Phiên ngoại 5: Chuông bạc (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 5: Chuông bạc (Thượng) 

Vọng Nguyệt lâu là tòa kiến trúc lớn nhất trong thành, ở vùng Giang Nam có mỹ danh, cả tòa nhà được xây dựng vô cùng hoành tránh, trang hoàng đẹp mắt, thanh u tú lệ, trong đó mỹ nhân vô số, hoàn phì yến sấu, ai ai cũng có sở trường riêng.

Cứ 5 năm, Vọng Nguyệt lâu sẽ tổ chức một ngày hội, gọi là "Yêu Nguyệt hội" tuyển ra một hoa khôi là "Dao Thai Tiên", nơi đây đất thiêng sinh nhiều hiền tài, cũng có không ít mỹ nhân hoa thơm cỏ lạ, mỗi người gặp nhau đều chào một câu: "Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng dao thai nguyệt hạ phùng", suốt mười mấy năm tổ chức, "Yêu Nguyệt hội" đã có tiếng vang vô cùng tốt, mỗi lần tổ chức, đều có không ít quan to quý nhân nghe tin mà đến.

Năm nay vừa vặn là năm tổ chức, từ năm trước đã bắt đầu dự định mời người, đến ngày bảy tháng bảy hôm nay, dưới Vọng Nguyệt lâu người xe như nước, các nhóm quý nhân mang theo hộ vệ ngồi xe ngựa đường xa mà đến, xe dừng ở trước cửa, từng gương mặt kiêu căng vén rèm xe ngửa đầu đánh giá tòa kiến trúc to lớn kia, sau đó được người hầu dẫn đến một nhã gian.

Một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi dừng trước cửa.

Tối nay có rất nhiều khách nhân phô trương thanh thế, nhưng cái xe ngựa giá trị ngàn vàn này đặt giữa con đường lại vô cùng nổi bật, người hầu trước cửa vẫn chưa để ý, đến khi xe ngựa dừng hẳn lại mới vội vàng cầm gác chân nạm vàng đi đến nghênh đón khách nhân, còn chưa đi đến bên cạnh xe đã bị xa phu ngăn cản lại.

Xa phu kia ăn mặc bình thường, gương mặt cũng không có gì đặc biệt, người hầu kia nhìn hai lần thì liền bỏ qua, xa phu cũng không để ý nhiều, đưa một tấm ngọc bài cho hắn, người hầu vừa nhìn thấy lập tức hiểu ra, đây là cô nương ở nơi khác tới tham dự.

Yêu Nguyệt hội mặc dù là do Vọng Nguyệt lâu tổ chức, nhưng không có quy định chỉ có cô nương trong Vọng Nguyệt lâu có thể tham gia, nếu cô nương ở nơi khác muốn tham gia, sau khi báo danh thành công sẽ được phát một cái ngọc bài làm bằng chứng. Bởi vì Yêu Nguyệt hội rất nổi tiếng, mỗi lần tổ chức đều có không ít cô nương từ ngàn dặm xa xôi đến tham gia, cũng mong được một lần làm hoa khôi.

Người hầu nhận ra ngọc bài, cũng không dám chậm trễ, khom lưng đi tới, nói: "Đắc tội cô nương, tại hạ thất lễ không nhìn ra cô nương."

"Ngọc bài đã xem, còn chưa được sao?" Xa phu bất mãn nói.

"Đêm nay quý nhân nhiều, nếu xảy ra chuyện thì tiểu điếm làm sao ăn nói với khách nhân được, xin ngài bình tĩnh một chút. Xin hỏi là vị cô nương nào?"

Ngữ khí của người hầu kia vẫn cung kính như trước không có hoài nghi, bên trong xe im lặng một chút, sau đó có một bàn tay vươn ra, xốc màn xe lên.

"Hoa Vân Thai, Vọng Thư."

Mành xe được xốc lên, cách một tầng màn mỏng, loáng thoáng có thể thấy rõ đôi mắt vô cùng trong trẻo nhưng cũng vô cùng lạnh lùng tú lệ, nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt đỏ tươi, khiến dung mạo càng thêm phần mị hoặc.

Người hầu cũng xem như đã nhìn quen những trường hợp như vậy, nhưng vừa thấy một màn này vẫn mất hồn lạc phách, đến khi xa phu đẩy hắn một cái, hắn khó khăn lắm mới hoàn hồn lại.

"Cô nương...... đã đắc tội cô nương......." Người hầu lắp bắp, trong lúc đó Vọng Thư cô nương đã buông mành xe xuống, chỉ còn lại một bàn tay vịn vào khung xe.

Người hầu nhìn bàn tay kia mà ngơ ngác, tinh tế thướt tha, cốt cách như ngọc, ngay cả móng tay cũng hồng hồng, dưới ánh trăng sáng, trên cổ tay có một cái vòng tay bằng bạc treo ba cái chuông nhỏ tinh xảo.

"Tiểu ca, đã được chưa?"

Bên trong mành lại truyền đến giọng nói, cách một tầng mành xe dày, người hầu chỉ cảm thấy giọng nói này uyển chuyển thanh lệ, tựa như côn sơn ngọc toái, phù dung khấp lộ, sau một tiếng kia tinh thần cũng đã hồi phục không ít, vội vàng đáp một tiếng, vươn tay ra hiệu mời, vạch ra một con đường nhỏ thông thuận: "Cô nương mời đi bên này."

"Đa tạ."

Vọng Thư cô nương nói lời cảm tạ, nhanh chóng thu hồi bàn tay, để lại một chuỗi tiếng chuông thanh thúy.

Xa phu đẩy người hầu kia ra, trở lại đánh xe, xe ngựa lắc lắc đi dọc theo đường nhỏ, chậm rãi hướng đến sau núi.

Vọng Nguyệt lâu là một nơi rộng lớn, diện tích hầu như là chiếm nửa ngọn núi, xa phu vội vàng đánh xe đi khoảng một khắc nữa mới gặp một hạ nhân dẫn đường khác, hắn ném dây cương nhảy xuống xe, giúp đỡ Vọng Thư cô nương xuống xe, lại theo hạ nhân đi vào, đi đến bên trong nhã gian chờ đợi.

Hạ nhân cung kính lui xuống. Xa phu thăm dò nhìn ra ngoài, cảnh giác nhìn trái phải xung quanh, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, thở phào một hơi dài.

"Tuyệt kỹ dịch dung này của ngươi thật là tuyệt, nếu không trà trộn vào đây thật sự không dễ dàng gì!" Xa phu nâng tay lau mặt, lại hưng phấn mà quay đầu lại nói: "Tiểu An, công phu này của ngươi học ở đâu thế, có thể dạy cho ta không?"

'Vọng Thư cô nương' lạnh lùng liếc hắn một cái, nâng ngón tay lên vén lụa mỏng trên mặt: "Tay nghề này của ta là gia truyền, truyền nam không truyền nữ, truyền dâu không truyền rể."

"Vậy thì dễ nói, ta về nhà với ngươi, để cha ngươi nhận ta làm con nuôi!"

Xa phu vui tươi hớn hở trêu ghẹo, tiến lên tiếp lấy khăn lụa che mặt, lại giúp 'Vọng Thư cô nương' cởi bỏ áo choàng.

Hắn tên là Giang Mặc Phong, con thứ của chưởng môn phái Kính Hồng, từ nhỏ đã quậy phá không chịu nổi, vài lần chọc tức lão phụ thân đến đau đầu, cha mẹ hắn cảm thấy không quản giáo được con ngựa hoang thoát cương này, cho nên muốn tìm cách chế trụ hắn, nửa năm trước hắn vừa mới tròn 18 tuổi, đã bắt đầu sắp xếp cưới vợ cho hắn, khiến hắn sợ tới mức bỏ chạy nhanh như chớp.

Lần đầu bước chân vào giang hồ, tất nhiên là hăng hái, Giang Mặc Phong một đường hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu, rất khoái hoạt. Có một lần hắn theo đạo huấn mà đánh cường đạo, ngoài ý muốn kết bạn được với một thiếu niên tướng mạo thanh tú, hai người bắt chuyện vài câu đã hiểu rõ mục tiêu của đối phương, sau đó cùng kết bạn đồng hành.

Thiếu niên nói tên mình là Chu Thế An, năm nay 17 tuổi, là một người bình thường, không môn không phái, võ nghệ chỉ là chút công phu gia truyền, cũng là lần đầu tiên ra ngoài du ngoạn. Giang Mặc Phong thấy y long chương phượng tư, dung mạo trong sáng đẹp đẽ, không giống như là không môn không phái, nhưng Chu Thế An không nói thì hắn sẽ không hỏi nhiều, chỉ mong có một ngày Chu Thế An có thể tự mình nói cho hắn biết.

Gần đây, bọn họ đi vào vùng Dương Đông, nghe nói trong kinh thành có một vị Hoàng lão gia, làm việc rất kiêu ngạo, chiếm đoạt ruộng đồng, ức hiếp lương dân, không ít người bị lão ta ép đến cửa nát nhà tan.

Thấy chuyện bất bình như vậy, bọn họ đương nhiên là phải điều tra một phen, tra ra mới biết Hoàng lão gia này trong nhà vốn dĩ có chút bối cảnh, dựa vào bối cảnh kia lão ta ở Kinh Lý tiếp xúc với không ít quan lại lớn nhỏ, sau đó bởi vì tham ô nhận hối lộ bị buộc tội rồi nhốt vào ngục, sau đó vì không đủ chứng cứ nên được thả ra, sau khi trở lại Dương Đông thì tiếp tục làm một tên chủ thổ tài.

Hoàng gia có thể nói là xưng bá vùng Dương Đông, ngay cả tri phủ cũng không dám đụng đến cái mũi nhọn này, Hoàng lão gia này vô cùng hoành hành ngang ngược, không biết thu liễm, phái không ít người dưới tay làm chuyện ác, nhưng đồng thời, lão cũng vô cùng cẩn thận, thuê bốn cao thủ giang hồ bảo vệ bên cạnh mọi lúc, lại che giấu chứng cứ phạm tội của mình vô cùng tốt, cho nên nhiều năm qua không có ai có thể kéo lão vào ngục được.

Giang Mặc Phong và và Chu Thế An suy nghĩ tới năng lực của mình, vẫn quyết định dùng trí, nhưng Hoàng lão gia này giải hoạt như hồ ly, rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến lão lòi đuôi ra đây?

Người ta nói nam nhân đều háo sắc tham tài, Hoàng lão gia kia cũng không ngoại lệ, Vọng Nguyệt lâu bảy tháng bảy có Yêu Nguyệt hội, là chỗ tốt nhất để Hoàng lão gia săn những thứ tươi đẹp, từ khi trở lại Dương Đông, lão chưa từng ngừng lại, mỗi lần đều bắt thiên kiêm hoa khôi hầu hạ một đêm, có thể nói là khách hàng lớn nhất của Vọng Nguyệt lâu.

Có nhược điểm sẽ có thời cơ, nghĩ đến bốn cao thủ lúc nào cũng bảo vệ bên người lão, cũng không thể lúc chủ tử hoan ái cũng ở bên cạnh xem đông cung sống.

Hai người rất nhanh đã bàn bạc xong kế sách, cải trang trà trộng vào Vọng Nguyệt lâu, tính toán vừa mới đoạt giải nhất xong sẽ trừng trị Hoàng lão gia kia một phen.

Lúc Chu Thế An đeo khăn lụa mặc áo choàng, che kín toàn thân thật chặt chẽ, hiện giờ khăn lụa đã tháo, áo choàng cũng cởi, lộ ra gương mặt đã được dịch dung và hình dáng cải trang.

Là một bộ váy dài nguyệt sắc, nửa người trên thật thon thả, dán lên thân hình lộ ra một cái eo thật yểu điệu, nửa người dưới là làn váy tầng tầng lớp lớp như một đóa hoa, mê người chính là gần xương quai xanh là một tầng lụa mỏng, bên dưới có một đóa hoa thủy tiên uốn lượn phập phồng theo tấm lụa mỏng kia, cuối cùng là nhụy hoa màu vàng nhạt được chấm trên cổ, vừa vặn che lại hầu kết còn chưa rõ ràng của thiếu niên.

Thân thể Chu Thế An thon dài, mặc vào thân xiêm y này, trang điểm ngũ quan nhu hòa một chút, vừa nhìn qua liền thấy một giai nhân thanh tú, nhưng hiển nhiên y vẫn không thích ứng nổi với y phục của nữ nhi, xẩu hổ mà kéo trái kéo phải, nói: "Ngươi tìm được bộ y phục này ở đâu vậy?"

"Đây là tự tay ta vẽ ra rồi đưa đến tú phường nhờ tú nương may gấp đó, thế nào, đẹp không?" Giang Mặc Phong đánh giá Chu Thế An, đắc ý dào dạt nói: "Bộ dáng ngươi trắng trẻo như vậy, ta biết nguyệt sắc rất hợp với ngươi."

Vài sợi tóc rũ bên sườn mặt, Giang Mặc Phong rất tự nhiên nâng tay vén tóc giúp Chu Thế An, ánh mắt Chu Thế An hơi động đậy, không được tự nhiên mà lui về sau mấy bước.

"Y phục này...... ngươi xác định thật sự có thể sao?"

Giang Mặc Phong chậc một tiếng: "Ngươi đây là đang hoài nghi ánh mắt của Giang đại công tử sao? Ta nói cho ngươi biết, nam nhân thích nhất loại dục cự hoàn nghênh như vậy, giống như lộ mà không lộ, rất phong tình, còn vẽ cả hoa thủy tiên rồi, nếu còn không có tác dụng thì, chậc, nam nhân nào có thể cự tuyệt mỹ nhân tuyệt mỹ như vậy chứ......"

"Phải vậy không?"

Chu Thế An nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đuôi mắt kéo theo một mạt đỏ tươi, khiến Giang Mặc Phong bỗng nhiên hơi thất thần, sau một cái chớp mắt bỗng nhiên hồi thần nói tiếp: "Đúng, chính là như vậy! Ngươi cứ nghe ta, đảm bảo có thể câu Hoàng lão cẩu kia mất hết hồn phách."

Bên ngoài phòng truyền đến tiếng trống, cuộc thi của ngày hội đã bắt đầu, Giang Mặc Phong đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tấm tắc khen ngợi một chút.

"Người ta nói Giang Nam rất đẹp, đúng thật là lời này không giả, Tiểu An ngươi nhìn một chút vị mỹ nhân đang múa kia đi, thật sự có thể nói là thân nhẹ như yến, dung mạo tuyệt thế."

Bên cạnh truyền đến tiếng động, Giang Mặc Phong nhìn lại, thì ra Chu Thế An cũng đi tới bên cửa sổ, nâng tay đẩy cánh cửa bên kia ra, cổ tay nguyệt sắc được cuộn lên một đoạn, lộ ra cổ tay cùng tiếng chuông thanh thúy.

"Này, cái vòng tay bạc kia...... ta nhớ hình như không có đưa cho ngươi a?" Giang Mặc Phong chỉ vào vòng tay bạc có chuông trên cổ tay Chu Thế An.

"Đây là trước khi ta gặp ngươi, được người khác tặng, nói là có thể trừ tà hộ thân, đêm nay làm việc nguy hiểm, ta muốn yên tâm một chút."

Chu Thế An nhấc làn váy lên, rộ ra cổ chân trần trắng nõn, trên cổ chân lả lướt cũng có một đôi chuông bạc.

Giang Mặc Phong nhìn chằm chằm cổ chân trần của Chu Thế An, chớp mắt vài lần, khô khốc nói: "Ta chưa từng nghe qua có chuyện như vậy...... ngươi cũng không phải người mà người khác nói gì cũng tin."

Chu Thế An nhẹ nhàng cười hai tiếng, chờ Giang Mặc Phong quay đầu, đã thấy vẻ mặt y lạnh lùng trở lại.

Vì thế Giang Mặc Phong tiếp tục xem người ta biểu diễn, không thể không nói, người có thể lên được sân khấu đêm nay, đều có tài năng, Giang Mặc Phong một bên tán thưởng một bên lại âm thầm lo lắng.

"Này, sao mỹ nhân đều câu người như thế, bộ dạng đẹp thì không nói, nhưng mà quan trọng là phong tình vạn chủng, mỗi người mỗi vẻ, nam nhân làm sao có thể tránh được ôn nhu hương này chứ......"

"Ngươi động tâm?"

"Động tâm cái gì, ta là lo lắng!" Giang Mặc Phong căm giận nói: "Nếu ngươi không lấy được giải hoa khôi, đêm nay chẳng phải là chúng ta phải về tay không sao?"

"...... Cái này ngươi không cần lo lắng." Chu Thế An thản nhiên nói: "Hoa khôi đêm nay, chỉ có thể là ta."

Phía dưới vang lên một tràng pháo tay, một cô nương vừa mới múa xong một bài, Chu Thế An chờ nàng ta xuống đài, đưa tay bẻ một nhành hoa đào, mũi chân điểm nhẹ một cái, thả người nhảy xuống bên trong cơn mưa hoa rơi.

...còn tiếp...

Lời của tác giả: nhân vật Giang Mặc Phong là được một vị tỷ muội có tâm gợi ý, vô cùng cảm ơn.

Mặt khác, nguyệt sắc không phải màu trắng, là lam nhạt, nghĩ đến nhãi con mặc váy hoa lam nhạt chân trần nhảy múa, tiếng chuông bạc thanh thúy vang lên từ cổ chân trắng nõn...

Đến, xem thiếu niên khiêu vũ sẽ khiến cho bao nhiêu người trong nháy mắt tình thương của mẹ biến chất đây!

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:12 - 22/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro