Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. Vì fan

Dinh thự Kha gia cách trung tâm thành phố có chút xa, cho dù Mai Khâm quen đường chạy xe lưu loát cũng mất nửa tiếng mới đưa Tư Hạo Lam tới nơi.

Trên đường, người kia lại gọi điện thoại cho Tư Hạo Lam, hỏi: "Sao cậu còn chưa tới?"

Tư Hạo Lam không nhịn được nói: "Ngoan ngoãn chờ." Rồi cúp điện thoại.

Mai Khâm nhìn ra cậu chàng này là một vị chủ nhân không dễ chọc, cùng loại người với thiếu gia nhà anh.

Dựa theo kinh nghiệm nhiều sinh hoạt với Kha Lâm mạch não không bình thường, Mai quản gia hết sức chuyên chú mà lái xe, một lời thừa thải cũng không ra khỏi miệng.

Xe chạy vào trung tâm thành phố, đến công ty của nguyên chủ.

Công ty rất nhỏ, mướn phòng làm việc trên một con đường tiện nghi, tài nguyên cũng không phải là rất phong phú, nhưng tốt xấu gì thì thái độ vẫn tương đối nghiêm túc, kinh doanh một hai nghệ nhân, đem hết toàn lực mong muốn đào tạo nên ngôi sao mới trong vòng giải trí đầy danh lợi.

Dạo gần đây nguyên chủ lấy được cơ hội tuyển vai, mặc dù chỉ là một vai phụ, nhưng xuất hiện không hề ít, còn có lời thoại a! Công ty từ trên xuống dưới tổng cộng năm người, đối với hắn ký thác kỳ vọng thật cao.

Người vừa gọi điện cho Tư Hạo Lam là ông chủ kiêm quản lý. Ông ta vẫn luôn ngồi cạnh cửa sổ trong văn phòng chờ Tư Hạo Lam, đợi đến nửa ngày mới nhìn thấy một chiếc xe Cayenne chạy về phía này.

Lũ nhà giàu đáng ghét.

Ông chủ nhớ tới bản thân quăng hết toàn bộ tiền tài của mình vào công ty, bình thường chỉ có thể lái chiếc xe van* thảm hại, liền chảy một giọt nước mắt chua xót.

Ông chủ cho là chiếc xe này chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới chiếc Cayenne dừng lại vững vàng dưới lầu, từ bên ghế tài xế xuất hiện một người mặc quần tây đen, áo sơ-mi trắng, gọn gàng nhanh nhẹn, cử chỉ thận trọng tao nhã mà vòng ra ghế sau mở cửa xe. Người từ bên trong bước ra không phải là Tư Hạo Lam sao.

Tư Hạo Lam thái độ rất khoa trương, lưng thẳng tắp, trái phải dò xét tình huống xung quanh, trên mặt mang vẻ xem thường, giơ tay nhấc chân đều có một cỗ khí phái của Đại thiếu gia.

Tiểu tử này còn chưa nổi tiếng đâu, mấy ngày không gặp như thế nào mà phô trương như thế.

Ông chủ mơ hồ biết là nhà Tư Hạo Lam có chút tiền, nhưng nhiều tiền tới mức độ nào thì không rõ lắm. Hắn trước đây cũng không nhắc tới, ngày hôm nay nhìn thấy quả nhiên khiến người ta tặc lưỡi.

Ông chủ đi ra ngoài, vẫn còn oán giận: "Đợi cậu một buổi sáng, sắp trưa rồi mới tới."

Anh ta vừa chạm mặt Tư Hạo Lam liền chần chờ một chút. Tại sao ông lại có cảm giác Tư Hạo Lam trở nên cao lớn hơn, lại còn đẹp trai hơn.

Tư Hạo Lam cúi đầu nhìn ông chủ, tự động xem ông ta như người thu tiền trong gánh hát, hàm hồ nói một câu lấy lệ: "Dậy trễ."

Ông chủ bất khả tư nghị* mắng hắn: "Quan trọng như vậy làm sao có thể dậy muộn. Lần này không phải là phim truyền hình thông thường, sao cậu lại không chú trọng gì hết. Tôi đã nói rồi, thái độ này của cậu không được, còn chưa nhận được vai diễn mà đã tự mãn. Thanh niên trai tráng cần phải làm việc tới nơi tới chốn."

*không thể nào suy nghĩ, không hiểu nổi

Tư Hạo Lam phát hiện, người của thế giới này sao ai cũng dài dòng thế.

Hắn nhíu mày, lạnh lùng nói: "Câm miệng."

Ông chủ đàng hoàng ngậm miệng lại, sau đó lại nhớ tới tại sao mình phải nghe lời của cậu ta. Tốt xấu gì ông cũng là ông chủ, vì thế ông quay đầu về phía Mai Khâm, hỏi: "Đây là vị nào?"

Mai Khâm cười híp mắt nói: "Xin chào, tôi chỉ là một tài xế, không cần để ý tới tôi." Anh hướng về phía Tư Hạo Lam xin chỉ thị, "Tư thiếu gia, tôi đã đưa cậu tới nơi, hẳn là có thể trở về rồi phải không. Tiên sinh nhà tôi cần có người chiếu cố."

"Không được." Tư Hạo Lam không đồng ý, vẫn là câu nói kia, "Ngươi đã là thủ hạ của ta. Đừng để ý tới hắn."

Mai Khâm: "..."

Ba người đi vào trong phòng làm việc. Diện tích văn phòng rất nhỏ, bên trong chất đầy bàn cùng vật dụng lỉnh kỉnh, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Ông chủ lấy ra mấy cái ghế cho mọi người ngồi, sau đó tỉ mỉ giảng giải cho Tư Hạo Lam chuyện thử vai lần này.

Tại sao lần thử vai này nhất định phải thành công, là bởi vì bộ phim truyền hình này là bộ phim đầu tiên ảnh đế làm, phân lượng rất nặng.

Ảnh đế là một chuyên gia điện ảnh, xuất đạo cũng là từ một bộ phim điện ảnh. Bộ thứ nhất vừa công chiếu đã giành được giải tân nhân xuất sắc nhất, sau đó một đường thuận lợi, tài nguyên tới không ngừng, danh tiếng lẫn phòng bán vé đều là đỉnh cao. Ngay tại lúc tất cả mọi người đồn đại rằng y muốn phát triển theo hướng quốc tế hóa, ảnh đế đột nhiên tuyên bố muốn sản xuất một bộ phim truyền hình, khiến cả giới giải trí ngạc nhiên.

Vì bảo trì địa vị chuyên gia, bộ phim truyền hình này nhất định phải chế tác tinh xảo, từ kịch bản đã ngàn tuyển vạn tuyển, đoàn phim cũng không thiếu tiền, bộ phim chưa bắt đầu quay đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Rất nhiều người muốn đi nhờ cái xe lớn này, hy vọng có thể mưu cầu được một vai diễn trong đó. Nói khó nghe một chút là có thể hứng ké được tí ánh sáng.

Đoàn phim yêu cầu đã cao còn cao hơn, vai phụ cũng không lung tung nhét người mà yêu cầu tiến hành thử vai.

Cho dù chỉ là nam phụ thứ sáu, bảy, tám gì đó, hơn nữa chỉ có một vé vào cửa, ông chủ cũng đủ kích động.

Tư Hạo Lam không nhịn được nhìn quanh gian phòng làm việc nhỏ hẹp này, nghĩ thầm tại sao mình lại cần nghe một ông chú trung niên lảm nhảm không dứt.

Tuy rằng hắn có một chút hứng thú đối với việc đóng kịch, nhưng loại hứng thú này chỉ giống như đối với xe hơi và điện thoại di động, là do lòng hiếu kỳ gợi lên, chứ cũng không mãnh liệt như vậy.

Cái văn phòng nhỏ tẹo, cùng công ty nhỏ tẹo, còn có vai diễn nhỏ tẹo kia, đều làm Tư Hạo Lam cảm thấy không có thể diện.

Hắn trước đây chiếm cứ Linh Sơn, khắp năm châu bốn bể ai lại không biết uy danh của hắn. Tên của hắn còn có tác dụng dọa cho mấy đứa con nít ngừng khóc lúc nửa đêm.

Kết quả là hắn bị trách cứ, xuyên tới nơi này, ăn không ngon – hắn còn nhớ sáng sớm phải ăn bát cháo thanh đạm kia, ngủ không ngon – lúc đi ngủ bị một tên biến thái trói hai chân lại, lại còn phải trở thành một diễn viên.

Cho dù là diễn viên, hắn nhất định cũng sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng, mà không phải là diễn một nhân vật nhỏ bé như vậy.

"Không đi, không diễn." Tư Hạo Lam đột nhiên nói ra câu này.

Ông chủ lộ ra thần sắc kinh ngạc, sầu mi khổ kiếm* nói: "Tại sao cậu lại không vui vậy? Đừng nóng giận, đây là cơ hội khó gặp. Ngày hôm nay gọi cậu tới là để đưa cậu một chút tư liệu phim truyền hình, để cậu về nghiên cứu một chút. Với lại, sở thích của đạo diễn tôi cũng đã tìm hiểu được." Ông lấy ra một cuốn sổ, đến gần chuẩn bị đọc từng trang từng trang cho Tư Hạo Lam nghe.

*buồn bã, ảm đạm

Tư Hạo Lam ghét bỏ mà đẩy quyển sổ ra.

Không làm, không chơi, nói tiếp ta sẽ đánh người.

Hắn đứng lên, phủi mông một cái muốn đi. Ông chủ vội vã ngăn cản hắn, nói: "Cậu đừng tùy hứng, cứ tiếp tục vậy tôi thật sự sẽ đưa cơ hội này cho người khác."

Công ty bọn ông tổng cộng có hai nghệ nhân, người còn lại trên phương diện đóng phim rõ ràng không ổn, nếu đi cũng là đập bảng hiệu, ông chủ trong tình thế cấp bách chỉ có thể trước hết dọa Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam căn bản không thèm để ý, hắn khăng khăng phải đi, thậm chí khi ông chủ kêu lên: "Cậu còn quậy nữa sẽ phải trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng đấy.", Tư Hạo Lam chỉ quay đầu nhìn Mai Khâm ra hiệu, "Ngươi trả tiền."

Nụ cười trên mặt Mai Khâm có chút rạn nứt. Tuy rằng là bà xã của tiên sinh, nhưng còn chưa xuất giá đâu, chưa gì mà đã bắt đầu đòi tiền rồi.

Ông chủ cũng sắp điên rồi, giờ đã là lúc nào mà còn lật mặt nữa. Ông từ uy hiếp đổi thành dụ dỗ: "Tôi còn đặc biệt mua fan cho cậu, bỏ ra thật nhiều tiền đây này. Cậu xem đi, cậu đã có mấy vạn fan rồi."

Nguyên chủ trước đây chỉ diễn mấy vai nhỏ, có được một ít fan qua đường yêu thích sắc đẹp. Ông chủ để tạo thế cho hắn liền mua fan, dữ liệu thoạt nhìn tốt hơn trước nhiều.

Không ngờ tới Tư Hạo Lam bị câu nói này hấp dẫn.

"Fan?" Hắn lặp lại.

Ông chủ vội vã lấy điện thoại di động bật weibo lên cho hắn xem: "Chỉ cần cậu chịu đóng phim, nhất định sẽ có nhiều fan hơn nữa."

Tư Hạo Lam nhận lấy điện thoại, nhìn weibo của bản thân mình.

Tài khoản bình thường đều là ông chủ tự mình quản lý, thỉnh thoảng đăng lên vài bức ảnh của Tư Hạo Lam, bên dưới có mấy bình luận linh tinh, hơn một nửa đều kiểu như "Thật đẹp trai a.", "Ca ca đẹp ngời ngời như vậy sao lại không hot a?"

Thần kỳ chính là, nguyên bản phải là ảnh của nguyên chủ, nhưng người bên trong những bức ảnh toàn bộ đều bị thay thế thành Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam đang chạy bộ, Tư Hạo Lam đang thử quần áo, Tư Hạo Lam thả tim, Tư Hạo Lam nháy mắt *wink wink*, Tư Hạo Lam học tiếng mèo kêu...

Tư Hạo Lam nhìn bản thân làm mấy điệu bộ trong hình, sắc mặt hơi đen.

Hắn lập tức giơ điện thoại di động lên selfie một tấm, cằm nghếch 45 độ, đôi môi khẽ nhếch, đôi mắt nửa nhắm che khuất cặp đồng tử đen, không cười.

Chụp xong rồi, người trong hình mang vẻ mặt xem thường, cao lãnh lười biếng, ánh mắt như đang câu dẫn người đang nhìn hắn, khiến lòng người ngứa ngáy.

Tư Hạo Lam lúc này mới thỏa mãn. Đây mới là thịnh thế mỹ nhan của lão tử.

Mắt thấy hắn sắp đăng hình lên weibo, ông chủ vội vã ngăn cản: "Phải thêm filter vào."

Ông chủ chỉnh sửa một chút, sau đó mới đăng.

Tấm ảnh selfie trên Weibo vừa mới tải lên, lập tức liền có người nhảy vào like, một lát sau mấy cái bình luận liền hiện ra: "Tiểu ca ca hôm nay thoạt nhìn thật khác."

"Cố lên!"

"Thả tim thả tim thả tim."

"Wow, thật hoang dại, mị thích!"

Weibo của Tư Hạo Lam cơ bản đều là fan qua đường, bình luận đều rất đơn giản, số lượng cũng không nhiều. Cho dù như vậy cũng làm hắn nhớ tới quãng thời gian hắn ở trên núi, tuy rằng rất nhiều người sợ hắn, nhưng cũng rất nhiều người sùng bái hắn.

"Chờ cậu đóng phim, trở nên nổi tiếng, fan sẽ còn đông hơn nữa." Bản lĩnh nhìn mặt đoán ý của ông chủ là xịn nhất, nhắm đúng trọng tâm đánh tới, dụ dỗ bên tai Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam liếc mắt nhìn ông ta.

Ông chủ liền vội vàng nói: "Thật mà. Ảnh đế có tận mấy chục triệu fan, hắn đăng một bài post trong 3 phút đã được repost tới vạn lần." Tuy rằng chỉ đúng có một phần, nhưng đại loại là vậy đi.

Tư Hạo Lam trầm ngâm một chút.

Hắn hưởng thụ cảm giác được người sùng bái (kỳ thực chính là thích giả trang bức*), với lại cũng thực nhàn rỗi. Sự nghiệp chấn chỉnh uy danh của hắn không bằng liền bắt đầu tự việc sở hữu ngàn vạn fan.

*giả cool ngầu

Tư Hạo Lam một lần nữa ngồi xuống, như không có chuyện gì phát sinh mà hỏi ông chủ: "Ngươi mới nói nhân vật kia như thế nào?"

Ông chủ nghĩ thầm tiểu tổ tông này thất thường lúc nắng lúc mưa, bất kể thần kinh của Tư Hạo Lam mới vòng vèo thế nào, hắn rốt cuộc cũng chịu nghe chính sự rồi.

Căn bản Tư Hạo Lam ra khỏi nhà cũng không sớm lắm, hơn nữa từ Kha gia tới đây lái xe cũng mất nửa tiếng đồng hồ, thời gian trong nháy mắt đã tới bữa trưa.

Ông chủ vì tiết kiệm tài chính nên gọi đồ ăn hộp bên ngoài. Người giao đồ mang tới ba phần cơm. Mai Khâm từ nãy tới giờ im lặng đứng một bên lúc này thần sắc phức tạp nhìn vào hợp cơm đầy dầu với muối, nuốt không trôi nổi.

Tư Hạo Lam ăn rất ngon lành, nói: "So với bữa sáng ngon hơn nhiều."

Mai quản gia bị bạo kích. Đồ ăn làm từ nguyên liệu hữu cơ nhà bọn họ mà lại không so sánh được với thứ thực phẩm độc hại bên ngoài.

Cơm nước xong, ông chủ nói thời gian và địa điểm thử vai cho Tư Hạo Lam, lại căn dặn hắn lúc ấy không được tới muộn, trước đó một ngày chụp bộ quần áo muốn mặc gửi cho ông xem trước một chút.

Ông chủ cứ dài dòng lải nhải, thật sự rất phiền. Tư Hạo Lam kiên nhẫn nghe ông nói, đôi mắt liếc tới liếc lui trong văn phòng.

Văn phòng quá loạn, trên bàn cái gì cũng có, ngoại trừ mấy thứ liên quan tới công việc thậm chí còn có bếp điện tử cùng chảo rán, kệ tủ cũng bị nhét đầy ắp, trên kệ cùng dựa sát vào kệ là mấy thứ lặt vặt như dụng cụ nhiếp ảnh amateur, micro, bảng nhắc lời thoại.

Ánh mắt của Tư Hạo Lam dừng lại trên vài thứ trong tủ.

"Những thứ kia là gì?"

Ông chủ bị hắn cắt ngang, thiếu chút nữa là sặc nước miếng, quay đầu lại nhìn, nói: "Đó là sách cậu mua, còn có video nữa."

Trong tủ đều là mấy loại sách liên quan đến diễn xuất, có giảng dạy kĩ năng diễn xuất, cũng có tự truyện của diễn viên, còn có công nghệ quay chụp điện ảnh. Tư Hạo Lam đi tới, cầm một quyển sách lật ra xem, phát hiện trên chỗ trống của trang sách còn viết rất nhiều lời ghi chú.

Nguyên chủ thật sự rất yêu thích diễn xuất.

Tư Hạo Lâm đối Mai Khâm ngoắc ngoắc ngón tay kêu anh lại, ra lệnh cho anh: "Đem toàn bộ đống đồ này mang đi." Hắn muốn xem qua một chút.

Mai Khâm trầm mặc 3 giây, hỏi: "Mang đi đâu?"

"Bỏ vô xe a." Tư Lam bực bội nói.

Mai Khâm rất muốn hỏi sau khi chuyển vào xe sẽ đưa đi đâu, nhưng anh không hỏi. Trực giác của anh bảo là trong thời gian ngắn anh không chạy thoát thân được.

Mai Khâm cùng ông chủ cùng nhau chuyển đống sách cùng ổ cứng, Tư Hạo Lam chắp tay sau lưng chỉ huy bọn họ, cuối cùng nhét đầy cốp sau của chiếc Cayenne SUV.

Ông chủ nhìn mà thèm chiếc xe này, hâm mộ nhìn Tư Hạo Lam ngồi vào xe muốn rời đi, đột nhiên nghĩ tới một kế. Ông dựa vào bên thành xe nói với Tư Hạo Lam: "Chiều hôm nay ảnh đế sẽ có một hoạt động ở thành phố này, cậu muốn tới xem không?"

Vừa vặn có thể khích lệ Tư Hạo Lam một chút.

Tư Hạo Lam nhíu mày.

Vị ảnh đế trong miệng mọi người kỳ thực nói tới nói lui là cùng một người, cũng chính là vị nam chính khác trong quyển sách.

Tư Hạo Lam đột nhiên ý thức được một chuyện.

Hắn và nguyên chủ là hai người khác nhau, tính cách và năng lực bất đồng, cách thức tư duy cũng không giống, nhưng trải qua mấy ngày, nội dung câu chuyện vẫn hoàn toàn dựa theo phương hướng phát triển trong sách gốc.

Trong sách gốc, nhân vật chính sau khi đào hôn tiến vào đoàn làm phim sẽ gặp phải ảnh đế. Tư Hạo Lam lúc này cũng mới từ chỗ Kha Lâm rời khỏi, chuẩn bị đi thử vai.

Tư Hạo Lam theo bản năng cho rằng hắn nhất định có thể tao ngộ ảnh đế.

Cảm giác này khiến Tư Hạo Lam có chút khó chịu, như là bị kẻ khác điều khiển.

Tư Hạo Lam trầm ngâm một hồi, nói với ông chủ: "Lên xe, mang ta đi."

Biết rõ núi có hổ còn muốn lên núi*, dù gì thì sớm muộn gì cũng phải chạm mặt, hắn ngược lại muốn đi xem xem tên ảnh đế này là người như thế nào.

*Câu thành ngữ Trung Quốc này có 2 nghĩa: 1- Địa phương nào càng nguy hiểm thì càng muốn đến khám phá, thể hiện sự dũng cảm không sợ trời không sợ đất. 2-Biết rằng sẽ có nguy hiểm nhưng vẫn nhất quyết chấp nhận rủi ro.


--- Hết chương 6 ---


Xe van cùi bắp của ông chủ:

Xe Canyenne SUV xịn xò của Kha gia:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro