Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit by Shmily

Beta: Ruby

-----------------------------------------------

Tiễn Ý Ý vừa mới chuyển trường thì tiết đầu tiên đã phải lên phòng giáo viên, bị thầy giáo trực ban gán cho tội danh 'nam nữ sinh có hành vi không chính đáng'. Cũng may là do có thẻ học sinh làm 'chứng cứ' cho nên cái hành vi 'không chính đáng' này cũng được cho qua.

Chủ nhiệm giáo dục biết Tiễn Ý Ý chính là nhị tiểu thư của Tiễn gia, ánh mắt liền trở nên phức tạp. Tiễn gia đại tiểu thư chuyển trường thì có cả cha cả mẹ đưa đi, nhìn sang cô đúng là... rất không được quan tâm. Lại hồi tưởng lại những gì mẹ Tiễn dặn dò, chủ nhiệm giáo dục cũng không biết phải dùng vẻ mặt gì đối diện với cô.

"Em ra ngoài đợi một chút. Nam sinh ban nãy cùng lớp với em, lát nữa thầy sẽ nói cậu ta đưa em về lớp."

Chủ nhiệm giáo dục giữ Lương Quyết Thành ở lại, bảo Tiễn Ý Ý ra bên ngoài đợi.

Tiễn Ý Ý đứng ở bên ngoài phòng giáo viên, thầy giáo trực ban cũng vừa mới đi ra, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới đánh giá: "Bạn học mới, tuy rằng chuyện lúc nãy là hiểu lầm nhưng thầy vẫn muốn nhắc nhở em là không được yêu sớm đâu đấy. Không phải chỉ vì thằng nhóc kia có khuôn mặt đẹp mà có ý với nó rõ chưa."

"Thầy lo xa quá rồi." Tiễn Ý Ý nhấn mạnh, "Em không có hứng thú với cậu ta."

Cô không đến đây để nói chuyện yêu đương, dù có nói cũng không phải cùng với tên Lương Quyết Thành kia.

Cùng boss phản diện nói chuyện yêu đương? Cô đây là ngại mình quá nhàm chán sao?

Trong quyển sách này nhân vật phản diện Lương Quyết Thành có thể nói là một người hội tụ đủ các loại thê thảm của thê thảm. Anh và nam chính Diêu Nhất Nam là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ của anh bị cha Diêu đùa bỡn rồi vứt bỏ, cha Diêu lại muốn đẩy em gái Lương Quyết Thành thay con gái ông ta gả cho một tên tàn phế hung ác, vì vậy nên đã giết chết mẹ anh, cướp đi sự trong trắng của em gái anh. Lương Quyết Thành bởi vậy đã triệt để hắc hóa.

Lương Quyết Thành là một thiên tài. Từ nhỏ đã một mình chăm sóc cho người mẹ bệnh tật và đứa em gái có chứng bệnh tự bế* của mình. Vì muốn kiếm tiền nên đã đi học về máy tính, lên trung học là đã có thể dựa vào bán những phần mềm nhỏ để kiếm tiền. Sau khi học xong đại học, anh đã tự mình thành lập một đế quốc thương nghiệp, đem Diêu gia dồn đến đường cùng, bức người thừa kế Diêu gia là nam chính Diêu Nhất Nam đến mức suýt nữa nhảy lầu.

*Tự bế (tự kỉ): Người sống nội tâm, khép kín, không thích giao tiếp với những người xung quanh

Boss phản diện được buff đến nghịch thiên này sẽ có thể giống như người bình thường ngồi nói chuyện yêu đương được sao?

Tiễn Ý Ý cảm thấy ở trong mắt Lương Quyết Thành chỉ có hai loại người. Một là người qua đường, hai là người anh muốn trả thù. Muốn nói lời yêu đương với anh, anh nghe hiểu sao?

Ông thầy này cũng quá lo xa rồi.

Yêu đương cái gì? Đó là chuyện không thể xảy ra.

Bên ngoài phòng giáo viên, Tiễn Ý Ý đang nói chuyện với thầy giáo, bên trong phòng giáo viên cũng đang diễn ra một cuộc nói chuyện khác.

"Em không đồng ý."

Lương Quyết Thành xách cặp, ánh mắt dừng ở dây leo trước cửa sổ, thản nhiên từ chối yêu cầu của chủ nhiệm giáo dục.

Chủ nhiệm giáo dục có chút gấp: "Chỉ là giám sát sinh hoạt hằng ngày của bạn học Tiễn Ý Ý mà thôi, mỗi tháng còn có thể nhận được 1000 tệ tiền công. Đây là do cha mẹ cô bé lo lắng, muốn biết tình huống ở trường của con mình, hơn nữa lại không có gì xấu đối với em, còn có thể kiếm tiền, đây không phải là quá tốt rồi sao."

"Chủ nhiệm." Lương Quyết Thành thu hồi ánh mắt, quay sang đối diện với chủ nhiệm giáo dục, "Sáng hôm nay em đã nghe thấy hết rồi." Chuyện ở trong phòng giáo viên, phòng y tế, cái gì nghe được anh đều đã nghe.

Cha mẹ lo lắng cho con gái? Lời này dùng để lừa mấy đứa con nít à.

Chủ nhiệm giáo dục bị ánh mắt thâm trầm của Lương Quyết Thành nhìn thẳng, sắc mặt có chút khó coi.

Ông ta cảm thấy mình đã rất tốt bụng. Biết gia cảnh Lương Quyết Thành không tốt cho nên mới đem việc này giao cho anh. Vậy mà anh lại không có một chút cảm kích nào.

Chủ nhiệm giáo dục nén cơn tức. Ông ta cũng chính là nhìn vào hiện tại Lương Quyết Thành có thành tích tốt, có thể đem rất nhiều giải thưởng về cho nhà trường, lại là thủ khoa tương lai nhà trường muốn bồi dưỡng cho nên cũng không cùng Lương Quyết Thành so đo.

"Được rồi được rồi, cứ coi như thầy chưa nói gì. Em mau đi đưa bạn nữ chuyển trường đó về lớp đi. Con bé học cùng lớp với em."

Lương Quyết Thành xách cặp vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tiễn Ý Ý ngoắc ngoắc tay với mình.

Thầy giáo trực ban vừa muốn rời đi lại quay lại nói, "Bạn học, nhớ kĩ lời thầy nói."

Lương Quyết Thành mang ánh mắt nặng nề, Tiễn Ý Ý chỉ vào cửa sổ mở ra của phòng giáo viên.

"Nói thật, nơi này cách âm đúng là không tốt. Cậu không suy nghĩ lại à?"

Văn phòng bên trong giống như truyền tới thanh âm đậy nắp chén 'cạch' một tiếng.

Lương Quyết Thành thu hồi tầm mắt.

Tiễn Ý Ý đuổi kịp cước bộ của anh, hai người đều học ban mười một lớp mười một.

"Tớ nói thật đấy, không có cậu, thầy ấy cũng có thể tìm người khác, số tiền này đương nhiên cũng cho không người ta, chi bằng cậu và tớ hợp tác chia đôi, thấy thế nào?"

Tiễn Ý Ý biết boss phản diện của thời niên thiếu vô cùng đáng thương, vì miếng ăn mà làm công khắp nơi, dù 1000 tệ một tháng không gọi là nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể cải thiện được một chút.

Đây cũng xem như là Lương Quyết Thành đã từ chối món hời mà chủ nhiệm giáo dục dâng tới nha.

Lương Quyết Thành buông mi, anh cao hơn Tiễn Ý Ý một cái đầu, ở độ cao này vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô không có bất cứ biểu cảm nào gọi là buồn bã, mất mát.

Cô thậm chí còn cười, thoải mái bàn luận về câu chuyện không mấy vui vẻ này.

"Cậu không khó chịu?" Ánh mắt Lương Quyết Thành nặng nề, hiếm khi nhiều chuyện mở miệng.

Tiễn Ý Ý nhún nhún vai, chẳng hề để ý: "Có tiền ai còn khổ sở." Vì cha mẹ Tiễn mà khó chịu cũng quá ủy khuất cô rồi.

Lương Quyết Thành thu hồi tầm mắt.

Gặp được loại phụ huynh bất công đến Bắc Thái Bình Dương này, cô ngược lại còn có thể cười. Cũng không biết có phải là trong lòng đau khổ nhưng lại cố ngụy trang tỏ vẻ kiên cường hay không.

Bất quá... cũng không có quan hệ gì với anh.

Đến cuối cùng, Lương Quyết Thành cũng không có nói đồng ý hay là không đồng ý.

Lớp mười một, ban mười một đang trong giờ thi.

Hoặc là nói, hôm nay cả trường đều thi, Tiễn Ý Ý vừa vặn bỏ lỡ.

Trong lớp đang thi, Lương Quyết Thành cũng không có đi vào, dẫn Tiễn Ý Ý tới văn phòng thầy giáo chủ nhiệm rồi đeo cặp rời đi.

Chủ nhiệm ban mười một là thầy Trương, đang bưng một chén trà, đầu gật gù cùng Tiễn Ý Ý nói qua về những việc trong lớp. Ở trong miệng ông thì ban mười một đều là những học sinh vừa ngoan lại thông minh, sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ có một tương lai sáng lạn.

Tiễn Ý Ý rất nể tình vỗ tay hùa theo.

Giữa trưa, cô bị thầy Trương mang đi thăm quan nhà ăn, buổi chiều lại tiếp tục nghe thầy Trương bàn luận về triển vọng trong tương lai, thẳng đến trước khi tan học một tiết, thi thử mới kết thúc, thầy Trương mới mang theo Tiễn Ý Ý trở lại ban mười một.

"Lớp chúng ta cũng có học sinh chuyển trường? Hôm nay là ngày gì vậy, sáng có một người, chiều cũng có một người, lại còn đều là nữ sinh nữa chứ."

"Không giống với nữ sinh ở ban một vừa đến đã cùng thi với chúng ta. Nghe nói bạn học mới này ở trong phòng thầy Trương chơi cả buổi."

"Quan tâm làm gì, chỉ cần là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp bổ mắt là được rồi. Thi một ngày mà mệt mỏi quá."

Học sinh ban mười một vừa thi xong ai cũng có một bộ dáng thật vất vả mới được giải thoát, sau đó liền hóng hớt những chuyện mới mẻ để điều hòa cái không khí vô vị này.

Tiễn Ý Ý nghe theo thầy Trương đứng trên bục giảng.

"Chào các bạn, mình là Tiễn Ý Ý."

Cô giới thiệu ngắn gọn một câu, lớp học mới vừa còn ồn ào đã ngay lập tức yên lặng như tờ.

Ánh mắt của bạn học trong lớp như nhựa cao su dính chặt lên người Tiễn Ý Ý ở trên bục giảng, trên mặt đều là vẻ mặt kích động.

"Bạn học mới trông y như mối tình đầu quốc dân ấy nhỉ!"

"Đây không phải là bạn gái tương lai của ông đây sao?"

Bộ dáng của Tiễn Ý Ý đơn giản, thanh thuần, so với hình tượng mối tình đầu là cùng một dạng người, vô hại lại không mang theo tính công kích nào. Là kiểu người khiến cho người khác nảy sinh hảo cảm từ cái nhìn đầu tiên.

"Bạn học Tiễn, thầy ưu ái lắm mới cho em chọn đấy nhé... " Thầy Trương đặc biệt dễ tính, "Em muốn ngồi trước mặt giáo viên bàn đầu tiên kia hay là ngồi hàng cuối cùng?"

Tiễn Ý Ý: "Hàng cuối cùng."

"Đi đi." Thầy Trương chỉ chỉ vị trí góc trái bên cửa sổ của phòng học, "Chỗ đó còn trống. Em ngồi tạm đi, khi nào thi xong sẽ phân lại."

"Ôi đệch, lão Trương cao tay thật, lại xếp cho bạn mới đến chỗ đó..." Bên phải hàng cuối cùng có hai tên nam sinh bàn luận xôn xao, ánh mắt nhìn Tiễn Ý Ý y như chiến sĩ dũng cảm đang buộc bom trên người.

Tiễn Ý Ý xách cặp ngồi xuống, chỗ bên cạnh cửa sổ có mấy quyển vở, bìa sách mở ra, bên trên có một hàng chữ rất có lực, nhìn qua có cảm giác hơi lạnh lẽo.

Cô ngồi cùng bàn với Lương Quyết Thành?

Tiễn Ý Ý buông mi, lấy sách vở ra.

Chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, cô ngồi cùng ai cũng đều như nhau cả.

Huống chi cái vị ngồi cùng bàn này còn không có đến lớp.

Liên tiếp ba ngày Lương Quyết Thành đều không đến trường. Mấy ngày nay Tiễn Ý Ý cùng mấy bạn trong lớp đã làm thân khá nhanh, cũng có hai nữ sinh đã rủ cô đi WC chung.

WC là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc nói chuyện trên trời dưới đất.

"Cậu biết bạn mới chuyển vào ban một không? Nghe nói tên là Tiễn Mân Văn."

Tiễn Ý Ý vừa rửa tay vừa nghe hai bạn học bên cạnh bàn luận về Tiễn Mân Văn.

"Nghe nói vừa vào lớp đã đoạt lấy vị trí hoa khôi của Lâm Tư Tư, Bành Huy bắt chuyện với cô ta còn bị cô ta tát cho một bạt tai, xem chừng là cậu ta đang muốn theo đuổi Tiễn Mân Văn đó rồi."

"Bành Huy không phải tên nam sinh cá biệt đó sao, nghe chừng hôm nay tan học sẽ có rất nhiều chuyện hay đây."

"Tiễn Mân Văn có chỗ nào tốt chứ? Tiễn Ý Ý của chúng ta so với cô ta còn tốt hơn nhiều."

"Hai người đều họ Tiễn, có phải có quan hệ không?" Nữ sinh kia ghé sát tai bạn học thì thầm.

Tiễn Ý Ý rửa tay xong, chậm rãi lau khô rồi cùng hai bạn học nữ quay về lớp.

Tiễn Mân Văn là đang muốn khởi động kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân của nam chính?

Trong khi nữ chính cùng nam chính nói chuyện yêu đương, cô nên yên ổn học tập thật tốt thì hơn.

Mấy ngày nay ông nội nói bóng nói gió hỏi cô về mấy vấn đề việc học tập, dù không nói ra nhưng Tiễn Ý Ý cũng biết, ông nội là đang lo lắng cho cô. Huống chi trước đây lúc học ở trường quý tộc, nguyên chủ cũng không có chú tâm vào mấy việc học hành này lắm.

Hiện tại lại không giống nha, học tốt liền có tiền thưởng.

Tiễn Ý Ý đã lâu lắm rồi không có đụng tới sách giáo khoa, lúc này muốn học lại có chút khó khăn, nhưng may mà bạn học cùng lớp đều rất tốt bụng, đều giúp đỡ cô học tập. Mặc dù mọi người đều là kẻ tám lạng người nửa cân cả.

"Nếu cậu thực sự muốn học thì chi bằng đi hỏi bạn học Lương ấy."

Nhâm Kha là một nam sinh hơi nhút nhát, nhưng lại chịu khó học tập, quan hệ bạn bè trong lớp cũng không tồi, chủ động đưa ra ý kiến cho Tiễn Ý Ý.

Tiễn Ý Ý biết, thành tích của Lương Quyết Thành luôn đứng đầu trường, cũng là thủ khoa tương lai mà nhà trường muốn bồi dưỡng. Vậy mà lúc thi đầu vào cậu ta lại không có đến tham gia thi cho nên từ theo cách sắp xếp từ trên xuống thì cậu ta lại thành xếp đầu từ dưới lên, thành công bị phân đến ban mười một.

Tiễn Ý Ý không trả lời. Tìm boss phản diện nói chuyện học hành? Chuyện này huyền huyễn quá rồi, cô vẫn là tự lực cánh sinh thì hơn.

Mấy ngày nay về tới khu Cẩm Bưu cô đều nhốt mình trong phòng, mỗi ngày đều là bác Lưu tới đưa đón, chiếc xe Ferrari hào nhoáng kia đã đổi thành một chiếc Audi, đỗ ở trong góc trường học cũng không có vẻ thu hút gì lắm.

Tiễn Ý Ý đi ra cổng trường, tại một ngã rẽ bị ngăn lại.

"Tiễn Ý Ý?"

Mấy người chặn cô đều mặc đồng phục của nam sinh.

Tên cầm đầu quan sát Tiễn Ý Ý từ trên xuống dưới, thầm nói: "Con nhỏ đó thế mà lại không lừa tao."

Tiễn Ý Ý khẽ nhíu mày.

"Bạn học, có chuyện?"

Thanh âm của cô dễ nghe, nam sinh trước mặt nở nụ cười: "À, chị gái em nói em không có bạn trai, tới đây anh làm bạn trai của em."

Mấy nam sinh còn lại cười vang, lại vây quanh Tiễn Ý Ý một cách chặt chẽ.

"Xinh thật đấy, so với Tiễn Mân Văn còn xinh đẹp hơn."

"Chị dâu nhỏ, còn có em gái không, giới thiệu cho tôi đi."

Nam sinh cầm đầu thò tay ra: "Chị em đánh anh một bạt tai, nói sẽ giới thiệu em gái cho anh anh mới tha cho nó đấy. Tiễn Ý Ý, em nên thay chị mình xin lỗi, ngoan ngoãn một chút đi."

Ánh mắt Tiễn Ý Ý triệt để lạnh xuống.

Tiễn Mân Văn thật đúng là độc ác. Họa cô ta gây ra lại bắt cô gánh chịu.

"Ai đắc tội anh, anh tự đi tìm người đó, tôi không có trách nhiệm phải thay chị ta giải quyết hậu quả."

Bành Huy cười lạnh: "Hai chị em chúng mày xem tao như khỉ mà đùa giỡn? Tao xem mày làm sao để chối đây!"

Mấy nam sinh kia trực tiếp tiến lên xô xô đẩy đẩy Tiễn Ý Ý.

Bên kia có một nơi rất ít người qua lại, Bành Huy một đường kéo Tiễn Ý Ý qua đó.

Tiễn Ý Ý siết chặt điện thoại, đang tìm thời cơ chạy trốn. Đi lên phía trước một đoạn nữa là có xe của cô ở đấy đợi, cô chỉ cần chạy nhanh tới đó là tốt rồi!

Tiễn Ý Ý bị xô đẩy vài cái, đôi mắt chăm chú tìm kiếm thời cơ để chạy trốn.

Bành Huy đưa tay đến nắm lấy cánh tay Tiễn Ý Ý, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một lực đạo trực tiếp đem cậu ta bị xoay tròn một cái rồi đè lên trên tường.

Bành Huy mở miệng mắng to: "Mẹ kiếp, thằng nào không có mắt..."

Cậu ta vừa quay đầu lại liền đối mặt với một đôi mắt âm trầm lạnh như băng, không giống với ánh mắt của loài người.

Bành Huy rùng mình một cái.

"Lương... Lương Quyết Thành?"

Người dùng một tay chặt chẽ bóp ở cổ Bành Huy chính là Lương Quyết Thành.

Mấy nam sinh kia đều lui về phía sau một bước, vòng tròn vây quanh Tiễn Ý Ý  nháy mắt tản ra.

"Đệch, con nhỏ này có quan hệ gì với Lương Quyết Thành?"

Một nam sinh trong đó mặt mũi trắng bệch.

"Không thể nào... Lương Quyết Thành là loại tội phạm máu lạnh giết người không chớp mắt, sao có thể có ý tốt đi giúp người khác."

Mấy nam sinh khác đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được đối phương đang sợ hãi.

"Tao không có đắc tội với mày..." Bành Huy nơm nớp lo sợ.

Lương Quyết Thành vẫn rất ngoan ngoãn mặc đồng phục học sinh, tóc mái hơi dài che khuất mắt , một tay dễ dàng đem một người cao lớn như Bành Huy chặt chẽ ấn trên tường không thể động đậy.

"Mày làm ồn tao ngủ."

Giọng nói Lương Quyết Thành mang theo chút ý vị lười biếng như vừa mới tỉnh ngủ, chỉ là đôi mắt lãnh khí băng băng kia hoàn toàn có thể đem người đối diện đông chết, một chút bộ dáng vừa tỉnh ngủ cũng không có.

Bành Huy dùng lực tách tay Lương Quyết Thành ra, nhưng tách mãi vẫn không được.

"Khụ...", Cậu ta nín thở đến đỏ mặt, "Mày... không thể vì người khác ầm ĩ đến mày ngủ mà giết người."

Một lát sau, Lương Quyết Thành nhếch nhếch khóe miệng, giọng điệu đoán không ra: "Ai mà biết được, nói cho cùng... tao cũng là tội phạm giết người."

Tiễn Ý Ý mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lương Quyết Thành.

Lương Quyết Thành vừa lúc nhìn về phía bên này.

Tiễn Ý Ý cùng Lương Quyết Thành chỉ mới đối mặt có một lúc, cô liền có loại cảm giác mơ hồ, có cảm giác ánh mắt Lương Quyết Thành là đang hỏi cô tại sao còn chưa đi?

Trong lòng Tiễn Ý Ý run lên.

Nhìn thấy mắt Bành Huy đã trợn trắng, Lương Quyết Thành mới thu hồi tay. Bành Huy quỳ rạp trên mặt đất há mồm thở dốc, cơ hồ là từ quỷ môn quan quay về nhân thế. Cậu  ta cũng không dám có nửa câu oán hận, nhặt cặp sách của mình lên rồi cùng đám bạn chạy trốn.

Người đều đã đi, Lương Quyết Thành lưng đeo cặp sách, lành lạnh nhìn Tiễn Ý Ý một chút, sau đó xoay người đi về hướng ngược lại.

Bóng dáng thiếu niên đơn độc trong nháy mắt biến khỏi tầm mắt của Tiễn Ý Ý.

Cô chớp mắt mấy cái, tim đập nhanh đã bình phục, quay trở lại trên xe.

Tiễn Ý Ý không về nhà, cô muốn tới nhà ông nội. Tiễn Mân Văn hôm nay làm ra chuyện này thì phải do cô ta gánh chịu. Tiễn Ý Ý cô cũng không phải là người lấy ơn báo oán.

Cô rất keo kiệt cho nên cũng rất dễ mang thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro