Chương 24: Tương Tư (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối thu, thành phố Ô Thủy được bao bọc trong một lớp không khí ẩm ướt, cho dù bạn có mặc bao nhiêu quần áo đi chăng nữa thì vẫn luôn có một hơi ẩm thấm vào quần quá, thấm vào da thịt, vào tận xương tủy.

Thành phố được xây dựng bên sông, độ ẩm rất cao, người dân bản địa từ lâu đã quen với khí hậu này, nhưng nếu là người ngoài thì sẽ không tránh khỏi cảm giác khó chịu.

Cổ Kì lớn lên ở Giang Thành, bên đó không có biển, cũng không có sông lớn , chỉ có những con đường nhựa xe chạy nối nhau, những tòa nhà cao ngất ngưởng, người người qua lại tấp nập, nhộn nhịp.

Giang Thành và Ô Thủy là hai thành phố đối lập nhau hoàn toàn, nếu Giang Thành là thành phố thực dụng, nhịp sống gấp gáp, mùi đồng tiền bao quanh thành phố thì Ô Thủy lại là thích thích hợp để dưỡng lão, yên tĩnh, dễ dàng bị nhiễm vi khuẩn lười biếng bởi nhịp sống chậm nơi đây.

Ở Giang Thành, mọi người coi thăng chức và tăng lương, tiền và quyền lực là một loại thành công.

Ở Ô Thủy, mọi người c0i gia đình vui vẻ, an khang, là một loại hạnh phúc.

Hai thành phố khác nhau, cũng giống hai con người khác nhau, một bên là Cổ Như Tâm, một bên lại như Cố Chiêu Niên.

Gần đây, Cổ Kì liên tục bị cảm, tuy nhiên đều là cảm nhẹ. Ngày đầu chỉ hơi khó chịu, nhưng sang đến ngày thứ hai sẽ tốt hơn. Thực ra thì, ở nhà họ Lạc, cô căn bản không phải lo lắng sẽ bị bệnh nặng, dẫu sao cả nhà bọn họ đều là thầy thuốc.

Dương Vân rất cẩn thận, đặc biệt vì cô mà mua một cái máy hút ẩm để trong phòng Cổ Kì, kết quả là, không khí trong phòng thì khô ráo, ấm áp còn quần áo bên ngoài lại luôn ẩm ướt, mặt vào rất khó chịu.

Lúc tới Ô Thủy, cô không mang nhiều quần áo, chỉ có tổng công ba bộ đồ lót. Nhưng với cái thời tiết ẩm ướt của Ô Thủy, căn bản không đủ để thay, đôi khi cô phải tự sấy khô, đôi khi Lạc Thiên Dịch giúp cô.

Cổ Kì vô tâm, không cảm thấy việc để cho em trai hơ khô đồ lót giúp cô có gì không ổn, dù sao thì cậu quá chu đáo khiến cô đã dần hình thành thói quen.

Tuy ví và thẻ căn cước không thấy đâu nhưng điện thoại di động của cô vẫn còn đó, cô vẫn có thể sử dụng wechat và alipay để mua sắm. Nhưng quần áo không đủ, cô không tránh khỏi việc phải đến trung tâm mua sắm, nhưng Cổ Kì không thích đi dạo phố nên việc này cứ như vậy bị trì hoãn.

Chạng vạng, trung học phổ thông Ô Thủy tan học.

Học sinh chen chúc nhiều như kiến, liên tục tràn ra từ cổng trường. Trường học đã cấm học vào buổi tối gần 2 tháng trời, khiến cho những học sinh cuối cấp sắp thi Đại học vô cùng khó chịu.

Để trấn an, nhiều phụ huynh tự bỏ tiền túi ra tìm lớp học luyện thi ngoài giờ học để sắp xếp thời gian học tập cho con.

Đối với chính sách của trường học, học sinh giỏi vô cùng bất an, còn học sinh hư thì ngược lại, hận không thể xóa bỏ vĩnh viễn tiết tự học buổi tối.

Lạc Thiên Dịch cầm chiếc cặp sách superman chuẩn bị rời trường. Cả tuần nay, cậu đều về nhà sớm. Bình thường, cậu sẽ đến sân bóng của trường chơi hoặc cùng mấy người Tiếu Suất đi trà sữa hoạc đánh LOL. Từ khi cuộc sống có thêm Cổ Kì, những hoạt động sau buổi tối cậu đều không muốn chơi nữa.

Sắc đẹp mỹ nhân, mồ chôn anh hùng, chỉ cần quân địch có mỹ nhân, anh hùng có thể tự mất tinh thần chiến đấu, rơi xuống mồ địch.

Ngày nào, Lạc Thiên Dịch cũng nghĩ về Cổ Kì, từ buổi sáng thức dậy, một giầy đều nghĩ về cô, thời điểm đi học, cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cô, mọi ưu phiền đều biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ, rộn ràng truyền đến từ trái tim.

Lạc Thiên Dịch đi về phía cổng trường, phía sau đột nhiên có người nhảy lên người cậu khiến cậu lảo đảo mấy bước, tiếng cười ngốc nghếch của Tiếu Suất vang lên bên tai cậu.

"Hahaha anh Lạc, gần đây anh bị tụt lùi nghiêm trọng đấy, không cùng bọn em chơi đá cóng, cũng không lập đội chơi game với bọn em. Rốt cuộc anh đang bận gì thế?"

Tiếu Suất nhảy xuống khỏi người Lạc Thiên Dịch, khoác tay lên vai cậu.

Lạc Thiên Dịch hất tay cậu ra, lười biếng nói: "Học. Cậu đã làm xong cuốn "Năm năm cao khảo" và "Ba năm mô phỏng" chưa?"

"Ôi, thằng quái nào có thể làm xong cái này chứ?" Tiếu Suất kéo cặp sách xuống khỏi vai, không giống với những học sinh khác, cặp của cậu luôn rất nhẹ, rõ ràng là được điểm của một đứa lười học.

"Anh Lạc, chị gái vẫn còn ở nhà anh sao?" Tiếu Suất hỏi.

Lạc Thiên Dịch gật đầu, mắt hạnh cười tít lại: "Ừ, tăng lên hai cân,"

"Thần kì thật, nếu là em, em tình nguyện ở khách sạn."

Chuyện Cổ Kì chưa rời khỏi thành phố Ô Thủy, là do mấy hôm trước đó Tiếu Suất mắc tiểu đi nhờ nhà Lạc Thiên Dịch mới biết được.

"Không có căn cước công dân, chị ấy định ở khách sạn nào?"

"Hả? Nghĩa là gì?"

Lạc Thiên Dịch xoa gáy, bóng dáng cao lớn băng qua đường, không giải thích cho Tiếu Suất.

Có lúc Tiếu Suất trưởng thành chậm chẳng để bụng chuyện gì, phiền não lớn nhất trong đời người đối với cậu ấy chính là không làm xong bài tập, cho nên cậu ấy mãi mãi không thể hiểu Lạc Thiên Dịch được.

"Đến cuối tuần tao sẽ hẹn Mĩ Mĩ đến, cậu tao vì chị ấy mà bệnh nửa tháng rồi."

Trạng thái của Tiếu Hòa Trạch dạo gần đây không ổn lắm, từ sau khi cắt đứt liên lạc với Cổ Kì, ngày nào anh cũng mất hồn mất vía, biết rõ anh và Cổ Kì không có khả năng ở bên nhau khiến anh thanh tỉnh hẳn thế nhưng trong người vẫn thấy khó chịu, trong lòng như không ngừng bị người ta giày vò làm tâm trạng anh lúc tốt lúc xấu.

Lúc tâm trạng không ổn anh sẽ ngắm tranh vẽ Cổ Kì, càng ngắm càng điên cuồng, cảm thấy người phụ nữ ngồi dưới cây hòe ôm con mèo đen trong tay không phải là người mà yêu tinh hóa thân từ cây hòe.

Thật ra cũng chẳng thể trách Tiếu Hóa Trạch đa tình, khi Cổ Kì vĩnh viễn biến mất trong thế giới của mỗi một người đàn ông yêu cô đều sẽ trải qua trận đau đơn như vậy.

Bọn họ thích Cổ Kì vì nhan sắc, khí chất của cô cùng với dáng vẻ thướt tha, có thể bọn họ không biết suy nghĩ bên trong con người cô nhưng vẫn sẽ yêu cô đến hết thuốc chữa, tựa như phụ nữ si mê trang sức cũng tựa như đàn ông si mê quyền lực.

Cổ Kì đẹp, đàn ông trưởng thành đến gần hầu như đều muốn chiếm được cô, không chiếm được sẽ thành tâm bệnh, có người bệnh nặng, có người bệnh nhẹ, phải trải qua một khoảng thời gian mới tốt lên được. Tiếu Hòa Trạch là lãng tử si tình lại còn là người làm nghệ thuật mẫn cảm đa tình cho nên bệnh khá nặng.

Lạc Thiên Dịch nhíu mày khi Tiếu Suất nhắc tới Tiếu Hòa Trạch: "Tốt nhất mày đừng làm phiền chị gái, chị đang sáng tác "Giấc mơ về những tòa nhà cổ" nên cần thời gian yên tĩnh."

"Ồ." Tiếu Suất gật đầu, tò mò: "Hóa ra chị ấy là Cổ Kì, thế giới này nhỏ thật."

Tiếu Suất biết Mĩ Mĩ là Cổ Kì do nghe cậu nói, lúc ấy Cổ Kì đã rời khỏi nhà họ Lạc, mọi người đều cho rằng cô đã rời khỏi thành phố Ô Thủy.

Lạc Thiên Dịch nói đầy nghiêm túc: "Đúng vậy."

Nói không được làm phiền Cổ Kì nhưng chính cậu lại là người ngày nào cũng làm phiền chị gái.

"Được rồi."

Tiếu Suất cũng không băn khoăn nữa, lập tức nói sang chuyện khác: "Tao với bọn Nghiêm Triêu hẹn nhau tối mai đi trung tâm thương mại mua quần áo, sắp chuyển mùa rồi, quần áo cũ mặc không vừa nữa, ngày nào mẹ tao cũng chơi mạt chược không rảnh mua cho tao, cũng may là còn đồng ý chi tiền cho tao."

Bước chân Lạc Thiên Dịch dừng lại, cậu nhìn Tiếu Suất, suy nghĩ rồi nói: "Được, cùng đi."

"Thật á?" Hai mắt Tiếu Suất sáng rực lên, "Cứ quyết định thế nhé."

Lạc Thiên Dịch: "Ừm."

——

Hai giờ chiều hôm sau.

Nam vương họ Lạc tới trung tâm thương mại đúng hẹn lại phát hiện một đám người đều đang đợi cậu, nam nữ gì cũng có.

Con trai đứa nào đứa nấy nhân mô cẩu dạng*, con gái đứa nào đứa nấy cũng hoa hòe lòe loẹt, rõ ràng là đi dạo trung tâm thương mại mà làm giống như hoạt động quan hệ hữu nghị vậy.

*(*) Nhân mô cẩu dạng: mặt chó thân người/ thân chó mặt người, chỉ những người trông lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.

"Lạc đại ca, chờ mày lâu lắm rồi đó!"

Tiếu Suất vẫy tay từ xa, bên cạnh cậu ấy có mấy bạn nữ, sau khi nhìn thấy Lạc Thiên Dịch thì bắt đầu sửa sang lại váy áo.

Lạc Thiên Dịch cất bước tới gần, bất đắc dĩ cười: "Đi thôi."

Cũng may tiến vào trung tâm thương mại, trai gái bắt đầu chia làm hai hướng, trai đến khu quần áo nam, gái đến khu quần áo nữ, các bạn nữ vừa đi vừa ríu rít như chim sẻ, các bạn nam thích chọc ghẹo con gái cũng đều yên tĩnh thành thật lại.

Mấy đứa con nhà giàu như Tiếu Suất ỷ vào việc trong nhà có tiền nên toàn ghé vào cửa hàng lớn, từ ngàn tệ trở lên ở thành phố Ô Thủy nho nhỏ này của họ đã là nhiều.

Trang phục bọn con trai thích đều như nhau.

Đồ thể thao mới, giày đá bóng mới, vớ mới, có thể hút mắt mấy em gái trên sân bóng.

Lạc Thiên Dịch đi theo sau bọn Tiếu Suất, thỉnh thoảng nói với bọn Nghiêm Triêu vài câu, đi vào cửa hàng cậu cũng sẽ xem quần áo nhưng không mua gì, không phải cậu không thích gì cả mà là không có tiền......

Cậu muốn để dành tiền, để dành cho chị gái.

Tiếu Suất thích hai cái áo hoodie trong một cửa tiệm quần áo, cậu phân vân không biết mua cái nào, hỏi đám anh em phía sau cũng không thể đưa ra ý kiến thống nhất được.

Bất đắc dĩ nên cậu muốn hỏi người ăn mặc đẹp trai nhất, dẫu sao Lạc Thiên Dịch cũng là thằng con trai có mắt nhìn nhất.

Nhưng mà, cậu tìm quanh trong cửa tiệm cũng chẳng thấy Lạc Thiên Dịch đâu, vì thế hỏi Nghiêm Triêu: "Lạc đại ca đâu Triêu?"

Nghiêm Triêu nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc khó hiểu: "Lạ thật, vừa nãy còn ở đây mà!"

Cùng lúc đó ——

Lạc Thiên Dịch đã ở khu quần áo nữ, cậu đứng trước cửa hàng đồ lót do dự rất lâu.

Đồ lót của chị gái không đủ thay, cậu phải mua cho chị ấy vài cái, nhưng....... Trong tiệm có rất nhiều cô dì, một người con trai như cậu cũng hơi ngại.

Chần chờ một lát, cậu đội mũ áo hoodie lên đầu, mang khẩu trang đen lên, nhanh chóng tiến vào cửa hàng đồ lót nữ.

"Xin chào! Chào mừng đã ghé đến!"

Một chị gái nhân viên đi tới, thái độ nhiệt tình.

"Quý ông này muốn mua nội y cho bạn gái sao?"

Lạc Thiên Dịch cúi đầu, gật đầu.

Chị gái nhân viên đứng ở Lạc Thiên Dịch phía sau, cô cho rằng đây là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi thành thục nam tính, cô đang khó hiểu, vào cửa hàng mua đồ lót đều là con gái, thỉnh thoảng có một hai người đàn ông đều là tới cùng bạn gái, rất hiếm khi có đàn ông đến đây mua đồ lót một mình.

Mãi đến khi cô nhìn thấy một đôi mắt hạnh xinh đẹp thì thoáng ngẩn người.

"Anh...muốn mua cỡ nào?"

Lạc Thiên Dịch cúi đầu, thốt ra một chữ: "C."

Mặc dù Lạc Thiên Dịch mang khẩu trang cũng khó nén được vẻ đẹp trai xuất trần trên người, chị gái nhân viên nhịn không được mà trêu đùa: "Xem ra anh đẹp trai rất hiểu ngực bạn gái."

Sau đó cô nhìn thấy hai tai cậu bé đẹp trai kia từ từ đỏ lên...

"Cái này thế nào?"

Nhân viên lấy một bộ đồ lót ren màu đen gợi cảm, phần lớn quần lót là ren, trạng thái nửa trong suốt, chỉ cần là đàn ông đều thích cái này.

Lạc Thiên Dịch ngơ ngác nhìn đồ vật trong tay nhân viên thật lâu, thật ra...... Cậu rất thích, rất rất thích chị gái mặc cái này, nhưng cậu biết Cổ Kì sẽ không mặc.

Cậu đã thấy đồ lót của Cổ Kì, không truyền thống cũng không quá gợi cảm, thuộc về loại thoải mái dễ mặc.

Cuối cùng, Lạc Thiên Dịch lắc đầu: "Tôi tự chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro