Chương 41. Số độc đắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/10/2020
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)

...

" Là tôi hiếu kỳ mùi vị pheromone của cậu, là tôi muốn ngửi thử. Nếu không phải tại tôi nói này nói kia, cậu sẽ giờ giờ khắc khắc kiềm chế bản thân thật tốt, có thể ảnh hưởng đến ai chứ? Sao cậu không nói là do pheromone của tôi quá yếu, quá tệ, chỉ có một chút xíu tin tức tố... Gần như là không ngửi thấy nổi cũng làm tôi có phản ứng kích ứng, chẳng lẽ còn muốn trách tin tức tố của cậu chất lượng quá tốt sao?"

An Lan nghĩ thêm một chút, lại hỏi: "Cậu không lạm dụng thuốc khử mùi đấy chứ?"

"Không có."

"Thật sự không có?" An Lan híp mắt, nhìn thật kỹ biểu tình của Cố Lệ Vũ.

"Không có."

"Vậy thì tốt rồi. Đêm qua tôi ngủ say như heo chết. Nói như thế thì tin tức tố của cậu không chỉ có tác dụng thúc tình, còn có hiệu quả gây mê nữa. Nhưng mà sau này tôi sẽ không đòi ngửi nữa." An Lan nói.

"Tại sao?" Cố Lệ Vũ ngẩng đầu lên hỏi.

"Tôi lấy đâu ra lắm quần như vậy để thay? Chẳng lẽ cậu ngày nào cũng định cho tôi ăn bạch tử chưng trứng? Quan trọng là... Tôi cảm thấy mình có phản ứng kia đối với pheromone của cậu, là không được tôn trọng cậu cho lắm, với cả tôi cũng thấy hơi xấu hổ nữa."

An Lan biết mình nợ Cố Lệ Vũ một lời xin lỗi, là do mình cứ nhắc đến chuyện mùi vị tin tức tố của Cố Lệ Vũ, lúc sau mới để xảy ra sự tình không thể kiểm soát như vậy.

Cố Lệ Vũ thoạt nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng An Lan biết sâu trong nội tâm cậu ta lại rất yếu ớt, cần có một người bảo vệ.

Một khi đã bị tổn thương, thì sẽ không cách nào hồi phục lại được nữa.

"Tôi không thấy như vậy là thiếu tôn trọng." Cố Lệ Vũ mở miệng nói.

An Lan đang ăn cánh gà, ngước mắt lên nhìn đối phương, "Há?"

"Cậu có phản ứng với pheromone của tôi, chẳng lẽ đó không phải lời khen chân thật nhất sao?" Cố Lệ Vũ hỏi.

An Lan bị sặc, nhanh chóng che miệng quay qua một bên.

Khi nói chuyện với Cố Lệ Vũ, cậu luôn có cảm giác chính mình đang cố lui về một khoảng cách an toàn, mà đối phương lại liều mạng thăm dò ranh giới.

Đây rốt cuộc là do bản tính mạnh mẽ của alpha cao cấp, hay là do Cố Lệ Vũ đã quen với sự hấp dẫn của tin tức tố bản thân nên không để ý gì đến sự lúng túng của An Lan, hay là do điểm EQ của Cố Lệ Vũ là... âm vô cùng?

An Lan cảm thấy chắc là... vế trước.

Có thể kết thân với người như Cố Lệ Vũ thật sự không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng thân thiết đến mấy, An lan vẫn cảm thấy giữa bạn bè cũng sẽ có điểm mấu chốt.

Giống như cậu với Tiểu Kiều, hai người họ là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau từ nhỏ, Tiểu Kiều cũng thường đùa giỡn, mai mốt mà không có ai thèm lấy thì đợi An Lan kiếm tiền mua siêu xe đến rước, nhưng chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không xảy ra, bởi vì không ai trong bọn họ là lốp dự phòng của ai cả.

An Lan cũng đang lo lắng, không biết sự hiếu kỳ của mình về tin tức tố của Cố Lệ Vũ có mạo phạm vì đến cậu ta không, khiến quan hệ giữa hai người họ trở nên khó xử.

Lúc này Cố Lệ Vũ bỗng nhiên đứng dậy cầm giấy bút lại đây, cậu ta viết gì đó lên giấy rồi gấp nhỏ lại như muốn bốc thăm, nắm trong tay đưa đến trước mặt An Lan.

"Làm gì vậy?"

"Cậu không phải lúng túng muốn chết sao? Một bộ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình nhưng thật ra là đang muốn che đậy, giấu đầu hở đuôi."

Cố Lệ Vũ cứ luôn như vậy, thẳng thắn đến mức khiến An Lan cạn lời.

"Tôi viết tất cả mọi khả năng có thể xảy ra giữa hai chúng ta ra đây. Đương nhiên trong này có cả tuyệt giao. Cậu rút trúng cái nào, chúng ta sẽ làm như trong đó nói. Cho dù thật sự cạch mặt nhau thì cũng là do xác suất quyết định, cậu không cần cảm thấy có lỗi." Cố Lệ Vũ nói.

"Tôi chưa nói là muốn cạch mặt với cậu!"

Cái người này sao có thể lung tung viết ra mấy tùy chọn kiểu như vậy chứ!

"Bốc đi. Xem vận may của cậu thế nào?" Cố Lệ Vũ hất cằm.

Vừa nghĩ đến cái lựa chọn "Tuyệt giao" cũng ở bên trong, An Lan đã cảm thấy cả người không được thoải mái, không muốn đưa tay ra tí nào.

"Cái này ít nhất có thể để cậu nhìn thẳng vào nội tâm của mình. An Lan, cậu từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình sẽ phân hóa thành alpha có tư chất kém, cho nên cậu xem việc bị ảnh hưởng bởi pheromone của tôi thành chuyện đương nhiên. Cậu đang tự trách bản thân mình. Cậu đã nói "Không thích chia người thành ba bảy loại, alpha cũng tốt, beta cũng tốt, đều không có gì khác nhau". Nhưng bây giờ, cậu lại nâng tôi lên vị trí cao hơn, tự trách mình đối với pheromone có lòng hiếu kỳ, tự trách mình khiến tôi thả lỏng không cẩn thận tiết ra tin tức tố, cậu tự trách bản thân, rõ ràng biết Cố Lệ Vũ muốn làm bạn với mình mà lại có phản ứng kia khiến quan hệ của chúng ta trở nên lúng túng."

An Lan ngẩn ra, sự "Thẳng thắn" của mình rõ ràng là đang giấu đầu hở đuôi.

Mà từng câu từng chữ của Cố Lệ Vũ mới thực sự là thắng thắn.

"Nếu quả thật rút trúng phải tuyệt giao, vậy cậu có thể dùng cách của mình để thuyết phục tôi không làm như vậy. Nếu rút trúng phải kết quả khiến cậu cảm thấy hài lòng, như vậy thì ai cũng vui vẻ." Cố Lệ Vũ mấy tờ bốc thăm trong tay lên.

An Lan nuốt nước miếng, nhắm mắt, rút đại một tờ thăm trong tay Cố Lệ Vũ.

Cố Lệ Vũ nói: "Cậu mở ra đi."

An Lan nín thở, trong đầu suy đi tính lại, lỡ như thật sự bốc trúng vào "Tuyệt giao", mình nên thuyết phục Cố Lệ Vũ như thế nào đây.

Cố Lệ Vũ lại rất thờ ơ, để những lá thăm kia lên bàn, chờ An Lan mở tờ giấy trong tay ra.

"Mở ra đi. Cũng không phải là tận thế, sợ cái gì?" Cố Lệ Vũ hất cằm.

Đúng vậy, mở một tờ giấy cũng không làm tận thế tới luôn được, sợ cái gì.

Hơn nữa, dựa vào cái gì mà rút trúng bọn họ sẽ phải thật sự tuyệt giao với nhau?

An Lan mở giấy ra, nét chữ mạnh yếu rõ ràng của Cố Lậ Vũ hiện ra trước mắt cậu.

-Tôi không có Thánh điện của riêng mình, nhưng vẫn muốn cậu làm kỵ sĩ, bảo vệ tường thành của chúng ta.

Mắt An Lan chợt nóng lên, một tầng hơi nước bao phủ tầm nhìn, ngay cả dáng vẻ Cố Lệ Vũ bên kia cũng trở nên mơ hồ.

Cố Lệ Vũ không muốn trở thành vị quốc vương cực đoan, tràn ngập ham muốn chiếm hữu, cho nên cậu ta không có "Thánh điện". Cậu ta khát vọng có người dũng cảm đến bên cạnh mình, thấu hiểu mình, mong mỏi có người có thể bảo vệ cho mình khi bản thân để lộ ra mặt yếu ớt nhất.

Sự tín nhiệm như vậy, An Lan dám chắc từ trước đến giờ, Cố Lệ Vũ chỉ dành cho cậu.

"Có vẻ cậu không rút trúng cái ghi tuyệt giao." Cố Lệ Vũ nói.

"Cậu không thật sự viết cái đó đúng không?" An Lan hỏi.

Cố Lệ Vũ hẳn là chơi gian, miệng nói "Tuyệt giao", nhưng trên thực tế chỉ viết mấy cái tốt đẹp, rút kiểu gì cũng là mấy cái ý tứ quan hệ tốt đẹp, thọ cùng trời đất.

"Có, tôi viết ba cái."

An Lan thiếu chút nữa là phun ngụm canh thận đang ngậm trong miệng lên mặt Cố Lệ Vũ.

"Khụ khụ khụ khụ... Cậu viết mấy cái cơ?"

"Ba. Vốn muốn viết tất cả đều là tuyệt giao, nhưng sợ cậu sẽ đòi mở mấy cái còn lại ra xem thì lộ mất, như vậy cậu sẽ rất tức giận nên tối không viết nhiều thế nữa." Cố Lệ Vũ nói.

"Cậu hạ quyết tâm muốn cạch mặt với tôi hả?" An Lan trợn mắt nhìn đối phương.

"Ừm. Tôi muốn xem bộ dạng lúc cậu thuyết phục tôi đừng nghỉ chơi. Không để cậu phải tiêu hao tế bào não nghĩ cách cứu vãn quan hệ, cậu sẽ không biết quý trọng."

Trông Cố Lệ Vũ nghiêm chỉnh, đứng đắn đến độ An Lan muốn bưng nồi canh thận này ụp lên mặt cậu ta.

Nhưng cũng không thể không nói, Cố Lệ Vũ khiến An Lan cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau mấy chuyện lộn xộn do tin tức tố đêm qua.

"Không muốn phân rõ giới hạn nữa?" Cố Lệ Vũ hỏi.

"Phân rõ thì chắc là không còn cơm mà ăn nữa." An Lan đáp.

"Tôi lên diễn đàn alpha đăng bài, hỏi ý kiến mọi người - kiểu như hai alpha cùng nhau xem AV rồi tuốt cho nhau. Tuốt xong có trách cứ phản ứng thành thực của đối phương không?"

"Thí dụ này không được thích hợp lắm. Dù sao nguyên nhân do xem AV với do pheromone của cậu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." An Lan sửng sốt một chút, vội hỏi lại, "Đừng nói với tôi là cậu không để nặc danh nhé?"

"Nặc danh."

An Lan thở phào một hơi, cũng may là Cố Lệ Vũ biết cái thường thức này.

"Dù tôi không ẩn danh, cũng chẳng mấy chốc sẽ nổi tiếng thôi."

"Xin cậu đừng có thành thật như vậy."

Cánh gà chiên trứng muối không ngon hả? Hay là tôm rang hành không ngon? Cậu có thể cúi đầu im lặng ăn cơm không?

"Được rồi, tôi chẳng qua là cảm thấy mấy lời cậu nói cũng không được ổn lắm." Cố Lệ Vũ nói.

"Câu nào?"

"Sau này sẽ không đòi ngửi pheromone của tôi nữa."

An Lan thấy nhức não.

"Tôi tại sao lại còn muốn ngửi pheromone của cậu nữa? Tôi có phải omega đâu!"

"Lỡ như có ngày nào đấy, cậu cảm thấy mình không đủ kéo dài hay là không lên được, cậu có thể tới tìm tôi. Ít nhất, theo tài liệu tìm được trên mạng, Long diên hương có thể làm cậu lên được, hơn nữa cũng ít gây tổn hại cho cơ thể."

An Lan đột nhiên cảm thấy đối với tin tức tố của mình, Cố Lệ Vũ bắt đầu hơi có chút tự luyến.

"Dừng. Bạn học Cố Lệ Vũ này, tôi nhất định phải trịnh trọng thanh minh với cậu, Long diên hương là một loại hương liệu, mà tin tức tố của cậu là một loại hormone, hai cái này bản chất hoàn toàn khác nhau, ok? Cho dù mùi vị tương tự nhưng công hiệu không giống nhau!"An Lan "Răng rắc" cắn khúc xương gà trong miệng.

"À, vậy sao? Nhưng nó hữu hiệu với cậu."

Cố Lệ Vũ múc vào bát cho An Lan một muôi lớn canh thận, hất cằm.

Ý là bồi bổ lại một chút.

Vốn dĩ An Lan cảm thấy, nếu Cố Lệ Vũ là bạn của cậu, cậu lại đối với tin tức tố của cậu ta có loại ảo tưởng không thể nói kia là rất... Ba chấm. Thế nhưng lúc đương sự Cố Lệ Vũ không che giấu chút nào đắc ý khoe khoang trước mặt cậu, An Lan lại đột nhiên cảm thấy... CMN, có gì đặc biệt à?

Cậu là alpha cao cấp, chỉ một chút xíu tin tức tố thôi đã có hiệu quả vô cùng mạnh rồi, đó là ưu thế trời sinh, có phải nhờ phấn đấu học tập mà đạt được đâu!

Long diên hương đắt đỏ, thiên kim khó cầu lại có cái tác dụng kia, cậu đắc ý cái khỉ gì? Muốn dùng để dụ dỗ omega hả? Có biết cả trường đều kháo nhau là bị cậu ôm một cái là đông chết luôn không! Cũng chỉ có tôi mới nguyện ý nói chuyện với cậu!

"Đừng nói nữa. Còn nói thêm là thiết lập tính cách của cậu sẽ thực sự sụp đổ." An Lan nói.

"Được rồi."

Má, câu "Được rồi" này nghe kiểu gì cũng giống "Tôi nhường cậu", khiến người ta muốn phát điên mà.

Bữa trưa hôm nay, thực "Sung sướng" mà kết thúc. An Lan không thể không nói cánh gà chiên trứng muối quá ngon, tôm rang hành cũng siêu ngon, còn cái bí ngô bạch tử gì kia... cũng bình thường thôi.

Tuy, cái đó là đắt nhất.

An Lan thân là khách, có quyền ngồi chơi xơi nước.

Cố Lệ Vũ thu dọn bát đũa, bỏ vào trong máy rửa bát.

Mấy tờ giấy bốc thăm còn lại được Cố Lệ Vũ công khai để lại trên bàn.

An Lan cầm lên, còn tám cái. Cậu muốn biết Cố Lệ Vũ có thật là ghi ba cái "Tuyệt giao" không.

"Chậm rãi mở cái đầu tiên ra, phía trên là nét chữ cứng cáp hữu lực: Tuyệt giao.

An Lan cảm thấy mặt mình như vừa bị tát cho một cái.

Mở cái thứ hai ra, vẫn là hái chữ "Tuyệt giao", má kia cũng hơi đau, ban nãy vận may của mình có phải quá tốt rồi không, cho nên bây giờ chuyên môn bốc trúng phải "Tuyệt giao"?

Cái thứ ba, không đến nỗi lại trúng phải "Tuyệt giao" nữa chứ?

An Lan nhìn hai chữ lớn đang giễu võ giương oai trên giấy, mí mắt giật giật.

Cái thứ tư, cuối cùng cũng nhiều chữ hơn một chút, nhìn bên trên viết gì không khỏi khiến An Lan thấy dở khóc dở cười - tuy rằng rất lúng túng nhưng chúng ta vẫn có thể giả bộ làm bạn bè.

Sặc, giả bộ làm bạn bè là cái kiểu gì?

Cái thứ năm, cho phép cậu giữ khoảng cách, cũng cho phép tôi bảo vệ cậu.

An lan biết, ban đầu đây là kết quả có khả năng xảy ra cao nhất giữa cậu và Cố Lệ Vũ.

Cái thứ sáu, chờ cậu hoàn toàn phân hóa thành alpha xong, lại đến so một lần, tuy là chắc chắn cậu sẽ thua.

An Lan dùng sức xoa khóe mắt, cái đề nghị này cũng quá hung tàn rồi, so ra "Tuyệt giao" còn đáng yêu hơn nhiều.

Cái thứ bảy, nhiều năm sau gặp lại, uống rượu tâm sự, cậu không phải sẽ gả cho tôi, tại sao năm đó lại cảm thấy xấu hổ?

An Lan yên tĩnh lại.

Nếu như rất nhiều năm sau, khi bọn họ đều đã trưởng thành rồi, tại buổi họp lớp chạm mặt nhau, Cố Lệ Vũ phân nửa vẫn sẽ là cái bộ dạng lạnh lùng không dễ tiếp cận như bây giờ, nhưng An Lan có thể tưởng tượng, chỉ cần cậu nói vói đối phương hai câu, vị hotboy lạnh lùng cấm dục trong truyền thuyết này sẽ nghiêm trang cùng cậu tán gẫu.

Sau đó cậu sẽ cảm thán, ngày trước, tại sao mình lại vì chuyện tin tức tố cướp cò mà cùng tên này tuyệt giao nhỉ?

An Lan không khỏi nở nụ cười.

Cái thứ tám. Cậu nói đến là đến, nói đi là đi, đừng có quên tin tức tố của tôi rất mắc đấy.

"Đệch... Nói chuyện tiền nong quá tổn thương tình cảm!"

Cái thứ chín, An Lan mở ra, phát hiện bên trong không có ghi gì, chỉ có ghi ba chữ "Cố Lệ Vũ".

"Này! Cái này là sao?" An Lan cầm tờ giấy kia, đi đến trước mặt Cố Lệ Vũ hỏi.

Cố Lệ Vũ bình tĩnh liếc mắt nhìn một cái, lau khô tay rồi chỉ vào tờ rút thăm cuối cùng: "Vốn định là nếu cậu rút trúng lá thăm này thì cậu có thể biết bất cứ cái gì mình muốn."

"Vậy... đây là số độc đắc trong truyền thuyết hả?"

An Lan ở trong lòng tự vỗ đùi, lẽ ra mình phải bốc trúng cái này mới đúng.

Cố Lệ Vũ xoay người, dựa vào bồn rửa phía sau nói: "Khi sự lựa chọn được đặt ra trước mắt cậu thì thường cảm thấy khá dễ dàng. Thực sự khó khăn là khi không có sự lựa chọn nào."

An Lan ngây người, khi trước mặt có có muôn vàn sự lựa chọn, phiền não thường thường chỉ là chọn cái này và cái kia.

Nhưng khi không có bất cứ lựa chọn nào, ngược lại sẽ càng thêm thấp thỏm lo sợ, bởi vì cơ hội chỉ có một lần, viết xuống rồi sẽ không thể thay đổi lại được nữa.

"Cậu có thể giữ cái này lại. Chữ kí của tôi không thể làm giả được. Bất luận sau này chúng ta có thực sự tuyệt giao hay không, hay là sau khi tốt nghiệp xong sẽ đường ai nấy đi, cậu cũng có thể viết một yêu cầu, tôi sẽ làm nó cho cậu." Cố Lệ Vũ trả lời.

"Tại sao?"

"Cảm ơn cậu vì lúc này đã ở bên tôi."

Nói xong, Cố Lệ Vũ đi qua An Lan.

An Lan nhìn tờ giấy trong tay, phát hiện mình mới là người đáng ghét nhất.

Chỉ vì một cái việc nhỏ mà dao động không thôi, ngược lại để Cố Lệ Vũ phí hết tâm tư tìm cách cân bằng lại quan hệ giữa hai người bọn họ.

Cậu lại như một omega bị chứng rối loạn nội tiết tố, sợ phiền phức, lúc nào cũng lo được lo mất.

An Lan cẩn thận gấp lại tờ giấy thăm kia.

Cậu sẽ không dùng nó để yêu cầu Cố Lệ Vũ làm bất cứ cái gì, cậu chỉ muốn nhắc nhở bản thân, đừng tự trở thành kiểu người mà chính mình cũng chán ghét.

"Ngày kia là bắt đầu thi tháng. Thực ra cậu đi học thêm mấy buổi cũng không có tác dụng gì lớn." Giọng Cố Lệ Vũ từ trên gác truyền xuống.

"Ừ." An Lan bất lực cười, "Với cả tiết một buổi chiều rất buồn ngủ."

"Bậy giờ vừa ăn no, có khi cậu lại sắp buồn ngủ."

"Cho nên phải nhanh chóng làm đề!"

Cố Lệ Vũ đứng ở đầu cầu thang, quay lại nhìn cậu nói: "Cho nên phải mau đi ngủ. Chờ cậu tỉnh hẳn rồi, tôi sẽ cho cậu làm thử vài đề tổng hợp."

"..."

Ăn no rồi ngủ, là muốn nuôi heo sao?

Mà quả thực đúng như lời Cố Lệ Vũ nói, còn chưa đến nửa tiếng, An Lan đã buồn ngủ díp mắt, vốn đang dựa vào sofa nghịch điện thoại, chớp chớp hai cái, mí mắt cậu đã dính lại với nhau, sau đó lệch người qua ngủ mất.

Cố Lệ Vũ không để cho An Lan ngủ quá lâu, chỉ khoảng một tiếng đã đánh thức cậu.

Buổi trưa ngủ quá nhiều ngược lại sẽ làm người ta cảm thấy mơ màng choáng váng, nhưng chỉ ngủ độ hơn nửa tiếng, An Lan cảm thấy rất tỉnh táo, dụi dụi mắt ngồi dậy.

Cố Lệ Vũ giải thích qua một lượt đề thi tổng hợp cho An Lan, chính là kiểu giải thích kiến thức trọng điểm, rồi dẫn dắt cậu tự tìm ra lời giải, chờ cậu nắm được phương pháp rồi, Cố Lệ Vũ liền ngừng lại, chống cằm, kiên nhẫn chờ An Lan tự tính ra đáp án.

Suốt cả buổi chiều, An Lan tỉnh táo chưa từng thấy, cậu cùng Cố Lệ Vũ làm hết năm, sáu câu hỏi mà trước đây không tài nào giải được, cả người tự tin hẳn lên, cảm giác chỉ số thông minh của mình tăng vọt.

Mãi đến tối, điện thoại của An Lan vang lên, là mẹ An gọi đến hỏi cậu mấy giờ về nhà, lúc này An Lan mới phát hiện mình đã ngồi cùng Cố Lệ Vũ cả một ngày.

"Tôi phải về nhà."

"Ừ. Cậu chờ một chút." Cố Lệ Vũ tắt đèn ở bàn học đi, sau đó lấy bộ đồng phục đã giặt sạch cho An Lan cùng bộ trang phục bảo hộ bắn súng kia tới, để vào chúng một cái túi, "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Hai người đạp xe đạp chia sẻ, đi ra khỏi khu chung cư.

"Triển lãm tranh của chú nhỏ tôi, cậu nhớ đến." Trên đường, Cố Lệ Vũ còn không quên nhắc.

"Để xem thành tích thi tháng của tôi đã. Lần này, thành tích mà quá kém, không biết chừng sẽ bị nhốt lại bắt học bài." An Lan nói.

"Lần này sẽ không tệ." Cố Lệ Vũ nói.

"Đúng thế, cậu cùng tôi làm nhiều đề như vậy mà!"

Chờ Cố Lệ Vũ đi về rồi, An Lan quay người đi lên lầu, mở điện thoại ra mới biết Hứa Tinh Nhiên gửi cho mình ba cái tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro