Năm (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.

Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày.

Tề Úc càng ngày càng mê luyến Lục Phong, Tống Văn tham sống sợ chết trong hầm trú ẩn dần dần khôi phục thân thể, mà kịch hay của Lục Phong cũng sắp mở màn.

Vào một buổi chiều bình thường đến không thể bình thường hơn, anh đưa mắt nhìn cậu thanh niên tự cho mình là đúng kia rời khỏi nhà, tính toán thời gian một chút, ném mạnh ly thủy tinh uống trà xuống sàn nhà!

"Choang!"

Tiếng thủy tinh vỡ lanh lảnh vang lên, Lục Phong nhặt lấy mảnh vỡ sắc bén trong đó, anh đưa cánh tay ra cẩn thận quan sát, tránh vị trí khiến máu chảy quá nhiều, mặt không cảm xúc vạch xuống.

Không chỉ là cánh tay, bên cổ, gò má, thậm chí trên đùi đều bị anh vạch ra vết thương hoặc lớn hoặc nhỏ, máu tí tách rơi xuống mảnh thủy tinh vỡ nát trước mặt, nhuộm một màu đỏ mê hoặc lên vật chất trong suốt ấy.

Sau đó, anh tới phòng bếp cầm con dao bén nhọn và một sợi dây dài hơn hai mét... Lúc trước Tề Úc cất giữ chúng rất kỹ, có điều gần đây dường như đã thả lỏng phòng bị đối với anh, không giấu khắp nơi nữa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đạp ngã mấy cái ghế trong phòng, đẩy đổ kệ sách, lại chém mấy phát lên cửa phòng thông tới sân sau rồi không nhanh không chậm đi về phía đó.

Đẩy tảng đá đè lên hầm trú ẩn, đau đớn toàn thân truyền tới khiến Lục Phong khẽ nhíu mày, nhưng vừa nghĩ tới màn kịch hay tiếp theo, những đau đớn ấy dường như cũng biến thành vui sướng, khiến anh không nhịn được khẽ cong khóe môi.

"Tống... Tống Văn..." Anh nằm bên cạnh hầm trú ẩn, giọng nói yếu ớt: "Tôi thả dây xuống, anh mau lên đây..."

"A Phong, em sao thế?" Người ở bên trong hầm trú ẩn nghe thấy giọng nói của đối phương không bình thường, lập tức căng thẳng: "Anh lên ngay, em không sao chứ?"

"Không sao..." Ở chỗ Tống Văn không nhìn thấy, Lục Phong nở nụ cười đầy ác ý: "Anh nắm chặt sợi dây, tôi kéo anh lên... Đúng rồi, ở chỗ tôi còn có một con dao, anh cầm lấy phòng thân..."

...

Tâm tình Tề Úc rất tốt.

Hoặc có thể nói, từ sau khi đàn anh tiếp nhận cậu ta, trong lòng cậu ta vẫn luôn duy trì trạng thái vô cùng tốt.

"Hôm nay làm món gì nhỉ, ừm... khoai tây hầm thịt trâu, cá hấp, thêm món rau trộn rong biển nữa." Cậu ta nhìn túi đồ mua sắm trong tay nghiêm túc suy tính, trong mắt là vẻ thỏa mãn gần như muốn trào ra: "Đàn anh nhất định sẽ thích."

Nhưng niềm vui sướng đó đã biến thành nỗi sợ hãi cực độ khi cậu ta đẩy cửa phòng ra, thấy phòng khách bừa bãi và mấy vệt máu đỏ tươi.

"Đàn, đàn anh?" Cậu ta hốt hoảng lo sợ mở từng cánh cửa phòng muốn tìm người mình yêu, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ tầng hai... Cho đến khi cậu ta đang hồn bay phách lạc nhìn thấy mấy vết dao sâu hoắm trên cửa đi thông tới sân sau.

"Đàn anh!" Tề Úc dùng sức đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến vành mắt cậu ta như muốn rách ra.

Người mà cậu ta yêu nhất giờ phút này đang hôn mê bất tỉnh nằm trên đất, trên người đầy vết thương và vết máu loang lổ, mà tên Tống Văn vốn nên thối rữa ở trong hầm trú ẩn lại đang đứng bên cạnh đàn anh, trong tay còn cầm một con dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo!

"Tống Văn..." Cậu ta chỉ cảm thấy máu toàn thân mình đều nguội lạnh, lại biến thành một cơn hận thù mãnh liệt không nói lên lời: "Mày đi chết đi!"

"Tề Úc! Mày tới đúng lúc thật!" Kẻ thù gặp nhau đỏ con mắt, huống hồ trong mắt Tống Văn, vết thương thê thảm khắp người Lục Phong đều do đối phương làm ra: "Lại dám đối xử với A Phong như vậy... Người đáng chết là mày mới đúng!"

Lời không hợp không nói được thêm câu nào, hai người nhanh chóng đánh tới mức không thể tách rời. Có điều cho dù trong tay Tống Văn có vũ khí mà Tề Úc chỉ có tay không, nhưng vì Tề Úc liều mạng nên hai người chỉ có thể đánh ngang tay, đương nhiên, vết thương trên người bọn họ cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí còn mất sức, chỉ có thể ngã xuống đất túm lấy nhau.

"Khốn kiếp... Dám làm vậy với đàn anh của tao..." Tề Úc quỳ trên người Tống Văn, hai tay run rẩy vẫn bóp chặt cổ đối phương: "Mày chết đi cho tao, chết đi..."

"Khụ khụ... Giả nhân giả nghĩa..." Trong hai mắt Tống Văn tràn đầy tia máu, vì nghẹt thở nên mặt cũng đỏ lên, anh ta quơ con dao trong tay, chỉ hận không thể giết chết kẻ trước mặt: "Rõ ràng là mày khiến A Phong, khụ, thành ra như vậy, khốn kiếp... Khụ khụ..."

"Nói bậy nói bạ!" Tề Úc trợn to mắt, vẻ mặt vặn vẹo điên cuồng: "Sao tao có thể làm ra chuyện đó được! Rõ ràng là mày..." Cậu ta bỗng nhiên rùng mình, thần kinh điên cuồng vì thấy Lục Phong bị thương dần dần tỉnh táo lại: "Không đúng, không đúng..."

"Quả nhiên vẫn là mày thông minh hơn." Giọng nói lạnh như băng vang lên cách bọn họ không xa, người vốn đã ngất đi bỗng mở mắt ra, từ dưới đất ngồi dậy, nhìn dáng vẻ mày chết tao sống của bọn họ, cười nhạt: "Tống Văn, Tề Úc, cảm giác chó cắn chó thế nào?"

"A Phong?"

"Đàn anh..."

Hai người không thể tin nhìn người nọ đi tới, cho mỗi người bọn họ một đạp, đạp những kẻ đã đánh tới kiệt sức ngã xuống đất dễ như trở bàn tay: "Lúc trước bọn mày nhốt tao có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay hay không?"

"A, A Phong, em như vậy là có ý gì?" Tống Văn còn chưa kịp phản ứng, ngã xuống đất vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Tề Úc đại khái đã đoán ra nguyên nhân của trò hề hôm nay, cậu ta cười nhẹ, gục đầu xuống bãi cỏ, không nói gì nữa.

"Có câu "tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo*", bọn mày đã từng làm gì với tao, tao sẽ trả lại gấp trăm lần." Vẻ mặt Lục Phong hờ hững, lại mơ hồ có vẻ thoải mái, anh nhặt con dao nhọn dưới đất lên, đi tới bên cạnh Tống Văn đang hoảng hốt lo sợ, điên cuồng đâm loạn không ngừng về phía anh ta!

(*Nhận ơn của người bằng một giọt nước thì báo ơn người bằng cả dòng sông)

Nếu nói trong hai người này Lục Phong hận ai nhất thì đó chính là Tống Văn, phụ tình cảm của anh, thậm chí còn tiếp tay cho kẻ xấu, khiến tất cả hy vọng cuối cùng của anh hóa thành hư không!

Tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ bầu trời chạng vạng, Tống Văn mới đầu còn giãy giụa đến sau cùng lặng yên không một tiếng động, máu tươi tí tách chảy ra từ vô số vết thương trên người anh ta, nhiễm đỏ bãi cỏ.

Một đạp đá người không còn hơi thở trở về hầm trú ẩn, Lục Phong quay đầu nhìn về phía Tề Úc yên lặng nằm dưới đất, khóe môi cong lên.

...

Buổi tối hôm ấy, một trận hỏa hoạn bất ngờ xảy ra thiêu rụi toàn bộ căn nhà, tiếng lửa cháy tí tách hòa vào tiếng kêu của xe cứu hỏa, đám người vây xem bàn luận sôi nổi, che giấu tất cả tội ác ở nơi này.

Trên đỉnh núi cách đó không xa, người đàn ông mặc áo gió màu đen tựa vào cây, lẳng lặng nhìn ngọn lửa tàn phá tất cả. Anh chợt nhớ tới mấy tiếng trước, lúc anh trói Tề Úc ở trên giường, đổ xăng khắp nơi, người kia đã hỏi anh rằng.

"Lục Phong, anh có từng yêu em không?"

Ai biết được.

Anh nhắm hai mắt, dứt khoát xoay người, hoàn toàn rời khỏi nhà tù đầy ham muốn xấu xa đã từng giam cầm thân xác và cả trái tim anh.

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Câu truyện ngắn này coi như kết thúc tại đây... Tui cảm thấy tui hoàn toàn có thể viết nó thành một bộ truyện riêng được *crying* (? ;︵;')

Câu "Anh có từng yêu em không" cuối cùng kia thật sự khiến tui suýt khóc luôn... Lục Phong cuối cùng đã trốn thoát khỏi nơi này, thù lớn đã báo, nhưng cái giá của việc giết người là từ nay về sau anh chỉ có thể phiêu bạt khắp nơi, có điều trong tưởng tượng của tui cuối cùng anh ấy cũng sẽ gặp được một âm ngoan trung khuyển thụ người nước ngoài cũng bị coi là kẻ giết người, hai người kết bạn cùng xông pha tới chân trời ~

Phần cuối cùng, Lục Phong thật sự đã không còn tình cảm gì đối với Tống Văn, chỉ có nỗi hận thù chồng chất, nhưng có lẽ anh ấy vẫn chưa buông bỏ được Tề Úc, có điều tiểu công của chúng ta cắt đứt là cắt đứt, một tên đâm chết ném vào hầm trú ẩn một tên trói trên giường thiêu sống tới chết _(:з)∠)_ Sao nghe cứ hơi tàn nhẫn thế nào ấy 2333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro