Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Tô Liễm khe khẽ thở dài, thành phố này hàng năm sương mù bay, thời tiết oi bức, đại khái là không hợp với cậu.

Không bằng nương ngày này đại hung, suốt đêm dọn đồ chuyển nhà.

Đại khái là sao Hỏa đến quá gần...

Ultraman từ đâu đến?

Trì Vọng nghiêng đầu, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Tô Liễm, sợ vị coolboy này luẩn quẩn trong lòng, ra tay tàn sát cả lớp ngay tại chỗ.

Tốt lắm - bữa tiệc ăn mừng lại thành hiện trường bản án, máu tươi văng khắp nơi, thế thì không ổn lắm.

Hắn duỗi tay tắt loa, nói lung tung: "Tầm bậy, sao lại là giọng Tô Liễm được, chỉ là trùng hợp giống nhau thôi."

Thấy mặt mọi người đều viết "Chắc tụi này tin lời cậu", lại nói: "Tôi tìm người trên mạng nhờ ghi âm, mấy cậu đừng có đoán mò."

Chẳng có tý thuyết phục nào, mọi người chẳng ai tin.

Cố An Cửu chém đinh chặt sắt, dẫn đầu xuất chiến: "Không có khả năng, cái chất giọng đều đều không có tí cảm xúc nào này, toàn vũ trụ không tìm ra người thứ hai."

Trì Vọng thương hại nhìn bạn béo, nhớ lại lần trước cậu ta muốn tìm nơi phong thủy tốt với Lâm Diễn, với tình hình hiện nay, chỉ sợ là đã chọn được nơi đẹp rồi.

"Vọng gia, bạn bè hỗ trợ nhau có gì đâu mà giấu, chẳng lẽ trend thời này là làm việc tốt giấu tên à?" Tề Thiên lướt qua bàn ăn vỗ vai Tô Liễm, "Tôi thích lắm, hay cậu cũng ghi âm một bản giúp tôi?"

"Tôi cũng muốn, sáng tôi dậy không nổi."

"Thật sự cứ như có ma thuật làm tỉnh táo đầu óc, xin bản copy!"

"Coolboy ơi tôi cũng muốn."

"Xin một slot, nếu ngại phiền thì, có thể - KTX - cái."

Nghe - này, mọi người lên tinh thần hẳn, mồm năm miệng mười ôm cái loa ồn ào kia, trọng điểm đã lệch xa.

(Editor: cái dấu "-" này là trong bản gốc, mình cũng hong biết từ gì ở giữa nên thui để nguyên, chắc mấy từ ba chấm =]]])

Tô Liễm bị đính trên giá chữ thập, mặt đổi màu từ đỏ sang xanh, rồi dần trắng bệch, ngồi bất động tại chỗ.

Nhìn nắm đấm siết chặt của cậu, Trì Vọng nhanh tay chặn lại: "Bình tĩnh nào, mọi người sống đến giờ không dễ dàng, nể tình bạn học - cho họ toàn thây đi."

"Tôi rất bình tĩnh." IQ của Tô Liễm bỗng online.

Chưa đến 12 giờ, chỉ cần quay ngược thời gian, chuyện này sẽ như chưa từng xảy ra.

Cậu thong thả đứng dậy, đi thẳng ra cửa, bỏ lại một câu: "Tôi đi WC."

Sau đó bước chân nặng nề rời khỏi 404 đi vào phòng đối diện, tìm cái đồng hồ đã đứt dây.

Trì Vọng nói thầm: "KTX của tôi không có WC à."

Lâm Diễn phản ứng lại: "Chắc là ngại rồi, đổi lại là tôi cũng rất mất mặt."

Cố An Cửu có cung phản xạ dài lại trì độn nói: "Mọi người đều thích mà, sao mất mặt?"

"Lời này khắc trên bia mộ của cậu được đấy." Trì Vọng cạn lời nhìn cậu ta - đứng dậy khỏi ghế đi ra khỏi phòng.

Đứng trước cửa 403, Trì Vọng nhìn người đang cúi đầu chỉnh đồng hồ, rất nghi ngờ: "Cậu làm gì đó? Không phải nói đi WC à?"

"Đi xong rồi." Tô Liễm trả lời, lại hỏi, "Họ đến hồi mấy giờ vậy?"

Trì Vọng cảnh giác hỏi: "Làm gì? Cậu định chọn giờ lành tự sát hả?"

Tô Liễm: "........."

Ngón tay vuốt mặt đồng hồ, cậu mất kiên nhẫn hỏi lại: "Đến lúc mấy giờ?"

Trì Vọng nhớ lại: "Khoảng mười giờ hơn."

Tìm được mốc thời gian, Tô Liễm xoay kim đến 10h40p, cảnh vật xung quanh thay đổi trong chớp mắt.

Thay đổi vị trí, cậu một lần nữa quay lại 404, Trì Vọng đang duỗi tay cầm xiên nướng cho cậu.

Tốt lắm, còn vài phút nữa vụ án mới xảy ra. Đặt xiên nướng sang bên cạnh, Tô Liễm cất đồng hồ vào túi, nhanh chóng đứng dậy cầm lấy cái loa trên bàn trà.

Cố An Cửu nhanh mắt nhìn thấy hỏi: "Đù, cái gì đây? Vọng gia tham gia đội cổ động viên à?"

"Đồng hồ báo thức." Tô Liễm xoay người, tìm kiếm vị trí thích hợp để giấu cái loa này đi.

Cố An Cửu lại nhanh tay sờ lung tung, vô tình chạm vào chốt mở.

Vì thế chuông báo chết chóc lại vang lên tuần hoàn, hiện trường mất mặt lại xuất hiện.

Tô Liễm đứng giữa đám người, cảm thấy nội tâm vô cùng thê lương.

Cứu không được, thế giới này vẫn nên hủy diệt đi.

Vị đại sư kia có lẽ không gạt người, quay về sửa lại vài lần, không có lần nào thành công thay đổi sự việc.

Mệt mỏi, mệt mỏi, không yêu.

Đại khái, đây là mệnh.

Tô Liễm lấy hết can đảm xoay kim đồng hồ lần hai, tiếp tục cầm lấy cái loa, xoay lưng lại với Cố An Cửu nhét loa vào ngực Trì Vọng.

Ôm loa trong tay, Trì Vọng ngước lên hỏi chấm: "Làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn tôi học bài ngay bây giờ?"

"Cất đi, đồ đắt tiền, lỡ họ vô tình đùa giỡn làm hư tôi không có tiền mua mới đâu." Tô Liễm bịa đại lí do.

Cũng đúng, Tô Liễm tốn hơn nửa tiền lương dạy kèm để mua cái thứ này, nên cất kỹ.

"OK." Trì Vọng gật đầu cất loa vào ngăn tủ gần đó, rồi quay lại ghế ngồi.

Bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra.

Tô Liễm thở phào nhẹ nhõm, may quá, cuối cùng vẫn sửa được.

Người xung quanh còn đang ríu rít nói chuyện, chân Trì Vọng cạ cạ cậu: "Cậu lại tiêu hết tiền rồi đúng không?"

Tô Liễm ừ một tiếng: "Thì sao?"

"Để tôi chuyển tiền học kèm tuần này cho cậu." Trì Vọng lấy điện thoại ra, chuyển 2500.

Tô Liễm nhận tiền, nghĩ thầm 250 này kiếm dễ ghê.

Trì Vọng muốn nói lại thôi, tự biết không nên quản chuyện riêng của người khác, nhưng người này tiêu xài phung phí quá, sau này mà lỡ tay là nghèo không có cơm ăn luôn.

Nghĩ một hồi vẫn nói ra miệng: "Đừng có mua đồ đắt tiền với mấy cái đồ bổ kia nữa, tiết kiệm tí đi."

"Tôi sẽ cố." Tô Liễm nhàn nhạt đồng ý.

Cố An Cửu nghe hai người nói chuyện với nhau, quay đầu lại nhìn lịch sử chuyển khoản: "2500, nước dâng thì thuyền lên, thật sự là học phí học kèm hả? Không có chi phí nào khác?"

Nghe ra sự ám chỉ ái muội trong câu, Trì Vọng gõ trán cậu ta: "Sao đầu cậu toàn là mấy thứ dâm ô thế hả."

"Thì tay cậu bị thương mà, đâu có làm được chuyện gì." Cố An Cửu dừng một chút, kéo dài giọng, "Anh Liễm vất vả rồi."

Tô Liễm: "........."

Nếu không phải biết Cố An Cửu là trai thẳng, cậu rất nghi ngờ cậu ta là chị em bạn dì từ gay bar nào đi ra.

"Cái gì dâm ô?" Tề Thiên thò đầu qua, thấp giọng, "Các cậu có phim à?"

Trì Vọng cười mắng, đạp cậu ta một phát: "Cút, không có."

Thiếu niên tuổi dậy thì hormone luôn bay loạn xạ, bị chuyển sang đề tài này, hướng đi của câu chuyện lập tức thay đổi.

Là ủy viên thể dục cơ bắp rắn chắc, trình độ hóng hớt của Tề Thiên không hề thua kém Cố An Cửu tí nào.

Vẻ mặt mờ ám nói: "Tuần trước tôi đi ngang qua bàn hoa khôi lớp, thấy cậu ấy đang xem video tập thể dục kia. Các cậu đoán xem cậu ấy thích ai?"

"Hoa khôi lớp, đúng là rất xinh đẹp, người phàm chúng ta không với tới được đâu." Có người tiếp lời, "Đương nhiên, hai người tập mẫu của chúng ta đẹp trai nhức nách, có khả năng đó."

Nghe đến chuyện tập thể dục, Tô Liễm lại đau đầu, không muốn tham gia vào đề tài này.

Cố tình lại có người kéo cập vào: "Anh Liễm, cậu đoán là ai trong hai cậu?"

"Trì Vọng." Tô Liễm không muốn suy nghĩ.

"Sao cậu biết là tôi." Trì Vọng nhấp môi, "Khó chọn lắm."

"Hoa khôi lớp và Trì Vọng học chung cả năm trời rồi nhưng không thấy tương tác gì." Lâm Diễn phân tích một cách lý trí, "Tôi cảm thấy Tô Liễm có khả năng hơn."

Tề Thiên đề nghị: "Chúng ta cược đi, xem hoa khôi lớp sẽ tỏ tình với ai?"

Trì Vọng chậc một tiếng: "Chán òm."

Chuyện này kích thích hứng thú của mọi người, sôi nổi đặt tiền cược.

Đặt tiền cược xong thì buổi liên hoan cũng kết thúc, mọi người ai về nhà nấy.

Bây giờ Tô Liễm mới nhận ra chưa thay quần áo, bộ đồ ướt mưa lúc nãy đã nửa khô.

Cậu nhanh chóng đi tắm rồi leo lên giường, đặt báo thức từ xa cho cái loa.

-

Buổi sáng 6 giờ rưỡi, Trì Vọng bị tiếng loa quỷ dị quen thuộc gọi dậy, nằm mãi một lúc mới nhớ ra loa còn nằm trong tủ đồ.

Hắn bắt buộc phải ngồi dậy gian nan xuống giường tìm loa tắt đi.

Nhìn thời gian, rất đúng giờ, không hổ là có điều khiển từ xa.

Rửa mặt xong ngồi chơi điện thoại một lát, Trì Vọng xách cặp qua gõ cửa phòng đối diện.

Cố An Cửu đầu tóc lộn xộn ra mở cửa, khiếp sợ nói: "Lạy hồn, hôm nay mặt trời mọc từ phía nam à, cậu dậy sớm thế?"

Trì Vọng trả lời: "Phòng ồn quá, không ngủ được."

"......" Cố An Cửu ngơ một lát, lưng lạnh toát, "Phòng cậu chỉ có mỗi cậu thôi mà?"

Mạch não người này quá thần kỳ, chỉ mới tí đã nghĩ đến chuyện ma quỷ, Trì Vọng không muốn nói nữa: "Tô Liễm đâu?"

Cố An Cửu phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía giường gần cửa sổ: "Chưa dậy, có lẽ tối qua ngủ trễ."

Trì Vọng tức đến bật cười, người này gọi mình dậy sớm, bản thân lại sung sướng ngủ nướng.

Hắn bước qua leo lên thang, duỗi tay xốc người trong chăn dậy, vô tình nói: "Rời giường, đi học."

Tô Liễm khẽ nhíu mày, bực bội giật chăn lại che đầu, âm thanh ồm ồm truyền từ trong chăn ra: "Ồn ào quá."

Chăn lại xốc lên, che lại toàn thân.

Trong nháy mắt đó, Trì Vọng nhận ra có điều bất ổn, làn da trắng quá mức ngày thường, bây giờ lại ửng hồng.

Hắn đưa tay vào chăn sờ soạng chạm lên trán cậu, nóng sôi.

Bị gắt ngủ, Tô Liễm bực bội: "Đừng lộn xộn, cậu có thấy phiền không hả."

"Cậu sốt rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện." Trì Vọng nhẹ nhàng lật chăn lên, đối diện với một đôi mắt buồn ngủ và khuôn mặt mệt mỏi.

Tô Liễm chớp mắt, không nói chuyện, lại trùm chăn lên.

Cố An Cửu từ WC bước ra, quan tâm hỏi: "Sốt rồi hả? Có phải vì hôm qua tắm mưa về mà không thay đồ không?"

Trì Vọng suy nghĩ một lát: "Có thể, còn uống nước đá nữa, lỗi của tôi."

"Bây giờ phải làm sao? Sắp đến giờ truy bài rồi, mà để cậu ấy trong phòng một mình thì không ổn."

Trì Vọng ném cặp xuống đất: "Cậu xin nghỉ giúp chúng tôi, tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện."

"Tôi biết rồi." Cố An Cửu gật đầu, "Có gì nhớ gọi điện nhé."

Hai người khác trong phòng lần lượt dậy, bước qua hỏi thăm, dặn dò xong thì đến giờ đi học.

Người đi hết, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Trì Vọng nghiêng người đứng trên thang, vỗ chăn nhẹ giọng dỗ dành: "Nghe lời nào, dậy đi."

"Không dậy nổi." Âm thanh mơ hồ không rõ, không có sự lạnh lùng như ngày thường, còn có chút mềm mại.

Chăn lại bị xốc lên, Trì Vọng đặt tay lên trán, nóng kinh hồn.

Hắn tiếp tục dỗ: "Nếu cậu không muốn đi bệnh viện thì ít nhất cũng đến phòng y tế chứ."

Tô Liễm đặt tay lên trán mình, ậm ờ: "Không cần, tôi là bác sĩ, tôi tự biết."

Đây là sốt đến hồ đồ rồi, Trì Vọng bật cười.

"Cậu nhớ tên cậu không?"

"Tô Liễm."

"Cậu là bác sĩ à?"

"Ừ, ngoại khoa."

"...... Học trường nào thế?"

"Học viện y học của Bắc đại."

Đối đáp trôi chảy, nhưng nội dung thì ông nói gà bà nói vịt.

Trì Vọng nghĩ thầm, nếu mà tiếp tục sốt thì có khi đòi ra tiền tuyến đánh trận mất.

Hắn xốc chăn, mạnh mẽ đỡ cậu dậy, bốn mắt nhìn nhau.

Bị không khí lạnh kích thích, Tô Liễm nhìn quanh bốn phía, tỉnh táo lại một chút, cậu vừa mới nói gì?

Phắc, sốt đến mơ hồ.

Cậu liếm đôi môi có hơi khô khốc, ngại ngùng chào: "Chào buổi sáng."

"Tỉnh rồi hả, bác sĩ? Không ngờ cậu có ước mơ lớn lao đến thế." Trì Vọng trêu ghẹo, "Nhưng cái thói quen dưỡng sinh của cậu đúng là rất hợp với nghề này."

Tim như ngừng đập, Tô Liễm nhắm mắt vuốt mặt: "Tôi nói mớ thôi."

Mỗi lần mơ hồ là lại mất nhận thức về thời gian không gian, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Trì Vọng không để trong lòng: "Vô nghĩa, chẳng lẽ cậu nói thật."

Hắn xoay người bước xuống thang, cầm lấy áo khoác đồng phục trên ghế: "Đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Tô Liễm đuối lý, muốn nhanh chóng quên đi đoạn đối thoại vừa rồi, ngoan ngoãn rời giường.

Không thay áo ngủ, chỉ khoác áo khoác rồi cùng Trì Vọng ra ngoài.

Chưa đi được mấy bước cậu đã mềm cả chân, cơ thể đổ gục sang bên cạnh.

Trì Vọng nhanh tay đỡ cậu tựa lên vai mình: "Hay để tôi bế cậu đi nhé."

Tô Liễm lắc đầu từ chối: "Tôi tự đi được."

Thanh niên hơn 1m8 mà bị bế đi thì giống cái gì.

Có cảm giác từ khi xuyên về, cơ thể yếu hơn lúc trước.

Lúc trước làm việc liên tục ở bệnh viện, để giữ tỉnh táo cậu hay tắm nước lạnh vào mùa đông, cũng hiếm khi bị bệnh. Vậy mà hôm qua chỉ tắm mưa một trận đã sốt đến mất sức, quá kỳ lạ.

Tô Liễm nghĩ, đây có lẽ là di chứng của việc xuyên qua.

Còn đang ngây người, Trì Vọng đã khom lưng kéo cậu lên vai, đứng dậy đi nhanh xuống lầu.

"Không bế thì cõng được chứ? Đã bệnh còn chú ý hình tượng quá làm gì."

Cũng may chuông vào giờ học đã vang, sân trường trống vắng, không sợ ai nhìn thấy.

Tô Liễm ôm lấy cổ hắn, dán vào tấm lưng rộng lớn, đầu rũ xuống bả vai, mím môi không nói gì.

Dạo này hay vào viện quá, hai ngày trước thì Trì Vọng bị đâm, hôm nay thì đến cậu, có lẽ đang trong thời gian sao Thủy nghịch hành.

Tô Liễm mặt tái nhợt dựa vào lưng ghế bệnh viện, nhìn người vội đến vội đi đăng ký nộp tiền.

Khám xong đo nhiệt độ cơ thể: 39.2 ℃

Xét nghiệm máu, chích thuốc hạ sốt, Trì Vọng nhận thuốc xong thì đưa người về KTX.

Tô Liễm mê mang chui vào chăn, cả người bủn rủn vô lực. Há miệng nói chuyện thì giọng nói đã hơi khàn: "Đưa thuốc cho tôi, uống xong tôi ngủ thêm một lát."

Trì Vọng nấu nước sôi, xem trong túi thuốc có loại nào phải pha nước uống, rồi rót nước ra đảo qua đảo lại giữa hai cái ly, đến khi nhiệt độ âm ấm mới đưa qua.

Hắn đỡ sau cổ cậu, nói nhẹ nhàng: "Chắc sẽ hơi đắng, nhắm mắt nuốt cái ực nhé."

Tô Liễm đưa viên thuốc vào miệng, ngưỡng đầu uống ly nước pha thuốc một phát cạn ly.

Động tác lưu loát dứt khoát không hề do dự.

Trì Vọng đang lột kẹo: "..."

Mạnh mẽ quá, không phải người bình thường sinh bệnh thì sẽ làm nũng à?

"Có đắng không?"

"Tàm tạm."

Lại mạnh miệng rồi, Trì Vọng cười khẽ nhét kẹo vào miệng cậu: "Vậy ăn chút ngọt đi."

Tô Liễm ngậm lấy, đầu lưỡi đảo qua đảo lại hòa tan viên kẹo kia, trong miệng toàn mùi cam ngọt. Người này dù 17 hay 20 thì cũng chỉ có một cách dỗ người.

"Ngọt chứ?" Trì Vọng nhìn cậu, ngồi chờ khen ngợi, "Lúc nãy đi lấy thuốc thì tiện đường mua luôn, chỉ có vài loại nên cậu ăn tạm nhé."

Viên kẹo lăn trong miệng, Tô Liễm mơ hồ nói: "Ngọt muốn chết."

Nói rất nhỏ nhẹ, còn mang theo chút xù lông ghét bỏ, giống một đứa trẻ lạnh lùn đang làm bộ, rất đáng yêu.

Trì Vọng lại cười, duỗi tay xoa xoa đầu tóc lộn xộn kia: "Vậy bạn nhỏ Tô Liễm phải nằm yên nhé, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, tôi đi lấy cái khăn ướt lại giúp cậu hạ nhiệt."

"Không cần, tôi ngủ một lát là được." Tô Liễm không muốn rắc rối, cởi áo khoác ném ra ngoài mép giường.

Cả người chui vào chăn, nhìn hắn bận bịu đi ra đi vào, mí mắt cậu ngày một nặng.

Đầu đau như muốn nứt, xoay mòng mòng một lát, cậu lại thiếp đi.

Khi Trì Vọng cầm khăn lông bước ra đã thấy cậu nhắm mắt, hơi thở đều đều.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mái trên trán cậu lên, đặt khăn lông mát mẻ lên cái trán nóng sôi, lau từ từ.

Trì Vọng ngồi ngay mép giường, hai chân đung đưa trên không, nhìn chằm chằm gương mặt của người đang ngủ đến xuất thần.

(Editor: Liễm nằm tầng trên của giường tầng nên Vọng ngồi ở mép giường đong đưa chân được nha :v)

Ngày thường cậu lạnh lùng quá, ngay cả khi bệnh cũng không chịu thua, sốt cao mà còn cứng đầu cứng cổ.

Đang cảm thán đột nhiên ngón tay đang chống bên mép giường bị nắm lấy, lòng bàn tay bị đầu ngón tay kéo nhẹ đi.

Trì Vọng rũ mắt, đốt ngón tay trắng nõn thon dài đang cuốn lấy tay mình, như sợ mình sẽ chạy nên nắm càng chặt.

Trong nháy mắt đó, trái tim đang đập cũng bị buộc chặt theo.

Trì Vọng không dám động, cả người căng thẳng, cứng đờ tại chỗ.

Tiếp theo, nghe thấy trên giường truyền đến tiếng nỉ non rất nhẹ, nhưng hắn lại nghe vô cùng rõ.

Giọng Tô Liễm rất thấp, xen chút giọng mũi vì bị sốt: "Anh Trì, em đau đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro