã cốc, vạn nhất có chuyện. . . . . . .

Nhưng hắn thực sự đã mất hết mặt mũi.

Nếu Vương Tử Chiếu không có biện pháp, không thể không tìm một con chó đực —— không đúng, là nam nhân, vậy không bằng hắn đập đầu đến chết ở nơi thần không biết quỷ không hay này bỏ mạng, ít nhất có thể bảo toàn danh tiết.

Phượng Linh Quân suy nghĩ lung tung, động tác đi bộ dưới chân chưa từng dừng lại, cả người lắc lư đi về phía trước.

Hắn đẩy cổng ngoài đi vào trong sân, đứng dưới mái hiên đối diện với miếng thịt khô.

Phượng Linh Quân đã sớm thần trí mơ hồ, miếng thịt khô dao động trong gió, mắt hắn liền theo đó mà lay động, lắc qua lắc lại, hắn thiếu chút nữa đã ngất xỉu, cả người bủn rủn đập cửa gỗ.

“Chi nha” một tiếng, cửa mở, người bên trong bước ra, đưa tay đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã của hắn.

Phượng Linh Quân giương mắt nhìn, cổ họng khô khốc nói: “... Ngươi là ai?”

Cách một tầng hơi nước mông lung, hắn chỉ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, là một nam nhân, vóc người thật cao, tóc dài buộc loạn phía sau không theo quy tắc, nhìn không rõ tướng mạo.

Người nọ nghe câu hỏi của hắn, hừ lạnh một tiếng, “Ngươi đến trước cửa nhà ta, lại hỏi ta là ai?”

"..."

Là thanh âm nam tử trẻ tuổi, dường như là thanh niên, lại có chất giọng của thiếu niên, giọng khách khí không quá lớn, âm sắc tựa như xuân về hoa nở, lại như tuyết tan thành nước, trong suốt dễ nghe truyền vào lỗ tai. Phượng Linh Quân ngày thường nghe Vương Tử Chiếu la hét ầm trời, chưa từng cảm thụ qua loại thanh âm này? Ngay cả hoa khôi Thanh Lâu cũng không có được giọng nói động lòng người đến thế.

Phượng Linh Quân hơi ngẩn ra, không suy nghĩ nhiều, hắn đã bị Bách Nhật Hồng chế trụ tinh thần, mất khống chế nhào vào trong ngực đối phương. Người nọ rất cao, Phượng Linh Quân cũng cao, cái ôm này tuyệt đối không thể giống như chim nhỏ nép vào người, xử nam nhân dù sao cũng là xử nam nhân, hắn mâu thuẫn trong lòng.

Bên trong nghĩ một đằng, cơ thể lại hành động theo hướng khác. Hắn giống như con mèo động dục, dính chặt trên người đối phương, hắn đánh hơi được mùi hương làm hắn khát vọng, toàn thân tựa như lửa nóng, giống như mảnh đất hạn cần mưa cấp bách đến cứu.

Phượng Linh Quân thỏa hiệp, tự mình khuyên giải, nói: “Nam nhân thì nam nhân, đại trượng phu co được dãn được, có cái gì phải sợ? Huống chi nơi này là chốn thâm sơn, hắn cũng không giống người trong võ lâm, tám phần là một tiều phu, sẽ không tiết lộ bí mật, chắc chắn sẽ không hủy hoại thanh danh của ta.”

Một khi đã nghĩ được như vậy, thân thể càng thêm mất khống chế. Kiếm trong tay cũng đã bị Phượng Linh Quân ném đi, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng người nọ, cằm đặt lên bả vai đối phương, đầu hơi nghiêng, cánh môi nóng bỏng hôn lên cổ áo người nọ.

Là vải thô.

Phượng Linh Quân lặn ngụp trong đống tơ lụa hảo hạng mềm mịn đã quen, bất thình lình hôn lên mảnh vải thô liền rét run. Phản ứng người nọ so với hắn còn lớn hơn, phảng phất như bị dọa mất hồn, một tay đẩy hắn ra, tức giận mắng: “Ngươi làm gì!”

"..."

Phượng Linh Quân nào có khí lực cùng y nói nhảm, làm gì? Đương nhiên là làm chuyện đó, chẳng lẽ người nọ còn chưa từng làm qua?

“Giúp một chuyện.” Phượng Linh Quân nói, “Giang hồ cứu nguy.”

“Cứu cái gì nguy?” Người nọ hoài nghi quan sát hắn.

Phượng Linh Quân kiên nhẫn cố nén lại, lấy sức mở lớn hai mắt, đem hơi nước trong mắt đánh tan. Hắn nhích tới gần mấy tấc, rốt cục nhìn rõ gương mặt người nọ.

Mày rậm mắt sâu, môi hồng răng trắng, rất dễ nhìn.

Phượng Linh Quân thở phào một cái, trong lòng dễ chịu đôi chút. Hắn không tiện mở miệng giải thích, cũng không có tính nhẫn nại, lửa nóng đã sôi trào trong ngực hắn hồi lâu, ngũ tạng lục phủ như bị thiêu đốt, tia lý trí cuối cùng trong đầu cũng biến mất.

Hắn không nhịn được nữa đem người nọ ấn vào khung cửa, nghiêng thân đè lên, đôi môi ấn xuống một nụ hôn.

Đơn giản, ngang ngược lại cứng rắn, bức bách.

Phượng Linh Quân thuộc phái phong lưu, nhưng lại chưa từng trải qua chuyện này. Vừa nghĩ tới đối phương là nam nhân, nỗi xấu hổ trong hắn liền biến mất hơn phân nửa —— xấu hổ cái gì, hắn đủ xui xẻo.

“Ngươi thật thơm.” Phượng Linh Quân thuận theo bản năng cơ thể, hôn rồi lại hôn.

Hắn tuy là người luyện công, nhưng thân thể so với nam nhân bình thường chẳng cường tráng hơn là bao, đối phương không biết có phải bị hành động lỗ mãng của hắn làm cho sững sờ không, căn bản không thèm đẩy hắn ra, tùy ý để hắn muốn làm gì thì làm một thời gian dài.

Phượng Linh Quân khịt khịt mũi ngửi, “Mùi thơm ở đâu?”

Không phải là mùi son phấn hắn đã quen, không biết có phải mùi thảo mộc nào không, mùi rất nhẹ, thoang thoảng như có như không. Hắn bị mê hoặc, như người nghiện không ngừng tiến về phía trước, càng hôn càng sâu, đi tìm điểm bắt nguồn của mùi hương.

Người kia bị hắn đặt chết cứng trên cửa, cả người cứng ngắc, đôi mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm, thế nhưng mặt lại đỏ lên.

Phượng Linh Quân vẫn chưa chú ý đến điểm đó, hắn trên người bị lửa đốt đến lợi hại, mồ hôi thấm ướt quần áo, cảm giác ngứa ngáy từ dưới thân xông thẳng vào lục phủ, không tìm được chỗ giải tỏa. Hắn nhíu chặt lông mày, tay nhanh nhẹn cởi xuống quần áo.

Cởi của hắn, cởi luôn cả của người kia.

“Ngươi làm gì?” Người kia mặc dù không phải nữ nhân nhưng so với nữ nhân càng dễ xấu hổ hơn, y nắm chặt lấy vạt áo của mình, không đồng ý cho Phượng Linh Quân làm bậy, do dự nói: “Ngươi, ngươi là người?”

"..."

Ha? Không phải là người thì không là người thôi, Phượng Linh Quân không ngại bị mắng. Không ngờ, người kia cũng không phải đang mắng hắn, y kinh ngạc, đột nhiên vươn tay nắn mặt hắn, sờ lỗ tai hắn, chọt ngón tay hắn.

Phượng Linh Quân không rõ vì sao, người kia cẩn thận hỏi: “Ngươi là hồ ly tinh trong Vọng Xuân sơn?”

“. . . . . . Hồ ly tinh?” Phượng Linh Quân sững sờ, nở nụ cười, “Ngươi nói ta là hồ ly tinh?” Toàn thân hắn đỏ ửng, khuôn mặt tuấn tú hồng như quả anh đào, hai mắt hẹp dài lay động, khẳng định không giống hồ ly tinh.

Nhưng hắn nghe rất rõ, người kia không phải đang trêu hắn, chân thật là nghi vấn. Người kia nhìn vô cùng sững sờ, đáy mắt lộ rõ sự ngây thơ, còn có tia nghi ngờ, tám phần là đem hắn nhận nhầm thành yêu hồ kì quái trong truyền thuyết.

Quả nhiên, người kia lại nói: “Ta đây chưa từng thấy người ngoài, ngươi làm sao tìm được đến đây? ——  Ngươi đến tột cùng có phải là người không?”

“Không.” Phượng Linh Quân thuận theo mà trêu đùa, hàm hồ nói: “Ta hóa thành hình người, đến hút dương khí của ngươi.” Thanh âm trầm thấp khàn khàn của hắn vang lên, nương theo ánh mặt trời lặn ngụp trong rừng cây đêm lạnh gió, mang theo luồng khí tức âm trầm.

Người kia bán tín bán nghi, cẩn thận mà lùi về sau một bước. Phượng Linh Quân kéo y lại, nghiêng người vào cửa, cả hai cùng nhau bước vào nhà. Người kia còn muốn giãy dụa, Phượng Linh Quân liền đè bả vai y xuống, cúi đầu, hàm răng kề sát cuống họng của y, vừa cười vừa uy hiếp, “Không cho phép nhúc nhích, bằng không ta ——”

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

“—— Cắn ngươi.”

Giọng nói hàm chứa dục vọng truyền vào trong tai, người kia run lên, thân thể mỗi lúc một cứng. Phượng Linh Quân muốn hôn y, nụ hôn còn chưa kịp hạ xuống đã cảm giác ở phía dưới có thứ gì đó đâm lên, chĩa vào bắp đùi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro