Chương 6: Nguyệt sự đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bàn Quất Bất Bàn
Editor: Cây Mía Ngon Ngọt

Rất nhanh, đồ ăn đã được mang lên, bày khắp trên bàn, Lục Yến Tu đang cực kì đói bụng, nếu không phải kiêng dè Diệp Kỷ Đường vẫn còn ở đây, chỉ sợ hắn đã nhịn không được mà bắt đầu ăn, hắn ngồi một bên nhìn Diệp Kỷ Đường vẫn không có động tĩnh gì, sau đó nhìn những món mỹ vị trên bàn, không nhịn được mà dịch đến bên cạnh Diệp Kỷ Đường, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm góc áo nàng "Hoàng thượng, chúng ta dùng bữa đi"

"Được"

Diệp Kỷ Đường tuy gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn như cũ ngồi yên không có động tác gì, Lục Yến Tu bên cạnh suýt chút nữa là muốn ngất đi, được cái gì mà được, chẳng lẽ nàng được làm bằng sắt nên không biết đói bụng à? vừa nảy còn giở trò trên người hắn, hiện tại đã ghét bỏ hắn rồi sao? quả nhiên nữ nhân này đúng thật không phải thứ tốt lành gì mà.

Tuy trong lòng không ngừng oán hận, nhưng trên mặt Lục Yến Tu cũng không dám biểu hiện ra, nếu bị nàng phát hiện, sợ là ngay cả cơm trắng hắn cũng sẽ không mà ăn, hiện tại Lục Yến Tu chỉ cảm thấy những món ăn trên bàn kia đều đang dụ dỗ hắn, mùi hương của chúng nó đều vô cùng thơm a.

Diệp Kỷ Đường lười biếng dựa vào ghế, bàn tay đặt lên tay vịnh của ghế, như có như không mà gõ nhẹ vài cái, nàng đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ cái gì, ngoài mặt nhìn như là một đoá hoa yêu kiều nhu nhược, nhưng kỳ thật nội tâm chính là đang mắng nàng không ngừng.

Nhìn bộ dáng hắn vừa nhìn vừa nuốt nước miếng, nàng liền biết người này đang rất đói, nên cũng không tiếp tục đùa cợt hắn, nếu nàng vẫn tiếp tục tàn nhẫn đùa cợt hắn, chỉ sợ hắn sẽ nhịn không được mà xù lông với nàng.

Diệp Kỷ Đường đứng dậy đi đến bên cạnh Lục Yến Tu, nắm lấy tay hắn một cách tự nhiên, đem hắn đến cạnh bàn, để hắn ngồi xuống "Ăn đi"

Những món trên bàn đa số đều là các món thiên ngọt, chỉ có một số món là cay nồng, nhưng đều được đặt bên phía Diệp Kỷ Đường.

Nàng cứ nghĩ rằng tiểu hài tử này sẽ chờ không nổi mà bắt đầu cầm đũa lên ăn, nhưng khi thấy ánh mắt Lục Yến Tu trông mong nhìn nàng, Diệp Kỷ Đường lúc này mới hiểu rõ, Lục Yến Tu hiện tại vẫn xem nàng là Hoàng Thượng của Tây Vân Quốc nên không dám lỗ mãn, khác với Lục Yến Tu tâm ý tương thông với nàng ở kiếp trước, dù cho hắn đang vô cùng đói, nhưng vẫn thực hiện quy củ với nàng.

Diệp Kỷ Đường chậm rãi cầm đôi đũa ngọc lên, gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào trong chén của hắn "Mau ăn đi"

"Vâng"

Lục Yến Tu lập tức không khách khí, hắn cầm lấy đôi đũa ngọc trên bàn, rồi sau đó nhanh chóng đem miếng sườn bỏ vào miệng mình, khuôn mặt liền lập tức trở nên thoả mãn, hắn híp mắt cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt trong miệng, cái bụng đói kêu vang trước đó đã trở nên thoải mái rất nhiều.

Diệp Kỷ Đường vẫn luôn biết hắn rất thích ăn những món có vị ngọt, chỉ là nàng có chút không hiểu, vì sao ăn nhiều đồ ngọt như thế, mà người này vẫn luôn gầy như vậy, mới vừa rồi nàng ôm eo hắn, Diệp Kỷ Đường thấy nếu nàng dùng lực thêm một chút, chỉ sợ eo hắn lập tức sẽ bị nàng bẻ gãy, nàng bất giác hơi cau mày, vẫn là nên từ từ tẩm bổ cho hắn thật tốt mới được.

Sau khi ăn cơm xong, Lục Yến Tu thoã mãn sờ sờ cái bụng nhỏ đã phình to của mình, cả người giống hết như con mèo lười biếng, Diệp Kỷ Đường không nhịn được duỗi tay chọc chọc vào mặt hắn, trên mặt hắn tính ra là vẫn có chút thịt.

"Hoàng Thượng?"

Lục Yến Tu nghi hoặc nhìn Diệp Kỷ Đường, tựa hồ có chút không rõ, rốt cuộc người này chọc lên mặt hắn làm gì?

"Trên mặt chàng có dính hạt cơm, ta chỉ là giúp chàng lấy xuống"

"......"

Lục Yến Tu thật sự rất muốn trừng mắt nhìn người này một cái, nhưng sau đó chỉ có thể bác bỏ, người này bây giờ là chén cơm manh áo của hắn, là cha là mẹ của hắn, hắn không thể đắc tội nàng.

Vào lúc hắn đang chuẩn bị nói gì đó, liền cảm thấy bụng truyền đến một trận đau đớn, khuôn mặt nhỏ hồng hào chốc lát đã trở nên trắng bệch, hắn cắn môi dưới, che lại bụng nhỏ của mình

"Chàng làm sao vậy?"

Diệp Kỷ Đường vừa dứt lời, thì đã thấy hắn ôm bụng ngã xuống đất, nàng vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, đem hắn ôm vào lòng mình, sự lo lắng trong mắt cũng không thể nào che giấu được, nàng lạnh giọng quát "Hàn Xu, truyền thái y"

Lục Yến Tu đương nhiên biết chính mình đang bị gì, nhưng lại thấy Diệp Kỷ Đường đang vô cùng lo lắng cho hắn, hắn chỉ cảm thấy trong lòng như đang có một dòng nước ấm chảy qua, nhưng cảm giác đó đã ngay lập tức bị cơn đau xua tan đi, Lục Yến Tu đem thân mình cuộn tròn trong lòng Diệp Kỷ Đường, nghe nàng nói muốn truyền thái y, hắn liền túm lấy áo nàng "Hoàng, hoàng thượng, không cần, không cần...."

"Ngoan, chờ thái y đến"

Sắc mặt Diệp Kỷ Đường lúc này âm trầm đến mức doạ người, chỉ là bàn tay vẫn như cũ xoa lên bụng hắn, Lục Yến Tu rầm rì ghé trên vai Diệp Kỷ Đường, quật cường lắc đầu "Hoàng thượng, thần, thần thật sự không có việc gì, bất quá, bất quá chính là..."

Lục Yến Tu quả thật không nói nên lời, chẳng lẽ hắn nói rằng hắn là đang đến nguyệt sự, như vậy sẽ rất là xấu hổ.

Nhìn phản ứng của Lục Yến Tu, Diệp Kỷ Đường cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng cũng đoán ra được, nàng có chút rối rắm hỏi hắn "Chàng có phải là đang tới nguyệt sự hay không?"

Ngay lập tức, sắc mặt của hắn đang từ trắng bệch liền trở nên ửng đỏ, hai lỗ tai cũng trở nên đỏ theo, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Diệp Kỷ Đường, người này như thế nào lại nói thẳng ra như vậy chứ, Lục Yến Tu hắn chẳng lẽ không cần mặt mũi hay sao?

"Vẫn là chờ thái y đến xem đi, điều trị một chút vẫn tốt hơn"

Diệp Kỷ Đường cũng không để hắn ngồi dậy, nên đã trực tiếp bế ngang hắn đi đến giường, cẩn thận đem hắn đặt xuống, đem chăn đắp lên cho hắn, Lục Yến Tu tức khắc nhìn chăm chăm vào Diệp Kỷ Đường, có chút cảm động chớp chớp mắt.

Ngày hôm nay quả thật có nhiều chuyện khiến hắn cảm thấy vô cùng choáng váng, trước đó còn nghĩ rằng hôm nay chỉ cần vào cung bái kiến, nhưng không ngờ rằng đến cửa cung hắn còn chưa đặt chân vào, thì đã lập tức được phong thành Quân phi, tiếp đến hắn cứ nghĩ rằng hoàng thượng của Tây Vân Quốc sẽ vô cùng tàn bạo, lãnh khốc, nhưng không ngờ lại đối với hắn vô cùng ôn nhu săn sóc, ngay cả khi hắn đến nguyệt sự cũng không hề chê bai hắn, khiến hắn cảm thấy bản thân đã có chút tham luyến sự ôn nhu này của nàng.

Khi còn ở Bắc Thần, chưa có người nào đối xử tốt với hắn như người đang ngồi đối diện này.

"Hoàng thượng, thần...."

"Sau này không cần câu nệ trước mặt ta như vậy, nghĩ ngơi cho thật tốt, chờ thái y đến"

Diệp Kỷ Đường thuận thế ngồi xuống giường, một tay vẫn đặt lên bụng nhỏ của hắn xoa xoa, bây giờ nàng chỉ cảm thấy hắn cùng mèo nhỏ thật rất giống nhau, tính tình đều rất ngoan ngoãn nghe lời.

"Thần tham kiến hoàng thượng"

Thái y lúc này đã đến, tuy rằng nàng không biết trong hậu cung từ khi nào đã xuất hiện Quân phi, nhưng khi thấy người đến tìm mình chính là Hàn Xu đại nhân bên cạnh Hoàng thượng, nàng không nghĩ gì liền cấp tốc mang theo hòm thuốc mà lên đường, quả nhiên khi đi đến, nàng liền nhìn thấy Hoàng thượng đang ngồi bên mép giường của vị Quân phi thần bí kia, trong mắt tựa hồ còn có một tia ôn nhu.

Ôn nhu?

Thái y ngay lập tức bị chính suy nghĩ của mình mà doạ sợ, cứng đờ quỳ trên mặt đất.

"Mau đến xem"

Thái y vội vàng đứng dậy đi đến bên giường, cận thận từ trong hòm thuốc lấy ra một chiếc khăn lụa, đặt lên cổ tay của Lục Yến Tu, ánh mắt cũng không dám nhìn loạn.

Một lát sau thái y đem khăn lụa lấy ra, đặt lại vào trong hòm thuốc, lúc này mới lên tiếng "Quân phi khi còn nhỏ hẳn là có bệnh vẫn chưa được điều trị tốt, vì căn bệnh này, nên mỗi khi có nguyệt sự thì bụng sẽ rất đau, chỉ cần từ bây giờ điều trị cho thật tốt, không để bản thân bị cảm lạnh là được"

"Được, từ nay về sau bệnh tình của Quân phi sẽ do ngươi phụ trách, nếu Quân phi có mệnh hệ gì, trẫm liền lấy mạng cả nhà ngươi" Diệp Kỷ Đường lạnh lùng nhìn thái y đang quỳ trên mặt đất

"Thần tuân chỉ"

Thái y bây giờ đại khái là không dám thở mạnh, may mà bệnh tình của Quân phi cũng không khó điều trị, nhận được mệnh lệnh nàng liền hành lễ rồi lui ra ngoài, cửa điện cũng một lần nữa được đóng lại, thái y nhìn lên trời, sau đó nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Người vừa đi, trong điện cũng trở nên yên tĩnh hơn, Diệp Kỷ Đường quay sang nhìn sắc mặt của Lục Yến Tu, thấy gương mặt hắn vẫn còn có chút tái nhợt, và cũng vừa vặn bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình.

Diệp Kỷ Đường cảm thấy có chút buồn cười, Lục Yến Tu không tự nhiên mà dời mắt sang chổ khác, rụt mình vào trong chăn, chỉ chừa ra đôi mắt hoa đào đang ngập nước, đáng thương nhìn Diệp Kỷ Đường "Hoàng thượng, thần muốn tắm gội"

"Được"

Ngoài miệng tuy rằng đáp ứng, nhưng Diệp Kỷ Đường lại không có dấu hiệu nào là muốn tránh đi, Lục Yến Tu trở nên có chút sốt ruột, người mau đi ra ngoài đi chứ, ta đã ám chỉ rõ ràng đến vậy rồi.

"Hoàng Thượng, La tướng quân muốn cầu kiến, hiện tại đang chờ ở Giao Thái Điện"

Nghe âm thanh của Hàn Xu từ ngoài điện truyền vào, Diệp Kỷ Đường cảm thấy có chút buồn bực, nàng thật sự đã quên hiện tại vẫn còn rất nhiều chuyện đang chờ nàng xử lí, nhưng khi nhìn tiểu hài nhi mềm mại nằm trên giường kia, nàng bắt đầu sinh ra cảm giác luyến tiếc không muốn rời đi, không bằng...

"Hoàng thượng, nếu ngài có chuyện quan trọng cần xử lí, ngài vẫn nên đi nhanh đi, tránh để cho tướng quân đợi lâu"

Diệp Kỷ Đường vừa định mở miệng, bảo Hàn Xu bên ngoài nói với La Thu ngày mai hẳng đến, nhưng kết quả không nghĩ rằng tiểu tử này lại mở miệng đuổi mình đi, nếu hắn đã nói như vậy, Diệp Kỷ Đường cũng không thể ở lại nữa, bất quá cứ như vậy mà đi, nàng cảm thấy có chút không cam lòng.

Diệp Kỷ Đường nhìn ánh mắt ngây thơ của Lục Yến Tu, chậm rãi cúi người hôn lên cánh môi của hắn, dùng sức mà cắn một cái, sau đó ngước lên nhìn vẻ mặt xấu hổ có chút giận dữ kia của hắn, mới cam lòng đứng dậy rời đi.

"Hoàng thượng, Tống thị cùng Tống đại công tử lúc sáng đi trên đường, bắt gặp cảnh Quân phi đang chuẩn bị vào cung, một lúc sau hai người bọn họ cũng tức tốc đến Ý Tường cung, đến bây giờ vẫn chưa thấy ra."

Lời Hàn Xu vừa nói cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của Diệp Kỷ Đường, bất quá khi nhắc đến Ý Tường Cung, nàng đột nhiên nhớ ra một việc, Diệp Kỷ Đường đột nhiên dừng bước đứng ở hành lang dài, nâng mắt nhìn về phía Tây, đó cũng là hướng của lãnh cung, là nơi dành cho các cung phi phạm tội, nhưng sau khi tiên đế chết, những người trong đó cũng đều đã bị xử tử, nên lãnh cung bây giờ đã trở nên vô cùng vắng vẻ, nhưng bất quá vẫn còn có một người, là Thái Nữ bị phế truất, hiện tại là Tam hoàng nữ.

"Hiện tại trong hậu cung đã có Quân phi, nên đương nhiên không thể có thêm nam tử khác ở trong hậu cung, sau này phải nghĩ cách đưa hắn đến lãnh cung mới được"

________________________

"Thái Quân Hậu, xin người mau nghĩ ra cách, Hoàng thượng đột nhiên không nói không rằng liền đưa hoàng tử Bắc Thần kia tiến vào hậu cung, nói xem Trạch nhi của chúng ta phải làm sao bây giờ, hiện tại bên ngoài chỉ sợ ai cũng đã biết chuyện này, không chừng còn đang nhạo báng sau lưng Trạch nhi" Tống thị một tay lôi kéo Tống Việt Trạch, một tay cầm khăn lụa khụt khịt nói "Thái Quân hậu, người xưa nay vẫn luôn đau lòng cho Trạch nhi, chẳng lẽ bây giờ người nhẫn tâm trơ mắt nhìn những người đó......"

"Ngươi câm miệng"

Thái quân hậu đưa tay xoa xoa trán, Tống thị này thật ồn ào, từ lúc tiến vào thì đã không ngừng nói, thật khiến hắn nghe đến mức đau hết cả đầu.

Tống thị hoảng sợ, lập tức dùng khăn che miệng mình lại, không dám nói tiếp, trước khi đến đây, thê chủ đã nhiều lần dặn dò hắn không được nhiều lời, nhưng mà hắn thật sự không nhịn được.

"Phụ thân nhất thời sốt ruột nên mới như vậy, mong Thái quân hậu thứ tội"

"Trong người bổn cung dạo gần đây có chút không được khoẻ, cần một người bên cạnh phụng dưỡng, nếu bây giờ Trạch nhi đã đến đây, lưu lại bên cạnh bổn cung hầu hạ, thế nào?"

Thái Quân hậu hơi nghiêng người dựa vào ghế, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mèo nhỏ trong ngực.

"Trạch nhi nguyện ý"

Tống Việt Trạch sau khi nghe thái quân hậu nói như vậy thì trở nên động tâm, hắn đương nhiên hiểu được ý của Thái Quân hậu, nếu hắn ở lại trong cung, Thái quân hậu sẽ nghĩ cách cho hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút không cam tâm, hắn muốn nhìn xem Bắc Thần hoàng tử kia rốt cuộc là tốt ở điểm nào, mà có thể để cho Hoàng thượng gấp gáp đem người đón vào hậu cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro