Phiên Ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/12/2021

Được nghỉ Tết Tây rồi nè 🥰

1st: Với mọi người đã thích, sửa chính tả, góp ý, ... cho bộ truyện mà Vy edit, Vy cảm ơn nhaaa.

2nd: Phần phiên ngoại của bộ này có 16c chia làm 3 câu chuyện nhỏ xíu, và chương Vy đăng là chương 168 (PN4) vì nó chỉ có 1c riêng và không liên quan mấy đến 2 phần kia nên Vy nhảy cóc edit chương này trước để mn đọc mừng Tết :>>> Sau khi thi xong Vy sẽ edit nốt 2 câu chuyện nhỏ của phiên ngoại.

Chúc sớm: Chúc mọi người ăn Tết Tây vui vẻ :3

Lướt đọc PN 1,2,3 rồi quay đầu lại đọc 4 nghennn
_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

PHIÊN NGOẠI 4

Từ nhỏ ông cụ non Cố Nhiên nhìn rất nhiều chuyện đã phá lệ thông thấu.

Cha ruột hắn chính là con út Thụy Vương gia, Thụy Vương gia lớn tuổi, nhi tử nhi nữ trong nhà thành đàn, cháu chắt khắp nơi, hắn không có tinh lực đi quản giáo nhất cử nhất động của ấu tử, phụ thân Cố Nhiên lớn lên liền thành bộ dạng suốt ngày ăn chơi đàng điếm tài trí bình thường.

Từ nhỏ Cố Nhiên đã thông tuệ, hắn cũng muốn thân cận cùng phụ thân. Nhưng phụ thân lần lượt làm ra những hành vi hoang đường đã khiến trái tim nho nhỏ của hắn hoàn toàn băng giá. Mẫu thân sinh hạ hắn mà chết, phụ thân không coi trọng hắn, Cố Nhiên chậm rãi trở nên trầm mặc, không hề nổi bật, không muốn lộ ra tính tình trước mặt người khác.

Tuy Cố Nhiên không được chú trọng nhưng hắn lại không khổ sở. Hắn thích đọc sách, tiên sinh trong phủ tài hoa hơn người, tuy dạy dỗ mấy đứa nhóc bọn hắn những thứ không quá thâm sâu, nhưng Cố Nhiên lại dường như trời sinh giống như là để đọc sách, 《 Thiên Tự Văn 》 cũng chỉ qua hai lần liền nhớ hết, nhưng hắn không nói cho người khác, chỉ bắt đầu thử xem một ít thư tịch đơn giản.

Có một lần hai vị tiên sinh làm bạn mà đến, bọn họ nhìn qua rất kích động: "Bắc Cương đại thắng...... Tướng quân chiến thắng trở về......"

Cố Nhiên có chút tò mò, hắn không cất tiếng mà ở bên cạnh cửa sổ nghe tiên sinh truyện trò trên hành lang, đây là lần đầu tiên hắn nghe được sự tích về Thánh Thượng. Thánh Thượng cùng phụ thân hắn hoàn toàn không giống nhau, tuổi còn trẻ đã hoàng uy truyền xa. Các tiên sinh miệng lưỡi cung kính thảo luận Thánh Thượng, sợ hãi nhưng lại sùng kính, ở trong lòng Cố Nhiên dần dần nghĩ đến, Thánh Thượng thật là lợi hại.

Cố Nhiên chậm rì rì âm thầm học, bắt đầu chờ mong ngày thứ hai có người tiếp tục nói một chút chuyện xưa truyền xa về Thánh Thượng mạnh mẽ.

Nhưng cơ hội như vậy thật sự quá ít, hắn vẫn nên chủ động đi tìm tiên sinh, ngồi ở một bên trong ánh mắt kinh ngạc của tiên sinh, ngẩng mặt hỏi: "Tiên sinh, Thánh Thượng......"

Tiên sinh liền bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Một năm này, Cố Nhiên hoạt bát năng động hơn rất nhiều, người lợi hại luôn luôn kích thích lòng nhiệt huyết của người khác, mặc dù Cố Nhiên là một đứa bé nho nhỏ, cũng không khỏi muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy tư thế oai hùng của Thánh Thượng.

Cơ hội này rất nhanh liền tới.

Trong cung phái thái giám tới, những đứa nhóc trong phủ tông thân gặp may được chọn đưa đến bên cạnh Uyển thái phi. Từ trước đến nay đối với loại cơ hội nổi bật này, Cố Nhiên có thể tránh liền tránh, nhưng chờ sau khi biết được Uyển thái phi chính là mẫu phi Thánh Thượng, hắn không hề nghĩ ngợi mà đứng dậy ngay lập tức, chạy tới trước mặt thái giám trong cung, nghiêm túc nói: "Ta biết pha trà, biết mặc y phục, cũng biết chữ, ta có thể đọc sách cho thái phi nghe."

Thái giám kinh ngạc nhìn hắn, người theo sau thật sự lấy tới một quyển sách, Cố Nhiên đọc theo từng chữ từng chữ, chữ không biết đọc liền thản nhiên nói: "Ta đã thấy thì sẽ không quên."

Thụy Vương gia ở bên cạnh một lần nữa đặt ánh mắt ở trên người đứa cháu nhỏ này, giống như là lần đầu biết được Cố Nhiên như.

Ngày thường Cố Nhiên luôn khiêm tốn, Thụy Vương phủ to như vậy cũng không có ai giống hắn. Nhưng hắn cũng cực kỳ lớn mật, muốn cái gì liền ra tay, bất luận là hỏi tiên sinh hay là chạy đến trước mặt thái giám trong cung, người khác không nhìn thấy được bất kỳ biểu cảm khiếp đảm cùng ngượng ngùng từ trên người hắn.

Hắn chỉ biết làm, chỉ hai chữ "thong dong".

Quả nhiên Cố Nhiên được mang tới bên cạnh Uyển thái phi, đồng hành cùng hắn còn có năm đứa nhỏ khác. Uyển thái phi là mẫu phi Thánh Thượng, Cố Nhiên tôn kính nàng, kính yêu nàng. Nếu mục đích đi đến bên người Uyển thái phi là vì chăm sóc Uyển thái phi, như vậy đương nhiên Cố Nhiên phải làm tốt bổn phận của bản thân.

Hắn đọc sách cho Uyển thái phi, đây là chuyện không ai trong mấy đứa nhỏ kia không thể so sánh được với hắn. Mấy đứa nhỏ này đương nhiên thông tuệ, nhưng không có bản lĩnh gặp qua một lần là có thể nhớ được không quên như Cố Nhiên, cũng bởi vậy mà thái phi nhớ kỹ hắn, thường xuyên nhìn hắn cười nói cùng bên người đại cung nữ bên cạnh: "Hoàng đế cũng thích đọc sách, thời điểm mấy năm trước, ánh nến trong Tuyên Chính Điện ngày đêm không tắt, ta còn phải đi dặn dò mới có thể nghỉ ngơi trong chốc lát."

Cố Nhiên lặng lẽ dựng lỗ tai lên nghe.

Đại cung nữ cười một chút, nói: "Thánh Thượng thích sách thì uyên bác, thiên hạ được thống trị đến phồn hoa như thế, cũng không uổng phí một lòng tâm huyết của Thánh Thượng chúng ta."

Thần sắc Uyển thái phi hiện lên thương nhớ, Cố Nhiên thầm nghĩ, nếu thái phi nhớ Thánh Thượng, vậy vì sao lại không muốn gặp mặt Thánh Thượng?

Uyển thái phi cũng nói: "Ta cũng muốn gặp hoàng đế một lần."

Đại cung nữ khó xử cúi đầu, ở bên tai Uyển thái phi nói gì đó. Uyển thái phi ngơ ngẩn, một lát sau nở nụ cười: "Ngươi nói đúng."

Nàng thu lại nhớ thương, nhưng biểu tình trên mặt mày lại càng thêm khổ sở, chỉ đè ở đáy lòng không nói. Cố Nhiên nhìn thoáng qua đại cung nữ, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Từng ngày kế tiếp, không biết từ khi nào bắt đầu, Uyển thái phi giống như hoàn toàn không còn lòng dạ gì, thân mình tản ra mục rỗng cùng khô héo. Chờ khi nàng bắt đầu nằm ở trên giường không dậy, rốt cuộc đại cung nữ kia cũng hoảng loạn phái người đi thông tri cho Thánh Thượng.

Uyển thái phi lạnh lùng nói: "Không cho phép!"

Nhưng thanh âm nàng quá mức mỏng manh, chỉ có Cố Nhiên nghe thấy được. Cố Nhiên nhìn người đầy trong phòng bước chân vội vàng, vì thế bình tĩnh từ trên ghế xuống nói: "Thái phi nói không cho phép phái người đi."

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, đại cung nữ tiến đến khuyên nhủ: "Nương nương, ngài không muốn liếc mắt nhìn Thánh Thượng một cái sao?"

Nàng nói rất nhiều, đáy lòng Uyển thái phi phát ra khát vọng. Nàng không tự chủ được gật đầu, dung nhan vốn không có màu sắc kia giống như cũng mang theo sức sống.

Cố Nhiên lại không biết vì sao có chút bi thương.

Thánh Thượng rất nhanh liền đuổi đến đây, đây là lần đầu tiên Cố Nhiên nhìn thấy Thánh Thượng. Thánh Thượng phong trần mệt mỏi, nhan sắc tiều tụy, Cố Nhiên chợt kích động, hắn lớn tiếng nói: "Hoàng thúc tới!"

Thánh Thượng vội vàng liếc mắt nhìn hắn một cái liền vọt vào trong phòng.

Khóc lóc, bi thương, qua đời, kinh hoàng.

Đoạn thời gian đó hôn mê đến không thấy mặt trời.

Cố Nhiên được đưa về Thụy Vương phủ, Thụy Vương hỏi hắn hiện nay Thánh Thượng sao rồi. Cố Nhiên nhìn thấy Thánh Thượng ngất đi, nhưng hắn lại là cúi đầu, bình tĩnh nói: "Tôn nhi không biết."

Tình huống hiện tại của Thánh Thượng không thể để những người khác biết được.

Thụy Vương gia không nói gì, chỉ lại lần nữa tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Cố Nhiên. Sắc mặt Cố Nhiên bất động, đáy lòng lại thấp thỏm, thật lâu sau Thụy Vương gia phất tay cho hắn rời đi, khi Cố Nhiên bước ra cửa phòng, giống như nghe thấy Thụy Vương gia thấp giọng nói cùng người bên cạnh: "Đứa nhỏ này không giống bình thường......"

Cố Nhiên đang ở trong phủ, không biết được tin tức bên ngoài. Trong phủ một ít đứa nhỏ thù vinh ghen ghét hắn được chọn lựa đến bên cạnh Uyển thái phi, lần lượt lấy chút thủ đoạn không đáng để vào mắt tới làm phiền Cố Nhiên. Cố Nhiên không để bụng những chuyện này, chỉ là hắn có chút lo lắng cho Thánh Thượng.

Thánh Thượng đã tỉnh chưa? Uyển thái phi đã hạ táng chưa?

Lại quá mười mấy ngày, mây mù u ám đột nhiên bị mặt trời chói chang xua tan, Thụy Vương gia phái người tới tìm Cố Nhiên, hắn cười ha ha ở trước mặt Cố Nhiên, thống khoái vỗ đùi: "Vương Lập Thanh à Vương Lập Thanh, cuối cùng ngươi cũng đã chết!"

Cố Nhiên lẳng lặng nghe.

Ánh mắt Thụy Vương gia sáng quắc nhìn chằm chằm hắn: "Có phải ngươi đã biết chuyện Thánh Thượng hôn mê mấy ngày không?"

Cố Nhiên dừng một chút, gục mí mắt xuống, ngữ điệu vẫn là như vậy: "Tôn nhi đoán được."

Thụy Vương gia bình tĩnh nhìn hắn thật lâu, mở miệng nói chuyện Thánh Thượng tương kế tựu kế lôi ra kẻ đứng sau màn cùng Cố Nhiên. Sau khi Cố Nhiên nghe xong không nhịn được lộ ra nụ cười, đây là Thánh Thượng.

Cố Nhiên chưa bao giờ cảm thấy bản thân đặc thù, cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm cho người ta thích. Nhưng khi được dẫn đi tiến cung cùng những người khác, lúc sau mơ hồ biết được Thánh Thượng muốn làm cái gì, hắn lại bắt đầu hối hận bản thân lại không có điểm nào làm cho người thích.

Quy củ trong cung khắc nghiệt, nhưng Thánh Thượng đối đãi với những đứa nhỏ như bọn họ lại rất là khoan dung. Cố Nhiên còn ở chỗ này nói mấy lời cùng cùng Tiết tướng quân Tiết Viễn một trận chiến tại Bắc Cương mà vang danh thiên hạ, vị tướng quân này nhìn dọa người, nói chuyện lại rất thân thiện. Đặc biệt là khi nói đến Thánh Thượng, Tiết tướng quân không thể che lấp được tự hào cùng ý mừng dưới đáy mắt, Cố Nhiên thích tất cả những người thích Thánh Thượng, hắn tôn kính vị tướng quân này, chỉ là cảm thấy dường như Tiết tướng quân nói chuyện mang theo vài phần ý sâu xa, hắn nghe không hiểu.

Lúc sau, đó là giống như cảnh trong mơ, Cố Nhiên được Thánh Thượng mang vào cung.

Cố Nhiên mơ mơ hồ hồ, không phải vì bản thân hắn được Thánh Thượng lựa chọn mà cao hứng, nhưng cũng là vì bản thân được Thánh Thượng lựa chọn mà cao hứng. Chuyện này nói ra thì phức tạp, trong lòng nhảy nhót chỉ nghĩ: Người lợi hại nhất khắp thiên hạ lại sắp trở thành phụ thân hắn?

Người này muốn trở thành phụ thân hắn!

Từ đây Thánh Thượng liền thành phụ hoàng, phụ hoàng đối với Cố Nhiên cực kỳ tốt, Cố Nhiên cũng chưa bao giờ là nhi tử với người ta. Thánh Thượng học làm một phụ hoàng tốt, hắn cũng học làm một nhi tử tốt.

Một lần, trong một đêm Cố Nhiên bắt đầu mơ thấy giấc mộng, hắn lại mơ thấy bản thân trở về hành cung tránh nóng tại Hà Bắc, thấy được một màn đại cung nữ khuyên giải Uyển thái phi ngừng lại thương nhớ. Hắn không khỏi đi đến trước mặt hai người, lỗ tai tới gần, nghe được lời nói của đại cung nữ.

Đại cung nữ nói: "Thánh Thượng vẫn luôn bận rộn, hành cung cách kinh thành chỉ mấy ngày là có thể tới. Thân thể Thánh Thượng không tốt, nếu như thật sự nhớ ngài thì đương nhiên sẽ đến. Nhưng nếu như không tới, mong nhớ này của ngài chỉ có thể trở thành gánh nặng trên vai Thánh Thượng, ngài không nói mới không làm Thánh Thượng mệt nhọc."

Uyển thái phi trầm mặc thu hồi suy nghĩ.

Trong lòng Cố Nhiên dâng lên cảm giác tức giận, hắn ở một bên hét lớn với cung nữ: "Lớn mật!"

Nhưng một tiếng này mới vừa nói ra, hắn liền bừng tỉnh từ trong mộng. Cố Nhiên kinh hoàng thất thố đi tìm phụ hoàng, nói chuyện bản thân trải qua trong mộng kia cùng Thánh Thượng, nói một câu cổ quái mà đại cung nữ nói ra.

Biểu tình Thánh Thượng chậm rãi thay đổi, y đè nén nắm chặt nắm tay, lộ ra vài phần thống khổ cùng bi ai: "Nhiên ca nhi, phụ hoàng đã biết."

Nhưng Cố Nhiên lại cảm thấy phụ hoàng đã sớm biết.

Hắn được cung hầu đưa ra ngoài cung điện, Tiết tướng quân đi ra cùng hắn, khẩu khí lạnh băng nói: "Ngươi làm y khổ sở."

Cố Nhiên mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.

Tiết tướng quân cúi đầu, đôi mắt trầm như hồ sâu kia dường như có thể cắn nuốt lòng người, hắn cảnh cáo nói: "Không có lần sau."

Cố Nhiên nhìn mọi chuyện thông thấu cũng không phải nói bậy. Từ sau ngày này, hắn liền loáng thoáng nhìn ra gì đó từ trên người phụ hoàng cùng Tiết tướng quân. Chờ sau khi phụ hoàng bọn họ chinh chiến Tây Hạ trở về, cảm giác mơ hồ như vậy trở nên càng thêm rõ ràng.

Tiết tướng quân đối phụ hoàng mà nói là đặc biệt.

Phụ hoàng đối Tiết tướng quân mà nói là duy nhất.

Thời gian càng lâu, khác biệt giữa bọn họ càng thêm đậm như hương lâu tan, sau khi Cố Nhiên nghĩ thông suốt, dựa theo ý tứ của phụ hoàng, coi Tiết tướng quân là mẫu phi mà đối đãi.

Chỉ là mỗi lần Tiết tướng quân nhìn thấy vẻ mặt hiếu thuận của hắn, biểu tình vẫn luôn mang theo vài phần vặn vẹo.

"Điện hạ," tiểu thư đồng bên cạnh chạy tới, trên mặt trắng nõn là vụn điểm tâm: "Ngài lại suy nghĩ cái gì vậy?"

Cố Nhiên lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói: "Nghị ca nhi, sao ngươi lại có thể ăn như vậy."

Chử Nghị ngoan ngoãn buông đồ vật trong tay xuống, cầm khăn lau tay mặt, "Hồi điện hạ, hôm nay chất nhi đến đây dạy học, ta sợ chất nhi đói bụng mới đi tặng điểm tâm, chỉ là chất nhi không ăn, ta liền ăn luôn."

Cố Nhiên bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt từ bên cạnh Chử Nghị nhìn đến hướng phía trước, đối diện với ánh mắt của danh sĩ Chử Vệ.

Chử Vệ hành lễ với hắn, Cố Nhiên lễ phép gật đầu.

Tiểu đại nhân Chử Nghị giống như thở dài: "Chất nhi càng ngày càng không thích nói chuyện."

Cố Nhiên như suy tư gì đó.

Mấy đứa nhỏ luôn lớn lên đặc biệt nhanh, khi Tiết tướng quân trở về từ con đường tơ lụa, Cố Nhiên đã như là liễu xanh đâm chồi, qua một chút đã rất cao, chờ đến khi khoai lang cùng bắp trải rộng toàn Đại Hằng, Cố Nhiên đã sắp lập quan.

Thư đồng bên người cũng lớn lên theo, bắt đầu nhập sĩ làm quan. Dọc theo con đường trưởng thành này có rất nhiều dụ hoặc cùng nhấp nhô, nhưng phụ hoàng bảo hộ Cố Nhiên rất khá, tâm tính Cố Nhiên cũng không quá kiên định, những người không thân tình, vậy cũng chỉ là bởi vì những người đó không phải phụ hoàng hắn.

Nhưng quá mức chính là chờ sau khi hắn lập quan liền bị ném đi giám quốc, trơ mắt nhìn Tiết tướng quân kéo theo phụ hoàng hắn tới nơi Bắc Cương.

Phụ hoàng cùng Tiết tướng quân ở Bắc Cương qua ba tháng, chờ thời điểm hồi kinh, phụ hoàng cười như không cười, sắc mặt Tiết tướng quân vừa khó coi lại cứng đờ.

Khi Cố Nhiên thỉnh an, ngẫu nhiên nghe được phụ hoàng nói chuyện cùng Tiết tướng quân.

"Tiết Cửu Dao, phần đại lễ mà ngươi nói đâu?"

"......"

Phụ hoàng hừ cười một tiếng, mang theo ý tứ trêu chọc: "Nơi tự mình đặt mà đến bản thân mình cùng không tìm thấy, một vùng thảo nguyên to như vậy, thời điểm ngươi chôn thứ đó lại không nghĩ đến."

Tiết tướng quân muộn thanh nói: "Dù sao vùng đất kia cũng đã là địa bàn của Thánh Thượng, đồ vật đã chôn ở dưới lãnh thổ của Thánh Thượng."

[Cho ai không nhớ là chôn thứ gì thì C89 có nha]

Phụ hoàng cười lớn.

Tiết tướng quân ở bên ngoài là Xu Mật Sử cao thâm khó đoán hỉ nộ khó phân biệt. Đối với phụ hoàng lại vĩnh viễn như là một đứa trẻ chưa trưởng thành, Cố Nhiên cười cười, đi ra khỏi cung điện.

Lần này phụ hoàng cùng Tiết tướng quân đi đến vùng Bắc Cương, cũng không phải vì vù chơi mà là bởi vì Khiết Đan Bắc Cương xảy ra nội loạn, phụ hoàng chờ lần nội loạn này đã rất lâu, ở trên địa bàn người du mục xây lên học viện dạy dỗ bọn họ nói tiếng Đại Hằng, dùng chợ chung phồn hoa cung cấp tất cả những thứ người du mục muốn, tất cả những chuyện này chú định ngày hôm nay của dân tộc du mục.

Đại Hằng xuất binh, bởi vì sửa trị nội loạn hỗn chiến nơi biên quan, kỵ binh Đại Hằng rửa nhục, làm người du mục biết rõ được thay đổi trong những năm gần đây của Đại Hằng, theo thắng lợi liên tục, dân tộc du mục bắt đầu có người đầu hàng.

Những chuyện Phụ hoàng từng nói với hắn vẫn đang được thực hiện một điều tiếp một điều, bước chân chưa bao giờ có thả chậm. Hắn từng nói cùng Cố Nhiên: "Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng lại có rất nhiều chuyện làm không xong rồi, những việc này cần phải giao cho ngươi, Nhiên Nhi, hi vọng ngươi đừng làm vi phụ thất vọng."

Cố Nhiên khom người hành lễ, trịnh trọng nói: "Nhi tử đã hiểu."

Phụ hoàng đã từng nói, muốn Phù Tang trả giá đại giới.

Muốn cho Phù Tang nói tiếng nói của Đại Hằng, cho rằng chính mình là người Đại Hằng, muốn khiến cho Vương tiên sinh hối hận, trở thành tội nhân người Phù Tang phỉ nhổ.

Cố Nhiên nhớ rõ chuyện này, nếu như phụ hoàng không làm được, như vậy hắn sẽ là người tiếp theo thực hiện.

*

Sau khi Cố Nhiên cưới vợ sinh con, Cố Nguyên Bạch bắt đầu cân nhắc tới chuyện thoái vị.

Làm hoàng đế lâu đối ai cũng sẽ không tốt. Thân thể Cố Nguyên Bạch không tốt, tuổi càng lớn càng cần phải cẩn thận dưỡng thật tốt. Cố Nhiên đã có hiền danh, hắn là một người rất phù hợp để tiếp nhận kế vị.

Nhưng quyết định thoái vị cũng không dễ dàng ban ra như vậy.

Đứng ở đỉnh quyền lực vài thập niên, nói một không hai vài thập niên, chợt muốn chắp tay nhường vị trí cho người trẻ tuổi, Cố Nguyên Bạch cũng có chút không bỏ được cùng phiền muộn.

Nhưng y đã cầm quyền đủ lâu, tới mức độ nên buông tay rồi.

Cố Nguyên Bạch bắt đầu chuẩn bị, y tin tưởng chính mình, nhưng lại không kiên quyết tin tưởng Cố Nhiên. Trước khi thoái vị y nhất định phải đè thấp hoàng quyền, nâng quyền lực đám quan văn cùng quan võ huân quý lên, làm thứ này cùng hoàng quyền ba phương cân bằng. Nếu như sau này hoàng đế không phải một hoàng đế tốt, vậy quá độ tập trung vào hoàng quyền chỉ tạo nên tai họa với Đại Hằng.

Chính Sự Đường, Xu Mật Viện cùng Giám Sát Xử cũng cần phải chỉnh đốn và cải cách, chế hành một đạo đã dung nhập vào bên trong xương máu Cố Nguyên Bạch, tựa như hô hấp ăn cơm tự nhiên.

Những thứ y cần phải suy xét quá nhiều, chuyện một quốc gia thay đổi người cầm quyền cũng quá mức trọng đại, chờ thời điểm tất cả đều là trần ai lạc định (*), thời gian đã qua hai năm.

[(*) Trần ai lạc định (尘埃落定): trần ai: bụi; bụi đều rơi xuống đến đất; chỉ sự tình sau khi trải qua rất nhiều khúc khuỷu biến hóa cuối cùng cũng xác định kết quả]

Tuổi Cố Nguyên Bạch đã không còn trẻ.

Nhưng y vẫn như là rượu tinh khiết thơm ngon, vẫn cứ ôn hòa động lòng người. Ngồi trên địa vị cao lâu dài làm nhất cử nhất động của y đều chứa tôn quý cùng uy nghi không nói nên lời.

Giơ tay nhấc chân khí thế như vậy lại không bởi vì thời gian trôi đi mà rút bớt nửa phần.

Một ngày này, khi Cố Nhiên cùng Tiết Viễn đi từ ngoài tới liền nhìn thấy cửa thư phòng đóng chặt, sắc mặt Điền Phúc Sinh cổ quái chờ ở ngoài thư phòng.

Tiết Viễn tiến lên liền nghe được Thánh Thượng ở trong thư phòng lạnh lùng nói: "Lăn cho trẫm!"

Điền Phúc Sinh thấp giọng: "Là Trạng Nguyên lang mới nhậm chức."

Tiết Viễn lẳng lặng dựng ngón tay lên với hắn, Điền Phúc Sinh im tiếng.

Điền Phúc Sinh già rồi, không nghe rõ nội dung nói chuyện bên trong thư phòng, nhưng Tiết Viễn vẫn có thể nghe rõ.

Tiết Viễn nghiêng lỗ tai, nơi thái dương đã nhiễm vài phần sương trắng. Khuôn mặt đã lâu không lộ thanh sắc của hắn lại kích động dậy lên từng gợn sóng nhỏ, nhưng một lát sau, hắn đột nhiên thở dài.

Hắn tiến lên đẩy cửa thư phòng ra, ánh sáng từ giữa kẹt cửa xuyên qua, tro bụi chìm nổi ở bên trong ánh sáng.

Trạng Nguyên lang lấy cớ có bí sự bẩm báo đang nôn nóng biểu đạt tâm ý với Thánh Thượng, tình yêu nồng đậm thậm chí làm hắn quên mất sống chết, thẳng đến khi phía sau vang lên tiếng đẩy cửa, mới lôi hắn trở lại hiện thực.

Tiết Viễn từ giữa kẹt cửa đi vào thư phòng, lại nhẹ nhàng khép cửa lại.

Cố Nguyên Bạch ngồi ở sau bàn, trên mặt tràn đầy biểu tình phẫn nộ. Tầm mắt Tiết Viễn cẩn thận đảo qua trên người y, xác định y hoàn toàn không có việc gì mới chuyển qua trên người Trạng Nguyên lang.

Trạng Nguyên lang đỏ mắt trừng hắn, ghen ghét cùng lửa giận giao tạp, hung hăng nói: "Nghịch thần!"

Nếu như Thánh Thượng cũng có thể coi trọng Tiết Viễn, vậy tại sao lại không thể coi trọng hắn?

Trạng Nguyên lang trẻ tuổi tuấn lãng, trừ bỏ chức quan không lớn thì tự nhận không thua gì Tiết Viễn. Sau khi Thánh Thượng thoái vị liền cùng vị Xu Mật Sử đại nhân này đồng du sơn thủy, lúc này diện thánh có khả năng chính là cơ hội nhìn thấy Thánh Thượng một lần cuối cùng trong đời người, tình yêu tràn ngập rốt cuộc không nhịn được, tình nguyện chết cũng muốn Thánh Thượng nhìn hắn một cái.

Tiết Viễn bị mắng một tiếng "Nghịch thần", hắn còn chưa nói gì, chén trà trong tầm tay Thánh Thượng đã bị ném ra, thật mạnh đập lên người Trạng Nguyên lang: "Lăn xuống đi!"

Biểu tình Trạng Nguyên lang thống khổ dữ tợn, hắn ôm hận nhìn Tiết Viễn.

Tiết Viễn đã rất ít khi tự mình động tay.

Hắn ở bên trong quan trường luyện thành biểu tình vĩnh viễn mặt không đổi sắc, nên cười liền cười, thoạt nhìn rất là phong độ nhẹ nhàng, là một quân tử dễ nói chuyện. Nhưng thô bạo trong xương cốt chưa bao giờ rời khỏi người hắn, hắn vẫn sẽ điên cuồng, sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn bộc lộ ác khí trong lòng.

Ở trước mặt Thánh Thượng, Tiết Viễn không động đến Trạng Nguyên lang, hắn cười nhìn Trạng Nguyên lang bị cung hầu mang đi. Chờ sau khi hạ trị, hắn liền trở về phủ, ngồi ngay ngắn trong thư phòng phái người mời Trạng Nguyên lang đến đây.

Trạng Nguyên lang tới, Tiết Viễn nhấp một miệng trà, nâng mí mắt lên chỉ chỉ vị trí đối diện: "Ngồi."

Bên trong tối tăm, thái dương đã nhiễm sương trắng của hắn đều bị che lấp. Chỉ còn lại thân hình cao lớn giống như một ngọn núi cao nguy nga.

Chờ sau khi Trạng Nguyên lang ngồi xuống, Tiết Viễn liền cười cười, đứng dậy đi đến phía sau Trạng Nguyên lang, bàn tay hắn bắt đầu hung hăng đánh lên phía trên góc bàn.

Một chút lại một chút, không ai để ý tới tiếng kêu thảm thiết của Trạng Nguyên lang, máu tươi chảy xuống mặt bàn, lại từ góc bàn chảy đầy đất.

Qua thật lâu, Tiết Viễn mới thở dài, lẩm bẩm: "Ngươi nên vui mừng, ngươi đụng tới không phải là ta mấy năm trước."

Ngày đó Trạng Nguyên lang một thân máu tươi được người nâng vào xe ngựa từ cửa sau quay về phủ.

Tiết Viễn làm việc sớm đã không để lộ sơ hở, nhưng lần này hắn lại cố ý lộ ra chút dấu vết, mượn chuyện này cảnh cáo những người muốn đánh chủ ý lên Thánh Thượng của hắn.

Từ đầu đến cuối cũng chưa từng có ai có thể lướt qua Tiết Viễn đến bên cạnh Thánh Thượng.

Cố Nguyên Bạch nghe xong tin tức này lại bật cười, ban đêm cùng Tiết Viễn ôm nhau, cười trêu nói: "Ngươi đã bao lớn rồi, thế mà vẫn còn giống như là một cái thùng dấm."

Tiết Viễn nhẹ nhàng hôn xuống đỉnh đầu y hôn, năm tháng tĩnh lặng mà ôm y: "Ta đã có tóc bạc rồi."

Mặc dù Cố Nguyên Bạch được thời gian ưu ái, nhưng cũng không thể tránh khỏi có mấy sợi tóc bạc như ánh trăng.

Tiết Viễn vuốt một sợi tóc bạc của y, đan chéo cùng sợi tóc của chính mình: "Cũng đã làm bạn bên cạnh lâu như vậy rồi, chỗ nào có thể để người khác xen vào?"

Hai mắt Cố Nguyên Bạch cong lên, không tỏ ý kiến mà nở nụ cười.

Trong lòng y chậm rãi nghĩ.

Cả một đời, cứ như vậy trôi qua ở Đại Hằng, khá tốt.
_________________________________________

Editor: câu "Nghịch thần" rất rất rất muốn sửa thành "Yêu phi"

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro