Chương 31. Phát triển (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bé từng bước đến gần, đường nét trên cơ thể cậu cũng dần hiện rõ.

Hình nhu cậu cao hơn một chút, thân thể cũng khỏe mạnh hơn, hơi thở học sinh trung học gần như không còn nữa.

"chị gái......"

Một giọng nói vô cùng quen thuộc, sau chín tháng trôi qua, Cổ Kì không hề cảm thấy xa lạ.

"Ừm."

Cậu bé đứng ở bên kia cánh cổng sắt của tòa nhà ký túc xá, nhìn thẳng vào mặt cô, gió đêm thổi qua, góc áo của bọn họ đung đưa trong gió, yên tĩnh mơ hồ.

Cổ Kì mở điện thoại, bật đèn pin và nhìn vào mắt cậu.

Chàng trai không nhúc nhích, để cô nhìn kỹ, dưới ánh sáng mạnh của đèn pin, đôi mi mỏng và dài không hề chớp.

Mắt trái của cậu bị thương, khóe mắt còn hơi bầm tím, mắt trái hơi sưng, trong mắt tràn đầy tia máu đỏ, nhưng dù vậy, dáng vẻ tuấn tú của cậu bé vẫn không giảm đi chút nào.

"Ký túc xá đã khóa, ngày mai hãy đến bệnh viện xem thử." Cổ Kì nói.

Cậu bé gật đầu: "Ừm."

Thế là cả hai người đều trở nên yên lặng.

Lạc Thiên Dịch vươn tay nắm lấy lan can cổng sắt, cậu cứ cúi đầu nhìn cô không lên tiếng.

Cổ Kì cảm thấy không thoải mái và hơi xấu hổ, cô kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình.

"Được rồi, chị về trước đi, em xem thử có thể chườm đá không."

Cổ Kì chưa bao giờ sống trong khuôn viên trường, cô không biết trong ký túc xá sinh viên không có tủ lạnh. Trước kia khi học đại học cô ở trong một căn hộ gần trường, mà trong căn hộ thì cái gì cũng có.

Cổ Kì định rời đi nhưng cậu bé vẫn không lên tiếng, mãi cho đến khi Cổ Kì quay người rời đi mới phát hiện góc áo đang bị cậu giữ lại.

Tay chàng trai lọt qua kẽ hở của lan can cổng sắt và nắm chặt lấy góc áo của cô.

"Ở với em một lát."

Cổ Kì đứng hình, nhất thời không biết phải nói gì.

"Chỉ cần đứng đây và ở lại với em một lát thôi." Cậu nói.

Cổ Kì hít một hơi thật sâu và đứng trước mặt cậu, đứng im không nhúc nhích.

Thấy cô không rời đi, chàng trai mỉm cười.

"Chị sống ở đâu? Cuối tuần em đến tìm chị được không?"

Cổ Kì không trả lời, cậu bé tự giải thích: "Ồ, có thể chị đang viết tiểu thuyết, em không thể làm phiền chị."

Im lặng.

"Hôm trước em có đi thử vai trong phim phim "Giấc mơ về những tòa nhà cổ", không biết có cơ hội xuất hiện trong tác phẩm của chị không nữa." Cổ Kì không nói gì, còn cậu bé thì không quan tâm, trông cậu vẫn rất vui vẻ, "Em thích quyển "Giấc mơ về những tòa nhà cổ" lắm, em đã đọc nó không dưới mười lần."

"Chị ơi, hiện tại em đang học chuyên ngành tâm lý học cơ bản, sau này em có thể tự chữa trị. Em nghĩ mình hơi có bệnh tâm lý, không biết làm thế nào để hòa hợp hơn với người con gái mình yêu."

Chắc là không muốn bầu không khí trở nên yên ắng nên cậu tiếp tục nói.

"Chị cắt tóc ngắn à, trông cũng rất đẹp đấy ạ. Dạo này chị hay thức khuya phải không? Em thấy dưới mắt chị có quầng thâm, chị nhớ phải quan tâm đến sức khỏe nhé. Thường ngày chị có thể uống một ít trà hoa cúc trắng hoặc trà hoa kim ngân. Ừm, nếu em ở cạnh chị thì tốt biết mấy, em có thể giúp chị chăm sóc cơ thể." Cậu nói tiếp.


Cuối cùng Cổ Kì cũng mỉm cười: "Thiên à, chị không ghét em, đừng cố lấy lòng chị như thế này."

Anh lắc đầu: "Nhưng chị đối xử với em khác trước, tệ lắm."

Cổ Kì: "......"

Cô đối xử với cậu vốn đã rất đặc biệt, nếu không cô sẽ không ở đây.

Do dự một hồi, Cổ Kì đưa tay sờ sờ mặt của cậu, dùng đầu ngón tay cẩn thận cảm nhận được khuôn mặt thanh tú của cậu: "Ngày mai gặp lại?"

Lạc Thiên Dịch sửng sốt một chút, giơ tay lên chạm vào tay Cổ Kì, đôi mắt hạnh dần dần có chút ý cười: "Được."

Thu tay về, Cổ Kì xoay người rời đi, mở cửa xe rồi phóng đi dưới ánh mắt quan sát của chàng trai.

Đối mặt với Lạc Thiên Dịch, lòng Cổ Kì rất phức tạp, có lẽ trong sâu thẳm cô vẫn thích cậu ...

——

Ngày hôm sau, Lạc Thiên Dịch ngồi trong lớp nghe giảng bài, đây là một tiết học tâm lý học nhân cách*, giảng viên không ngừng thao thao bất tuyệt trên bục giảng, học sinh bên dưới cũng yên lặng ghi chép.

*Tâm lý học nhân cách là một nhánh của tâm lý học nghiên cứu tính cách và sự biến đổi của nó giữa các cá nhân. Đây là một nghiên cứu khoa học nhằm mục đích cho thấy mọi người khác nhau như thế nào do các lực lượng tâm lý. Các lĩnh vực trọng tâm của nó bao gồm:

xây dựng một bức tranh mạch lạc của cá nhân và các quá trình tâm lý chính của họđiều tra sự khác biệt tâm lý cá nhânđiều tra bản chất con người và sự tương đồng tâm lý giữa các cá nhân

Dù sao đi nữa thì đây cũng là một trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc, bầu không khí học tập trong trường rất mạnh mẽ.

Lạc Thiên Dịch vừa lắng nghe bài giảng vừa chú ý đến chiếc điện thoại di động dưới bàn, cách đây không lâu, cậu đã gửi một tin nhắn cho Cổ Kì.

——Chị ơi, chào buổi sáng, dậy ăn sáng thôi nào.

Đừng khinh thường cậu là con trai, thật ra cậu rất nhạy cảm trong việc tình cảm. Tối qua Cổ Kì sờ cậu một ít như vậy, cậu đã nhận ra chị gái có một chút gì đó yêu thích mình, ít nhất chị gái cũng không ghét cậu. Thế nên hôm nay cậu cứ thuận thế mà lên, can đảm hơn, bắt đầu thúc giục chị gái dậy sớm.

Một tiếng sau, bên kia trả lời.

Cổ Kì: Mười hai giờ trưa, chị sẽ đợi em ở tầng dưới ký túc xá.

Nhìn thấy tin nhắn, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Lạc Thiên Dịch.

Lúc này, giảng viên đang giảng bài trên bục giảng, âm thanh dao động: "Thuật ngữ "tâm lý học đảo ngược" đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, hơn nữa hiện tượng này có xu hướng ngày càng trẻ hóa ..."

*Tâm lý học đảo ngược là một kỹ thuật liên quan đến việc khẳng định một niềm tin hoặc hành vi trái ngược với niềm tin hoặc hành vi mong muốn, với kỳ vọng rằng cách tiếp cận này sẽ khuyến khích đối tượng bị thuyết phục làm những gì thực sự mong muốn.

Lạc Thiên Dịch cầm điện thoại, nhướng mày, khẽ cúi xuống bàn gõ chữ.

Lạc Thiên Dịch: 10:46 phút? Chị vừa ngủ dậy?

Lạc Thiên Dịch: Làm việc và nghỉ ngơi rất không lành mạnh, chị gái sa đọa.

Bên kia không trả lời, Lạc Thiên Dịch vẫn cười.

Thương Chí Trạch ở bên cạnh nhìn thấy cậu nở nụ cười ngọt ngào trên môi thì khá ngạc nhiên: "Dịch đang nói chuyện phiếm với bạn gái à?"

Lạc Thiên Dịch kiềm chế nụ cười của mình, cậu đặt điện thoại xuống, vô cảm nói: "Ừm."

Thương Chí Trạch: "..."

Tốc độ lật mặt này nhanh quá, đợi một chút đã, bạn gái? Người anh em này đã có bạn gái???

"Mày có bạn gái?" Thương Chí Trạch trầm giọng hỏi.

Lạc Thiên Dịch dừng một chút, sau đó gật đầu: "Ừ."

Thương Chí Trạch trợn tròn mắt: "Ôi trời, người đó nhất định phải là tiên nữ."

Hôm qua có một bạn nữ ở ban khác đến hỏi thăm cậu xem Lạc Thiên Dịch đã có đối tượng chưa, cậu còn nói là chưa có, rồi đưa tài khoản WeChat của Lạc Thiên Dịch cho cô gái đó, tiêu rồi.

"Chị ấy rất đẹp."

"Có ảnh nào không? Cho tao xem với."

Lạc Thiên Dịch không cử động, cậu không định cho Thương Chí Trạch xem ảnh.

Thật ra cậu có tầm mười mấy tấm ảnh chụp Cổ Kì, là ảnh chụp lén, lúc nhớ cô cậu sẽ mở ra xem.

"Giữa trưa chị ấy sẽ đến tìm tao, ở dưới lầu ký túc xá."

Sau khi nói xong, Lạc Thiên Dịch cảm thấy mình rất ngây thơ, cậu muốn cả thế giới nhìn thấy chị gái ở chung với cậu.

Thương Chí Trạch: "Tao có thể đi xem không?"

Lạc Thiên Dịch liếm khóe miệng cười nhẹ.

11 giờ 50 phút, tiếng chuông báo giờ tan học vang lên, Lạc Thiên Dịch thu dọn ba lô gọn gàng rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp.

Bước vào hành lang, hai cô gái xinh đẹp nhìn cậu với khuôn mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói: "Bạn học Lạc Thiên Dịch, tôi có thể mời cậu tham gia câu lạc bộ kịch của chúng tôi không, chúng tôi..."

Lạc Thiên Dịch mang cặp vội vã đi qua, bước chân không hề dừng lại.

Hai cô gái sững sờ, chỉ cảm thấy một luồng gió xẹt qua hai má, thoáng cái mát lạnh, hai má bọn họ nóng vô cùng.

Họ...đã bị ngó lơ.

Chạy đến khu ký túc xá nam sinh, Lạc Thiên Dịch nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ của chị gái đậu dưới lầu trong ký túc xá, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Sửa sang tóc mái trong vô thức, Lạc Thiên Dịch chậm rãi đi về phía xe của Cổ Kì.

Đây là thời gian ăn cơm, ở ký túc xá thỉnh thoảng có sinh viên nam ra vào, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tò mò dò xét chiếc Ferrari của Cổ Kì, trong ánh mắt tò mò ấy, họ thấy Lạc Thiên Dịch ngồi trong chiếc xe thể thao màu đỏ, rồi họ tự nghĩ người anh em này đẹp trai như vậy, bản thân là con nhà giàu hay là bị phú bà bao nuôi nhỉ?

Ngồi ở ghế lái phụ của chị gái, Lạc Thiên Dịch ngượng ngùng cười: "Chào chị."

Tay Cổ Kì đặt trên vô lăng, cô nhìn vào mắt anh, vết sưng đỏ ở mắt trái đã giảm bớt một chút, nhưng cô không thể bất cẩn, vẫn nên đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra.

"Có bánh mì trong bảng điều khiển trung tâm, ăn một chút đi, bây giờ chúng ta đi bệnh viện." Cổ Kì bình tĩnh nói.

Lạc Thiên Dịch cầm chiếc bánh mì lên, lấy ra một miếng bánh mì rồi cắn vào miệng, cố gắng hết sức kiềm chế để không nhìn chị gái, mặc dù cậu rất muốn nhìn, cậu có nhìn ba ngày ba đêm cũng không thấy chán.

Nhìn thấy ba người bạn cùng phòng đang đi về phía khu ký túc xá nam sinh, tâm trạng của Lạc Thiên Dịch rất tốt, cậu không khỏi muốn khoe chị gái Cổ Kì của mình, phải làm sao đây?

Ba người kia chắc hẳn cũng muốn gặp bạn gái của cậu nên mới quay lại ký túc xá nam, nếu là trước kia thì ba người đó đã đến căn tin từ lâu rồi.

"Chị ơi, chị đợi một chút, em gặp bạn cùng phòng."

Cổ Kì phủ lên trục bánh xe biến tốc, giúp cậu em hạ cửa kính xe hơi, sau đó cô nhìn thấy ba cậu bé cúi xuống và nhìn họ qua cửa sổ xe hơi.

Khi nhìn thấy Cổ Kì, cả ba người đều không nói gì, ngu người.

Lạc Thiên Dịch lấy điện thoại di động ra, sau đó đưa ba lô ra khỏi cửa sổ xe: "Sếp Thương, mang cặp về ký túc xá giùm tao."

Thương Chí Trạch nhận lấy ba lô và nói một cách trống rỗng, "Ồ, được, được."

"Chị, đi thôi."

Cổ Kì bẻ lái và điều khiển xe rời khỏi ký túc xá nam sinh.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã bỏ lại ba chàng trai phía sau rất xa, Lạc Thiên Dịch nhìn qua gương chiếu hậu của xe vẫn có thể nhìn thấy họ đang đứng sững sờ, cậu không nhịn được cười tự hào. Chị gái Cổ Kì không chỉ là tiên nữ mà......

Chà, cậu thích khoe khoang như thế, chắc chắn là có bệnh.

Cổ Kì nhìn thấy cậu ăn một lát bánh mì chỉ đáng vài đồng mà cũng có thể cười vui vẻ đến như vậy nên đành hỏi: "Em đang cười cái gì vậy?"

Lạc Thiên Dịch liếc nhìn cô và nhỏ giọng đáp: "Không có gì."

Khi cửa kính xe đóng lại, Lạc Thiên Dịch lại ngửi thấy mùi thơm cơ thể nồng nàn của Cổ Kì, cậu rất thích mùi này, dẫu ngồi trong xe cả ngày lẫn đêm không ra khỏi xe thì cậu vẫn thích.

——

Trong bệnh viện, Lạc Thiên Dịch đã khám mắt, bác sĩ chẩn đoán chỉ là xước da, không nghiêm trọng, uống thuốc, nhỏ mắt và thường xuyên chú ý đến chế độ ăn uống, một thời gian sau sẽ thuyên giảm.

Uống thuốc xong, Lạc Thiên Dịch đi tới, nói: "Hôm nay cảm ơn chị, tối nay em có thể mời chị gái đi ăn tối được không?"

"Không cần."

Cổ Kì đi về phía cửa chính của bệnh viện, Lạc Thiên Dịch đi theo phía sau, không nhanh không chậm, cũng không nói gì.

"Chị sẽ đưa em trở lại trường học." Cổ Kì nói.

Lạc Thiên Dịch: "Chiều nay em không có lớp học."

Cổ Kì quay lại: "Sau đó thì sao?"

Cậu nhìn vào mắt cô và nói: "Em muốn ở bên chị."

"..."

________

Tác giả có lời muốn nói:

Chị gái đi đâu cậu ấy đi đó.

Khế không hiểu về xe lắm edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro