Chương 29: Tiểu thiếu gia nấu nước gừng đường đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bác sỹ thú y nói xong lời này, Đường Cảnh Đồng chỉ cảm thấy chút kỳ quái chứ không hề xấu hổ, anh không rõ vì sao đối phương lại cảm thấy mình và Giang Dĩ Trạch giống một đôi tình nhân.

Trong lòng ảnh đế thầm nghĩ, rõ ràng cả 2 đều là nam nhân, không nên bị hiểu lầm là một cặp chứ.

Đường Cảnh Đồng cũng có hiểu biết về các loại xu hướng tính dục, anh nhận thức sự tồn tại của những người đồng tính luyến ái trong xã hội này, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ liên quan đến vòng tròn ấy.

Giang Dĩ Trạch thì ngược lại, cậu có chút chột dạ! Giang thiếu gia kích động nhìn trộm sang ảnh đế đứng bên cạnh, phát hiện đối phương vẫn bình tĩnh không đổi sắc mặt mới cười cười giải thích với chị gái kia.

"Bác sỹ, cô hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường."

Kỳ thật khi nghe được lời của chị gái kia, Giang Dĩ Trạch lộp bộp trong lòng, cậu hơi hoảng hốt, Đường Cảnh Đồng là thẳng nam, còn cậu thì đúng là loại người mà chị gái kia nhắc đến. Thậm chí cậu còn hơi sợ hãi, lo lắng Đường Cảnh Đồng phát hiện ra tính hướng của mình sẽ thay đổi thái độ.

"Ồ, xin lỗi!!! Rất xin lỗi hai anh... vừa rồi tôi quá... xin lỗi xin lỗi, là tôi hiểu lầm rồi! Ngại quá!"

Chị gái thấy mình thất thố, cuống quýt giải thích, câu từ có chút lộn xộn.

"Không có gì, chúng ta đi thôi." Đường Cảnh Đồng buông một câu, sau đó gọi Giang Dĩ Trạch cùng rời đi.

Hai người ra khỏi phòng khám thú ý, bên ngoài vẫn mưa xối xả, Đường Cảnh Đồng tiếp tục bật ô che cùng Giang Dĩ Trạch, anh muốn đưa cậu về xe trước.

So với tình cảnh thảm hại lúc trước, hiện giờ Giang Dĩ Trạch đang khoác áo vest của Đường Cảnh Đồng, cả người ấm áp thoải mái, bên cạnh lại có người che ô chắn mưa giúp. Hai người sánh vai đi sát vào nhau, cậu chỉ cần hơi ngẩng đầu lên đã thấy sườn mặt của Đường Cảnh Đồng ngay trước mắt.

Đường Cảnh Đồng dường như cảm nhận được ánh mắt tiểu thiếu gia, anh cũng cúi đầu nhìn cậu, phát hiện đối phương đang mấp máy môi như muốn nói gì đó.

Mưa rất lớn, hạt mưa rào rào xối xả rơi trên tán ô, bốn phía là màn mưa trắng xóa không rõ cảnh vật, Đường Cảnh Đồng đương nhiên không nghe thấy câu nói của Giang Dĩ Trạch.

Mãi cho đến khi đưa tiểu thiếu gia vào xe ổn thỏa, Ảnh đế mới cúi đầu nhìn vào cửa kính xe, hỏi một câu: "Vừa rồi cậu nói gì?"

Giang Dĩ Trạch nhìn Đường Cảnh Đồng khổ sở cúi người ghé sát vào cửa kính chỉ để nghe rõ lời mình nói, cậu bật cười vì cảm thấy anh có chút đáng yêu.

"Vừa rồi tôi muốn nói là, cảm ơn anh tiến bối! Chuyện tối hôm nay, còn có tối hôm qua anh giúp tôi phân tích kịch bản, tôi rất biết ơn! Nếu không phải có anh hỗ trợ, công việc của tôi sẽ không thuận lợi như vậy."

"Không cần câu nệ, tôi cũng chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ cho cả đoàn mà thôi. Chúng ta là bạn diễn cùng đóng chung một bộ phim, cậu diễn không tốt, cả đoàn đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng."

edit bihyuner. beta jinhua259

Đường Cảnh Đồng dùng ngữ khí thản nhiên đáp lại.

Anh biết mình đang dối lòng, nhưng tính cách của anh không cho phép anh biểu đạt thiện ý của mình một cách chân thật nhất.

Giang Dĩ Trạch lại có thể cảm nhận được Đường Cảnh Đồng không phải là người thờ ơ lạnh nhạt như anh tự nhận, chỉ là cách nói chuyện của anh có chút câu nệ khách khí mà thôi.

"Biết là vậy nhưng... Tiền bối à, tôi vẫn vô cùng biết ơn anh... Khụ... khụ...!"

Giang Dĩ Trạch vẫn đang cười nói ríu rít bỗng nhiên không nhịn được cơn ho khan, ban nãy dầm mưa quá lâu nên thân thể cậu bắt đầu có phản ứng.

Đường Cảnh Đồng thấy Giang Dĩ Trạch ho mãi mới dừng, ánh mắt lộ ra tia lo lắng. Anh vỗ vỗ cửa kính xe, ý nói cậu mau về nhà trước.

Giang Dĩ Trạch lái xe về tới nhà mới phát hiện điện thoại có hai tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là ảnh đế nhắn cho cậu.

Một tin nhắc cậu về nhà nhớ ngâm nước nóng, thay quần áo khô.

Tin thứ hai khuyên cậu nên nấu chút nước gừng để uống, giúp tiêu tan hàn khí bên trong.

Giang Dĩ Trạch cũng trả lời lại bằng một tin.

[Cảm ơn tiền bối đã quan tâm, tôi sẽ chăm sóc bản thân tốt, không để mình sinh bệnh đâu (^_^)]

Đường Cảnh Đồng vừa về đến nhà liền nhận được tin nhắn hồi đáp của Giang Dĩ Trạch, anh hơi nhướng mày nhìn thoáng qua cái mặt cười kèm theo, cảm thấy biểu cảm này rất giống với Giang Dĩ Trạch. Mỗi khi tiểu thiếu gia cười rộ lên là cặp mắt luôn cong híp lại.

Trong biệt thự, Giang Dĩ Trạch ngoan ngoãn nghe lời khuyên của ảnh đế, dù sao kể cả không có ai nhắc nhở cậu cũng biết những điều cơ bản này.

Nước mưa ngấm vào quần áo sẽ làm giảm thân nhiệt, cả người rất khó chịu, dễ sinh bệnh, cho nên về nhà phải lập tức tắm nước nóng và lau khô cơ thể.

Sau khi ngâm bồn thoải mái, Giang Dĩ Trạch khoác áo tắm màu tím đi ra, mở tủ quần áo chọn 1 bộ đồ ngủ hoạt hình mặc lên người.

Bộ quần áo tay dài có trang trí hình gấu trúc, màu sắc chủ đạo là đen và trắng, chất liệu bằng vải cotton cao cấp, không quá dày, mặc rất thoải mái. Hơn nữa Giang Dĩ Trạch là fan cuồng của gấu trúc cho nên cậu rất hài lòng với bộ quần áo này.

Về muộn nhưng không thể nhịn đói, Giang Dĩ Trạch vẫn quyết tâm xuống bếp, đăng nhập app livestream bắt đầu nấu bữa khuya.

Việc đầu tiên cần làm đó là nấu nước gừng, theo lời Đường Cảnh Đồng nói, thức uống này có tác dụng làm tiêu tan hàn khí.

truyenwiki, truyen99 và các web truyện khác đều là bản ăn cắp! đọc tại wat2pad bihyuner để ủng hộ editor nhé

Giang Dĩ Trạch đêm nay phát trực tiếp muộn hơn so với hai ngày trước, nhưng khi cậu vừa tạo phòng lập tức có rất nhiều người xem xuất hiện, bọn họ đã lót dép hóng từ trước. Sau khi xem Giang Dĩ Trạch nấu ăn mấy ngày nay, bọn họ đã trở thành fan cuồng xem livestream của cậu, càng xem càng nghiện.

Tối hôm nay chờ mãi không thấy tiểu thiếu gia mở phòng, bọn họ sốt ruột bồn chồn trong lòng, tìm các phòng livestream khác xem tạm để giết thời gian, thỉnh thoảng lại vào phòng của Giang Dĩ Trạch kiểm tra, thấy cậu vẫn chưa online thì thất vọng thoát ra. Rốt cuộc Giang Dĩ Trạch cũng xuất hiện, các fan ùa vào phấn khích, sau đó rú lên khi nhìn thấy bộ đồ ngủ gấu trúc mà tiểu thiếu gia đang mặc.

- Đm! Trạch bảo hôm nay mặc đồ ngủ gấu trúc??? Đáng yêu quá trời... Kawaiii... Trên thế giới có cậu trai nào xinh xẻo hơn con trai của mẹ không??? Ma ma yêu con!!!

- Khụ khụ! Đồ ngủ cưng quá! Giang Giang đang làm món gì vậy, chuẩn bị nhiều gừng thế?

- Nấu nước gừng sao? Cậu ấy vừa bỏ đường đỏ vào nồi nước kia, đây là cái món mà tôi hay uống lúc đau bụng kinh nè, nước gừng nấu đường đỏ.

- ??? Đồ uống cho người bị đau bụng kinh??? Chủ phòng nấu món này làm gì vậy???

- Có thể là chuẩn bị cho bạn gái chăng? Người ta là thiếu gia đẹp trai nhiều tiền, phú nhị đại hàng thật giá thật, chẳng lẽ lại không có nổi một cô người yêu?

- Các cô thôi đi, Giang Dĩ Trạch đang độc thân nhé, anh ấy chưa bao giờ thừa nhận có người yêu! Chẳng lẽ chỉ có đau bụng kinh mới được uống nước gừng??? Cấm người bình thường uống à?

- Lầu trên chắc là em gái ngây thơ nào đó rồi, mấy người có tiền trái ôm phải ấp, mỗi ngày một cô, cậu ta nói mình độc thân mà em cũng tin sao? Đúng là con gái, quá khờ dại!

- Con gái thì sao vậy? Lầu trên ngứa mồm à, phân biệt giới tính???

...

Giang Dĩ Trạch dùng muôi khuấy đều món nước gừng đường đỏ, ngẩng đầu nhìn đám người đang xé nhau chỉ vì một nồi nước, cảm thấy khó nói nên lời.

"Mọi người đừng cãi vã nữa, chuyện là thế này, hôm nay tôi đi ngoài đường bị dính mưa cho nên phải nấu nước gừng uống cho ấm người. Thật ra món này là do một người bạn của tôi khuyên nên dùng để xua hàn khí, khụ khụ, khụ~..."

Giang Dĩ Trạch nói xong lại ho khan một tràng.

Vừa rồi cậu lỡ miệng nhắc tới ảnh đế, cũng may chưa nói tên cho nên không ai để ý. Ngược lại toàn bộ người xem đều tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của cậu, Giang Dĩ Trạch thở ra nhẹ nhàng, mỉm cười trấn an các fan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro