Chương 32. Mỹ nhân kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07/10/2020

Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)

...

Sau đó là phát thứ sáu của Tiếu Thần, không thể không nói tình trạng của cậu ta hoàn toàn không giống như người hơn ba tháng không luyện tập. phát súng này vẫn luôn đuổi theo bia ngắm hết bốn phần năm đoạn đường mới bóp cò, có cảm giác rất thoải mái nhàn nhã.

10.7 điểm, khá tốt.

Thế nhưng Tiếu Thần vẫn không hài lòng, đuôi lông mày hơi nhướng lên.

Tiếp theo là Cố Lệ Vũ, nếu cậu ta nhất định muốn so thắng thua thì phát này phải được 10.8 điểm, nếu không phía sau sẽ càng khó. Bởi vì bắn phát này xong cũng chỉ còn ba phát nữa.

Biểu hiện của Cố Lệ Vũ cũng không có nhiều thay đổi, nhưng trọng tài đứng đằng sau cậu ta điều chỉnh mục tiêu lại khó khăn mà nuốt nước bọt, như thể trong không khí đang có một sức mạnh vô hình bóp nghẹt cổ họng của hắn.

Cố Lệ Vũ đuổi theo mục tiêu, tốc độ không đổi, khi mục tiêu đi được nửa chặng đường, cậu ta dứt khoát bóp cò.

Một súng này rất có quyết đoán đập nồi dìm thuyền.

10.9 điểm, cao nhất toàn trường.

Mấy huấn luyện viên xem thi đấu cạnh sân đều choáng váng.

"Tiểu Cố của câu lạc bộ mấy người luôn như thế này hả, không nói tiếng nào đã làm được chuyện." huấn luyện viên của Diệp Vân nửa đùa đửa thật nói.

"Tôi cũng không biết đây là ưu điểm hay nhược điểm của Cố Lệ Vũ nữa..." Huấn luyện viên Lâm nhìn gò má Cố Lệ Vũ, thở dài, "Thằng nhóc này, làm một huấn luyện viên như tôi giống như không có gì để dạy cậu ta vậy. Cậu ta luôn có thể nhìn rõ khuyết điểm của mình trước tôi một bước, ngay cả việc điều tiết cảm xúc và trạng thái cũng không có gì có thể chỉ trích."

"Nhưng quá hoàn hảo... cũng có nghĩa là quá mức kiềm nén." Huấn luyện viên của Diệp Vân hiểu được nỗi lo lắng của Lâm Hoài Ân. "Cậu ta vẫn còn trẻ, cho dù cuộc đời của cậu ta so với những tuyển thủ khác có chút không được như ý, nhưng sóng gió thực sự vẫn chưa ập đến. Ông đang lo lắng một ngày nào đó, nếu có thứ gì đó thực sự đánh vào nỗi đau của cậu ta, đứa trẻ này sẽ gục ngã."

"Hoặc là, tất cả chúng ta đều đánh giá thấp cậu ta. Dù cuộc đời thăng trầm thế nào, còn gì có thể so sánh với vết thương mà chính người thân của mình tạo thành?"

Nói xong câu đó, Lâm Hoài Ân làm một thủ thế giữ im lặng, tuy bọn học đều đang đeo bịt tai, tập trung thi đấu, nhưng không phải không nghe được những gì nhóm huấn luyện viên đang nói. Có vài lời không nên nói quá sâu.

Cuối cùng đã đến lượt Diệp Vân, cậu ta ngưng thần, phát bắn này cũng được 10.5 điểm.

Không thể nghi ngờ, điều này đã mang đến áp lực cực lớn cho các tuyển thủ sau đó.

Tỷ như Tạ Hoài Ân đứng chót, sự tự tin của cậu ta đang lung lay, hôm nay rốt cuộc là sao vậy, tại sao ai cũng như đang thi đấu thế vận hội thế này?

Mà sắc mặt của Tiếu Nam cũng cực kỳ tệ, thậm chí mấy huấn luyện viên đứng bên ngoài nói chuyện cũng khiến cậu ta cảm thấy là họ đang phê phán chính mình.

Lâm Hoài Ân nhất định đang nói, không gian để tiến bộ của Tiếu Nam cẫn còn rất lớn. Thi đấu quý trước có thể giành hạng ba có lẽ là vì Diệp Vân và Tiếu Thần phải rút lui.

Huấn luyện viên của Diệp Vân tựa hồ rất đồng ý với Lâm Hoài Ân, liên tục gật đầu, dường như ông ta cũng cảm thấy tiếc hận chuyện Diệp Vân phải rút lui khỏi giải đấu vì bị hãm hại.

Nói tới nói lui, tất cả bọn họ đều cảm thấy thứ hạng Tiếu Nam giành được trong cuộc thi quý trước đều nhờ ăn may.

Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiếu Nam không chỉ không so được với Diệp Vân, thân là omega, mà ngay cả kẻ cậu ta coi thường nhất là Tiếu Thần, cậu ta cũng không sánh bằng.

Khi hạt giống tự ti đã được gieo trong lòng, chúng sẽ không ngừng mọc rễ nảy mầm, cho dù Tiếu Nam muốn điều chỉnh lại tâm lý của mình thì cũng không thể làm xong trong thời gian ngắn được.

Tiếu Nam buộc mình phải tập trung, nhưng điểm số 9.9 quá mức chói mắt.

Rõ ràng, trong thi đấu chính thức, tâm lý các tuyển thủ đều ít nhiều bị ảnh hưởng, 9.9 điểm cũng được coi là một thành tích rất tốt, nhưng trong trận đấu tập hôm nay thì lại không đáng để chú ý.

Tiếu Nam nhíu mày, ở trong lòng thầm mắng ĐMM một vạn lần, trừ khi ba phát súng cuối cùng An Lan đều phạm phải sai lầm, nếu không Tiếu Nam sẽ không thể đuổi kịp.

Trận đấu vẫn tiếp tục, rõ ràng mỗi người chỉ có 2,5 giây, trận chung kết chỉ cần chưa đến 10 phút đã kết thúc, nhưng ngoại trừ năm người đứng đầu, những người khác đều có cảm giác không thở ra hơi.

Đây là một chiến trường không có khói thuốc súng, sự xuất hiện của bọn họ là để làm nền cho những người khác.

Cuối cùng đã đến ba lượt bắn cuối cùng, điểm số của ba người đứng đầu đuổi nhau rất sát, không thể đoán trước được hươu chết vào tay ai.

Ngay cả Lâm Hoài Ân, người đã trải qua vô số trận đấu cũng không khỏi nắm chặt tay.

Huấn luyện viên của Diệp Vân liếc nhìn ông, không nhịn được, nở nụ cười: "Lão Lâm, ông thật là thú vị. Ba người đứng đầu đều ở câu lạc bộ của ông, Diệp Vân nhà ta muốn bỏ rơi An Lan ở phía sau còn khó, ông còn lo lắng cái gì?"

"Ba người họ ... chưa bao giờ phân cao thấp với nhau như thế này. Tôi làm huấn luyện viên của bọn họ lại không biết là có chuyện gì xảy ra." Lâm Hoài Ân nói.

Huấn luyện viên của Diệp Vân kinh ngạc, sau đó thở dài một hơi, "Còn cái gì có thể khiến mấy thiếu niên tuổi trẻ đánh nhau vỡ đầu? Đương nhiên là tình yêu rồi."

Vừa nghe dứt lời, Lâm Hoài Ân vội che kín miệng mình, bởi vì ông bị sặc nước miếng, suýt chút nữa ho sặc sụa.

Cứ như vậy, lượt bắn cuối cùng cũng đến, nhóm dẫn đầu vẫn là ba người Hứa Tinh Nhiên, Tiếu Thần và Cố Lệ Vũ, chênh lệch điểm của họ chỉ có 0.1 điểm. Còn Diệp Vân và An Lan đang cách người phía sau đến hơn 1 điểm.

Hứa Tinh Nhiên vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, thành tích 10.6 trực tiếp gây áp lực lên người tiếp theo.

Cố Lệ Vũ hơi nghiêng mặt, khiến mọi người không khỏi thắc mắc liệu tâm trạng của cậu ta có phải đã bị ảnh hưởng gì không.

Nhưng khi bám theo mục tiêu, cậu ta vẫn mạnh mẽ, lạnh lùng như trước, nháy mắt kéo cò súng, trong không khí tựa như có một lưỡi đao xẹt qua trong mắt cậu ta, cắt đứt thất tình lục dục.

10.8 điểm!

Cậu ta vượt qua Hứa Tinh Nhiên, tạm xếp thứ nhất.

Đôi mắt Hứa Tinh Nhiên nheo lại, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Mà Cố Lệ Vũ cuối cùng cũng bỏ súng xuống, sườn mặt cậu ta thậm chí có mấy phần cảm giác cẩn trọng, trang nghiêm.

Phát bắn cuối cùng của Tiếu Thần, Tiếu Nam không có cách nào lờ đi.

Tiếu Nam thực sự không hiểu, một người cá tính như Tiếu Thần hoàn toàn không thích hợp với môn bắn súng, nhưng cố tình sau khi nâng súng lên lại như biến thành một người hoàn toàn khác – như một thợ săn bình tĩnh, vô thanh vô tức.

Một phát này cũng ở trình độ đỉnh cao, 10.6 điểm.

Cậu ta không thể vượt qua Cố Lệ Vũ và Hứa Tinh Nhiên, tạm xếp ở vị trí thứ ba, thế nhưng như vậy cũng đã đủ để chứng minh thực lực của bản thân.

Diệp Vân liếc nhìn An Lan lần cuối, trong lòng có chút ngưỡng mộ với đối thủ lần đầu gặp mặt này.

Rõ ràng phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ tài giỏi hơn trên cùng một sân đấu, An Lan lại có thể tiến vào một trạng thái khiến Diệp Vân hâm mộ không thôi, hoàn toàn quên mất bản thân, quẳng đi những thông tin không quan hệ, ngoài mục tiêu ra thì không còn để tâm đến bất cứ thứ gì.

Chính vì trạng thái của An Lan như vậy nên cũng khiến Diệp Vân như bị lây nhiễm, tâm lý vốn đang căng thẳng tán loạn lập tức trầm tĩnh lại.

Lượt cuối cùng của Diệp Vân đẹp tuyệt, khiến người xem cũng muốn huýt sao, reo hò khen hay – 10.7 điểm.

Cậu ta để lại áp lực cho An Lan.

Nếu An Lan muốn hòa điểm với cậu ta thì phải bắn được 10.8 điểm. Nếu muốn thắng Diệp Vân, vậy có nghĩa phải đạt 10.9 điểm.

Diệp Vân quay mặt sang, mỉm cười nhìn An Lan đang nhắm bắn, không cần biết phát cuối An Lan có thể bắn được bao nhiêu điểm, Diệp Vân đều thừa nhận cậu nhóc này thực sự rất đẹp trai.

Là kiểu đẹp trai khác với kiểu sức mạnh ẩn giấu của Hứa Tinh Nhiên, cũng khác kiểu ngang ngạnh tự cao của Tiếu Thần, càng không giống kiểu thoát tục khó đoán của Cố Lệ Vũ, An Lan nhìn như không đáng chú ý nhưng khi Diệp Vân phát hiện ra, nó đã lặng yên không tiếng động âm thầm nắm giữ sự chú ý của cậu ta.

Lúc này, không cách nào nhìn ra sự căng thẳng của An Lan. Dáng người của An Lan khiến Diệp Vân không hiểu sao lại nghĩ đến bông hoa nở ra từ kẽ đá, nhìn như nhỏ bé yếu ớt lại không gì không thể xuyên thủng, khi cậu không cẩn thận chú ý đến nó, sẽ phải thán phục trước vẻ đẹp không hề có tính công kích này.

Một súng này bắn trúng không chỉ có trái tim Diệp Vân mà còn có Hứa Tinh Nhiên, Cố Lệ Vũ và Tiếu Thần, những người đã hoàn thành lượt bắn của mình.

Bọn họ đều nhìn An Lan, ánh mắt đan dệt thành một tấm lưới, kín không kẽ hở, như muốn bao bọc lấy An Lan, tầng tầng lớp lớp, che giấu hết thảy những gì hấp dẫn tầm mắt người khác ở cậu.

Nhưng súng cuối cùng của An Lan lại thiêu hủy tấm lưới họ dệt ra, như lửa cháy lan trên đồng cỏ, nhuộm đỏ cả bầu trời.

— Không ai có thể làm lơ sự tồn tại của cậu.

Cũng là 10.7 điểm. An Lan thua Diệp Vân, nhưng sự trầm ổn không bị ngoại lực quấy rầy này khiến mọi người ở đây không ai có thể coi thường cậu.

An Lan đặt súng xuống, khẽ thở ra một hơi, ngón tay giật nhẹ cổ áo đồng phục bắn súng, tựa hồ có thể nhìn thấy hầu kết của cậu rồi lại bị cổ áo ngăn trở.

Dường như có người thở dài tiếc nuối, còn có người vô thức nuốt nước miếng.

An Lan quay đầu lại, phát hiện có rất nhiều người đang nhìn mình.

Diệp Vân giơ ngón tay cái lên, trong nụ cười đầy sự tán thưởng.

Nụ cười của Hứa Tinh Nhiên rất dịu dàng, Tiếu Thần dùng khẩu hình miệng nói "Cậu thua", về phần Cố Lệ Vũ, người này chỉ khẽ gật đầu với cậu.

Chờ các tuyển thủ khác hoàn thành lượt bắn cuối cùng, trận đấu tập hôm nay cũng kết thúc.

Có người trên mặt mang nụ cười, có người vẫn bình tĩnh như thường, còn có người không cam lòng lại không có cách nào nâng cao thứ hạng của mình.

Lâm Hoài Ân công bố thứ hạng thi đấu ngày hôm nay.

"Vị trí thứ nhất, Cố Lệ Vũ. Không tệ, tôi cứ nghĩ cậu sẽ bị Hứa Tinh nhiên áp chế từ đầu đến cuối, không ngờ cậu lại vượt qua được."

Cố Lệ Vũ vẫn không có biểu tình gì, giống như thắng bại với cậu ta không hề quan trọng.

Nhưng trọng tài đứng sau cậu ta lại không nghĩ vậy, khát khao giành chiến thắng ngày hôm nay của Cố Lệ Vũ chỉ kém không giải phóng pheromone thôi.

"Vị trí thứ hai, Hứa Tinh Nhiên." Lâm Hoài Ân nhìn cậu ta, gật đầu tán thành, "10.8 điểm, rất ấn tượng."

Nhưng phát huy tốt như vậy cũng không khiến nụ cười ở khóe miệng Hứa Tinh Nhiên lộ rõ ​​hơn.

Dưới cái nhìn của cậu ta, thành tích này là lẽ dĩ nhiên nên chỉ bình tĩnh gật đầu.

"Vị trí thứ ba, Tiếu Thần. Nếu cậu đã trở lại, tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện tử tế với nhau một lần."

Tiếu Thần quay đầu đi chỗ khác, rõ ràng là cậu ta không muốn nói chuyện với Huấn luyện viên Lâm.

"Vị trí thứ tư, Diệp Vân. Phát huy rất tốt."

"Đáng tiếc có người so với tôi còn xuất sắc hơn." Diệp Vân thản nhiên đáp, "Cậu ta đuổi theo quá sát, khiến tôi có chút hoảng hốt, phải điều chính lại tâm lý mấy lần."

An Lan kinh ngạc nhìn Diệp Vân, hoàn toàn không biết mình vậy mà khiến Diệp Vân hoảng hốt?

"Đúng vậy, vị trí thứ năm là An Lan." Trong mắt Lâm Hoài Ân mang theo tán thưởng, "Vốn dĩ khi hoàn thành lượt bắn bia chậm, tôi muốn dao động tâm lý của cậu một chút. Không ngờ hoàn toàn không thể làm ảnh hưởng đến trạng thái của cậu."

"Dao động em... Ý thầy là vấn đề chậm chạp của em sao?"

"Đúng." Lâm Hoài Ân gật đầu thừa nhận, trên khóe môi là nụ cười xấu tính.

An Lan lập tức nhìn về phía Cố Lệ Vũ, nếu không phải Cố Lệ Vũ nói với cậu không cần coi "chậm chạp" là khuyết điểm của mình, An Lan có lẽ vẫn đang xoắn xuýt về vấn đề này.

"Vị trí thứ sáu, Lưu Thanh Dương."

Lưu Thanh Dương đối với kết quả của mình vẫn khá là thỏa mãn.

"Vị trí thứ bảy, Tiếu Nam."

Tiếu Thần đi đến trước mặt Tiếu Nam, Tiếu Nam nghĩ tên này định đến chế giễu mình, đã chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, không ngờ Tiếu Thần trực tiếp lướt qua, khoác tay lên vai An Lan.

An Lan lại lắc lư một cái.

"Nhóc con, nhìn thấy chệnh lệch thực lực của mình với tôi chưa? Muốn thế chỗ tôi thì phải về luyện thêm nhiều nữa vào." Tiếu Thần cười nói, ngón tay mảnh khảnh buông thõng trước mặt An Lan.

An Lan phát hiện Tiếu Thần, tên này giống như khẩu pháo, lúc nào cũng chực chờ nổ tung nhưng kỳ thực không phải kiểu cuồng chiến từ trong xương.

Một vận động viên bắn súng xuất sắc vốn không phải người chỉ bị chọc tức một chút đã phừng phừng lửa giận.

An Lan mím môi, lén lút nở nụ cười.

"Cậu cười cái gì?" Tiếu Thần cau mày, cánh tay khoát trên bả vai An Lan dùng thêm sức, giống như đang cố ý đè nặng An Lan.

"Lúc cậu bóp cổ tôi ở lớp ấy, có chút đáng sợ, hình như cậu thật sự khó chịu khi tôi được mời đến thi đấu giao hữu."

"Vốn dĩ đã không vui rồi." Ánh mắt của Tiêu Thần hơi dại ra, nhưng rất nhanh đã bình thường lại.

"Nhưng thật ra là cậu biết có một alpha tính tình không tốt lắm cũng tới. Nếu tôi phát huy tốt hơn đối phương, cậu sợ người đó sẽ gây khó dễ cho tôi."

"Alpha tính tình không tốt lắm" này tự nhiên là ám chỉ Tiếu Nam.

Tiếu Thần buông An Lan ra, hờn dỗi nói nhỏ: "Đừng có tưởng bở."

"Vậy cứ coi như tôi tưởng bở đi." An Lan hờ hững trả lời.

Lúc này, Diệp Vân bước tới khoác vai An Lan, dáng người cậu ta cũng thuộc dạng chân dài tay dài, nhưng khi khoác tay lên người An Lan lại không thấy nặng như Tiếu Thần, "Cậu rất thú vị, thêm bạn tốt đi."

An Lan lập tức lấy điện thoại ra: "Tôi còn đang muốn tìm cậu thêm bạn tốt, không ngờ cậu lại tới tìm tôi trước."

Trong trận đấu tập này, ngoài việc được so tài với những đối thủ ở cùng đẳng cấp với Hứa Tinh Nhiên, thu hoạch lớn nhất chính là làm quen được với Diệp Vân.

Sau khi An Lan kết bạn WeChat với Diệp Vân, việc đầu tiên họ làm là xem trang cá nhân của người kia.

"Cậu cũng thích tiểu thuyết trinh thám của Christie [1] sao?" Diệp Vân hỏi.

"Cậu cũng thích nhạc Jazz của Hàn Tố Hoa [2] hả?" An Lan đột nhiên như tìm được người tri kỷ.

Rồi cả hai đồng thanh nói: "Chiều cùng đi xem "Sóng lớn" nhé!"

Sau hai giây im lặng, họ bắt đầu cười lớn.

"Hai người chúng ta quá xứng đôi." Diệp Vân sờ sờ cằm, cười híp mắt nói.

Lúc này, huấn luyện viên của Diệp Vân đi tới phía sau bọn họ, nói: "An Lan, cậu và Diệp Vân hợp nhau như vậy, có muốn gia nhập câu Lạc bộ Tuấn Hà chúng tôi không? Như vậy hai người có thể luyện tập và thi đấu cùng nhau."

Câu lạc bộ Tuấn Hà cũng là câu lạc bộ số một số hai trong giới bắn súng, An Lan thật sự không nghĩ tới mình sẽ thu được lời mời của câu lạc bộ Tuấn Hà.

Lúc này, sắc mặt Lâm Hoài Ân đã xanh mét.

Ông ta ho khan một tiếng.

Hứa Tinh Nhiên vẫn đang thảo luận về trận đấu với Cố Lệ Vũ, Lâm Hoài Ân lại ho một tiếng nữa, lúc này Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ mới quay đầu lại.

"Thầy làm sao thế? Bệnh viêm họng hạt tái phát sao?"Hứa Tinh Nhiên hỏi.

Lâm Hoài Ân đau khổ, chỉ hận mài sắt không thành kim

"Các cậu không thấy câu lạc bộ Tuấn Hà dùng cả mỹ nhân kế để lừa An Lan đi rồi à? Các cậu còn không nhanh đi cản lại cho tôi!"

"Mỹ nhân kế..." Hứa Tinh Nhiên thuận theo tầm mắt Lâm Hoài Ân nhìn sang, phát hiện đầu An Lan chụm chung một chỗ với Diệp Vân, Diệp Vân cười lớn mà An Lan vẫn đang kể chuyện gì đó, trông rất sinh động.

Bầu không khí kia... giống như hai người sẽ lập tức đi lấy chứng nhận kết hôn vậy?

Hứa Tinh Nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười, nâng chân bước tới.

Cậu ta đi tới phía sau hai người mới phát hiện ra họ đang thảo luận về một bộ truyện tranh nổi tiếng, kỹ năng của mấy nhân vật phản diện là gì.

Hứa Tinh Nhiên móc ngón tay vào cổ áo An Lan, khẽ kéo cậu một cái.

"An Lan."

"A, lớp trưởng!" An Lan quay đầu lại, "Có chuyện gì thế?"

"Ừm, là lớp trưởng của cậu, tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một chút về phương diện đối nhân xử thế." Vẻ mặt của Hứa Tinh Nhiên trông có vẻ rất nghiêm túc, nhưng An Lan vừa nghe giọng điệu của cậu ta liền biết đối phương đang nói đùa.

"Đối nhân xử thế gì cơ?"

"Cậu xem, nếu cậu muốn chuyển câu lạc bộ, lựa chọn duy nhất chỉ có Quan Sơn Hải thôi, hiểu không?"

"Không hiểu." An Lan chưa kịp nói thì Diệp Vân đã lên tiếng trước.

"Đầu tiên, tôi là lớp trưởng của cậu. Cậu không ở cùng lớp trưởng, lại chay đi câu lạc bộ khác đối địch với tôi, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là lúc đi học thì tìm cớ gây khó dễ cho cậu."

Hứa Tinh Nhiên vừa nói xong, An Lan đã không nhịn được mà thấy buồn cười. Hứa Tinh Nhiên xưa nay không phải người lấy việc công trả thù riêng, hơn nữa dù là đồng đội hay đối thủ của đối phương, cậu đều cảm thấy không tệ chút nào.

"Thứ hai, nếu Tiếu Thần biết cậu không đến Quan Sơn hải mà lại chạy đi Tuấn Hà thì có phải rất không nể mặt cậu ta rồi không?"

"A..."

Không thể không nói... Hình như là thế thật.

"Sau đó, cậu ta mỗi ngày đều nhấc cậu đặt trên bàn học của mình như Fuwa [3] thì phải làm sao bây giờ?"

Hứa Tinh Nhiên nói vậy, An Lan không thấy sợ mà ngược lại còn bật cười.

"Ha ha ha, tôi? Fuwa? Ha ha ha!"

Cố Lệ Vũ vẫn đứng cạnh Hứa Tinh Nhiên, cậu ta không nói lời nào ngược lại khiến An Lan có chút ngạc nhiên.

"Cố Lệ Vũ, cậu nói tôi nên đến Tuấn Hà hay Quan Sơn Hải!"

"Cố Lệ Vũ trả lời: "Cậu rất thích Vân Thượng, cho nên sẽ không chuyển đến Tuấn Hà, cũng sẽ không đến Quan Sơn Hải."

Ngữ khí khẳng định... mà đây cũng thực sự là suy nghĩ của An Lan.

____________________

Tác giả có điều muốn nói:

Huấn luyện viên Lâm vô cùng khổ não, ông chỉ có ba tên A, không thể làm mỹ nhân kế, mà đối thủ lại có omega Diệp Vân! Làm thế nào để thu thập cả bốn A làm át chủ bài đây aaaa!

___________________

[1] Agatha Christie ( 15 tháng 9 năm 1890 - 12 tháng 1 năm 1976  ), là một nhà văn trinh thám nổi tiếng người Anh. Bà còn viết tiểu thuyết với bút danh Mary Westmacott, nhưng vẫn được nhớ đến hơn cả với bút danh Agatha Christie và hơn 80 tiểu thuyết trinh thám. Với hai nhân vật thám tử nổi tiếng, Hercule Poirot và Bà Marple (Miss Marple), Christie được coi là "Nữ hoàng trinh thám" (Queen of Crime) và là một trong những nhà văn quan trọng và sáng tạo nhất của thể loại này.

Theo sách kỉ lục Guinness , Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của thể loại trinh thám, và đứng thứ hai nếu tính cả các thể loại khác (chỉ xếp sau William Shakespeare).

[2] Hàn Tố Hoa - 韩素华, tôi không thể tìm được đây là ca sĩ nào. Cả cái "Sóng lớn - 巨浪滔天, ở phía dưới nữa. Thím nào biết hú tôi với nhé

[3] Fuwa là linh vật của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008. Người thiết kế là Giáo sư Hàn Mỹ Lâm thuộc Học viện Mỹ thuật của Đại học Thanh Hoa. Nó được chính thức phát hành vào ngày 11 tháng 11 năm 2005, đúng 1.000 ngày trước khi Thế vận hội Olympic lần thứ 29 khai mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro