Chương 37. Truyền thuyết trung cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/10/2020
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)

...

Tiếp đó, Hứa Tinh Nhiên rưới nước sốt lên bánh cuốn trắng mềm, dưới lớp bột trắng đục có thể nhìn thấy màu hồng của tôm nõn, mùi thơm của lá hẹ và nước tương hòa quyện lại với nhau, Hứa Tinh Nhiên gắp một miếng, từ tốn đưa lên miệng.

Lúc này, An Lan vẫn đang mở app mua sắm, xem mấy mẫu Cologne mình đặt mua đã được gửi đến đâu rồi, Kiều Sơ Lạc ở trong phần mềm nhắn tin, đánh một câu "Tớ cũng muốn ngửi thử" rồi đưa đến trước mặt An Lan cho cậu xem. Hai người họ tiếp tục châu đầu, giống như nhân viên đang lén lút làm việc riêng trong giờ làm việc vậy.

Hứa Tinh Nhiên ăn được một phần ba, quay đầu lại hỏi: "Làm gì vậy?"

"Hả? Không có gì."

"Hai người các cậu châu đầu lại với nhau nhưng lại không có âm thanh tán gẫu, không hợp lý chút nào." Hứa Tinh Nhiên thần sắc tự nhiên như thường nói.

"Không có, không hợp lý cái gì chứ? Lớp trưởng, cậu suy nghĩ nhiều quá."

"Thật không?" Giọng Hứa Tinh Nhiên hơi kéo dài ra.

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng kéo ghế, An Lan và Kiều Sơ Lạc cùng quay lại xem, thì ra là Tiếu Thần vừa đứng lên.

Cậu ta đi đến chỗ Hứa Tinh Nhiên nói: "Tôi đói, cái này tôi cầm đi."

Thế nhưng còn chưa cầm được hộp bánh cuốn lên, Hứa Tinh Nhiên đã nắm lại cổ tay Tiếu Thần, nâng cằm cười nói: "Nếu cậu đói bụng, tôi gọi ship bên ngoài cho cậu. Còn phần bánh cuốn này, là của tôi."

Cả phòng học yên lặng đến chết người, mọi người nhất trí cúi thấp đầu, chỉ có An Lan ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Tiếu Thần cau mày, sắc mặt so với bình thường càng có vẻ tái nhợt. Liên tưởng đến chuyện phát sinh trong nhà của Tiếu Thần, An Lan không khỏi nghĩ, liệu có phải bữa tối qua với sáng nay Tiếu Thần đều không ăn không, giờ bị hạ đường huyết càng dễ nổi nóng hơn.

An Lan vội vàng lôi cặp sách của Kiều Sơ Lạc ở bên cạnh ra.

"Á, cậu làm gì thế?"

"Tôi sợ bọ họ phóng pheromone." An Lan moi trong cặp Kiều Sơ Lạc ra hai thanh Snickers [1].

Kiều Sơ Lạc có chút đau lòng, nhưng cậu chàng càng hi vọng hai vị đại ca của lớp không làm ra chuyện điên rồ gì trước mặt mình.

An Lan một tay chống bàn, vươn người lên phía trước, duỗi tay đưa thanh Snickers đến trước mặt Tiếu Thần: "Cậu ăn Snickers đi!"

"Tại sao? Tôi chỉ muốn ăn cái này." Tiếu Thần hạ mắt, nhìn hộp thức ăn đang bị Hứa Tinh Nhiên giữ lại.

"Cái đó nhân tôm nõn rau hẹ! Ăn xong đánh răng bao nhiêu lần cũng không ăn thua đâu, cậu có dùng pheromone cũng không át được mùi ấy." An Lan chân thành nói.

Tiếu Thần liếc mắt nhìn Hứa Tinh Nhiên.

"Snickers có thể bổ sung năng lượng, hơn nữa đồ ngọt sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ." An Lan nghiêm trang dỗ dành Tiếu Thần.

Tiếu Thần bấy giờ mới buông tay, cầm lấy hai thanh Snickers An Lan đưa, cắn vỏ bọc ngoài rồi kéo sang một bên, "Xoạt" một tiếng, miếng nilon bọc ngoài bị xé toạc ra. Cậu ta tàn nhẫn cắn xuống thanh kẹo, như thể đó là xương cốt của Hứa Tinh Nhiên vậy.

Hứa Tinh Nhiên thì vẫn làm như không có chuyện gì phát sinh, thong thả ăn nốt phần bánh cuốn của mình.

Lúc này, điện thoại của An Lan rung lên, cậu cũng không để ý đến, chỉ lấy sách ngữ văn ra chuẩn bị học thuộc cổ văn.

Kiều Sơ Lạc ở bên cạnh lấy khủy tay huých cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Vào nhóm xem đi."

An Lan ngờ vực cúi đầu xuống xem mới phát hiện Tiếu Thần ở trong nhóm tag tên cậu

Tiếu Thần @An Lan luôn muốn ngủ: [Ngày mai cũng mua bữa sáng cho tôi.]

Còn có một bao lì xì dày cộp, sáng lấp lánh.

Mua hộ đồ ăn sáng thôi, An Lan cảm thấy cũng không phải chuyện gì quá to tát, nhấp mở bao lì xì, 200 tệ.

Sếp ơi, này đủ để ăn hai mươi suất bánh cuốn luôn rồi!

An Lan trả lời lại một câu: [ Không thành vấn đề!]

Tức khắc, An Lan thu được một loạt ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học, trong lớp chỉ sợ cậu là người duy nhất có thể lấy được tiền lì xì của Tiếu Thần.

Lúc này, Hứa Tinh Nhiên cũng tag tên An Lan.

[Cảm ơn bữa sáng của cậu, ăn rất ngon. Nếu được, sau này cũng mang giúp tôi đi.]

Tiếp đó, lại có thêm một bao lì xì nữa.

An Lan ấn vào xem thử, má nó, lại thêm 200 tệ nữa!

Tiền ăn sáng của cậu càng ngày càng sung túc rồi.

Giờ khác này, ánh mắt mọi người nhìn cậu đều tràn đầy kính trọng, An Lan là người đầu tiên thu được một lúc hai bao lì xì của hai vị đại ca trong lớp.

Kiều Sơ Lạc bên cạnh cười toe toét nói: "Giờ hotboy lớp mình phát thêm cho cậu một cái lì xì nữa là cậu thu thập đủ bộ - ba vị đại ca luôn. Ha ha!"

Kiều Sơ lạc vừa dứt lời, thông báo trong nhóm chat đã rung lên.

"Oa — " Vài bạn học trong lớp đồng thời cảm thán.

An Lan lại nhìn thử, thiếu chút nữa là sặc nước miếng — Cố Lệ Vũ gửi cho cậu một bao lì xì nữa, còn viết thêm ba chữ "Thu thập đủ".

Rõ ràng là tại nghe được lời Kiều Sơ Lạc nói!

An Lan quay qua nhìn Cố Lệ Vũ, vị đại gia này vẫn đang chống cằm đọc sách, tựa như người vừa phát bao lì xì hồi nãy không phải mình.

"Hầy — cậu vô giúp vui cái gì vậy!" An Lan nói với Cố Lệ Vũ.

Sau đó liền thấy Cố Lệ Vũ lấy điện thoại ra, một tay gõ tin nhắn.

"Cố Lệ Vũ: [Sáng mai, bữa sáng nhà tôi có canh gà nấm matsutake, bạch tử chưng trứng, súp đậu hà lan nấu sò điệp, bánh táo đỏ.] [2]

An Lan thấy hơi thèm ăn.

Cố Lệ Vũ vẫn chưa gửi hết tin nhắn, câu tiếp theo được gửi tới: [Tối nay tới nhà tôi xem phim kinh dị đi.]

An Lan vò đầu bứt tai, lời mời này thật quá quái dị rồi: [Tại sao lại xem phim kinh dị?]

Cố Lệ Vũ: [Cậu xem xong sẽ sợ, như vậy có thể ngủ lại với tôi. Sáng hôm sau cùng ăn sáng.]

Cái tên Cố Lệ Vũ này á!

An Lan che mặt cười như nắc nẻ. Hôm trước sinh nhật Cố Lệ Vũ, An Lan nói dối là cùng Kiều Sơ Lạc xem phim kinh dị xong sợ ở nhà một mình để giữ cậu ta lại, bảo cậu ta ngủ cùng với mình, không ngờ Cố Lệ Vũ lại tưởng là thật, còn nhớ đến tận bây giờ.

Biết mẹ Cố Lệ Vũ quanh năm không có ở nhà, An Lan cũng không cần mất tự nhiên.

An Lan: [ Tan học rồi cùng nhau về. Nhưng tôi không xem phim ma với cậu đâu.]

Cố Lệ Vũ: [ Vậy xem cái gì?]

An Lan: [Làm bài tập chứ chi! Đại ca, thứ năm, thứ sáu tuần này là thi tháng rồi đấy.]

Có lẽ là vì đã hẹn xong với Cố Lệ Vũ, An Lan cảm thấy hôm nay thời gian trôi qua đặc biệt, đặc biệt lâu.

Đến lúc tan tiết tự học buổi tối, An Lan đã làm xong hết bài tập của mình, kể cả đề thi tổng hợp cậu chán ghét nhất. Bởi vì Cố Lệ Vũ có vẻ hơi tích cực, nếu không làm bài tập lỡ cậu ta lôi cậu đi xem phim kinh dị thật thì sao?

Chín rưỡi tối, tự học buổi tối kết thúc, Mạnh hói ở trên bục giảng nhắc lại thêm lần nữa: "Thứ năm này sẽ bắt đầu kỳ thi tháng, nếu để tôi tóm được các trò tan học xong còn chui vào quán net, hay đi chợ đêm la cà, tôi sẽ cho các trò đứng học từ giờ đến lúc thi đại học mới thôi!"

Thực ra không cần Mạnh hói "uy hiếp", chỉ hai chữ "Thi tháng" thôi là đủ để khiến người ta phải phiền muộn rồi.

Mọi người thu dọn đồ dùng về nhà, An Lan và Kiều Sơ Lạc cũng đi ra cổng trường mượn một chiếc xe.

An Lan quét mã xong, lại không vội đi luôn, tay còn giữ thêm một chiếc xe khác, không biết còn muốn chờ ai.

Mãi đến khi Cố Lệ Vũ đeo balo đi ra, An Lan mới vẫy tay gọi đối phương.

Kiều Sơ Lạc trợn tròn mắt, "An Lan, cậu đang chờ Cố Lệ Vũ à?"

An Lan cười, dùng cánh tay đụng đụng Kiều Sơ Lạc một cái: "Tớ và hotboy cùng nhau hộ tống cậu về đến tận nhà, vui không?"

Kiều Sơ Lạc lắc đầu như trống bỏi: "Tớ sợ tớ căng thẳng quá, lúc đạp xe sẽ ngã lên người cậu."

"Há? Tại sao không phải là ngã lên người hotboy?" An Lan không thể hiểu nổi logic của Kiều Sơ Lạc.

Còn không phải vì tớ căng thẳng sao, không dám tới gần hotboy, chỉ có thể dựa lên người cậu thôi!"

Cố Lệ Vũ đi đến chỗ An Lan, lấy điện thoại quét mã, nói: "Lúc nào cậu ngã vào An Lan, tôi sẽ cản lại."

Kiều Sơ Lạc run lên, có cảm giác như vừa bị hotboy uy hiếp.

Trong ánh mắt hâm mộ của đông đảo các bạn học, Kiều Sơ Lạc bên trái là Cố Lệ Vũ, bên phải là An Lan, biểu diễn một màn cương thi đi xe đạp, thẳng lưng, cưỡi xe đạp chia sẻ bình thường ra hiệu ứng nhào lộn của xe đạp địa hình, mỗi lần đến ngã tư hay chỗ rẽ, cậu chàng đều căng thẳng muốn chết đi sống lại, chỉ sợ mình sẽ đụng trúng An Lan phía trong.

Ngược lại, An Lan vẫn trò chuyện với Kiều Sơ Lạc như bình thường.

"A Lạc, câu cuối cùng trong đề tổng hợp hôm nay ấy, lúc mới đầu tớ cho là tính sức nổi, không ngờ lại là tính gia tốc!"

"Há, vậy à? Tớ không để ý..." Tay cầm ghi đông xe của Kiều Sơ Lạc dùng sức đến trắng bệch.

Đừng có nói chuyện với tớ nữa! Cậu vừa nói một cái, tớ chỉ muốn ngã nhào lên người cậu thôi!

"Bài viết hôm nay của cô tiếng Anh giao khá đơn giản, nhưng nếu mọi người đều dùng mấy mẫu câu cũ thì không có gì đặc sắc nữa." An Lan nghiêng đầu nhìn Kiều Sơ Lạc, "A Lạc, cậu làm sao vậy? Tên ngu ngốc Lý Chấn Nam kia lại bắt nạt cậu à?"

"Không phải Lý Chấn Nam..." Cổ Kiều Sơ Lạc cứng ngắc, không dám quay sang nhìn Cố Lệ Vũ ở bên cạnh.

"Không phải Lý Chấn Nam là tốt rồi."

Tiểu Kiều đáng thương không biết phải nói với An Lan kiểu gì, 'Người anh em, hai chúng ta đổi vị trí đi, cậu với hotboy sóng vai cùng đi, để tớ làm cái đuôi nhỏ của hai cậu là tốt rồi'.

Chờ đến lúc về tới cửa tiểu khu nhà Kiều Sơ Lạc, trên lưng bạn nhỏ Tiểu Kiều đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, ánh đèn ở cửa tiểu khu trong mắt Kiều Sơ Lạc bây giờ không khác gì vạch đích của cuộc thi chạy marathon 10.000m, trái tim cậu chàng bắt đầu đập gia tốc.

"Vậy... cái kia... Chúc hai cậu tối nay hạnh phúc." Kiều Sơ Lạc vỗ vỗ vai An Lan, không đầu không đuôi ném lại một câu như vậy rồi bỏ chạy.

Lưu lại An Lan vẻ mặt thẫn thờ.

"Sao lại chúc tớ đêm nay hạnh phúc? Hôm qua tớ chẳng lẽ tớ không hạnh phúc à?"

"Đi thôi." Cố Lệ Vũ vỗ vai An Lan một cái.

Mới đầu, An Lan cho là nhà Cố Lệ Vũ sẽ là một căn biệt thự xa hoa, không ngờ Cố Lệ Vũ dẫn cậu đi vào một khu chung cư cao cấp.

Nơi này quản lý người ra vào rất nghiêm ngặt, Cố Lệ Vũ điền cho An Lan một tấm thẻ khách thăm xong, họ mới được đi qua cổng an ninh.

Trong tiểu khu rất yên tĩnh, An Lan đều cảm thấy không tiện cùng Cố Lệ Vũ trò chuyện.

Khi đi vào thang máy rồi, An Lan mới mở miệng hỏi: "Nhà cậu... ở chung cư à?"

"Chỗ này là tôi tự mua." Cố Lệ Vũ trả lời.

"Cậu... Tự mua á? Cậu bây giờ đã tự kiếm được tiền rồi sao?"

"Mẹ tôi mỗi tháng đều cố định cho tôi một khoản tiền, để tôi tùy ý dùng. Tôi dùng chỗ tiền đó làm một ít đầu tư nhỏ, sau đó mua căn hộ này." Cố Lệ Vũ trả lời.

Nghe vậy thì có vẻ như Cố Lệ Vũ không sống cùng với người nhà.

Các căn hộ ở đây trên cơ bản đều dùng khóa vân tay, Cố Lệ Vũ mở cửa, đèn cảm ứng trong nhà liền tự động sáng lên, An Lan ngó vào bên trong nhìn thử, không khỏi ước ao.

Khu này hầu như đều là mỗi căn một tầng, nhà nào cũng đều có cầu thang riêng, hơn nữa trong nhà còn thiết kế cả gác xép nhỏ.

Phòng khách rất rộng rãi được trải thảm lông mềm, cởi giày xong cũng không cần phải xỏ dép lê

An Lan vốn cho là nhà Cố Lệ Vũ sẽ thiết kế theo phong cách châu Âu đơn giản, thanh lịch, dùng những tông màu lạnh là chủ yếu, nhưng vào rồi lại cảm thấy thật bất ngờ, không nghĩ tới nhà cậu ta lại theo phong cách thoải mái, ấm áp

Ghế sofa bọc đệm mềm màu nâu nhạt, khiến người ta nhìn thấy là chỉ muốn nằm ườn lên đó.

Mà điều làm An Lan cảm thấy thán phục nhất là Cố Lệ Vũ dành nguyên một mặt tường làm giá sách, bên trên bày đầy các loại sách.

Không phải trưng truyện tranh với các kiểu tiểu thuyết đang hot giống như cậu, giá sách của Cố Lệ Vũ có rất nhiều loại sách khác nhau, có sách về công nghệ thông tin, có sách về lịch sử tiến hóa của loài người, v..v... mà nhiều nhất là sách về giải mã pheromone, xếp đầy cả một dãy.

"Những cuốn sách này... Cậu đều đọc hết rồi à?" An Lan tiện tay lấy ra một cuốn, tên là "Khả năng dung hợp Alpha Pheromone".

Trang sách rất sạch sẽ, mép sách cũng không hề bị quăn hay gập nếp, nhưng nhìn gáy sách là biết, quyển sách này chắc chắn đã được lật xem.

"Đã đọc rồi." Cố Lệ Vũ trả lời.

"Cậu xem nhiều thể loại ghê. Nhưng mà nhiều sách như vậy, cậu xem đến bao giờ mới hết được?"

"Tốc độ đọc của tôi khá nhanh." Cố Lệ Vũ đáp.

"Vậy cuốn này thì sao, khoảng hơn ba trăm trang? Cậu xem xong mất bao lâu?" An Lan tò mò hỏi.

Loại sách toàn từ ngữ học thuật thế này, An Lan chưa đọc xong tờ thứ nhất có khi đã lăn ra ngủ rồi.

"Tầm hai mươi, ba mưới phút gì đó." Cố Lệ Vũ trả lời.

"Nhanh dữ vậy?"

"Phần lớn nội dung của quyển sách này chỉ là suy đoán. Trình bày và phân tích về việc giữa hai loại alpha pheromone liệu có tồn tại sức hấp dẫn lẫn nhau không, thế nhưng thiếu hụt bằng chứng nên giá trị nghiên cứu không cao." Cố Lệ Vũ nói.

An Lan đặt quyển sách về lại chỗ cũ, nhón chân nhìn tiêu đề sách ở các tầng cao hơn, ở tầng cao nhất mà tay An Lan với được tới, cậu thấy một quyển sách về ma thuật hắc ám Châu Âu, thật sự là không thể tin nổi.

"Cậu đúng thật là thể loại sách nào cũng xem."

Đầu ngón tay cậu chạm lên gáy sách, nhưng mà muốn lấy ra thì hơi khó. Bên cạnh giá sách có để một chiếc thang trượt bằng gỗ, có thể ngồi lên đó đọc sách, cũng có thể trèo lên để lấy sách ở những chỗ cao hơn.

Dù sao mình là lần đầu đến nhà Cố Lệ Vũ, sách đặt ở trên cao khả năng là tương đối có giá trị sưu tầm, mình không lấy xuống vẫn tốt hơn.

"Cậu muốn xem quyển kia?"

Không biết Cố Lệ Vũ đã đi tới sau lưng cậu từ lúc nào, lồng ngực cậu ta dường như dán lên lưng An Lan, giọng nói rất khẽ, một tay vịn vào giá sách sát bên tai cậu, tay khác giơ lên, ngón tay đẩy vào giữa khe hở của mấy cuốn sách, nhẹ nhàng kéo quyển sách An Lan đang muốn nhìn thử kia ra ngoài.

Quyển sách này rất dày, là phiên bản bìa cứng, lúc An Lan đưa tay ra nhận mới biết nó nặng thế nào, ấy vậy mà Cố Lệ Vũ lại có thể lấy xuống rất dễ dàng.

An Lan tựa gáy sách lên trên kệ, nhẹ nhàng mở ra. Cuốn sách này thú vị hơn An Lan tưởng, bên trong có rất nhiều câu chuyện về các pháp sư, phù thủy ở Châu Âu thời kỳ Trung cố, còn có cả hình mấy ma pháp trận, mấy câu thần chú khó hiểu cùng một vài hình ảnh minh họa, hoặc kỳ quái, hoặc xinh đẹp.

"Tôi thích nhất là câu chuyện này." Cánh tay Cố Lệ Vũ vòng qua An Lan, ngón tay thon dài mảnh khảnh lướt nhẹ qua trang sách.

An Lan lúc này mới phát hiện, chính mình gần như là bị Cố Lệ Vũ ôm vào trong ngực, đối phương ghé vào bên tai cậu nói chuyện, thanh âm của người này vẫn luôn lạnh lùng trong trẻo, mà nay không biết có phải do ánh đèn hay không, An Lan vậy mà cảm thấy thật ấm áp, lưu luyến.

Như này...hình như hơi bị ám muội, An Lan muốn tránh ra một chút, nhưng Cố Lệ Vũ đã mở miệng nói tiếp: "Lúc ấy có rất nhiều người bị cho là phù thủy, chuyên đi mê hoặc lòng người, thực ra họ chỉ là omega mà thôi."

An Lan quay mặt qua, phát hiện ánh mắt của Cố Lệ Vũ đang nhìn vào sách, vẻ mặt rất chăm chú, rõ ràng đối phương 'tâm vô tạp niệm', mà chính mình lại cảm thấy "ám muội", hình như hơi có lỗi với Cố Lệ Vũ.

"Chuyện này nói về cái gì?" An Lan hỏi.

"Có một pháp sư tên là Hailar phát hiện ra sự phân hóa của con người. Ông ta đưa ra giả thuyết về alpha và omega, thế nhưng vẫn không thể thuyết phục được giáo hội, cuối cùng ông ta bị phán hỏa thiêu. Vốn dĩ Hailar là một omega có tư chất cực kỳ tốt, khi bắt đầu hỏa thiêu, chỉ cần ông ta phóng thích pheromone có thể thu hút những alpha đang có mặt để giải cứu chính mình, thế nhưng ông ta không làm như vậy."

"Ông ấy bị thiêu chết sao?" An Lan hỏi.

"Không. Có một kỵ sĩ đã cứu ông, mang ông bỏ trốn. Sau đó bọn họ mai danh ẩn tích, sinh con dưỡng cái. Trong số những người con của họ, có một vị trở thành thánh kỵ sĩ của đức vua. Một lần xảy ra chiến tranh, anh ta đã cứu mạng đức vua. Đức vua vì muốn cám ơn muốn phong anh ta làm Công tước, thế nhưng anh ta cự tuyệt, đồng thời nói cho quốc vương biết, mình chính là con trai của pháp sư Hailar."

"Sau đó thì sao? Đức vua có tin anh ta không?"

"Nhà vua tin anh ta, thế nhưng thế lực của giáo hội lúc đó vô cùng hùng mạnh. May mắn thay, khi đó quốc gia đang lâm nguy, người con trai của Hailar suất lĩnh quân đoàn kỵ sĩ bảo vệ đất nước. Sau khi giành được thắng lợi, anh ta thẳng thắn nói cho toàn bộ dân chúng biết cha mẹ mình là ai. Dân chúng cảm kích, tín nhiệm anh ta, bắt đầu tìm hiểu về alpha và omega. Giáo hội nếu muốn hỏa thiêu hay trừng phạt vị kỵ sĩ này sẽ mất đi sự tín nhiệm của dân chúng, cho nên không thể không hợp tác với đức vua, thừa nhận nhân loại bước sang kỷ nguyên giới tính mới. Mà con trai của Hailar, trở thành thánh kỵ sĩ omega đầu tiên."

"A — tôi biết câu chuyện này. Nhưng mà mọi người đều nói đây chỉ là truyền thuyết thôi, bởi vì không có bất kì bằng chứng hay tài liệu nào được ghi chép lại."

"Mãi đến tận năm ngoái, một lăng mộ của hoàng đế, có niên đại từ thời Trung cổ được khai quật, bên trong lăng mộ này ngoài bức tượng thánh kỵ sĩ đang bảo vệ trước quan tài, còn phát hiện thêm một số lượng lớn các ghi chép về vị kỹ sĩ này." Cố Lệ Vũ nói.

"Vậy rốt cuộc người đã xóa sạch dấu vết tồn tại của vị thánh kỵ sĩ này là giáo hội hay là vị quốc vương kia?"

"Không có tài liệu nào nhắc tới nguyên nhân của chuyện đó. Thế nhưng, trong các tài liệu ghi chép của giáo hội, ngược lại có rất nhiều văn kiện ẩn ý nhắc đến vị thánh kỵ sĩ này, hơn nữa phần lớn đều là đánh giá tính cực."

"Vậy... là do quốc vương sao?"

"Cố Lệ Vũ vỗ vỗ vai An Lan nói: "Tối nay cậu không định học bài sao? Thứ năm là thi rồi."

"Ai bảo cậu kể cho tôi nghe một câu chuyện như vậy, giờ đầu tôi toàn là vị thánh kỵ sĩ bị người đời lãng quên này, làm sao còn tâm trạng làm bài tập nữa chứ."

Thành thật mà nói, Cố Lệ Vũ hoàn toàn không phải người có năng khiếu kể chuyện, bởi vì thanh âm của cậu ta luôn làm người nghe cảm thấy lạnh sởn tóc gáy, thế nhưng thật hiếm thấy mới được nghe Cố Lệ Vũ kể câu chuyện yêu thích của mình.

Chân chính khiến An Lan cảm thấy hiếu kỳ là tại sao Cố Lệ Vũ lại yêu thích câu chuyện này.

"Hay là cậu nói cho tôi biết, cậu cảm thấy là tại sao dấu vết tồn tại của vị thánh kỵ sĩ này lại bị xóa đi đi? Đừng để ý đến mấy cái tuyên bố khoa học hay bằng chứng, logic gì gì đấy, chỉ nói theo cảm giác của cậu một chút thôi." An Lan ôm sách, đi theo phía sau Cố Lệ Vũ.

Cố Lệ Vũ đi lên cầu thang, lối đó dẫn lên phòng ngủ trên gác lửng, trong không gian bán mở của phòng ngủ kê một chiếc giường rất lớn, còn có một tủ quần áo. Cố Lệ Vũ lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ, thả vào trong lòng An Lan.

"Không còn sớm nữa. tôi nói xong thì cậu sẽ tắm rửa rồi đi ngủ chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Cố Lệ Vũ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Bởi vì vị đức vua kia là alpha. Đối mặt với một omega tốt đẹp và mạnh mẽ như vậy, ham muốn chiếm hữu của ông ta thật khó mà khống chế được. Thân là thánh kỵ sĩ, omega này là vị thần trong mắt toàn bộ người dân. Đức vua cuối cùng bị chính ham muốn chiếm hữu của mình làm cho phát điên, ông ta không phải muốn xóa đi sự tồn tại của omega này, mà là không hy vọng phải chia sẻ anh ta, để anh ta trở thành thần của tất cả mọi người. Tôi đoán, cuối cùng vị omega kia vẫn rời khỏi đức vua, giống như Hailar biến mất không tìm được tung tích."

"Cho nên đức vua chỉ có thể dựng một pho tượng trong lăng mộ của bản thân, làm như anh ta vẫn ở bên cạnh bảo vệ mình, vô luận là sống hay chết. Đức vua viết lại tất cả những gì liên quan đến omega kia, rồi lại ích kỷ chỉ muốn một mình mình nhớ tới anh ta?"

"Tôi đã nói xong suy đoán của mình. Cậu nên đi tắm rửa."

An Lan thở dài một hơi, đặt quyển sách lên tủ đầu giường, "Nếu đây là chuyện kể trước khi đi ngủ, người kể chuyện như cậu chắc chắn sẽ làm bọn nhỏ vỡ mộng."

"Xin lỗi, tôi không lãng mạn."

Cố Lệ Vũ xin lỗi cũng rất nghiêm túc.

An Lan mỉm cười, thật ra, so với sự lãng mạn không thực tế, sự nghiêm túc của Cố Lệ Vũ mới là điều tốt đẹp nhất.

Vừa ngẩng đầu lên, An Lan thoáng thấy bộ đồng phúc bắn súng mình mượn Cố Lệ Vũ lần trước ở đầu giường bên kia.

Mấy suy nghĩ không đứng đắn của Kiều Sơ Lạc tràn vào đầu An Lan — Cố Lệ Vũ sẽ úp mặt vào bộ đồng phục An Lan đã mặc qua, nhắm mắt cảm nhận hương vị còn lưu lại trên đó... làm một vài hành động không tiện diễn tả bằng lời.

Tim như bị điện giật một cái, An Lan nắm chặt tay.

Cố Lệ Vũ ở phía sau càng lúc càng tới gần, toàn thân An Lan đều cảnh giác lên.

"Bộ đồ bắn súng đó, tôi mặc không vừa, cậu mặc là thích hợp nhất." Thanh âm thản nhiên của Cố Lệ Vũ thong dong vang lên.

"Hả?"

"Nó được giặt sạch rồi. Ngày mai cậu muốn mang đi luôn không?" Cố Lệ Vũ nói.

Trái tim đang căng thẳng của An Lan nháy mắt nhẹ nhõm hẳn, nghĩ cái gì đâu, Cố Lệ Vũ để bộ đồ ở đầu giường để cậu thuận tiện mang đi thôi!

An Lan ơi là An Lan, mày bị Kiều Sơ Lạc tẩy não rồi hả? Dám nghĩ Cố Lệ Vũ sẽ làm loại chuyện đó!

"Được! Cám ơn cậu!"

Cố Lệ Vũ quả thực không mặc vừa, nếu An Lan không nhận, bộ đồ bảo hộ tốt như vậy chỉ có thể nằm trong xó tủ đóng bụi, quá lãng phí.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn nhỏ An Lan, thanh mai của ngài, bạn nhỏ Kiều Sơ Lạc gửi lời, muốn nghỉ chơi với cậu, nếu không tan lớp lại bị mấy vị đại ca hộ tống về nhà, quá đáng sợ.

___________________

[1] SSnickers là một nhãn bánh kẹo chuyên về các loại sô-cô-la thỏi thuộc sở hữu của công ty Mỹ, Mars, Incorporated. Bánh này bao gồm kẹo nuga phủ nước caramen lên trên, cùng với lạc và bọc trong sô-cô-la sữa.

[2] Chuyên mục ẩm thực:

Canh gà nấm matsutake

Bạch tử chưng trứng (thực ra món này là tinh hoàn cá tuyết, ở Nhật người ta ăn sống món này gọi là shirako, nhưng trong truyện thì nó được nấu chín nên mình chẳng biết gọi là gì, mà để tên tiếng việt thì nghe hơi thô nên chỗ này để nguyên hán việt nhé.)

Súp đậu hà lan sò điệp

Bánh táo đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro