Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17. Mang tiền vào đoàn

Tư Hạo Lam dưới tình huống bản thân không hề hay biết buộc phải bị kim chủ bao dưỡng.

Hắn lên xe hơi rời khỏi Kha gia, lần này cũng không mang thủ hạ theo, bởi vì hắn phát hiện Mã Toa ở bên ngoài cũng chẳng có mấy tác dụng.

Hắn chính là một người thực tế a.

Hôm nay đi chụp ảnh tạo hình, Tư Hạo Lam từ sớm đã vào trong nội thành. Hắn không trực tiếp đến địa điểm mà dạo một vòng mua một đống đồ ăn.

Pizza, bò bít tết, còn có đủ loại ăn vặt được đóng vào nhiều túi giấy. Tư Hạo Lam trước tiên lấp đầy dạ dày của mình, cuối cùng mới được giải thoát khỏi ma chú ẩm thực thanh đạm của Mai Khâm.

Hắn vừa nhai mực nướng vừa tiến vào trường quay, làm ông chủ đang đứng chờ ở đó kinh hãi tới biến sắc.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, không phải đã bảo cậu phải giữ dáng rồi sao, tại sao lại còn ăn loại thực phẩm đầy dầu mỡ này?" Ông chủ vội vã đoạt lấy túi giấy trong tay hắn, mặt đầy sự bất mãn.

Tư Hạo Lam không vui mà nhìn mực nướng với tôm chiên giòn của mình, trừng lão bản một cái rồi nói: "Mỗi ngày ăn đều không đủ no."

Ông chủ nhìn qua vòng eo nhỏ gọn, đường cong vẫn mượt mà như cũ của Tư Hạo Lam, thở phào nhẹ nhõm bảo: "Phải khống chế lượng ăn, diễn viên đều như vậy, thành thói quen là được."

Ông chủ dẫn Tư Hạo Lam ra phía sau, lần nữa căn dặn hắn: "Lát nữa gặp mọi người đều phải tôn trọng một chút. Chúng ta là người mới, muốn lưu lại ấn tượng rằng mình khiêm tốn cho người ta."

"Uhm." Tư Hạo Lam thuận miệng đáp một tiếng, cũng không biết nghe có lọt tai hay không.

Hắn quả nhiên nghe không lọt, lúc gặp nhân viên các tổ hoàn toàn không cúi đầu, một bộ dáng cao lãnh.

Ông chủ không có cách nào, chỉ có thể chính mình đứng một bên cười làm lành.

Tổ hóa trang mời tới nhà thiết kế tạo hình nổi tiếng trong nghề, Tư Hạo Lam trước tiên mặc vào bộ quân trang đoàn kịch đã chuẩn bị kỹ càng, vừa đi ra đã bị mấy chuyên gia trang điểm vây quanh nhìn.

Mặt mày Tư Hạo Lam rất đẹp, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, đôi khi có chút âm nhu quá mức, nhưng vóc người hắn kỳ thực không chê vào đâu được, thân hình cứng cỏi mạnh mẽ, chỉ có điều bình thường người khác chỉ chú ý đến mặt hắn. Lúc này hắn mặc một thân quân trang, mọi người mới phát hiện quần áo trên người hắn phẳng băng, eo thon chân dài, cả người kiên cường như một cây bạch dương.

Các nhân viên công tác đều nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn không ai lên tiếng.

Một lát sau mới có người nói: "Nhân vật phản diện đẹp trai như vậy không quá ổn thì phải..."

Một là sẽ đoạt hào quang của vai nam chính, hai là hoa mỹ hóa cho vai phản diện, đến lúc đó nếu không cẩn thận sẽ bị khán giả trách mắng. Thợ trang điểm xoa cằm, trầm ngâm một chút rồi bảo: "Như vậy đi, khi hóa trang làm cho cậu ta trông nham hiểm một chút. Bên này, với bên này nữa, tô thêm cho tối."

Thợ trang điểm khoa tay trên mặt Tư Hạo Lam, làm cho hắn nhíu mày, rất không vui.

"Nói chung là làm nhạt ưu điểm ngũ quan của cậu ta, làm cho cậu ta bình thường một chút. Sống mũi không thể cao như vậy, xương gò má cao một tí, đôi mắt nhỏ một tí, lộ ra ánh mắt hung ác."

Ông chủ ở một bên nghe mấy câu này nghĩ thầm: xong đời, đắc tội với người ta rồi.

Hiện tại, diễn viên trẻ nào khi đóng phim chẳng hy vọng chính mình ở trước màn ảnh có thể xuất hiện thật đẹp đẽ, có vài tiểu thịt tươi thậm chí còn trực tiếp cự tuyệt những kịch bản tổn hại hình tượng mình. Tư Hạo Lam đương nhiên không có cách nào phách lối như vậy, thế nhưng các diễn viên không tiếng tăm đều sẽ lấy lòng thợ trang điểm, để cho hình tượng của mình sau khi trang điểm ăn ảnh một chút, rất có lợi để thu hút fan và cho sự phát triển sau này.

Tư Hạo Lam trẻ tuổi nóng tính, bọn họ lại nghèo rớt mồng tơi không có bối cảnh, thật vất vả mới có cơ hội đi làm vai nam thứ ba, nhưng vai này cố tình lại là nhân vật phản diện. Nếu như đắc tội tới người trong đoàn phim, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu họ đều có thể bị làm khó dễ.

Ý kiến của thợ trang điểm là đúng, nhưng không thể cố tình làm cho người ta xấu đi a. Tư Hạo Lam còn trẻ, lớn lên dễ nhìn như vậy, nếu vừa khởi đầu hình tượng đã xấu thì sau này biết lăn lộn thế nào trong nghề.

Ông chủ gấp tới độ đầu đầy mồ hôi, lại không tiện ngay trước mặt phản bác thợ trang điểm, chỉ có thể sau đó lén lút nhét chút tiền lì xì cho người ta.

Tư Hạo Lam ngược lại không để ý lắm, hắn sao cũng được.

Hắn ngồi ở đó để thợ trang điểm cho hắn. Thợ trang điểm là một cô gái, vừa trát phấn vừa thuận tiện sờ sờ da mặt của hắn nói: "Làn da của anh được bảo dưỡng thật tốt, mượt quá."

Tư Hạo Lam: "..."

Con gái hiện tại đều như vậy sao, ăn nói buông thả như vậy sao.

Chuyên gia trang điểm cầm cọ đùa nghịch trên mặt hắn, tìm một cơ hội ghé sát vào hắn, nhỏ giọng bảo: "Sếp của bọn em thích nhất là ra oai phủ đầu với mấy người lính mới kiêu căng tự mãn. Em sẽ không trang điểm anh xấu tới mức độ đó, nhưng nếu bị ông ta phát hiện sẽ bị bắt làm lại. Anh mau chóng điều chỉnh thái độ rồi đi xin lời khuyên của ổng, ổng sẽ bỏ qua cho anh."

Tư Hạo Lam nghe lời cô nói, ngước mắt nhìn cô, sau đó cười cười bảo: "Cám ơn ngươi."

Trên mặt Tư Hạo Lam vốn đang mang thần sắc thiếu kiên nhẫn, hiện tại nở nụ cười tươi như hoa mới nở mùa xuân, khiến cho cô gái trang điểm đỏ cả mặt.

Bất quá Tư Hạo Lam sẽ không đi nhờ vả người khác. Nói giỡn đấy à, xưa nay chỉ có người cầu hắn, làm gì có chuyện hắn cầu người.

Tư Hạo Lam chỉ càng thêm phối hợp với chuyên gia trang điểm mà nhắm mắt nghiêng đầu, giúp cho công việc của cô có thể càng thêm thuận lợi.

Lần này tới đây không chỉ có Tư Hạo Lam mà còn có những diễn viên khác. Có diễn viên gạo cội nhưng không nhận được vai tốt, ngược lại Tư Hạo Lam lại làm nam ba, tự nhiên có rất nhiều người không phục. Nếu như người mới chịu cúi đầu khom lưng thì còn đỡ, nhưng Tư Hạo Lam lại cố tình là kẻ không chịu hạ thấp bản thân, khiến nhiều diễn viên khó chịu vô cùng.

Đoàn phim 'Nghịch Lưu' này khác với các đoàn phim thần tượng thông thường, có quá nhiều phốt, ai cũng không nghe ai, bầu không khí không hề có cảnh ca múa thái bình.

Hơn nữa Tư Hạo Lam khuôn mặt quá đẹp, cũng không ai nghe nói hắn có chỗ dựa gì, tin đồn liền tự động lan truyền trong đội ngũ nhân viên.

"Kia là ai a, chưa từng nghe nói có người như vậy, làm sao mà được nhận vào đoàn phim thế?"

"Hắn nhất định là dựa vào gương mặt đó mà thượng vị, không biết là ngủ với đạo diễn hay phó đạo diễn."

"Đừng nói bừa, Lý đạo không phải là loại người như vậy. Chắc là ngủ với tổ trưởng nào đó rồi bò lên."

"Thật sự là phiền phức, người như vậy là khó làm việc chung nhất. Tự coi bản thân rất tài giỏi, kỳ thực một chút bản lãnh đều không có, chỉ được khuôn mặt đẹp mã."

Tư Hạo Lam nghe không phản ứng gì, ngược lại ông chủ vừa tức vừa gấp. Còn chưa vào đoàn phim mà đã bị nghị luận tàn nhẫn tới mức này, nếu thật sự vào đoàn rồi còn không biết sẽ bị đồn đãi thành hình dạng gì, thời điểm đó phim cũng không đóng tốt.

Tư Hạo Lam thấy sắc mặt ông chủ thực sự không tốt, suy nghĩ một chút, hỏi ông: "Có thể đánh bọn họ một trận được không?"

Ông chủ dở khóc dở cười nói: "Làm sao mà đơn giản vậy được, đánh từng người một à?"

Tư Hạo Lam nghiêm túc suy tư tính khả thi của chuyện này, trả lời: "Có thể. Cho ta nửa tiếng là được."

Ông chủ vội vàng kéo hắn lại: "Đừng gây chuyện thị phi, vốn là đủ loạn rồi."

Tư Hạo Lam quả thực cảm thấy tất cả mọi người ở đây – à không, ngoại trừ cô thợ trang điểm kia, đều đáng đánh. Hắn phiền nhất là mấy kẻ không có bản lãnh gì chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. Kỹ năng diễn xuất giỏi hay dở chưa kể đến, còn chưa bắt đầu đã múa lưỡi huyên thuyên như thế, suy cho cùng bất quá chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Người như thế đánh một trận là xong.

Tư Hạo Lam trang điểm xong, mặc quân trang đeo thắt lưng, thậm chí cầm theo một khẩu súng, thoạt nhìn tư thế vừa oai hùng vừa đầy năng lượng. Bởi vì thể hiện hắn là nhân vật phản diện nên trang dung rất hung ác. Ánh mắt lạnh lẽo của Tư Hạo Lam quét qua đám người, tóc gáy của tất cả bọn họ đều dựng đứng lên.

Diễn viên cùng người bình thường bất đồng, vừa tiến vào trạng thái liền tựa như biến thành một người khác, chuyên nghiệp hay không vừa nhìn đã biết, người bình thường không giả bộ nổi.

Bộ dáng này của Tư Hạo Lam làm cho đám người nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Cái người đi cửa sau này hình như không phế tới như vậy, có vẻ còn có chút bản lãnh thật sự.

Tư Hạo Lam rút khẩu súng giả trong bao ra, nắm trong tay chơi đùa, tư thế kia thật sự giống một sĩ quan hay bắt nạt kẻ khác. Tốt xấu gì thì mấy lời dèm pha cũng ít dần.

Ngay vào lúc này, đột nhiên một người xuất hiện, hướng về phía Tư Hạo Lam đi tới. Tư Hạo Lam nhìn kĩ hơn, aiyo, lai giả bất thiện* a.

*người đến không có ý tốt

Người kia chính là tổ trưởng tổ sản xuất ngày hôm đó trong nhà vệ sinh muốn quy tắc ngầm Tư Hạo Lam, sau đó bị hắn đánh cho một trận.

Xem ra là tới báo thù. Tư Hạo Lam bật người dậy, chuẩn bị giáo dục gã thêm một trận nữa.

Ai ngờ tên kia đi tới trước mặt Tư Hạo Lam, mặt đầy xun xoe cười cười, hơi khom người, nói với Tư Hạo Lam: "Ngài Tư, cậu thực sự rất thích hợp với nhân vật này. Lần trước giữa chúng ta xảy ra chút hiểu lầm nho nhỏ, cậu đừng để trong lòng."

...Vcl cái gì mà Ngài Tư, Tư Hạo Lam bị cách xưng hô buồn nôn của gã làm cho toàn thân nổi đầy da gà.

Không nghĩ tới người kia còn tiếp tục nịnh bợ nói: "Ngài Tư quá yêu sự nghiệp điện ảnh, không chỉ tự mình ra trận mà còn mang theo mấy chục triệu đầu tư vào đoàn phim. Đoàn phim có tiền, điều kiện quay phim sẽ tốt hơn nhiều, chắc chắn sẽ quay được một bộ phim kiệt xuất. Cậu cứ yên tâm đi."

Tất cả mọi người bên cạnh đều ngây dại.

Một lần nữa nhấn mạnh 'Nghịch Lưu' không phải là một bộ phim thần tượng bình thường mà là có mục tiêu đoạt giải điện ảnh, căn bản không hề thiếu tiền, một số lượng lớn công ty đều muốn đầu tư, phía bên nhà sản xuất kiểm tra tầng tầng lớp lớp, không có chút bản lãnh thì có muốn nhét tiền cũng nhét không được.

Tư Hạo Lam dĩ nhiên có thể trong tình huống như vậy mà mang tiền vào đoàn phim, tất cả mọi người đều tự hỏi hắn rốt cuộc là thần tiên công tử từ đâu ra.

Tư Hạo Lam mặt không biến sắc, đáy lòng lại nghĩ: ta không có tiền a. Ngoại trừ tiền sáng nay mua đồ ăn vặt, trong tài khoản Alipay của hắn chỉ có khoảng vài ngàn.

Bất quá hắn đối với tiền bạc không có yêu cầu gì cao, chỉ cần đủ cho hắn ăn là được.

Tư Hạo Lam nghiêm mặt, nhìn người đang nịnh hót trước mặt hắn, tâm tư chuyển một vòng.

Người có thể ở sau lưng hắn làm ra chuyện như vậy, Tư Hạo Lam chỉ có thể nghĩ tới một, đó chính là tên biến thái Kha Lâm.


--- Hết chương 17 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro