Chương 14 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Linh Quân không nhớ tại sao mình lại ngất đi, đến khi hắn tỉnh lại, gió tuyết trên núi đều biến mất không thấy đâu, hắn lại đang nằm ở trên giường, trong phòng trang trí quen đến không thể quen hơn —— là gian phòng của hắn.

Sao ta lại ở đây, Sở Kiền đâu?

Phượng Linh Quân ngẩn ra, đột nhiên đứng dậy, đưa tay ra không để ý lật đổ chén thuốc ở đầu giường.

"Sư huynh, huynh tỉnh rồi?" Ngoài cửa đột nhiên vọt vào một người, Phượng Linh Quân nghe thấy tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Tử Chiếu. Không chờ hắn lên tiếng, Vương Tử Chiếu liền vội đến gần, đè lại hắn, "Huynh chớ lộn xộn, sư phụ nói huynh tổn thương nguyên khí, nói huynh phải an dưỡng cho tốt."

"..."

Phượng Linh Quân há miệng, phát hiện cuống họng mình khan đặc, tựa hồ đã rất lâu không có lên tiếng, nhất thời không nói nên lời, chỉ phát ra một tiếng khàn khàn.

Thích ứng nửa ngày, hắn nói: "Sở Kiền đâu? Y ở đâu, ngươi dẫn ta đi xem y." Dứt lời hắn liền muốn xuống giường.

Vương Tử Chiếu ngăn cản hắn, thở dài: "Đừng nóng vội, y vẫn ổn, đang ở cách vách, sư phụ cứu các ngươi —— Sư phụ đã ra tay huynh vẫn chưa yên tâm ? Y đã tỉnh rồi, tỉnh sớm hơn huynh."

Phượng Linh Quân sững sờ, Sở Kiền bị thương nặng như vậy, lại tỉnh sớm hơn hắn, rốt cuộc hắn đã hôn mê bao lâu?

Nhìn ra suy nghĩ của hắn, Vương Tử Chiếu nói: "Sư phụ mưu tính sâu xa, sợ huynh sau khi tỉnh không chịu dưỡng thương, chạy loạn khắp nơi, nên đặc biệt cấp huynh uống một liều an thần."

Phượng Linh Quân gật gật đầu: "Mấy ngày rồi?"

"Năm ngày, huynh ngủ mê man suốt năm ngày." Vương Tử Chiếu thu thập mảnh vỡ chén trên đất, bỗng nhiên ngồi ở mép giường, đổi một giọng điệu vô cùng thần bí, nói nhỏ, "Ai, sư huynh, ta cũng không biết, huynh làm sao lại đột nhiên... Khụ khục..."

"Có chuyện gì nói thẳng."

"Ai nha, chính là vị kia, chính là vị tiểu huynh đệ cách vách —— "

"Y làm sao?"

"Không, không làm sao, thôi, xem như ta chưa nói gì đi."

"..."

Vương Tử Chiếu đắm chìm trong thế giới của hắn, việc sư huynh đột ngột đoạn tụ khiến tâm tình hắn rất quỷ dị. Phượng Linh Quân biết hắn muốn nói gì, mà mặc kệ hắn, người ngoài cuộc không cần biết quá nhiều. Vương Tử Chiếu buồn bực không thể hỏi, cuối cùng thở dài một tiếng, báo lại chuyện xảy ra lúc sáng, “Sáng nay y đến thăm huynh.”

Phượng Linh Quân ngẩng đầu lên.

Vương Tử Chiếu nói: "Y vừa tỉnh lại liền muốn tìm huynh, thương thế của y khá nặng, khôi phục chưa tốt, sư phụ không cho phép y rời giường, y nhịn hai ngày, sáng nay thừa dịp sư phụ không có mặt, lén lút chuồn sang đây nhìn huynh một chút.

"Lúc đó huynh đang ngủ, y liền phục ở bên giường, cầm lấy tay huynh khóc rất lâu —— trời ạ, như một tiểu cô nương, ta sợ mất hồn, ta chưa từng gặp quá cái tình cảnh đó a..."

Phượng Linh Quân: "..."

Sở Kiền khóc, trong lúc hắn không hay biết.

Phượng Linh Quân giơ tay ấn ấn mi tâm, tâm lý trăm mối ngổn ngang, không thể nói được là lòng chua xót nhiều hơn, hay sống sót sau tai nạn vui sướng nhiều hơn. Đại khái là vui sướng đi, nghe nói Sở Kiền khóc, hắn đã vậy lại cảm thấy vui vẻ.

E sợ chỉ là mơ, hắn dưới chăn âm thầm véo mình một cái, cảm giác được đau mới yên tâm.

"... Sư phụ đâu?" Phượng Linh Quân bỗng nhiên lại có điểm thấp thỏm.

Vương Tử Chiếu an ủi: "Không có chuyện gì, sư phụ không trách huynh, người nói cho dù huynh không đi tìm, người cũng sắp xuất quan."

Mấy ngày trước, hai người trở về sư môn, Vương Tử Chiếu không hiểu rõ tình huống của Sở Kiền, Phượng Linh Quân lại không nói tỉ mỉ, vừa xuống xe đã trực tiếp xông lên núi. Vương Tử Chiếu nghe nói, tình cảnh trên núi khi ấy rất đau lòng, người nào nhìn thấy cũng không nỡ trách phạt, sư phụ sao đành lòng trách cứ hắn?

Mà cứu Sở Kiền thực sự không dễ dàng, lão đầu tuổi đã cao, công lực thâm hậu nên biểu hiện ra ngoài không quá lớn, không ngờ, tự mình cứu một người, vẫn cứ bạch không ít tóc. Bất quá, những lời này Vương Tử Chiếu chỉ dám để ở yết hầu đảo một vòng liền nuốt xuống bụng, không có nói với Phượng Linh Quân.

Nhưng mà, Vương Tử Chiếu không nói, chẳng lẽ Phượng Linh Quân sẽ không hiểu sao?

Huynh đệ hai người tương đối ít nói, yên lặng một hồi lâu. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, là tiếng bước chân người. Vương Tử Chiếu cười nói: "Lại tới nữa rồi, y thực sự là không coi mình là người gặp hoạn nạn đang bị thương mà."

"..."

"Tốt lắm, ta không ở lại can trở sư huynh, các ngươi ôn chuyện."

Vương Tử Chiếu đẩy cửa đi ra ngoài, vừa mở cửa ra, Sở Kiền ngoài cửa đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lặng lẽ hướng bên trong ngó nghiêng. Vương Tử Chiếu nói "Sư huynh tỉnh rồi", y nhất thời không chịu chờ đợi mà vọt vào —— cửa cũng quên đóng, vẫn là Vương Tử Chiếu giúp y đóng lại.

"Kiền nhi." Phượng Linh Quân quần áo chưa thay, tóc chưa buộc, sắc mặt tái nhợt nhưng cũng không che giấu được mặt mày trời sinh phong lưu của hắn. Hắn hướng Sở Kiền mở hai tay ra, bộ dạng giả vờ nghiêm chỉnh, cười nói, "Lại đây, để ta ôm một cái."

Sở Kiền viền mắt đã nóng lên, đi tới ngoan ngoãn để cho hắn ôm một lúc.

—— không chỉ một lúc.

Phượng Linh Quân ôm rất lâu, Sở Kiền nằm nhoài trên vai hắn, nước mắt đã thấm ướt một mảng áo hắn.

"Ngươi có thật là đã khỏe rồi không ? Ta xem một chút." Phượng Linh Quân buông tay ra, tỉ mỉ kiểm tra thân thể Sở Kiền. Hắn chỗ này chạm thử, chỗ kia chạm thử, Sở Kiền bị hắn sờ đến đỏ mặt, lại kìm nén không nổi nóng, tùy ý hắn làm xằng làm bậy.

Phượng Linh Quân còn không tự chủ, Sở Kiền cả người nội thương, hắn sờ loạn một trận, có thể sờ ra cái gì?

"Ta khỏe." Sở Kiền vội vàng nói, "Rất khỏe mạnh, sẽ không lại xảy ra vấn đề."

"Được." Phượng Linh Quân tạm thời thu lại nhu tình mật ý*, sắc mặt lạnh lùng nói, "Chúng ta tính sổ."

*nhu tình mật ý: tình cảm dịu dàng, ngọt ngào.

"Tính sổ?" Sở Kiền không phản ứng lại.

Phượng Linh Quân nói: "Đúng, tại sao đêm đó ngươi lại làm như vậy? Hạ mê dược ta? Kiền nhi, ngươi hơi quá đáng."

Sở Kiền không biện minh, mặt đau khổ, cúi đầu.

Phượng Linh Quân: "..."

Chính là vô chiêu thắng hữu chiêu*, nếu như y nói lại vài câu, Phượng Linh Quân còn có thể mượn đề tài để nói tiếp vài câu, nhưng y lại trực tiếp cúi đầu nhận sai như vậy, làm sao Phượng Linh Quân cam lòng mà nổi nóng với hắn?

*vô chiêu thắng hữu chiêu: một chiêu thắng nhiều chiêu (hay nhu thắng cương)

"Thôi." Nói không được, đơn giản không nói nữa.

Phượng Linh Quân lại ôm Sở Kiền một lần nữa, lần này ôm lâu hơn, bọn họ đã cùng nhau đi qua bờ vực sinh tử một lần, có thể có được lúc thân mật cùng ôn tồn như bây giờ rất không dễ dàng.

Ôn chuyện rất khiến người ta thương tâm, chuyện đã qua nên cho qua, nếu bọn họ đều không nỡ lòng bỏ đối phương chết, vậy thì cùng nhau hảo hảo sống sót, rốt cuộc cuộc đời này không còn gì đáng quý hơn người mình đang ôn nhu ôm trong lòng nữa.

Kết quả, hai người cứ như vậy ôm nhau cả một ngày. Hai người bọn họ cùng cuộn tròn trên giường Phượng Linh Quân, tổng cộng cũng không nói được mấy câu, liên tục nhìn chằm chằm vào đối phương ngẩn người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, khi thì lại triền miên mà hôn một chút.

Ngoài ra, cũng không có gì khác. Sở Kiền xác thực là khôi phục không tốt, y suy yếu rõ ràng, Phượng Linh Quân nhìn sắc trời, nhớ không sai thì y cũng phải uống thuốc, vì vậy liền muốn đưa y trở lại phòng. Sở Kiền nhất quyết không đi, yco chặt ống tay áo Phượng Linh Quân, mắt ướn ướt nói: "Ta muốn ngủ cùng ngươi."

"..."

Phượng Linh Quân tâm lý có 10 ngàn cái đồng ý, nhưng hắn nghĩ nơi này là sư môn, nếu bị sư phụ biết, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Sở Kiền cũng không hiểu ý, thấy hắn không đáp ứng lại có chút tức giận, Phượng Linh Quân bị bức liên tục đành phải đầu hàng, đáp: "Được, đêm nay chúng ta cùng ngủ."

"Còn ngày mai?" Sở Kiền hỏi.

"Để ngày mai lại nói.”

"Không." Sở Kiền trói ngón tay Phượng Linh Quân lại, quấn lấy chặt chẽ, "Ngày mai cũng phải cùng ngủ."

Phượng Linh Quân: "..."

"Được, ngày mai cũng cùng ngủ." Phượng Linh Quân nói, "Sau đó dù thế nào cũng không tách ra, ta đã sớm đồng ý với ngươi, làm sao có thể quên được?"

Sở Kiền thật cao hứng, không khỏi nghĩ xa hơn: "Vậy tương lai chúng ta đi nơi nào? Vẫn lưu lại nơi này sao?"

"Tùy hứng của ngươi, ngươi muốn đi nơi nào, ta theo ngươi đi nơi đó."

"Ta muốn ——"

Sở Kiền dừng một chút, "Ta muốn về Vọng Xuân sơn."

"Được." Phượng Linh Quân không do dự, "Chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn, ta liền từ biệt sư phụ, chúng ta cùng về Vọng Xuân sơn."

Sở Kiền gật đầu, hai mắt phảng phất như phát sáng, mỉm cười nhìn Phượng Linh Quân.

Phượng Linh Quân trong lòng hơi nóng, không khỏi thả nhẹ tiếng, ôn nhu nói: "Mùa đông trôi qua rất nhanh, năm nay chúng ta ở đây bồi sư phụ qua một năm được không? Chờ đầu xuân năm sau..."

"Đầu xuân năm sau, chúng ta trở về Vọng Xuân sơn."

"Được."

Sở Kiền từ trên giường đẩy người đến, nâng mặt Phượng Linh Quân lên, nhẹ nhàng hôn hắn một chút, sau đó duỗi hai tay ra, rắn chắc ôm ấp.

Chờ đầu xuân năm sau ——

Chúng ta sẽ không bao giờ tách rời.





TOÁN VĂN HOÀN

Hehe, cuối cùng cũng xong bộ này rồi :v
Tôi đang dự định edit một bộ thầy trò, sinh tử, song tính, (đặc biệt là có H :3)  có tên "Vốn không phong lưu".
Cập nhật thường xuyên hoặc follow wattpad của tôi để biết thêm chi tiết nhaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro