Chương 87.2: Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự xin lỗi cả nhà! Khoảng thời gian trước mình bị hỏng lap nên tự nhiên không nhớ được pass! Đang định đau đớn làm lại nhưng đột nhiên mò ra! :D Hi vọng cả nhà giữ gìn sức khỏe và bình an trong mùa COVID nha! Đằng iu các bạn!!!


Editor: Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )

Kỷ Nghiêu tiếp tục nói: "Lần này, mấy gia đình bị hại kia cũng có thể trôi qua một năm yên ổn rồi!"


Hàn Tích đi tới, giúp Kỷ Nghiêu cởi bỏ áo măng tô dài đưa cho dì giúp việc.


Kỷ Nghiêu cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Hàn Tích: "Được rồi! Đã tiếp máu xong!"


Diệp Yến Thanh đưa một cốc nước ấm qua: "Mau uống đi, ở bên ngoài lạnh thế mà! Đi có mệt lắm không?"


Kỷ Trí Hòa: "Chức trách của một người cách sát là bắt kẻ xấu, bảo vệ trật tự trị an của xã hội, mệt mỏi này có đáng gì chứ?" Kỷ tổng có thể làm ăn lớn như thế, không phải không có lý do!


Tô Diêu: "Vậy là tốt rồi. Vẫn chưa dọn bát đua đâu, con đi ăn chút gì đi!"


Kỷ Nghiêu ăn xong đồ ăn còn sót lại, anh cũng không ở lại phòng khách xem chương trình cuối năm mà cùng Hàn Tích về phòng.


Hàn Tích nắm lấy tay Kỷ Nghiêu, khẽ thổi thổi lên mu bàn tay anh: "Anh vừa vào cửa em đã thấy rồi. Nhưng lúc dưới nhà sợ người lớn lo lắng nên không nói gì! Cũng may chỉ bị thương ngoài da. Anh đi tắm đi, lát nữa em sẽ khử trùng cho anh!"


Anh nhìn cô: "Vậy lát nữa khi khử trùng, em có thể mặc áo blouse trắng kia không?"


Anh nghĩ rằng cô lại sửng cồ lên, nhưng không ngờ cô lại nhẹ nhàng ôm lấy anh: "Chồng à, anh thật đẹp trai đó!"


Chăm chỉ làm việc, thật vui vì anh còn sống! Anh thật đẹp trai.


Cô hôn lên môi anh: "Anh đi tắm đi, anh tắm xong thì em cũng thay xong rồi!"


Vì cô đang mang thai nên anh không dám đùa quá mức. Hai người ở trong chăn lăn lộn một hồi lâu cho đến khi tiếng chuông điểm năm mới đến.


Buổi sáng đầu năm mới, Kỷ Nghiêu vừa mở mắt ra, anh nhìn cô gái ở bên cạnh, cúi đầu hôn lên má cô.


Anh nếm được vị mặn của nước mắt. Anh nhíu mày, nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô, rõ ràng cô đang cười.


Khi Hàn Tích tỉnh lại, câu đầu tiên cô nói là: "Em mơ thấy ba!"


Cô tựa vào lồng ngực ấm áp của Kỷ Nghiêu, nhớ lại hình ảnh trong mơ: "Ông đi từ phía bên kia đường, trên tay còn cầm một củ khoai lang mật rất to, nóng hôi hổi, tỏa hương thơm nức mũi! Hai ba con cùng ngồi trên bậc thang, ánh mặt trời rọi xuống người ông ấy. Lúc đó, em đã nghĩ, nếu như ông ấy là ba em thì thật tốt! Đó là củ khoai lang ngon nhất đời này của em!"


Một lát sau, Hàn Tích đột nhiên ngẩng đầu lên. Khóe mắt cô vẫn còn vương lệ: "Kỷ Nghiêu, em nhớ ra rồi, đây không phải là mơ! Em nhớ ra rồi! Em đã gặp ông ấy!"


Cô đã không còn nhớ được những kí ức khi còn bé xíu. Cho nên, đến giờ phút này, Trần Chí mới thật sự sống ở trong trái tim cô. Cho dù chỉ có một chút xíu kí ức, cũng đủ khiến cô ghi nhớ cả đời.


Kỷ Nghiêu kéo rèm cửa sổ, ánh mặt trời phản chiếu lên người Hàn Tích, ấm áp giống như sự ấm áp nhiều năm trước mà người kia mang lại.


Tận đến khi trước ngày dự sinh nửa tháng, Hàn Tích mới nghỉ làm. Vì phòng cưới bên Hương Tuyết uyển không còn đủ chỗ nên bọn họ chuyển đến căn biệt thự mà Tô Diêu chuẩn bị cho bọn họ trước khi cưới.


Phòng của trẻ sơ sinh được trang trí đan xen màu hồng nhạt và xanh lam. Bọn họ không hề hỏi đến giới tính của bé con vì muốn có một sự bất ngờ và ngạc nhiên.


Nhưng Kỷ Nghiêu vẫn luôn nghĩ rằng, đây chắc chắn là con gái.


Dù sao, trong giai đoạn tạo người thì anh luôn niệm thần chú: "Sinh con gái cho anh đi!"


Kỷ Nghiêu sờ bụng Hàn Tích: "Em nhìn đứa nhỏ này mà xem, không hề nghịch ngợm, nhất định là con gái rồi!"


Trong số những người quen của bọn họ cũng có mấy người sinh con trai. Nghe nói, khi còn đang ở trong bụng mẹ, ngày nào chúng cũng như muốn dỡ tường, hoạt bát như khỉ con.


Hàn Tích cúi đầu, nhìn bụng bự của mình. Quả thật, bé con không hề nghịch ngợm, khiến bản thân cô có chút dao động. Có lẽ cảm giác của Kỷ Nghiêu là đúng.


Trước một ngày dự sinh, Kỷ Nghiêu áp tai vào bụng Hàn Tích: "Con gái à! Tiểu công chúa Kỷ Ái Tích à, mau ra ngắm thế giới tươi đẹp này đi!"


Buổi tối hôm đó, đứa bé muốn ra ngoài.


Trên đường đến bệnh viện, Kỷ Nghiêu còn cảm khái: "Quả thật tâm linh tương thông giữa ba và con gái đây mà!"


Đứa bé chào đời, giới tính cũng được bật mí là con trai.


Kỷ Nghiêu hỏi thăm cô vợ vừa sinh xong, đứng bên cạnh nôi, nhìn con trai đang trần chuồng. Anh có chút hoài nghi, 'gà con' trên người thằng bé là giả thôi.


Anh vươn tay ra bóp một cái, ngẩng đầu nói với Hàn Tích: "Là thật!"


Hàn Tích đánh một cái lên tay Kỷ Nghiêu, trừng mắt nhìn anh: "Cái tay!"


Kỷ Nghiêu ngẩn người một hồi lâu mới tiếp nhận được sự thật, bé cưng trên giường là con trai chứ không phải là con gái.


Anh bế lấy đứa bé: "Chào con trai!"


Hàn Tích nhìn thấy ánh nắng chiếu trên người hai cha con, cô mím môi cười một tiếng: "Cái tên Kỷ Ái Tích này sợ không thích hợp nữa. Anh đặt một cái tên khác cho con trai đi!"


Kỷ Nghiêu: "Vậy gọi là Cẩu Đản đi! Tên xấu dễ nuôi!"


Nếu không phải anh còn đang ôm bé cưng thì bà mẹ, ông bà nội và bà ngoại và cả các chú dì mới được lên chức sẽ cho anh một trận.


Thật ra thì người mới được lên chức ba cho dù có chút lì lợm, nhưng mỗi khi có việc quan trọng vẫn cực kỳ đáng tin.


Rất nhanh, anh đã tìm được một cái tên rất hay cho bé cưng.


Kỷ Hi Văn, vừa nhìn đã biết là một đại văn hào, học giỏi, tính cách trầm ổn.


Hi vọng mà Kỷ Nghiêu đặt lên người con trai rất đơn giản, học tập thật giỏi tất cả các kiến thức văn hóa, xã hội, khoa học để tương lai có thể thừa kế gia sản.


Bề ngoài Kỷ Hi Văn di truyền toàn bộ ưu điểm hoàn mỹ của ba mẹ. Cậu nhóc rất giống ba và bà nội, có một đôi mắt đào hoa cực kỳ mê người. Nhưng tính cách lại cực kỳ giống mẹ, rất yên tĩnh.


Buổi tối, cậu nhóc cũng ít khóc, đói chỉ khẽ kêu mấy tiếng, bú xong sữa mẹ thì ngủ tiếp.


Nhìn Kỷ Hi Văn vùi đầu vào bầu ngực trắng như tuyết, miệng khẽ mút khiến Kỷ Nghiêu hâm mộ không thôi.


"Cái đó, anh cũng muốn nếm thử một chút!"


Hàn Tích vén lại chăn cho bé cưng: "Không được, anh ăn thì thằng bé ăn cái gì?"


Kỷ Nghiêu: "Anh đói!"


Hàn Tích: "Không được!"


Anh bắt đầu dây dưa với cô, đè cô xuống giường mà hôn: "Bảo bối, anh cũng sắp chết nghẹn rồi!"


Bác sĩ nói sau khi sinh tám tuần là có thể rồi. Nhưng vì để sức khỏe Hàn Tích khôi phục hơn một chút nên đã chịu nhẫn đến 8 tuần lẻ một ngày.


Hơn nữa, giai đoạn mang thai rất dài, anh đã phải nếm trải mùi vị bị lạnh nhạt.


Anh ôm rồi hôn lên môi cô, buồn bực nói: "Cho ông xã thưởng thức một chút sữa vị chuối đi!"


Đến giờ, Hàn Tích mới hiểu được, tại sao hoa quả mấy ngày này ở trong nhà chỉ toàn chuối. Hóa ra là người nào đó đã dự mưu từ sớm.


Sau một màn điên loan đảo phượng, mây mưa dữ dội, Kỷ Nghiêu thỏa mãn nằm trên giường.


Anh quay đầu nhìn bé cưng Kỷ Hi Văn đang ngủ say, hứng chí nói: "Mẹ kiếp! Thằng nhóc thúi con dám cướp đồ ăn của ba!"


Hàn Tích từ nhà vệ sinh ra: "Anh cút, mau cút đi! Cách càng xa càng tốt!"


Kỷ Nghiêu nhỏ giọng nói: "Anh nói không sai mà! Bảo bối à, anh sai rồi, anh lỡ miệng thôi!"


Kỷ Hi Văn khẽ ê a hai tiếng, Hàn Tích đang định bế thằng bé lên nhưng Kỷ Nghiêu đã giành trước, anh nói với Hàn Tích: "Chân em đã mềm nhũn cả rồi sao còn bế được chứ? Để anh, em nghỉ ngơi đi!"


Kỷ Hi Văn lại khẽ ê a tiếp.


Kỷ Nghiêu: "Đừng kêu nữa, kêu nữa cũng không có sữa mẹ đâu!"


Đêm nay, Kỷ Hi Văn tội nghiệp chỉ có thể ăn sữa ngoài. Tất nhiên hiệu quả trấn an của sữa ngoài không thể nào bằng sữa mẹ. Lúc nữa đêm, khi Hàn Tích tỉnh lại thì thấy Kỷ Nghiêu vẫn đang ôm đứa bé.


Hình như bé cưng rất vui vẻ, lại ê a, cũng không biết đang nói gì. Kỷ Nghiêu nói chuyện với bé con: "Tiểu tổ tông à, nhỏ tiếng một chút! Mẹ con mệt rồi, để mẹ con nghỉ ngơi nha!"


"Con đừng lên tiếng, ba đóng giả làm hổ con cho con xem nè!"


"Grao. . ."


Cho dù động tác anh ôm bé cưng còn chút vụng về nhưng ánh mắt cực kỳ tình cảm. Hàn Tích có thể cảm nhận sâu sắc được, anh thật sự đã trở thành một người cha, và anh rất yêu con trai hai người.


Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, bé cứng ngoan ngoãn như vậy sẽ cực kỳ bám mẹ. Nhưng thật ra bé cưng lại thích thân thiết với ba hơn. Mỗi khi Kỷ Nghiêu về đến nhà, thì ánh mắt cậu nhóc vẫn luôn chăm chú nhìn Kỷ Nghiêu.


Vào lúc không bận gì, Kỷ Nghiêu cũng mang Kỷ Hi Văn đến Cục Công An chơi.


Đứa bé ngoan ngoãn, không náo loạn, cộng thêm dáng vẻ cực kỳ soái khiến cho người ta rất thích.


Lúc Hàn Tích về phòng giải phẫu, Kỷ Nghiêu bế bé cưng bằng một tay, khi về đến phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự thì để cậu bé lên bàn.


Chu Lỵ bóc một túi khoai tây chiên, đưa bên mép Kỷ Hi Văn: "Gọi chị đi, gọi chị thì chị sẽ cho em ăn nha?"


Triệu Tĩnh Tĩnh nghiêm túc nói: "Trẻ con không thể ăn khoai tây chiên được!" Nói xong, anh ấy lấy đồ ăn dặm cho bé mà Hàn Tích đã để ở đây, nhẹ nhàng đút cho cậu nhóc.


Trương Tường cực kỳ cảm khác: "Thật là quá giống đội trưởng rồi!" Đột nhiên cậu ta có cảm giác như nhìn thấy thần tượng của mình khi còn bé. Đặc biệt phiên bản nhí này lại là còn là hàng thật giá thật nên cảm giác này lại càng phức tạp hơn.


Dương Xuân Miễn đi vào, nhìn thấy quả cầu thịt trên bàn, khẽ cười: "Tên nhóc này còn đẹp trai hơn ba nó nhiều đấy!" Nói xong nhìn chằm chằm Kỷ Hi Văn đang cầm đồ ăn dặm chuẩn bị bỏ vào miệng.


Hiện tại, Dương Xuân Miễn đang là Cục phó quản lý đội phòng chống ma túy. Anh mỉm cười: "Bản Cục không tham lam nhưng một chút đồ ăn dặm này có thể hối lộ được rồi!"


Kỷ Nghiêu cầm tập văn kiện ở cạnh bàn đập vào người Dương Xuân Miễn: "Đánh chết phần tử thối rửa này đi!"


Toàn bộ phòng làm việc trở nên hỗn loạn, nhưng cũng rất vui vẻ. Đột nhiên có người ho khan một tiếng. Cục trưởng Thái đến kiểm tra. Mọi người đã chuẩn bị tư tưởng sẽ bị ăn mắng nhưng không ngờ Cục trưởng Thái đang tức giận tím mặt khi thấy quả cầu thịt trên bàn thì mặt mày vui vẻ: "Bảo bối quan, để bác ôm một cái nào!"


"Ai ui! Bé cưng, cười một cái đi!"


Nhờ phúc của Kỷ Hi Văn, Kỷ Nghiêu may mắn trốn thoát khỏi kiếp nạn viết bản kiểm điểm.


Cách ngày Kỷ Hi Văn tròn 1 tuổi chừng 1 tuần, mọi người tổ chức tiệc đầy năm ở đúng nhà hàng mà ba mẹ cậu nhóc kết hôn. Mức độ xa hoa có thể so sánh với hôn lễ hôm đó.


Tô Diêu ôm cháu trai đứng ở cửa đón khách. Nói là đón khách nhưng khách mời không thể nhìn thấy mặt bà. Bà vẫn luôn cúi đầu, dỗ dành cháu trai, không giành cho người khác dù chỉ một phút.


Diệp Yến Thanh pha sữa bột, tranh thủ đút cho cậu. Mấy người bạn bè, thân thích, đứng vây xung quanh trêu chọc đứa bé.


"Thằng bé lớn lên giống ba nó quá. Chắc chắn sau này sẽ trở thành một đại soái ca đây!"


"Hoạt bát giống hệt phiên bản nhí của Kỷ Nghiêu vậy!"


"Ba mẹ thằng bé đâu rồi? Sao không thấy nhỉ?"


——


Hai tiếng trước, Hàn Tích đã thay xong lễ phục từ sớm, đầu tóc và lớp trang điểm cũng xong xuôi, chỉ chờ lên đường. Cô mặc một chiếc váy đen đuôi cá dài, hở một bên vai càng tôn thêm vòng eo nhỏ nhắn, cái mông căng tròn.


Hàn Tích nhìn vào gương mà thoa son, cô chọn màu đỏ trước đây ít dùng, đôi môi hấp dẫn như quả anh đào chín mọng, tươi đẹp, trong veo, giống như sắp nhỏ ra nước.


Cô thấy người đàn ông đứng phía sau qua tấm gương: "Anh đi thay quần áo đi, nhìn em làm gì chứ?"


Kỷ Nghiêu đi tới, nuốt nước bọt, yết hầu hơi di chuyển: "Lát nữa rồi thay sau!"


Hàn Tích xoay người: "Mọi người đã đến cả rồi, còn thiếu mỗi hai chúng ta thôi!"


Cô ngẩng đầu, nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt anh, cô hiểu rất rõ ánh mắt như hổ đói đó, gò má đột nhiên đỏ ửng lên.


Tầm mắt Kỷ Nghiêu nhìn thoáng qua đôi mắt cô, thấy trong ánh mắt đó bây giờ còn có nét dịu dàng. Anh không nhịn được mà tiến lại gần cô: "Hôm nay em rất dịu dàng, nhớ ông xã à?"


Hàn Tích: "Là tình mẫu tử đó!"


Cô đẩy anh ra: "Anh mau lên, đến muộn không hay đâu!"


Anh mới thay quần áo, khuy áo sơ mi còn chưa kịp cài, vẫn đang để mở. Bàn tay cô chạm phải da thịt cường tráng của anh vội vàng rụt tay lại.


Anh nắm lấy tay cô, đặt trên ngực trái mình, buồn bực nói: "Em tránh cái gì hả?"


Cánh tay khác của anh đỡ lấy cô, hơi cúi đầu, nhẹ hàng hôn lên đôi mắt của Hàn Tích.


Giọng nói đầy truyền cảm vang lên bên tai cô: "Ngay cả dì giúp việc cũng đi hỗ trợ rồi, trong nhà chẳng có ai cả! Em có muốn ra phòng khách thử một chút? Hay lên sân thượng? Phòng ăn? Hay là em muốn thử ở hồ bơi hả?"


Cô hơi ngước đầu lên: "Nhưng vừa thay quần áo mà? Nếu không, sẽ không còn thời gian nữa!"


Anh nhếch môi cười: "Quả thật em muốn lắm rồi!"


Hai người họ dần quên mất buổi tiệc đầy năm của người bạn nhỏ Kỷ Hi Văn rồi.


Anh cởi khóa kéo bộ lễ phục của cô, 'roẹt' một tiếng, tiếng động không lớn nhưng trong căn biệt thự cực kỳ yên tĩnh này lại cực kỳ kích thích màng nhĩ của người khác.


Trong lúc bận rộn, anh vẫn 'tốt bụng' không quên nhắc nhở cô: "Trong nhà không có ai, em muốn kêu lớn như thế nào cũng được! Ông đây thích nghe em rên!"


Cô đột nhiên không bị động giống như thường ngày, nhẹ nhàng đẩy anh ngã lên giường.


Anh nhìn cô cười: "Khó có dịp em chủ động! Mau, tự mình ra tay đi nào!"


Đột nhiên anh nghe thấy tiếng 'răng rắc' bên tai. Hai tay anh bị cô còng ở đầu giường. Cô trêu chọc, làm theo anh rất nhiều thứ nhưng lại nhất quyết không cởi còng tay cho anh.


Dì giúp việc về nhà lấy đồ, mở cửa chính đi vào thì nghe thấy tiếng kêu khàn cả giọng của nam chủ nhân.


"Ông đây sắp không chịu được rồi! Hàn Tích, con mẹ nó, em được lắm!"


"A! A! Á!"


——


Trong lòng dì giúp việc còn đang cảm thấy kinh ngạc. Tình cảm giữa hai vị chủ nhân nhà này rất tốt. Đặc biệt là ông chủ cực kỳ yêu bà chủ, thậm chí không nỡ nói nặng lời. Sao hôm nay lại làm loạn đến mức này chứ?


Dì giúp việc đứng trước cửa phòng ngủ, đang định gõ cửa vào lấy quần áo cho cậu chủ thì lại nghe thấy âm thanh vang lên ở bên trong. Lúc này lại là tiếng của phụ nữ!


"Anh, làm sao anh mở được chứ?"


Đàn ông: "Xem ông đây xử em như thế nào chứ!"


Sau đó là tiếng bước chân trên sàn nhà, giống như một người đang chạy, một người đuổi theo vậy. Cuối cùng là tiếng vật nặng bị ném lên giường.


Dì giúp việc sợ bên trong sẽ gây ra xô sát, đang định giơ tay gõ cửa. Còn chưa kịp đập xuống lại nghe thấy âm thanh bên trong có gì đó không đúng.


Dì giúp việc đỏ mặt rời đi.


Dương Xuân Miễn ngồi bên cạnh bàn: "Sắp đến lễ đầy năm của tiểu thiếu gia rồi mà sao ba thằng bé còn chưa tới chứ?"


Triệu Tĩnh Tĩnh cầm điện thoại điện cho Kỷ Nghiêu, đối phương lười biếng nói: "Đang trên đường rồi! Bị kẹt xe, sắp đến nơi rồi!"


Cuối cùng bọn họ tới muộn nửa tiếng.


Diệp Yến Thanh nhỏ giọng hỏi Hàn Tích: "Sao không mặc bộ váy đen đuôi cá kia? Con mặc bộ đó đẹp lắm!"


Hàn Tích nhìn bộ váy dạ hội màu đỏ Bordeaux: "Bộ đó bị hỏng rồi ạ!"


Diệp Yến Thanh ân cần giơ tay lên sờ trán con gái: "Sao giọng con lại khàn như thế, có phải cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Bị cảm rồi sao?"


Tô Diêu cầm một miếng bánh ngọt: "Yến Thanh, nếm thử chút bánh ngọt này đi, ngon lắm!"


Diệp Yến Thanh thành công bị dời sự chú ý. Kỷ Nghiêu cười một tiếng với mẹ đẻ mình.


Tô Diêu nhỏ giọng: "Con trai, cố gắng lên! Mẹ còn muốn cả cháu gái đó!"


Bữa tiệc tổ chức được một nửa thì phần nghi thức khiến mọi người háo hức nhất là chọn đồ vật.


Người bạn nhỏ Kỷ Hi Văn được đặt trên một chiếc bàn lớn trải khăn đỏ, có rất nhiều người đứng xung quanh.


Mấy món đồ chơi trên bàn đều được làm bằng vàng, có bút, nghiên mực, giấy, bàn tính, kiếm, gương, kéo, thước, tiền vàng, cả đồ ăn nữa.


Moi người bắt đầu ồn ào: "Kỷ đại công tử là cảnh sát nên để cả súng lên. Để xem thằng bé có nối nghiệp ba mình không?"


Mặt Tô Diêu trầm xuống: "Súng là đồ cấm bị quản chế, sao có thể mang tới được chứ? Đâu phải đồ chơi!"


Sau đó có một người bạn nhỏ chừng 5, 6 tuổi đã để khẩu súng đồ chơi của mình lên trên bàn.


Chu Hàm và Chu Lỵ đã bắt đầu đặt cá cược.


Chu Hàm: "Tôi đặt cược tiền. Ai mà không thích tiền chứ?"


Chu Lỵ: "Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là đồ ăn ngon rồi. Ai còn có thể chống lại sự cảm dỗ của đồ ăn ngon chứ?"


Trương Tường nhỏ giọng, rất sợ Tô Diêu nghe thấy: "Tôi đánh cược súng. Tiểu thiếu gia quá giống với đội trưởng Kỷ. Nói không chừng thật sự sẽ nối nghiệp cha đó!"


Dương Xuân Miễn: "Nếu thật sự thừa kế ba nó thì tôi cá là gương!"


Chu Hàm: "Cục phó Dương, có nghĩa là sao ạ?"


Dương Xuân Miễn: "Nhìn dáng vẻ dáng khinh của ba nó thì biết chứ sao?"


Kỷ Hi Văn chưa biết đi chỉ mới biết bò. Kỷ Nghiêu hơi đẩy mông cậu: "Con trai, mau đi lấy đồ đi!"


Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Kỷ Hi Văn bò vào chính giữa bàn.


Bởi vì cậu bé hơi mũm mĩm nên bò rất chậm. Xung quanh lại có quá nhiều người đang ngắm nhìn quả cầu thịt trắng tròn kia chậm rãi bò. Tốc độ quá chậm khiến có không ít người muốn được thay cậu bò.


Mặc dù Kỷ Hi Văn có vẻ ngoài rất giống ba mình nhưng tính tình của hai ba con lại hoàn toàn trái ngược.


Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, rốt cuộc Kỷ Hi Văn cũng đã bò tới chính giữa bàn. Cậu nhóc nhìn một đống đồ vàng vàng được bày xung quanh, phần lớn cậu chẳng nhận ra cái gì. Không, nói chính xác hơn là không nhận ra một cai cả.


Đột nhiên, cậu nhóc giống như phát hiện ra báu vật gì đó, cầm bàn tính lên.


Cậu nhóc ra tay vừa nhanh nhẹn lại ổn trọng không hề giống với thân hình mũm mĩm của nhóc chút nào.


Mọi người bắt đầu rối rít chúc mừng: "Đây chính là chọn kinh doanh rồi, chính là kỳ tài buôn bán đó!"


Tô Diêu kéo cánh tay chồng, nụ cười như tắm gió xuân.


Từ nửa tháng trước, mỗi buổi tối khi đi ngủ, Kỷ Nghiêu lại len lén lấy áo ngực mới thay của Hàn Tích cho vào túi đựng bàn tính. Dần dần, trên bàn tính có một mùi sữa mẹ thoang thoảng.


Trẻ con rất nhạy cảm với mùi hương trên người mẹ, theo bản năng sẽ muốn cầm lấy nó.


Tính cách cậu nhóc cũng yên lặng so với trường phái hành động thì học tài chính sẽ thích hợp hơn.


Điều quan trọng là, tương lai còn rất dài, Tô Diêu cũng sẽ không còn ép anh phải từ chức về nhà thừa kế gia sản nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro