Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 

Lúc mặt trời vừa lên, Chu Tử Thư đứng dậy cáo từ.

"Ta còn phải lên đường, cứ như vậy đi, giang hồ có duyên gặp lại."

Chu Tử Thư hướng về phía Trương Thành Lĩnh và Lý bá nắm chặt quyền, trước khi đi liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, vẫn là nhàn nhạt gật đầu một cái với hắn, Ôn Khách Hành cũng không biết là có thấy hay không, chỉ cúi đầu vuốt tóc của Vong Tể ngủ trên đầu gối mình.

Vong Tể ngây thơ hồn nhiên, Ôn Khách Hành lại có vẻ mặt luôn mỉm cười, bình thường không nhìn ra giống nhau, hiện giờ hai cha con đều cúi đầu rũ mi mắt, lông mi vẽ ra một cái bóng mờ như cánh quạt trên khuôn mặt trắng nõn, thật ra hai cha con này vẫn có năm phần tương tự.

Năm phần còn lại giống ai Chu Tử Thư cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra.

Chẳng lẽ mẫu thân của Vong Tể là người có liên quan tới mình?

Chu Tử Thư nhíu nhíu mày, nhưng vẫn xoay người rời đi.

Sau khi y đi, Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc bén như một thanh đao, thẳng tắp nhìn bóng dáng thon gầy của Chu Tử Thư, rất lâu đến khi thân ảnh Chu Tử Thư khuất khỏi tầm mắt, Ôn Khách Hành mới cúi đầu.

Sẽ không sai...

Huynh ấy chắc chắn là... Chu Tử Thư.

"Ôn đại hiệp." Trương Thành Lĩnh gọi hắn một tiếng.

"Ta chỉ là lãng khách giang hồ, thật sự không dám nhận tiếng đại hiệp này, Trương công tử không cần câu nệ." Ôn Khách Hành khách khí nói với cậu: "Trương công tử đây là phải về Kính Hồ Kiếm phái sao?"

"Đúng, Lý bá bá bị thương nặng, ta đưa ông ấy về nhà trước, ngài có muốn về cùng..."

"Không cần, chúng ta còn phải đi tìm mẫu thân của Vong Tể." Ôn Khách Hành vỗ vỗ đầu Vong Tể, nhìn tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác chậm rãi mở mắt.

"Vậy... sau này nếu có việc gì cần hỗ trợ, ngài không cần khách khí, chỉ cần có thể giúp được, Thành Lĩnh nhất định dốc hết sức lực."

Ôn Khách Hành gật gật đầu, Trương Thành Lĩnh đỡ Lý bá rời đi.

"Chủ nhân, chúng ta đi đâu tiếp đây?" Cố Tương cầm bình nước tiến vào hỏi.

"Đi theo người tên Chu Tự kia."

"Hả? Sao lại đi theo y? Không phải chúng ta đi tìm..."

"Y chính là Chu Tử Thư."

"Hả... cái này, cái này..." Cố Tương sợ tới mức nhảy dựng lên: "Không thể nào! Tên quỷ bệnh lao kia không có nửa phần phong thái của Chu thủ lĩnh! Hai người họ cũng không giống nhau mà!"

"Ta đã từng ở bên cạnh y bao nhiêu lâu, một thân xương cốt của y, đừng nói là cách xiêm y, cho dù y chết hóa thành tro ta cũng nhận ra được." Ôn Khách Hành tiếp nhận khăn ướt trong tay Cố Tương, nhẹ nhàng lau mặt cho Vong Tể vẫn chưa tỉnh ngủ, động tác ôn nhu nhưng ngữ khí lại tàn nhẫn.

"Ta không biết vì sao y không chịu nhận ta và Vong Tể, nhưng nếu đã để ta tìm được rồi thì sẽ không để y chạy thoát, chúng ta mang Vong Tể đuổi theo y, đeo bám y dăm ba năm, ta không tin y vẫn còn có thể thờ ơ như hiện tại."

************

Mấy ngày nay Chu Tử Thư ăn không ngon, ngủ không yên.

Nguyên nhân chính là tại âm hồn bất tán Ôn Khách Hành kia.

Cũng không biết hắn mang theo một đứa nhỏ làm sao mà đi theo y, Chu Tử Thư tự tin mình có khinh công tuyệt thế, lại không có vướng bận, đôi khi thích thú thì một ngày sẽ đi được quãng đường bằng người khác đi ba ngày, nhưng vòng qua vòng lại như thế y vẫn có thể đụng mặt Ôn Khách Hành ở khắp mọi nơi.

Lúc ăn cơm gặp được, lúc uống nước gặp được, lúc ngủ dậy gặp được, lúc y không tìm được chỗ qua đêm chỉ có thể ngủ ven đường đối phó qua một đêm, nửa đêm mở mắt vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ tủm tỉm thiếu đòn của Ôn Khách Hành cười hì hì chào hỏi y.

Chu Tử Thư phiền lòng không chịu được, vốn định trực tiếp đánh Ôn Khách Hành để hắn đi, nhưng mỗi lần y tức giận thì Vong Tể liền rất cơ linh mà chạy tới quấn quýt lấy y, ôm đùi y làm nũng chơi xấu, nháo đến y không còn tâm tình đánh nữa.

Dần dần y cũng quen, mở một mắt nhắm một mắt mà cho bọn họ đi theo, cũng không ảnh hưởng tới y lắm. Có bản lĩnh thì Ôn Khách Hành đi theo y cả đời đi, dù sao cũng không có hại gì với y.

Hôm nay, Chu Tử Thư lại không thể tới kịp nơi dừng chân, chỉ có thể qua đêm bên bờ sông, y định ngủ một chút, sau đó chờ nửa đêm Thất Khiếu Tam Thu Đinh phát tác.

Bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng tỳ bà du dương, trầm thấp uyển chuyển, tiếng nhạc vô cùng rõ ràng, như có thể cảm nhận được người đánh đàn ở ngay trước mặt.

Cảm nhận được sát khí giấu trong tiếng tỳ bà, Chu Tử Thư không khỏi nhíu mày.

Mị khúc Tần Tùng? Tứ đại thích khách sao lại xuất hiện ở đây?

Rất nhanh đã đến nửa đêm, Thất Khiếu Tam Thu Đinh trong cơ thể y ẩn ẩn đau, nội tức của y vốn không xong, hiện giờ còn bị tiếng nhạc quấy nhiễu, đúng là dậu đổ bìm leo, Chu Tử Thư vội vàng ổn định thân mình, điều khởi nội lực chống lại tiếng nhạc.

Còn chưa chịu đựng trận này xong thì trong rừng cây truyền đến tiếng hét thảm, một bóng người ôm đầu, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, đùng một tiếng ngã xuống trước mặt y.

Chu Tử Thư vội mở mắt nhìn xem người tới là ai. A? Như thế nào lại là Trương Thành Lĩnh?

Mới vừa rồi y còn cảm thấy kỳ quái, Độc Hạt mấy năm nay im hơi lặng tiếng đi nhiều, rốt cuộc là ai có thể mời một trong Tứ đại thích khách Tần Tùng tới chứ, bây giờ thì y đã rõ. Cũng không biết Trương Ngọc Sâm đắc tội với ai, để lại hậu họa khó lường như vậy.

Sau khi Chu Tử Thư rời khỏi Thiên Song đã mềm lòng không ít, thấy Trương Thành Lĩnh bị tiếng đàn tra tấn đến không nói nổi, liền đứng dậy đè lại phía sau lưng của cậu, dùng nội lực giúp cậu chống cự tiếng đàn.

Lúc này, từ giữa sông có người thổi tiêu.

Tiếng tiêu thanh minh lảnh lót, vừa ra tay liền ép tiếng tỳ bà tới không hề có cảm giác tồn tại, tiếng tỳ bà hơi dừng lại, ngay sau đó lại dâng trào lên, lộ ra sát khí đằng đằng, tiếng tiêu chống cự với nó một lát, bỗng nhiên âm điệu biến cao một tiếng, giống như tiếng vũ khí va chạm vào nhau, tiếng tỳ bà đột nhiên im bặt.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng thở ra, thu hồi bàn tay đang đặt trên người Trương Thành Lĩnh, quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy một con thuyền hoa giữa sông, bên trên có một người cầm ngọc tiêu trong tay, thanh y nhanh nhẹn, chính là Ôn Khách Hành.

"Ha ha! A Tự!" Ôn Khách Hành vẫy tay với y, trực tiếp vận khinh công phi thân tới trước mặt y.

"Huynh không sao chứ A Tự?"

"Ừm." Chu Tử Thư gật gật đầu, lại hỏi: "Vong Tể đâu?"

"Vừa rồi bị chút kinh hách, A Tương dỗ nó đi ngủ rồi. Ở trên thuyền đó, huynh có muốn đi xem nó một chút không?"

"Không cần."

Chu Tử Thư xoay người xem xét thương thế của Trương Thành Lĩnh, thấy cậu chỉ bị chút nội thương, không nghiêm trọng lắm, hiện giờ đang hôn mê.

Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng chưa kịp thả lỏng thì cơn đau trong người từ từ dâng lên, như có người cầm dao cắt đứt kinh mạch của y, trong nháy mắt Chu Tử Thư đau đớn muốn chết.

Con mẹ nó. Suýt thì quên Thất Khiếu Tam Thu Đinh này!

Chu Tử Thư nhanh chóng ngồi xuống, dồn khí đan điền, tận lực điều tức, y mới vừa vận hành nội lực một vòng thì có một bàn tay ấm áp dày rộng xuất hiện sau lưng.

"Đừng nóng vội, ta giúp huynh." Giọng Ôn Khách Hành trầm ổn kiên định.

Đột nhiên, Chu Tử Thư nhìn thấy một khoảng sân đầy tuyết. Cây trong viện đã khô trơ cành, chỉ có vài bông hoa mai còn sót lại, hai thân ảnh đứng trong hành lang, tố y hồng bào, cao dài thon gầy.

"Bọn giang hồ chính đạo kia đều không phải thứ tốt lành gì, năm đó bọn chúng ép chết cha mẹ ta, bây giờ ta phải ép chết bọn chúng! Ta muốn thống khoái làm một yêu ma quỷ quái, khiến tất cả bọn chúng phải chôn thây trong mười tám tầng địa ngục!"

Móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi loang lổ nhỏ trên tuyết trắng, một người khác dường như có chút đau lòng, nhẹ nhàng cầm bàn tay của người kia lên, đặt ở bên miệng thổi thổi.

"Được." Một người khác mở miệng, giọng nói trầm ổn kiên định: "Đừng nóng vội, ta giúp đệ."

Hương mai trong gió nhàn nhạt, khiến người ta càng cảm thấy lạnh lẽo, Chu Tử Thư rất muốn nhìn rõ bộ dáng của hai người kia, nhưng vẫn luôn mơ hồ không nhìn rõ được, rất nhanh hình ảnh kia dần dần đi xa, y lập tức lâm vào trong bóng tối.

Hết chương 3.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:58 - 22/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro