Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56

Diệp Thư hoàn toàn không nghĩ tới. Phải nói là cậu chưa từng cảm thấy Tấn Vọng sẽ có ý nghĩ này. Kỳ thực Diệp Thư cũng không đặc biệt để ý chuyện này, làm thừa tướng cũng được, làm hoàng phi cũng chẳng sao, chỉ cần có thể an ổn ở bên cạnh người kia là đủ rồi.

Nhưng Tấn Vọng hiển nhiên không nghĩ như vậy.

Chẳng trách người này lúc trước cứ tìm cậu hỏi han về việc phu thê ở xã hội hiện đại sống với nhau như thế nào. Hắn luôn cố gắng sao cho cậu cảm thấy được yêu thương cùng tôn trọng nhất.

Diệp Thư trầm mặc không lên tiếng, Tấn Vọng lại gần: "Cảm động sao?"

"..." Diệp Thư liếc mắt không thèm nhìn hắn, "Mới... mới không có, nói lời dễ nghe như vậy, nếu chỉ vì muốn để người khác biết ngươi yêu ta thì hà tất phải viết như... như vậy."

Buồn nôn. Quá buồn nôn.

"Ta vẫn còn rất nhiều thứ chưa viết vào đây." Tấn Vọng cười cười, thần sắc đường đường chính chính nói, "Từng câu từng chữ trong đó đều từ tâm can của ta, tuyệt đối không giả dối. "

Hai tai Diệp Thư đỏ chót, nghiêng đầu không thèm để ý tới hắn nữa.

Âm thanh Tấn Vọng từ sau lưng cậu truyền đến: "Cô cùng Diệp lang đã giao hảo nhiều năm, tình nghĩa sâu nặng, nhưng quân tâm tựa biển, độc không tương tư tình nữ nhi..."

Diệp Thư: "..."

Tấn Vọng mở bản sao chiếu thư kia, không nhanh không chậm xem: "... Cô dốc hết cả tâm can, nhưng trước sau vẫn không thể nhận lại một cái nhìn..."

"Ngươi đừng đọc tiếp!" Diệp Thư giành lấy chiếu thư, hai má nóng lên như bị thiêu cháy.

Tấn Vọng nở nụ cười, đến gần hôn trên môi Diệp Thư: "Nhưng cô không hối hận."

Bàn tay của hắn men theo gò má đối phương trượt xuống, thuận thế xoay đầu cậu lại để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đáy mắt Tấn Vọng thấp thoáng ý cười kèm theo một tí bông đùa, nhưng ngữ điệu hắn lại nghiêm túc, rõ ràng, từng chữ từng câu, như gõ vào tim Diệp Thư.

"... Cô tâm duyệt hắn, trước sau như một, đời này không hối hận."

Phong "thư tình" kia của Tấn Vọng viết quá chân thành tha thiết, người đọc không khỏi không khỏi rơi lệ. Hóa ra, bệ hạ cùng Diệp tướng quả thật là có tình ý, có điều chỉ là tương tư đơn phương.

Từ sau phong thư kia viết ra, tranh luận bên trong triều đình bỗng nhiên không còn nữa. Không chỉ như vậy, từ đầu đường đến cuối ngõ đều lưu truyền sự tình của Tấn Vọng và Diệp Thư. Bản thoại trên phố ngày càng xuất hiện nhiều như măng mọc sau mưa. Khách tới Diệp phủ cũng nhiều hơn ngày xưa, nói bóng gió ám chỉ việc Diệp tướng nên sớm đáp lại tình cảm của bệ hạ, người có tình cuối cùng rồi cũng về với nhau. Cuối cùng, Diệp Thư đều chịu không nổi nữa mà đuổi về hết. 

Về phần Tấn Vọng, người nào đó sau khi làm ra một trận bát nháo như vậy thì bỗng dưng dừng lại không làm gì, cũng không đề cập tới việc này nữa. Nhưng chuyện bát quái của cả hai thì vẫn không ngừng lại mà càng lúc càng kịch liệt hơn.

Nguyên nhân không phải do cậu mà do gần đây Tấn Vọng càng ngày càng quang minh chính đại dính Diệp Thư như keo dán.

"... Nếu như không có chuyện gì khác nữa thì bãi triều, Diệp tướng lưu lại đây." Bệ hạ ngay ngắn ngồi trên long ỷ, tầm mắt phóng về phía Diệp Thư.

Cảm nhận được ánh mắt tò mò từ bốn phía chỉa vào mình, tai Diệp Thư đỏ lên, hận không thể đào một cái hố ngay ở chỗ này rồi nhảy xuống cho rồi. Tên Tấn Vọng kia còn cố tình quăng ánh mắt thấp thỏm khao khát kia về phía cậu.

Lại, chuẩn, bị, bắt, đầu, rồi, đúng, không.

Người này ngày càng trắng trợn, mỗi ngày bãi triều đều giữ cậu lại một mình. Còn giữ để làm gì... Diệp Thư nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Diệp Thư bình tĩnh đáp lại ánh mắt của Tấn Vọng, nói: "Thần có hẹn mấy vị đại nhân ở Hàn lâm viện để thương thảo việc chấm bài thi."

Chấm bài thi là chính sự, đạo lý này bệ hạ hẳn phải biết rõ.

Tấn Vọng nói: "Hôm qua ngươi đã nói như vậy rồi."

Hôm nay vẫn viện cớ này sao.

Diệp Thư đang muốn nói lại gì đó, lại nghe Tấn Vọng nhàn nhạt hỏi: "Trình đại nhân, đến tột cùng là có chuyện gì các vị hàn lâm vẫn không thể quyết định chắc chắn được mà nhất định phải cùng Diệp tướng thương nghị thế?"

Vị đại học sĩ bị chỉ đích danh bỗng đổ mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng trả lời: "Không, không chuyện quan trọng gì đâu ạ, hôm qua đã xử lý xong rồi."

"Vậy thì tốt." Tấn Vọng mỉm cười, "Thân thể Diệp tướng không khỏe, không thích hợp làm việc mệt nhọc quá mức, đều hiểu chưa?"

Chúng thần: "Vâng ạ"

Diệp Thư: "..."

Chúng thần chỉ lo sẽ rước họa vào thân nên sau khi nội thị tổng quản tuyên bố bãi triều, từng người từng người vội vã chuồn mất. Ra khỏi điện Thái Hòa, mọi người mới dám để lộ ra ý cười kín kẽ.

Từ khi bệ hạ mượn chiếu thư để giải bày thâm tình, hai người kia không những không trốn tránh nhau, ngược lại càng ngày càng ám muội. Trên triều liếc mắt đưa tình làm người khác nhìn mà ê hết cả răng. Người tinh tường đều có thể nhìn ra được bệ hạ sắp được đền bù như ý nguyện rồi.

Cửa điện từ từ khép lại sau lưng Diệp Thư, cậu thở dài, đi về phía Tấn Vọng.

"Đã sớm nói với ngươi, việc chấm bài thi giao cho người khác là được rồi." Tấn Vọng thuận thế ôm chầm người kia, ngồi trên long y, "Mệt mỏi sao?"

Diệp Thư: "Không có."

Đã tới đầu xuân, trên dưới triều đình chỉ có Diệp Thư vẫn mặc trường bào rộng thùng thình, thêm nữa thân hình cậu nhỏ nhắn, dù cho đang mang thai năm tháng cũng khó mà nhìn rõ. Sau khi Diệp Thư được phục hồi nguyên chức, Tấn Vọng mỗi ngày đều sẽ cố giới hạn thời gian thượng triều trong vòng một nén nhang, nếu như phải quá thời gian đó, hắn liền để Diệp Thư ngồi ghế, dâng trà, chỉ một mực lo cậu bị mệt mỏi.

Hắn còn không dám sai bảo người này làm gì, làm sao có thể để mấy lão gia ở hàn lâm viện kia mỗi ngày gọi cậu đi thượng nghị được.

Tấn Vọng giúp Diệp Thư nặn nặn vai, bỗng nhiên nói: "Có muốn nhìn đám mèo con ngươi mang về trước đây không?"

Diệp Thư ngẩn ra.

Đám mèo lúc trước cậu mang về từ Diệp phủ hóa ra vẫn được nuôi dưỡng ở trong hành cung. So với thâm cung u ám, một nơi non xanh nước biếc như vậy sẽ thích hợp với mèo con hơn.

"Chờ sự việc trong tay được giải quyết xong, chúng ta đi đến ở tại hành cung mấy tháng đi." Bàn tay Tấn Vọng nhẹ xoa trên bụng cậu, nhẹ giọng nói, "Không thể để ngươi mệt mỏi được, nếu không nhóc con trong đây sẽ tức giận."

Diệp Thư vừa định nói mình không mệt, lại bắt gặp ánh mắt của đối phương, liền sửa lại lời định nói: "Được."

Kinh đô tai vách mạch rừng, việc ở chung sẽ gặp rất nhiều việc bất tiện.

Dù cậu thật sự muốn cùng ở một chỗ với Tấn Vọng. Rất muốn. Hơn nữa cậu biết rõ Tấn Vọng cũng như thế.

Diệp Thư trong lòng khẽ xao động, ánh mắt nhìn về phái Tấn Vọng cũng trở nên mềm mại hơn.

Tấn Vọng cười khẽ: "Sao bỗng nhiên lại nhìn ta như vậy?"

Diệp Thư ngại ngùng liếc mắt đi nơi khác: "Không có."

Tấn Vọng không nói.

Hắn một tay chống vào tay vịn long ỷ, một tay lướt nhẹ qua vai Diệp Thư, đột nhiên hỏi: "Ngồi ở chỗ này cảm giác thế nào?"

Diệp Thư ngẩn ra.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu ngồi ở đây. Long ỷ ở trên cao, có thể thấy rõ mỗi nơi trong điện Thái Hòa. Nếu như không có cửa điện, phóng tầm mắt ra có thể thu hết cảnh vật bên ngoài vào trong tầm mắt. Lúc đầu còn có mấy phần mới mẻ, nhưng bây giờ lại cảm thấy...

Cao ngạo, tĩnh mịch, chỗ này lạnh lẽo vô cùng.

May là cậu không một thân một mình ngồi ở chỗ này. Nhưng hiển nhiên Tấn Vọng không phải là đang nói cái này.

Diệp Thư nhìn thấy đáy mắt của đối phương có tí trêu đùa, bất giác lùi về phía sau nhưng lại bị người kia kéo về đặt trên chỗ tựa lưng của long ỷ.

"Tấn Vọng!" Lúc đón nhận nụ hôn kia, Diệp Thư cật lực giãy dụa, "Nơi này là điện Thái Hòa!"

"Cô biết." Tấn Vọng vuốt ve cái eo nhỏ của Diệp Thư, nhỏ giọng nói, "Ngươi không muốn thử một lần sao?"

Diệp Thư cứng ngắc. Kỳ thực... cũng không phải không được.

Trong vài khắc cậu chần chờ này, Tấn Vọng đã đem cởi thắt lưng của cậu ra, cười cười hôn lên mắt cậu: "Cô biết đến ngươi muốn mà."

...

Hôm sau, Tấn Vọng hạ chỉ tăng tiến độ chấm bài thi nên kì thi đình nhanh chóng được tổ chức. Hắn mạnh mẽ rút ngắn kì thi vốn kéo dài đến hai tháng nay còn nửa tháng.

Ngày yết bảng kết thúc, Tấn Vọng tuyên bố bãi giá đến hành cung nghỉ hè, tất cả chuyện quan trọng được đưa đến hành cung xử lý. Về phần tại sao đi nghỉ hè ba tháng, còn mang theo thừa tướng đại nhân đi làm gì.

Việc kia không thể nói.

Nửa tháng sau, biên cảnh chính thức bùng lên chiến sự. Quân đội Trường Lộc mạnh như vũ bão, nghe đâu lúc quan đội hai bên giao chiến, Trường Lộc bỗng nhiên lấy ra một loại hỏa khí chưa từng thấy bao giờ, đem Tây Hạ đánh cho tan tác không còn chút nào.

Sau khi nhận được tin báo, Diệp Thư cùng Tấn Vọng nhìn nhau nở nụ cười, tiếp tục dựa trên giường vuốt ve mèo con. Loại hỏa khí này trong sách phải đến nửa truyện mới có thể sản xuất ra, bây giờ cậu chỉ là đẩy nhanh tiến độ hơn thôi.

Ba tháng ngắn ngủi, Tây Hạ thua trận đến không thể cứu vãn, Diệp Thư dự tính ngày sinh cũng sắp đến rồi.

Tấn Vọng mỗi ngày đều dính lấy Diệp Thư, thậm chí còn đem cả Thái y viện đến hành cung, trong ngoài chuẩn bị sắp xếp tất cả trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Ngược lại, Diệp Thư không căng thẳng lắm. Nhóc con này không làm cho cậu chịu khổ lắm, nhưng ai mang thai mà chẳng chậm chạp một tí, không ăn được thứ này, ghét thứ kia một chút. Diệp Thư cũng vậy thôi. Cho nên cậu bây giờ căn bản không để ý tới căng thẳng gì đó, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng dỡ hàng.

Đêm khuya, Tấn Vọng mới vừa tắm rửa trở về, liền nghe thấy Diệp Thư ôm bụng nhỏ giọng thầm thì: "Tại sao nhóc vẫn chưa chịu ra, đi ra có ăn có uống có chơi, ở bên trong này có cái gì tốt. Ngoan, nghe lời, cho nhóc thêm năm ngày... Không, ba ngày, nhanh chóng đi ra cho ta."

Tấn Vọng: "..."

Còn có kiểu thương lượng này sao?

Tấn Vọng gõ nhẹ lên trán cậu một cái, nói: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ đi."

Tắt đèn lên giường, Diệp Thư nhanh chóng lăn vào lồng ngực Tấn Vọng. Đã là giữa mùa hạ, bên trong hành cung vẫn mát mẻ như trước, hai người dính nhau như vậy cũng không hề nóng.

Tấn Vọng câu được câu không vỗ về Diệp Thư, người kia an tĩnh một phút chốc, đột nhiên hỏi: "Ngươi vẫn không ngủ không được sao?"

Nửa tháng nay, Tấn Vọng không có mấy ngày ngủ ngon cả.

Diệp Thư nói: "Thái y không phải đã nói rồi sao, thể chất Khôn Trạch thích hợp cho việc sinh con, nguy hiểm không lớn, cũng không cần cực khổ như vậy."

"Ta biết." Tấn Vọng nói, "Chỉ là có chút căng thẳng."

Diệp Thư cọ cọ trong lồng ngực Tấn Vọng: "Có cái gì mà căng thẳng, ta còn không sợ cơ mà."

"Ừ, ngươi rất dũng cảm."

Diệp Thư trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói: "Kỳ thực... cũng có sợ một chút."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Cho nên chờ sinh ra nhóc con này rồi, người phải đền bù cho ta, ta muốn ăn gì người đều phải làm cho ta ăn!"

Tấn Vọng đáp một tiếng: "Được, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều sẽ học làm cái đó cho ngươi."

"Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ..."

Không đợi Diệp Thư nghĩ ra được, ngoài cửa chợt có tiếng người.

"Bệ hạ, tiền tuyến truyền tin chiến thắng!"

Hai người đều là ngẩn ra.

Ngày sinh của Diệp Thư sắp tới, Tấn Vọng đã dặn dò nếu không có chuyện khẩn cấp, không ai được đêm khuya đến tẩm cung quấy rầy hai người nghỉ ngơi.

Trừ phi...

Tấn Vọng nói: "Trình lên."

Thị vệ trình thư lên, Tấn Vọng mở ra xem, đáy mắt nổi lên chút vui mừng. Chiến sự tiền tuyến liên tục báo tin thắng lợi, bây giờ quân Trường Lộc đã tiến tới kinh đô của Tây Hạ. Tây Hạ cạn sạch lương thảo, tứ cố vô thân, ít ngày nữa sẽ bị công phá hoàn toàn. Quân tình truyền đến kinh đô, cưỡi ngựa nhanh lắm cũng mất năm, sáu ngày, nói không chừng bây giờ Tây Hạ đã hoàn toàn bại trận. Từ lúc khai chiến đến nay, còn chưa tới bốn tháng.

Thị vệ truyền tin hô to: "Chúc mừng bệ hạ!"

Diệp Thư không nhìn thấy nội dung bức thư, chỉ thấy phản ứng của thị vệ cùng Tấn Vọng đã có thể đoán được. Tây Hạ đã không mạnh, lại có sự giúp đỡ của Úc Diễn bên Đại Yến. thống nhất thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn.

Tấn Vọng thả bức thư xuống, ngoái đầu nhìn về phía Diệp Thư.

Diệp Thư nở nụ cười với hắn: "Không cảm tạ công thần sao?"

"Cảm ơn." Tấn Vọng cúi đầu hôn hắn một cái, "Thừa tướng muốn ta cảm tạ như thế nào, lấy thân báo đáp có được không?"

Diệp Thư đang chuẩn bị nói gì đó, chợt nhíu nhíu mày.

Hình như... có chút đau?

Trong bụng, cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ ràng, Diệp Thư ôm bụng, có chút dở khóc dở cười. Tên chó con này sao lại biết lựa lúc thế nhỉ, muốn ra tham gia trò vui sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro