Chương 3: Gương mặt ngủ say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bàn Quất Bất Bàn
Editor: Cây Mía Ngon Ngọt

Diệp Kỷ Đường vốn định là sẽ đuổi theo, nhưng trước khi đi nàng nhớ tới cây trâm ngọc vừa rồi, ngón tay trắng nõn thon dài cầm ngọc trâm lên xem một vòng, chỉ vừa nãy cây trâm này vẫn còn nằm trên tóc của tiểu nhân nhi kia, thiếu chút nữa còn rơi xuống đất, nhưng cũng may là đã được nàng bắt lấy.

"Trong đây có ba mươi lượng, cây ngọc trâm này, ta lấy"

"Chủ thượng thật là hào phóng"

Trọng Tùng lảo đảo bước đến bên người Diệp Kỷ Đường, nhìn cây ngọc trâm chẳng quý giá gì trên tay nàng, thì cảm thấy không khỏi choáng váng, cái này mà có giá ba mươi lượng?

Diệp Kỷ Đường nhìn Trọng Tùng rồi cười nhạo một tiếng, nói "ta thích"

Trọng Tùng liền bất đắc dĩ "Chủ thượng, bên người tiểu chủ tử quả thật có không ít người không an phận, vừa nảy ta đã nghe được có hai con chuột nhắt đang có ý đồ xấu với tiểu chủ tử"

" Vậy sao"
____________________

"Thiếu gia, tại sao chúng ta lại phải chạy chứ"

Không biết đã chạy được bao xa, Lục Yến Tu rốt cuộc cũng ngừng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khoé mắt cũng có chút đỏ, chỉ biết đứng yên thở dốc, Thị Thư bên cạnh cũng mệt không kém nên liên tục thở hổn hển, trước đó hắn còn cảm thấy rất lạnh, nhưng sau khi chạy xa như vậy, đừng nói là lạnh, bây giờ hắn còn cảm thấy bản thân đang vô cùng nóng.

"Tiểu thương kia lúc nảy còn đoán được chúng ta không phải là người của Tây Vân Quốc, nên nếu có người nghe được lời của tên tiểu thương đó, thì chúng ta sẽ bị Lâm Ô phát hiện mất, ta chính vì muốn ra ngoài dạo chơi, nên phải chui qua lỗ chó, cứ như vậy mà bị bắt về, thì bao công sức chẳng khác nào đem đổ xuống sông hết hay sao?"

Lục Yến Tu vừa nói xong thì liền có chút thất thần đi trên đường, vì trong đầu hắn bây giờ đều nhịn không được mà nhớ tới hình ảnh của người kia.

Nhưng sau khi có một bàn tay quơ qua quơ lại trên mặt hắn, hắn mới khôi phục lại tinh thần, thấy ánh mắt chứa đầy nghi hoặc của Thị Thư đang nhìn mình, hắn có chút mất tự nhiên nhẹ giọng ho một tiếng, che giấu nói "Ta vừa nhớ đến cây ngọc trâm kia, ngươi nói chúng ta có nên quay lại mua hay không?"

"Thiếu gia..."

Thị Thư có chút khó xử, hắn muốn nhắc nhở điện hạ nhà hắn, bọn họ lần này không phải đến đây để du ngoạn mà đến đây là để hoà thân, nhưng khi những lời này chuẩn bị nói ra miẹng thì hắn lại á khẩu không có cách nào nói được, nhưng Lục Yến Tu vừa nhìn thì lại hiểu rất rõ hắn muốn nói gì, Lục Yến Tu chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay vòng lại ôm đầu gối, gục mặt xuống, nhìn vô cùng đáng thương, khàn khàn giọng nói "Ta biết, chúng ta không cần đi dạo nữa, cũng không cần ngọc trâm, tất cả đều không cần...."
_____________________

Vì tuyết rơi càng ngày càng nhiều, hai người trên phố chưa đi được bao lâu liền phải gấp gút trở về, bất quá thời điểm trở về, Lục Yến Tu vẫn cố tình đi ngang qua quầy bán trâm kia, đứng đối diện nhìn chốc lát mới rời đi, ngày mai hắn đã phải tiến cung, những chuyện hôm nay thôi thì vẫn là nên quên đi.

Đêm đến, Lục Yến Tu được Thị Thư hầu hạ tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại không nghĩ rằng Lâm Ô đột nhiên đẩy cửa tiến vào, bưng một khay nhỏ trong tay, ngay lập tức Thị Thư chắn trước mặt Lâm Ô không cho hắn tiến lên một bước, Lâm Ô này chính là người bên cạnh Quân hậu, tuy rằng hắn vẫn chưa làm chuyện gì, nhưng ai biết trong lòng hắn ta có dự tính gì hay không, từ trước đến nay cho dù đi đâu Thị Thư cũng chưa từng rời khỏi điện hạ nhà mình dù chỉ một bước, ngày mai điện hạ phải tiến cung, nên lúc này càng không thể để người xảy ra chuyện gì.

"Tứ điện hạ, đây chính là ý tốt của quân hậu, chẳng lẽ Tứ điện hạ muốn từ chối ý tốt của quân hậu hay sao?" Lâm Ô chắc chắn rằng Lục Yến Tu sẽ đáp ứng, nên cũng không nóng nảy, nhưng thật ra Thị Thư đứng bên cạnh lại đang đang sốt ruột sắp điên rồi, hắn thật sự hận không thể thay thế điện hạ nhà mình từ chối.

"Thị Thư, ngươi đi ra ngoài đi, nếu Lâm tổng quản đã nói như vậy, ta đương nhiên không nên từ chối"

"Điện hạ...." Thị Thư cắn chặt môi quay đầu lại nhìn điện hạ nhà mình, Lục Yến Tu không lên tiếng chỉ lặng lẽ lắc lắc đầu, Thị Thư mặc dù không cam lòng, nhưng cũng phải đành hành lễ rồi lui ra ngoài, bất quá cũng không hề đi xa, đứng yên ngoài cửa lắng nghe nhất cử nhất động trong phòng.

Không bao lâu, Lâm Ô đã bưng khay nhỏ bước ra, nhìn thị Thư đang đứng sát ở cửa, không nói gì chỉ yên lặng rời đi, Thị Thư nhìn chầm chầm bóng lưng của hắn trong chốc lát, rồi đẩy cửa bước vào trong phòng, nhưng đâu ai biết rằng, một màn này đều được Diệp Kỷ Đường thu vào trong mắt.

Trọng Tùng ngồi xổm trên nóc nhà, nhìn sang Diệp Kỷ Đường bên cạnh "không nghĩ rằng có một ngày thần lại có phúc phận cùng Hoàng Thượng làm ăn trộm"

Diệp Kỷ Đường vẫn im lặng không nói gì, chỉ là bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm, Trọng Tùng rốt cuộc cũng bĩu môi rồi im lặng không dám nói gì nữa, hiện tại Hoàng thượng tức giận lên cùng với sư tử thật giống nhau, bất cứ khi nào cũng có thể bùng nổ.

Bóng đêm càng ngày càng bao phủ mọi thứ, chỉ là tuyết vẫn không có dấu hiệu nào dừng lại, hai người đã sắp bị biến thành người tuyết, thời điểm đứng dậy, Trọng Tùng lập tức run người phủi hết tuyết trên đầu xuống.

Cũng cùng lúc đó thân ảnh Ngô Ninh lén la lén lút xuất hiện, đứng trước cửa phòng Lục Yến Tu muốn đẩy cửa đi vào, nhưng lại cảm nhận được động tĩnh phía sau, Ngô Ninh yên lặng tiếp thu cánh tay về, nhưng ngay tức khắc một thanh chuỷ chủ mang theo hàn quang phóng thật nhanh về phía nàng ta rồi rơi xuống đất, máu tươi cũng vì thế mà theo chuỷ chủ chảy xuống, Ngô Ninh che lại vết thương trên mu bàn tay, sắc mặt trầm xuống nhìn khoảng sân trống rỗng phía trước, sau đó cũng không dám phát ra tiếng, mặt mài xám xịt rời đi.

Ngô Ninh rời đi không bao lâu, Diệp Kỷ Đường cùng Trọng Tùng lúc này mới từ trên nóc nhà đi xuống, nàng duỗi tay nhặt thanh chuỷ chủ trên mặt đất lên, ném cho Trọng Tùng, còn bản thân thì đẩy cửa phòng Lục Yến Tu ra rồi bước vào bên trong, Trọng Tùng tự giác đứng ở bên ngoài để canh chừng cho Hoàng Thượng nhà mình.

...........

Bên trong Diệp Kỷ Đường từ từ lấy ra một viên dạ minh châu rồi cầm trong tay, căn phòng tối đen liền xuất hiện một tia sáng, trong phòng có thang sưởi nên không thấy lạnh, Diệp Kỷ Đường liền đi đến bên cạnh mép giường, dạ minh châu trong tay cũng bắt đầu soi sáng mọi thứ, Diệp Kỷ Đường nhìn khuôn mặt của Lục Yến Tu đang ngủ say, môi nhỏ đỏ thấm hơi hé mở, mái tóc dài như thác đang rơi rụng bên gối.

Diệp Kỷ Đường tham lam nhìn hắn, cho đến khi Lục Yến Tu có hơi nhíu mày lại, nàng mới phát hiện rằng không biết từ khi nào bàn tay của mình đã dán lên khuôn mặt của Lục Yến Tu, tay nàng rất lạnh, dán trên mặt hắn nên hắn cảm thấy không thoải mái, Diệp Kỷ Đường vội vàng rút tay về, đôi mày đang nhăn của Lục Yến Tu cũng lập tức giãn ra, Diệp Kỷ Đường như bị chọc cười, đời trước cũng chính là như vậy, chỉ cần tay nàng có khí lạnh, cho dù thế nào hắn cũng đều không muốn cho nàng chạm vào, nếu nàng làm cho tay mình trở nên ấm hơn, hắn như lặp tức biến thành con mèo nhỏ dính lấy nàng, nằm trong lòng nàng làm nũng.

Lần này nàng lại cố ý đem đôi tay tràn đầy khí lạnh của mình, một lần nữa dán vào gương mặt nhỏ đang hô hấp đều đều của hắn, quả nhiên tiểu hài tử này liền nhíu chặt mày lại, Diệp Kỷ Đường nổi lên ý xấu, trên mặt hắn nhéo nhéo vài cái, Lục Yến Tu không thoải mái liền đem mặt mình chôn vào trong chăn, cứ như vậy đùa cợt trong chốc lát, Diệp Kỷ Đường cuối cùng cũng đem tay thu về "Thật là đáng yêu"

Tưởng tượng đến chuyện sẽ phát sinh vào ngày mai, Diệp Kỷ Đường đột nhiên cảm thấy không muốn rời đi, nàng muốn tận mắt thấy tiểu nhân nhi này thức giấc, nhưng ngày mai nàng còn phải vào triều, bất quá khi hạ triều trở về thì đã có thể nhìn thấy hắn, Diệp Kỷ Đường cũng từ từ đành thoả hiệp.

Giờ đã không còn sớm, Diệp Kỷ Đường lặng lẽ rời đi.

_______________________
Sáng hôm sau

"Bắt đầu đi"

Diệp Kỷ Đường ngồi trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống đám triều thần, đầu tiên là nhìn Việt Hoa Thanh cùng Kha Uyển, theo thứ tự tiếp đến là lục bộ thượng thư thị lang, đều là trọng thần trong triều, nhưng bất quá cũng không phải là trung thần, tầm mắt Diệp Kỷ Đường lại dừng trên người Việt Hoa Thanh, nhìn thấy sự đắc ý không được che giấu trong mắt nàng ta, không biết tên cáo già này lại muốn làm cái gì.

Quả nhiên, thời điểm tầm mắt nàng rơi vào người nàng ta, Việt Hoa Thanh cũng từ phía sau Lại bộ thượng thư Tô Hải mà bước ra, chấp tay nói "Bẩm Hoàng thượng, chức vị Hộ Bộ thị lang đến nay vẫn còn trống, chưa có người nào được chọn, mong bệ hạ xem xét qua"

Hộ Bộ thị lang trước kia là môn sinh của Việt Hoa Thanh, nhưng cách đây không lâu đã bị Diệp Kỷ Đường xử quyết, nhắc đến việc này, nháy mắt tất cả mọi người liền nhớ lại hiện trường xử quyết ngày ấy.

Tội thần bị đưa ra xử quyết, vốn dĩ các nàng là triều thần nên không cần phải đi xem, nhưng Hoàng Thượng lại hạ chỉ, ra lệnh cho các nàng phải đến hiện trường, các nàng đứng trên tường thành, xung quanh đều là tường cao, từ bên trên nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đao phủ giơ tay chém thẳng xuống, đầu của Hộ Bộ thị lang kia ngay tức thì rơi xuống đất, máu tươi phun ra nhỏ từng giọt xuống mặt đất, không ít triều thần sợ đến mức tay chân mềm nhũng, nếu không phải còn có tường thành chống đỡ thì chỉ e rằng bọn đã ngã xuống dưới, nhưng khi nhìn sang Hoàng Thượng, các nàng lại thấy Hoàng Thượng chẳng có chút phản ứng nào, nụ cười tươi vẫn luôn duy trì trên khoé miệng, đúng vậy, dẫm trên máu tươi mà đăng cơ, Hoàng Thượng nào còn sợ loại chuyện như thế này nữa.

Lại nói tên Hộ Bộ thị lang kia đúng là không có mắt, biết Hoàng Thượng chán ghét gốc mạch của Thái Quân Hậu, nhưng mà vẫn làm theo ý mình, không biết thu liễm, cuối cùng bị hoàng thượng hạ chỉ giam vào thiên lao, chỉ bước sang ngày thứ hai thì ngay tức khắc đã bị chém đầu, Từ đó chức Bộ Hộ thị lang bị bỏ trống, cũng không biết Hoàng thượng cố tình hay là đã quên thật, nhưng không ngờ rằng hôm nay Việt Hoa Thanh dám khơi lại.

"Vậy ngươi nói thử xem, người nào phù hợp với chức vị này?"

Việt Hoa Thanh đương nhiên là có chuẩn bị từ trước, đem sổ con từ trong tay áo lấy ra, nâng qua đỉnh đầu, Tiêu Khương ở bên cạnh Diệp Kỷ Đường lấy sổ con mang tới cho nàng, Việt Hoa Thanh cũng lập tức lên tiếng " Thần cho rằng nên đề bạt những người ở Hộ bộ là thích hợp nhất, những người này đã sớm thông hiểu được công việc ở hộ bộ, nên chức vị Hộ Bộ thị lang này vẫn là phù hợp với những người này nhất, mong Hoàng thượng sớm đưa ra quyết định"

Diệp Kỷ Đường lật xem sổ con trên tay, nhanh chống xem qua một lần, rồi tuỳ ý đem sổ con ném trên long án, nàng im lặng không nói một lời, không ít triều thần quay sang nhìn nhau, bắt đầu suy đoán ý nghĩ của hoàng thượng, nhưng riêng Diệp Hoa Thanh lại chú ý đến người bên cạnh Hoàng thượng, thường ngày người bên cạnh Hoàng thượng vẫn luôn là Hàn Xu, vì sao hôm nay lại đổi thành Tiêu Khương? chẳng lẽ Hàn Xu đã được Hoàng thượng bí mật phái đi làm chuyện gì đó?

Chờ Việt Hoa Thanh khôi phục lại tinh thần, liền phát hiện ánh mắt của mọi người đều đặt trên người mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Kỷ Đường, thì cũng thấy Diệp Kỷ Đường đang nhìn lại nàng, lông mày Việt Hoa Thanh lập tức nhảy dựng, nghe Diệp Kỷ Đường mở miệng nói "Không biết có phải đêm qua thủ phụ không nghỉ ngơi cho tốt, nên hôm nay trên triều mới cả gan dám thất thần?"

" Hoàng Thượng tha tội"

Việt Hoa Thanh vội vàng quỳ xuống khấu đầu, Diệp Kỷ Đường vẫy vẫy tay, vì tâm tình của nàng hôm nay rất tốt nên không muốn phí tâm vào chuyện vặt vãnh này

"Thần cảm thấy đề nghị này không có gì là không ổn nếu là đề bạt những người phù hợp với chức vị đó, thì liền có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian" Tô Hải đột nhiên lên tiếng.

"Nhưng thật ra Trẫm lại cảm thấy Hộ Bộ thị lang này không nhất định phải là người ở Hộ Bộ, Hộ Bộ tuy bây giờ vẫn đang thiếu Thị Lang, nhưng vẫn còn có bốn vị chủ sự cùng ba vị Lang trung, tuy sẽ vất vả hơn một chút, nhưng cũng không phải là có quá nhiều phiền toái, việc này vẫn nên là để ngày khác rồi nói tiếp, có lẽ Tô ái khanh cũng không vội vàng đúng chứ?"

Diệp Kỷ Đường vừa nói liền lập tức chặn hết đường lui của Tô Hải, nên vì thế Tô Hải cũng đành thuận theo chấp tay nói "Thần tuân chỉ"

Lại nói bên kia, thời điểm Diệp Kỷ Đường đang thượng triều, đúng thật Hàn Xu đã phụng thánh chỉ rời khỏi cung, đi đến dịch quán nơi Lục Yến Tu đang chuẩn bị tiến cung gặp thánh thượng mà đọc thánh chỉ.

"Thánh chỉ đến....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro