Chương 30 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30 (Kết)

Sinh.

Sinh con đối với nữ tử như là dạo qua quỷ môn quan một vòng, đối với nam tử nghịch thiên lấy thân mang thai cũng đồng dạng như thế.

Bởi vì nam tử không có sản đạo, chỉ có thể mổ ổ bụng, trong lúc này nếu có hơi vô ý một chút thôi cũng là một xác hai mạng, năm đó Chu Tử Thư sinh Vong Tể vô cùng hung hiểm, mặc dù có Đại Vu tọa trấn nhưng suýt chút nữa đã không giữ được tính mạng, lần thứ hai tình trạng này lại trở về, tất cả mọi người không ai dám phớt lờ.

Lúc này Đại Vu đã chuẩn bị tốt mọi thứ, để phòng ngừa vạn nhất nên đã đem theo hai xe dược liệu đến Tứ Quý sơn trang, còn luyện ra được một viên thần dược Nam Cương, nghe nói là cho dù người vừa mới chết uống thuốc này vào cũng có thể bảo toàn lại tính mạng được bán tuần chi thọ.

"Làm phiền Đại Vu." Chu Tử Thư mỉm cười nói: "Ta mong cha con ta không cần dùng đến thuốc này."

"Chu trang chủ nói đúng, ta hy vọng những người bên cạnh mình không cần dùng đến thuốc này." Đại Vu thản nhiên nói: "Lần trước huynh sinh Vong Tể sở dĩ hung hiểm như vậy chủ yếu là do chuẩn bị không đủ, hơn nữa thời gian mang thai bôn ba vất vả, đứa trẻ không chịu nổi, chưa đủ tháng đã sinh, cho nên mới xảy ra tình huống luống cuống tay chân, hiện giờ thai thứ hai này sẽ không có việc sinh non, chờ đủ tháng, chúng ta chuẩn bị tốt liền sinh bé con ra."

Chu Tử Thư gật đầu: "Ừm."

Gần đến ngày sinh, Ôn Khách Hành bận rộn vô cùng, tuy rằng hắn là người hiểu thi thư, nhưng không có hiểu biết với ngũ hành dịch kinh, trong vài ngày ngắn ngủi luôn không nghỉ ngơi đủ, Ôn Khách Hành thỉnh bồ tát, nói là thành tâm thành ý thì phải đích thân đi thỉnh, vì thế hắn chạy một chuyến thật xa đến chùa miếu cầu thần phật.

"Hòa thượng trong miếu kia vừa nghe ta nói muốn xem ngày tốt để sinh con, một đám không ai chịu tính quẻ cho ta, nói là sinh đứa nhỏ làm gì có việc xem ngày bói quẻ, ta cầu nửa ngày, cúng thật nhiều tiền nhang đèn bọn họ mới coi cho ta một quẻ." Ôn Khách Hành cầm một thẻ trúc đưa cho Chu Tử Thư xem, trên mặt là mấy chữ triện viết theo lối cổ xưa – ngày bốn tháng mười một.

"Ta xem hoàng lịch rồi, là ngày tốt đó, nhưng mà......" Ôn Khách Hành nhìn sắc mặt Chu Tử Thư: "Nhưng đó chỉ là những lời nói vô căn cứ tin vào quỷ thần, huynh xem cho vui là được rồi, không cần phải sinh vào ngày đó đâu, đều nghe theo Đại Vu hết."

"Ta cảm thấy ngày đó cũng tốt." Chu Tử Thư nghiêng đầu dựa lên vai Ôn Khách Hành: "Đệ thành tâm như vậy, chắc chắn là Phật tổ bị đệ làm cảm động rồi."

Biểu tình của Ôn Khách Hành bỗng nhiên ảm đạm một chút: "Trước kia ta làm những việc...... không phải người làm, Phật tổ không biết có tha thứ cho ta hay không."

"Người đệ giết đều là người đáng chết. Huống hồ, ta giống đệ, cho dù nhân quả luân hồi có báo ứng, cũng có ta gánh chịu cùng đệ, đệ sợ cái gì." Chu Tử Thư cọ cọ đầu mình lên vai hắn, vươn tay ôm cổ hắn: "Sau này chúng ta xuống địa ngục sẽ quấn lấy nhau thành cái bánh quẩy, kiếp sau làm trâu làm ngựa chuộc tội cũng sẽ cùng một chỗ."

"...... Được."

Đầu tháng mười một, khó có khi thời tiết tốt như vậy.

Đêm qua tuyết rơi suốt một đêm, đem cả thế gian nhuộm thành màu lưu ly trong suốt, vài nụ hồng mai đã hé nở, tô điểm thêm chút màu sắc rực rỡ trong tuyết, Ôn Khách Hành đứng ngoài hành lang, nhìn cảnh sắc trong viện quang liễm, có chút thất thần, còn tưởng rằng mình trở về núi Thanh Nhai.

Y phục bỗng nhiên bị kéo, Ôn Khách Hành cúi đầu, thấy Vong Tể lôi kéo y phục của mình, ngước khuôn mặt nhỏ sợ hãi nhìn hắn.

"Cha, mẫu thân có sao không?"

Bất tri bất giác, Vong Tể đã cao tới thắt lưng của Ôn Khách Hành, thân hình tròn vo trước đây đã từ từ cao lớn, vẻ trẻ con trên mặt cũng rút đi ít nhiều, mơ hồ đã có thể nhìn thấy được bộ dáng thiếu niên.

Ôn Khách Hành thấy Vong Tể có khuôn mặt năm phần tương tự mình và Chu Tử Thư, sau một lúc lâu với hồi phục tinh thần lại, xoa đầu con trai một chút.

"Đại Vu thúc thúc của con y thuật siêu phàm, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."

"Dạ." Vong Tể gật gật đầu, lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, lo lắng hé miệng muốn nói lại thôi.

Từ sáng sớm Đại Vu đã bắt đầu, trước tiên cho Chu Tử Thư dùng chút mê hương, sau đó mới mở ổ bụng đem bé con ra. Trương Thành Lĩnh và Thất Gia bận rộn nấu nước, Ôn Khách Hành và Vong Tể thấp thỏm canh ngoài cửa, nhìn Đại Vu bưng hai cái thau nước ấm cùng mấy cái khăn vải ra ra vào vào.

Đầu tiên là nước trong, tiếp theo là nước có nhiễm chút máu, đến cuối cùng thì cả thau nước dường như đều bị máu nhiễm đỏ, Ôn Khách Hành nắm tay nhỏ của Vong Tể càng ngày càng chặt, cố gắng khắc chế bản thân không được vọt vào bên trong làm Đại Vu thêm phiền.

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Phải tin tưởng Đại Vu, A Tự chắc chắn sẽ không có việc gì đâu.

Từ sáng sớm đến giữa trưa, Ôn Khách Hành vẫn đứng ở cửa như cũ, thẳng tắp như một cây cổ thụ không thể lung lay, càng ngày càng vững, ánh sáng hắt lên từ tuyết trong viện chói mắt, đã là lúc mặt trời lên cao nhất trong ngày, trong phòng cuối cùng cũng truyền ra tiếng khóc nỉ non rõ ràng.

Tinh thần căng chặt của Ôn Khách Hành lập tức được thả lỏng phần nào, lảo đảo vài bước cơ hồ không đứng vững được nữa, Vong Tể hưng phấn mà nhảy dựng lên, lôi kéo Ôn Khách Hành chạy vào phòng, hắn chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo bị con trai kéo đi.

Vừa vào phòng, âm thanh khóc lóc của trẻ con tràn ngập cả cõi lòng, Ôn Khách Hành không kịp làm gì, chỉ nhanh chóng đảo mắt tìm thân ảnh của Chu Tử Thư.

Y đang im lặng nằm trên giường.

Ôn Khách Hành lập tức đi đến bên cạnh y, tay đè lên mạch môn của y kiểm tra, mạch đập vững vàng, may quá, mặc dù có chút suy yếu, nhưng mà đúng thật là y vẫn còn sống.

Ôn Khách Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại si ngốc nở nụ cười, Ôn Khách Hành hít mũi một cái, thay đổi sắc mặt, lúc này hắn mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt.

Đại Vu ở một bên vô cùng bất đắc dĩ: "Ôn công tử, Chu trang chủ sinh đứa nhỏ thuận lợi, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt là được...... Huynh mau đi nhìn đứa nhỏ đi!"

Lúc này Ôn Khách Hành mới nhớ ra mình vừa có thêm một đứa con. Đại Vu thật cẩn thận giao bé con bọc trong tã lót cho Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành đón lấy bé con, nhìn thấy bé con nho nhỏ đang nắm tay lại khóc nỉ non, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Một sinh mệnh bé nhỏ nằm trong ngực Ôn Khách Hành, nặng trịch, ấm áp, an tâm.

"Chúc mừng Ôn công tử, là một bé gái." Đại Vu nói.

"A! Là muội muội! Con có muội muội rồi!" Vong Tể hưng phấn vỗ tay, nắm cánh tay Ôn Khách Hành muốn nhìn bé con trong tay cha mình: "...... A! Sao muội muội vừa đỏ vừa nhăn như vậy a? Xấu quá đi!"

Ôn Khách Hành theo bản năng cốc đầu Vong Tể một cái.

"Con thì biết cái gì! Đứa nhỏ mới sinh đều như vậy, trước đây con cũng đỏ hỏn nhăn nhó như muội muội của con vậy đó!"

"A......" Vong Tể tội nghiệp ôm đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn bé con: "Vậy sau này muội ấy có xinh xắn không?"

"Đương nhiên." Ôn Khách Hành vô cùng quen thuộc mà dỗ dành bé con trong lòng mình, nhìn Chu Tử Thư mê man chưa tỉnh, thản nhiên cười nói: "Con bé chính là con gái của ta và A Tự, đương nhiên sẽ là cô nương xinh đẹp nhất trên đời."

Ánh nắng ngoài cửa tươi sáng.

*************

5 năm sau.

"Ôn Vĩnh Trữ!!!"

Sáng sớm, Tứ Quý sơn trang đã bị một tiếng gào vang tận trời xanh đánh vỡ sự yên tĩnh.

Đệ tử luyện công trong viện đều bày ra vẻ mặt bình thản, thậm chí có người đã quá quen thuộc với khung cảnh này, âm thầm đoán xem lần này lại đến phiên người nào gặp chuyện hay ho.

Sau âm thanh rống giận kia, hậu viện bắt đầu đinh linh leng keng hoảng loạn một chút, sau đó một bóng người nho nhỏ nhanh chóng chạy ra, giọng nói giòn tan hỏi các đệ tử trong sân: "Cha muội ở đâu?"

Lập tức có người chỉ phương hướng phòng bếp.

Bé con không dừng bước, lập tức chạy vội đi, chỉ trong chốc lát sau, Chu Tử Thư tức giận cầm chổi lông gà đuổi theo, theo sau còn có một thiếu niên tóc tai bù xù y phục chưa chỉnh tề.

"Sư phụ." Các đệ tử cung kính hành lễ.

Chu Tử Thư khẽ gật đầu, lại hỏi: "Nha đầu thúi kia đâu?"

Mọi người lập tức chỉ về hướng phòng bếp.

Chu Tử Thư hừ một tiếng, xoay người đi nhanh.

Trước khi thu đồ đệ, cơm nước trong Tứ Quý sơn trang đều do Ôn Khách Hành lo liệu, sau khi thu đồ đệ, hắn liền đem trọng trách này giao cho mấy đệ tử, ngẫu nhiên mới có hôm tới phòng bếp làm chút điểm tâm Chu Tử Thư và bọn nhỏ thích ăn.

Hôm nay Ôn Khách Hành vừa mới hấp bánh bao, tạp dề trên thắt lưng còn chưa cởi đã bị một thân hình nho nhỏ như đạn pháo vọt vào ôm cứng lấy chân, cúi đầu thì thấy tiểu cô nương tội nghiệp nhìn hắn, kéo kéo vạt áo.

"Cha, mẫu thân muốn đánh con."

Đang nói, Chu Tử Thư hùng hổ xách chổi lông gà đi vào, Ôn Khách Hành vội vàng giấu Ôn Vĩnh Trữ ra sau lưng: "A Tự à, có chuyện gì từ từ nói, không thể đánh con nhỏ! Bỏ qua ha......"

"Bỏ qua? Đệ có biết nha đầu kia phạm phải cái gì không? Nó cắt tóc của ca ca nó! An nhi lại đây!"

Chu Tử Thư tránh sang một bên lộ ra thiếu niên sau lưng mình, thiếu niên kia vẻ mặt đau khổ cúi đầu, trên đầu là tóc so le không đồng đều, đau khổ nhìn Ôn Khách Hành.

"Sao con lại cắt tóc của ca ca? Nó có bắt nạt con không? Nếu nó bắt nạt con thì con nói với cha, cha thay con trút giận, con gái nhà người ta không có ai đùa như vậy cả!" Ôn Khách Hành nhấc Ôn Vĩnh Trữ tới trước mặt mình, hơi hơi trầm giọng răn dạy bé.

"Dạ...... nhưng là ca ca không tốt!" Ôn Vĩnh Trữ nghịch ngón tay của mình: "Nói là thương con nhất, nhưng mà lần trước con xuống núi với ca ca, con thấy huynh ấy chơi cùng mấy vị tỷ tỷ khác, còn hôn người ta một cái nữa!"

Nhất thời sắc mặt thiếu niên trắng bệch: "Muội nói bậy gì đó! Rõ ràng người ta chạy tới hôn ta, ta còn đẩy người ta ra!"

"Muội mặc kệ! Người ta cũng hôn huynh rồi!"

"Muội...... muội cố tình gây sự! Muội đổi trắng thay đen!"

"Ai cố tình gây sự chứ, rõ ràng là huynh không đúng!"

Một lớn một nhỏ cãi nhau inh ỏi, khiến mấy con gà nhốt trong sân sau bị hù dọa.

Ôn Khách Hành day day huyệt thái dương của mình, ôm tiểu cô nương thở phì phì vào trong ngực: "Chuyện chỉ có như vậy mà con cắt tóc của ca ca? Cha nói cho con biết, nếu đầu tóc của ca ca con không mọc trở lại được như trước nữa, cha sẽ cắt tóc con gắn lên thế chỗ đó."

"Thế thì thế thôi, ai sợ ai chứ." Ôn Vĩnh Trữ bĩu môi: "Dù sao cũng không đi chơi với con gái nhà người ta được nữa!"

"Ai ui, được được được, sau này ta quản ca ca con, không cho nó thân mật với con gái nhà người ta." Ôn Khách Hành dỗ con bé đi đến trước mặt Chu Thế An: "Nhanh, xin lỗi ca ca của con đi."

"Ca......" Ôn Vĩnh Trữ cúi đầu nghịch ngón tay, ngẩng đầu mềm giọng nói: "Xin lỗi ca......"

Chu Thế An hít sâu một hơi, không để ý tới bé, Ôn Vĩnh Trữ thấy ca ca còn giận, tội nghiệp níu tay áo của ca ca nhà mình, chỉ chốc lát sau, Chu Thế An không giận được nữa, trực tiếp đầu hàng nhụt chí.

"Sau này không được cắt tóc của huynh nữa, cũng không được đốt y phục của huynh." Chu Thế An véo khuôn mặt nhỏ của Ôn Vĩnh Trữ: "Có nghe không......"

"A...... muội biết rồi mà......" Ôn Vĩnh Trữ biết lần này mình gây ra họa lớn, chỉ có thể tùy ý để ca ca trừng phạt, may mà Chu Thế An chỉ nhéo một chút rồi bỏ qua cho bé.

"Được rồi." Ôn Khách Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Huynh muội trong nhà như thế này không phải rất tốt sao. Nhanh trở về thay y phục rồi ra ăn cơm!"

"Chưa xong đâu." Chu Tử Thư bỗng nhiên mở miệng: "Còn có việc không thể cho qua được!"

Vẻ mặt Ôn Khách Hành mờ mịt, Ôn Vĩnh Trữ vội vàng trốn sau lưng Chu Thế An.

"Trốn cái gì mà trốn, ra đây!"

Bang một tiếng, chổi lông gà trong tay Chu Tử Thư hung hăng nện lên mặt bàn, thân thể của Ôn Vĩnh Trữ run lên, chỉ có thể run rẩy đi tới trước mặt Chu Tử Thư.

"Tự nói với cha con, con phạm lỗi gì!"

Ôn Vĩnh Trữ quay người nhìn Ôn Khách Hành: "Cha, xin lỗi cha, con...... con đốt sách của người......"

"Không sao, không phải chỉ là sách thôi......"

"Là sách mấy hôm trước cha mới mua về." Ánh mắt Ôn Vĩnh Trữ ngập nước: "Cha để trên bàn, con...... con đốt mất rồi......"

Ôn Khách Hành hít một ngụm khí lạnh, đó là sách phiên bản giới hạn mà hắn đặt lâu lắm mới có, còn chưa kịp đọc kỹ, đã bị đốt?

"Cha......" Ôn Vĩnh Trữ kéo vạt áo của Ôn Khách Hành: "Không phải con cố ý đâu......"

Nữ nhi khóc khiến người ta đau lòng, huống hồ khuôn mặt của Ôn Vĩnh Trữ như từ một khuôn của Chu Tử Thư đúc ra, mỗi lần nhìn bé, giống như là đang nhìn một Chu Tử Thư ở góc độ khác, một Chu Tử Thư nhỏ nhắn mềm mại, mà hiện giờ 'Chu Tử Thư' nhỏ nhắn mềm mại này đang kéo vạt áo Ôn Khách Hành làm nũng. Ôn Khách Hành muốn phun ra một ngụm máu nhưng chỉ có thể nghẹn trở về.

"Không...... không sao......" Ôn Khách Hành cắn răng cười: "Con thích đốt thì...... cứ việc đốt, không sao cả, đốt rồi thì cha đi mua cái khác về cho con đốt tiếp...... miễn con vui vẻ là được......"

"Dạ! Cảm ơn cha!"

"Đợi một chút, đệ cứ như vậy tha cho con bé?" Chu Tử Thư cầm chổi lông gà gõ gõ lên bàn: "Cái gì mà thích thì cứ đốt, sách mà muốn đốt là đốt hả? Lão tử sinh ra một đứa con gái, bị đệ chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, đệ nhìn xem bây giờ con bé giống ai, giống y chang tiểu mọi rợ!"

"Ai là tiểu mọi rợ! Con không phải tiểu mọi rợ!" Ôn Vĩnh Trữ bất mãn la lên.

"Được rồi A Tự, được rồi mà, đứa nhỏ không hiểu chuyện thì chúng ta từ từ dạy, huynh đừng tức giận, buông chổi lông gà xuống trước đã, ta làm ba con gà mới được một cây chổi này, huynh dùng cẩn thận một chút nha!" Nói xong, Ôn Khách Hành bế Ôn Vĩnh Trữ đứng lên: "Ai ui, con gái nhà chúng ta không phải tiểu mọi rợ mà, là bánh mỳ nhỏ của chúng ta, có đúng không? Bánh mỳ nhỏ mềm mềm thơm thơm......"

Ôn Khách Hành hôn lên má Ôn Vĩnh Trữ một cái, bé con đắc thắng cười khanh khách không ngừng, Chu Tử Thư muốn dạy dỗ bé, lại bị Ôn Khách Hành che phải chắn trái, không có cơ hội.

Cuối cùng, Chu Tử Thư tức giận xách Chu Thế An trở về chải đầu thay y phục, Ôn Khách Hành ôm Ôn Vĩnh Trữ trở lại phòng bếp, làm bánh ngọt cho bé.

Tiền viện lại truyền đến tiếng thao luyện của các đệ tử, chim hoành oanh đứng trên cây cao uyển chuyển ca xướng, trong bếp tỏa ra những hương thơm khác nhau, hấp dẫn lòng người, lan tỏa trong không khí.

Đây là một buổi sáng sớm vô cùng bình thường của Tứ Quý sơn trang.

Chính văn hoàn.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 23:02 - 24/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro