Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28. Ngày thường ở Kha gia

Tư Hạo Lam nghiêng đầu qua chỗ khác, kỳ quái nói với Mai Khâm: "Lúc trước bảo ngươi làm thủ hạ của ta, là chính ngươi không chịu."

Mai Khâm không còn lời nào để nói, cúi đầu nhìn ông chủ của mình. Kha Lâm mặt lạnh hỏi: "Làm sao? Kêu tôi mua váy cho anh à?"

Mai Khâm thở dài. Ở trong nhà này, người không có địa vị, không có nhân quyền nhất đại khái chính là anh.

Mã Toa không hiểu gì hết mà nhận quà, chỉ là màn hình liên tục nhấp nháy dấu chấm than.

Tư Hạo Lam quên mất thủ hạ này có chút ngốc, muốn động tay mặc váy mới cho nó. Trên người Mã Toa vốn đang mặc bộ tạp dề hầu gái đơn giản, lúc này Tư Hạo Lam làm sao cũng không có cách tự mình lột đồ của nó xuống.

"Không được, nam nữ thụ thụ bất thân." Hắn đứng lên, đem váy mới mua nhét vào trong tay Mai Khâm, "Ngươi thay đồ cho nàng."

Mai Khâm mặt đầy dấu chấm hỏi. Lẽ nào tôi không phải là nam sao?

Tư Hạo Lam vì tránh hiềm nghi nên xoay người không nhìn sang bên đó nữa, một mặt ra vẻ đạo mạo, phi lễ chớ nhìn. Mai Khâm cầm váy thay cho Mã Toa, Kha Lâm ngồi trên xe lăn, vẻ mặt âm trầm nhìn Tư Hạo Lam.

Mã Toa cuối cùng mặc xong quần áo mới. Mai Khâm ngắm nó, nói: "Còn rất đẹp nha."

Váy Tư Hạo Lam mua không phải là kiểu váy thông thường mấy bé gái hay mặc, mà là một chiếc váy Lolita đã được chỉnh sửa. Mã Toa quá tròn, không có eo, nhưng mặc vào lại trông phù hợp đến bất ngờ.

"Ta nhờ tổ đạo cụ đặc biệt làm." Tư Hạo Lam tự hào nói. Hắn vì thủ hạ mà tốn không ít tâm tư.

Mã Toa mặc quần áo mới, vui vẻ bắt đầu đi quét nhà, sợi ruy-băng phía sau theo động tác của nó bay lượn, khiến nó nhìn như một con bướm nhỏ.

... Nó béo quá, đại khái coi như là bướm mập đi.

Lần này Tư Hạo Lam trở về có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian, ông chủ tìm cho hắn một vài hoạt động quảng cáo bên ngoài. Hắn hiện tại tiếng tăm không nổi, phần lớn đều là mấy việc lặt vặt, Tư Hạo Lam không muốn đi, chọn lựa kĩ lưỡng vài công tác có vẻ ổn mới ra ngoài.

Tư Hạo Lam chỉ cần ở nhà, việc mỗi ngày xoa bóp cho Kha Lâm hắn toàn bộ ôm thầu.

Dù gì thì hắn khí lực lớn, cũng không cảm thấy mệt, bất quá triệu chứng khi tới gần Kha Lâm mặt đỏ tim đập, cả người như nhũn ra thì vẫn không tốt hơn. Tật xấu này nhắc tới cũng thật kỳ quái, như bị trúng độc hay say rượu vậy, chân càng mềm càng muốn dựa vào gần hơn, giống như con sâu rượu rớt vào trong vại rượu, con bọ mật chui vào bông hoa, chúng đều biết mình sẽ chết đuối, đuối sức trong đó, nhưng vẫn không nguyện ý thoát ra ngoài.

Tư Hạo Lam chưa từng hầu hạ người khác, bây giờ lại bóp chân cho Kha Lâm một cách vô cùng cam tâm tình nguyện.

Hai tiếng đồng hồ chăm sóc Kha Lâm trở thành thời gian để hai người giao lưu – nói trắng ra chính là thời gian hai bên xuất ra kĩ năng diễn suất.

"Ngày hôm nay ta đi chụp ảnh cho tạp chí." Tư Hạo Lam rất thích khoe khoang, bức ảnh đó phải đợi tới khi phim truyền hình công chiếu mới có thể công bố, hắn chỉ có thể về nhà tiết lộ trước cho Kha Lâm một chút cho đỡ nghiện.

"Vậy à?" Kha Lâm bất động thanh sắc.

Trên thực tế, lúc đó ông chủ đã dùng di động chụp lại vài pose của Tư Hạo Lam, Tư Hạo Lam sau khi lấy điện thoại về trực tiếp gửi cho em gái chữ cái, em gái chữ cái đã chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp của idol trước tiên.

Bây giờ công lực thổi rắm cầu vồng của em gái chữ cái đã vượt xa quá khứ, có thể thổi từ người chết thành người sống, từ chạy trên mặt đất thành bay trên trời, từ một nốt ruồi trên mặt Tư Hạo Lam thành giọt lệ trân châu rơi xuống phàm trần.

Tư Hạo Lam vừa có tác phẩm liền rất thích nhắn tin với em gái chữ cái, em gái chữ cái mỗi lần đều nhiệt liệt và tích cực đáp lại, làm cho hắn thấy rất hời.

Kha Lâm nhìn Tư Hạo Lam đang xoa bóp cho mình, khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy vẻ dương dương tự đắc. Y hỏi: "Ảnh dạng gì vậy, cho tôi nhìn một chút."

Ảnh bìa tạp chính lần này theo phong cách phản nghịch, Tư Hạo Lam mặc áo sơ-mi trắng đơn giản, trên cổ cùng cổ tay đeo đầy trang sức phức tạp, trang điểm rất đậm, đôi môi khẽ hé mở, đầu lưỡi phấn hồng như ẩn như hiện, tóc tai tạo hình ngổn ngang, không kiêng dè bất cứ ai. Hắn hoàn toàn thả ra sự tự tin của bản thân, chói lóa làm người khác không dời mắt nổi.

Mấy bức ảnh chụp trộm bằng điện thoại di động đã có mị lực như thế, thời điểm ra mắt bộ ảnh chuyên nghiệp nhất định có thể kinh diễm toàn trường.

Em gái chữ cái đã xem qua, Kha Lâm cố tình bảo Tư Hạo Lam muốn xem ảnh.

Ai ngờ được Tư Hạo Lam nghĩa chính ngôn từ* mà nói: "Không được, cần phải đồng thời công bố chung với phim truyền hình, hiện tại không thể tiết lộ sớm."

*câu chữ nghiêm khắc, nội dung và lý lẽ chính đáng

Kha Lâm: "?" Vậy tại sao em gái chữ cái có thể xem?

Kha Lâm nhất thời trong lòng khó chịu, trầm giọng ra lệnh cho Tư Hạo Lam: "Sau lưng tôi không thoải mái, em đứng lên xoa bóp cho tôi."

Tư Hạo Lam trừng mắt: "Tay ngươi không có tật, tự mình làm đi."

Kha Lâm cây ngay không sợ chết đứng, thong dong bình tĩnh: "Không xoay người được."

Tư Hạo Lam cắn răng, đứng dậy khoát hai tay lên vai Kha Lâm, lưng hơi khom, cẩn thận nhìn xuống lưng y: "Chỗ nào?"

Kha Lâm rút gậy chống trong xe lăn ra, gõ một cái lên thắt lưng Tư Hạo Lam, làm gì mà còn có chuyện không xoay người được, rõ ràng là cực kì linh hoạt.

Cùng một vị trí, cùng một nhược điểm. Tư Hạo Lam bình thường biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng lần thứ hai bị đánh bại.

Kỳ thực Kha Lâm xuống tay không nặng lắm, chỉ nhẹ nhàng quất một phát, nhẹ ở đây có thể coi như dùng gậy gãi ngứa. Nhưng trong cảm giác của Tư Hạo Lam, từ bên hông của hắn truyền đến một trận tê dại, lan truyền đến khắp tay chân, có vô số con kiến ở trong máu đang gặm cắn da thịt của hắn, cả người hắn như bị giật điện, đầu gối mềm nhũn ngã vào người Kha Lâm.

Tên biến thái!

Tư Hạo Lam rốt cuộc phát hiện Kha Lâm là cố ý, nhưng hắn giờ đang nằm bò trên người Kha Lâm, làm sao cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể căm giận mà nhấc lên cánh tay đang bủn rủn mà ôm lấy cổ kha Lâm để phòng ngừa chính mình ngã xuống đất.

Hai người ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ hẹp, Kha Lâm hài lòng được hắn ôm, cảm thụ nhiệt độ trên người hắn, hỏi: "Có cho tôi xem ảnh không?"

Mặt Tư Hạo Lam đặt tại bả vai của y, rất muốn cắn một cái.

Cuối cùng, chuyện này kết thúc với việc Kha Lâm nhìn ảnh Tư Hạo Lam hai lần. Lúc Tư Hạo Lam ánh mắt đỏ bừng rời khỏi phòng ngủ Kha Lâm, Mai Khâm đưa mắt nhìn hắn vòng vo mà rời đi, trợn mắt há hốc mồm.

Tư thiếu gia hẳn là lại bị tiên sinh khi dễ đi.

Kha Lâm như thường lệ ngày ẩn đêm hiện, buổi chiều tối đều đóng kín cửa công tác.

Tư Hạo Lam vẫn không biết y làm gì, bất quá mặc kệ, y có thể kiếm tiền là được.

Tư Hạo Lam bỏ con thỏ gỗ vào đầu giường. Thành giường của hắn còn giữ vết tích tu bổ của Kha Lâm, thỏ chính là dùng một mãnh gỗ của giường mà khắc ra a, đặt nó bên giường cũng coi như là thành một bộ.

Hắn chơi với con thỏ tròn một hồi, cảm thấy có chút tẻ nhạt, liền đứng dậy đi tìm Mã Toa.

Mã Toa mỗi ngày lặp lại chương trình dọn vệ sinh, hiệu suất không cao nhưng rất cần mẫn, làm gì cũng sẽ không mệt mỏi. Tư Hạo Lam trong một gian phòng trên lầu hai bắt được nó, nó đang mặc chiếc váy kia hì hà hì hục quét sàn sau cánh cửa.

Mùa đã bắt đầu thay đổi, thời gian ban ngày ngắn lại, ánh sáng mặt trời không còn dồi dào như mùa hè.

Ánh sáng trong căn nhà càng yếu ớt, qua buổi chiều một lát sẽ phải bật đèn. Ánh mắt Tư Hạo Lam rơi trên rèm cửa mãi mãi không được mở, ôm lấy Mã Toa nói: "Chúng ta ra ngoài chơi một chút đi."

Bọn họ đi xuống lầu, xuyên qua đại sảnh, ra ngoài sân.

Tư Hạo Lam ôm Mã Toa đi tới bức tường với dây leo phủ kín. Trời đã sang thu, dây leo vẫn là màu xanh đậm, bao trùm lên bức tường, tạo nên bóng tối màu xanh lục, nhìn vừa lạnh lẽo vừa tiêu điều.

Tư Hạo Lam dựa theo trí nhớ tìm tới cái cửa đã bị hắn đá hỏng. Cửa đã được Mai Khâm sửa chữa tốt, nhưng không bị khóa lại, lần này đẩy nhẹ một cái liền vào được.

Bọn họ đi vào khu vực cấm kia.

Nơi này so với lần trước thoạt nhìn còn hoang tàn hơn, có lẽ bởi vì trời thu gió lớn, thổi tới mức cành khô lá héo rải rác đâu đâu cũng có, lớp sơn tường của gian nhà xưởng cũng bong tróc không ít, mặt tường loang lổ tàn tạ, khắp nơi héo tàn.

Tư Hạo Lam để Mã Toa xuống đất, dẫn nó lần thứ hai đi vào xưởng.

Trên sàn xưởng vẫn lưu lại vết chân lần trước của bọn họ, một chuỗi một chuỗi kéo dài tới bàn gỗ giữa phòng.

Tư Hạo Lam đi theo đường cũ tới cạnh cái bàn, cầm lấy khung ảnh trên đó.

Trong hình, Kha Lâm thời niên thiếu cùng cha mình cười tới thoải mái. Tư Hạo Lam chưa từng nhìn thấy Kha Lâm hiện tại cười như thế.

Thật rất non nớt.

Tư Hạo Lam khá là tiếc. Một thiếu niên tươi trẻ như vậy, bây giờ lại biến thành một tên quái lạ biến thái.

Khoảng thời gian ở giữa đã xảy ra chuyện gì, Tư Hạo Lâm không hề muốn nghĩ tới.

Kha Lâm mười mấy tuổi mặc áo bóng chày, khi đó chân của y hẳn là vẫn tốt. Tư Hạo Lam rút bức ảnh trong khung ta, cẩn thận cất vào người, lần thứ hai đưa mắt đánh giá gian xưởng này.

Tư Hạo Lam không hiểu máy móc, bất quá có thể nhìn ra thiết bị máy móc ở đây dù cũ kĩ nhưng đều là đồ tốt, chỉ có điều bụi bặm dày đặc bao phủ chúng nó như một cái lồng, không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu.

Tư Hạo Lam rơi vào suy nghĩ.

Hắn dặn dò Mã Toa: "Quét dọn nơi này một chút đi."

Mã Toa được chế tạo ra từ trong gian xưởng này, bây giờ rất tình nguyện dọn dẹp nơi mình sinh ra, nhận mệnh lệnh bắt đầu quét nhà.

Chỉ là nơi này đã bỏ hoang quá nhiều năm, bụi bặm quá nhiều, một mình Mã Toa đương nhiên không xong được. Tư Hạo Lam nhìn nó làm việc nửa ngày mới dọn được một vùng nhỏ, bộ váy đẹp đẽ trên người đã dơ hầy, liền trực tiếp vén tay áo lên gia nhập vào đội ngũ dọn dẹp của nó, trợ giúp nó tìm công cụ, bưng nước vào lau chùi vật dụng trong phòng.

Tư Hạo Lam đời nào làm qua mấy chuyện cực khổ này, tay chân có chút vụng về, chỉ chốc lát đã làm cho bản thân mặt mày xám xịt.

Quét tước vệ sinh còn mệt hơn nhiều so với đánh nhau.

Chủ nhân cùng người hầu gái ra ra vào vào trong gian xưởng kia, khí thế ngất trời.

Bên ngoài bức tường, trong tòa nhà lớn, tại một gian phòng ở lầu hai, rèm cửa hướng về phía mặt trời lâu ngày bị đóng lúc này rốt cuộc được kéo ra một nửa. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy tình cảnh bên kia xưởng rõ rõ ràng ràng.

Kha Lâm trầm mặc ngồi trên xe lăn, ngẩn người nhìn chằm chằm vào gian xưởng tồi tàn đó. Bức tường tàn tạ cùng cành khô bên ngoài cách biệt quá lớn so với cảnh tượng trong trí tưởng tượng của y, làm cho y hơi chút kinh ngạc. Y rất hiếm khi rơi vào trạng thái xuất thần, phảng phất như hồn phách không còn ở trên bộ thân thể này nữa, cái thứ đang ngồi bất quá chỉ là một cái xác rỗng.

"Tuy rằng khoảng cách gần như vậy, nhưng chúng ta đã rất lâu không qua bên kia."

Mai Khâm nhẹ nhàng nói với Kha Lâm. Từ sau khi gặp chuyện, gian xưởng liền bị đóng lại, Kha Lâm hoàn toàn không muốn nhìn lại chỗ đó, tất cả cửa sổ có thể nhìn thấy nhà xưởng đều bị kéo rèm kín kẽ.

Đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu sau đó Kha Lâm lần nữa nhìn thẳng xuống căn phòng làm việc của cha mình.

"Tư thiếu gia rất có sức sống a." Mai Khâm thở dài nói. Tư Hạo lam đem hết tất thảy đồ vật phủ bụi ra phơi dưới ánh mặt trời. Ánh nắng tuy rằng chói mắt, nhưng cũng thật ấm áp, sẽ không làm tổn thương đến những ký ức ấy.

"Ừ." Kha Lâm lúc này mới hoàn hồn, âm thanh khàn khàn, "Thật thần kì, dĩ nhiên lại không khó chịu như tôi tưởng tượng."

Y thấy Tư Hạo Lam tay cầm xô tay cầm chổi, nhưng không cách nào chuyên tâm làm chính sự, cố tình muốn cùng Mã Toa nô đùa, môi liền không tự chủ mà nhếch lên cười.

Mai Khâm lén lút quan sát thần sắc của y, phát hiện Kha Lâm cũng không sa sút, không nổi trận lôi đình, lúc này mới nói: "Đây đều là công lao của Tư thiếu gia."

Kha Lâm triệt để bật cười: "Em ấy còn rất biết tiêu tiền."

Mai Khâm thấy y nở nụ cười, liền thở phào nhẹ nhõm, nói rằng: "Tư thiếu gia tấm lòng rộng rãi, không sầu không lo, ở với cậu ấy cảm giác rất thoải mái."

Kha Lâm liếc mắt nhìn quản gia một cái, thu hồi nụ cười, hừ một tiếng bảo: "Anh nói sai rồi. Tâm nhãn của em ấy nhỏ còn hơn so với mũi kim, ngoại trừ chính mình thì bất luận người nào cũng nhìn không thuận mắt, không thể tiến vào lòng em ấy, cho nên mới có thể vui vẻ như vậy."

Mai Khâm ngẩn người: "Vậy ư?" Vẫn là tiên sinh hiểu rõ Tư thiếu gia.

"Bất quá, bất kể thế nào thì Tư thiếu gia cũng không phải là cùng hạng người với Tư Ích Niên. Cậu ấy không có tâm địa bội bạc như ông ta." Mai Khâm xác nhận với tiên sinh nhà mình.

Lúc Tư Hạo Lam vừa mới tới, Kha Lâm coi hắn là người Tư Ích Niên phái tới nằm vùng, bí mật thăm dò hắn nhiều lần. Chung sống lâu như vậy, hẳn là đã có thể bỏ đi nghi ngờ.

Kha Lâm gật gật đầu, nói: "Em ấy thanh thuần không giả bộ như vậy, không giống như Tư Ích Niên sinh ra."

Mai Khâm: "..." Thanh thuần ở chỗ nào?

Kha Lâm nói tiếp: "Không phải do Tư Ích Niên gọi em ấy tới câu dẫn tôi, mà là em ấy tự mình nguyện ý. Em ấy ở Tư gia không êm đẹp, Tư Ích Niên không đối xử với em ấy như con trai ruột của mình. Em ấy nhân cơ hội thoát khỏi Tư gia, hy vọng rằng tôi có thể tiếp tục giữ mình lại, cho nên mới đối với tôi muốn gì cho đó, đổi lấy một khoảng thời gian an bình nhất thời."

Mai quản gia muốn suy sụp rồi, quả thực muốn ngóc mặt lên hỏi ông trời.

Tại sao tiên sinh nhất định muốn tạo cho Tư thiếu gia đang an ổn một bối cảnh cực kì bi thảm vậy? Tư Hạo Lam từ tên nằm vùng yêu diễm lắc mình biến hóa thành cây cải thìa khổ sở ăn nhờ ở đậu. Người ta không thể tự mình tình nguyện ở lại chỗ này sao??

Mai Khâm hít một hơi, kiên nhẫn nói với Kha Lâm: "Tiên sinh, cậu đừng ở đây suy đoán lung tung. Tư thiếu gia nghĩ thế nào, hỏi cậu ấy một chút không phải sẽ biết ngay sao?"

Kha Lâm lắc lắc đầu, trong giọng nói có sự kiên trì khó giải thích được: "Không cần hỏi, nhất định là như vậy."

Tư Hạo Lam nguyện ý ở lại chỗ này nhất định là có lý do.

"Sẽ không có kẻ nào thực tâm muốn ở lại bên cạnh một người vĩnh viễn không thể bước đi." Kha Lâm nói, ánh mắt thâm trầm xuyên qua lớp cửa sổ thủy tinh, vượt qua khoảng cách từ lầu hai tới gian xưởng, rơi vào trên người Tư Hạo Lam.


— Hết chương 28 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro