Phiên ngoại 6: Chu Tử Thư không bao giờ nhận thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 6: Chu Tử Thư không bao giờ nhận thua 

Gần đây, Chu Tử Thư cảm thấy Ôn Vĩnh Trữ lớn lên không thân cận với mình như trước nữa.

Tiểu cô nương này từ nhỏ đã dính lấy y, cha bé hay ca ca bé nuông chiều như thế nào thì thời gian bé quấn quít với Chu Tử Thư vẫn nhiều hơn, nhưng mà dù sao Chu Tử Thư cũng là trang chủ, mỗi ngày phải dạy bảo đệ tử, xử lý trang vụ, luôn luôn có vô số việc cần phải hoàn thành, không thể cả ngày chơi với con gái, cho nên thường ngày đa số thời gian là Ôn Khách Hành giữ bé.

Nhưng mà cho dù là ai ở cùng Ôn Vĩnh Trữ, bé vẫn bướng bỉnh trước sau như một, luyện công không luyện cho tốt, đọc sách không đọc cho đàng hoàng, tuổi còn nhỏ đã rất có bộ dáng của hỗn thế ma vương. Mỗi khi Chu Tử Thư thấy bé gây rắc rối là lại đau đầu, lạnh giọng lạnh mặt dạy dỗ không biết bao nhiêu điều, nhưng cố tình tiểu cô nương này lại không sợ y, sau khi dạy dỗ xong vẫn dính lấy y không rời.

Cũng chính bởi vì vậy, cho nên khi Ôn Vĩnh Trữ xa cách Chu Tử Thư, y liền cảm thấy rất rõ ràng.

"Sáng nay ta gọi con bé rời giường, mặc quần áo chải đầu cho con bé, thế mà con bé còn rầu rĩ không vui bảo ta mặc kệ nó, quay đầu một cái liền đi tìm đệ." Buổi tối, Chu Tử Thư buồn bực nói với Ôn Khách Hành: "Thường ngày lúc ta đi gặp con bé, nó không vui vẻ thì cũng cao hứng nhảy dựng lên, sao bây giờ lại lạnh nhạt như thế."

"Huynh đó, quá nghiêm khắc với con bé, chẳng trách đứa nhỏ không muốn thân cận với huynh, sau này huynh ôn nhu với nó một chút là tốt rồi." Ôn Khách Hành vừa nói vừa thuận tay vuốt phẳng đệm giường, nằm xuống rồi ngoắc ngoắc tay với Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư thổi tắt nến, chui vào ổ chăn: "Ta còn chưa đủ ôn nhu với nó sao? Nếu ta còn ôn nhu nữa thì nó sẽ leo lên trời luôn."

"Không thể đòi hỏi quá nhiều ở một đứa nhỏ, như vậy không khỏi có hơi quá đáng, huynh xem cả ngày huynh không cười với bọn ta được bao nhiêu, năm dài tháng rộng đứa nhỏ làm sao chịu được?" Ôn Khách Hành muốn ôm Chu Tử Thư vào lòng dỗ dành, bị Chu Tử Thư vô tình đẩy móng vuốt ra.

"Đệ đừng quậy, việc này chẳng phải là do ta quá trông chờ vào thành tích của con bé sao?"

"Có phải hay không ngày mai thử xem không phải là sẽ biết sao." Ôn Khách Hành ôm lấy eo của Chu Tử Thư, trầm giọng ôn nhu làm nũng: "A Nhứ..."

Chu Tử Thư bỗng nhiên nở nụ cười: "Hôm qua quậy còn chưa đủ hả, không có ngày nào chịu yên tĩnh! Đệ như vậy mà còn dám dạy đồ đệ giữ mình trong sạch, không thấy xấu hổ sao."

Ôn-không thấy xấu hổ-Khách Hành lầm bầm nói: "Giữa phu thê chuyện đồng sàng cộng chẩm là lẽ đương nhiên, nếu hai ta cứ giữ mình trong sạch thì hai đứa hỗn thế ma vương kia làm sao có được?"

Một bên nói một bên dùng hết sức lực với ý đồ cởi quần áo của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư bất đắc dĩ trở mình xem thường, sau đó cắn một ngụm lên cái mũi cao thẳng của Ôn Khách Hành.

"Chu trang chủ thật là khó hầu hạ!"

Ôn Khách Hành mặt mày hớn hở, bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước.

Hai người dây dưa đến nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau rất ăn ý mà cùng thức dậy, may mắn các đệ tử đều rất hiểu chuyện, nên luyện công thì luyện công, không ai dám đi quấy rầy sư phụ và sư thúc.

Chờ khi hai người rửa mặt chải đầu xong xuôi đi tới đại đường, thấy các đệ tử đã làm xong bài tập sáng đang chuẩn bị ăn điểm tâm.

"Sư phụ, sư thúc." Thấy hai người tiến vào, các đệ tử đều đứng dậy hành lễ.

"Được rồi, ăn cơm đi."

"Phụ thân, mẫu thân!" Ôn Vĩnh Trữ không biết từ trong góc nào thoát ra nhào vào trong lòng Chu Tử Thư, Chu Thế An đi theo phía sau muội muội cũng vào tới.

"Ây dô Bánh Bao Nhỏ, hôm nay nghe lời như vậy, tự mình thức dậy?" Ôn Khách Hành ngồi xổm xuống nắn khuôn mặt nhỏ của con gái một chút, chọc tiểu cô nương cười khanh khách không ngừng.

"Là ca ca gọi con rời giường." Ôn Vĩnh Trữ đắc ý dào dạt lúc lắc cái đầu nhỏ: "Ca ca còn chải đầu cho con!"

Ôn Vĩnh Trữ còn nhỏ, tóc chưa nhiều, cho nên cũng không có búi tóc, lúc này trên đầu nhỏ tròn vo chỉ có hai bím tóc nho nhỏ, dùng hai sợi dây màu hồng nhạt cột lại, khiến bé càng thêm đáng yêu.

"Đẹp lắm." Chu Tử Thư nâng tay xoa đầu con trai và con gái một chút, sau đó cùng ngồi vào bàn dùng cơm.

Mới vừa ngồi xuống, đã thấy Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh nháy mắt với mình, y quay đầu lại thấy Chu Thế An và Ôn Vĩnh Trữ ngồi cùng một bàn, thanh thanh giọng nói, cười đến rạng rỡ.

"Trữ nhi, có muốn ngồi cùng mẫu thân không?"

Ôn Vĩnh Trữ bị một tiếng kêu này làm sửng sốt, sau khi phản ứng lại, thần thái trong mắt sáng một chút, nhảy dựng lên hai chân nhỏ lạch bạch chạy đến bên người Chu Tử Thư: "Dạ muốn! Về sau con sẽ ngồi cùng mẫu thân!"

Chu Tử Thư nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn Ôn Khách Hành cười, hôn nhẹ lên trán con gái rồi cùng ăn điểm tâm.

Cả ngày hôm đó, Chu Tử Thư đều không cố ý ôn nhu với Ôn Vĩnh Trữ, chỉ sợ bé nhận ra sẽ lập tức leo lên nóc nhà lật ngói, Chu Tử Thư nhẫn nhịn được, qua một ngày, hiệu quả vô cùng cao, Ôn Vĩnh Trữ như keo da trâu không muốn tách khỏi Chu Tử Thư, còn thân thiết hơn cả lúc trước, Ôn Khách Hành và Chu Thế An nhìn còn hâm mộ một phen.

"Huynh yên tâm rồi chứ, con gái vẫn rất thích dính lấy huynh mà." Tới buổi tối, Ôn Khách Hành ở trong phòng nói: "Nếu vừa rồi ta không ngăn lại, huynh muốn tới phòng ngủ cùng con gái luôn rồi."

Chu Tử Thư vốn muốn nói ta ngủ cùng con gái của mình một đêm thì làm sao, quay đầu lại thấy Ôn Khách Hành bĩu môi ra vẻ tức giận như con cá nóc, không khỏi cười thành tiếng: "Lớn như vậy rồi còn so đo với tiểu cô nương."

"Ai lớn?" Ôn Khách Hành ngồi ở mép giường, ôm lấy eo Chu Tử Thư kéo y vào lòng, tội nghiệp nói: "Chẳng phải ta vẫn luôn là đệ đệ của huynh sao? Sư huynh..."

"Chậc!" Chu Tử Thư vươn tay kéo cái móng vuốt đặt trên eo mình xuống: "Đêm nay không được quậy, ngày mai còn dậy trễ nữa thì sau này hai ta phân phòng ngủ!"

"... A Nhứ thật vô tình!"

"Hừ!"

Sau khi dây dưa một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Ôn Khách Hành thỏa hiệp, Chu Tử Thư khó có khi được ngủ sớm, sáng hôm sau dậy rất sớm, rửa mặt xong thì đi tìm Ôn Vĩnh Trữ.

Trong phòng tiểu cô nương rất im ắng, Chu Tử Thư đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy bé còn đang ngủ ở trên giường, vài lọn tóc trên đầu không an phận mà rối loạn.

"Trữ nhi, dậy nào." Chu Tử Thư nhẹ nhàng lay con gái, gấp chăn rồi lại chuẩn bị quần áo cho bé.

Ôn Vĩnh Trữ mơ màng dụi mắt, mềm mại gọi mẫu thân, chờ Chu Tử Thư thay quần áo cho mình xong thì bé cũng đã thanh tỉnh, Chu Tử Thư bảo bé tự xuống giường, lấy lược định chải đầu cho bé, ai biết vừa quay người lại, chỉ thấy bé xấu hổ đứng im tại chỗ, vẻ mặt rất kháng cự.

"Làm sao vậy?" Chu Tử Thư khó hiểu: "Lại đây chải đầu nào."

"Cái kia... mẹ ơi... mẫu thân, hay là để phụ thân hoặc ca ca chải đầu cho con đi!"

"Vì sao không phải hai người họ thì không được?"

"Chỉ là... chỉ là muốn hai người họ thôi..."

Ôn Vĩnh Trữ cúi đầu xoa ngón tay, Chu Tử Thư thấy bé như vậy, chỉ có thể tức giận bỏ lược lại, bảo Ôn Khách Hành qua chải đầu cho bé.

Mấy ngày kế tiếp, Chu Tử Thư cẩn thận quan sát, phát hiện những lúc khác Ôn Vĩnh Trữ đều rất bình thường, nên nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nên dính người thì dính người, nếu Chu Tử Thư có thể cười với bé một chút, tiểu cô nương cũng có thể vui vẻ cả ngày.

Cũng chỉ có buổi sáng, nếu Chu Tử Thư đến gọi bé thức dậy, thần tình của bé liền mất hứng, bất kể như thế nào cũng không chịu để y chải đầu, cho dù chải xong rồi bé cũng lén lút tháo xuống sau đó nhờ Chu Thế An chải lại cho mình.

Qua vài ngày, Chu Tử Thư rất hoang mang, sao Ôn Vĩnh Trữ lại phản ứng lớn như vậy khi mình chải đầu cho con bé?

Cũng không phải y chưa từng hỏi, nhưng mà Ôn Vĩnh Trữ không chịu nói, Chu Tử Thư không còn cách nào, chỉ có thể gọi Chu Thế An tới hỏi, ai ngờ Chu Thế An nói cậu cũng không biết, Chu Tử Thư bảo cậu ngầm thám thính tin tức cho y.

Lại qua vài ngày, Chu Thế An đến phục mệnh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cha mẹ, ánh mắt Chu Thế An có chút phức tạp.

"Làm sao vậy? Không thể nói sao?" Chu Tử Thư hỏi.

"Cũng không phải không thể nói, chỉ là..." Chu Thế An nghẹn hồi lâu mới nói: "Trữ nhi ghét bỏ người chải đầu không đẹp."

"......"

Chuyện nói ra cũng dài, thì ra hơn một tháng trước, Ôn Khách Hành và Chu Thế An có việc phải đi xa nhà, trong nhà chỉ có Chu Tử Thư mang theo Ôn Vĩnh Trữ, vốn dĩ mọi việc rất hài hòa, nhưng có một ngày phải xuống núi mua chút đồ, Chu Tử Thư bảo các đệ tử dẫn theo theo Ôn Vĩnh Trữ đi chơi, ai ngờ Ôn Vĩnh Trữ dưới chân núi gặp được mấy tiểu cô nương, bởi vì tóc của bé chải không đẹp mà không chịu chơi với bé, từ đó Ôn Vĩnh Trữ liền ghi nhớ, từ nay về sau sẽ không bao giờ... để Chu Tử Thư chải đầu cho bé nữa.

Thật ra bình tĩnh mà xem xét, tay nghề chải đầu của Chu Tử Thư coi như là có thể gặp người, nhưng chưa đến mức đẹp, thế mà bởi vì cái này mà bị con gái ghét bỏ, Chu Tử Thư có chút buồn bực.

"Không có gì đâu A Nhứ." Ôn Khách Hành nghẹn cười đến khuôn mặt vặn vẹo: "Việc chải đầu cũng phải luyện tập nhiều mà, lúc trước là ta giúp A Tương chải đầu nhiều mới luyện ra được."

Chu Tử Thư cả đời này chưa từng nhận thua, phút cuối cùng bởi vì tay nghề chải đầu kém cỏi mà bị con gái ghét bỏ, nghĩ như thế nào cũng không thể chịu được.

Vì thế trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó, có thời gian rảnh là y lại bắt Chu Thế An đến để luyện tập, Ôn Khách Hành ở bên cạnh chỉ điểm, các loại búi tóc hình thù kỳ quái gì cũng đều được thực hành qua trên đầu của Chu Thế An, khiến Chu Thế An sợ tới mức hễ thấy hai người là hận không thể đi đường vòng.

Cứ luyện tập như vậy mấy tháng, rốt cuộc Ôn Khách Hành cũng gật đầu, ý bảo Chu Tử Thư có thể xuất sư.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tử Thư hùng hổ mang theo gương đi tìm Ôn Vĩnh Trữ.

"Trữ nhi lại đây, mẫu thân chải đầu cho con."

Ôn Vĩnh Trữ vừa mới từ trên giường ngồi dậy, chỉ thấy Chu Tử Thư đang cười cười nhìn bé, thấy vậy bé hơi chột dạ, đang muốn từ chối, Chu Tử Thư lập tức nói: "Ca ca và phụ thân của con sáng nay đi ra ngoài rồi, các sư huynh của con cũng không biết chải đầu, hôm nay mẫu thân giúp con."

"......"

Mắt thấy trốn không thoát, Ôn Vĩnh Trữ không được tự nhiên mà bò xuống giường, ngồi vào chỗ của mình trước gương, một bộ thấy chết không sờn: "Mẫu thân chải đi!"

Chu Tử Thư cười nhẹ nhàng, cầm lấy lược.

Sợi tóc của tiểu cô nương rất mềm nhẹ, như tơ lụa thượng hạng, cầm trên tay cũng rất trơn trượt, Chu Tử Thư hết sức chăm chú, sau một lúc lâu, rốt cuộc thở phào một hơi, để lược lên bàn.

"Được rồi."

Ôn Vĩnh Trữ mở to mắt.

Trong gương chiếu ra một cô bé mặt mày thanh lệ, búi tóc đen ở giữa, bên cạnh còn có hai búi nhỏ bên trên cài hai cây trâm hồ điệp, nhìn vào càng thêm bắt mắt, càng khiến cô bé thêm phần đáng yêu.

Ôn Vĩnh Trữ đánh giá trên dưới trái phải một hồi, kinh hỉ reo lên: "Mẫu thân chải tóc thật đẹp!"

"Ừm." Chu Tử Thư nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của bé: "Vậy sau này con có còn cho ta chải đầu không?"

Thoáng chốc Ôn Vĩnh Trữ có chút xấu hổ: "Mẫu thân... biết rồi sao."

Chu Tử Thư gật đầu.

"Thật ra cũng không phải con ghét bỏ mẫu thân chải đầu cho con, chỉ là..."

"Sợ ta tức giận? Cô nương ngốc, có chuyện gì mà không thể nói thẳng." Chu Tử Thư giúp bé vén mấy sợi tóc trên trán: "Sau này, có việc gì cứ nói ra, ta sẽ không tức giận."

"A..."

"Không chỉ là ta, ngay cả cha và ca ca của con, còn có các sư huynh của con, bọn họ cũng sẽ không tức giận với con, cho nên nếu có việc gì, không được giấu, biết không?"

"Dạ biết."

Ôn Vĩnh Trữ theo lời dặn dò của Chu Tử Thư cười khanh khách không ngừng, Chu Tử Thư quay đầu lại, thấy Chu Thế An và Ôn Khách Hành đang đứng ở cửa thò đầu vào nhìn, không khỏi cười cười vỗ về tiểu cô nương trong lòng.

"Đi, đi ăn cơm thôi!"

... ...

Chu Tử Thư: Hôm nay ta phải ở cùng con gái, đệ ngủ một mình đi!

Ôn Khách Hành: Huhu TvT.

Hết phiên ngoại 6.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 20:58 - 19/01/2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro