Chương 86: Thăng trầm (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận bức thư, Cổ Kì về xe mở thư ra, cô thoáng lo lắng đến mức xé mất một góc bức thư.

Một trang giấy trắng hiện ra trước mắt, Cổ Kì nhìn thấy từng dòng chữ viết mình rất quen thuộc.

Chị gái:

Em rất vui vì chị đã đến đại học A tìm em, chứng tỏ chị còn có chút tình cảm với em.

Nếu chị không đến hãy để bức thư này phủ bụi năm tháng, đừng để nó làm xáo trộn cuộc sống của chị.

Khi em viết bức thư này chị hẳn còn đang ở Nhật, những bức ảnh chụp hoa anh đào rất đẹp, em đã ngắm rất nhiều lần.

Nhớ lại chuyến đi đến Na UY chúng ta cùng nhau chờ cực quang, mặc dù thất vọng mà về nhưng đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất với em từ nhỏ đến lớn, em sẽ mãi mãi khắc ghi lại tâm trạng lúc đó cùng với khoảnh khắc khi chị ôm ly cà phê nóng ngồi bên em ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Trong khoảng thời gian hẹn hò với chị em cảm nhận được niềm hạnh phúc tột cùng, nhưng hạnh phúc tột cùng sẽ đi kèm với nỗi buồn, với em nỗi buồn lớn nhất là mất đi chị.

Phải không nhỉ? Em đã mất chị.

Thật ra em hẳn phải đoán trước rồi mới đúng, em gửi tin nhắn chị không trả lời lại, em đến nhà của chúng ta thì chị đã đổi mật khẩu, chị loại trừ em ra khỏi cuộc sống của chị, chị đã không cần em nữa rồi.

Cổ Kì... Ừm, đến giờ phút này, mỗi lần nhắc đến tên chị, em vẫn không khỏi bùi ngùi, lòng đau như dao cắt.

Cho đến bây giờ, em không nghĩ mình đã đi sai bước nào.

Xung quanh chị luôn có rất nhiều người khác giới xuất sắc, họ còn chói lóa hơn cả em, sau này sẽ còn nhiều hơn thế, em tự nhủ đây là lẽ đương nhiên, dù sao chị cũng xinh đẹp như vậy, hoàn mỹ như vậy mà.

Còn em, đến cả đi ăn cũng để chị trả, nếu cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ như vậy em sẽ cảm thấy bất an, thậm chí sợ hãi.

Chính vì sợ hãi mà không chịu làm kẻ tầm thường, đằng sau sự im lặng là khát vọng cháy bỏng nhất, nhưng không thể nói cho chị biết sự do dự lúc đó.

Có thể với chị mà nói độ lớn của mặt trời, mặt trăng và độ nghiêng của Trái Đất, bình minh và hoàng hôn, trăng tròn và trăng khuyết là những điều tuyệt vời nhất, nhưng với em, tình yêu là quan trọng nhất.

Có phải quy tắc trong thế giới tình yêu là như vậy không? Tình yêu dù nồng nàn đến đâu rồi cũng sẽ rời xa, giống như chúng ta?

Thôi vậy, không còn quan trọng nữa.

Chị ơi, em đã chuẩn bị quà cho chị, tiếc là trước đây em không có nhiều tiền, không có khả năng tặng chị một món quà tươm tất, nhưng chị vẫn luôn cho em rất nhiều thứ đấy. Trong phong thư có một tấm danh thiếp, chị có thể tìm thấy địa chỉ trên danh thiếp.

Cuối cùng, bạn trai mới của chị cũng không tệ, chị của em nhất định phải mãi mãi hạnh phúc.

—————— Lạc Thiên Dịch

Sau khi đọc bức thư, Cổ Kì đã không thể bình tĩnh trong một thời gian dài.

Chính vì sợ hãi mà không chịu làm kẻ tầm thường là nguyên nhân ư? Cậu đang làm mình không ngừng tỏa sáng nhưng cô lại nghĩ cậu đã đánh mất chính mình, mặc kệ dục vọng bành trướng ra, rốt cuộc là ai sai?

Tìm danh thiếp từ phong bì, Cổ Kì lần theo địa chỉ trên danh thiếp và tìm thấy nó ở số 33, đường Khê Giang, phố Lưu Sơn.

Số 33 là một cửa hàng thời trang cao cấp, Cổ Kì hỏi nhân viên bán hàng có phải có một người tên Lạc Thiên Dịch đã để quên một món đồ ở đây không.

Một người phục vụ mặc đồng phục vest đen hỏi tên cô, cuối cùng gọi vài người rồi mang đến một hộp quà siêu lớn được đóng gói tinh xảo.

Hộp quà quá lớn không thể để vừa trong ô tô, Cổ Kì mở quà ngay tại chỗ, hóa ra là...

Một chiếc váy cưới đẹp không gì sánh được, phần thân trên của váy cưới đều được đính kim cương, sáng lấp lánh và lộng lẫy.

Vài người phục vụ vỗ tay chúc phúc, họ nhìn chiếc váy cưới đắt tiền này với vẻ ghen tị.

Cho đến nay chiếc váy cưới này là chiếc váy đắt nhất được gửi lại trong cửa hàng của họ.

"Cô Cổ, chiếc váy cưới này được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng người Ý Stephen Humphrey. Chiếc váy cưới được thiết kế bằng những loại vải thượng hạng và khảm 520 viên kim cương. Mặc chiếc váy cưới này, quý cô nhất định là công chúa xinh đẹp nhất thế giới."

Trên váy cưới còn có hộp trang sức trọn bộ gồm vương miện kim cương, bông tai kim cương, dây chuyền kim cương tam giác ngược, có thể nói đã tạo nên sự sang trọng và xa hoa đến tột độ.

Cổ Kì khẳng định cô không phải là người bình thường và không hề có chấp niệm gì với kim cương, với cô kim cương chỉ là những viên đá được mài cắt rất đẹp.

Nhưng lúc này, cô không khỏi trở thành người thô tục.

Chiếc váy cưới rất đẹp, trắng tinh và rực rỡ khiến người ta không nỡ cầm lên, không nỡ làm vấy bẩn một mảnh vải trắng tinh, gợi cho người ta nhớ đến tình yêu, giáo đường, lễ cưới thiêng liêng tượng trưng cho lời hứa .

Cổ Kì chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ kết hôn trong cuộc đời này, nhưng bây giờ cô ấy đã có một chiếc váy cưới tuyệt đẹp.

"Đây là bưu thiếp." Người phục vụ lấy một tấm bưu thiếp từ trong hộp quà ra, đưa hai tay cho Cổ Kì.

Cổ Kì nhìn vào mặt sau của tấm bưu thiếp, trên đó là một chuỗi tiếng Anh do Lạc Thiên Dịch để lại.

Nội dung đại khái là——chị mặc bộ váy cưới này chắc chắn rất đẹp, tiếc rằng chú rể không phải là em.

Nhìn thấy tấm bưu thiếp này, Cổ Kì vừa tức giận vừa buồn bã.

Tên ngốc này, em ấy đang nghĩ cái gì vậy?

Bạn trai mới của cô ở đâu ra chứ? Ai nói chàng rể tương lai của cô không phải cậu?

Về nhà, Cổ Kì dùng điện thoại di động để liên lạc với Lạc Thiên Dịch nhưng điện thoại di động của cậu vẫn tắt máy.

Cổ Kì nằm trên sô pha lướt xem những tấm ảnh cậu đã chụp trước đó trên Weibo.

Khoảng thời gian cậu nổi tiếng cô không để ý đến cậu lắm, theo yêu cầu của công ty, cậu chụp mấy tấm, có tấm mặc vest, có tấm mặc đồ thể thao, cố tấm mặc áo len bình thường chơi với mèo, có vài tấm mặc đồ cảnh sát, tóm lại đều rất đẹp trai, mỗi tấm đều là cực phẩm.

Lướt Weibo từ dưới lên trên, không biết vì sao Cổ Kì phát hiện ánh mắt của cậu càng ngày càng âm trầm, nhìn hồi lâu sẽ cảm thấy một sự buồn bực khó hiểu.

Ừm, phong thái của cậu cũng thay đổi, không còn tươi tắn rạng ngời mà trở nên thâm trầm, lãnh đạm hơn.

Nhấp vào bài Weibo của cậu ở trên cùng, khu vực bình luận tràn ngập những lời chửi rủa.

——Fan thành antifan, bẩn quá

——Tôi nói mà, sao Thánh Thánh lại phải đóng vai phụ cho cậu ta, còn cậu ta lại được đóng vai chính, hóa ra do cậu ta là trai bao, còn Thánh Thánh thì không

—— Lúc đầu fan vì vai Ôn Tốn, bây giờ ghét cũng vì vai Ôn Tốn

—— Kẻ thối tha, cút!

Nhìn thấy những bình luận này, Cổ Kì cau mày thật sâu.

Cô tiếp tục lướt Weibo, chỉ thấy rất nhiều tin đồn xấu về Lạc Thiên Dịch.

Tin đồn xấu 1: cậu ở chung với phụ nữ từ năm nhất.

Tin đồn xấu 2: cậu có khuynh hướng bạo lực, lúc quay "Giấc mơ về những tòa nhà cổ" đã đánh Lục Nhạc Thánh, Lục Nhạc Thánh bị thương ở mặt, làm đoàn phim phải tạm dừng quay. Sau đó, toàn bộ đoàn làm phim cô lập cậu.

Tin đồn xấu 3: cậu thuê nhà khi đóng phim "Giấc mơ trong tòa nhà cổ", một hôm cậu dẫn một người phụ nữ về căn nhà thuê làm bậy, âm thanh rất lớn.

Tin đồn 4: cậu là bạn giường* của thiên kim công ty truyền thông Kì Nhạc, cướp vai diễn của Lục Nhạc Thánh trong "Giấc mơ về những tòa nhà cổ", cướp rất nhiều tài nguyên lẽ ra thuộc về Lục Nhạc Thánh.

*Quan hệ PY ( PY 关系): PY=屁眼(pi yan) = Lỗ đít = "Cửa sau". Được ám chỉ mối quan hệ giao dịch không thể diễn tả, phổ biến là kèm theo các quy tắc ngầm.

Tin đồn xấu 5: cậu từng mắng tiểu thuyết gia Ma Trạch, nói tiểu thuyết do Ma Trạch viết chỉ là một đống giấy vụn, mắng bằng acc clone nên tạm thời không có bằng chứng chứng minh đó có phải là cậu không.

Tin đồn xấu 6: Điểm thi vào đại học của cậu là giả, thực tế cậu chỉ đạt hơn 400 điểm nhưng lại được công ty phong thành học sinh giỏi, thật là kinh tởm.

Đọc xong những tin đồn này Cổ Kì chỉ thấy đau đầu.

Nhiều người như vậy, độ hot như vậy cần bao nhiêu người mở miệng với có thể bảo vệ mình được?

Cổ Kì từ trên ghế sô pha ngồi dậy, suy nghĩ một chút, quyết định đăng Weibo.

Đúng như Cổ Như Tâm nói, nếu cô cảm thấy đau lòng cho cậu thì có thể đứng ra làm sáng tỏ.

Đúng vậy, cô cảm thấy đau lòng.

Không biết tại sao nhưng đôi mắt u ám buồn bã của cậu luôn đọng lại trong tâm trí cô.

Weibo Tiểu thuyết gia Cổ Kì:

—— Xin lỗi, đã lâu như vậy rồi tôi mới ra mặt nói hộ cậu ấy, cậu ấy đột nhiên biến mất, mất tích mười ngày rồi, tôi rất lo lắng cho cậu ấy.

Tôi là Cổ Kì, bạn gái của Lạc Thiên Dịch, thiên kim của công ty truyền thông Kì Nhạc mà mọi người nhắc tới, cũng là nhân vật nữ trong video hôn nhau kia, cậu ấy cũng chỉ từng yêu một người, và đó chính là tôi.

Cậu ấy không lấy tài nguyên của bất kỳ ai, về vai diễn Ôn Tốn trong "Giấc mơ về những tòa nhà cổ" tôi có quyền lên tiếng hơn bất kỳ ai khác, Lạc Thiên Dịch là nguyên mẫu của nhân vật Ôn Tốn, Ôn Tốn là cậu, cậu là Ôn Tốn, tôi biết Lạc Thiên Dịch ở thành phố Ô Thủy, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy tôi đã hình dung ra một nhân vật như vậy, đó là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời.

Trên mạng có tin đồn cậu có khuynh hướng bạo lực? Những lời như vậy là không đúng, cậu luôn là một cậu bé dịu dàng tỏa nắng.

Trên mạng có tin đồn cậu đưa một người phụ nữ về nhà khi quay phim "Giấc mơ về những tòa nhà cổ"? Lần đó tôi đến thăm đoàn phim rồi cùng cậu về căn nhà thuê dột nát ấy.

Trên mạng đồn rằng cậu thi đại học chỉ được 400 điểm? Mọi người có thể tự tìm hiểu, điểm xét tuyển các ngành không nổi bật trong đại học A chưa bao giờ thấp hơn 400 điểm.

Cuối cùng, Lạc Thiên Dịch sắp rút lui khỏi giới rồi, cậu ấy muốn hoàn thành việc học của mình.

Cậu đã mất tích mười ngày, tôi sẽ tìm thấy cậu ấy.

Nói cho cậu ấy biết tất cả những điều này không có gì to tát, tương lai của chúng ta vẫn còn sao trời biển rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro