Chương 58: Tình yêu cuồng nhiệt (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cổ Kì cầm túi thuốc trong tay, nhìn thiếu niên đang ngồi thẫn thờ trên ghế, hơi kinh ngạc.

Sắc mặt của Lạc Thiên Dịch rất kém, đôi mắt đỏ ngầu, dưới mắt có dấu vết đỏ ướt...

Trái tim Cổ Kì bỗng thắt lại.

"Chuyện gì vậy?"

Lạc Thiên Dịch vẫn đang nhìn cô, vẻ u ám trong mắt cậu có xu hướng tan biến.

"Em đang khóc à?" Cổ Kì ngập ngừng hỏi.

Ánh mắt thiếu niên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cậu đột nhiên đứng lên, sải bước đi ngược hướng với Cổ Kì, không quay đầu lại.

Cổ Kì: "......"

Cho nên cô làm cậu khóc rồi?

Cậu đi qua phố đi bộ nơi mọi người qua lại, tính tình trở nên kỳ quặc và kiêu ngạo. Cổ Kì đi sau lưng cậu với một túi thuốc, một hình ảnh phản chiếu hiếm thấy.

Cô băn khoăn không biết có phải cô ra đi đột ngột không một lời giải thích khiến cậu tưởng cô bỏ đi, không để ý đến cậu?

Nhưng lúc đó cậu đang mất bình tĩnh, vừa ra khỏi quán bar đã hất tay cô, cậu muốn cô nói gì?

Cổ Kì thật sự rất tức giận về việc cậu tự ý nói cho Dương Vân mối quan hệ của hai người, nhưng bây giờ nhìn thấy cậu như thế này, Cổ Kì đã mềm lòng hơn phân nửa.

Thử nghĩ xem, ngoại trừ tính tình kiêu ngạo, các mặt khác, cậu ấy không chê vào đâu được, rất biết chăm sóc người khác và là một chàng trai cẩn thận, chu đáo.

"Này, em đi đâu vậy?" Cô nói.

Nam sinh trầm mặc không nói, dáng người cao lớn lướt qua đám người, bóng lưng đẹp trai lạnh lùng.

Cậu đang hờn dỗi.

Không biết giữa hai người có thực sự hiểu ngầm hay không, tuy không nói chuyện với cô nhưng Cổ Kì có cảm giác cậu muốn cô ở bên mình mọi lúc, nếu không thì tâm trạng cậu sẽ rất tệ.

Cổ Kì bình tĩnh lại, xách túi thuốc đi bên cạnh, vừa đi vừa quan sát cậu em trai đẹp trai.

Khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu rất đẹp trai, đẹp tỏa nắng, các đường nét trên khuôn mặt nổi bật, Cổ Kì rất thích sống mũi của cậu ấy, hơi gồ lên một chút, không quá rõ ràng, nhưng rất nam tính.

"Em nghĩ chị đã đi rồi à?" Cổ Kì hỏi.

Biết cậu sẽ không trả lời, Cổ Kì lại nói: "Chị vừa đi mua thuốc cho Thiên, cục cưng đừng giận, được không?"

Cổ Kì cảm thấy mình càng ngày càng giống Cổ Như Tâm, có thể dễ dàng nói ra hai chữ "cục cưng".

Nhìn thấy trên trán có một vết xước, vết máu trên đó đã khô, nhưng vết thương vẫn còn sưng đỏ, Cổ Kì đưa tay ra: "Cho chị xem?"

Lạc Thiên Dịch quay đầu đi, không để cô chạm vào cậu, kiêu hãnh và nổi loạn.

Yêu nhau được một thời gian nên Cổ Kì hiểu được phần nào tính nóng nảy của cậu, mỗi lần giận cô đều không cho cô đụng vào người, không biết ai là người chiều ra cái tính này nữa.

Cổ Kì mỉm cười, đút hai tay vào túi áo gió, vừa đi vừa nói một cách quỷ quyệt: "Không cho đụng thì thôi, ai mà thèm đụng em."

Một lời nói hoàn toàn khiến ai đó tức giận.

Cậu dùng đôi mắt đỏ hoe trừng cô, rồi lập tức sải bước rời đi, bỏ lại Cổ Kì ở phía sau rất xa.

Vị em trai nào đó cao 1,85 mét, chân dài miên man, đi chưa được bao lâu thì người đã biến mất.

Được rồi, dù sao cậu cũng có xe, cô tự lái xe, hai người không thể cùng nhau về nhà, về đến nhà cô sẽ cho cậu uống thuốc.

Nhưng khi Cổ Kì về đến nhà, người nào đó vẫn chưa về.

Cổ Kì trở về phòng tắm rửa, lúc đi ra, Lạc Thiên Dịch cũng chưa về nhà.

Cô mặc áo choàng tắm đi đến phòng khách, cầm một điếu thuốc và điện thoại di động trên chiếc bàn thấp, khi mở WeChat ra, cô thấy một tin nhắn do Lạc Thiên Dịch gửi một giờ trước.

——Mỗi lần tưởng rằng gần với chị hơn, chị lại đẩy em ra xa.

—— 20.000 chị đã trả cho em trong quán bar, em sẽ trả lại cho chị.

—— Khoảng thời gian này tách ra đi, em về trường ở.

Cổ Kì khẽ cau mày,tách có nghĩa là chia tay? Nghĩ thế nào liền hỏi thế ấy.

Cổ Kì: Tách ra = chia tay?

Hai giây sau, bên kia gửi một ký hiệu.

Lạc Thiên Dịch: ≠

Việc trả lời nhanh chóng cho thấy cậu ấy vẫn quan tâm đến mối quan hệ này.

Cổ Kì:Em có ở trường không?

Lạc Thiên Dịch: Có, dạo này không muốn gặp chị.

Cổ Kì:?

Lạc Thiên Dịch: [Wechat chuyển 20.000 nhân dân tệ]

Cổ Kì: ?

Cậu không trả lời hay giải thích, Cổ Kì biết đó là tiền bồi thường cho trận đánh nhau của cậu trong quán bar, cậu trả lại tiền cho cô.

Đặt điện thoại xuống, Cổ Kì ngồi trên sô pha châm một điếu thuốc, cô nhìn túi thuốc trên bàn, thật sự muốn ném nó vào sọt rác.

Thuốc mua cho cậu ấy, cậu ấy còn không trân trọng, vậy thì giữ làm gì chứ?

Ánh mắt của Cổ Kì rơi vào một chiếc hộp nhung trong thùng rác, cô dừng lại một chút, sau đó bước lên trước vài bước và lấy chiếc hộp từ trong thùng rác ra.

Mở ra, hóa ra là hai sợi dây chuyền đôi.

Sợi dây chuyền được làm bằng bạch kim, hai mặt dây là hai chiếc nhẫn bạch kim, bên trong chiếc nhẫn có khắc tên viết tắt tên của cô và Lạc Thiên Dịch.

Nhìn kỹ hơn, phía dưới tên cô có một chuỗi chữ nhỏ, Cổ Kì phân biệt cẩn thận, cuối cùng cũng xác định được chuỗi chữ đó.

——Chị, người em yêu đầu tiên

Cổ Kì ngơ người, bất ngờ bị xúc động bởi câu nói này.

Nhặt sợi dây chuyền có khắc tên cậu, mặt dây chuyền không có chữ, chỉ có một chuỗi ngày tháng, mấy ngày trước, là đêm đầu tiên của bọn họ.

Cổ Kì đặt chiếc vòng cổ lên bàn, châm một điếu thuốc, dựa vào ghế sô pha nhìn lên trần nhà.

Đang ngẩn ngơ một hồi thì chuông điện thoại vang lên.

"Chị gái xấu xa ~ Điện thoại đang đổ chuông ~ Mau trả lời đi ~ Chắc là cục cưng của chị nhớ chị rồi ~"

Nghe giọng nói của cậu, Cổ Kì mỉm cười, nhấc điện thoại lên và nhìn vào màn hình hiển thị người gọi, đó là của Cổ Như Tâm.

"Về nhà rồi?"

Đó là tiếng nói của Cổ Như Tâm.

Cổ Kì trả lời, "Ừm."

"Cu Thiên đưa con về sao? Thằng bé rất để tâm đến con."

"Mẹ nói cho cậu ấy biết?"

"Hửm?"

"Nói với cậu ấy con đang ở quán bar."

"Ừ, sao vậy?"

Cổ Như Tâm không cảm thấy việc mình len lén mật báo chuyện này là có gì sai cả.

Cổ Kì: "Không có gì đâu, chỉ hơi nghi ngờ, không biết chúng ta có quan hệ huyết thống hay không".

Ở đầu dây bên kia, Cổ Như Tâm cười khúc khích.

"Lúc nghe điện thoại thấy bên cạnh con có quá nhiều giọng nói lộn xộn, mẹ không yên lòng nên mới nói ra, con nhất định phải thông cảm cho phần dụng tâm này của mẹ."

Cổ Kì tiếp tục hút thuốc, không lên tiếng.

"Giọng điệu tồi tệ như vậy, đã cãi nhau với cu Thiên à?"

Cổ Kì: "......"

"Để mẹ nghĩ xem tại sao lại cãi nhau."

Giọng điệu của Cổ Như Tâm rất bình thường, người phụ nữ kia dường như đang uống rượu, cô có thể nghe thấy âm thanh va chạm của chiếc cốc.

"Sau khi con nói không muốn cưới thằng bé thì thằng bé tức giận?"

Cổ Kì vẫn im hơi lặng tiếng.

"Không có gì đáng ngạc nhiên cả Kì à, sau khi đổi góc nhìn con sẽ hiểu. Thằng bé yêu con nồng nhiệt, tràn đầy hi vọng vào tương lai của hai người, thế nhưng con lại đột nhiên nói với cậu ấy con không có ý định kết hôn, cho dù là ai thì cũng đều không dễ chịu cả.

"Kì à, nếu thằng bé không buồn thì chứng tỏ rằng thằng bé chẳng hề yêu con và chẳng mong chờ gì vào tương lai cả. Nếu con nghĩ rằng việc thằng bé đặt hi vọng vào con là sai thì con có thể nói rõ cho thằng bé biết, hai người các con đang yêu đương chứ không phải chỉ là một trò chơi tình dục."

"Kì, yêu đương thực sự là để được yêu thương."

——

Mấy ngày kế tiếp, Cổ Kì đều ở nhà sáng tác, cô đắm chìm trong công việc của mình, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.

Tất nhiên, vào một thời điểm nào đó, cô vẫn sẽ nhớ Lạc Thiên Dịch.

Ví dụ, khi cô ăn thức ăn ngoài, cô sẽ nghĩ đến món ăn cậu nấu ở nhà, khi cô trở về phòng, khi nhìn thấy quần áo trên sàn, cô sẽ nhớ mỗi khi cậu bước vào phòng của cô, cậu sẽ nhặt quần áo của cô lên ngửi, vừa cười vừa ngửi, nói chị gái xấu xa chẳng quan tâm đến vệ sinh gì cả.

Trong phòng có ba lô của cậu, trong đó có vài cuốn sách giáo khoa đại học, những ngày yêu nhau, cậu luôn ngủ cùng giường với cô, cậu để rất nhiều đồ trong phòng của cô, ừm, thậm chí là đồ lót.

Vào chiều thứ Năm, Cổ Kì thiếu cảm hứng, không muốn viết lách gì cả.

Cô tự pha cho mình một tách cà phê, ngồi trước cửa sổ kính sát trần thưởng thức khung cảnh nhộn nhịp của thành phố trong khi uống cà phê. Bên ngoài cửa sổ kính sát trần, bầu trời hiếm khi trong xanh, những đám mây sạch sẽ trắng sáng như những viên kẹo bông xinh xắn.

Mấy ngày gần đây thời tiết chuyển lạnh, trời âm u u ám, hiếm thấy trời xanh mây trắng, Cổ Kì chụp ảnh bằng điện thoại di động.

Sau khi chụp ảnh, cô mở album ảnh ra xem nhưng lại vô tình lướt đến ảnh của Lạc Thiên Dịch.

Tất cả những bức ảnh này đều không rõ ràng và hơi mờ, tất cả đều là ảnh trên giường của cậu ấy, không mặc quần áo và đắp chăn bông. Cậu ấy nhìn vào máy ảnh với nụ cười tỏa nắng và đẹp trai.

Những bức ảnh này là do cô chụp, tất nhiên là hai người họ đang làm chuyện cấm trẻ em trên giường rồi chụp.

Lướt về trước, cô tìm thấy lịch học của cậu trong album ảnh.

Hôm nay thứ năm, buổi chiều cậu có hai lớp "Nhập môn Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin", đây là môn đại cương, không biết cậu có lên lớp thật không.

Uống cà phê xong, Cổ Kì lại nhìn máy vi tính trên bàn, sau khi suy nghĩ lung tung, cô quyết định buông thả cho mình, hôm nay sẽ không viết sách, đến trường đại học A nghe hai tiết "Nhập môn Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin"

Ừm, nếu có thể.

Ban đêm dẫn người nào đó ở đại học A về nhà, sau đó trao đổi với cậu sâu hơn một chút.

________________

Tác giả nói:

Sợ là chị gái Cổ đã quên câu nói kia: Không cho đụng thì thôi, ai mà thèm đụng em

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro