Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Phượng Linh Quân ăn chút vị đắng, hoàn toàn không muốn tiếp tục, Sở Kiền cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên đi vào, hung vật dưới thân chôn sâu ở trong thân thể hắn, sự quyết tâm kia một chút cũng không tiêu tan, nước mắt lại thuận hàm dưới mà chảy xuống, một bên dằn vặt hắn, một bên khóc không yên.

Người này thật sự rất đáng yêu.

Phượng Linh Quân cảm thấy đau đầu, càng thêm lo lắng nếu mình chết rồi sau đó Sở Kiền nên làm sao bây giờ? Có thể không chết thì thật tốt.

Thế cục không do người quyết định, chuyện đã nhận, muốn đổi ý khẳng định không thể. Đại khái là người bên Võ lâm cũng sợ hắn đổi ý, Triệu minh chủ tự mình chạy tới Vị Thủy thành, mang theo một đám nhân sĩ chánh phái, vì hắn mà lập một cái thệ sự thật lớn gọi là "Đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân", lúc này hắn xem như đã bị bắt lên đoạn đầu đài, có muốn đổi ý cũng không có cửa.

Đại hội thệ sự ngày đó, Phượng Linh Quân đứng giữa đám người, dáng người hắn vốn đẹp, khí thế hơn người, bất luận đứng ở đâu đều làm người khác chú ý, không ngăn được việc mọi người ban phát danh hiệu ‘Anh hùng xuất thiếu niên’, ‘Dám làm người tiên phong’, ‘Trung can nghĩa đảm’, ai ai cũng tâng bốc hắn, làm hắn cả người cơ hồ muốn phát sáng.

Cảm kích sao, thật ra bọn họ chỉ muốn nịnh nọt hắn mà thôi, khiến hắn không còn đường lui, hắn từ nhỏ vốn đã được thân thích coi trọng, lời hay ý đẹp nghe không ít, chỉ có điều hôm nay đặc biệt nhiều, làm hắn nghe đến chua cả răng.

Sở Kiền luôn ở xung quanh xa xa nhìn hắn. Mấy ngày nay bọn họ như hình với bóng, Phượng Linh Quân muốn một mình đi ra ngoài làm ít chuyện Sở Kiền cũng không đồng ý, nhất định phải giờ giờ khắc khắc đều đi theo hắn.

Phượng Linh Quân cũng không nỡ tách ra, dù biết dính càng chặt, ly biệt sẽ càng khó khăn, nhưng hắn không nghĩ ra được biện pháp gì hay hơn, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, cũng không phải là một chút hi vọng sống cũng không có, chỉ là sợ bất ngờ..

Hai mươi tám tháng chín, cách ngày giao chiến còn vài ngày.

Phượng Linh Quân căn bản không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều ở trong khách điếm, chuyên tâm dỗ dành Sở Kiền.

Phượng Linh Quân phát hiện, cách nửa năm không gặp, võ công của Sở Kiền rất tiến bộ, mà tiến bộ đến mức chóng mặt. Lúc đầu, hắn cứ cho là do Sở Kiền đã phá thân đồng tử, luyện thành công cuốn bí tịch vô danh kia cũng không phải chuyện gì lớn, sau lại phát hiện y luyện được không tệ, nhưng sự tình lại không đơn giản như vậy —— Phượng Linh Quân nghi ngờ trong cơ thể Sở Kiền có tích trữ một luồng nội lực cực kỳ mạnh mẽ, tựa hồ không thuộc về y.

Đối với chuyện này Sở Kiền hoàn toàn không biết gì. Phượng Linh Quân đành phải chỉ bảo y, nói y cẩn thận hồi tưởng lại, đã từng có người truyền nội công cho y chưa? Sở Kiền suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại chuyện sư phụ y lúc còn sống.

Nhưng truyện đó đã qua hơn ba năm, lúc đó sư phụ y nói không tỉ mỉ, y không để trong lòng cũng không cảm thấy thân thể có bất cứ dị thường nào. Huống hồ không lâu sau đó, sư phụ liền qua đời, y đau lòng, càng là không để ý tới lời nhắc nhở khi đó, chớp mắt liền đem nó quên hết đi.

Lùi về khoảng thời gian ba năm trước, y đều trải qua cuộc sống bình thường trên núi, hết thảy không có gì bất thường, cho đến khi Phượng Linh Quân xuất hiện ——

"Đó chính là sư phụ ngươi.” Phượng Linh Quân cảm khái, “Ông ấy đã đem công lực cả đời truyền lại cho ngươi, nhưng ngươi không cảm nhận được, mãi cho đến sau này khi luyện cuốn bí tịch kia, nội lực bị phong tỏa trong kinh mạch mới thức tỉnh?”

Sở Kiền nghe mà u mê.

Phượng Linh Quân nói: "Ta cũng chỉ là suy đoán thôi, ngươi vận công thử xem?"

Sở Kiền ở trên giường tĩnh tọa, dựa theo chỉ dẫn của Phượng Linh Quân, nhắm mắt lại, im lặng nhớ đến khẩu quyết tâm pháp trong quyển bí tịch, điều động dòng khí trong kinh mạch, thử nghiệm đưa nó thông hiểu đạo lí.

Thử mấy lần, không có kết quả.

Sở Kiền mở mắt ra, ngóng ngóng mà nhìn phía Phượng Linh Quân, Phượng Linh Quân cong khóe miệng cười cười với y: "Không vội, cứ từ từ."

Nhưng mà ‘chậm rãi’ là một từ xa xỉ, Phượng Linh Quân không còn mấy ngày để ‘chậm’, áp lực treo trên đỉnh đầu hắn không khác nào thanh đao, hắn có chút vui mừng, Sở Kiền đã có võ công, tương lai sẽ không dễ bị người khác bắt nạt.

Mà không ai lại ngại mình võ công quá cao, Phượng Linh Quân hi vọng Sở Kiền sẽ lợi hại hơn nữa, càng lợi hại càng tốt, chính vì vậy mấy ngày kế tiếp hắn đều dốc hết sức dạy cho Sở Kiền.

Vừa bắt đầu Sở Kiền rất không vui mà phối hợp, cả người y mệt mỏi, không quan tâm nội công mình đã luyện đến cảnh giới gì chỉ muốn làm nũng với Phượng Linh Quân, hận hai người không thể không dính lấy nhau bất cứ lúc nào, ban ngày luyện võ công cũng phải nắm chặt lấy tay hắn, tối ngủ cũng nhất quyết ôm hắn mà ngủ.

Mỗi khi Phượng Linh Quân có dấu hiệu rời đi, phản ứng của y sẽ rất kịch liệt, hoặc là nổi nóng, hoặc là nằm nhoài trên vai Phượng Linh Quân, làm ra một bộ dáng trầm mặc thương tâm, làm cho Phượng Linh Quân không thể làm gì.

Có lẽ tâm tình bị ảnh hưởng, Sở Kiền gần đây có chút gầy, ngay cả ánh mắt cũng mang mấy phần tiều tụy. Nhưng bộ dáng này của y lại đem hình ảnh thiếu niên ngây thơ tính tình trẻ con trước kia thoát khỏi sạch sành sanh, ngũ quan càng thêm rõ ràng, đường cong sống mũi lộ hẳn ra, không những tuấn tú hơn mà vóc dáng tựa hồ cũng cao lớn hơn trước.

Phượng Linh Quân thấu hiểu tâm tình y, hai người nằm trên giường đóng cảnh triền miên, sau khi nụ hôn cuồng nhiệt kết thúc, eo hắn vẫn còn nằm trong tay Sở Kiền, đột nhiên mở miệng nói một câu: “Kiền nhi, ngươi đẹp như vậy, sau này nhất định có rất nhiều người yêu thích.”

Sở Kiền bí mật liếc hắn một cái, không hé răng.

Phượng Linh Quân nói: "Nếu như ta biến mất, ngươi lại luyện võ công giỏi, cưới một thê tử xinh đẹp, sau đó tiêu sái khoái hoạt mà —— "

Nói còn chưa dứt lời, Sở Kiền đột nhiên vươn mình, đem Phượng Linh Quân đặt ở dưới thân, tàn bạo mà cắn hắn một cái.

"Ta không muốn nghe!" Sở Kiền đỏ mắt, cắn khóe miệng Phượng Linh Quân đến rách cả ra, vừa hung ác vừa oan ức, nức nở nói, "Ngươi lại đem ta ném cho ai? Ta không muốn nghe, nếu ngươi dám chết, ta sẽ đào móc quan tài của ngươi ra, chui vào cùng ngươi!"

"..."

Hắn nói tới dọa người, làm Phượng Linh Quân cười cũng không được, khóc cũng không xong, tâm lý u sầu nghĩ: Chết cũng không cho ta chết được an sinh, rốt cuộc kiếp trước ta đã tạo ra cái nghiệt gì, sao cứ dính chặt ở trong tay hắn như vậy ? Chẳng lẽ đây là 'số đào hoa' trong truyền thuyết? Không trách lại chính là 'nghiệt'.

Phượng Linh Quân thật vất vả mới dỗ dành được Sở Kiền, ngày hôm sau, Sở Kiền lại đổi tính, không biết tại sao, đột nhiên nguyện ý ngoan ngoãn cùng hắn luyện công. Phượng Linh Quân ở sư môn cũng thường giáo huấn đệ tử trong môn phái, ở phương diện này hắn khá có tâm đắc, Sở Kiền được hắn chỉ bảo luyện tập mấy ngày, tiến bộ nhanh chóng.

Phượng Linh Quân phát hiện, Sở Kiền cũng không giống như sư phụ y từng nói, không phải là khối gỗ không thể cứu chữa, rõ ràng là ngọc thô chưa được mài dũa, chỉ có điều thời gian thông suốt được tương đối chậm thôi.

Phượng Linh Quân hơi an tâm, thời gian rảnh rỗi liền dẫn Sở Kiền ra ngoài đi dạo, nhưng đáng tiếc Sở Kiền trừ hắn ra, bên ngoài có bao nhiêu mỹ cảnh mỹ thực đều không có hứng thú, chỉ thích dán lấy hắn.

Có một lần, Triệu minh chủ hỏi thân phận của Sở Kiền, Phượng Linh Quân nói là "Biểu đệ của bà con xa", lúc đó Sở Kiền không phản ứng gì, sau khi trở về mới biểu tình ra là hắn bất mãn, Phượng Linh Quân thất thần mà nghĩ, Kiền nhi gần đây càng ngày càng ít nổi nóng, thay vào đó là bản lĩnh làm nũng càng ngày càng cao cường, thường làm cho hắn không còn biện pháp nào... Cho dù là nữ hài tử, cũng không làm nũng đến thế đi ? Chân mày chỉ hơi nhướng, ánh mặt tội nghiệp kia đã nhìn sang, làm tâm hắn cũng động.

—— làm sao lại cứ đáng thương như vậy?

Phượng Linh Quân nghĩ, 'Ta e sợ chết không nhắm mắt.'

...

Ngày mồng tám tháng mười, Vị Thủy thành nổi lên một hồi gió lớn.

Gió đem toàn bộ lá khô khắp thành cuốn đi, chỉ để lại thân cây trọc lốc trơ trọi. Đã qua buổi trưa, mà ngay cả ánh mặt trời cũng không nhìn thấy, trời u u ám ám, bên ngoài cửa sổ được chạm trổ hoa văn của khách điếm, một trời tuyết lớn đã nổi lên.

Phượng Linh Quân một mình đi ra ngoài mua cho Sở Kiền thêm một bộ quần áo chống rét. Phượng Linh Quân nghĩ, khi Sở Kiền mặc vào, y sẽ lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, nghĩ đến cảnh tượng đó đã thấy động lòng người.

Đáng tiếc hắn lại tính toán sai, Sở Kiền không giống thường ngày, không chỉ làm ra phản ứng như hắn suy đoán mà còn có điểm không yên. Phượng Linh Quân thấy thế cũng không tinh tế nghiên cứu, dù sao thời gian cũng đã đến, tối nay là ngày hắn sẽ cùng với Tần Thanh quyết chiến, Sở Kiền khác thường mới là bình thường.

Hoàng hôn buông xuống, Sở Kiền ôm một bầu rượu trở về, khi vào đến cửa đúng lúc thấy Phượng Linh Quân đang lau kiếm, hắn nhẹ nhàng dùng khăn lau lên thân kiếm, vẻ mặt chuyên chú trước nay chưa từng thấy.

Sở Kiền đặt bầu rượu lên bàn, đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy Phượng Linh Quân.

"Ngươi đi luôn bây giờ?" Sở Kiền nói, "Là cánh rừng già phía tây thành đúng không? Ta có thể đi cùng với ngươi không?"

Câu nói này y đã hỏi qua rất nhiều lần, không cần trả lời nữa.

Sở Kiền dường như đang lầm bầm, nhẹ giọng nói: "Bên ngoài đã ngừng gió, mây đen cũng tản đi, là điềm tốt, ta chờ ngươi trở lại."

"..." Cuống họng Phượng Linh Quân lạnh lẽo, trong phút chốc hắn đã hiểu cái gì gọi là "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", càng ngọt ngào mềm mại, càng làm cho người khác không thể chống lại. Vì một người, hắn tình nguyện đi lên núi đao, xuống biển lửa.

Phượng Linh Quân lặng lẽ quay người, đối diện ôm Sở Kiền một chút.

Sở Kiền bỗng nhiên từ trong lồng ngực của hắn thoát ra, đi đến bên cạnh bàn rót ra hai chén rượu, một chén cho mình, một chén đưa cho hắn.

Phượng Linh Quân không nghĩ ngợi nhiều liền uống, uống hết, thấy Sở Kiền nước mắt lưng tròng mà nhìn mình, chén rượu trong tay kia run đến như đã vẩy ra quá nửa chén, dĩ nhiên y chưa uống qua. Phượng Linh Quân liền nắm lấy tay y, đem chén còn lại cũng uống cạn.

"Tại sao lại khóc? Ngươi từ rất lâu đã không còn nở nụ cười với ta, Kiền nhi."

"..."

Sở Kiền nghe vậy kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

Phượng Linh Quân tâm trạng rầu rĩ, cũng không dám nói quá nhiều, sợ rằng đối phương sẽ tiếp tục khóc, chỉ nói: "Thôi, ngươi ở đây chờ ta, ta nhất định..." Còn chưa nói dứt lời, Phượng Linh Quân chợt cảm thấy dưới chân vô lực, cả người suýt nữa ngã chổng vó.

Hắn nắm chặt lấy thành giường, ngẩng đầu nhìn Sở Kiền, thân ảnh phía trước trở nên mơ hồ.

"... Kiền nhi?" Phượng Linh Quân chấn động trong lòng, rõ ràng trong rượu có vấn đề, "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta không làm gì cả." Lông mi Sở Kiền run lên, đến gần hai bước, như bình thường thân mật ôm lấy Phượng Linh Quân, đem người đè lên giường, run giọng nói, "Ta chỉ là luyến tiếc ngươi."

"..."

Phượng Linh Quân nhíu chặt mày, hắn không biết Sở Kiền hạ dược gì, cả người hắn vô lực, ngay cả động tác nhíu mày cũng rất khó khăn.

Hắn dần dần không mở mắt ra được, mí mắt nặng trĩu, giống như là trách nhiệm mà tối nay hắn phải gánh vác, trầm trọng đè lên hắn, giãy giụa không thoát được.

Phượng Linh Quân không tự chủ được, hô hấp chậm lại, ý thức mông lung, hắn nghe thấy xung quanh có tiếng huyên náo, Sở Kiền không biết từ đâu lấy ra một sợi dây thừng, trước tiên cởi ra áo khoác cùng ủng của hắn, tiếp điến đem hắn trói chặt vào giường.

Ngay sau đó, một vệt bóng đen áp đến gần, Sở Kiền cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hắn một chút.

"Linh Quân ca ca." Hô hấp nong bỏng gần trong gang tấc, Sở Kiền dán vào mặt hắn, ở trên môi hắn nhiều lần lưu luyến.

"Linh Quân ca ca..." Lại một tiếng, Phượng Linh Quân nghe rất rõ Sở Kiền nói, "Ta không muốn ngươi bị thương, càng không muốn ngươi chết. Tại sao ngươi nhất định muốn làm anh hùng? —— ta không muốn để ngươi đi làm anh hùng cho bọn họ."

"..."

"Nếu như nhất định phải có người dùng thân thử nghiệm với nguy hiểm, ta tình nguyện thay thế ngươi đi."

Không, không muốn...

Phượng Linh Quân nói không ra lời, ra sức giãy dụa, nhưng bất quá chỉ giật giật được ngón tay.

Sở Kiền lại một lần nữa cúi đầu hôn hắn, có chút giống hôn thế nào cũng không đủ, hai tay nâng mặt hắn lên, thân mật ma sát một hồi, từ môi di chuyển lên mắt hắn.

"Ta đi." Sở Kiền mặc vào y phục của hắn, cầm lấy kiếm của hắn, mô phỏng theo giọng điệu của hắn, cố chấp nói, "Ngươi ở đây chờ ta, ta nhất định..."

Nhất định cái gì?

Y còn chưa nói xong, là nhất định sẽ trở về sao?

Sở Kiền cuối cùng quay đầu lại liếc Phượng Linh Quân một cái, dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro