Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 

Có Ôn đại thiện nhân đi cùng, một đường này bọn hồ tha hồ ăn uống chơi bời.

Trương Thành Lĩnh trời sinh tâm tính tốt, có thể nói là tuyệt phối với Cố Tương vô tâm vô phế, dọc đường đi chuyện chọi gà đấu cẩu gì cũng làm, thường xuyên chọc Ôn Khách Hành tức giận đến muốn xòe quạt đánh người. Mỗi lúc như vậy, Chu Tử Thư sẽ ôm Vong Tể ngồi một bên xem họ đại náo thiên cung, như một đóa hoa cao lãnh mà khinh thường bọn họ.

Hôm nay đi ngang qua một trấn, Ôn Khách Hành rộng rãi bao một gian khách điếm, nhường phòng chữ thiên xa hoa nhất cho Chu Tử Thư, Chu Tử Thư cũng không khách khí, ôm Vong Tể đi vào, Cố Tương và Trương Thành Lĩnh cũng tự chọn phòng mình thích, chuẩn bị trải qua một đêm yên lành, ngày mai lại lên đường.

Vào đêm, Chu Tử Thư giúp Vong Tể chơi đùa cả ngày tắm rửa rồi đi ngủ.

Nhãi con này trừ việc có chút dính người thì không khóc không quậy đặc biệt ngoan ngoãn, nhiều nhất cũng chỉ dùng đôi mắt ngập nước nhìn y mà thôi, nhìn khiến y mềm lòng, mấy ngày qua Chu Tử Thư đã sớm quen, nếu y có một đứa con trai như vậy cũng khá tốt.

Đáng tiếc, người ta đã có cha ruột rồi.

Vong Tể nằm trên giường hô hấp vững vàng, tay nhỏ nắm chặt góc áo ngoài của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư đắp chăn cho bé con, đứng dậy ra cửa.

Ánh trăng trong viện lạnh như nước, mấy thi thể hắc y nằm tứ tung ngang dọc trong sân, Chu Tử Thư nhấc mí mắt nhìn, thấy Ôn Khách Hành ngồi trên hành lang, lắc lắc bầu rượu trong tay.

"Đã xử lý xong rồi, huynh trở về ngủ đi." Ôn Khách Hành nói với y.

Chu Tử Thư bước xuống bậc thang, lấy chân lật mấy thi thể kia qua lại nhìn vài lần, rồi đi tới bên người Ôn Khách Hành.

"Bây giờ vừa lúc trăng lên đẹp nhất, A Tự muốn cùng ta ngắm trăng không?" Ôn Khách Hành híp híp mắt, lại thấy Chu Tử Thư nhìn chằm chằm bầu rượu trong tay hắn, không khỏi cười nói: "Huynh thật có mắt nhìn, đây là Trần Hoàng Phong 30 năm. Công phu phẩm rượu của A Tự thật đúng là không thể xem thường được."

"Ôn huynh." Chu Tử Thư trầm giọng nói: "Trước kia ta chưa bao giờ gặp ngươi, vì sao ngươi giống như rất quen thuộc với ta? Lần đầu tiên gặp mặt đã gọi ta là A Tự, sau đó lại tìm mọi cách dây dưa? Ngươi có mục đích gì, cứ nói thẳng đi."

"Mục đích..." Ôn Khách Hành chậm rãi thở dài: "Mục đích của ta, chỉ là tìm mẫu thân cho Vong Tể mà thôi."

"Nếu đã như vậy, ngươi càng không nên dây dưa với ta." Chu Tử Thư tiến lên một bước, lấy bầu rượu trên tay Ôn Khách Hành đi, ngửa đầu uống một ngụm, chậc lưỡi cảm thán nói: "Rượu ngon."

Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn y.

"Vong Tể nói với ta, từ lúc mới sinh ra nó đã không có mẫu thân, từ nhỏ đến lớn, chỉ có ngươi và A Tương ở bên cạnh nó." Chu Tử Thư lựa lời mà nói: "Năm nay nó đã 4 tuổi rưỡi, mẹ đẻ của nó...... đã đi 5 năm rồi sao."

"A......" Ôn Khách Hành khẽ gật đầu, đôi mắt yên lặng nhìn y: "Đúng là 5 năm."

"Không biết có còn..." Chu Tử Thư ngập ngừng, không biết nên mở miệng như thế nào.

Ôn Khách Hành giống như biết tâm tư của y, ngửa đầu hừ lạnh nói: "Ta biết huynh muốn hỏi gì. Không chết, sống rất tốt, chẳng qua là một người phụ bạc, bỏ lại cha con ta ở nơi quỷ quái kia rồi tự mình bỏ chạy."

Chu Tử Thư cảm thấy có chút kỳ quái, mấy ngày nay y đồng hành với Ôn Khách Hành, thấy hắn tuy rằng có chút ly kinh phản đạo nhưng vẫn là một người đáng tin cậy, lớn lên tuấn tú nhã nhặn, người con gái kia sao lại chướng mắt hắn như vậy, con cũng sinh rồi, thế mà lại bỏ chạy?

Nhưng mà nghi ngờ này khó có thể nói ra, Chu Tử Thư lấy lại bình tĩnh, lại nói: "Thấy Ôn huynh chấp nhất muốn tìm mẫu thân về cho Vong Tể như vậy, chắc là đối với nàng nhất vãng tình thâm...... không biết Ôn huynh có manh mối gì không? Ta hành tẩu giang hồ cũng có được mấy vị bằng hữu, nói không chừng có thể giúp được ngươi."

Ôn Khách Hành tuy rằng không thích làm phiền người khác, nhưng y vẫn nói cho hắn nghe, xem hắn là bằng hữu cũng không sao, huống chi Vong Tể khiến người đau lòng như vậy, coi như hành thiện tích đức đi, Thiên Song có thám tử trải rộng thiên hạ, chỉ cần người kia chưa chết, nhất định sẽ để lại dấu vết.

Ai ngờ Ôn Khách Hành nghe xong lời này không cảm kích cũng không cự tuyệt, vẻ mặt lộ ra biểu tình như bị sét đánh.

"Huynh muốn ta...... đi tìm người khác?" Ôn Khách Hành giận tái mặt nói: "Tìm được rồi thì như thế nào? Tìm không thấy thì như thế nào?"

"Tìm được thì các ngươi một nhà đoàn tụ, ai cũng vui mừng, nếu không tìm thấy......" Chu Tử Thư dừng một chút: "Thiên hạ rộng lớn, người cũng không ít, Ôn huynh không cần si tình như vậy... nếu là vì Vong Tể thì chỉ cần tìm một Ôn phu nhân hiền thục, sống tốt, cũng chưa chắc không thể."

Vành mắt Ôn Khách Hành hồng hồng, nhìn như bị người ta khi dễ đến tàn nhẫn, Chu Tử Thư nhìn đến tim đập nhanh, vội vàng dời tầm mắt đi, lại nói: "Ta đến một nơi ở cũng không có, thật sự không nuôi dưỡng hài tử được, con trai của Ôn huynh, ngươi vẫn nên tự mình nuôi dạy... vả lại, Vong Tể còn nhỏ, không phân rõ nam nữ, gọi ta vài tiếng 'mẫu thân' cũng được, nhưng chẳng lẽ Ôn huynh cũng không rõ tại hạ là nam hay nữ?"

Nói xong, Chu Tử Thư có chút nghẹn, y đau lòng Vong Tể còn nhỏ không có mẹ ruột, cho nên mấy ngày nay bé con có nghịch ngợm thế nào cũng được, Ôn Khách Hành thế mà cũng không ngăn cản, còn dung túng để Vong Tể hiểu lầm, mặc kệ con trai mình há miệng ngậm miệng gọi một đại nam nhân là mẫu thân.

Nếu không phải sự quan tâm yêu thương của Ôn Khách Hành với Vong Tể là thật, y đã cho rằng Ôn Khách Hành thích nam nhân, cho nên lấy Vong Tể ra dụ kẻ ngốc.

"Huynh cho rằng... lời Vong Tể nói, đều là nói dối?" Ôn Khách Hành cau mày ngẩng đầu nhìn y, biểu tình quật cường lại phẫn hận, dường như bị ủy khuất rất lớn.

Trong chớp mắt Chu Tử Thư giật mình, giây sau lại có chút buồn bực, trong lòng nói, người mỗi ngày bị nhãi con kia quấn lấy không thoát thân được là ta, ngươi ủy khuất cái gì!

Việc đã đến nước này, Chu Tử Thư không muốn nói thêm nữa, vì thế lắc đầu xoay người muốn trở về phòng mình.

Nhưng mà còn chưa đi được mấy bước một cánh tay từ phía sau như móc sắt đánh úp tới, trực tiếp muốn gỡ mặt nạ của y, Chu Tử Thư cả kinh, vội vàng xoay người tránh đi, đánh với Ôn Khách Hành mấy chiêu.

Mắt Ôn Khách Hành đỏ lên, tóc phiêu tán trong gió đêm, giống như phát điên, xuất chiêu đều là hướng về phía mặt của y, chính là muốn gỡ lớp dịch dung của y xuống, Chu Tử Thư rất tức giận, Bạch Y ra khỏi vỏ, lập tức ép Ôn Khách Hành lui lại mấy bước.

"Khốn kiếp! Thật là khốn kiếp!" Ôn Khách Hành cắn chặt răng căm giận mà nhìn y: "Sao huynh có thể lạnh tâm lạnh phổi như vậy, đối với ta, đối với Vong Tể, còn có thể nói ra những lời này, có phải huynh thật sự không có trái tim không!?"

Chu Tử Thư cũng tức giận không kém, vung tay lên, Bạch Y trong bóng đêm lóe lên hàn quang: "Ta không có trái tim? Nếu ta không có tim Vong Tể có thể quấn lấy ta đến bây giờ mà còn bình an không có việc gì sao? Ôn Khách Hành, đừng phủ nhận lòng tốt của người khác, đó là con trai của ngươi, không phải của ta! Ta dựa vào cái gì giúp ngươi nuôi dạy nó!"

Lời còn chưa dứt Ôn Khách Hành đã tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, vươn tay muốn đánh tới, lại thấy một thân ảnh nho nhỏ nghiêng ngả lảo đảo vọt tới giữa hai người.

"Cha...... cha!" Vong Tể sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch: "Cha, người đừng đánh mẫu thân mà!"

"Vong Tể, trở về!" Ôn Khách Hành lạnh lùng nói: "Từ nay về sau con không được gọi y là mẫu thân nữa, y không xứng!"

Vong Tể sửng sốt, quay đầu lại nhìn Chu Tử Thư, thấy biểu tình của y cũng lạnh nhạt, nhất thời nơm nớp lo sợ.

"Hai người...... hai người cãi nhau sao? Là...... là do con không ngoan sao?" Vong Tể nói, duỗi tay nhẹ nhàng kéo vạt áo của Chu Tử Thư: "Mẫu thân không thích con gọi người là mẫu thân...... sau này con không gọi nữa, con không gọi nữa, con gọi người là phụ thân được không, người...... người đừng cãi nhau với cha......"

Khuôn mặt nhỏ của Vong Tể tràn đầy khẩn cầu, nói xong còn nhịn không được nức nở, nhưng không dám khóc thành tiếng, vẫn kiên cường chịu đựng, khiến Chu Tử Thư nhìn thấy mà đau lòng.

"Đủ rồi, Vong Tể, trở về!" Ôn Khách Hành xụ mặt lạnh lùng nói: "Sau này không được ở cạnh y nữa!"

Vong Tể quay đầu lại nhìn Ôn Khách Hành, trên mặt đã giàn giụa nước mắt.

"Cha......"

"Cút qua đây cho ta!"

Ngữ khí Ôn Khách Hành càng thêm nghiêm khắc, Vong Tể chỉ có thể buông vạt áo Chu Tử Thư ra, quay đầu bước về phía Ôn Khách Hành, chậm rãi đến bên cạnh hắn, Ôn Khách Hành ôm bé con vào trong ngực, Vong Tể ôm chặt cổ hắn, ghé vào đầu vai của cha, oa oa oa mà khóc lên.

"Sau này...... không cần gặp lại." Ôn Khách Hành nhẹ giọng nói, cũng không biết là nói với ai, ôm Vong Tể xoay người trở về phòng.

Chu Tử Thư nhìn hai cha con biến mất cuối hành lang, không biết như thế nào trong lòng dâng lên một trận buồn bã mất mát.

Hết chương 5.

=============

Lời của tác giả: Cha mẹ cãi nhau, Vong Tể chịu tội. Thật là đáng thương.

Lời của editor: Các nàng đừng vội kết luận gì nhé, nên đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật suy nghĩ trước khi cmt nha, tui không muốn làm tổn thương ai hết :(((

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 22:10 - 24/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro