Phiên ngoại 3 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RƯỢU CHÀNG TIÊN

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com

-----

– Phiên ngoại 3 –

Di sản khiến tim đập thình thịch (5)

Lộ Tiểu Thiền cũng không có tỏ rõ thân phận, mà giả bộ thành người đến xem triển lãm, đi dạo vòng quanh bên trong, thám thính người đến xem triển lãm thảo luận những gì.

"A! Ương Thương Quân thật sự quá đẹp trai a!"

"Siêu thích phong cách vẽ thủy mặc thế này, tiêu sái như gió a!"

"Không ngờ bản vẽ gốc lại tinh mỹ như vậy! Ngay cả bóng lưng Ương Thương Quân cũng rất tuấn tú a! Cùng Ly Triệt Quân thật xứng đôi a!"

"Bọn họ nên ở cùng nhau! Ương Thương Quân nhanh chóng áp đảo Ly Triệt quân đi!"

"Ly Triệt Quân thật đáng yêu, muốn thái dương a!"

Lộ Tiểu Thiền bối rối, y đặc biệt vẽ Ly Triệt Quân thành hình tượng thanh niên thành thục có mị lực, độ lượng mà bao dung cái tên nhà quê Thư Vô Khích kia, tại sao các ngươi đều mong đợi hắn áp đảo Ly Triệt Quân! (editor: ta cũng mong đợi nhìn hắn áp đảo ngươi a ~)

Thư Vô Khích tựa hồ đối với triển lãm tranh rất nghiêm túc, đối với mỗi một bức tranh hắn đều giống như 'Mona Lisa mỉm cười' mà thưởng thức cùng tỉ mỉ đánh giá, tuy rằng rõ ràng lúc vẽ những cái này, Thư Vô Khích ngồi ngay trên ghế sa lon bên cạnh.

Mãi đến khi dừng trước bức tranh vẽ Thư Vô Khích quay người rời đi, tới Bắc Minh tìm kiếm linh thú, hắn đứng lặng im ở đó, nhìn một lúc lâu.

"Ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Lộ Tiểu Thiền tò mò duỗi cổ qua.

"Trong số những bức vẽ, tấm này đẹp mắt nhất." Thư Vô Khích nói.

"A? Tấm bóng lưng này sao?" Lộ Tiểu Thiền nghiêng nghiêng đầu, không quá hiểu rõ.

Tấm bóng lưng này đường nét đơn giản nhất, thời gian vẽ xong cũng ngắn nhất.

Đương nhiên, thời điểm vẽ nó, nhớ tới ngày đó Thư Vô Khích rời khỏi mình, đôi mắt Lộ Tiểu Thiền liền thiếu chút nữa đỏ lên.

"Tại sao ngươi cảm thấy tấm này đẹp mắt nhất?"

"Thoạt nhìn, ngươi giống như rất tưởng niệm người này." Thư Vô Khích nhẹ giọng nói.

"Ừm... Ta thật sự rất nhớ hắn."

Hai người cứ đứng ở trước bức vẽ đó, nhìn hồi lâu.

Kỳ hạn một tuần triển lãm kết thúc, Lộ Tiểu Thiền thu hoạch vô số tiếng tăm và lời khen ngợi, nghe đâu triển lãm còn bán được mấy vạn bản sách in, Lộ Tiểu Thiền cùng tòa soạn tạp chí đều bội thu.

Nhìn số dư trong thẻ ngân hàng của mình, Lộ Tiểu Thiền đột nhiên cảm giác thấy cho dù không có mười tỷ di sản kia, bản thân cũng không thiếu tiền xài, hơn nữa phi thường không thiếu.

Ngồi trên xe về nhà, Lộ Tiểu Thiền một bên híp mắt cười, một bên huýt sáo.

"Ngươi hình như rất cao hứng." Thư Vô Khích nói.

"Đó là đương nhiên! Ta đã thuận lợi tốt nghiệp! Ta còn mở triển lãm tranh! Trong lĩnh vực của mình, ta cũng coi như có thành tựu đúng hay không?" Lộ Tiểu Thiền duỗi ra hai ngón tay, hướng về Thư Vô Khích khoa tay biểu thị thắng lợi.

"Đúng vậy, ngươi cách mười tỷ di sản, còn kém một điều kiện cuối cùng."

"Vì Lộ gia khai chi tán diệp thôi mà! Ngươi yên tâm đi! Hiện tại người nguyện ý sinh khỉ con cho ta túm đại cũng được một đống lớn nha!" Lộ Tiểu Thiền vỗ vỗ ngực Thư Vô Khích, "Tuy rằng, ta vẫn tương đối hi vọng ngươi sinh một đứa cho ta, hì hì!"

"Ngươi có thời gian ba năm, hoàn thành mục tiêu này." Thư Vô Khích nói.

"Ôi chao, tại sao ngươi không nói — người không thể sinh ra khỉ con?"

"Chính là ý tứ 'ta thích ngươi, ta muốn sinh con cho ngươi'." Thư Vô Khích nghiêm túc nói.

Lộ Tiểu Thiền nhìn gò má của hắn, cái tên này khẳng định đã mờ mịt mà đi tra baidu 'sinh khỉ con' là cái gì.

Hỏi đến đàng hoàng trịnh trọng!

"Ừm... Để ta ngẫm lại xem... chọn ai giúp ta hoàn thành đây?" Lộ Tiểu Thiền cau mày, lộ ra thần sắc phi thường khổ não, lướt webchat của mình, sau đó đưa đến trước mặt Thư Vô Khích.

"Vô Khích ca ca, ngươi xem người này thế nào? Chân dài đôi mắt đẹp!" Lộ Tiểu Thiền mở ra một tấm hình, đưa đến trước mặt Thư Vô Khích, "Sinh ra khỉ con nhất định rất dễ nhìn."

Đây kỳ thật là lời mời canh ba bạo gan của fan cuồng sách gửi cho Lộ Tiểu Thiền, bên trong đã có mấy trăm ngàn lời nhắn lại, rất nhiều fan nữ cuồng sách đều đang nói đùa rằng Lộ Tiểu Thiền vậy mà lại vẽ ra được một nam tử tuyệt mỹ như Kiếm Tông Ương Thương Quân, các nàng đều muốn sinh khỉ con cho Lộ Tiểu Thiền.

"Mặt quá nhọn, như xà tinh." (editor: phũ vậy cha nội ~)

Lộ Tiểu Thiền dừng một chút, bỗng nhiên vạn phần muốn cười, nhưng vẫn nhịn được.

Nhìn xem dáng dấp đàng hoàng trịnh trọng của Vô Khích ca ca này, khà khà, thực sự có người có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi à?

"Vậy người này thì sao? Da dẻ trắng trẻo, mặt mũi bánh bao thật đáng yêu."

"Trắng như vậy, ngươi xác định nàng không dùng mặt nạ tẩy trắng huỳnh quang?"

"... Vậy còn người này? Dã tính như mèo nhỏ, tràn đầy sức sống!"

"Ngươi xác định thời điểm mình và mèo nhỏ dã tính đánh nhau, ngươi thắng được móng tay của nàng?"

Lộ Tiểu Thiền chăm chỉ không ngừng mà tìm ra hết thảy fan hâm mộ muốn cùng y 'sinh khỉ con', tuy rằng những bức ảnh mở ra đa phần đều là người khác tùy ý đăng lên, Thư Vô Khích đều có thể tìm ra điểm không đồng ý.

"Vậy người này? Người này có được hay không? Đời ta luôn muốn hắn sinh một khỉ con cho ta! Không đúng, ta muốn hắn sinh một đống lớn cho ta!"

"Ai?" lông mày Thư Vô Khích hiếm thấy mà dùng sức nhăn lại.

"Là hắn a!"

Lộ Tiểu Thiền đem điện thoại di động quơ quơ trước mặt Thư Vô Khích một chút, rồi bỏ vào trong túi.

Thư Vô Khích ngẩn người tại chỗ, đã đến nhà mà vẫn không nhúc nhích.

"Về đến nhà rồi!" Lộ Tiểu Thiền nói một tiếng cám ơn với nhân viên của tòa soạn tạp chí đã đưa y trở về, rồi đi về phía cửa căn hộ.

Y tiến vào thang máy, dò xét nửa ngày cũng không thấy Thư Vô Khích cùng vào.

"Thư Vô Khích — Thư Vô Khích — ngươi làm sao còn không vào! Có phải là chân ngươi quá dài lúc mở cửa xe bị kẹp trúng không a!"

Ngay tại một khắc cửa thang máy sắp sửa đóng lại kia, một cái tay đột nhiên ấn giữ lấy cửa thang máy.

Lộ Tiểu Thiền sợ đến chấn động lùi về phía sau, hành vi nguy hiểm như vậy, Thư Vô Khích học được từ nơi nào!

Thư Vô Khích chân dài bước một bước, lập tức chen ngay vào, đôi mắt nhìn thẳng Lộ Tiểu Thiền.

"Vô... Vô Khích ca ca?"

"Ngươi không muốn gia sản mười tỷ sao?" Thư Vô Khích hỏi.

"Muốn. Thế nhưng... ngươi không có cái công năng kia, ta có thể làm sao?" Lộ Tiểu Thiền có chút khẩn trương.

Tim đập đến đặc biệt lợi hại, giống như phá ra một cái động, mỗi một tiếng hít thở giống như tiếng gió đập vào rương, rồi lại sôi trào mãnh liệt vô cùng.

Bởi vì bức hình vừa nãy y cho Thư Vô Khích xem, chính là mình chụp trộm hắn lúc ngủ.

—— hướng về phía Lộ Tiểu Thiền, phảng phất như mang theo tất cả nhu hoà mà nở một nụ cười yếu ớt cùng thỏa mãn.

"Lộ Tiểu Thiền, hiện tại ngươi còn có thể hối hận." Thư Vô Khích nhìn Lộ Tiểu Thiền nói.

"Còn chưa có nhấn tầng lầu đây!"

Lộ Tiểu Thiền cúi đầu, lỗ tai của y ửng đỏ, cái cổ cũng ửng đỏ, còn có một trái tim lấp lánh đỏ, muốn moi ra đưa cho đối phương.

Cánh tay của y vươn qua người Thư Vô Khích, nhấn xuống nút tầng lầu.

"Nếu như ngươi muốn mười tỷ di sản, nhất định phải kết hôn sinh con." thanh âm Thư Vô Khích rất trầm thấp.

Giống như một cố sự cũ kỹ mà khuôn sáo, Lộ Tiểu Thiền nhìn mở đầu liền biết kết cục, nhưng vẫn mang theo một loại chấp nhất mong đợi, lật nó đến trang cuối cùng.

"Ta muốn ngươi, có thể hay không?"

Lộ Tiểu Thiền ngẩng đầu, rất nghiêm túc hỏi.

Vô luận đi đến thế giới nào, có tiền hay không có tiền, ăn một bữa tiệc lớn hơn một nghìn hay là bánh trứng cuộn trái cây năm đồng một cái, chỉ cần còn có thể gặp lại Thư Vô Khích, lòng y liền sinh vui mừng.

"Đinh —— " một tiếng, thang máy dừng lại.

Thư Vô Khích bỗng nhiên túm lấy cổ áo Lộ Tiểu Thiền, Lộ Tiểu Thiền cả kinh nhón chân lên hướng về phía trước, liền bị Thư Vô Khích đột ngột hôn xuống.

Lực độ quen thuộc cùng cảm giác say sóng khi môi lưỡi quấn lấy nhau, Lộ Tiểu Thiền bị chặt chẽ trói lại, xương ngực sắp sửa bị đè ép đến vỡ vụn ra, y bị Thư Vô Khích ôm lên, mang ra khỏi thang máy. Y bị hắn vững chắc mà trói buộc, ngoại trừ điên cuồng hôn môi, nửa điểm không thể động đậy.

Xoay người lại, "Ầm —— " một tiếng, y bị đặt lên cửa phòng.

Lộ Tiểu Thiền bị Thư Vô Khích ôm lên cao, nhiệt liệt đến gần như thiêu đốt mà hôn môi.

Cửa phòng bị mở ra thế nào, Lộ Tiểu Thiền đã không nhớ rõ, nhưng Thư Vô Khích đã tìm chìa khóa rất lâu.

Mặc dù vậy, hắn vẫn đem Lộ Tiểu Thiền áp ở trên cửa hôn đến đầu lưỡi đều tê rần, hơn nữa hiếm thấy hắn vì không tìm được chìa khóa mà buồn bực, cắn đến mấy lần trên môi Lộ Tiểu Thiền, dùng sức đâm vào, làm hại Lộ Tiểu Thiền cũng tìm chìa khóa khắp nơi.

Y chỉ biết mình ngã lên trên cái giường bọn họ cùng sóng vai ngủ mấy tháng qua, trước đây còn bình an vô sự, Lộ Tiểu Thiền tình cờ gây chuyện, thế là bỗng nhiên liền long trời lở đất.

Lộ Tiểu Thiền trườn cơ thể lên, nhìn Thư Vô Khích ngửa cổ, vội vàng mở ra cổ áo sơ mi, nhưng bởi vì hắn luôn mặc quần áo đàng hoàng trịnh trọng, nút cũng gài chặt.

Lộ Tiểu Thiền cảm thấy đây là cơ hội tốt để hoàn thành tâm nguyện của chính mình! Y vẫn luôn muốn xé áo sơ mi cùng âu phục của Thư Vô Khích!

Chỉ là y vừa mới hứng thú bừng bừng muốn động thủ, Thư Vô Khích đã rất có mùi vị nam nhân mà kéo ra caravat, động tác kia so với trong phim ảnh càng khiến cho miệng lưỡi khô nóng gấp trăm lần.

Tâm nguyện muốn bẻ gãy đôi chân to dài của Thư Vô Khích lần thứ hai rơi vào khoảng không, chấp nhất trong đôi mắt của Thư Vô Khích mới thật sự là nghiệp hỏa, thiêu đốt Lộ Tiểu Thiền đến không còn manh giáp.

Thư Vô Khích nửa điểm tình cảm cũng không chừa lại, Lộ Tiểu Thiền cảm thấy cả người mình giống như bị va chạm đến nát bét, sau đó một lần nữa được ghép nối trở lại.

Lúc y tỉnh dậy, không chút nghi ngờ bản thân đang được Thư Vô Khích ôm vào trong lồng ngực.

"Ta còn tưởng rằng... đã tịch diệt rồi đó..." Lộ Tiểu Thiền dùng thanh âm khàn khàn thô ráp như giấy nhám mà nói.

"Ảnh chụp như vậy, ta cũng có." Thư Vô Khích hôn đỉnh đầu Lộ Tiểu Thiền nói.

"... Ảnh chụp gì?"

Thư Vô Khích xoay người cầm điện thoại di động của mình, trên điện thoại di động của hắn chính là bộ dạng Lộ Tiểu Thiền đang ngủ say, nửa khuôn mặt chôn ở trong gối, còn không quên lôi kéo ngón tay Thư Vô Khích.

Lộ Tiểu Thiền sau khi xem, liền chui vào trong chăn nở nụ cười.

Kỳ thực, Thư Vô Khích có nhớ y hay không đối với Lộ Tiểu Thiền mà nói đã không còn quan trọng.

Quan trọng là..., đôi mắt rực lửa vô cùng sống động không thể áp chế kia của Thư Vô Khích.

"Này, Vô Khích ca ca... Ngươi phải nuôi ta... Ta không có mười tỷ di sản thừa kế..."

"Vô cùng sẵn lòng."

Lộ Tiểu Thiền híp mắt suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy không thích hợp lắm.

"Nếu như... Lộ gia thật sự có mười tỷ di sản, tại sao cha mẹ ta không đi vay tiền để trả nợ a?"

Ôm ấp của Thư Vô Khích càng thu chặt hơn.

"Ta nuôi ngươi là được rồi."

Lộ Tiểu Thiền nghĩ thầm, ta vẽ truyện tranh cũng có thể tự nuôi sống mình a!

Chỉ là dáng dấp Thư Vô Khích tinh anh như thế, mình kêu hắn 24 giờ đi theo làm tuỳ tùng, hắn sẽ đồng ý sao?

Lộ Tiểu Thiền lúc trước cũng từng tra baidu thân phận của Thư Vô Khích... Trên baidu ngay cả một chữ liên quan cũng không có, chứng tỏ Vô Khích ca ca tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng còn chưa tới mức phú khả địch quốc mọi người đều biết.

Nhưng giống như có người từng nói, phú hào ẩn mình chân chính sẽ không xuất hiện ở trên mạng.

"Này, đến cùng có mười tỷ gia sản cần phải thừa kế, là ngươi hay là ta?" Lộ Tiểu Thiền vạn phần hoài nghi hỏi.

"Của ta chính là của ngươi."

"A?" Lộ Tiểu Thiền bỗng nhiên có loại cảm giác bị gài bẫy.

Bất quá, nghĩ như vậy, thế giới này cũng rất thú vị.

Ta muốn ăn cơm ngươi làm, muốn cùng ngươi xem phim, cùng ngươi tản bộ, muốn cùng ngươi ngồi xe lửa hoặc là máy bay lữ hành đến phương xa.

Muốn cùng ngươi già đi.

Sau đó một đời một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro