Luyến tỷ cuồng ma 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Giọng nói khàn khàn lại nặng nề phát ra từ bút ghi âm, vang lên trong căn phòng mái pha lê xinh đẹp nơi tầng cao nhất.

Sắc mặt Ôn Ý Thư nháy mắt cắt không còn một giọt máu, chỉ còn lại một màu trắng bệch, nhẫn kim cương trong tay cũng nặng tựa ngàn cân.

Khương Phỉ rũ mắt, vì trò chơi lần này, Lạc Thời quả nhiên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Từ lúc bắt đầu, hắn nhất định sẽ không thua.

Nghĩ thế nhưng ngoài mặt, cô vẫn vờ như ngơ ngẩn đứng sững tại chỗ, phải qua hồi lâu mới có phản ứng. Cô quay đầu nhìn về phía Ôn Ý Thư, sắc mặt mê mang, giọng nói khô khốc, "Ôn ca ca..."

Ôn Ý Thư hoảng loạn mất vài giây, nhưng y vẫn ép bản thân phải bình tĩnh lại. Y nhìn Khương Phỉ, lộ ra một nụ cười, "Phỉ Phỉ, mọi chuyện không phải...", y vừa nói vừa bước một bước về phía cô.

Khương Phỉ nhanh chóng lùi về sau hai bước, kéo rộng khoảng cách với y.

Thân thể Ôn Ý Thư cứng đờ, khoảng cách giữa họ hiện tại tuy chưa đến hai mét nhưng lại giống như cách cả dãy ngân hà. Trong lòng y bây giờ chỉ còn sự khủng hoảng, nhưng lúc đến miệng tất cả lại chỉ hóa thành một tiếng gọi nỉ non, "Phỉ Phỉ"

Vành mắt Khương Phỉ dần đỏ lên nhưng cô vẫn cố gắng mở to mắt, "Những gì trong ghi âm đều là sự thật sao?"

"Anh cố ý tiếp cận tôi là để khiến tôi hủy bỏ hôn ước với Tạ gia? Tất cả là vì... Lạc tiểu thư sao?"

"Cho nên anh mới đưa tôi thẻ ngân hàng, bảo tôi rời khỏi Cẩm Thành sao? Sau đó, vì tôi không muốn đi khỏi đây nên anh mới dùng đến chiêu trò cầu hôn này..."

"Phỉ Phỉ!", Ôn Ý Thư đột nhiên ngẩng đầu, bàn tay nắm nhẫn cưới dần trở nên tái nhợt vì dùng sức quá lớn, "Ban đầu, anh quả thật cố ý tiếp cận em, nhưng anh cầu hôn em không phải chiêu trò gì cả..."

Hai mắt Khương Phỉ đều đỏ lên, cô bật cười, "Nhưng tôi không tin anh, Ôn ca ca"

"Là thật đó, Phỉ Phỉ", Ôn Ý Thư đưa nhẫn đến trước mặt cô, "Đây là chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị, so với kích cỡ của ngón tay em..."

Giọng của y yếu dần, cuối cùng chỉ nói được một câu, "Xin em tin anh một lần thôi"

Khương Phỉ nhìn y, thân thể có chút loạng choạng, "Anh tiếp cận tôi là giả, đối xử tốt với tôi cũng là giả. Anh muốn đuổi tôi khỏi Cẩm Thành, hiện tại lại muốn tôi tin anh..."

Cô nhìn chiếc nhẫn, chớp đôi mắt ngập nước nói, "Ngay cả khi huấn luyện con chó, con mèo, người ta còn cho chúng chút đồ ăn để khích lệ. Nên đối với anh mà nói, một chiếc nhẫn cũng có là gì đâu?"

Nói xong, cô xoay người đi về phía cửa, nơi Lạc Thời đang ngồi chờ trên xe lăn.

Lạc Thời cũng đang nhìn cô chằm chằm, đồng tử hắn hơi co lại, không biết đang nghĩ gì.

Phía sau vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, tay Khương Phỉ bị kéo lại, giọng Ôn Ý Thư cực kỳ khàn đục, "Phỉ Phỉ!"

"Buông ra", giọng Khương Phỉ dần bình tĩnh lại.

Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cô vẫn không chịu buông ra.

Khương Phỉ trầm ngâm vài giây mới nói, "Buông ra, Ôn tiên sinh"

Ngón tay Ôn Ý Thư run lên dữ dội.

Trước đây, cô hoặc nghịch ngợm hoặc nũng nịu gọi y là "Ôn ca ca", hiện tại chỉ còn một tiếng "Ôn tiên sinh" xa lạ đến đáng sợ.

Khương Phỉ nhẹ nhàng thoát khỏi tay Ôn Ý Thư, tiếp tục đi về phía Lạc Thời.

"Đừng đi", giọng Ôn Ý Thư run rẩy như sắp vỡ vụn, "Đừng đi với anh ta, Phỉ Phỉ, đừng..."

"Ôn tiên sinh", Lạc Thời đột nhiên lên tiếng, giọng nói khô khốc lại ẩn chứa chút uy hiếp, "Anh cảm thấy, hôm nay Phỉ Phỉ phải chịu bao nhiêu đây tổn thương còn chưa đủ sao?"

Ôn Ý Thư giật mình, nụ cười ngày thường hoàn toàn biến mất, y nhìn chằm chằm Lạc Thời.

Y hiểu ý của Lạc Thời.

Phỉ Phỉ biết y lợi dụng cô, như vậy đã đủ tàn nhẫn rồi. Nếu lại để cô biết mọi thứ đều là giả, chỉ là trò chơi... Cô sẽ không chịu nổi.

Lạc Thời giỏi tính kế, từ lúc bắt đầu đã tính đâu vào đấy.

Có lẽ Phỉ Phỉ thích Lạc Thời, cho nên cô mới hết lần này đến lần khác mà chọn hắn. Dù là hôm qua hay hôm nay đều chẳng khác gì.

"Chúng ta đi thôi", Khương Phỉ thấp giọng nói.

Ôn Ý Thư nhìn theo cô bước từng bước vào thang máy, ngay cả một lần cô cũng không quay đầu lại nhìn y, như thể cô đang hoàn toàn rời khỏi cuộc đời y.

Trong lòng y đột nhiên xuất hiện một nỗi sợ hãi, y hốt hoảng tiến đến, nắm chặt lấy cổ tay cô, giọng nói đầy sự rối loạn lại thấp thoáng mang theo nỗi bi ai, "Em từng nói, chỉ khi mỉm cười trước mặt người mình quý trọng, mới được xem là trân quý..."

"Phỉ Phỉ, sau này, anh sẽ chỉ cười với một mình em thôi, đừng bỏ anh đi, được không?"

Khương Phỉ cúi đầu, nhìn bàn tay nắm lấy cổ tay mình vì quá dùng sức nên không kiềm được run lên nhè nhẹ. Sau hồi lâu cô nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay y.

Hai mày Lạc Thời khẽ nhíu lại, dư quang nhìn vào nơi hai người tiếp xúc.

Khương Phỉ không nói một lời, chỉ yên lặng bẻ từng ngón tay y ra.

Hệt như ngày hôm qua, khi cô rời khỏi y, không hề khác biệt gì.

Cửa thang máy mở ra.

Lạc Thời thu mắt, điều khiển xe lăn vào thang máy. Khương Phỉ yên lặng đi theo phía sau hắn, không nói một lời.

Đến tận lúc cửa thang máy đóng lại, Ôn Ý Thư vẫn đứng tại chỗ. Đầu y hơi rũ xuống, sự dịu dàng, ấm áp thường ngày không còn sót lại chút gì, linh hồn như thể bị rút sạch.

Thật lâu sau, y đột nhiên thấp giọng cười một tiếng, âm thanh nghẹn ngào như bánh xe lăn qua sỏi đá. Y dùng tay phải che hai mắt lại, giấu đi những cảm xúc dư thừa.

Dù thế, nó vẫn không ngăn được dòng lệ chua xót tràn ra, len lỏi qua những khe hở ngón tay.

Sẽ không còn ai đến trước mặt y và nói, "Anh cười như vậy không đẹp một chút nào".

Sẽ không còn ai ngồi bên vách tường bằng kính, đặt ly rượu bên má, yên lặng mà ngắm nhìn y.

Cũng sẽ không còn ai tùy tiện ném cho y một quyển sách và nói với y rằng, "Cứ làm việc mà anh thích".

Rốt cuộc... y đã làm gì vậy chứ.

Cửa thang máy lại mở ra.

Giám đốc khách sạn bước ra, khó xử nói, "Ôn tiên sinh, Khương tiểu thư đã đi rồi"

Ông cũng không hiểu, một màn cầu hôn tốt đẹp như thế sao lại biến thành kết cục thế này.

Ôn Ý Thư không đáp, y biết Khương Phỉ đã đi rồi, người khiến y lần đầu tiên học được cách chấp nhận hôn nhân, muốn cùng sống chung cả đời, đi rồi.

Bởi vì y đê tiện.

Cuối cùng, Ôn Ý Thư chậm rãi bước vào thang máy, giám đốc hơi sững người, không dám đi theo.

Khoang thang máy chật hẹp chỉ còn một mình y, chậm rãi từng tầng từng tầng đi xuống.

Ánh đèn trên đỉnh đầu khẽ nhấp nháy, thang máy đột nhiên chìm vào bóng tối, nhưng đó chỉ là việc xảy ra trong hai giây ngắn ngủi.

Hai tay Ôn Ý Thư run lên, không phải bởi vì sợ, mà là vì... trái tim đột nhiên rất đau.

Y vô thức gọi, "Phỉ Phỉ"

Chỉ là đã không còn ai tiến đến trước mặt y, nắm lấy tay y và híp mắt cười nói, "Em ở đây"

...

【 Hệ thống: Ký chủ, độ hảo cảm của Ôn Ý Thư tăng lên 90. 】

Khi Khương Phỉ ngồi trên xe, lắng nghe tiếng thông báo của hệ thống.

Cô chỉ thấp giọng đáp một tiếng, sau đó cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

Lạc Thời có ngẩng đầu nhìn về phía cô vài lần nhưng Khương Phỉ đều vờ như không nhìn thấy.

Khi thấy sắp đến biệt thự, Lạc Thời mím môi, như buồn bực, nén giận hỏi, "Cô đau lòng đến vậy sao?"

Hàng mi rũ xuống của Khương Phỉ khẽ run lên, cô không trả lời hắn.

Xe ngừng trước cổng biệt thự, đầu cô càng cúi thấp hơn. Cô yên lặng trở về phòng ngủ, khóa cửa, kéo màn. Sau đó cô mới thở phào một hơi, lười biếng nằm trên giường lớn, hai chân rũ bên mép giường không ngừng đong đưa.

Hệ thống tò mò hỏi,【 Ký chủ, cô chắc chắn Lạc Thời sẽ đến phá đám à? 】

"Uh huh"

【 Hệ thống: Vì sao? Vì 15 điểm hảo cảm kia sao? 】

"Đương nhiên không phải", Khương Phỉ khẽ cười, "Lạc Thời là loại người có thù tất báo. Hắn là người bắt đầu trò chơi này, đương nhiên sẽ không để người khác kết thúc. Huống hồ, hắn dung túng Lạc Uyển nhưng không có nghĩa cũng dung túng Tạ Trì. Tạ Trì cướp đi người hắn thích, hắn đương nhiên cũng muốn cướp đi vị hôn thê của Tạ Trì. Hơn nữa..."

【 Hệ thống: Hơn nữa gì? 】

Khương Phỉ nói, "Tôi đã nhìn thấy chân hắn"

Với tâm tư nhạy cảm của tiểu tàn phế kia, việc nhìn thấy chân hắn chẳng khác gì lấy mạng hắn.

【 Hệ thống: Quả thật là nhân cách vặn vẹo. 】

"Vặn vẹo mới thú vị chứ", Khương Phỉ xoay người, "Mấy ngày nay phải diễn kịch liên tục mệt chết đi được. Tôi sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, có gì bất thường thì gọi tôi"

【 Hệ thống: Cô định nghỉ mấy ngày? 】

Dựa theo cốt truyện gốc, buổi lễ đính hôn của cô và Lạc Thời rất nhanh sẽ diễn ra.

Khương Phỉ cười, "Người thương tâm nên nghỉ bao lâu thì nghỉ bấy lâu"

【 Hệ thống: ... 】

Nói thế nào, Khương Phỉ liền làm thế nấy.

Suốt mấy ngày liền, cô đều nhốt mình trong phòng, một ngày ba bữa cũng ăn trong phòng, không muốn gặp ai, màn cửa cũng kéo kín mít.

Những lúc thỉnh thoảng Lạc Thời đi ngang qua phòng cô, hắn có thể nghe thấy vài âm thanh rất nhỏ, như là tiếng khóc thút thít.

Ôn Ý Thư có ảnh hưởng lớn như vậy với cô sao?

Hôm nay, sau mấy ngày thời tiết trong xanh, trời dần kéo đầy mây xám xịt.

Lạc Thời đặt tài liệu cầm trong tay sang một bên, đẩy xe lăn đến bên cửa sổ, tay theo thói quen xoa đầu gối.

Chân trái của hắn, ngoài bác sĩ riêng ra, chỉ có mình Khương Phỉ từng nhìn thấy nó.

Cho nên hắn càng không thể tha cho cô.

Thương tâm năm ngày đã đủ rồi.

Một tiếng sấm vang lên, mưa chậm rãi trút xuống.

Lạc Thời nhìn màn mưa như trút nước chảy xuống cửa sổ, sau vài giây trầm ngâm, hắn đẩy xe lăn ra ngoài.

"Cốc cốc", hai tiếng gõ cửa vang lên.

Khương Phỉ nhìn cửa phòng, sau mấy ngày nghỉ ngơi, lúc này tinh thần cô cực kì phấn chấn, nhưng âm thanh phát ra vẫn nhuốm màu buồn bã, nghẹn ngào, "Ai đó?"

"Mở cửa", giọng Lạc Thời vang lên.

Vừa lúc một tiếng sấm truyền đến, Khương Phỉ nhìn ngoài cửa sổ, "Tôi muốn được ở một mình"

"...", Lạc Thời trầm mặc một chốc, "Hôm nay trời mưa"

Khương Phỉ không nói gì.

Ngoài cửa yên lặng hồi lâu, Lạc Thời nhẹ nhàng điều khiển xe lăn định rời đi, nhưng giây tiếp theo, "phịch", xe lăn đột nhiên lật về một bên, phát ra một tiếng vang cực lớn. Hắn cũng ngã theo, miễn cưỡng dựa người vào tường mới có thể giữ được thăng bằng.

Bên trong cánh cửa truyền đến chuỗi tiếng bước chân vội vàng, sau đó cửa phòng mở ra, Khương Phỉ chỉ mặc bộ đầm ngủ hai dây màu trắng chạy chậm đến, sắc mặt tái nhợt ngồi xổm bên cạnh Lạc Thời, "Anh sao rồi?"

Lạc Thời đột nhiên nắm lấy tay cô, siết chặt trong lòng bàn tay mình, "Em quả nhiên vẫn còn quan tâm đến tôi", hắn bật cười, khuôn mặt tinh xảo thấp thoáng mang theo chút tình ý và cảm giác yếu ớt, dễ vỡ, "Tôi biết mình là kẻ tàn phế, tôi cũng xin lỗi vì không phải là người đầu tiên nói với em những lời này, nhưng..."

"Khương Phỉ, tôi muốn được ở cạnh em"

Ảnh đế!

Trong lòng Khương Phỉ chỉ còn hai chữ to đùng này.

Tiểu tàn phế rõ ràng bày ra vẻ tình sâu như biển nhưng độ hảo cảm lại chẳng mảy may biến động.

Dù thế, cô vẫn giả vờ bối rối, vành tai đỏ bừng, "Nhưng..."

Môi cô đột nhiên bị chặn lại. Lạc Thời tiến đến, dùng môi ngăn lại những gì cô muốn nói, thật lâu sau, khi hai môi tách ra, hắn nói, "Chúng ta đính hôn đi"

...

Lạc Thời quả nhiên hành động rất nhanh.

Khương Phỉ vừa đồng ý, ngày hôm sau hắn đã mang cô đi Tạ gia đề nghị hủy bỏ hôn ước.

Tạ lão gia đã khỏe lại được một thời gian, nhưng việc này Lạc Thời đương nhiên sẽ không nói cho cô biết.

Nghe cô muốn hủy bỏ hôn ước, Tạ lão gia sau khi than thở một phen, thấy cô vẫn kiên quyết, cuối cùng đã đồng ý.

Chuyện quan trọng nhất đã được giải quyết, còn lại chính là vội vàng sắp xếp lễ đính hôn.

Công bố tin tức, lựa chọn nơi tổ chức, phát thiệp mời.

Trong cốt truyện gốc, lễ đính hôn này được tổ chức rất long trọng. Mà cái giá của sự long trọng kia chính là nguyên chủ phải bị nhục nhã nhiều hơn.

Từ lúc bắt đầu, Lạc Thời đã có ý định sẽ khiến nguyên chủ không thể tiếp tục sống ở Cẩm Thành hay trong giới của họ nữa.

Chỉ trong thời gian một tuần ngắn ngủi, Lạc Thời đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy.

Một tuần sau, lúc sáng sớm.

Khương Phỉ ngồi trong phòng trang điểm của sảnh đính hôn ở lầu một, ngắm nhìn người con gái trong gương.

Trang điểm tỉ mỉ, lễ phục xinh đẹp, còn cả trang sức nổi tiếng mà Lạc Thời đưa đến. Tất cả như thể... cho nguyên chủ được nở rộ lần cuối cùng khi còn ở nhân gian vậy.

Cô khẽ cười, dùng mu bàn tay vuốt ve khuôn mặt người con gái trong gương.

【 Hệ thống: Ký chủ, trong cốt truyện gốc, đến đây đã là kết thúc. 】

"Ừ", Khương Phỉ thấp giọng đáp một tiếng.

Trong cốt truyện gốc, sau khi biết Lạc Uyển khó sinh, Lạc Thời bỏ cô lại ngay tại buổi lễ đính hôn. Đêm đó hắn còn cho người bỏ thuốc cô, sắp xếp "gian phu" nhằm tính kế cô nữa.

Nhưng lại bị Trình Tịch phá hỏng.

【 Hệ thống: Độ hảo cảm của Lạc Thời hình như vẫn là 15, còn Trình Tịch... 】

Khương Phỉ cười, "Gấp gì chứ?", cô rút tay lại, cầm một quyển sách bên cạnh lên, mở trang lót ra, sau khi trầm ngâm một chốc, cô thong thả viết một câu.

Hệ thống khó hiểu hỏi, 【 Ký chủ viết cái này làm gì? 】

Khương Phỉ nói, "Cho sự thành công tuyệt đối sau này"

Vừa dứt lời, trợ lý của Lạc Thời đã đứng ở cửa, "Khương tiểu thư, Lạc tiên sinh đến rồi"

"Lạc Thời đến rồi sao?", Khương Phỉ mỉm cười ngọt ngào nhìn quyển sách kia lần cuối mới thật cẩn thận đặt úp trên bàn, bước ra ngoài.

Trợ lý nhanh chóng liếc nhìn quyển sách kia, hắn đi theo phía sau Khương Phỉ, ánh mắt bất giác mang theo chút thương hại.

Buổi lễ đính hôn được tổ chức vào buổi chiều.

Quá trình chỉ đơn giản là mời rượu, tiếp đãi khách khứa, cuối cùng là trao nhẫn.

Khương Phỉ đi bên cạnh Lạc Thời, nhẹ nhàng đẩy xe lăn giúp hắn, gặp ai cũng mỉm cười, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc.

Lạc Thời quay đầu, lướt nhanh nhìn cô một cái.

Những người này đến tham dự chỉ vì kiêng kị thế lực của Trần gia, cũng chẳng biết có bao nhiêu người trong số đó đang thầm trào phúng hắn là kẻ tàn phế.

Nhưng chỉ có cô không thèm quan tâm đến ánh mắt của họ, dường như cô thật sự xem đây là... lễ đính hôn của họ.

"Sao không thấy chị của anh đâu hết vậy?", bên tai hắn đột nhiên vang lên một tiếng nói, rất khẽ, còn mang theo một luồng nhiệt nhỏ bé, như cơn gió nóng bỏng xuyên qua tai, rót vào lòng.

Lạc Thời cả kinh, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của Khương Phỉ.

Hắn vội vã tránh mặt đi, nội tâm vô thức có chút bực bội, "Sức khoẻ của chị ấy..." không tốt.

Chưa kịp nói xong, di động đột nhiên vang lên.

Cùng lúc đó, MC trên sân khấu cũng thông báo, đến lúc hai người trao nhẫn cho nhau.

"Chúng ta đi trao nhẫn thôi", Khương Phỉ mím môi cười, đẩy hắn về phía trước.

Lạc Thời khẽ giật mình, vội vàng nhìn xuống di động. Khi thấy người gọi đến là Lạc Uyển liền nhanh chóng bắt máy, "A lô?"

"Xin hỏi là Lạc tiên sinh phải không? Cô Lạc Uyển hiện tại đang ở bệnh viện, cô ấy khó sinh...", là một giọng nói xa lạ.

Lạc Thời nhíu chặt mày, đột nhiên ngăn xe lăn lại.

"Lạc Thời?", Khương Phỉ "khó hiểu" hỏi.

Lạc Thời hơi sững người, hắn liếc nhìn cô một cái, trong lòng không hiểu vì sao lại thấy khó chịu. Cuối cùng hắn vẫn quay đầu nhìn trợ lý, trầm giọng ra lệnh, "Đến bệnh viện"

Cả sảnh tiệc cực kì yên tĩnh, mọi người đều đang nhìn chằm chằm Khương Phỉ bị bỏ lại một mình.

Khương Phỉ lại chỉ nhìn trợ lý đẩy Lạc Thời ra khỏi cửa, nghĩ hồi lâu cô mới chạy theo, "Lạc Thời"

Lạc Thời nghe cô gọi mình, ngón tay cứng đờ, đầu ngón tay lạnh lẽo, thật lâu sau hắn mới quay đầu lại.

Khương Phỉ tuy vẫn đang cười, mí mắt cong lên nhưng sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy, "Anh sẽ quay lại mà, đúng không?"

Lạc Thời im lặng vài giây mới nói, "Ừ"

Khương Phỉ bật cười, "Em chờ anh"

Nhìn Lạc Thời biến mất sau cửa sảnh tiệc, nụ cười Khương Phỉ dần dần biến mất.

Quay lại?

E rằng chỉ có kế hoạch của hắn quay lại.

Tên nam nhân chó!

...

Trong một góc.

Người xung quanh đều tránh xa Trình Tịch.

Vị tiểu thiếu gia của Trình gia này không biết lại đi đánh nhau với ai, trên mặt đầy những vết bầm xanh tím.

Trình Tịch bị nhìn lén lại không thèm để ý, cậu mặc một bộ lễ phục màu đen, nghiêng người dựa lên tường, khóe miệng xanh đen. Cậu ngậm điếu thuốc, lười biếng nhìn người con gái bị bỏ lại giữa đám đông.

Một sự quen thuộc đến không rõ nguyên do.

Bóng dáng kia cực kỳ giống với cô gái ngày đó cậu gặp lướt qua ở khách sạn.

Ngày đó cậu chỉ là trời xui đất khiến nhìn lướt qua cô, sau đó vì trong phòng quá tối, ngay cả bộ dạng của cô thế nào cũng không thấy rõ.

Nhưng lại có chút không giống.

Vị hôn thê này của Lạc Thời, xinh đẹp nhưng yếu ớt, giống hệt một đóa hoa trong nhà kính.

Mà cô gái ngày đó lại giống một đóa hồng dại, quyến rũ đến nỗi người khác không kiềm được muốn chinh phục.

Nhìn người con gái vành mắt đỏ hoe nhìn theo Lạc Thời rời đi sau đó xoay người lên lầu, Trình Tịch nhếch môi khẽ cười một tiếng. Nhưng vì đụng đến vết thương trên ngực khiến cậu không khỏi hơi nhíu mày.

Tuy rằng không thể so sánh với người con gái kia, nhưng bù lại có thể khiến Lạc Thời khó chịu...

Chơi chơi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro