III-C25-C26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25 Ngày Tháng Tốt Đẹp

Trên bình nguyên có các loại hoa đủ màu, nơi bọn họ dừng lại nghỉ ngơi này, hoa màu tím và màu vàng là nhiều nhất, liên tiếp thành mảng như thảm hoa trải trên mặt đất.

Mellie ở gần đó hái được một bó hoa nhỏ đầy trên tay. Cô cũng vẫn là cô gái tuổi không lớn, thích những hoa hoa cỏ cỏ xinh đẹp.

Ánh mặt trời thực tốt, cô khó được không phải dùng áo choàng dày bao lấy toàn thân và mặt mũi, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn, ngẩng đầu lên nheo đôi mắt phơi nắng.

Muri từ nơi xa nhìn cô, thấy cô đi trong bụi hoa, thường thường dừng lại, khom lưng hái một đóa, cắm vào bím tóc đỏ chảy xuống từ đầu vai, rồi được cô tùy tay hất ra phía sau.

Cô giống như thấy cái gì, lộ ra tươi cười, kéo váy ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn xem.

Qua chốc lát, cô cầm một bó hoa nhỏ trở lại bên hắn, ngồi xuống trước cái đầu lớn của hắn.

"Muri, ở đó tôi nhìn thấy một cái hang, vừa rồi có một con thú lông dài có đuôi chui vào."

Mellie mới biết được, hóa ra mùa này vùng địa cực lại náo nhiệt như vậy, chỉ trên bình nguyên rêu nở đầy hoa này đã có rất nhiều loại động vật nhỏ. Trừ chuột xám lông dài biết đào hang, cô còn thấy thỏ chân dài và cáo. Đó đều không phải ma thú, chỉ là loài thú bình thường.

Những loại động vật nhỏ đang vào kì thay lông, lông lá loang lổ đầy bụi đất, có chút khó coi, chạy còn thực nhanh.

Mellie quyết định ở tạm chỗ này, cũng không phải mỗi ngày nghỉ ngơi xem hoa, cô còn muốn nhân cơ hội luyện tập cung tiễn thêm một chút. Nhiệt độ và thời tiết như vậy, còn có hoàn cảnh này, đều thích hợp cho cô dùng cung tiễn.

Mục tiêu của cô là săn bắt đủ đồ ăn cho mình ...... Còn Muri, hiện tại sức ăn của hắn càng lớn hơn nữa, mỗi lần phải ăn toàn bộ một ma thú, ăn xong thì vài ngày cũng không ăn nữa, Mellie cảm thấy trước mắt mình còn không nuôi nổi hắn.

Săn thú cũng không dễ dàng như vậy, ngay cả động vật bình thường nhất, sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy trời sinh đã am hiểu trốn tránh và ẩn nấp, Mellie đeo cung tiễn đi nửa ngày mới có thể phát hiện tung tích, thoáng tiến lên, chúng nó lập tức đã trốn mất.

Mellie bất đắc dĩ mà quay đầu lại xem Muri đi theo phía sau, "Muri, anh ở nơi xa chờ tôi." hắn to như vậy vừa đi tới, động tĩnh quá lớn, chỉ cần những động vật không ngốc thì đều biết chạy trốn mất. Bị Mellie đuổi đi, Muri đành phải bò đến một nơi địa thế hơi cao, đầu lót ở trên tay gấu đợi cô săn thú trở về.

Một mũi tên bắn ra, lại thất bại, mũi tên cắm ở cửa hang đầy bùn đất, con mồi đã chui vào hang.

Mellie cũng không nhụt chí, chạy tới thu hồi mũi tên, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Bận rộn một ngày, bụng đói kêu vang Mellie thu hoạch con mồi đầu tiên -- một con thỏ.

Cô nướng con thỏ này đến thơm lừng, có thể no bụng mình rồi, trong lòng có cảm giác thỏa mãn thật lớn.

Muri còn lười nhác mà ghé vào một bên, Mellie để lại cho hắn một cái chân thỏ, cho hắn nếm thử hương vị, dù sao cũng là đồ ăn lần đầu tiên cô tự tay săn được, cô muốn chia sẻ cùng gấu nhỏ.

Tuy rằng chỉ có một chút thịt như vậy, hương vị gì cũng chưa nếm tới, nhưng Muri thấy Mellie cao hứng, vẫn cảm thấy phi thường vui mừng, thật giống như thú mẹ nhìn thú con nghiêng ngả lảo đảo học được đi săn, rốt cuộc sẽ không dễ dàng làm chính mình chết đói nữa.

Hắn vui vẻ mà chạy đi săn một con ma thú, ăn một bữa no nê, hơn nữa đồng dạng chia sẻ một nửa cho Mellie.

Mellie: "không, tôi thật sự ăn không vào."

Từ lúc săn được con thỏ đầu tiên, Mellie càng ngày càng thuần thục, mỗi ngày cô đi săn đủ đồ ăn cho mình thì cũng sẽ không động thủ với những động vật đó nữa, chỉ cầm cung luyện tập tăng mức chính хáс.

Mỗi một mũi tên đều có thể dọa chạy một động vật nhỏ đang phơi nắng hoặc vội vàng ăn cái gì.

Cô và Muri không phải luôn ở cùng một nơi, mỗi ngày đều đi xa hơn một ít, cho nên cô thường xuyên có thể nhìn được những thứ khác nhau.

Hôm nay bọn họ tới chỗ này, gần đó có một cái hồ nước to. Nơi này mùa đông là vùng đất lạnh mênh mông vô bờ, bởi vì hồ nước đều đông cứng, bên trên lại phủ một tầng tuyết, cái gì cũng không nhìn ra. Tới mùa tuyết tan, hồ nước mới một lần nữa xuất hiện.

Nước tuyệt chảy xiết mang bầy cá đến, chúng bơi qua hồ nước, hấp dẫn đàn chim tới bắt mồi.

Có một cái ao cá có thể thu hoạch đồ ăn thiên nhiên như vậy, bên bờ hồ này những bụi hoa cỏ liền trở thành địa bàn của đàn chim, rất nhiều chim đang ấp trứng, có chim nhỏ đã ấp ra, bọn chim non xam xám chít chít pi pi kêu không ngừng, há to miệng chờ cha mẹ cho ăn.

Mellie lặng lẽ đi xem, thấy những con chim nhỏ mềm mại nấp ở trong ổ làm từ rêu, trên đầu mấy cọng lông trắng mới mọc ra đón gió phiêu diêu.

Cô hơi tới gần một chút, những con chim lớn mở cánh phát ra tiếng kêu kì quái xua đuổi cô, từng bầy bay lên lui tới đâm vào trên người cô. Mellie vội ôm đầu chạy đi.

Muri không muốn tới gần đàn chim, chờ ở bên ngoài nhìn cô cười chạy về.

Dù là ma thú cao cấp ở đỉnh tầng chuỗi đồ ăn, cũng không muốn trêu chọc đàn chim này, bởi vì Muri chỉ cần tới gần, chúng nó liền bay lên, xoay quanh đỉnh đầu hắn. Chim đều tự mang "Đạn pháo", vừa không cẩn thận liền đập hắn đầy người phân chim. Hắn là mục tiêu lớn như vậy, khu vực chịu đả kích quá rộng.

Muri lòng còn sợ hãi mà xem một cục đá gần đó xối đầy phân chim biến thành màu trắng, nhớ tới khi mình còn nhỏ bởi vì tò mò chạy tới nơi này chơi chim non, kết quả.... cuối cùng chỉ có thể nhảy vào trong nước không ngừng quay cuồng lăn lộn mới có thể rửa sạch sẽ các thử dính trên lông.

Gấu nhỏ một chưởng có thể đánh chết ma thú, nhìn thấy đàn chim tùy ý nã pháo lại muốn trốn tránh đi.

Bọn họ tự giác mà vòng qua lãnh địa của đám chim chóc này, lúc rời đi, Mellie thấy gần đó có một cửa hang toát ra cái đầu nhỏ lông xù xù.

Đó là một con cáo, nó đang ở quan sát đàn chim bên kia. Nơi này cáo là thiên địch của chim, chúng nó cũng đang đúng vào kỳ cho ăn, cần lượng lớn đồ ăn đút cho con non. Có lẽ trong chốc lát nó sẽ tìm được cơ hội thích hợp, từ những tổ chim đó ngậm đi một hai con chim non.

Cơ hồ toàn bộ các con vật đều nắm chặt thời gian trong cái mùa tốt đẹp này mà sinh sôi nảy nở, nỗ lực sinh sống. Mellie rõ ràng cảm giác được mình đang hòa vào vòng sinh vật vùng địa cực này, trở nên giống chúng nó.

Cô quen với mảnh đất này, mảnh đất này cũng tiếp nhận cô. Bọn họ ở gần đó tìm được một con sông nhỏ, dừng lại nghỉ ngơi. Bên này cũng có chim chóc linh tinh đang bắt cá, từ trên trời lao xuống, nhanh chóng bắt lên một con cá bơi trong nước.

Mellie nhìn những con cá lóe ngân quang, quyết định hôm nay bắt cá ăn.

Cô dẫm vào trong nước, suýt nữa bị dòng nước chảy kéo ngã, thật vất vả ổn định thân thể, bên chân nơi nơi đều là cá, có con còn đụng vào cô, nhưng một con cô vẫn bắt không được.

Chúng nó bơi quá nhanh, lại trơn nên không bắt được, mỗi lần cô duỗi tay đều thất bại.

Muri ở bên bờ nhìn một lát cô vụng về bắt cá, nhấc chân đi vào sông nhỏ.

Sông này không rộng, hắn vừa tới, đi xuống một cái, tức khắc toàn bộ lòng sông đều bị chặn lại, một đám cá lấy tốc độ trăm mét lao lên đường về nơi đẻ trứng, bùm bùm đánh vào trên tường lông màu trắng vừa chặn lại.

Mellie trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này.

Cái bụng Muri chặn lại một đồng lớn cá, chen chen chúc chúc mà nhảy dựng lên, có con còn nhảy lên bờ.

Mấy con chim chạy tới chiếm tiện nghi, ngậm một con cá nhỏ liền đi, Muri cũng không xua đuổi chúng nó, chỉ ý bảo Mellie tới hưởng thụ thành quả thắng lợi.

Chen thành một đoàn thể này, người mù cũng có thể bắt được. Mellie nhìn nhiều cá như vậy, hưng phẩn mà lội nước lắc lư chạy tới, nhắm hai mắt vớt bầy cả, vớt rồi ném lên bờ, bắt cũng bắt không hết.

Thật là vui.

Nhưng mà......

"Nhiều cá như vậy, tôi ăn không hết, như vậy là được rồi." Mellie chưa đã thèm mà nhìn bầy cá.

Muri gác đầu ở bên bờ, an tâm làm một cái đê chặn cá, "Hôm nay ta cũng ăn cá."

Mellie tinh thần chấn động, tiếp tục cúi đầu vớt cá, vớt như được mùa thu hoạch.

Loại cá đó chỉ có lúc này mới có thể bơi qua nơi đây, cho nên trong năm muốn ăn được cũng chỉ có một cơ hội.

Không chỉ Muri và Mellie, dọc theo đường chúng nó đi, còn phải trải qua vô số kẻ săn mồi, cuối cùng dư lại những con may mắn mới có thể trở lại hải dương.

Khách nhân đường xa mà đến cống hiến chính mình, làm người và động vật ven đường đều lấp đầy bụng. Mellie bắt cá lại nướng cá, còn ăn một bụng cá, cảm giác cả người mình đều tản mát ra mùi cá.

Cô chạy đến bờ sông nhỏ tắm rửa, ăn no chuẩn bị ngủ gà ngủ gật. Muri không yên tâm mà đi theo. Nửa thân mình hắn đáp ở trong nước, lưu ra một nửa khoảng cách để nước sông chảy qua, còn lại tách ra một khu vực nước chảy tương đối hòa hoãn, Mellie dựa vào cái bụng to mềm mại của hắn để tắm rửa.

Nhiệt độ như vậy tắm rửa vẫn cứ thực lạnh, nhưng Mellie không sai biệt lắm đã quen, cắn răng nhịn một chút là có thể khắc phục.

Tắm xong rồi nấp ở trong lông dài của Muri, chỉ chốc lát sau thân thể có thể ấm áp lên.

Tuy rằng màn trời chiếu đất, nhưng nằm trên người Muri thật sự quá thoải mái, hít gió đêm, nghe lửa trại đì đùng, nhìn ngân hà trên trời ..... Bất luận phiền não gì trong một khắc này đều có thể biến mất.

*

"Mùa hè năm nay so với năm rồi còn dài hơn." Muri nhìn nhìn thái dương trên trời nói.

Điều này đối với hoa cỏ và đám động vật nhỏ vùng địa cực mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với đại bộ phận ma thú mà nói thì không phải. Mùa hè thời gian càng dài, đại biểu cho sẽ có nhiều băng tuyết tan hơn, một ít ma thú ở trung bộ vùng địa cực cũng sẽ di chuyển đến nơi khác.

Đi ra lâu như vậy, bọn họ quyết định trở về hải đăng một chuyến. Còn chưa đi đến hải đăng, Mellie từ xa xa nhìn đã sợ ngây người.

Băng tuyết quanh hải đăng thể nhưng bắt đầu tan, bên này địa thể không cao, nước tuyết tan hình thành hồ nông, bao phủ quanh hải đăng, lúc này hải đăng của bọn họ đã đứng ở giữa hồ rồi.

Còn may hồ nước không sâu, chỉ tới cẳng chân, Mellie ngồi ở trên người Muri, được hắn cõng về hải đăng.

Bình tĩnh mà xem xét, cảnh sắc này thập phần mỹ lệ động lòng người, mặt hồ thanh triệt giống như gương ảnh ngược bầu trời màu lam, trời nước một màu, thanh triệt trong vắt.

Nhưng mà!

Nhà của bọn họ! Bị ngập nước!

Bên trong hải đăng cũng có một tầng nước, làm cho sàn nhà, cái rương, quần áo cùng nệm thảm lông tất cả đều ướt. Trên mặt nước còn nổi cái nồi của cô.

Mellie cứng đờ, tiếp theo che lại mặt mình, "A --!"

Muri còn không có phản ứng gì, nghe thấy Mellie bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to hỏng mất, hoảng sợ đến suýt bị dọa ngã.

Trước kia ngay cả gặp nguy hiểm đến sinh mệnh, sắp chết đi cô cũng không phát ra tiếng là như vậy.

Hắn không thể lý giải vì sao nữ chủ nhân của căn nhà thấy một màn như vậy lại bị chấn động tâm lý, thấy Mellie đỡ cái trán dựa vào ngực hắn, hữu khí vô lực hai mắt đăm đăm, cả người gấu đều bất an cực kỳ.

Hắn định an ủi: "Chờ đến mùa đông, nước sẽ không còn."

Từ trước cũng có một năm mùa hè rất dài, bao phủ hơn nửa hải đăng, hắn liền lưu lạc ở nơi khác trong vùng địa cực, mỗi ngày ăn ma thú rồi ngủ một chút, sống cũng không tồi.

Hắn quơ quơ Mellie trong tay, thấy cô bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt màu xanh lục một lần nữa bốc cháy lên ánh lửa chiến đấu. Cô vén tay áo, cởi giày ném lên tay hắn, nhảy vào trong nước, bắt đầu nhanh nhẹn mà thu thập từng đồ vật trong nước, thông qua cái cầu thang hẹp hòi kia chuyển từng chuyển lên cái chòi trên tầng cao nhất hải đăng.

Mặc kệ thế nào nước đều không thể ngập đến nơi đó.

Muri ở cạnh cửa thập thò, thấy cô sức mạnh mười phần mà nửa kéo nửa ôm hoặc là bưng đồ nặng, cạch cạch cạch dẫm lên cầu thang, trong lòng cảm thấy kỳ quái, sức lực cô có lớn như vậy sao.

Nghẹn một hơi thu thập tốt đồ vật trong nhà, eo đau lưng đau lúc này Mellie mới một lần nữa thả lực chú ý lên trên người Muri.

"Nước không lui đi, tôi đã thu thập tốt đồ vật, Muri, trong khoảng thời gian này chúng ta đi nơi khác ở tạm đi."

Bị khí thế vừa rồi của cô dọa đến co cả người lại, gấu lớn mới giãn ra: "Ta có kinh nghiệm, ta biết đi nơi nào."

Vìùng địa cực lớn như vậy , còn có rất nhiều nơi cô chưa từng thấy, hắn có thể đưa cô đi xem một lượt.

26 Lữ Hành Ở Vùng Lục Địa

Từ ranh giới có tuyết còn chưa hòa tan đi về phía trước, rời khỏi phạm vi Muri thường xuyên hoạt động, có một khu vực càng thêm đặc thù, nơi đó sinh sống nhiều chủng loại ma thú lớn nhỏ nhất trong vùng địa cực. Ma thú cấp thấp số lượng nhiều nhất, còn có chút ít ma thú trung cấp.

Những lúc mùa đông lạnh nhất, bởi vì thủy triều xao động, ma thú chạy đến khu vực nhân loại hoạt động hơn một tháng trước khi thủy triều, nhiệt độ lên cao rồi lại sôi nổi về vùng địa cực.

Mellie theo Murị thành niên trở lại hải đăng, rất ít nhìn thấy tung tích ma thú, trong lòng suy đoán chúng nó giằng co cùng nhân loại một mùa đông đã bị giết toàn bộ. Nghe Muri giải thích xong mới hiểu được, hóa ra hiện tại đại bộ phận chúng nó đều ở một khu vực khác càng thích hợp sinh tồn.

Vào mùa này, chúng nó cần tụ tập bên nhau sinh sản đời sau, cho nên lại cách một thời gian mới có thể tản ra đi về chỗ ở lúc trước.

Hơn một tháng trước đây thủy triều màu tím đại biểu mùa đông kết thúc, Mellie không thể nhìn thấy, mười phần tiếc nuối. Nhưng khi thủy triều kết thúc lại lặng yên không một tiếng động, hơn nữa vô cùng ngắn ngủi, ở trên trời lưu loát tràn ra một mảnh ánh sáng liền tiêu tán vô tung.

Không có những ma thú chạy như điên chấn động nhắc nhở như khi thủy triều bắt đầu, lúc ấy Mellie còn đang trong giấc mộng, cứ như vậy mà bỏ lỡ.

Muri đối với chuyện này vốn nên thực nhạy bén, nhưng khi đó hắn mới vừa quen mình biến thành người chưa được bao lâu, dùng bộ dáng nhân loại nằm ngủ, chung quanh không có nguy hiểm, chỉ có một loại mùi hương đặc thù trên người Mellie, vừa không cẩn thận ngủ quá say, hắn cũng không phản ứng lại, khiến cho thủy triều đi qua như vậy.

Hắn thực ảo não, Mellie trái lại an ủi hắn, dù sao chờ đến năm sau mùa đông kết thúc, cô còn có cơ hội nhìn thấy.

Vì bồi thường cô không thể nhìn được thủy triều muốn nhìn, Muri mới có thể mang cô chạy đến bình nguyên rêu ngắm hoa, vừa đi liền nhiều ngày như vậy, còn chưa trở về hải đăng.

Lần này bởi vì hải đăng của bọn họ bị ngập, hắn lại riêng mang cô đi nơi đặc thù kia, có rất nhiều ma thú tụ tập.

Nơi này thuộc về bên ngoài vùng địa cực, đương nhiên cũng là băng tiêu tuyết tan, duy độc trên tuyết sơn cao cao còn có tuyết trên đỉnh chưa tan. Dưới chân núi cao là một đám bồn địa lớn nhỏ. Những bồn địa đó bởi vì bị núi tuyết vây quanh, chặn gió lạnh phương bắc thổi tới, nhiệt độ càng cao hơn so với bên ngoài.

Nơi ấm áp ướt át như vậy, sản sinh ra càng nhiều thực vật và động vật.

Mellie thấy bãi phi lao lớn lên ở bồn địa cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô tới vùng địa cực lâu như vậy, cơ hồ chưa từng gặp rừng cây ở đây, màu xanh lục nồng đậm ngăn ngắt như vậy, thật là đã lâu.

Trên tuyết sơn một bộ phận tuyết hòa tan, uốn lượn chảy xuôi vào quanh bồn địa, hội tụ ra hồ nước, những nơi dòng nước đi qua được nước tuyết tưới tắm, đều mọc ra hoa tươi giống bình nguyên rêu bên ngoài. Các loại màu sắc tùy ý đắp ở chỗ này, tạo ra náo nhiệt vô biên.

Chẳng qua nơi này tuy đẹp, đồng thời cũng không thể nào sống yên ổn, bởi vì hiện tại ở quanh đây ma thú thật sự quá nhiều.

Mellie còn chưa kịp nhìn kỹ rừng cây lá kim đó, liền thấy trong rừng chạy ra hai ma thú, cắn xé lẫn nhau, đánh đến trên người huyết nhục tung bay, điên cuồng hung ác đến cực điểm.

Muri mang theo cô đứng ở phía trên bồn địa, nhìn trong chốc lát nói: "Chúng nó đang tranh đoạt quyền sinh sản cùng giống cái."

Bên này hai ma thú còn chưa đánh xong, trong rừng cây lại chạy ra một con ma thú thân hình lớn hơn nữa, cắn chết nuốt ăn luôn hai con ma thú giống đực đã đánh đến lưỡng bại câu thương.

Mellie líu lưỡi: "Con ma thú này lớn lên không quá bình thường, là thứ ma thú gì?"

Muri: "Đây là con cái mà chúng nó tranh đoạt kia, đôi khi ma thú giống cái không thích kẻ theo đuổi, thì sẽ ăn luôn chúng nó."

Mellie có cảm giác mình mở rộng tầm mắt, từ trước cô cũng không biết còn có thể có chuyện như vậy.

"Chúng ta muốn đi rừng cây sao? Nơi đó hình như có rất nhiều ma thú, rất nguy hiểm."

Muri nghi hoặc, nói câu nói thật, "Ta đi, gặp nguy hiểm chính là chúng nó."

Mellie yên lặng câm miệng, theo hắn cùng chậm rãi đi vào bồn địa, tới gần bãi phi lao đỏ.

Phía trước nơi hai ma thú đánh nhau hiện tại chỉ còn lại mấy cái khung xương, con cái kia ăn hơn phân nửa chúng nó xong, thi thể dư lại bị rất nhiều loại nhỏ ma thú không biết nấp ở nơi nào vây quanh lên tranh đoạt hết.

Mellie nhìn trường hợp đó, mới biết được nơi này nhìn qua mỹ lệ, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu nguy cơ.

Nhưng cô ở bên gấu lớn rất lợi hại, dọc đường đều không gặp nguy hiểm, bình bình an an đi vào rừng cây lá kim.

Rừng cây nơi này và bên ngoài khác biệt thật lớn, bên trong cơ hồ chỉ có một hai loại cây, tất cả đều là cây lá kim có lá thon dài cứng rắn, dưới gốc mọc bụi cây thưa thớt cao đến nửa người, cũng chỉ có một hai loại, dưới chân còn lại là rêu phong và dương xỉ, cấu tạo đơn giản.

Trong rừng có nơi cây cối đứt gãy ngã đổ, bị dẫm vào mặt đất, rõ ràng là bị ma thú to lớn giẫm đạp ra. Dù là Muri, hắn vẫn duy trì bộ dáng gấu lớn, tiến vào rừng cây, nơi đi qua đều là một mảnh cây cối đứt gãy.

Mellie đi ở trước ngực hắn, đầu to của hắn ở phía trước mở đường, cho nên rất thuận lợi, nhưng hắn mở cái đường này cũng quá lớn.

Mellie hỏi hắn: "Anh có thể biến thành người sao?"

Không nên đẹp hư cây cối khó có được ở vùng địa cực này.

Muri càng thích dùng bộ dáng gấu lớn cùng cô, bởi vì như vậy cô sẽ cảm thấy càng nhẹ nhàng, nhưng nếu cô yêu cầu, hắn cũng không ý kiến.

Gấu lớn màu trắng biến mất, nam nhân cao lớn da nâu đầu bạc đứng tại chỗ. Hắn để chân trần đạp lên rêu phong màu xanh lục, thản nhiên.

Mellie lập tức từ trong túi của mình lấy ra quần áo cho hắn, bởi vì hắn là gấu có thể biến thân, lại không thể tự mang quần áo, cô đã học được tùy thân mang quần áo cho hắn.

Nếu không, Muri khẳng định sẽ không cảm thấy xấu hổ, chỉ có cô bị ảnh hưởng, khống chế không được màu sắc trên mặt mình.

Mặc xong quần áo Muri vẫn để cho Mellie đi ở trước ngực mình, chỉ cách cô một hai bước, khoảng cách như vậy, hắn vươn tay là có thể đẩy ra nhánh cây chặn đường phía trước cho Mellie. Đáng tiếc mảng phi lao này thưa thớt, thật sự không có bao nhiêu dịp cần hắn mở đường.

Mellie cầm cung tiễn muốn săn động vật nhỏ, mới vừa nhìn thấy bóng dáng, cầm lấy cung tiễn, Muri răng rắc một tiếng bẻ gãy một nhánh cây ở đỉnh đầu, ma thú loại nhỏ kia lập tức chạy mất.

Cô lại thấy một con ma thú nhỏ đang ăn cái gì ở dưới rễ cây, mới định nâng cung lên, Muri lại một phen đá văng ra một cây khô vắt ngang ở trước mặt cô.

Mất đi vật ẩn thân, Mellie đột nhiên bại lộ, trơ mắt nhìn lại một con mồi chần kinh chạy trốn.

Mellie: "......"

Muri vẻ mặt nghi hoặc: "Vì sao nhìn ta như vậy?"

Mellie vươn tay với hắn, Muri theo ý tứ cô vươn tay, thấy cô bỗng nhiên đánh một cái ở trên bàn tay mình, không đầu không đuôi.

Đầy đầu dấu chấm hỏi, gấu lớn tự hỏi lần này rốt cuộc có ý tứ gì, cuối cùng không còn lơ đãng quấy rối nữa, Mellie có thể nghiêm túc mà phát huy kỹ thuật cung tiễn của mình ở bãi phi lao.

Cô thực thích ứng săn thú ở trong rừng, so với cánh đồng tuyết và bình nguyên rêu càng thêm như cá gặp nước, mũi tên thứ nhất liền bắn trúng một con ma thú chân cao.

Nhưng ma thú có lực sinh mệnh ngoan cường hơn dã thú nhiều, trúng một mũi tên không chỉ không ngã xuống, còn mang theo mũi tên cắm ở trên người nhanh chóng chạy trốn.

Mắt thấy nó muốn mang theo mũi tên đào tẩu, Muri vớt Mellie lên, cả người xông ra, hắn biến thành hình người thì lực lượng không giảm, còn càng thêm nhanh nhẹn, một bước nhảy đến khối đá lớn cao bằng nửa người, vượt qua một vùng nước hai mét, một chân đá đổ thân cây, làm ma thú có ý đồ trốn vào hốc cây không còn chỗ có thể ẩn nấp.

Mellie nhìn động tác của hắn thuần thục đào hốc cây móc ma thú ra, phát hiện tư thế hắn bắt lấy mình giống như đúc tư thế bắt lấy con mồi.

Muri buông Mellie, một phen rút ra mũi tên cắm ở trên người ma thú, "Thiếu chút nữa mũi tên này không tìm về được."

Nói rồi thuận tay ném ma thú vẫn còn đang giãy giụa kia sang một bên, mặc cho nó chạy mất, chỉ đem mũi tên đã được lau sạch sẽ trả cho cô.

Mellie luôn luôn thực yêu quý cung tiễn, đặc biệt mũi tên dùng một cái là bớt một cái, nên một mũi cũng không thể lãng phí. Muri cơ hồ sắp dưỡng thành thói quen thấy cô bắn ra một mũi tên liền giúp cô nhặt về.

Đồ ăn chờ lát nữa muốn ăn đã chạy mất.

Mellie biểu tình phức tạp: "Bắt cũng đã bắt được, vì sao chỉ lấy về mũi tên, muốn thả nó đi? Ma thú kia có chỗ nào đặc thù sao?" Chẳng lẽ nó có độc không thể ăn?

Muri lúc này mới phản ứng lại, "Cô muốn ăn nó?" hắn còn tưởng rằng cô đang ở trong rừng rậm chơi cung tiễn ấy, giống như lúc ở bình nguyên rêu.

Nếu như vậy, Muri lại một phen vớt Mellie lên, hai ba bước liền lần thứ hai bắt con ma thú xui xẻo kia về, còn an ủi mà nói với cô: "Chạy cũng không sao, tùy tay là có thể bắt về."

Mellie phát nghẹn, chán nản nhìn thoáng qua cung tiễn của mình, thực nhanh lại lần nữa phấn chấn lên.

Không sao, tuy Muri rất lợi hại, nhưng về sau cô cũng sẽ càng ngày càng lợi hại.

Đầu tiên, cô phải ăn no, làm mình trở nên càng cường tráng.

Hai người ở trong rừng rậm nhóm lửa nướng thịt, lá cây ướt đốt lên khói trắng, hun đến một con ma thú ngủ say gần đó ngẩng đầu lên, đánh cái hắt xì.

Mellie ngẩng đầu, nhìn thấy đầu cự thú đó xuất hiện ở phía trên rừng cây. Đây là ma thú lớn nhất cô từng gặp trực diện trước mắt, không có một chút chuẩn bị lại đột nhiên xuất hiện ở nơi gần như vậy, sợ tới mức tay run lên, đồ ăn rơi vào đống lửa.

Muri duỗi tay với thịt bị nướng cháy bên ngoài ra khỏi đống lửa, thấy cô sợ hãi, đứng dậy ngồi vào phía sau cô, một cặp chân dài bày ở bên cạnh cô, cằm gác ở trên đầu cô nói: "Đó là ma thú ăn lá rụng hư thối, không ăn thịt người."

"Tuy rằng nó có rất nhiều thịt, nhưng một chút cũng không thể ăn, thịt cũng có mùi lá rụng hư thối." Muri nói, lộ ra biểu tình nhớ tới hồi ức không tốt.

Mellie vừa nghe liền biết, khẳng định hắn đã từng ăn.

Muri lớn đến như vậy, chỉ cần hắn gặp được, ma thú gì cũng đều bị hắn bắt, cái gì hắn cũng đều dám ăn.

Khu rừng này, phàm là nơi có ma thú to lớn tử vong, cây mới mọc ra đều đặc biệt tươi tốt khỏe mạnh, trong đất sẽ sinh sôi ra càng nhiều sinh mệnh.

Mellie lấp đầy bụng, lại thấy được vài loại ma thú chưa từng gặp.

Có con da như là cục đá, nhìn thực cứng rắn, từ gần đó đi ngang qua, nhìn Muri một cái liền quay đầu chạy mất.

Có con tứ chi quỳ rạp trên mặt đất, cái đuôi thật dài, động tác linh hoạt, Mellie còn không thấy rõ nó trông như thế nào thì nó đã không để lại cái bóng.

-- trên người Muri đã không chút nào che lấp hơi thở ma thú thành niên cao cấp phát tán trong không trung, rõ ràng triển lãm ra ý tứ đuổi đi.

Mellie không cảm giác được hơi thở ma thú tuyên cáo địa bàn như vậy, nhưng cô rõ ràng chỉ cần có Muri, chung quanh liền rất an toàn.

"Cô muốn ở nơi này sao? Chúng ta có thể làm cái loại nhà ở mà cô nói." Muri bắt đầu suy xét đuổi đi những ma thú nguy hiểm đối với Mellie.

Mellie lắc đầu, "Chúng ta ở đây vài ngày thì đi thôi, tôi còn muốn nhìn càng nhiều nơi."

Hiện giờ không đi nhiều một chút, chờ đến lúc mùa đông lạnh nhất, thì không thể thường xuyên đi ra nữa, cô thực quý trọng cơ hội hiện tại.

*

Lúc Mellie cùng Muri dừng lại ở bãi phi lao, một đám kỵ sĩ rời khỏi biên cảnh nơi nhân loại dừng chân, đi vào vùng địa cực, bắt đầu săn thú mùa hè mỗi năm một lần.

Chuyện này đối với bọn họ mà nói, là tự tu hành tôi luyện, cũng là cơ hội tích lũy tài phú.

"Nghe nói lúc trước các ngươi gặp một ma thú hỗn huyết cùng nhân loại? Trông như thế nào?"

"Ta cũng không tận mắt nhìn thấy, kỵ sĩ tận mắt nhìn thấy hiện còn nằm ở trên giường dưỡng thương đó."

"Này thật thú vị, nếu có cơ hội thật muốn trông thấy ma thú hỗn huyết đó."

"Vậy có gì khó, để đến lúc đó ta bắt vào lồng sắt cho mọi người nhìn kỹ."

Một đám kỵ sĩ tuổi trẻ, vừa mới trải qua ngày ma thú thủy triều mùa đông, giết không ít ma thú cấp thấp, đúng là lúc khí phách hăng hái, từng chuyện nói cười, chia làm vài tiểu đội tản ra ở vùng địa cực, mỗi người đi theo một phương hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro