Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25. Âm thầm sủng ải

Tư Hạo Lam đã rất lâu không ngủ ngon như vậy.

Hắn phảng phất như trở về khoảng thời gian ở trên núi, cả ngày không ngủ thì ăn, tiện tay lại đánh bại mấy người tới khiêu chiến, đứng bên biển mây nhìn hào quang lấp lánh, chim cò bay lượn, mỗi ngày trải qua đều ung dung tự tại.

Bất quá vẫn có điểm không giống.

Khi đó tuy rằng tiêu dao, cũng không có chính sự gì, nhưng trong tim luôn có nơi nào đó lấp không đầy, không có cảm giác thỏa mãn giống như bây giờ.

Tư Hạo Lam như đang ngủ trên tầng mây, mềm mại lại thư thích, khiến người khác trầm mê.

"Lam Lam."

Trong mộng mơ hồ có người gọi tên hắn.

Hắn mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là lồng ngực nam nhân, bằng phẳng mà rộng lớn, chỉ là hơi gầy, lớp cơ ngực mỏng cũng không cứng rắn, nhưng mềm mại, ấm áp, nhẵn nhụi. Lúc này, mặt của hắn đang trực tiếp áp vào đó.

Tư Hạo Lam lập tức liền tỉnh lại, cơ hồ là từ trên giường nhảy dựng lên.

Hắn đứng ở bên giường, trừng Kha Lâm: "Người vừa mới gọi ta?"

Lúc hắn ngủ Kha Lâm còn thức, hiện tại hắn tỉnh rồi Kha Lâm vẫn mở to mắt.

Kha Lâm nằm trên giường, áo tắm trước ngực bị kéo tới mở rộng, toàn bộ lồng ngực đều lộ ra ngoài, bên trên thậm chí có dấu hồng hồng vì Tư Hạo Lam ngủ đè lên. Y dùng đôi mắt đen nhánh nhìn Tư Hạo Lam, phủ nhận: "Không có, em nằm mơ rồi." Y quét mắt nhìn đồng hồ, nói, "Em nên đi đóng phim. Để người của tôi đưa em đi."

"Vậy còn ngươi?" Tư Hạo Lam bình phục tâm lý khiếp sợ sau khi vừa tỉnh lại một chút, nghĩ rằng hắn đúng là phải đi. Bởi vì sự kiện scandal mà đoàn phim quản lý cực kì nghiêm, tuy rằng hắn trước giờ vẫn hoàn toàn không có kỷ cương, thế nhưng hắn cũng rất muốn quay xong nhanh một chút, cho nên muốn sớm tới phim trường.

Kha Lâm từ trên giường ngồi dậy có chút khó khăn. Y kéo đôi chân không thể cử động lên, dựa người vào đầu giường, nói: "Tôi còn có chút chuyện phải xử lý."

"Thì ra ngươi không phải đặc biệt đến thăm ta a." Tư Hạo Lam có chút tức giận.

Kha Lâm: "..." Y hơi nghiêng đầu, không nhìn tới Tư Hạo Lam, nói một câu, "Không phải tôi trước hết tới tìm em à."

Tư Hạo Lam lúc này mới thỏa mãn.

Trời đất bao la, lão tử là to nhất, nên đặt ta lên hàng đầu.

Kha Lâm nghiêng đầu tựa hồ đang suy nghĩ gì, rồi xoay đầu lại nhìn Tư Hạo Lam, đột nhiên thâm trầm hỏi: "Quan hệ giữa em và cha em ổn không?"

Tư Hạo Lam bật thốt lên: "Ta không có cha, ta là cô nhi."

Kha Lâm nghe thế liền sững sờ.

Tư Hạo Lam nhìn sắc mặt của y mới nhớ ra rằng y hỏi chính là cha của nguyên chủ. Hắn lại nghĩ như vậy càng không liên quan, Tư Ích Niên dáng dấp ra sao hắn đều sắp quên mất rồi.

Kha Lâm lại hiểu thành Tư Ích Niên đối xử với hắn không tốt, hắn không muốn nhận thức Tư Ích Niên là cha mình.

Ngay vào lúc này, chuông cửa vang lên. Ở khách sạn vẫn có người tìm đến? Tư Hạo Lam ra mở cửa, kết quả phát hiện là Mai Khâm.

Mai Khâm mang theo một kiện hành lý, thấy mở cửa ra là Tư Hạo Lam, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng của hắn, xuống một chút lại thấy hắn đang mặc áo tắm. Tiếp đó anh liền lộ ra nụ cười ám muội, nói: "Chào buổi sáng, Tư thiếu gia."

Tư Hạo Lam ngáp dài hướng anh gật gật đầu, tự động nhận lấy kiện hành lý trên tay anh, lục tìm quần áo bên trong.

Mai Khâm không ngăn cản hắn, trong lúc Tư Hạo Lam mặc quần áo anh đi tới bên giường, nhìn thấy Kha Lâm cũng mặc áo tắm, thân trên lõa lồ, cứ như vậy ngổn ngang ngồi trên giường.

Hai người rõ ràng tối hôm qua ngủ cùng nhau.

Mai Khâm nhận ra có cái gì không đúng, cẩn thận hỏi Kha Lâm: "Tiên sinh, cậu có khỏe không?"

Kha Lâm giơ tay xoa xoa bờ vai cùng thắt lưng của mình, nói: "Eo mỏi lưng đau." Tối hôm qua con thỏ lớn ngủ đè cả người lên thân y, đến bây giờ thân trên của y vẫn tê cứng.

Mai Khâm lộ ra biểu tình như bị sét đánh, lắp bắp nói: "Tiên sinh, cực, cực khổ rồi."

Tư thiếu gia vừa nhìn liền biết không phải là loại người biết cách săn sóc, chân tiên sinh không tốt còn phải chịu đựng nhiều như vậy, thực sự là cực kì khổ nhọc.

"Anh lại nghĩ tầm bậy tầm bạ cái gì thế?" Kha Lâm nhìn vẻ mặt Mai Khâm, mở miệng mắng.

Mai Khâm hỏi: "Không phải như vậy sao?"

Kha Lâm đáp: "Không phải như vậy."

Mai Khâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tư Hạo Lam mặc quần áo tử tế quay lại, không rõ chủ tớ hai người đang làm gì, đối Kha Lâm nói: "Ta muốn tới phim trường."

Kha Lâm sắp xếp người đưa hắn đi, trước lúc hắn rời đi y lạnh lùng dặn dò: "Đừng tiếp tục tạo scandal gì nữa, bằng không tôi lại phạt em." Lời y nói thực hay, nhưng trong lòng lại rất rõ đây mà là phạt Tư Hạo Lam cái gì, chính là giày vò bản thân mình.

Tư Hạo Lam cũng nghĩ: nếu mà hắn gây chuyện một lần Kha Lâm liền tới thăm hắn một lần, vậy ngày nào hắn cũng quậy.

Hắn nhớ lại 'trừng phạt' hôm qua, mỗi lần lời nói của Kha Lâm đều rất khủng bố, cuối cùng bất quá chỉ là mấy thể loại kêu hắn xoa bóp chân, dìu đi tắm. Hắn hỏi Kha Lâm: "Muốn ta ôm ngươi lần nữa sao?"

"Phụt." Mai Khâm ở một bên nghe lời này liền kinh ngạc tới mức sặc nước miếng.

Mặt Kha Lâm đùng một cái đỏ rực, tức đến nổ phổi nói: "Lần sau mà em dám làm loạn như vậy nữa, tôi sẽ trói em vào ghế, mỗi ngày ăn củ cải!"

Tư Hạo Lam giật mình. Hắn hiếm khi hảo tâm hảo ý muốn giúp Kha Lâm xuống giường, cư nhiên bắt ép hắn ăn củ cải. Quá cầm thú!

Tư Hạo Lam bĩu môi rời đi, Kha Lâm mệt mỏi dựa đầu vào giường. Y cơ hồ một đêm không ngủ, lúc này đấm đấm bờ vai của mình, nói: "Tôi thực sự là tự tìm phiền phức."

Mai Khâm không nhịn được mà cong khóe miệng, bảo rằng: "Là tiên sinh tự xem weibo, liền vô cùng lo lắng mà chạy tới."

Kha Lâm không biết đang nghĩ cái gì, cũng cười cười. Nụ cười kia chỉ đọng lại trên mặt y trong nháy mắt liền tiêu thất hình bóng, y khôi phục lại vẻ lạnh lùng trấn định, nói: "Dù gì cũng nên ra ngoài một chuyến. Mọi chuyện đều làm xong chưa?"

Mai Khâm cũng nghiêm túc lại: "Đều chuẩn bị xong rồi, thời gian ước định cùng Tư Ích Niên là ngày mốt, điều khoản trên hợp đồng đã cân nhắc qua nhiều lần, hẳn là sẽ kín kẽ không một lỗ hổng."

"Không có chuyện 'hẳn là', chỉ có thể 'nhất định phải'." Kha Lâm nói, "Tư Ích Niên tuy rằng rất gấp, nhưng ông ta cũng không phải người ngu."

Mai Khâm trầm ngâm, có chút do dự.

"Có chuyện gì thì nói." Kha Lâm nhìn anh.

Mai Khâm rốt cuộc nói ra: "Chủ yếu là tôi không biết nên để Tư thiếu gia ở vị trí nào."

Kha Lâm gắt gao nhìn quản gia của mình, nói: "Tôi đã sớm nói không có liên quan gì đến em ấy."

"Không phải." Mai Khâm kiên nhẫn giải thích cho Kha Lâm, "Tuy rằng suy nghĩ này rất kì quái, nhưng Tư Ích Niên xem Tư thiếu gia như lợi thế của mình. Tôi không biết tiên sinh cậu muốn coi Tư thiếu gia là người của Tư gia, hay là người của chúng ta bên này. Tôi luôn hơi sợ ném chuột vỡ đồ."

Kha Lâm liếc nhìn Mai Khâm một chút, trên mặt Mai Khâm vẫn là nụ cười không chê vào đâu được. Kha Lâm giơ tay che miệng, tằng hắng một cái, nói: "Nếu Tư Ích Niên đã đưa người tới cửa, nào có thể quăng ra ngoài?"

Mai Khâm hiểu rõ, nụ cười trở nên thâm thúy, bảo: "Tôi hiểu rồi."


Tư Hạo Lam ngồi trên xe hơi màu đem, trực tiếp trở lại thành phố điện ảnh. Kha Lâm thậm chí kêu người chuẩn bị bữa sáng cho hắn, hắn ngồi ở hàng ghế phía sau ăn thị bò uống cà phê, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ấm áp, hoàn toàn hài lòng.

Khi hắn đến thành phố điện ảnh, vừa vào trường quay định đi hóa trang liền thấy tất cả nhân viên công tác trong đoàn phim đều nhìn hắn, ánh mắt toát ra vẻ ước ao.

Làm sao vậy? Tư Hạo Lam nhai miếng thịt bò nướng cuối cùng, hai mắt trừng lại những người đang nhìn hắn.

"Hạo Lam ca, anh quả nhiên rất trâu bò (ngưu bức) a. Trước đây em còn tưởng rằng anh giả bộ cool ngầu (trang bức), ai ngờ anh trâu bò (ngưu bức) thật. Bội phục bội phục." Có người nịnh nọt tới nói chuyện với hắn, hắn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Anh chưa xem weibo sao?"

Tư Hạo Lam lúc này mới nhớ tới weibo, lấy điện thoại ra tìm xem, phát hiện list bình luận tag @weibo hắn đã tăng trưởng bùng nổ rồi.

Hắn nhìn kĩ mới nhận ra trên weibo có một trang weibo khác đăng một bài post, trong đó đào ngược thông tin cá nhân của Tư Hạo Lam lên.

Phần trên nói Tư Hạo Lam tuy rằng ở trong giới giải trí độc lai độc vãng*, nhưng kỳ thực xuất thân hào môn. Trong blog dùng không ít hình ảnh của Tư Hạo Lam, chụp quần áo và đồ dùng thường ngày của hắn, từng cái từng cái đều là hàng hiệu. Trong hình, tư thái của Tư Hạo Lam tự nhiên như đang mặc đồ bán ngoài vỉa hè, nhưng thực ra mỗi bộ đồ tùy ý mặc trên người đều có giá trị không nhỏ.

*một mình đến, một mình đi

Sau đó còn nói lần này hắn đóng phim 'Nghịch Lưu' kỳ thực sau lưng chính là người bỏ vốn, xuất không ít tiền tiến vào đoàn phim, cùng đạo diễn và các nam nữ minh tinh quan hệ tốt nên mới tạo ra scandal hồi trước.

Người có tiền ai mà không muốn nịnh bợ a, mọi người trong lúc phát triển mối quan hệ không cẩn thận bị chụp hình lại cũng không phải là chuyện gì đáng trách.

Trong blog còn đăng ảnh sinh hoạt thường ngày của Tư Hạo Lam, mạnh mẽ khen hắn khí chất phi phàm, vừa nhìn liền biết không phải con trai nhà bình thường, cuối cùng mơ hồ ám chỉ hắn là thiếu gia nhà Tư Ích Niên, gia tài bạc triệu không thiếu tiền.

Tư Hạo Lam rõ ràng không thiếu tiền còn một lòng muốn làm diễn viên, từ mấy nhân vật nho nhỏ bắt đầu diễn, không chê bai cũng không từ bỏ, từng bước từng bước nâng cao kỹ năng diễn xuất, hiện tại rốt cuộc diễn nam ba.

Weibo này cũng được đăng lên tài khoản đại V*, được người mua lại rồi repost với hot search, độ hot tăng lên, rất nhiều blog truyền thông đều repost. Ngay cả những đại V không thuộc giới giải trí cũng repost, đem câu chuyện của Tư Hạo Lam như một tác phẩm mà quảng bá.

*tài khoản VIP

Quần chúng vây xem thích nhất là mấy cái chuyện nếu không cố gắng đóng phim sẽ phải trở về thừa kế gia nghiệp này, đặc biệt là tình tiết về mấy mỹ nam đẹp trai nhà giàu mai danh ẩn tích trong giới giải trí dốc sức làm việc, quả thực xem hoài không chán.

Tư Ích Niên nhất định sẽ không đưa gia sản cho Tư Hạo Lam thừa kế, thế nhưng nhóm cư dân mạng đâu biết a, bọn họ cũng không biết Tư Ích Niên hiện được lâm vào khủng hoảng tài chính, quần áo và đống tiền Tư Hạo Lam lãng phí bên ngoài toàn bộ đến từ Kha Lâm.

Tư Hạo Lam đột nhiên từ vai phụ bé nhỏ cọ nhiệt độ lắc mình biến hóa thành công tử nhà phú hào, Lý Tinh Hà cùng Hứa Nhạc Trúc trước kia bị cọ nhiệt độ ngược lại trở thành mấy kẻ có ý tứ nịnh bợ người giàu.

Trong khoảng thời gian ngắn chiều gió của dư luận lại đổi chiều, những fan cuồng một lần nữa nhiệt huyết dâng trào bảo vệ cho minh tinh nhà mình, ở trên weibo kia cãi nhau tới không thể tách ra.

Điểm thú vị chính là trong đám fan có một thành phần lớn không biết nên gọi là thanh lưu* hay nê thạch lưu**. Bọn họ không làm gì hết, cũng không tham gia mấy trận cãi lộn, chỉ phụ trách khen ngợi phóng đại nhan sắc của Tư Hạo Lam.

*Thanh lưu (清流): chỉ những người khác biệt với người khác trong giới và tạo cảm giác mới mẻ (Cụm từ này trong tiếng Anh là: a breath of fresh air).

**Nê thạch lưu (泥石流): chỉ những người khác biệt với người thường vì họ làm điều khác lạ, ví dụ như hay đùa giỡn hài hước (ví dụ điển hình: vận động viên bơi Fu Yuanhui)

Khen hắn tới mức lên trời xuống đất, Phan An* tái thế, Tống Ngọc** trọng sinh. Họ chiếm giữ vị trí hot comment dưới mọi weibo, trên mọi mặt trận ủng hộ, từng cái từng cái.

Đứng đầu chiến tuyến chính là em gái chữ cái hắn quen biết.

"Lam bảo bảo thật sự là báu vật nhân gian!!! Là đóa hoa đẹp nhất trên đời!!! Là vì sao tỏa sáng nhất trên trời!!! Là trân châu chói mắt nhất trong biển rộng!!! Là bảo thạch óng ánh động lòng người nhất trong núi non sông suối!!!"

Tư Hạo Lam nhướng mày nhìn weibo, tất cả sự tình náo nhiệt này phát sinh trong lúc hắn ôm Kha Lâm ngủ say như chết. Lúc hắn cái gì cũng không biết, cả internet đã lật nghiêng trời nghiêng đất.

Trải nghiệm như thế này đối với Tư Hạo Lam quanh năm trên núi rất mới mẻ, hắn trong một buổi tối thu hoạch được thật nhiều fan, có kẻ tới xem trò vui, nhưng càng nhiều hơn là fan bị nhan sắc của Tư Hạo Lam hấp dẫn.

Lần đầu tiên trong đời weibo của Tư Hạo Lam nhiều người như vậy mà chỉ comment về hắn, không giống như lần trước tất cả đều nói về Lý Tinh Hà cùng Hứa Nhạc Trúc.

Vui vẻ.

Cảm xúc đầu tiên của Tư Hạo Lam là thế này.

Weibo của hắn nhiều fan hơn, nhiều bình luận hơn, cho dù là bôi đen cùng với mắng chửi hắn đã rất vui, càng khỏi nói bây giờ thật sự là fan thật ca ngợi vẻ đẹp của hắn. Dưới weibo liên tục khen hắn lớn lên đẹp trai, niềm vui của hắn như trời cao đất rộng, như chân trời góc bể mênh mông, cả tâm hồn và tinh thần thoải mái tràn trề.

Tư Hạo Lam không quan tâm blog kia là ai đăng lên, chỉ cần hắn có độ hot, có thể giả bộ cool ngầu là được.

Thế nhưng những người khác thì biết nếu như không có người nào duỗi tay, ai sẽ để ý tới một diễn viên nam ba đây, một loạt hành động này nhìn giống như kế hoạch được thiết kế bởi công ty quảng cáo. Mọi người theo bản năng cho là Tư Hạo Lam tự bỏ tiền mua, càng thêm bằng chứng việc hắn đúng là người giàu có.

Tâm tình của Tư Hạo Lam thật tốt, trên mặt mang theo nụ cười, tinh thần sáng láng, đi trên đường như mang theo một cơn gió.

Ngay tại lúc hắn lần thứ hai chuẩn bị đi trang điểm, không ngờ lại bị người ngăn cản.

Người kéo hắn lần này là Lý Tinh Hà.

Vị đại đệ tử Thượng Tiên môn này đột nhiên thò ra, một phát bắt được Tư Hạo Lam, đôi mày nhíu chặt, mặt đầy cấp thiết.

Tư Hạo Lam cúi đầu nhìn kĩ bàn tay đang kéo mình, trong đầu vang lên âm thanh của Kha Lâm: "Nam nhân kia sao cứ lằng nhà lằng nhằng với em?", vì vậy bất động thanh sắc gỡ tay Lý Tinh Hà ra, hỏi: "Ngươi làm gì vậy, đã nghĩ kỹ muốn làm thủ hạ của ta sao?"

Hắn hiện tại đang hot, giá trị con người tăng cao, nhưng cũng không dễ kết thân đâu nhé.

Lý Tinh Hà không biết trong lòng hắn nghĩ bậy nghĩ bạ, lo lắng nhìn hắn, hỏi: "Ngươi vẫn ổn chứ? Ta nhận ra nam nhân hôm qua là ai rồi. Hắn không phải là nhân vật phản diện trong sách này sao?"


— Hết chương 25 —


*Phan An, Tống Ngọc: 2 trong tứ đại mỹ nam Trung Hoa

Phan An:

Tống Ngọc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro