Chương 65. Thăng trầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tới, đầu xuân.

Lạc Thiên Dịch nhận được một lời mời từ đạo diễn Lý Ba đến tham gia cuộc họp của công ty truyền thông Kì Nhạc.

Nội dung cuộc họp này chủ yếu là thống nhất thời gian quay, kế hoạch quay và lên lịch trình của các diễn viên.

Diễn viên chính tổng cộng 15 người, hiện tại ở đây chỉ có 14 người, người đóng vai phản diện quan trọng nhất Long Thụy Trạch chưa tới, đạo diễn không giải thích, đám diễn viên mới đang ngồi cũng không dám hỏi nhiều, Lạc Thiên Dịch cũng không rảnh quan tâm mấy chuyện này, vừa nghe đạo diễn nói vừa lẳng lặng lật xem kịch bản của "Giấc mơ về những tòa nhà cổ".

Lạc Thiên Dịch là một fan chân chính của "Giấc mơ về những tòa nhà cổ" của Cổ Kì, cậu đã đọc cuốn sách này hơn mười lần, rất có hứng thú với kịch bản mới ra lò này, muốn biết liệu biên kịch có tôn trọng Cổ Kì không, có tự tiện sửa đổi nội dung cốt truyện không.

Truyện "Giấc mơ về những tòa nhà cổ" có nội dung gì?

Nhân vật chính là Ôn Tốn, nam, mười tám tuổi, chết trên đường phố cổ, hiện trường có một con dao đẫm máu, đá xanh xanh trên đường dính đầy máu, động mạch chủ trên cổ tay người chết bị cắt đứt, đổ máu quá nhiều mà chết, pháp y giám định là do tự sát nhưng cảnh sát lại không thể tìm ra động cơ khiến cậu ta tự sát.

Phố cổ là một địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của địa phương, cậu bé chết trên đường cái, nằm trên vũng máu, công nhân vệ sinh quét dọn đường phố đã tìm thấy cậu và gọi cảnh sát ngay lập tức, vụ án này đã gây chấn động cả thành phố.

Xét cho cùng, các vụ giết người ở điểm tham quan du lịch có tác động xấu đến ngành du lịch địa phương, cấp trên yêu cầu ém chuyện xuống, đề nghị cục cảnh sát xử lý âm thầm, kết án là tự sát.

Một cảnh sát hình sự trẻ tuổi là Triệu Ân Cang đã tìm thấy nhiều điểm đáng ngờ trong vụ án, thứ nhất, họ không thể tìm ra động cơ tự sát của Ôn Tốn, thứ hai, điều kinh hoàng nhất là ngay từ ba ngày trước khi Ôn Tốn chết, trên diễn đàn trường đã có tin đồn Ôn Tốn tự sát từ ba ngày trước khi Ôn Tốn chết, gần 200 học sinh thi nhau đăng lại giấy báo tử, cụ thể như sau:

——Ba ngày sau, Ôn Tốn sẽ chết ở *** phố cổ lúc ba giờ sáng.

Nếu Ôn Tốn tự gửi giấy báo tử này thì mục đích là gì?

Nhưng nếu tờ giấy báo tử này không phải do Ôn Tốn gửi mà là của người khác, hơn nữa thời gian và địa điểm tử vong của người chết có thể được kiểm soát chính xác thì đó chắc chắn sẽ là một vụ thảm sát! Một cuộc tàn sát đùa giỡn với mạng sống của người khác!

Cảnh sát hình sự Triệu Ân Cang đã đến nhiều nơi, hỏi những người xung quanh Ôn Tốn, dần dần biết được Ôn Tốn là một chàng trai như thế nào.

Ôn Tốn sinh ra trong một gia đình khá giả, điều kiện gia đình tốt hơn những học sinh bình thường, bố mẹ cậu rất quan tâm đến việc học hành của cậu, sẵn sàng chi tiền để cậu học đàn violin và thư pháp, cậu luôn khiêm tốn và lễ phép trước mặt mọi người và cậu rất thân thiện với bạn bè xung quanh.

Trong mắt giáo viên, Ôn Tốn là một học sinh hoàn hảo, học giỏi, thể thao giỏi, tư cách đạo đức tốt, là lớp trưởng của lớp chọn và cũng là học sinh giỏi nhất toàn khối, là tấm gương cho nhiều học sinh .

Trong mắt bạn cùng lớp Dương Đan Á, Ôn Tốn là một người dịu dàng và ấm áp, cậu đẹp trai và có nụ cười tự chữa lành, cậu sẵn sàng giúp đỡ các bạn cùng lớp, nếu có bất kỳ câu hỏi nào trong học tập đều có thể đến hỏi cậu, cậu vui vẻ trả lời cho mọi người, không hề có một chút sự chảnh chọe nào của người học giỏi cả.

Theo nhân viên Trạm tình yêu kể lại, Ôn Tốn giàu lòng nhân ái, cậu ấy thích động vật nhỏ, hầu như mỗi tháng cậu đều đến Trạm tình yêu để chăm sóc những con mèo hoang không có người nhận, mỗi lần cậu tới đều mang theo thức ăn yêu thích của mèo, những con mèo trong trạm rất yêu thích cậu.

Cảnh sát hình sự Triệu Ân Cang phát hiện ra rằng Ôn Tốn là một người gần như hoàn hảo.

Nhưng một người như vậy đã chết, chết trong một cuộc tàn sát trắng trợn nhưng cả thế giới đều cho rằng cậu tự sát.

Ôn Tốn rất thông minh, bí mật để lại manh mối ẩn giấu, dẫn dắt cảnh sát hình sự Triệu Ân Cang từng bước tìm ra sự thật.

Cậu đã từng hỏi nhân viên của Trạm tình yêu nếu mình chết rồi chắc cha mẹ sẽ rất đau khổ, cậu rất buồn. Nhân viên ngạc nhiên, hỏi sao cậu lại có suy nghĩ như vậy, cậu nghiêm túc: "Có người ép em chết."

Các nhân viên ở Trạm tình yêu nhất thời kinh ngạc không nói nên lời, Ôn Tốn lại cười như thể một trò đùa đã thành công, đổi giọng nói sao chị Lưu Trân lại dễ bị lừa như vậy?

Trước khi qua đời, Ôn Tốn đã vẽ một truyện tranh về nhiều loài động vật trong rừng, giống như một nhóm thợ săn đuổi theo một con cừu nhỏ.

Cậu cũng đăng lên tường nhà, chỉ để cha mẹ thấy được, bảo họ hãy rời khỏi thành phố này.

Khi bí ẩn được giải quyết từng chút một, cảnh sát hình sự Triệu Ân Cang dần tìm ra sự thật của vụ án.

Trường của Ôn Tốn là trường tư thục áp dụng hệ thống khép kín, học sinh bắt buộc phải sống trong khuôn viên trường và chỉ được về nhà vào cuối tuần.

Trường tư thục này rất nổi tiếng ở địa phương, tỷ lệ nhập học rất cao, học sinh có thể thi vào trường cấp ba này hầu như đều có thể được nhận vào một trường cao đẳng trong nước, nhưng chính loại trường học này lại ẩn chứa một đám sâu bọ của xã hội.

Trong trường có một trò chơi cấp độ phổ biến, Long Thụy Trạch, con trai của hiệu trưởng là vua, những người thân cận với cậu ta hoặc tiêu tiền để lấy lòng mọi người đều là quý tộc và họ có thể chi phối luật chơi. Phần lớn mọi người trong trường đều là bình dân, bình dân không tham gia trò chơi cũng sẽ không bị bắt nạt, một số ít là dân đen, thường xuyên bị quý tộc lợi dụng và ức hiếp, cuối cùng là con mồi của toàn bộ trường học, không ai được chơi cùng người đó, nếu không người tiếp theo bị bắt nạt sẽ là người thân thiết với con mồi.

Con mồi không phải là người, mặc dù là người nhưng bọn họ đã bị coi như con mồi, mọi người xung quanh đều có thể là xạ thủ, bọn họ sẽ tấn công con mồi một cách tàn bạo.

Tất nhiên con mồi không phải là người cố định, nó sẽ được thay đổi hàng tuần và việc quyết định đặt ai làm con mồi chỉ có thể được quyết định bởi nhà vua và các quý tộc.

Rất nhiều người được chọn làm con mồi đều có những đặc điểm như thu mình, rụt rè, nhát gan, hoặc trên người có bệnh không tiện nói ra như tóc trắng ở tuổi vị thành niên, mắt lé, chân hình chữ O, ẻo lả đều có thể trở thành con mồi.

Những người bị chọn làm con mồi này thường không dám phản kháng, họ luôn tự nhủ chỉ cần một tuần, chỉ cần hết tuần này, họ sẽ không còn là con mồi nữa, nhịn một chút là sẽ qua thôi. Cũng vì thế mà trò chơi này kéo dài một năm, không có bất trắc gì cả.

Thật ra giáo viên trong trường ít nhiều đều biết Long Thụy Trạch con trai hiệu trưởng thường xuyên bắt nạt bạn bè, nhưng bởi vì cậu ta là con của hiệu trưởng nên giáo viên chỉ phê bình vài lời tượng trưng, không có truy cứu thêm. Giáo viên trước kia phê bình Long Thụy Trạch nghiêm khắc đã bị người báo lên bộ giáo dục, nói anh ta không có nhân cách làm thầy, lén nhận hối lộ, cuối cùng bị mất chức giáo viên.

Nhiều học sinh nghèo không dám lên tiếng, họ biết có nói với giáo viên thì giáo viên cũng không làm lớn chuyện, có thể họ sẽ trở thành con mồi tiếp theo, vì tự bảo vệ mình, không ai đứng ra làm anh hùng bắn con chim đầu đàn.

Ôn Tốn chưa bao giờ tham gia trò chơi, cậu luôn là thường dân, mặc dù là thường dân nhưng vua và quý tộc cũng chưa bao giờ dám đụng tới Ôn Tốn, dù sao Ôn Tốn cũng là con cưng của giáo viên, học sinh đứng đầu trong trường, là nam thần học giỏi trong lòng rất nhiều người. Bọn chúng cũng không dám làm lớn chuyện, tóm lại càng là người không dễ bắt nạt họ sẽ không đụng vào, chỉ lựa quả hồng mềm mà bóp.

Vào một tuần trước Tết, bạn nữ Lý Chân Nhất lớp A1 bị bắt làm con mồi, nguyên nhân là do Lý Chân Nhất đại diện trường học tham gia cuộc thi ngâm thơ nhưng lại quên từ khiến cả trường mất mặt.

Tết Nguyên Đán là vòng chết chóc, theo tục lệ cũ, đêm 30 trường sẽ tắt đèn mười phút, mười phút này thuộc về học sinh. Học sinh có thể tự do di chuyển, một trò chơi săn bắt tàn ác sắp bắt đầu...

Long Thụy Trạch đã công bố luật chơi ngay từ đêm 29. Trong thời gian 10 phút sau khi tắt đèn của ngày 30, con mồi phải cố gắng hết sức để ẩn nấp. Mọi người đều có thể tham gia trò chơi săn mồi, người tìm được Lý Chân Nhất sẽ được tặng một chiếc điện thoại Iphone đời mới, mà Lý Chân Nhất bị bắt chỉ để thể bị nhà vua và quý tộc ngược đãi.

Đêm hôm đó, khi đèn trong tòa nhà giảng dạy tắt, Lý Chân Nhất chạy như điên ra khỏi phòng học trong khi vô số người trong lớp bật đèn flash, dùng đôi mắt ác độc như sói nhìn chằm chằm vào mọi hành động của Lý Chân Nhất.

Cô bé chạy đến đâu cũng có một đám người dí theo, có người cười nhạo, có người ồn ào, trước khi đèn sáng lên, cô phải tìm chỗ trốn đi, nhưng xung quanh có rất nhiều ánh mắt khiến cô bé bất lực bật khóc.

Không phải tất cả những người xung quanh đều tham gia trò chơi, đa phần những người trong số đó chỉ đến xem trò vui, nhưng động tĩnh của họ chắc chắn sẽ chỉ đường cho các thợ săn.

Lý Chân Nhất chạy như ruồi mất đầu, cô bé chạy đến một góc hẻo lánh trong trường, cuối cùng tạm thời thoát khỏi đám người phía sau, nhưng cô biết bọn họ rất nhanh sẽ đuổi kịp.

Đúng lúc này, một người xuất hiện, đó chính là Ôn Tốn.

Ôn Tốn đứng bên cạnh sân khấu, bóng người dưới ánh trăng chiếu rọi.

"Đừng sợ, lại đây." Cậu nói.

Lý Chân Nhất bước tới, khuôn mặt đầy nước mắt.

Ôn Tốn nắm lấy cổ tay cô nhét vào một gian nhà kho cạnh sân khấu, an ủi cô: "Đừng khóc, cậu trốn ở đây đi, tớ khóa cửa lại, chờ khuya sẽ tới mở khóa."

Lý Chân Nhất gật đầu, Ôn Tốn đóng cửa phòng kho rồi khóa lại.

Lúc đám người đến, Ôn Tốn ngồi trên mép sân khấu, hai chân buông thõng, nhàn nhã ngắm trăng.

Có người chạy tới hỏi Lý Chân Nhất ở đâu, cậu chỉ về một hướng, một đám người đuổi theo như đuổi ruồi.

Đêm đó, không ai tìm thấy Lý Chân Nhất, con mồi đã thắng.

"Sau khi đạo diễn, phía đầu tư và nhà sản xuất thỏa thuận với nhau đã quyết định phim sẽ có 12 tập, đến lúc đó chúng ta..." Đạo diễn Lý Ba ngồi ngay trước bàn hội nghị, đang lên kế hoạch cho công việc sau này.

Lạc Thiên Dịch vẫn đang đọc kịch bản, cũng thấy được những đoạn đặc sắc, cậu có thể phân tâm làm hai việc cũng nhờ được trau dồi ở chỗ ông nội.

Ông nội hi vọng cậu sẽ kế thừa đông y của ông, thường dạy cậu một ít kiến thức không phổ thông, thời gian lâu dần cậu cũng học được cách vừa nghe vừa chơi.

Đương lúc đó thì cửa phòng họp bị đẩy ra, một nghệ sĩ ăn mặc bảnh bao bước vào. Anh ta vừa vào đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, các diễn viên mới không khỏi kinh ngạc.

Nam nghệ sĩ bước vào không ai khác chính là thái tử Lục Nhạc Thánh của công ty truyền thông Kì Nhạc, một nhân vật gây tiếng vang lớn trong làng giải trí.

"Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ, có một buổi chụp hình làm trễ nãi thời gian." Lục Nhạc Thánh bước vào, trên môi nở nụ cười.

Dù sao anh cũng là nghệ sĩ nam được công ty chi một số tiền lớn để bồi dưỡng*, từ ngoại hình đến lời nói, hành động của anh đều quá thu hút, các diễn viên mới đang có mặt lại một lần nữa trợn tròn mắt.

*Từ gốc là 包装的, mình không hiểu nó nghĩa là gì nên dùng tạm từ bồi dưỡng, nếu mọi người biết hãy chỉ mình nha T_T

Thành phố Giang đúng là nơi được mệnh danh là thành phố ma thuật, mỗi ngày đều có đủ loại khả năng đúng không? Những ngôi sao lớn chỉ có thể nhìn thấy trên TV giờ đang xuất hiện trước mặt họ.

Đạo diễn Lý Ba đứng dậy chào đón Lục Nhạc Thánh, khẽ cười: "Tôi quên nói với mọi người, nhân vân phản diện Long Thụy Trạch đã thay đổi, sẽ do Lục Nhạc Thánh thủ vai. Hi vọng sau này mọi người chăm sóc lẫn nhau."

Trong số những người mới có một cô gái xum xoe: "Không phải chứ, để một anh chàng đẹp trai như Lục Nhạc Thánh đóng vai phản diện lớn nhất thì có tội quá không?"

Lục Nhạc Thánh bình tĩnh liếc nhìn Lạc Thiên Dịch, nửa đùa nửa thật: "Vốn dĩ tôi muốn đóng vai Ôn Tốn, nhưng biết sao giờ, đạo diễn Lý Ba không thích tôi, mà tôi lại là fan não tàn của Cổ Kì, dù là vai phản diện cũng nhận."

Ai cũng thấy buồn cười trước ba chữ "fan não tàn".

Ánh mắt của Lạc Thiên Dịch chỉ dừng lại trên người Lục Nhạc Thánh được mọi người vây quanh trong ba giây rồi cúi đầu đọc kịch bản.

Cậu không đu idol, cũng không biết Lục Nhạc Thánh dẫu cho người ta rất nổi tiếng.

Hơn nữa vị ngôi sao này đẹp trai chỗ nào? Dù sao cậu cũng không cảm nhận được, muốn nói ai đẹp trai, cậu chỉ thừa nhận chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro