Chương 45: Phát triển (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu bóng rổ đang đến gần, Cổ Kì vẫn chưa quay lại.

Hai ngày nay Lạc Thiên Dịch về trường, không mang theo hành lý mà chỉ mang theo một chiếc chăn nhỏ mà Cổ Kì thường đắp trên ghế lồng chim. Cậu thích ngửi thấy mùi hương của cô, cậu chỉ muốn lấy chiếc chăn nhỏ của cô để khi ngủ có thể ngửi thấy.

Trước kia Cổ Kì ở nhà, cậu thích ngôi nhà đó, thích từng đồ đạc trong nhà, từng hạt bụi trong không khí, nhưng khi cô rời đi, ở nơi đó chỉ có sự im lặng và cô đơn khiến cậu không thể chịu nổi.

Gần đây cậu suy nghĩ về cô rất nhiều, cậu bắt đầu mất ngủ, cả đêm không ngủ ngon được, thuốc bắc mà cậu chuẩn bị cho cô bị cậu rót vào bụng, tự chữa bệnh cho mình.

Hai ngày nay cậu về trường ở, cùng đi học với Kha Tào và những người khác, buổi tối có thể tập bóng, xem bóng rổ, tuy vẫn cảm thấy cô đơn nhưng cũng khá là mãn nguyện.

"Trận đầu chúng ta đấu với ai?"

"Lớp của chuyên ngành khảo cổ học."

"Đã xem lớp đó đánh chưa?"

"Đã xem."

"Thế nào?"

"Có một người tên là Phương Khai Lãng và một người tên là Thẩm Bặc khá mạnh."

Trong căn tin của trường, một vài nam sinh trong lớp tâm lý học đang ăn và thảo luận về trận đấu bóng rổ. Lạc Thiên Dịch lặng lẽ ăn, đặt điện thoại di động lên bàn, dùng ngón tay cái vuốt màn hình điện thoại di động, lướt xem video để giết thời gian.

"Không sao đâu, có Lạc đại ca chúng ta sẽ không bao giờ thua." Thương Chí Trạch vỗ vai Lạc Thiên Dịch.

Mọi người cũng nhìn Lạc Thiên Dịch vẫn đang chăm chú vào điện thoại, chậm rãi nhai một miếng cơm.

Cậu ấy không ở cùng tần số với những người khác...

"Có chuyện gì vậy?" Một nam sinh cùng lớp hỏi nhỏ.

Kha Tào nói thầm: "Xem ra là chia tay với bạn gái, người anh em này lại chuyển về trường học ở."

"Chết tiệt, chia tay rồi? Được bao lâu rồi?"

"Dù sao cũng sống chung với nhau chưa đầy một tháng."

"Tao vẫn luôn muốn nói, không phải Lạc đại ca sẽ đóng phim "Giấc mơ về những tòa nhà cổ" sao? Nhân vật chính Ôn Tốn là một nhân vật trong sáng, tỏa nắng, đẹp trai đúng không? Nếu nó chẳng màng gì mà sống với phụ nữ, bị fan phim với fan truyện biết được sẽ bị chửi."

"Tao đã hỏi Lạc đại ca chuyện này rồi, nó nói không quan tâm."

"Được rồi, hiện tại đã chia tay, không có gì để nói."

"Suỵt, im lặng."

"Ừm, ăn cơm đi."

Sau buổi tối, tin tức Lạc Thiên Dịch chia tay bạn gái lan nhanh như lửa đốt, ngay sau đó tất cả các cô gái theo học chuyên ngành tâm lý học đều biết chuyện.

Vào lúc 11 giờ tối, trong ký túc xá nữ, một vài cô gái đang nói chuyện trong bóng tối–

"Dù cậu ấy và bạn gái chia tay thì cũng không nhìn đến các bạn nữ trong lớp chúng ta đâu, nhìn từ xa là được rồi."

"Đầu năm học cậu ấy bước vào lớp chúng ta, ôi trời mẹ ơi, tớ nhất kiến chung tình luôn đấy, sau này mới biết cậu ấy đã chuyển ra ngoài sống với cô gái đó, trong tim tớ như có một khối u vậy, mặc dù trong lòng tớ cậu ấy không còn trong sạch nhưng dù sao tớ vẫn dập đầu trước nhan sắc ấy."

"Có thể có một khả năng là cậu ấy không làm gì cả, vẫn là một "trinh nam"."

"Cậu quan tâm đến việc cậu ấy còn hay không không làm gì?"

"Rõ ràng là cậu quan tâm."

"Được rồi, tớ thừa nhận, tớ ghen khi nghĩ đến cảnh cậu ấy làm chuyện đó với người phụ nữ kia."

"Nếu cậu thực sự thích cậu ấy thì phải bao dung mọi thứ về cậu ấy, bao gồm cả lịch sử tình trường."

"Không đến lượt tớ khoan dung, cậu ấy không thể thích tớ."

"Biết đâu được một ngày nào đó Lạc nam thần phát hiện lông mi bé Viện Viện của chúng ta vừa mảnh vừa dài, đôi mắt to tròn đen lay láy, cậu ấy đột nhiên cải tà quy chính thích loại em gái nhỏ như bé Viện Viện thì sao."

"Cải tà quy chính là sao?"

"Hì hì, cậu chưa nghe nói về bạn gái của cậu ấy, ồ không, người yêu cũ của cậu ấy mới đúng, là một người phụ nữ với vẻ ngoài quyến rũ?"

"Các chàng trai nói Đát Kỷ trong phim không đẹp bằng người phụ nữ đó."

"Dù sao cậu ấy cũng chia tay với người phụ nữ đó rồi, đó là điều đáng mừng."

Trên chiếc giường trong ký túc xá có rèm kín, lớp trưởng Đường Đại đang đeo kính đọc "Giấc mơ về những tòa nhà cổ", đôi mắt rơi vào dòng chữ đen trắng nhưng suy nghĩ vẩn vơ, cô đang nghe cuộc trò chuyện của những người bạn cùng phòng.

Trước giờ lớp trưởng Đường Đại không thích đọc tiểu thuyết hay sách của Cổ Kì, kể từ khi biết Lạc Thiên Dịch thích Cổ Kì và tất cả tiểu thuyết của Cổ Kì, cô bắt đầu tiếp xúc đến tất cả sở thích của cậu.

Cậu ấy thích "Giấc mơ về những tòa nhà cổ" và sắp tới sẽ đóng vai nhân vật chính Ôn Tốn, vì vậy cô cũng yêu thích "Giấc mơ về những tòa nhà cổ", sau khi đọc cuốn sách không biết bao nhiêu lần, cô đã thuộc lòng từng dòng chữ trong sách.

Cô muốn đến gần cậu hơn theo cách như vậy, thậm chí cô còn tưởng tượng đến một ngày nào đó, họ sẽ gặp nhau ở một góc phố xa lạ, sau đó ngồi xuống một quán cà phê yên tĩnh, cô cố ý nói bản thân thích tiểu thuyết của Cổ Kì, cậu rất phấn khích và nói cũng thích nó, vì vậy họ sẽ nói chuyện mãi không dứt.

Đáng tiếc, Đường Đại sẽ không bao giờ nghĩ tới người phụ nữ mà cậu đã từng hẹn hò, người phụ nữ mà cô muốn đem ra để so sánh và "giết chết" lại thực sự là Cổ Kì. Chắc chắn cô sẽ luôn là một chấm đen mờ nhạt trước mặt người phụ nữ đó.

——

Trận đấu bóng rổ giữa lớp tâm lý học và lớp khảo cổ học diễn ra vào thứ tư, được tổ chức từ 5:20 đến 6:00 chiều tại nhà thi đấu của trường.

Buổi chiều tan học, học sinh hai lớp không kịp ăn cơm, trực tiếp đến nhà thi đấu.

Lúc này, các nam sinh đang thay đồng phục trong phòng thay đồ của nhà thi đấu.

Năm giờ tan học, đi đến nhà thi đấu mất mười phút, còn mười phút nữa là diễn ra trận đấu, lát nữa còn phải khởi động làm nóng người, thời gian ngắn ngủi, nam sinh nhanh chóng thay đồ thể thao của mình.

Thương Chí Trạch trùm áo lam lên đầu rất nhanh, nhanh chóng mặc quần vào, sau đó nhìn người bạn đồng hành bên cạnh.

Lạc Thiên Dịch đứng bên cạnh đã cởi trần, cơ thể thon gọn cân xứng, cơ ngực và cơ bụng mặc dù không rắn chắc và đầy đặn như huấn luyện viên thể hình nhưng cũng có một sự săn chắc và gợi cảm khác, vóc dáng này, Thương Chí Trạch chỉ nhìn thấy ở các sinh viên thể thao.

Thương Chí Trạch không khỏi nói thầm, vóc dáng và ngoại hình của anh chàng này thật hấp dẫn đến nỗi đàn ông như cậu còn động lòng, sao cô em xinh xắn kia lại có thể bằng lòng thả Lạc đại ca về trường? Thật là lãng phí.

Trong phòng thay đồ, ngoài nam sinh lớp tâm lý học đang thay quần áo, còn có nam sinh lớp khảo cổ học, hai đội còn chưa vào sân nhưng bầu không khí thù địch đã bao trùm cả phòng thay đồ.

Chỉ là một trận bóng rổ, không nên đối chọi gay gắt, trông gà hóa cuốc, nhưng Lạc Thiên Dịch quá nổi tiếng, mấy cô gái trong lớp khảo cổ đều thích Lạc Thiên Dịch khiến đám nam sinh trong lớp khảo cổ rất khó chịu.

Lớp khảo cổ học có nhiều nam hơn nữ, nữ chỉ chiếm số ít thì thôi đi, đằng này còn không giữ được tâm người ta, thực sự rất bực bội.

Không thể giữ những cô gái trông bình thường cũng được, nhưng hoa khôi lớp khảo cổ học cũng thích Lạc Thiên Dịch thì ai cũng không thể chịu nổi. Phải biết rằng trong số những nam sinh chơi bóng rổ, ít nhất có ba hoặc bốn người thích hoa khôi lớp, lần này thì hay rồi, tình địch chung đang ở trước mặt, kiểu gì cũng phải khiến Lạc Thiên Dịch bẽ mặt trên trận đấu bóng rổ, để cho những cô gái trong "hiệp hội ngoại hình" thấy và xem xét lại.

Bây giờ hai bên đều ở trong phòng thay đồ, có thể nói oan gia khó tránh, gặp nhau trên đường, khí tràng nhất định không được thua.

Nam sinh lớp khảo cổ ngay khi vừa bước vào đã tỏ ra thù địch, ánh mắt cực kỳ không thiện cảm, cảm xúc nam sinh lớp tâm lý học bị kích động, cũng trở nên nghiêm túc.

Hai bên đang giằng co bỗng có người cười.

Mọi người nhìn theo tiếng cười, chính là Lạc Thiên Dịch.

Cậu mỉm cười nhìn đám con trai trong lớp khảo cổ học, nhướng mày đầy khiêu khích rồi khoác chiếc túi đen lên vai trái, bình thản bước đi dưới ánh nhìn chăm chú của hàng chục cặp mắt, bóng lưng thẳng tắp tuấn tú phiêu dật.

Khí tràng bị dập tắt trước trận đấu, đội khảo cổ coi như bị đánh bại hoàn toàn.

Ra sân, các cầu thủ bắt đầu khởi động.

Mười phút sau, trận đấu sắp bắt đầu.

Lúc này, ngoài trọng tài, trên sân bóng rổ chỉ còn lại hai đội, mỗi đội 5 người, khán đài xung quanh đều chật cứng người.

Những người đến xem trận đấu ngoài các bạn học của hai lớp, còn có các sinh viên của khoa khác, các bạn nữ thích các anh chàng đẹp trai hơn, còn các bạn nam thì thích bóng rổ nên trên khán đài tụ tập rất đông sinh viên.

Trận đấu bắt đầu được năm phút, một người phụ nữ bước vào từ lối vào chính của nhà thi đấu.

Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác màu đen, một chiếc quần jean ống bó màu đen, một đôi bốt màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành che nửa khuôn mặt, trên mặt còn đeo một chiếc khẩu trang màu đen, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp quyến rũ.

Trận đấu bóng rổ đã bắt đầu, không ai để ý đến cô, cô ngồi xuống một góc khán đài và lặng lẽ theo dõi trận đấu bóng rổ.

Năm phút trước khi trận đấu diễn ra, Lạc Thiên Dịch đã dẫn bóng ném rổ vài lần, dẫn trước lớp khảo cổ 3 điểm, sinh viên lớp tâm lý học reo hò không dứt, nhiệt huyết sôi trào.

Lạc Thiên Dịch cao to, phối hợp thể lực tốt, sức bật cao, khi dẫn bóng tới gần rổ màu xanh sẽ ném một cách chính xác, gây áp lực không nhỏ cho các bạn nam trong lớp khảo cổ học.

Khi Lạc Thiên Dịch ghi bàn một lần nữa, tiếng hò reo lại tiếp tục, Thương Chí Trạch và Kha Tào vây quanh Lạc Thiên Dịch.

"Trâu bò —"

"Lạc đại ca trâu bò!"

"Mặt mấy đứa lớp khảo cổ học đều xanh lè."

"Hahaha......"

Bị cả đám ôm lấy, Lạc Thiên Dịch mỉm cười, định đẩy đám người ra, cố gắng tránh mùi mồ hôi không quá thơm tho xung quanh nhưng lại vô tình lướt qua một góc khu vực khán đài, nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ đen, ánh mắt cậu dừng lại.

Một bóng dáng quen thuộc, khí chất y như đúc.

Đó là chị gái của cậu.

Là chị ấy.

Một giây tiếp theo, trọng tài thổi còi, các cầu thủ lần lượt về đội.

Lạc Thiên Dịch buộc mình phải nhìn sang chỗ khác và tập trung vào trận đấu bóng rổ, vì sự xuất hiện của cô mà tim cậu càng lúc càng đập nhanh, máu nóng dồn dập như tiêm một liều thuốc kích thích.

Sau khi Lạc Thiên Dịch ghi bàn, cậu tìm đến Cổ Kì trong tiếng hò reo.

Khi chắc chắn rằng Cổ Kì đang nhìn mình, cậu không khỏi nhếch khóe miệng.

Cậu giận cô.

Nhưng khi nhìn thấy cô, cậu ngây ngẩn cả người, như bảo bối bị mất lại trở về trong vòng tay cậu.

Hai phút sau, Lạc Thiên Dịch lại ghi bàn, tiếng hò reo của khán giả trên khán đài chưa lắng xuống thì một tràng la hét mới lại vang lên.

Hai tay Thương Chí Trạch chống đầu gối thở hổn hển, nhìn Lạc Thiên Dịch dường như đang phê thuốc, không khỏi thở dài một hơi, "Chết tiệt, cái quần què gì vậy?"

Kha Tào lấy áo lau mồ hôi và nói: "Tốc độ quá nhanh. Tao không thể nhìn thấy bóng vào trong như thế nào luôn."

"Lạc đại ca nổi máu gà à? Ghi hai bàn chỉ trong hai phút? Trâu bò vãi."

"Đúng vậy, ba người trong lớp khảo cổ cùng nhau ngăn cản nhưng không ai ngăn nó được cả."

Nhìn quanh người xem trên khán đài, thấy có rất nhiều cô gái đứng lên cổ vũ vô cùng phấn khích, Thương Chí Trạch chợt hiểu ra, người anh em này đang xòe đuôi như chim công đây mà...

Tuy nhiên, thực tế là—

Lạc Thiên Dịch chỉ xòe đuôi cho Cổ Kì, muốn mê hoặc cô, làm cho cô thần hồn điên đảo.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chị Cổ xuất hiện.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro