Chương 11. Đừng sợ, tôi ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhật Nhật (wattpad:

...

Nhưng kiểu bao vây này không khiến An Lan cảm thấy áp lực hay sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác an toàn khó tả.

Đối phương lừa cậu, anh ta không thô bạo đá văng cửa mà kiếm chìa khóa để mở.

Cánh cửa mở ra, không khí trong lành tràn vào, trên người đối phương mang theo một mùi vị đặc biệt, mênh mông vô tận, huyết dịch trong người An Lan dường như đã tìm được phương hướng, không khí xung quanh tựa hồ vẫn không đủ cho An Lan hô hấp, ngoại trừ mùi vị của người kia.

Cậu liều chết níu lấy đối phương, dùng sức ngửi.

"An Lan, An Lan, cậu nhìn tôi này, nhìn tôi này. Nhanh nói cho tôi biết có chuyện gì?"

Hình như anh ta đang nửa quỳ trước mặt cậu, giọng nói rất căng thẳng, vốn là sương giá ngày đông bỗng chốc như bị mặt trời chói chang của mùa hè làm tan chảy.

Trước mắt An Lan giống như có vô vàn tia sáng tản ra, cậu không thấy rõ mặt của người đó, nhưng bản năng cậu mách bảo, người này rất đẹp, hết thảy mọi thứ của anh ta đều tràn ngập sức hút.

An Lan nhích đến gần đối phương, cậu vô thức tìm kiếm hơi thở của người kia, muốn nhiều hơn thứ mùi vị chỉ thuộc về anh ta.

An Lan như người sắp chết khát, vội vàng truy đuổi, hơi thở cũng tốt, thanh âm cũng tốt, chỉ cần nó thuộc về đối phương là có thể cứu sống cậu.

An Lan liều mạng đòi lấy, điên cuồng đuổi theo, nắm chặt bả vai của đối phương, tách mở hàm răng đang cắn chặt , tiếng hít khí của người kia làm cậu cảm thấy sung sướng.

Nhưng người này lại quay mặt đi, giọng nói trong trẻo trở nên khàn khàn.

"An Lan..."

Thanh âm đối phương càng kiềm nén, An Lan lại càng khó kiềm chế.

Cậu muốn có tất cả, muốn độc chiếm người này, dùng tin tức tố của cậu bao lấy không gian xung quanh đối phương, để đối phương nhiễm lên mùi vị của cậu.

Thế nhưng người kia rất cứng rắn, dù An Lan đẩy vai, giữ lấy cánh tay, thậm chí truy đuổi đôi môi của anh ta, anh ta vẫn luôn giữ chặt cậu.

Đối phương cưỡng chế đè lại An Lan, dùng lực đạo vừa phải giữ lấy mặt cậu, vừa không làm cậu đau vừa không để cậu có không gian làm loạn,

An Lan vùng vẫy, trong lòng rất khó chịu, giờ cậu chỉ muốn chui vào lồng ngực của đối phương, dán chặt lấy, cướp đoạt hơi thở của anh ta, An Lan kiên quyết nghiêng mặt sang một bên, ngón tay người kia vừa vặn lướt qua khóe môi cậu.

Cơ hội chớp nhoáng đó khiến An Lan không bận tâm hết thảy, cắn lên ngón tay người này.

"A..."

Cậu thấy tiếng rên nhỏ kia thật là dễ nghe.

Cậu cắn mạnh hơn, máu chảy ra, xen lẫn cảm giác trong trẻo và lạnh lùng độc nhất vô nhị, An Lan dùng sức mút, giống như dung nham phun trào bỗng nhiên chảy vào lòng sông băng.

Sức mạnh thuần túy mà mạnh mẽ dọc theo yết hầu tiến vào trong mỗi một tế bào của An Lan, trong không khí cũng tràn ngập một loại mùi vị mênh mông vô tận.

"An Lan, đừng sợ, tôi ở đây... Không sao, không sao rồi..."

Khi An Lan không thể tự chủ ngậm đầu ngón tay người kia, mút máu đang rỉ ra từ vết cắn, đối phương lại ôm lấy cậu, hôn lên mép tóc mai của cậu. Đụng chạm dịu dàng mà khắc chế như vậy khiến An Lan có cảm giác bản thân được trân trọng, vì vậy càng thêm tùy hứng, tham lam cướp lấy hương vị thuộc về đối phương.

Ngón tay của người kia gập lại, bụng ngón tay vừa vặn lướt qua răng An Lan, cậu sợ đối phương muốn rời khỏi, vội vàng đuổi theo, lại dùng sức cắn.

Mới đầu, người kia chỉ định thăm dò, rút lại ngón tay của mình, nhưng mà dần dần lại thay đổi ý định. Móng tay gãi lên hàm trên của An Lan, đốt ngón tay chạm vào môi cậu. Sau đó, bụng ngón tay đè lên lưỡi của An Lan, phút chốc, hàng triệu dây thần kinh trong đại não dường như đều bị ngón tay kia khống chế. An Lan nghiêng đầu đi, ở trên ngón tay của đối phương cắn thêm một phát.

Đột nhiên, người kia rút tay lại, ngay sau đó gò má An Lan bị bóp mạnh, miệng bị ép phải há ra.

Có cái gì đó mềm mại rồi lại hết sức cường thế chen vào giữa môi răng của cậu. Mỗi dây thần kinh cảm giác đều bị kích động, An Lan nâng cằm lên, nhiệt độ của thứ đó so với dung nham nóng chảy còn nóng bỏng hơn, quay cuồng di động, như dòng nước lũ cuốn trôi mọi thứ.

An Lan không còn khí lực, bị xâm nhập mà lảo đảo, chỉ có thể ôm chặt lấy người trước mặt.

Đại não một mảnh hỗn độn, như thể mất đi trọng lực rơi xuống, mãi cho đến khi rơi vào thế giới riêng của đối phương.

Nơi đó sâu thẳm và tối tăm, không có chút ánh sáng, đó là một loại chiếm hữu tuyệt đối, tước đoạt mọi thứ của An Lan, ngoại trừ dục vọng cùng điên cuồng.

Bỗng như có thứ gì đó rơi xuống, An Lan chợt run lên. Cậu cố sức suy nghĩ, muốn nhìn rõ người trước mặt, nhưng đại não lại như bị giam cầm trong một thế giới khác, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra.

Giữa lúc ngơ ngẩn không tài nào tập trung, cậu giống như nghe thấy có người đang nói chuyện.

"Mùi pheromone này...... Bạn học của cậu sắp tiến vào kỳ phát tình phải không? Mau cho cậu ta dùng thuốc ức chế đi!"

"Cậu ấy không phải omega."

"Cậu đang nói cái gì vậy? Sao lại không phải omega? Cậu nhìn triệu chứng của cậu ta đi! Còn có pheromone mà cậu phóng thích , tất cả đều là để an ủi cậu ta..."

An Lan lắc lắc đầu, cậu thấy chóng mặt.

Bọn họ đang nói gì thế?

Ai là omega? Kỳ phát tình cái gì? An ủi cái gì?

An Lan chỉ nghe thấy từng đoạn đứt quãng, hương vị dễ ngửi kia không còn nữa, An Lan nóng nảy, duỗi cánh tay ôm chặt lấy đối phương.

"Tim của cậu ấy đập rất nhanh! Tình trạng này không đúng, triệu chứng như vậy rất giống với beta bị cho uống eves apple mà tôi đã gặp phải mấy hôm trước! Nhưng cậu nói cậu ta là alpha phải không, pheromone của cậu ta có thể tự trung hòa loại hormone này... "

"Cậu ấy vừa mới bắt đầu phân hóa, pheromone alpha rất yếu."

An Lan càng lúc càng khó chịu, thân thể bắt đầu run rẩy, trái tim như muốn nổ tung.

"Không ổn rồi, nhịp tim của cậu ấy nhanh quá!"

"Gọi cấp cứu..."

"Chờ được xe cấp cứu đến nơi, mạch máu của cậu ta đã vỡ ra rồi! Cậu mới nói gì cơ, cậu ta chỉ vừa mới bắt đầu phân hóa? Tuổi này phân hóa, nồng độ Pheromone chắc chắn không đủ. Nếu hấp thu eves apple quá liều... hoặc là phải có thuốc trung hòa ngay, hoặc là phải nhanh chóng nâng nồng độ alpha pheromone của cậu ta lên.

Tay người kia luồn vào trong tóc An Lan, nâng gáy của cậu lên.

"Đừng sợ, tôi ở đây."

Thế giới điên cuồng xoay tròn, mà thanh âm của người kia như được nối liền với linh hồn An Lan, chạm tới nơi sâu nhất trong trí óc cậu.

Có vật gì ấm áp kề sát sau gáy cậu, nhiệt độ nóng rực khiến An Lan muốn tránh né, vừa đưa tay ra sau muốn bắt lấy, sau gáy lại truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt không hề báo trước.

"A..."

Cằm An Lan bị nắm chặt, bị ép phải cúi đầu, để lộ phần gáy cho đối phương.

Cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt.

An Lan đau đến mức nước mắt không ngừng trào ra, thế nhưng có một cỗ lực lượng tràn vào thân thể cậu giống như quân xâm lược, bám chặt vào mỗi dây thần kinh của cậu, chẳng có cách nào chống trả, nhưng lại làm dịu đi cơn khô nóng không thể khống chế đang làm loạn trong cơ thể cậu từ nãy tới giờ.

Thiên quân vạn mã trong huyết quản của cậu đã bị chinh phục, tiểu vũ trụ nhỏ trong đại não đang trên bờ vực nổ tung cũng được quay ngược thời gian, nhịp tim trở lại như bình thường.

"Không sao rồi, không sao rồi, tôi ở đây rồi."

Nước mắt An Lan lăn xuống, được nhẹ nhàng lau đi. Người kia không ngại phiền phức, ôm cậu vào lòng, ngón tay xoa nhẹ phía sau gáy, giúp cậu giảm bớt cảm giác đau đớn.

Người này dường như rất biết cách khiến An Lan cảm thấy an toàn và thoải mái. An Lan lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực người kia mãi cho đến khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

Cậu giống như được bế lên, có tiếng còi hụ xe cảnh sát hú lên liên tiếp.

Bên tai hình như là giọng nói của Kiều Sơ Lạc... giọng của ba mẹ... giọng của chị gái...

...

Đợi đến khi An Lan mở mắt ra lần nữa, thức đầu tiên cậu ngửi được chính là mùi thuốc sát khuẩn hơi gay mũi.

"Nước..."

"A! Con trai! Cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi! Con làm mẹ sợ chết khiếp!" Khuôn mặt của mẹ hiện ra trước mặt cậu.

An Lan sợ hết hồn, muốn xoay đầu nhìn, nhưng sau gáy truyền đến một cơn đau nhói: "Mẹ ... Đây là đâu?"

"Đây là bệnh viện! Ông trời của tôi ơi, nếu con gặp chuyện gì không may thì mẹ biết làm thế nào đây..."

Nhìn mẹ cậu nước mắt như mưa, An Lan thật hoài nghi, liệu có phải mình mắc bệnh nan y, sắp từ giã cõi đời rồi không.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" An Lan vừa muốn nhớ lại, đầu liền vô cùng đau nhức.

Lúc này, chị gái An Nguyên xách theo phích nước đi vào, thấy mẹ đang khóc thì vội rút khăn giấy lau nước mắt cho bà.

"Mẹ, em ấy không phải vẫn ổn sao? Mẹ khóc thế này, người khác còn tưởng nhà chúng ta sắp có tang! Người bán quan tài chắc phải tìm mẹ chào hàng gấp!"

"Bậy nào!" Mẹ An đẩy An Nguyên một cái.

An Lan giơ tay kéo kéo chị gái, "Chị, có chuyện gì vậy..."

"Em không nhớ cái gì sao?"

An Lan nhắm mắt lại, hoàn toàn không nhớ gì.

"Em với đám Tiểu Kiều đi KTV hát, cái này cũng không nhớ được?"

Chị gái vừa nói thế, An Lan mới nhớ tới mình đang định gọi điện báo cảnh sát thì bị một tên alpha đánh lén, tiêm vào cổ mình cái gì đó.

An Lan "xoạt" một cái, đưa tay che kín cổ.

"Nhớ ra chưa? Có biết trên cổ của em bị tiêm cho cái gì không?"

"... Là cái gì?"

Bà chị ngồi xuống bên cạnh An Lan, rót một cốc nước, đưa đến bên miệng cậu.

"Eves apple! Dược phẩm trái phép, gần đây đang bị toàn thành phố truy quét."

An Lan sững sờ, không khỏi hỏi: "Tên khốn nạn kia đã bị bắt chưa?"

"Bị bắt rồi. Cảnh sát nói may mà em gọi điện báo án. Trùng hợp trong KTV lúc đó cũng có cảnh sát nằm vùng đang điều tra, một mẻ bắt được toàn bộ băng nhóm đó." An Nguyên giận dữ nói.

"Vậy là tốt rồi... Nếu không em bị chích một nhát quá oan!" An Lan thở ra một hơi.

"Tốt? Có biết em suýt chút là toi luôn rồi không? Tên khốn kia tiêm cho em liều cao nhất. Hắn nghĩ em là omega, muốn em ngay lập tức phát..." An Nguyên mới nói được phân nửa liền bị mẹ bịt miệng lại.

"Con nói với em mấy cái lung tung này làm gì?"

"Mẹ, mẹ đừng bao bọc nó quá như vậy, lớn từng này rồi, lông cũng mọc dài hết rồi. Mấy chuyện này bây giờ không nói cho nó biết, còn muốn chờ người khác đến dạy hộ nữa sao? Đến lúc đó thì muộn rồi!" An Nguyên lập tức phản bác lại mẹ mình.

"Chờ chút đã, đừng có cãi nhau. Sau khi tiêm cho em thuốc liều cao rồi thì sao nữa?"

An Lan mơ hồ nhớ ra chính mình lúc đó đặc biệt khó chịu, giống như có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro