Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Trên phố Trường An, đoàn người qua lại cực kì nhộn nhịp. Tấn Vọng sai người dừng xe ngựa trong một ngõ hẻm nhỏ yên tĩnh, không mang theo tùy tùng, nắm tay Diệp Thư xuống xe.

Cuối cùng Diệp Thư lựa chọn dịch dung.

Lý do là: Bệ hạ nếu đã thu nạp mỹ nhân, thì không thể để cho đám đại thần kia thất vọng được, phải hảo hảo sủng hạnh mới được.

Mà Tấn Vọng biết người này rõ ràng cố ý để cho thể giới ngoài kia nhìn hắn là người sáng nắng chiều mưa mà. Quả nhiên là lòng dạ người này thật đáng chém. Tấn Vọng lặng lẽ nghĩ.

"Chúng ta đi bên kia xem một chút đi?" Diệp Thư quay đầu nhìn hắn, hai mắt sáng ngời mỉm cười.

Lúc trước, Diệp Thư dịch dung khuôn mặt này cũng rất đẹp, nhưng so với bộ dạng ban đầu của cậu lại có nét nhẹ nhàng hơn, có thiên hướng thanh tú. Vốn đã quen mắt nhìn Diệp Thư quốc sắc khuynh thành, dung mạo mới này Tấn Vọng hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng bây giờ đã biết được người sau lớp mặt nạ này là ai, nên mà ngay cả khuôn mặt giả này cũng nhìn vừa mắt hơn.

Tấn Vọng nhất thời thất thần, Diệp Thư không chờ hắn trả lời, trực tiếp kéo người đi vào phố Trường An. Vẫn còn là ban ngày, trên đường cũng kém náo nhiệt hơn ban đêm, nhưng vẫn tính là nhộn nhịp. Hai bên đường những người bán hàng rong rao hàng, trên đường, người đi đường tới lui, tụm ba tụm năm trò chuyện, cảnh sắc an lành thịnh vượng.

Là bậc đế vương, nhìn thấy thiên hạ mình đang trị vì thái bình thịnh vượng, phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Nhưng bên cạnh hắn bây giờ là vị tiểu tổ tông này đây, Tấn Vọng chẳng còn lấy nửa điểm tâm tình để thưởng thức quang cảnh nữa.

Người này chạy nhanh như vậy làm gì, không biết mang thai cần phải đi chậm sao? Lại còn chen chúc vào chỗ đông người làm gì, ngộ nhỡ lại bị vấp ngã thì làm sao bây giờ?

Lại còn buông tay cô ra, cẩn thận lần sau cô không cho ngươi xuất cung nữa!

Tấn Vọng dùng sức kéo tay Diệp Thư: "Nắm chặt tay cô."

Diệp Thư quay đầu lại nhìn hắn, vừa vặn nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tấn Vọng. Hai người lặng lẽ đối diện chốc lát.

Diệp Thư nở nụ cười: "Đi ra ngoài chơi phải vui vẻ lên, nghiêm mặt làm cái gì? Ầy, cái này cho ngươi này."

Cậu nhét vào một xâu kẹo hồ lô vào tay Tấn Vọng.

Tấn Vọng ngẩn ra, hoảng hốt hỏi: "Ngươi... Ngươi mua cho cô sao?"

"Đúng vậy." Trong tay cậu cũng nắm một chuỗi, đưa đầu lưỡi ra liếm qua vỏ bọc đường ngọt ngào, "Ngày xưa bệ hạ có thể không có cơ hội nếm thử thứ này, ăn ngon lắm đấy."

Tấn Vọng cúi đầu cắn một miếng. Vị chua chua ngọt ngọt thâm nhập vào trong khoang miệng, thật giống tin tức tố của người này. Không đúng, sơn tra có vị chát nhiều hơn, so với tin tức tố của người này còn kém xa.

Chờ chút, sơn tra...

Trước đây không lâu, thái y mới vừa dặn qua, thời gian Khôn Trạch mang thai kiêng không ăn sơn tra.

Người này lại tìm đường chết sao!

Diệp Thư vừa cắn một miếng kẹo hồ lô, Tấn Vọng nhanh như tia chớp đưa tay ra, giật ngay xâu kẹo trong tay cậu.

Diệp Thư: "?"

Tấn Vọng mặt không hề cảm xúc: "Nhả ra."

Diệp Thư ngoan ngoãn hé miệng.

Tấn Vọng cầm kẹo hồ lô ra xa: "Cô muốn ăn xâu này."

Diệp Thư: "???"

Diệp Thư hỏi: "Ngươi không phải cũng có sao?"

Tấn Vọng ngang ngược không biết lý lẽ: "Nhưng cô muốn ăn của ngươi."

"..."

Diệp Thư lặng lẽ chốc lát, buông tay: "Cũng được, cho ngươi đấy, ai bảo ngươi là bệ hạ làm chi..."

Lời này có lẽ cũng không có ý gì khác, nhưng Tấn Vọng chợt nhớ tới, vào những ngày gian khổ nhất trong quá khứ, Diệp Thư cũng hầu như đem tất cả những gì tốt nhất cho hắn. Nhường nhịn mọi thứ cho hắn, chưa bao giờ tranh đoạt.

Tấn Vọng lại nhất thời thất thần, nhưng Diệp Thư rất nhanh chóng lại bị cái gì đó mới mẻ hấp dẫn chú ý, liền lôi Tấn Vọng bước nhanh đi về phía trước. Bọn họ bước đến một toà tiểu lầu phía trước.

Phía trên có treo tấm bảng có đề ba chữ to.

"Xuân Giang Các"

Đây là đệ nhất thanh lâu của kinh đô.

Đối với thanh lâu bình thường, ban ngày yên tĩnh đến mức đứng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, ban đêm mới bắt đầu náo nhiệt lên. Nhưng nơi đây không giống vậy.

Người bên ngoài Trường Lạc thường lui tới Xuân Giang Các là chủ yếu, trên lầu cũng không giống như những thanh lâu bình thường đều có cả trai lẫn gái cười tươi – quyến rũ đón khách, nơi đây chỉ có hai gã người hầu đứng ở trước cửa, đến đón đi rước, nho nhã lễ độ, miễn cưỡng mà đem một chỗ tụ hội phong nguyệt của nhân gian biến thành một chỗ thanh nhã.

Diệp Thư nhịn không được mà liếc nhìn vài lần.

Tấn Vọng hỏi: "Muốn đi sao?"

Diệp Thư vội vàng lắc đầu: "Không muốn không muốn. . . . . ."

"Muốn đi cứ việc nói thẳng, cô có thể đáp ứng."

"Không...Hả?" Diệp Thư mắt sáng ngời, "Thật sự có thể sao?"

Tấn Vọng cười, trực tiếp kéo người vào"Xuân Giang Các".

Rất nhanh đã có gã người hầu ra chào đón, Tấn Vọng trực tiếp cho người dắt lên nhãn gian cao cấp nhất. Nhã gian cửa sổ mở rộng, vừa có thể ngắm nhìn cả tòa Xuân Giang Các, đối diện sảnh Xuân Giang Các là một phương đài cao.

Gã người hầu sau khi dâng nước liền rời đi, Diệp Thư nhịn không được hỏi: "Ngươi...ngươi đã từng tới đây rồi sao?"

Đâu chỉ là đã từng tới, chỉ bằng việc nhìn Tấn Vọng quen thuộc nơi này như thế nào, dặn dò phân phó gã người hầu thuần thục ra sao, thì cũng biết rõ ràng hắn chính là khách quen.

Ánh mắt Diệp Thư bỗng trở nên thập phần vi diệu.

Không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy tên cẩu hoàng đế này.

Tấn Vọng ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Tiên đế yêu thích hưởng lạc, cực thích những nơi phong nguyệt như thế này, cho nên cả kinh đô khắp nơi đều có dựng thanh lâu. Ngươi cảm thấy trong số đó, không có hoàng thất âm thầm nâng đỡ sao?"

"Ngươi, ý của ngươi là. . . . . ."

Tấn Vọng thản nhiên nói: "Lúc ấy trong kinh thành hơn phân nửa là thanh lâu, kỳ thật đều là sản nghiệp của hoàng gia."

Diệp Thư hiểu được: "Cho nên nơi này cũng..."

"Sau khi cô kế vị, đã lần lượt đem các thanh lâu đóng cửa, chỉ để lại Xuân Giang Các này." Tấn Vọng dừng một chút, nhíu mi, "...Đừng có nhìn ta như vậy, cô cùng tên hôn quân kia không giống nhau, mở thanh lâu không phải vì hưởng lạc."

Diệp Thư làm bộ không nghe thấy Tấn Vọng gọi phụ thân hắn là "Hôn quân", hỏi tiếp: "Thế là vì sao?"

Tấn Vọng trầm mặc rất lâu.

Một lát sau, hắn mới từ từ nói: "Ba trăm mật thám của cô trải rộng khắp nơi, họ cũng cần nơi để nghe ngóng tin tức."

Diệp Thư còn nhớ rõ, trong sách nói ba trăm mật thám kia ngày xưa ẩn mình ở trong phố phường, chuyên chọn khách điếm tửu lầu, nơi mà ở ngoài kia có chuyện gì tức khắc sẽ được xuất hiện trong ấy.

Sách không nói rõ là "Xuân Giang Các", nhưng "Xuân Giang Các" đích thật được xếp vào những nơi như vậy.

Diệp Thư nhấp một ngụm trà, nhưng thật ra vẫn đang suy nghĩ. Thanh lâu lớn nhất cả nước, lão bản phía sau lại là hoàng đế chí tôn. Cái này nói ra ai dám tin?

"Xuân Giang Các ban ngày chỉ thưởng thức ca múa, luận thơ, phẩm trà, nghe hát, buổi tối mới là là thời điểm của hội tụ phong nguyệt." Tấn Vọng liếc cậu một cái, từ từ nói, "Chờ mặt trời xuống núi chúng ta liền rời đi."

Nghe ra ngụ ý của hắn, Diệp Thư rầu rĩ nói "Ừ" một tiếng.

Đến thanh lâu mà không có mỹ nhân bên cạnh. Không có ý nghĩa gì hết.

Ở đài cao trên sảnh, các tiết mục ca múa bắt đầu biểu diễn, Tấn Vọng hoàn toàn không có hứng thú xem những thứ đó, mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Diệp Thư. Mà kỳ quái chính là, Diệp Thư cũng có chút không yên lòng. Trong phòng bỗng yên tĩnh.

Diệp Thư rốt cục nhịn không được hỏi: "Ngươi nhìn ta mãi làm cái gì?"

Tấn Vọng cười: "Ngươi đã là người của cô, chẳng lẽ cô không thể nhìn sao?"

"...Tùy, tùy ý ngươi." Diệp Thư đặt chén trà trên bàn, nói, "Không có gì vui cả, chúng ta đi nơi khác chơi đi."

Tấn Vọng lại không nhúc nhích.

Hai người không tiếng động mà đối diện nhau, một lúc lâu sau, Tấn Vọng thở dài một tiếng: "A Thư, ngươi chừng nào thì có thể học cách ngoan ngoãn một chút đây?"

Diệp Thư vẻ mặt co quắp: "Ta, ta làm sao?"

Tấn Vọng điềm đạm nói: "Từ lúc xuất cung đến giờ, trên đường phố, ngươi đã để lại ấn ký ở bảy tám chỗ rồi, ngươi nghĩ cô không nhìn ra sao?"

Diệp Thư liền giấu đi bàn tay đang nắm chặt lại.

Cậu đúng là đã để lại những ấn ký ấy ven đường. Từ lúc trốn khỏi miếu tổ rồi rơi vào tay người khác, cậu vẫn chưa gặp lại Trường Viên. Trường Viên không đợi được cậu, không biết sẽ đi đâu. Cậu năn nỉ Tấn Vọng xuất cung, cũng là vì muốn để lại ấn ký trên đường phố, lỡ Trường Viên có ở đâu đó bắt gặp cũng sẽ biết tin tức của cậu.

Diệp Thư cười gượng một tiếng: "Bệ hạ đang nói tới ấn ký gì vậy, thần nghe không hiểu."

Tấn Vọng vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía cậu.

Diệp Thư hạ mắt, thấp giọng nói: "Được rồi ta nói, ta làm vậy cũng chỉ muốn tìm Trường Viên."

Nghe cậu nhắc tới cái tên này, đáy mắt Tấn Vọng hiện lên một tia tàn độc.

Sợ Tấn Vọng không tin, Diệp Thư giải thích: "Ta thật sự không phải muốn chạy trốn nữa đâu, có điều... có điều Trường Viên không biết ta đã trở về cung, nhất định sẽ rất sốt ruột. Ta chỉ muốn tìm hắn để nói cho hắn biết mình vẫn bình an thôi."

Tấn Vọng bình tĩnh chăm chú nhìn hắn.

Giây lát sau, Tấn Vọng đưa tay vén vài sợi tóc ra sau tai: "Thật ra, ngươi vẫn có một cách khác đơn giản hơn nhiều để tìm hắn."

Ngữ khí hắn tự nhiên mà lộ ra chút nguy hiểm, Diệp Thư co rúm lại một chút, hỏi: "Cách, cách gì?"

Tấn Vọng cười: "Ngươi có thể van cầu cô."

Diệp Thư không đáp.

Tuy là ban ngày, nhưng dù sao Xuân Giang Các cũng là thanh lâu, trong mỗi phòng đều trang hoàng với một không khí mờ mờ tối mờ mờ, huân hương được sử dụng mang theo mùi thơm ngọt ngào lan khắp phòng, không khí giữa hai người cũng tự nhiên mà dâng lên cảm giác lạ kỳ.

Diệp Thư nuốt một chút: "Bệ hạ..."

"Làm sao?"

Diệp Thư có chút khẩn trương, bàn tay đang được giấu càng nắm chặt hơn, bỗng nhiên nói: "Có lẽ là không cần ."

Tấn Vọng hơi kinh ngạc.

Diệp Thư rất nhanh nói: "Hắn tìm không thấy ta, hắn sẽ tự rời đi, như vậy cũng tốt, không cần lại liên lụy hắn."

Trong phòng lại rơi vào trầm mặc, giây lát sau, Tấn Vọng nhẹ nhàng nở nụ cười, khí thế đều tan biến.

"Được, đều nghe lời ngươi."

Diệp Thư thở phào một cái. Lại qua một cửa nữa.

Trường Viên lúc trước giúp cậu đào tẩu, tên cẩu hoàng đế này mà chịu giúp cậu thì có quỷ mới tin nổi. Nếu cậu thật sự nhờ Tấn Vọng tìm người, chỉ sợ đến lúc người được mang đến sống dở chết dở, tay chân có còn lành lặn hay không thật khó nói.

Tiểu Trường Viên đáng thương, hy vọng hắn vĩnh viễn đừng bị tên cẩu hoàng đế này tóm được, vậy mới tốt. Diệp Thư ở trong lòng yên lặng mong muốn.

Hai người ngồi một lát, rồi cũng đứng dậy rời khỏi nhã gian.

Mới vừa đi đến đầu cầu thang đi xuống, chợt có một thân ảnh lao tới, suýt nữa đụng vào người Diệp Thư. Tấn Vọng vội vàng ôm Diệp Thư lui lại nửa bước, người nọ té ngã bên chân hai người.

Ánh mắt Tấn Vọng trở nên khẩn trương, đáy mắt hiện lên một tia sát ý.

Thanh niên bị ngã sấp kia lại bất chấp tất cả lết lên phía trước, túm vào vạt áo Diệp Thư: "Cứu, cứu, cứu ta..."

Một cỗ mùi hương mật hoa bắt đầu tỏa ra tứ phía.

"Ngươi..."

Diệp Thư đang muốn mở miệng, lại nghe thấy phía sau có một tiếng quát lớn: "Ngươi chạy đi đâu hả, còn dám quấy nhiễu khách, túm hắn trở về cho ta!"

Vài tên người hầu lập tức tiến lên bắt người, túm lấy người thiếu niên bị ngã kia. Thiếu niên đó liền ngẩng đầu.

Tuổi cũng không lớn lắm, nhìn qua bộ dạng có thể đoán hắn tầm mười sáu, mười bảy tuổi, gương mặt thanh tú mà non nớt, mi tâm có điểm một nốt ruồi son. Thiếu niên này vừa nãy ngã trên cầu thang, hai bên thái dương có rách một đường lớn.

Nhưng hắn dường như không hề cảm thấy đau, kiệt sức giãy dụa: "Các ngươi buông, ta không muốn ở chỗ này..."

Diệp Thư: "Các ngươi từ từ!"

Động tác của mấy người đó dừng lại.

Thiếu niên mặc kiện quần áo làm từ vải thô, như là đang cực kì sợ, cả người đều phát run.

Diệp Thư lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu không phải là đang gặp tình huống thiếu niên hoàn cảnh khó khăn bị bán vào thanh lâu chứ?

Quả nhiên, chỉ thấy một vị tú bà đi tới: "Còn thất thần cái gì, bắt lại! Lão nương vì mua tên Khôn Trạch này mà đã tốn biết bao ngân lượng, nếu để cho hắn chạy, các ngươi toàn bộ đều cút cho ta!"

"...."

Quả nhiên là như thế này.

Vài tên người hầu vừa định động thủ, thiếu niên kia liền trốn vào sau Diệp Thư: "Công tử cứu, cứu ta, cứu cứu ta..."

"Còn chạy cái gì, chính cha ngươi đem ngươi bán vào đây..." Tú bà vừa nói vừa tiến đến, thấy rõ khuôn mặt Tấn Vọng, lập tức chỉ còn lí nhí, "Bệ, bệ..." Tấn Vọng nhìn về phía tú bà lắc đầu.

Xuân Giang Các làm căn cứ truyền tin của mật thám triều đình, tú bà ở đây cũng là một trong những mật thám của Tấn Vọng.

Diệp Thư không hề chú ý, nhẹ nhàng túm lấy vạt áo của Tấn Vọng: "A Viễn"

Tấn Vọng ngoái đầu nhìn cậu: "Ta đây"

"Đứa nhỏ này..." Diệp Thư chần chờ một lát, nói, "Ngươi không phải là đã nói có thể đem gia sản trả cho ta sao, ta có thể ứng trước một ít, cứu hắn được không?"

Tấn Vọng không chút do dự, mỉm cười nói: "Đương nhiên có thể."

Hắn quay đầu lại nhìn tú bà: "Ngươi đều nghe thấy rồi chứ?"

"Đã nghe, đã nghe thấy rồi..." Tú bà trên mặt bình tĩnh, nội tâm lại nổi sóng.

Hoàng thượng đối với người ngoài lại ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ đến vậy sao? Nàng không nhìn sai người chứ???

Tấn Vọng thanh đạm nói: "Ra giá đi."

Dù cho có cho nàng mấy vạn lá gan, cũng không dám thu tiền của hoàng thượng, liên tục lắc đầu: "Không không..."

Tấn Vọng: "Ta kêu ngươi ra giá."

"...Năm, năm trăm lượng." Như là đang không biết hoàng thượng nghĩ gì, tú bà mới hoảng loạn mà vội vàng giải thích: "Đứa nhỏ này là thân thể Khôn Trạch, phân hoá sớm hơn so với người bình thường, quả thật hiếm có, ta phải cạnh tranh khó lắm mới mua được. Bệ... Khụ, công tử nếu thích, ta... ta có thể bớt giá?"

"Không cần." Tấn Vọng nói, "Người ta mang đi, ngân lượng sẽ được đem đến liền sau đó."

Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía Diệp Thư: "Đã hài lòng chưa?"

Diệp Thư không trả lời. Lời tú bà ban nãy nói cậu nghe không có hiểu.

Khôn Trạch là cái gì???

Phân hoá...Đó lại là cái gì nữa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro