Chương 41: Bạch nguyệt quang về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rất nhanh, đã tới tháng sáu.

Mùa hè nắng chói chang, mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất, mọi thứ dường như đều tản ra khí nóng.

Cũng may trong biệt thự có điều hòa, nên cũng không cần phải chịu cái nóng như thiêu đốt này.

Giản Úc mặc một cái áo thun trắng cùng một quần đùi màu nâu nhạt, vừa tùy tính lại hào phóng, cả người thoạt nhìn thanh xuân vô hạn.

Cậu mang dép lê, lười nhác mà dựa vào sô pha, thường thường ngó vào trong phòng bếp, đặc biệt muốn tới tủ lạnh để lấy kem.

Nhưng mà cậu bị suyễn, không thể ăn đồ ăn quá lạnh.

Cuối cùng chỉ có thể cưỡng bách bản thân thu hồi tầm mắt, sau đó tự tẩy não.

Kem không thể ăn, kem không thể ăn.......

Tẩy não nữa ngày, nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ.

Cậu đau khổ thở dài, thật sự muốn ăn kem mà.

Đời trước tuy thân thể cậu không tốt, nhưng kem vẫn có thể ăn, đáng tiếc đời này lại không thể ăn được.

Cậu chỉ có thể mạnh mẽ bắt đầu suy nghĩ chuyện khác, để dời đi lực chú ý của mình.

Hiện tại đã là tháng sáu rồi, lúc trước nguyên chủ là tháng 11 cùng Trần Hoài ký hiệp nghị.

Cũng chỉ còn lại 5 tháng nữa thôi, hiệp nghị liền kết thúc.

Giản Úc nghĩ đến đây, tâm tình cuối cùng cũng có thể vui vẻ hơn, hiệp nghị kết thúc rồi, cũng đồng nghĩa với việc cậu có thể nhận được tiền rồi.

Năm ngàn vạn a, ngẫm lại đều là một con số thật đẹp.

Giản Úc càng nghĩ càng vui vẻ, mi mắt cong cong mà nằm trên sô pha, mặc sức tưởng tưởng đến những ngày sinh hoạt sau khi nhận được năm ngàn vạn.

Lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên: "Nghĩ cái gì mà vui vẻ như vậy?"

Giản Úc: "!!"

Cậu lập tức ngồi ngay ngắn lại, nhìn về phía Lục Chấp đang đi tới phòng khách.

Lục Chấp mặc một cái áo sơ mi trắng, quần tây đen, vai rộng chân dài, thân hình trác tuyệt, khí tràng quanh thân cường đại quá mức, hắn đi tới phòng khách, làm trong phòng bỗng dưng chật chội thêm không ít.

Giản Úc lắc lắc đầu: "Không nghĩ cái gì hết."

Trước mặt Lục Chấp tất nhiên là không có khả năng nói tới tiền gì đó.

Lục Chấp ngồi xuống bên cạnh cậu, trong tay còn cầm một quyển sách thật dày, hắn nhướng mày nói: "Xác định không nghĩ cái gì sao? Bộ dáng vừa nãy của cậu, giống như trúng vé số vậy."

Lúc này, Giản Úc cười híp mắt: "Anh nghĩ vậy cũng được, đúng là tương đương với trúng vé số."

Sau đó cậu sợ Lục Chấp lại tiếp tục hỏi nữa, vội vàng mà dời đề tài, chỉ vào quyển sách trong tay của Lục Chấp: "Lục tiên sinh, cái này là cái gì vậy?"

Lục Chấp bắt chéo chân, đem quyển sách để ở đầu gối, sau đó mở ra trang thứ nhất: "Đây là một ít hạng mục có liên quan tới hôn lễ của chúng ta."

Hạng mục liên quan tới hôn lễ?

Giản Úc hơi mở to mắt, không dám tin mà nhìn quyển sách kia: "Nhiều nội dung như vậy sao?"

Quyển sách kia rất dày, nhìn sơ qua, cũng gần bằng một quyển sách giáo trình.

Lục Chấp nghiêm mặt nói: "Hôn lễ không phải là việc nhỏ, những phương diện cần chuẩn bị rất nhiều. Hơn nữa, có nhiều phương án được đưa ra để lựa chọn, cho nên thoạt nhìn tương đối nhiều.

Giản Úc: "....."

Cậu có chút lo lắng mà nói: "Đây, những thứ này không phải là yêu cầu tôi phải học chứ?"

Nếu để cậu phải học một quyển sách về các công việc trong hôn lễ, cũng quá làm khó đầu óc cá mặn của cậu rồi đó.

Cậu chỉ nghĩ nằm thôi, thời điểm không cần thiết, cậu không muốn tiêu phí quá nhiều chất xám.

Cũng may Lục Chấp nói: "Không phải, chỉ có một bộ phận nhỏ nội dung cần cậu phải tham khảo cùng tôi, còn những việc khác, để tôi chuẩn bị là được rồi."

Giản Úc thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực của mình: "Vậy là tốt rồi."

Nhưng mà rất nhanh, cậu lại nghĩ tới một việc, có chút nghi hoặc khó hiểu mà hỏi Lục Chấp: "Lục tiên sinh, sao những việc này anh lại phải xử lý vậy?"

Lục Chấp nâng mắt lên, thanh âm trầm thấp dễ nghe: "Làm sao vậy?"

Giản Úc nói đúng sự thật: "Lần đính hôn trước, không phải do Trần trợ lý xử lý những việc này sao?"

Lần đính hôn trước, toàn bộ hành trình cậu cùng Lục Chấp đều không có tham dự vào quá trình chuẩn bị các hạng mục của buổi lễ, tất cả đều do Trần Hoài xử lý, bọn họ chỉ cần hiểu biết một số bước quan trọng là được.

Nói như vậy, một người tự mình dụng tâm mà chuẩn bị hôn lễ, khẳng định sẽ rất để ý đến buổi lễ này. Nhưng mà cậu cùng Lục Chấp chỉ là kết hôn hợp đồng mà thôi, căn bản không cần thiết phải để ý tới.

Ai biết Giản Úc vừa hỏi, phòng khách lập tức an tĩnh.

Giản Úc chớp chớp mắt, nhìn Lục Chấp đột nhiên không nói lời nào, có chút khó hiểu.

Chẳng lẽ cậu nói sai cái gì rồi sao?

Nhưng câu hỏi vừa rồi của cậu hình như cũng không phải đề tài gì mẫn cảm mà?

Sau một lúc lâu, đôi mắt đen nhánh của Lục Chấp dao động một chút, sau đó dời đi tầm mắt, không nhìn Giản Úc ở đối diện nữa, hắn giải thích: "Trong khoảng thời gian này Trần trợ lý rất bận."

Giản Úc chớp chớp mắt, mê mang nói: "Hả?"

Một trợ lý vậy mà còn bận hơn cả tổng tài như Lục Chấp luôn sao?

Lục Chấp như không thấy được nghi hoặc của Giản Úc, tiếp tục nói: "Hơn nữa, hôn lễ lần này cùng với lễ đính hôn lần trước không giống nhau, sẽ có rất nhiều khách quý, tôi muốn đích thân kiểm tra một lần các hạng mục lưu trình trong buổi lễ mới được."

Lời này của hắn nói trầm ổn hữu lực, nhưng mang đến cho người ta cảm giác có chút ý tứ mạnh mẽ thuyết phục, cũng không biết mà muốn thuyết phục Giản Úc, hay là muốn thuyết phục chính mình.

Giản Úc nghe vậy, cái hiểu cái không mà "À" một tiếng.

Nghĩ đến cũng phải, Lục Chấp thân là tổng tài tập đoàn Lục thị, hôn lễ của hắn khẳng định được rất  nhiều người theo dõi.

Nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm hắn như vậy, vạn nhất có chỗ nào xảy ra sai lầm, chẳng phải sẽ rất nghiêm trọng hay sao?

Cho nên, Lục Chấp muốn đích thân giám sát lưu trình của buổi lễ cũng là điều dễ hiểu.

Giản Úc nghĩ đến đây, quyết định tích cực mà phối hợp: "Lục tiên sinh, vậy tôi cần phải làm cái gì thế?"

Cậu cũng không thể lấy tiền của người ta mà không làm việc cho người ta được.

Lúc này Lục Chấp mới thu hồi suy nghĩ, bắt đầu mở quyển sách ra: "Đầu tiên, cậu cần chọn một địa điểm, sau đó chúng ta ở chỗ đó tổ chức hôn lễ."

Giản Úc nghe thấy lời này, hơi ngây ngẩn.

Thì ra là căn cứ vào yêu thích của cậu, để lựa chọn địa điểm hôn lễ linh tinh sao?

Cậu còn tưởng lưu trình hôn lễ của hào môn phức tạp như thế nào, cho nên Lục Chấp cố ý để cậu phải nhớ kỹ một tí quy củ, như kính rượu, xưng hô, hay chân nào nên bước vào cửa trước tiên linh tinh.

Lục Chấp thấy Giản Úc ngơ ngác, đôi mắt có tia nghi hoặc: "Hửm?"

Giản Úc hồi thần: "Không có gì, tôi bắt đầu chọn đây."

Giản Úc nhích qua bên cạnh, ngồi lại gần Lục Chấp hơn, sau đó bắt đầu nhìn vào quyển sách trên đầu gối của Lục Chấp.

Quả nhiên, nội dung đầu tiên trong quyển sách chính là địa điểm lựa chọn làm hôn lễ.

Cũng không biết vị thư ký nào đã làm quyển sách này, nội dung các mục đều rất đầy đủ.

Ví dụ như chỉ nơi tổ chức hôn lễ này thôi, đã có rất nhiều nơi khác nhau, chẳng hạn như trên hôn lễ trên bãi cỏ, hôn lễ ở nhà thờ, hôn lễ trên bờ biển v v.

Sau đó mỗi địa điểm dều có bản đồ, phía dưới còn có một đoạn văn bản mình họa, phân tích đầy đủ ưu và nhược điểm của việc tổ chức hôn lễ ở các địa điểm đó.

Giản Úc lật qua mấy trang nữa, quả thật vô cùng bội phục.

Lục Chấp đầu tiên là nhìn thoáng qua cái xoáy tóc trên đỉnh đầu ngoan ngoãn của Giản Úc, sau đó mới đem ánh mắt chuyển lên mặt của cậu: "Làm sao vậy?"

Giản Úc nói đúng sự thật: "Đây là sách do chị gái thư ký nào làm vậy, không chỉ tuyệt đẹp, hơn nữa còn rất thực dụng, cái này có thể trở thành sách chuyên dùng cho các buổi hôn lễ luôn."

Lục Chấp nhếch môi: "Cậu cảm thấy cái này không tệ sao?"

Giản Úc gật đầu: "Vâng."

Lục Chấp gật đầu: "Đã biết."

Xem ra đã đến thời điểm nên phát thêm tiền thưởng cho tổ thư ký rồi.

Tuy rằng Giản Úc cảm thán quyển sách làm rất đẹp, nhưng cậu cũng không tiêu phí quá nhiều tế bào não để chọn nơi tổ chức hôn lễ.

Dù sao cậu và Lục Chấp cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, chú ý nhiều như vậy làm gì, tùy tiện chọn một địa điểm thuận mắt là được.

Giản Úc nghĩ nghĩ, chỉ vào một tờ trong đó: "Chọn khu nghĩ dưỡng bên bờ biển này đi."

Chủ yếu là cậu rất thích biển, vừa vặn có thể thừa dịp hôn lễ lần này, sau đó đi bờ biển chơi vui vẻ một chút.

Bờ biển có bờ cát, có vỏ sò, cây dừa..... ngẫm lại liền cảm thấy không tồi.

Lục Chấp thấy đôi mắt Giản Úc lóe lên ánh sáng vụn, một bộ dáng vô cùng khao khát đối với hôn lễ, không khỏi cũng cười theo: "Được, vậy thì chọn bờ biển."

Hắn lấy ra cây bút ngày thường hay dùng để ký tên, ở bên dưới hình ảnh của khu nghĩ dưỡng bên bờ biển kia, đánh một cái dấu.

Sau đó, Lục Chấp lật mấy trang, đến hạng mục thứ hai, cũng chính là lễ phục trong hôn lễ.

Trong quyển sách có hai mươi mấy loại lễ phục bất đồng.

Đây là do tổ thư ký liên hệ trực tiếp với cửa hàng trang phục, thiết kế ra một số mẫu trước.

Giản Úc nhìn những bộ lễ phục kia, nhất thời có chút hoa cả mắt.

Lễ phục nam giới vốn rất đơn giản, đều cùng một hình thức với tây trang, khác biệt cũng chỉ là thay đổi màu sắc một chút, hoặc là thay đổi một số chi tiết nhỏ mà thôi.

Nhìn lại thì, tất cả đều có chút tương tự nhau.

Giản Úc nhìn những bộ đồ này liền có chút mệt mỏi.

Nhưng lại nghĩ đến tốt xấu gì đây đều là thành quả lao động của các vị thư ký kia, vì thế cậu xoa xoa đôi mắt, tiếp tục lật xem.

Cậu không muốn hao phí quá nhiều tinh lực ở phương diện này, nên xem hết tất cả các lễ phục sau đó chọn một cái thuận mắt nhất, cái này thì cậu vẫn làm được.

Cuối cùng, Giản Úc lựa chọn ba bộ lễ phục, có hai bộ màu đen, một bộ màu xám, bên trong đều là sơ mi trắng.

Đương nhiên, dù sao cũng là lễ phục dùng để kết hôn, phải có không khí vui mừng một chút, bởi vậy thiết kế nhỏ vẫn là không ít, như ở ngực hoặc tay áo đều có thêu một ít hoa văn màu đỏ v v.

Cậu ngước mắt nhìn về phía Lục Chấp: "Lục tiên sinh, anh cảm thấy ba bộ này thế nào?"

Thanh âm Lục Chấp trầm thấp dễ nghe: "Cậu thích là được rồi."

Khóe miệng hắn mang theo ý cười, ánh nắng bên ngoài xuyên qua một tầng rèm cửa chiếu vào trong đôi mắt hắn, đôi mắt thường ngày đen kịt nay lại mơ hồ có chút ánh sáng ấm áp dịu dàng.

Dịu dàng?

Giản Úc bị chính suy nghĩ của mình làm hoảng sợ, nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ này.

Nhưng mà, vì sao mỗi cái Lục Chấp đều là dựa vào sở thích của cậu chứ?

Chẳng lẽ Lục Chấp cũng cảm thấy hôn nhân của bọn họ chỉ là một cái hiệp nghị mà thôi, không đáng để hao phí tình cảm tâm tư vào bất cứ chuyện gì, cho nên dứt khoát cứ dựa theo sở thích của cậu? Hay là vẫn còn có nguyên nhân nào khác sao?

Giản Úc nhất thời không nghĩ rõ được.

Chủ yếu là, cậu quá lười, không muốn cân nhắc những vấn đề này.

Từ lúc xuyên thư tới đây, trừ khi là việc chính cậu tương đối để bụng, như là làm những món bánh ngọt, hoặc là trồng cây gì đó, cậu sẽ bỏ ra chút tâm tư, còn những sự tình khác, nếu có thể tránh được thì đều tránh.

Chỉ còn khoảng một năm lẻ năm tháng sinh mệnh nữa thôi, câu phải dùng phương thức ăn no chờ chết để vượt qua mỗi phút mỗi giây mới được.

Nghĩ đến đây, Giản Úc rất nhanh đã ném những nghi hoặc vừa nãy ra sau đầu.

Chọn xong lễ phục, sau đó đến hạng mục thứ ba, là danh sách khách mời.

Giản Úc nhìn đến cái này, nghĩ nghĩ nói: "Bên tôi không có khách mời."

Ba mẹ Giản là cậu sẽ không suy xét, hai người kia bây giờ cậu cũng không biết đã đi tới cái góc xó xỉnh nào rồi.

Giản Úc không bị bọn họ quấy rầy, cậu còn đang mừng rỡ tự tại đây, mới sẽ không chủ động đi mời bọn họ đâu.

Còn Hà Lạc, cũng không biết hắn có thể tham gia hôn lễ được hay không, dù có muốn đi, cũng chỉ có một mình hắn, tùy tiện là có thể an bài rồi.

Lục Chấp nghe đến đó, lại có chút khó hiểu: "Không có khách mời?"

Một người sống trên thế giới này, cho dù có nguyện ý hay không, đều sẽ có một ít mối quan hệ cần lui tới.

Giống như Giản Úc, hẳn là cũng phải có thân thích, bạn bè, bạn học gì đó chứ, sao lại không mời một người nào cả?

Ngày thường Giản Úc tính tình cũng mềm, rất được người khác thích, từ khi cậu đến biệt thự, những người làm đó đều rất thích cậu, từ điểm này là có thể nhìn ra được.

Bởi vậy, một người mà Giản Úc cũng không mời, hành vi này có chút kỳ quái.

Giản Úc nhìn biểu tình nghi hoặc của Lục Chấp, cũng không biết nên giải thích như thế nào cho rõ.

Cậu là người xuyên thư tới, vốn dĩ không cùng người của thế giới này lui tới quá nhiều, những mối quan hệ ngay từ đầu cũng đều là của nguyên chủ.

Mà tính cách của nguyên chủ lại âm trầm, vốn không phải là người hay thổ lộ tình cảm.

Mặc dù Giản Úc tới thân thể này, lấy tính cách của cậu có thể đi kết giao với một ít bạn bè, nhưng mà cậu lại không nghĩ sẽ làm như vậy.

Cậu là người sống không lâu, hà tất phải đi quen biết nhiều bạn bè làm gì.

Nếu không đến lúc cậu mắc bệnh nan y, thì sẽ càng có nhiều người thương tâm khổ sở cho cậu thôi.

Giản Úc không muốn thấy hình ảnh người khác vì cậu mà khó chịu.

Cho nên, chờ đến khi cậu bị bệnh nan y, cậu sẽ không quấy rầy bất cứ người nào mà cậu quen biết, cậu sẽ lén lút trốn đi, chậm rãi đợi cho sinh mệnh của mình trôi qua.

Trước mắt, Lục Chấp lại lần nữa xác nhận: "Thật sự không mời khách sao? Giống như bạn bè đại học của cậu đâu?"

Giản Úc lắc lắc đầu: "Không cần."

Thật ra cậu cũng có vài người bạn học quan hệ không tồi, ngày thường còn hẹn nhau chơi game gì đó, nhưng mà cậu không muốn càng ngày càng lún sâu thêm.

Lục Chấp xác nhận cậu không tính mời ai cả, tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng cũng tôn trọng ý muốn của cậu: "Được, vậy trước cứ bỏ qua hạng mục này đi."

Nói xong, hắn lại bắt đầu mở qua phần khác trong quyển sách, tới hạng mục tiếp theo.

Giản Úc tổng cộng tiêu phí hai giờ trong chuyện chuẩn bị hôn lễ này.

Nói chuẩn bị cũng không chính xác, rốt cuộc cậu cũng chỉ là từ danh sách chọn ra nội dụng mà cậu thích là được, hoàn toàn không cần tốn một chút tinh lực nào.

Cuối cùng, Lục Chấp khép sách lại.

Giản Úc hỏi: "Xong rồi sao?"

Lục Chấp gật đầu một cái: "Đến lúc đó lại định chế thêm một đôi nhẫn cưới là được."

Giản Úc gật gật đầu.

Việc định chế nhẫn cưới này cậu cũng biết, lần trước bọn họ đi mua nhẫn, Lục Chấp có nói qua một lần việc này rồi.

Lúc này, thanh âm Lục Chấp trầm thấp lại lần nữa vang lên: "Còn một việc nữa là, trước lúc kết hôn, chúng ta phải đi tới nơi khác một chuyến."

Giản Úc có chút mê mang mà nhìn Lục Chấp: "Đi nơi khác làm cái gì?"

Lục Chấp nhàn nhạt mà trả lời: "Cậu còn nhớ thầy của Lâm Bác Vũ không? Người cho cậu thuốc bổ đó."

Giản Úc có chút không hiểu gật đầu: 'Nhớ rõ, làm sao vậy?"

Không thể không nói, nhắc tới thuốc bổ, trong miệng của cậu liền bắt đầu thấy đắng.

Lục Chấp giải thích: "Trước đó ông ấy có chuẩn bị tới Vân Kinh, nhưng mà sau đó lại có việc phải trì hoãn, không tới được. Tôi chuẩn bị mang cậu đi qua chỗ ông ấy một chuyến, sau đó để ông ấy kiểm tra cho cậu một lần."

Đối với tình trạng thân thể của Giản Úc, Lục Chấp vẫn luôn không thấy yên tâm.

Tuy rằng Giản Úc luôn thích cười, mi mắt luôn cong, làm người ta hay xem nhẹ đi sự thật rằng cậu luôn thường xuyên sinh bệnh, nhưng mà Lục Chấp chưa từng bỏ qua điểm này, hắn vẫn luôn có ý niệm muốn dưỡng cho thân thể của Giản Úc càng ngày càng tốt hơn

Giản Úc nghe Lục Chấp còn muốn dẫn cậu đi nơi khác làm kiểm tra, tức khắc mở to đôi mắt: "Không phải đã uống thuốc bổ rồi sao?"

Đôi mắt đen sâu của Lục Chấp nghiêm túc nhìn cậu: "Thầy thuốc kia còn chưa có từng gặp qua cậu, chỉ là lấy một chút thuốc bổ bình thường tới thôi. Cho nên, phải đi gặp ông ấy một lần, để cho ông ấy bắt mạch cho cậu, mới có thể đúng bệnh mà bốc thuốc được."

Giản Úc vội vàng nói: "Lục tiên sinh, thật sự không cần đâu. Hà tất phải chạy xa như vậy chỉ để kiểm tra chứ? Ngày thường tôi vẫn đến bệnh viện kiểm tra thân thể mà?"

Lục Chấp một chút cũng không dao động: "Ở bệnh viện là thông qua các thiết bị kiểm tra thân thể, thầy của Lâm Bác Vũ là một vị lão trung y, phương thức kiểm tra của ông ấy không giống. Cậu đến đó thông qua các loại phương thức khác nhau để kiểm tra, mới có thể xác định chính xác hơn được."

Giản Úc vẫn là cự tuyệt: "Thật sự không cần phiền toái như vậy đâu, thân thể của tôi, tôi tự mình biết được."

Bệnh nan y của nguyên chủ, đó là thiết lập trong quyển tiểu thuyết nguyên tác này, sở dĩ nói nó là thiết lập, vì nó là sự việc khẳng định không thể thay đổi được.

Hà tất phải làm những việc vô ích như vậy làm gì?

Một mặt, bản thân Giản Úc lười động, chạy đến nơi khác kiểm tra bệnh, khẳng định phải hao phí tinh lực.

Mặt khác, Giản Úc biết Lục Chấp là một người đặc biệt tốt, nguyện ý vì đối tượng kết hôn mà để tâm như vậy, không chỉ mỗi ngày chiếu cố thân thể của cậu nhiều hơn, còn muốn dẫn cậu đi nơi khác để làm kiểm tra. Đúng là bởi vì như thế, Giản Úc càng không muốn hắn nỗ lực như vậy, trắng trợn lãng phí thời gian quý giá của hắn.

Lục Chấp thấy Giản Úc vẫn luôn cự tuyệt, nhíu mày một chút.

Trước đó rất sớm hắn đã phát hiện ra, Giản Úc đối với thân thể của mình cũng không quá quan tâm, luôn bày ra một bộ dáng sống cho qua ngày, thân thể như thế nào cũng không quá quan trọng, dù sao cứ vui vẻ là được.

Đây là một việc vô cùng đặc biệt không tốt.

Giản Úc không có cảm xúc chán đời, cũng không có gặp phải chuyện gì trọng đại mà làm tinh thần suy sụp, vì sao sẽ đối với thân thể của mình có khỏe mạnh hay không lại không quan tâm chút nào?

Bản thân cậu ốm yếu như vậy, không chú ý một chút, liền sẽ lâm vào nguy hiểm, người như vậy, hẳn là càng thêm chú trọng đến tình hình sức khỏe của bản thân mới phải chứ?

Nghĩ đến đây, đôi mắt Lục Chấp thâm thúy mà nhìn chằm chằm Giản Úc, trầm giọng nói: "Giản Úc, có phải cậu có chuyện gì gạt tôi hay không?"

Đôi mắt của hắn rất đen, rất sâu, giống như một chiếc gương vô tận, lại như một vực sâu không đáy.

Lúc nhìn chằm chằm vào một người, mang theo cảm giác áp bách cực đại, giống như giây tiếp theo người bị hắn nhìn chằm chằm kia không có chỗ nào che giấu được mà bị lòi bí mật ra.

Giản Úc giật mình, thiếu chút nữa đã đứng lên.

Tình huống gì đây?

Đột nhiên Lục Chấp lại nói với cậu lời này, còn dùng ánh mắt như vậy mà nhìn cậu là sao?

Trong nháy mắt, Giản Úc còn tưởng bí mật cậu là người xuyên thư đã bị bại lộ.

Nhưng mà rất nhanh, cậu cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại.

Từ từ, không thể hoảng, Lục Chấp mặc dù thông minh, năng lực phân tích cũng rất mạnh, thì cũng không thể đoán được cậu là người xuyên thư tới.

Giản Úc rất nhanh đã bình tĩnh lại, ý thức được chính mình vừa mới bị đôi mắt của Lục Chấp nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa đã tự làm rối loạn trận tuyến.

Cậu miễn cưỡng cười một chút: "Còn không phải chỉ là không muốn đi nơi khác xem bệnh với anh thôi sao? Này thì còn có thể là chuyện gạt người gì chứ?"

Lục Chấp vẫn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn cậu: "Thật sao?"

Giản Úc dùng đôi mắt trong sáng mà nhìn hắn, vô cùng chân thành nói: "Thật mà, tôi chỉ là tương đối lười mà thôi."

Ánh mắt Lục Chấp rất sâu.

Tất nhiên là hắn không có dễ dàng tin tưởng lý do thoái thác của Giản Úc, nhưng rốt cuộc vì nguyên nhân gì, hắn nhất thời không lý giải được.

Chẳng qua cuối cùng, chuyện đi nơi khác làm kiểm tra vẫn là quyết định rồi.

Giản Úc an ủi chính mình, được rồi, coi như là ra ngoài du lịch một chuyến đi.

Xuyên thư cũng được mấy tháng rồi, cậu vẫn luôn ở Vân Kinh, còn chưa có đến nơi khác xem qua, lần này coi như là một cơ hội.

Những ngày kế tiếp, Giản Úc cùng Lục Chấp đều cùng bận rộn.

Giản ÚC vội tham gia kỳ thi cuối kỳ.

Tuy rằng cậu đối với thành tích cũng không có để ý nhiều, nhưng vạn nhất bị rớt môn, Lục Chấp bắt cậu thi lại thì làm sao bây giờ? Vậy đến lúc đó, toàn bộ kỳ nghỉ, cậu đừng mong mà được nghỉ yên ổn.

Vì thế, cậu chỉ có thể mỗi ngày mang cặp sách, khổ hề hề mà thường xuyên đi tới thư viện.

Lục Chấp bên này, thì lại vội vàng chuyện công tác.

Kế tiếp có hai việc lớn, một là mang theo Giản Úc đi làm kiểm tra, hai là hôn lễ.

Cho nên, hắn cần phải đem những chuyện gấp quan trọng của tập đoàn đều tăng ca xử lý cho tốt trước tiên, sau đó mới có thể lấy ra thời gian nghỉ.

Lục Chấp bắt đầu làm việc nghiêm túc, người khác đều cảm thấy sợ hãi lên.

Hiệu suất của hắn cực kỳ kinh người, hơn nữa mỗi ngày đều phải tăng ca đến rạng sáng.

Những lãnh đạo các phòng ban khác đều phải theo hắn cùng nhau thức đêm tăng ca, nhưng mà bọn họ lại không có tinh lực cùng với thân thể tốt như Lục Chấp, một đám người đều có chút chống đỡ không được nữa.

Lúc này, Trần Hoài lại mang đến cho bọn họ một tin tức tốt: "Lục tổng nói, mọi người vất vả trong thời gian này, đến lúc đó sẽ phát cho mỗi vị một bao lì xì. Trừ cái này ra, còn sẽ có kỳ nghỉ phép xem như khen thưởng."

Những lãnh đạo đó nháy mắt lại sinh long hoạt hổ, sôi nổi tỏ vẻ chính mình còn có thể làm thêm 300 năm nữa.

Trường học.

Giản Úc rốt cuộc cũng thi xong thêm được một môn.

Cậu như được giải thoát vậy, mang cặp sách, chậm rì rì mà ra khỏi khuôn viên trường.

Chỉ còn lại hai môn nữa thôi, hơn nữa là hai môn có thể mở sách, giảm bớt áp lực ôn tập rất nhiều.

Giản Úc gần đây đều luôn vội vàng ôn tập, đã lâu không được thả lỏng.

Vì thế cậu quyết định, chiều nay không về biệt thự nữa, mà đi tìm một chỗ để ăn ngon.

Ra khỏi cửa bắc của trường học, đối diện chính là một quảng trường lớn, xung quanh có rất nhiều cửa hàng mỹ thực.

Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng đều bị tầng mây ngăn chặn, có chút gió nhẹ thổi qua, vừa không nóng cũng không lạnh.

Giản Úc tâm tình vui vẻ, mỹ tư tư mà đi qua quảng trường.

Đi được vài bước, cậu liền thấy đứng cách đó không xa có một bé gái đang khóc thút thít.

Bé gái đại khái mới bốn năm tuổi, cột tóc hai bên, cả khuôn mặt núng nính thịt, thoạt nhìn rất đáng yêu, chỉ là lúc này, bé khóc đến run rẩy, thoạt nhìn rất đau lòng.

Giản Úc thấy một màn này, nhìn bốn phía, tất cả mọi người đi tới đi lui, cũng không có ai giống như ba mẹ của cô bé này cả.

Cậu đứng tại chỗ chờ mười phút, đều không thấy người nhà của cô bé đâu.

Mà đứa bé kia, khóc đến mức thiếu oxy sắp ngất rồi.

Giản Úc nhấp môi một chút, nhanh chân bước qua, sau đó ở trước mắt bé gái ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: "Em gái này, vì sao lại đứng đây một mình mà khóc vậy?"

Bé gái nước mắt lưng tròng mà nhìn cậu một cái, thút tha thút thít mà nói: "Mẹ, mẹ của em không, không thấy nữa."

Nói xong, lại khóc càng lớn hơn nữa.

Giản Úc vội vàng lấy trong túi ra một tờ khăn giấy, cho bé lau nước mắt, dịu dàng mà trấn an: "Được rồi, đừng khóc, anh có thể giúp em gọi điện thoại cho mẹ. Em còn nhớ số điện thoại của mẹ em không?"

Bé gái lắc đầu, trong mắt hàm chưa nước mắt: "Quên, đã quên rồi."

Giản Úc lại lần nữa xoa xoa nước mắt cho bé: "Không sao, vậy anh trai cùng em ngồi đây chờ mẹ em có được không?"

Bé gái gật gật đầu: "Cảm ơn anh trai."

Giản Úc đứng dậy, sờ đầu của bé: " Thật sự rất ngoan nha."

Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi đậu ở ven đường, bên trong ngồi vài người.

Lục Nghiên Tuyết nhìn người con trai bên cạnh, nói: "Tiểu Diệc, anh xem, đó chính là Giản Úc, mặc một cái áo trắng ngắn tay, đứng kế bên một đứa bé gái đó."

Quý Diệc gỡ kính râm xuống, nhìn người bên kia quảng trường, trong thanh âm hỗn loạn tựa hồ có chút không cam lòng cùng ủy khuất : "Thì ra đây chính là người mà Lục Chấp đã lựa chọn sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Úc: Nghe nói anh có bạch nguyệt quang.

Lục Chấp: Không, anh không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro