Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45

Bầu không khí nhất thời rơi vào không khí vắng lặng quỷ dị.

Một lúc lâu sau, Diệp Thư mới chần chờ mở miệng: "Ngươi... Ngươi tới bao lâu rồi?"

... Đã nghe được bao nhiêu rồi?

Tấn Vọng hơi thu ý cười lại: "Không lâu lắm."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Là theo ngươi mà đến đấy."

"..."

Trời ơi vậy là nghe hết mất rồi.

Diệp Thư cảm giác được một cơn lạnh từ từ bao phủ cả người cậu, lạnh đến mức khiến cậu phải run rẩy không ngừng.

Đêm nay Tấn Vọng giả say, tại sao ư, có lẽ lại muốn thăm dò cậu có rời đi cùng Tiêu Hoán hay không. Lo lắng trước đó của cậu không hề sai, người này quả thật đã nhìn ra giữa cậu và Tiêu Hoán có vấn đề gì đó.

Tấn Vọng từng bước một tiến lên phía trước, đưa tay ra muốn kéo Diệp Thư lại, người sau lập tức kinh hãi lùi về phía sau. Tay hắn đưa ra trong một khắc lơ lửng ở không trung, sau đó nhanh như chớp lại có thể dễ dàng kéo cậu vào lòng mình.

"Có lạnh không?" Tấn Vọng nắm chặt tay cậu, "Lòng bàn tay đều là lạnh cả rồi, sợ cô tức giận sao?"

Môi Diệp Thư trở nên trắng bệch, hơi nhếch lên.

Tấn Vọng ôm chặt Diệp Thư vào trong lồng ngực, lòng bàn tay khẽ vuốt lưng cậu: "Cô không có tức giận, ngươi đừng sợ."

Tấn Vọng hôn nhẹ lên vầng trán lạnh băng của cậu, ôn nhu khẽ cười: "Đồ ngốc, ngươi nguyện ý vì cô mà lưu lại, cô vui vẻ còn không kịp, sao lại tức giận?"

Diệp Thư có chút thảng thốt: "Ta..."

"Đi về trước đã, bên ngoài lạnh lắm." Tấn Vọng nói.

Hắn gọi người mang ngự liễn đến, đỡ Diệp Thư lên liễn. Diệp Thư như còn chưa thoát khỏi cơn kinh hãi ban nãy, vẻ mặt hốt hoảng, mãi đến khi vào phòng, Tấn Vọng đưa tay qua cởi áo khoác cho cậu, cậu mới tỉnh hồn trở lại.

Tấn Vọng mang cậu về Dưỡng Tâm điện.

Tấn Vọng đặt áo khoác sang một bên, lại cười nói: "Vừa nãy hỏi ngươi có muốn về Dưỡng Tâm điện hay không, ngươi còn chẳng thèm trả lời ta, bây giờ không cho đổi ý."

Nội thị dâng canh gừng khử hàn lên, Tấn Vọng nhận lấy, múc một muỗng muốn đút cho Diệp Thư, liền bị người phía sau né tránh: "Ta, ta tự uống được rồi."

Tấn Vọng không phản đối.

Hắn cho cung nhân trong điện lui xuống hết, hai người cùng nhau ngồi bên giường. Diệp Thư nâng chén canh gừng, uống từng ngụm nhỏ, nghiêng đầu nhìn về phía Tấn Vọng.

Thần sắc Tấn Vọng vẫn như trước không thể nhìn ra điều gì, cảm giác làm người khác nghẹt thở quanh thân hắn cũng biến mất, tựa như thật sự không hề tức giận.

Trái lại... còn có chút vui vẻ nữa?

Diệp Thư hỏi: "Nếu như vừa nãy ta thật sự đi cùng Tiêu Hoán, ngươi sẽ giết ta sao?"

Tấn Vọng ngừng động tác một chút, nói: "Không biết."

"Vậy ngươi sẽ bắt nhốt ta lại sao?"

Tấn Vọng để chén canh qua một bên, suy tư chốc lát, lắc đầu một cái: "Không biết."

"Tối nay, cô đã luôn nghĩ, nếu như ngươi thật muốn rời khỏi đây, liệu cô sẽ có thể để ngươi đi hay không." Tấn Vọng hạ mắt xuống, thần sắc hơi ảm đạm, "Giữ người thì dễ, giữ lòng người thì khó. Nếu trái tim của ngươi không ở nơi này, coi như lần này có thể bắt ngươi về, sau đó ngươi cũng rồi sẽ tìm cơ hội rời đi mà thôi."

"Cho nên... hôm nay cô theo ngươi đến đó."

Hắn đi theo mình chỉ vì muốn biết đáp án.

Diệp Thư đã hiểu hành động của hắn, giọng nói bỗng nhiên trở nên khô khốc: "Ngươi... Ngươi tại sao lại như vậy, nếu như hôm nay ta đi thật..."

"Thì cô sẽ đoạt ngươi về ngay lập tức." Tấn Vọng cười cười, vuốt ve tóc Diệp Thư, "Tiêu Hoán thật sự cho rằng đưa được ngươi về đất phong thì sẽ vạn sự đại cát sao, hắn quá khinh thường cô rồi."

"Phàm là thứ cô muốn, xưa nay sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ."

Tấn Vọng nhìn chăm chú vào đôi mắt Diệp Thư, nghiêm túc nói: "Cái này cũng là ngươi dạy cho ta."

Diệp Thư viền mắt chua xót, cúi đầu: "... Không phải ta."

Tấn Vọng hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, không phải ta." Diệp Thư không dám nhìn hắn, tiếng nói lại rõ ràng, chắc nịch, "Tấn Vọng, lời ta nói với Tiêu Hoán hôm nay không phải là nói dối, ta không phải là Diệp Thư mà ngươi biết, trước giờ ta... ta luôn lừa ngươi."

Cánh tay Tấn Vọng đang đặt sau lưng Diệp Thư hơi cứng ngắc, sau đó chậm rãi bỏ xuống. Diệp Thư không có cách nào áp chế được hai tay đang run rẩy của mình, cậu hít một hơi thật sâu để âm thanh của mình vững vàng trở lại. Nhưng nó vô dụng, ngay cả một câu nói cơ bản nhất cậu nói cũng không xong.

Diệp Thư nói năng lộn xộn, gập ghềnh trắc trở đem toàn bộ chuyện bị xuyên vào sách, nguyên tác, thân phận chân chính của mình, cùng những thứ đã nói dối Tấn Vọng trong suốt thời gian qua, nói ra hết.

Càng nói âm thanh của Diệp Thư càng run kịch liệt: "... Chính là như vậy, ta không phải là Diệp Thư mà ngươi quen, ta không hề biết Diệp Thư chân chính đang ở nơi nào, ta... ta không xứng đáng với lòng tốt của ngươi."

Trong điện, một hồi lâu, không gian vẫn im lìm không một tiếng động.

Diệp Thư không dám quay đầu nhìn thử biểu tình người bên cạnh mình, nhưng cậu có thể cảm giác được, tầm mắt hắn vẫn luôn dán trên người mình. Thời gian trở nên dài vô tận, Diệp Thư như bị chậm rãi thiêu đốt trên lò lửa, đau đớn, lại bị cái cảm giác này bức đến điên.

"Đã nói hết chưa?" Tấn Vọng đột nhiên hỏi.

Diệp Thư chầm chậm gật đầu.

Tấn Vọng thở dài, giang hai tay muốn ôm Diệp Thư. Diệp Thư theo phản xạ có điều kiện mà đứng lên, tránh ra khỏi ngực của hắn.

Tấn Vọng giương mắt, ngữ điệu bình thản: "Làm sao đây, không cho cô ôm à?"

"Ta..." Diệp Thư thảng thốt đối mặt với ánh mắt của Tấn Vọng, nhưng nhìn không ra chút giận dữ nào trong mắt người này.

Tấn Vọng duỗi người ra, ngồi trên giường, chầm chậm nói: "Lúc trước không phải đã nói sau khi nói hết chân tướng thì có thể tùy ý ta xử trí sao?"

Diệp Thư gật đầu: "... Ừ."

"Vậy sao còn không qua đây?"

Diệp Thư không đoán được hắn đang nghĩ gì, chần chờ nhích về phía trước nửa bước, lại lùi nửa bước, Tấn Vọng nhìn không nổi nữa, trực tiếp kéo cậu vào trong lồng ngực. Tấn Vọng để Diệp Thư ngồi ở trên đùi hắn, ôm chặt cậu từ phía sau, đầu gác lên bả vai đối phương.

"Thời điểm đó, đã oan ức cho ngươi rồi." Tấn Vọng bỗng nhiên nhẹ nhàng nói.

Diệp Thư ngẩn ra.

"Ngươi đến thế giới xa lạ này, không quen biết ai, vậy mà ngay cả tính mạng mình cũng phải chịu uy hiếp, ngươi hẳn là rất sợ hãi đúng không?"

Viền mắt Diệp Thư bỗng nhiên đỏ lên.

Tấn Vọng nhẹ giọng nói: "Ngươi rõ ràng chẳng hề làm gì cả, lại vì những việc mà mình không làm mà bị đổ tội, bị bắt nạt như vậy. Xin lỗi, thật sự đã để ngươi phải chịu nhiều oan ức."

Đây là lần thứ hai Tấn Vọng nói xin lỗi với cậu. Nhưng tại sao?

Cũng không phải hắn đã làm sai, tại sao người này lại phải nói xin lỗi?

Trong đầu Diệp Thư trở nên hỗn loạn, cậu ngơ ngác nhìn Tấn Vọng, mãi đến khi người kia thương tiếc dùng ngón tay vuốt lên má Diệp Thư: "Đừng khóc, A Thư, cô ở đây, đừng khóc nữa."

Cậu... Khóc sao?

Diệp Thư không kịp suy nghĩ kĩ, cảm xúc ấm áp từ mí mắt truyền đến. Tấn Vọng hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Diệp Thư càng khóc dữ dội hơn. Cậu nghiêng đầu né tránh những cái hôn của Tấn Vọng, cũng không nói gì, nước mắt cứ bất giác chảy xuống.

Tấn Vọng không làm gì được, không còn dám chạm vào cậu nữa, chỉ khẽ vuốt ve lưng cho cậu. Phương pháp an ủi này khá hiệu quả, thân thể run rẩy của Diệp Thư dần bình tĩnh lại.

Tấn Vọng ôm cậu vào buồng trong, gọi người mang nước nóng tới, tự mình vắt khăn giúp cậu lau mặt.

Diệp Thư nghiêng đầu muốn tránh, Tấn Vọng nói: "Đừng náo nữa, khóc đến mức mặt như mèo hoa cả rồi, để cô lau một chút."

Diệp Thư mím mím môi, không né tránh nữa. Tấn Vọng giúp cậu lau đi nước mắt trên mặt, sau đó đặt chiếc khăn ấm lên trên hai mắt cậu, ôm người vào lòng.

"Ngươi thật sự không thể tiếp tục khóc nữa." Tấn Vọng thở dài, "Khóc nữa, Phùng thái y lại trách cô không thương ngươi, suốt ngày chọc người có thai tức giận."

Diệp Thư nhẹ nhàng hít hít, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi... Ngươi tại sao..."

Tại sao không có một chút nào kinh ngạc.

Tình cảm của Tấn Vọng với nguyên chủ không cần nói cũng biết, vậy mà sau khi biết chuyện cậu mạo danh nguyên chủ, đáng ra phải tức giận mới phải chứ. Nhưng hắn không những không buồn, lại còn xin lỗi cậu, lại còn an ủi cậu.

Trừ phi...

Diệp Thư đẩy tay Tấn Vọng ra, bỏ khăn xuống, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Tấn Vọng, hỏi: "Ngươi có phải là... đã sớm đoán được chuyện này hay không?"

Tấn Vọng trầm mặc chốc lát: "Cô không đoán được thân phận thật sự của ngươi, nhưng đại thể thì biết được, thân phận của ngươi có vấn đề."

"Tại sao?"

Tấn Vọng nói: "Ngày Tiêu Hoán tiến cung, ta có nói cho ngươi biết, chúng ta từng đi trị thủy ở phía nam, trên đường có qua đất phong của Hộ Quốc công, ngươi đề nghị ta kết giao với hắn, có nhớ không?"

Diệp Thư không hề trả lời, Tấn Vọng tiếp tục nói: "Quả thật là ngươi đã đề nghị ta kết giao với hắn, nhưng địa điểm không phải. Chúng ta chưa bao giờ đi qua đất phong cả, ta kết giao cùng hắn, là vào lúc mấy năm trước khi hắn vào kinh để chúc thọ."

Diệp Thư bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Chẳng trách Tiêu Hoán vẫn luôn nói, hắn từng muốn mang Diệp Thư rời khỏi kinh đô, mà không phải là giữ cậu lại đất phong kia. Bọn họ căn bản không phải quen biết tại đó.

Tấn Vọng từ lúc đó trở đi liền biết cậu có phải là Diệp Thư chân chính hay không. Hoặc có khi là sớm hơn, trong lòng hắn cũng đã có hoài nghi.

Diệp Thư ngón tay cuộn tròn khẩn trương, tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao... tại sao ngươi còn đối xử tốt với ta như vậy, ta rõ ràng không phải..."

Trong giọng nói của cậu còn mang theo tiếng khóc thút thít, nghe như rất oan ức.

Diệp Thư biết rõ mình bây giờ không nên như vậy, lúc đầu là cậu lừa gạt tình cảm của Tấn Vọng, không cần biết sự tình vì sao, lừa người đã là sai trái. Cậu cần phải thành thật mà xin lỗi Tấn Vọng mới đúng, chứ không phải ngồi đây khóc lóc sướt mướt quái dị thế này, lại còn để cho người ta phải an ủi mình nữa.

Nhưng cậu không nhịn được. Tấn Vọng càng đối tốt với cậu bao nhiêu, cậu càng không nhịn được bấy nhiêu.

Lông mi Diệp Thư khẽ run, giọt nước mắt cuối cùng không kìm được mà rơi xuống.

Tấn Vọng nâng đầu cậu lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia: "A Thư, chúng ta quen biết đã hơn mười năm rồi."

"Hơn mười năm sớm chiều có nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ngươi cảm thấy còn chưa đủ để cô hiểu rõ ngươi sao?"

Diệp Thư không hiểu: "Ngươi nói cái..."

"Ta nói, ta không tin ngươi là giả." Tấn Vọng nghiêm túc nói từng câu từng chữ, "Ta không tin ngươi là người thế thân, cũng không tin ngươi cùng người ở quá khứ kia là hai người khác nhau."

"Ngươi chính là Diệp Thư mà ta biết, không phải là người khác."

Diệp Thư ngay cả rơi nước mắt cũng quên mất. Cậu nói nhiều như vậy, người này lại cho là cậu đang nói láo sao? Đầu óc người này như thế này làm sao mà lớn lên được như ngày hôm nay hay vậy???

Cậu ngồi dậy, vội la lên: "Ta thật sự không lừa ngươi, ta không phải..."

"Đừng nóng vội, cô không phải là không tin lời ngươi nói." Tấn Vọng chặn miệng cậu lại, kiên nhẫn hỏi, "Ngươi nói ký ức lúc có bé của ngươi từng bị thiếu hụt?"

"... Phải "

Tấn Vọng lại hỏi: "Ngươi nói lúc ngươi còn rất nhỏ, hai chân tàn tật, rồi lại có một ngày bỗng nhiên khôi phục."

"... Đúng."

Tấn Vọng cười khẽ: "Ngươi xem, như vậy chẳng phải ngươi đã nói đáp án cho ta rồi sao."

Diệp Thư vẫn không hiểu.

"Ngày hôm nay ngươi không nhắc việc này thì ta cũng suýt quên mất." Tấn Vọng đưa tay đặt lên hai chân của Diệp Thư, nhẹ nhàng nói, "Lúc cô cùng A Thư mới vừa kết bạn, hai chân hắn cũng không thể di chuyện thuận lợi, không phải là không thể sử dụng, mà là không biết sử dụng thế nào cả."

"Hắn khi đó đã bảy, tám tuổi, nhưng biểu hiện lại như một hài tử mới học đi vậy."

"Hắn nói, khi hắn còn bé hai chân tàn tật, trước đó không lâu vừa mới được chữa khỏi."

"Sau đó cô cùng hắn rời khỏi lãnh cung, khôi phục thân phận hoàng tử, từng cho thái y kiểm tra cho hắn." Tấn Vọng nhìn Diệp Thư, nghiêm túc nói, "Chân của hắn rất khỏe mạnh, chưa từng có vết tích của sự thương tổn nào."

Diệp Thư ngây ngẩn cả người.

Ban nãy cậu khóc dữ, nên hiện tại đầu óc đặc lại thành môt cục giống như bị mất năng lực suy tính. Diệp Thư sững sờ hồi lâu, hoảng hốt nói: "Nguyên chủ cũng từng bị tàn tật? Cho nên vì giống hắn mà ta mới có thể xuyên tới đây sao? Cái kia... cái kia cũng vừa vặn giống."

"..."

Tấn Vọng nhất thời một lời khó nói hết.

"Ngươi bị cái gì vậy, lúc nên thông minh thì không thông minh, lúc không nên thông minh thì ý đồ xấu xa cứ cái này nối tiếp cái kia xuất hiện." Tấn Vọng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng ngắt má Diệp Thư một chút, "Chúng ta rõ ràng có một suy đoán khác nữa."

"Có thể nào... ngươi chính là hắn hay không."

***************

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Thư: Đi xa quá rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro