Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1


Sau mấy ngày ghi hình, cuối cùng công việc cũng kết thúc. Hôm nay được tan làm sớm, nhóm Lưu Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương tranh thủ thời gian rảnh rỗi mà ra ngoài liên hoan một bữa thật ngon, trong bữa tối không tránh khỏi việc vui vui làm vài chén rượu. Tửu lượng của Lưu Vũ không tốt lắm, từ khi rời nhà hàng đến giờ, quãng đường tuy ngắn nhưng trong quá trình ngồi trên xe, mặt anh vẫn đỏ ửng vì tác dụng của rượu.


Sau khi xuống xe, đám người đi về phía biệt thự. Lưu Vũ chầm chậm đi ở phía sau, bình thường anh luôn hoạt bát năng động mà hôm nay đặc biệt im lặng, không hề tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người.


Thấy vậy, Trương Gia Nguyên để mặc Lâm Mặc và Lưu Chương trò chuyện vui vẻ ở đằng trước, cậu giảm tốc độ đi chậm lại đằng sau cùng Lưu Vũ, hỏi anh: "Lưu Vũ, anh sao thế? Hôm nay sao lại yên lặng vậy?"


Lưu Vũ vô thức phấn khích khi nghe thấy giọng cậu gần bên tai mình.


Anh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Trương Gia Nguyên, chậm rãi trả lời cậu:


"Gia Nguyên, anh không sao đâu, chỉ cảm thấy chóng mặt thôi."


Nhìn người đội trưởng của mình gò má ửng hồng, Trương Gia Nguyên không khỏi nhìn chằm chằm anh hồi lâu. Mãi cho đến khi Lưu Vũ gọi, cậu mới hoàn hồn, nói tiếp: "À đúng rồi, Lưu Vũ anh có say không? Sao mặt lại đỏ như vậy?" Cậu nhìn thấy lớp mồ hôi mỏng trên vầng trán thanh tủ của anh, trông anh như đang nóng hơn bình thường.


Nhìn bàn tay cậu ngập ngừng duỗi ra khiến trái tim Lưu Vũ khẽ run rẩy, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra thản nhiên. Đó giờ cậu luôn cùng những người đồng đội thân thiết tiếp xúc thân thể thoải mái, nhưng với một số người không quá thân thì lại hạn chế. Thật đáng tiếc, dường như Lưu Vũ lại không nằm trong vòng bạn bè của cậu.


Với cậu, anh như chỉ là một đồng đội tốt.


Lưu Vũ thầm thở dài, anh nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đặt trên trán mình vài giây của Trương Gia Nguyên rồi đẩy ra. "Không sao, chắc do tửu lượng anh không tốt lắm, trở về phòng nghỉ ngơi một chút là ổn."


Ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi.


Trương Gia Nguyên cảm thấy nơi bàn tay mình chạm vào thật ấm áp, trên đầu ngón tay còn vương nhiệt độ cơ thể anh. Cậu ngơ ngác nhìn đôi môi mấp máy của Lưu Vũ, môi châu rất đẹp, căng mọng hơi nhếch lên, bởi vì rượu mà nhuộm một màu đỏ ửng, không son phấn lại càng đẹp. Sau khi tay bị kéo xuống, Trương Gia Nguyên mới tỉnh táo lại: "Lưu Vũ, anh nói tửu lượng anh không tốt. Người Đông Bắc bọn em uống cũng khá lắm đấy, lần sau có muốn em chỉ cho vài chiêu không?" Nói xong còn đắc ý nhướn mày, nhìn anh.


Nhìn thấy bộ dạng vô tâm của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ vẫn là không khỏi buồn cười: "Được, Gia Nguyên, lần sau nhé." Nói xong, anh nhanh chóng đi nhanh lên vài bước đuổi theo hai người đồng đội, bước qua cổng biệt thự.


Trương Gia Nguyên vẫn đang suy nghĩ về đôi mắt và nụ cười Lưu Vũ dành cho mình, đến khi cậu bình tĩnh lại thì anh đã chạy đi rồi. Cậu tự hỏi: "Tại sao hôm nay trong lòng mình lại có cảm giác là lạ nhỉ, chắc do mấy hôm nay bận quá nên dễ xao động..." Vừa đi vào nhà cậu vừa lẩm bẩm.


Trở lại phòng, Lưu Vũ để nguyên quần áo, mệt mỏi vật ra giường. Hôm nay thật sự anh uống hơi nhiều, nhưng không đến mức chóng mặt. Anh nằm một hồi, nghĩ nghĩ một chút, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên: "Gia Nguyên, em biết nấu canh giải rượu không? Anh có chút không thoải mái, em qua nhà A nấu giùm anh một chén được không?". Sau khi tin nhắn được gửi đi, Lưu Vũ lại gửi thêm một câu: "Anh đi tắm trước đây, một tiếng nữa em qua giúp anh nhé?". Sau khi gửi xong, Lưu Vũ buông điện thoại xuống, từ từ cởi quần áo.


Khi Trương Gia Nguyên trở về phòng, cậu thấy mấy tiếng ting ting phát ra từ điện thoại, mở lên thì nhận được tin nhắn từ Lưu Vũ. Đọc xong, cậu hốt hoảng "Ôi, Lưu Vũ này, say rồi sao có thể tắm?", Trương Gia Nguyên không kịp thay đồ đã vội vàng chạy ra ngoài, phóng tới tòa A, một đường chạy lên phòng Lưu Vũ.


Trương Gia Nguyên gõ cửa và đợi hai giây, nhưng không thấy ai trả lời. "Lưu Vũ đã tắm rồi ư?". Nghĩ tới đây, cậu liền đẩy cửa vào phòng, không ngờ giây tiếp theo nhìn thấy cảnh tượng trong phòng liền há hốc mồm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro