Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

Từ khi Diệp Thư xuất hiện ở quốc yến, liên tiếp mấy ngày, triều chính trên dưới đều nghị luận sôi nổi vấn đề này. Hoàng phi cùng Diệp tướng đã chết giống nhau như đúc, điều này thoạt nhìn rất vi diệu. Hơn nữa ngẫm lại, thời điểm bệ hạ tuyên bố muốn đại hôn cùng hoàng phi, lại chính là sau khi ban chết cho Diệp tướng không lâu.

Giữa hai người này tất nhiên không phải là trùng hợp đến thế chứ.

Mỗi người nói một kiểu, có điều càng khiến Diệp Thư kinh ngạc chính là không ai hoài nghi hoàng phi chính là Diệp tướng. Ngẫu nhiên cũng có một vài người suy nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh bị mọi người phủ định.

Đối với việc này, Tấn Vọng cũng không cảm thấy quá kỳ lạ.

Hắn đã nói như thế này: "Ngươi cảm thấy chuyện khởi tử hoàn sinh, hay chuyện cô lừa dối, bảo vệ một tên loạn thần tặc tử mưu nghịch ám sát ta, bọn họ sẽ nguyện tin cái nào?"

Cái nào cũng khó tin cả.

Thế giới này không có Kỳ Hoàng thuật*, chuyện cải tử hoàn sinh xem ra quá hoang đường. Còn chuyện sau, ai mà có gan hoài nghi bệ hạ?

(*Kỳ Hoàng thuật: Hoàng là chỉ Hiên Viên hoàng đế, Kỳ là chỉ thuộc hạ của ông là Kỳ Bá. Hiên Viên hoàng đế thường cùng Kỳ Bá và Lôi Công bàn luận về y thuật, chẩn đoán và trị liệu cho bệnh nhân. Sau đó chép vào một quyển gọi là Kỳ Hoàng chi thuật, là lý luận kinh điển của Trung Y)

Đương nhiên, triều thần có đánh chết cũng không tin vị hoàng phi, người cùng bệ hạ ân ái nồng thắm, tương kính như tân ấy lại là Diệp tướng quyền thế ngập trời, bất hòa với bệ hạ năm xưa chứ.

Nếu như là hai tháng trước, chính Tấn Vọng cũng không thể tin được.

"Xem ra ta định sẵn chỉ có thể làm thế thân." Nghe Tấn Vọng phân tích xong, Diệp Thư nhìn ra xa xôi, thở dài.

Tấn Vọng nắm tay cậu đi trong tuyết, lại cười nói: "Nếu như ngươi muốn khôi phục thân phận, cô vẫn có biện pháp."

Trong triều lúc này có rất nhiều suy đoán, Tấn Vọng đều mặc kệ, không ngăn cản, cũng không giải thích. Chính là vì chờ quyết định của Diệp Thư. Bất luận cậu muốn như thế nào, Tấn Vọng đều có biện pháp giúp cậu như ý.

"Vẫn là không vậy." Diệp Thư lắc đầu một cái, "Như bây giờ đã tốt lắm rồi."

Sau khi khôi phục thân phận, những chuyện mà nguyên chủ làm qua căn bản là không có cách nào để giải thích, chẳng bằng cứ như như bây giờ, một thân thoải mái tự tại.

"Đều tùy ngươi." Tấn Vọng dừng một chút, liền thở dài nói, "Vốn là muốn để cho chúng thần gặp gỡ hoàng hậu tương lai của cô, vậy mà lại bị người nào đó làm rối loạn, chẳng có ai quan tâm chuyện này nữa."

Trường Lộc cực kỳ lưu ý lễ nghi, nhưng trang phục Đế hậu ngày ấy, dùng nghi lễ dùng quốc yến cho Đế hậu vậy mà không làm quần thần thảo luận chút nào. Tấn Vọng thậm chí còn nghi ngờ, bọn họ căn bản không chú ý Diệp Thư hôm đó mặc cái gì. Khát vọng khoe khoang không được thỏa mãn, bệ hạ không khỏi có chút tiếc nuối.

Diệp Thư nhìn ra ý nghĩ của hắn, ngửa đầu thân cận bên tai Tấn Vọng, nhẹ nhàng nói: "Hà tất phải để ý cái nhìn người khác, ta mặc cho ngươi xem còn chưa đủ sao?"

Một đòn chí mạng.

Tấn Vọng không biết đang nghĩ tới điều gì, hai tai nhanh chóng đỏ lên. Bệ hạ cao cao tại thượng cũng có vài điểm ngây thơ đến bất ngờ.

Diệp Thư tán tỉnh xong bỏ chạy, sung sướng nở nụ cười, tiếp tục đi về phía trước.

Hai người đi tới đình nghỉ mát bên cạnh, Tấn Vọng hỏi: "Đã mệt chưa, đi vào nghỉ một lát?"

Diệp Thư "ừ" một tiếng, Tấn Vọng nắm tay cậu vào đình nghỉ mát. Nội thị rất nhanh bày sẵn đệm lót trên băng đá, bốn phía treo lên rèm trúc tránh gió, trên bàn còn có một chậu than cùng một chút trà bánh.

Còn có một chung nhỏ dùng để đun nước nóng.

—— nghe nói thái y đã cố ý mà điều chế thiện dược bổ dưỡng có lợi cho thân thể Diệp Thư.

Tấn Vọng kéo Diệp Thư ngồi xuống.

Diệp Thư hỏi: "Bệ hạ hôm nay làm sao rảnh rỗi đi cùng ta lâu như vậy, không đi xử lý sự vụ sao?"

Tấn Vọng múc chén canh đưa tới trước mặt cậu, bình tĩnh nói: "Cô đã giao việc cho Hồng Lư Tự làm cả rồi."

Đại Yến đến Trường Lộc là vì đàm phán đình chiến hòa bình, các hạng mục và chi tiết trong đó cũng không phải là ngày một ngày hai có thể hiệp thương xong. Các chi tiết nhỏ của thương nghị cũng không cần hoàng thượng tự mình tham dự.

Mà theo yêu cầu của Trường Lộc, trước khi sứ thần tới, Tấn Vọng đã cùng Hồng Lư Tự hoàn thành thương nghị. Vậy nên sau khi sứ thần đến, Tấn Vọng lại rảnh rỗi ít nhiều.

Diệp Thư "Ừm" một tiếng, quấy thìa, không nói chuyện.

Tấn Vọng mấy ngày nay cứ nhìn cậu chằm chằm, Diệp Thư căn bản không có cơ hội để làm những chuyện khác.

—— ví dụ như đi Hội Đồng Lâu hỏi Úc Diễn một chút, nguyên chủ cùng hắn liên lạc thông tin gì với nhau, tại sao hắn lại đến Trường Lộc.

Chân trời đúng vào lúc này bỗng có tuyết rơi, gió tuyết đều bị rèm trúc cản ở ngoài, trong lương đình, không khí nhờ có chậu than hồng mà trở nên ấm áp, một chút lạnh cũng không cảm thấy.

Diệp Thư chậm chạp uống mấy ngụm thuộc, bên ngoài đình, tiếng nội thị vang lên.

"Bệ hạ cùng hoàng phi đang ở đây, người không phận sự chớ đến gần."

"Thì ra là bệ hạ cùng hoàng phi, tại hạ Úc Diễn, du ngoạn quanh đây một chút lại đến đây, chẳng biết có được vào để tránh tránh tuyết hay không?"

Diệp Thư ngẩn ra.

Người này sao lại cứ hướng họng súng mà đâm đầu vào vậy chứ?

Cậu vất vả lắm mới dỗ Tấn Vọng không tức giận nữa, nhưng cũng không có nghĩa là Tấn Vọng không còn khúc mắc với Úc Diễn. Với tính khí của Tấn Vọng, không giết hắn mà thần không hay quỷ không biết đã là ban đại ân rồi.

Tên này bây giờ còn dám quấy rầy lúc hai người đang ở cùng nhau sao, ngại chính mình sống quá nhiều sao? Tìm đường chết như thế, đừng nói là trở lại báo thù, muốn ra khỏi Trường Lộc được cũng là bất khả thi.

Diệp Thư oán thầm trong lòng.

Tấn Vọng không có thay đổi gì, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thư: "Ái phi muốn cho hắn vào không?"

Đồng ý một phát là chết ngay.

Diệp Thư thả bát xuống, nghiêm mặt nói: "Đều nghe bệ hạ."

Tấn Vọng cười khẽ một chút, cho người vào.

Người là sứ thần Đại Yến, lại là hoàng tử nước bên, để người ta đứng trong tuyết thì đúng là không hợp lễ nghĩa.

Rèm trúc được nội thị mở ra, Úc Diễn mang theo một tên mặc quần áo thị vệ đi tới. Thị vệ kia thân hình cao gầy, ngũ quan thâm thúy mà tuấn lãng, mang theo vài phần sắc thái dị vực*. (Sắc thái dị vực: sắc thái của người ngoại quốc)

Ngay cả Diệp Thư cũng không nhịn được mà nhìn mấy lần. Tấn Vọng hắng giọng. Diệp Thư vội vã thu hồi ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh trở lại.

Úc Diễn thi lễ với hai người một cái, nhẹ nhàng nói: "Đang dạo quanh đây ngắm cảnh, không nghĩ tới trời lại đổ tuyết, không biết có quấy rầy hai vị hay không?"

Tấn Vọng thấp giọng "hừ" một tiếng, chẳng hề để ý đến Úc Diễn.

Nội thị khép rèm trúc lại, rồi lui ra, Úc Diễn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi đối diện với hai người.

Trong lương đình, bầu không khí nhất thời cứng đờ.

Tấn Vọng như thể chưa phát hiện, nghiêng đầu nói với Diệp Thư: "Nhanh uống đi, chốc nữa sẽ nguội mất."

Vẻ mặt Diệp Thư đau khổ: "Ta không uống nổi."

Không phải không uống nổi, chỉ là chén thuốc này có dược liệu bên trong, mùi vị rất khó ngửi, Diệp Thư không thích tí nào.

Tấn Vọng nhỏ nhẹ dụ dỗ: "Ngoan, thái y nói thân thể ngươi vẫn chưa tốt, mỗi ngày sau khi dùng bữa đều phải uống một chén. Uống xong liền ăn đồ ngọt, sẽ không đắng."

"Nhưng..."

"Hay là ngươi muốn ta đút cho ngươi uống?" Tấn Vọng gần sát lại nhẹ giọng nói, "Dùng miệng cũng được."

Úc Diễn: "..."

Này, hắn tàng hình hay sao???

Diệp Thư đương nhiên không dám để Tấn Vọng đút cho mình, cắn răng hai ba ngụm uống hết chén thuốc. Tấn Vọng rót nước cho cậu súc miệng, rồi lấy một miếng bánh mềm trong dĩa ra đút cho cậu.

Úc Diễn nhìn mà đau hết cả răng.

Đút Diệp Thư ăn hết hai khối bánh, Tấn Vọng mới chầm chậm nói: "Cô cho người lui hết cả rồi." 

Diệp Thư: "?"

Lúc này, Diệp Thư mới chú ý tới, nội thị bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã lùi cách đình tận mấy trượng, bên trời hoa tuyết tung bay, tạo thành một tấm chắn mỏng manh bên ngoài đình.

Ở đây nói chuyện, chắc chắn không ai có thể nghe thấy.

Úc Diễn cười mà như không cười: "Tại hạ còn tưởng rằng bệ hạ đã quên mất sự tồn tại của tại hạ rồi."

Tấn Vọng cũng không để ý đến hắn, nghiêng đầu hỏi Diệp Thư: "Còn muốn ăn gì nữa không?"

"..." Úc Diễn nghiến răng, lạnh lùng nói, "Đây là thị vệ của tại hạ, đáng tin cậy."

Tấn Vọng không trả lời hắn.

Diệp Thư rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần: "Các ngươi giao ước gặp mặt ở đây sao?"

Tấn Vọng nói: "Là cô truyền tin cho nhị hoàng tử đến đây."

"Vẫn là nói trắng ra đi." Úc Diễn nhìn về phía Diệp Thư, nói, "Ngươi chính là Diệp tướng, ta mặc dù chưa từng chính thức gặp mặt ngươi, nhưng ta đã thấy chân dung rồi."

Diệp Thư không đáp.

Kỳ thực từ lần đầu gặp mặt, cậu liền cảm thấy thái độ của Úc Diễn với nguyên chủ rất lạ kỳ. Cùng trọng thần ngoại quốc lén lút gặp nhau là trọng tội, Úc Diễn không nên cứ như vậy mà biểu hiện ra hết chuyện hắn có quen biết với nguyên chủ mà không che giấu gì.

Nếu thật sự muốn cùng nguyên chủ hợp tác mưu phản thì hành động này quá ngu xuẩn.

Úc Diễn không phải là kẻ ngu dốt như vậy.

Trừ phi...

Không chờ Diệp Thư hiểu rõ thế cuộc, Tấn Vọng nói: "Nhị hoàng tử nói chuyện như vậy với hoàng phi của cô trước mặt cô, e rằng không quá thích hợp. Vẫn là nhị hoàng tử nên trước tiên nói rõ ý đồ tới đây."

Úc Diễn lướt tầm mắt một vòng qua hai người trước mặt, gật gật đầu: "Cũng được."

Hắn lấy ra một phong mật hàm từ trong lồng ngực, đẩy lên trước mặt Tấn Vọng: "Đây là bản đồ phòng tuyến tại biên giới Đại Yến, xem như là lễ vật ta dâng lên cho bệ hạ."

Tấn Vọng nheo mắt lại.

Úc Diễn mở tay ra, nói: "Tại hạ có thành ý như vậy, Diệp tướng cùng bệ hạ cũng nên yên tâm hơn về ta rồi chứ?"

Tấn Vọng mở mật hàm, nhìn lướt qua, hỏi: "Nhị hoàng tử là có ý gì?"

"Ngươi vẫn chưa báo lại sự việc cho bệ hạ sao?" Úc Diễn nhìn về phía Diệp Thư, chạm được ánh mắt vô tội của đối phương, lặng lẽ chốc lát, "Chẳng trách..."

Úc Diễn giải thích: "Ta đã âm thầm cùng với Diệp tướng liên lạc mấy năm nay. Ba năm trước Diệp tướng từng truyền tin với ta, bảo ta giấu tài an phận, chờ đợi thời cơ."

"Hắn nói với ta, tương lai Đại Yến sẽ phái sứ thần đến Trường Lộc. Nên Diệp tướng đã đáp ứng, chỉ cần ta nghĩ biện pháp dùng danh nghĩa sứ thần đến kinh đô, sẽ cùng bệ hạ hợp tác, bệ hạ sẽ giúp ta báo thù, leo lên đế vị."

"Chỉ là không nghĩ tới..."

Úc Diễn ho nhẹ một tiếng: "Không nghĩ tới còn chưa kịp tới Trường Lộc thì Diệp tướng lại không làm thừa tướng nữa... mà làm Hoàng phi."

Nói xong, Úc Diễn hướng ánh mắt "hai người rõ ràng là quá tình thú mà" đến hai người trước mặt. 

Lời nói Úc Diễn có chút hời hợt, nhưng trong lòng Diệp Thư đã chấn động mạnh mẽ. Nguyên chủ cùng Úc Diễn liên lạc với nhau, không phải muốn mưu nghịch, mà là vì khuyên bảo Úc Diễn đến hợp tác cùng Tấn Vọng.

Có lẽ Tấn Vọng không thể lập tức hiểu rõ ý đồ này, nhưng ở tương lai, Úc Diễn đối kế hoạch đánh hạ Đại Yến của Tấn Vọng có tác dụng cực kỳ trọng yếu.

Thời gian nguyên chủ liên hệ với Úc Diễn là mấy năm trước, khi đó thậm chí Tấn Vọng còn chưa leo lên đế vị, mà Úc Diễn cũng vẫn là một hoàng tử bị quên lãng trong hoàng cung Đại Yến. Cậu sao có thể tính tới những gì Trường Lộc làm với Đại Yến, sao có thể tính tới việc Úc Diễn nhất định sẽ có ích cho Tấn Vọng?

—— "Sau này A Viễn muốn làm hoàng đế... Vi quân giả*, bản thân ngươi cần phải mạnh mẽ, mới có thể khiến quốc gia trở nên hùng mạnh."

(*Vi quân giả: hoàng đế phải biết vì nước vì dân)

—— "Trong triều, tả thừa tướng còn trống, bệ hạ cam lòng để thân lên ngồi ở vị trí đó sao?"

—— "Ta đến giúp bệ hạ của ta thống nhất thiên hạ."

Những gì nguyên chủ đã nói bỗng nhiên rõ ràng trước mắt, Diệp Thư bỗng nhiên sinh ra một cảm giác kỳ dị.

Cậu cảm thấy được... Nguyên chủ tựa như có thể báo trước tương lai. Hay có thể nói, nguyên chủ có thể nhìn thấy được trước những sự việc phát sinh trong tương lai của thế giới này, giống như là... là cậu đã đọc qua bản gốc của sách rồi vậy.

Nhưng nếu như là như vậy, ba năm trước nguyên chủ còn trải đường sẵn giúp Tấn Vọng đăng cơ, tại sao hiện tại muốn sắp đặt ám sát hắn? Trong ba năm này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Thư nhất thời lo lắng, nghĩ không ra manh mối. Tấn Vọng cùng Úc Diễn lại nói gì đó, nhưng cậu không nghe lọt chữ nào. Úc Diễn rất nhanh chóng dẫn thị vệ rời đi, trong đình chỉ còn lại Diệp Thư cùng Tấn Vọng.

Tấn Vọng men theo cánh tay phía dưới của cậu, nắm chặt ngón tay lạnh như băng của Diệp Thư, ôn nhu hỏi: "Đây chính là bí mật ngươi đang gạt ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro