Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15. Xưởng bí mật

Tư Hạo Lam nhìn thấy Mã Toa liền nở nụ cười mà bảo: "Rốt cuộc bắt được ngươi rồi." Hắn vẫn nhớ là mình đang chơi trốn tìm đó.

Tư Hạo Lam đi tới ôm lấy người máy, bế nó qua chỗ cửa sổ, hỏi: "Tại sao không thể kéo rèm ra?"

Mã Toa cũng không rõ nguyên nhân, hoặc có thể nói rằng nó không hiểu, chỉ lập lại nhắc nhở nhiều lần: "Không được mở ra."

Tư Hạo Lam nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cửa sổ, đối Mã Toa mỉm cười tà ác mà nói: "Tính cách của ta là người khác không cho phép ta làm gì, ta càng muốn làm."

Nói xong, hắn lập tức đứng lên, nắm lấy một góc rèm cửa, giật mạnh ra. Tấm vải nhung dày cứ như vậy bị hắn tay trần xé rách.

Hắn thuận thế kéo toàn bộ rèm cửa xuống, ném ở trên mặt đất thành một đống vải chồng chất. Tư Hạo Lam tiến về phía trước, đứng bên cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài.

Chỗ hắn đứng là lầu hai, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy mọi thứ rất rõ ràng.

Không xa bên ngoài là một bức tường, trong đó là một căn phòng nhìn giống như nhà kho. Căn phòng tồi tàn, tường ngoài loang lổ lỗ chỗ, sơn tường bong tróc không ít. Xung quanh căn phòng là một mảnh đất, từ chỗ Tư Hạo Lam đứng có thể nhìn thấy từng hàng cây thấp bé khô cằn, nhìn ra đại khái là hoa và cây cảnh.

Tư Hạo Lam không thấy rõ căn phòng kia dùng để làm gì.

Bức tường rất cao, bên trên phủ đầy dây leo. Tư Hạo Lam hình như đã từng thấy bức tường này rồi, lúc đó hắn đang ở trong sân, còn tưởng nó chỉ là một bức tường bình thường, không ngờ đằng sau còn có thứ khác.

Vì vậy... tại sao một gian phòng nhỏ lại làm cho thần bí đến như thế?

Tư Hạo Lam không thể nào hiểu được, hắn ôm Mã Toa lên để nó có thể xem cảnh tượng bên ngoài, chỉ vào căn phòng hỏi nó: "Ngươi biết đó là cái gì không?"

Mã Toa vẫn dùng hết sức lực mà lặp lại: "Không được mở ra."

Ai ya, thủ hạ này có chút ngốc.

Tư Hạo Lam dùng tầm mắt dò xét dọc theo tường vây một lần, không nhìn thấy cửa ra vào ở đâu. Hắn đơn giản kẹp Mã Toa dưới nách, nhanh chân bước ra ngoài, muốn trực tiếp đi xem xem.

"Nam nữ thụ thụ bất thân." Mã Toa thân thể lơ lửng trên không, lại tiếp xúc thân mật với thắt lưng Tư Hạo Lam, liền lên tiếng nhắc nhở hắn.

"Ngươi đã lớn rồi." Tư Hạo Lam thẳng thắn nói cho Mã Toa chân tướng tàn khốc, "Kỳ thực, ngươi không phải nữ."

Mã Toa: "?"

Tư Hạo Lam mang Mã Toa ra khỏi phòng, đi về hướng bức tường kia. Hắn đặt Mã Toa xuống đất, bắt đầu tìm kiếm cửa vào.

Hắn nhìn hồi lâu vẫn không tìm được, bức tường bị dây leo màu xanh lục lít nha lít nhít che khuất. Hiện tại đang là mùa hè, lá cây sinh trưởng rất dồi dào. Tư Hạo Lam bắt đầu cân nhắc tính khả thi của chuyện bám vào mấy dây leo này mà trèo qua tường.

Nếu mà hắn còn pháp lực thì tốt quá rồi, chỉ cao có bấy nhiêu, trước đây hắn nhẹ nhàng nhảy một cái liền qua.

Tại thời điểm hắn đang thử kéo kéo dây leo xem chúng nó có bền chắc không, Mã Toa đột nhiên bắt đầu chuyển động. Tư Hạo Lam nhìn bánh xe nhỏ của nó cọc cạch mà lăn về phía trước, liền buông dây leo ra đi theo nó.

Mã Toa đến một chỗ rồi dừng lại, quay mặt về phía tường, không ngừng lấp lóe dòng chữ 'Thông đạo an toàn'.

Tư Hạo Lam lúc này mới phát hiện bên dưới lớp dây leo xanh mướt ẩn giấu một cánh cửa.

Đại khái là đã quá lâu không có ai vào, cây lá tươi tốt đã che đậy cánh cửa này chặt chẽ, nếu không nhìn kỹ căn bản không thấy được.

Tư Hạo Lam dọn dẹp cây cỏ trên cửa một chút, lúc này mới phát hiện là một cánh cửa gỗ kiểu châu Âu, trên cửa có một lỗ khóa cũ kỹ.

Tư Hạo Lam đẩy cửa một cái, không nhúc nhích. Lỗ khóa này qua thời gian dài như vậy bên trong cũng đã gỉ mất rồi, phỏng chừng cho dù có chìa khóa cũng không mở ra được.

Bất quá Tư Hạo Lam hắn là ai chứ. Chỉ một ổ khóa bị hỏng làm sao có thể ngăn chặn hắn ta.

Tư Hạo Lam giơ chân lên, mạnh mẽ đạp vào cửa. "Rầm!" một tiếng, cánh cửa liền bị hắn đạp bay, tạo thành một đường vòng cung trên không trung rồi mới rơi xuống đất, còn nảy lên hai lần.

Tư Hạo Lam dắt Mã Toa đi vào bên trong bức tường với nụ cười hớn hở trên mặt.

Cảnh tượng ở kề cận nhìn thấy so với từ trên cao nhìn xuống càng chấn động hơn. Nơi này hoàn toàn là một mảnh phế tích, trong ruộng hoa cỏ dại rậm rạp, vài khóm hoa và cây cảnh mục nát đến không ra hình ra dạng gì. Căn phòng nhỏ bị hoa bao quanh khi nhìn ở góc độ này càng lộ vẻ tàn tạ, tường nhà nguyên bản màu trắng bởi vì bong tróc mà biến thành màu xám loang lổ, cửa sổ trên tường cũng bị gió quật tới nát một nửa.

Tòa nhà của Kha gia tuy rằng cũ kĩ nhưng phi thường sạch sẽ, Kha Lâm thoạt nhìn cũng có bộ dáng của một tên thần kinh khiết phích*, rất khó tưởng tượng bên cạnh tòa nhà còn có một nơi như thế này.

*bệnh thích sạch sẽ thái quá

Tư Hạo Lam thử mở cửa phòng, lần này dễ như ăn bánh, đẩy nhẹ đã mở ra.

Hắn mang theo Mã Toa đi vào.

Tư Hạo Lam giờ mới nhận ra đây là một gian phòng làm việc. Trong phòng có vài món máy móc hắn không nhận ra đặt trong góc, chất đống, bám không ít bụi bẩn; giữa phòng có một bàn làm việc của thợ mộc, bên trên đặt nhiều loại thước kẻ, còn có từng xấp bản vẽ.

Mấy món máy móc đó đã có chút cũ kỹ, cấu tạo phức tạp, vừa nhìn đã biết là rất đắt đỏ, xung quanh còn có nhiều mảnh gỗ cùng kim loại vung vãi, cùng với các loại mô hình chỉ mới chế tác một nửa.

Mọi thứ ở đây dường như bị đóng băng, tựa hồ chủ nhân của nó một giây trước còn đang làm việc, một giây sau vừa rời đi.

Tư Hạo Lam đi về phía bàn làm việc, tỉ mỉ nhìn giấy bút đặt phía trên, phát hiện ở mép bàn có một khung ảnh. Tư Hạo Lam cầm lấy khung ảnh kia, lật lại nhìn một chút.

Trong tấm ảnh trong khung, một người đàn ông ôm một cậu bé, cười tới xán lạn.

Bọn họ có mắt phượng giống nhau, lông mày xếch lên, khóe mắt mang theo hoa đào.

Ánh mắt Tư Hạo Lam rơi vào trên người đứa trẻ. Cậu bé khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, mặc áo bóng chày, bồng bột đầy sức sống, lộ ra hàm răng trắng tinh, nụ cười tươi như ánh mặt trời.

Tư Hạo Lam suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên ánh mắt ủ dột của người nào đó.

Ngay lúc này, Mã Toa đột nhiên đi vòng vòng. Tư Hạo Lam đặt khung ảnh xuống, hỏi nó: "Ngươi làm sao vậy?"

Mã Toa nhìn có vẻ rất vui sướng: "Mình sinh ra ở nơi này nè."

Tư Hạo Lam cười khẽ: "Vừa nãy hỏi thì ngươi không biết, hiện tại lại nhớ ra rồi."

Hắn đi xung quanh nhìn nhìn một chút, không phát hiện bất cứ vật gì có giá trị. Đây là một nhà xưởng phổ thông đã bị bỏ trống, ngoại trừ thiết bị cùng vật liệu cũng không còn gì khác.

Hắn lại mang Mã Toa ra ngoài. Mới vừa tới cửa, đột nhiên có thứ gì đó trong khóm hoa xẹt qua. Tư Hạo Lam đuổi theo, khom người dùng tay liền mạch bắt được một con rắn từ trong bụi cỏ.

Tay hắn nắm tại tấc thứ bảy trên người con rắn*, nhấc nó lên nhìn xem rốt cuộc là loại rắn gì, liền nghe có người gọi hắn.

*7 tấc là vị trí tim của rắn, một khi bị trọng thương thì tự nhiên mà chết

"Tư thiếu gia, tại sao cậu lại ở đây?"

Tư Hạo Lam giương mắt, nhìn thấy Mai Khâm đang vội vội vàng vàng đi tới.

Mai Khâm hiển nhiên là nghe thấy âm thanh Tư Hạo Lam phá cửa, theo tiếng động mà đuổi tới.

Tư Hạo Lam nắm chặt con rắn, rắn còn đang giãy dụa vô lực trên tay hắn. Hắn trước hết hỏi Mai Khâm: "Nơi này là chỗ nào?"

Rõ ràng anh là người đặt câu hỏi trước mà. Mai Khâm bất đắc dĩ nói: "Tư thiếu gia, cậu không có chuyện gì thì đừng chạy lung tung."

Tư Hạo Lam cố chấp hỏi: "Nơi này rốt cuộc là chỗ nào?"

Mai Khâm biết mình lừa gạt hắn không được, suy tư một chút, nếu Tư Hạo Lam sẽ trở thành thiếu phu nhân trong tương lai thì cũng không có gì không nói được cho hắn. Anh thở dài bảo: "Đây là nhà xưởng sáng tạo của phụ thân Kha thiếu gia. Cha con bọn họ đều ham thích máy móc, nhà xưởng này chuyên môn dùng để chế tác một số đồ chơi cùng phát minh nhỏ, xem như là một chỗ để giải trí."

Một khi hồi tưởng chuyện quá khứ, Mai Khâm đều sẽ gọi Kha Lâm là thiếu gia.

Tư Hạo Lam gật gật đầu, không buông tha cho Mai Khâm mà hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

Thần sắc Mai Khâm có chút nghiêm nghị, chần chờ một chút mới khó khăn nói: "Sau đó xảy ra tai nạn, cha mẹ Kha thiếu gia đều biến mất, chân của thiếu gia cũng trong vụ tai nạn đó bị thương nặng. Nơi này chất chứa quá nhiều hồi ức của cha con bọn họ, vì để tránh cho tức cảnh sinh tình*, thiếu gia liền đóng chặt nơi này lại, không đi vào nữa."

*tức cảnh sinh tình: ngắm cảnh mà có cảm xúc

Nguyên lai là như vậy.

Chắc chắn sự sa sút của Kha gia bắt đầu từ lúc đó, chân Kha Lâm cũng không phải trời sinh tàn tật.

Quả nhiên biến thái không phải ngày một ngày hai mà tạo thành, khẳng định có nguyên nhân. Kha Lâm đoán chừng vì bị chuyện này đả kích tinh thần mà dần dần tâm lý vặn vẹo, biến thành nhân vật phản diện trong sách.

Mai Khâm sau khi nói xong thì hít một hơi sâu, chấn chỉnh tinh thần một chút, hướng Tư Hạo Lam vẫy vẫy tay: "Tư thiếu gia, cậu mau ra ngoài đi, nơi này rất bẩn. Đã lâu lắm rồi tôi chưa vào."

Tư Hạo Lam lại nói: "Một nơi rộng lớn như vậy mà lại bị hoang phế, thật quá lãng phí."

Mai Khâm không ngờ hắn sẽ nói thế, sửng sốt một chút, chỉ thấy Tư Hạo Lam đột nhiên giơ con rắn trong tay lên nói: "Nơi này còn có rắn nè."

Tư Hạo Lam định đưa rắn cho Mai Khâm: "Không có độc, có thể nướng ăn."

Hắn trước đây lúc ở trên núi thường ăn rắn nướng, lột lớp da ra ăn nội tạng bên trong, trên thịt rắn xoa chút muối, dùng lửa than để nướng, hết sức thơm ngon. Mật rắn bổ trợ cho việc tu hành, đống rắn trên núi sắp bị Tư Hạo Lam bắt ăn sạch bách.

Mấy ngày nay bị ẩm thực thanh đạm ở Kha gia hành hạ, Tư Hạo Lam choáng váng muốn xỉu lắm rồi, bắt được một con rắn liền rất muốn ăn.

Mai Khâm sợ hãi lùi về sau vài bước nói: "Hay là thôi đi." Tuy rằng ăn rắn cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng bắt anh xử lý một con rắn sống thì làm ơn tha cho anh đi.

Tư Hạo Lam bĩu môi, không vui mà ném con rắn vào trong bụi cỏ. Con rắn trở về từ cõi chết, sợ tới mức nhanh chóng men theo bước tường trốn đi.

Mai Khâm dẫn Tư Hạo Lam và Mã Toa một đường ra ngoài, lúc đi ngang qua cánh cửa bị Tư Hạo Lam đạp hỏng cũng không nói gì. Dù gì thì cũng không ai tới nơi này, anh không cần quản nó.

Lúc ba người bọn họ – đúng hơn là hai người một robot – trở lại nhà chính, Tư Hạo Lam nhìn thấy Kha Lâm ngồi ở vị trí cũ trong đại sảnh chờ hắn.

Sắc mặt Kha Lâm rất khó coi, đôi mắt càng thêm dài hẹp, trong đó chứa đầy sự bất mãn.

"Em lại chạy tới nơi nào?" Âm thanh Kha Lâm lạnh lùng mà chất vấn Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam không dám nhìn thẳng y, nhưng cũng không hề ngoan ngoãn: "Ta tại sao không thể chạy khắp nơi nhìn?"

Còn không phải do ngươi làm cho thần bí như vậy.

Khóe miệng của Kha Lâm hạ xuống, ánh mắt nặng nề, hạ thấp giọng nói: "Không có lệnh của tôi thì không thể xem."

Tư Hạo Lam không cho là y nói đúng.

Kha Lâm thấy bộ dáng không sợ trời không sợ đất của hắn, sắc mặt càng thêm âm trầm, ngón tay gắt gao bấu vào tay vịn xe lăn.

Mai Khâm cũng hết sức khẩn trương. Tiên sinh thoạt nhìn rất tức giận, làm sao bây giờ?

Kha Lâm đột nhiên bảo: "Lần này cũng phải phạt."

Tư Hạo Lam nghe câu này, sững sờ một chút, vẻ hồng hào bắt đầu lan tràn trên mặt. Hắn rốt cuộc chịu nhìn về phía Kha Lâm.

Kha Lâm thâm trầm đối diện với hắn, khóe miệng không hề giãn ra. Y mím môi, hướng hắn ngoắc ngoắc tay nói: "Lại đây."

Tư Hạo Lam chần chờ một chút, sau đó nghe lời mà lại gần, thậm chí còn có chút phấn chấn.

Mai Khâm giương mắt nhìn hai người cùng nhau tiến vào phòng ngủ chính, trợn mắt há mồm.

Anh đột nhiên ý thức được tiên sinh nhà mình căn bản không hề nổi giận, y chẳng qua chỉ là tìm cớ chơi trừng phạt play cùng Tư thiếu gia đi?

Mai Khâm chậm rãi xoa xoa cái đầu tròn vo của Mã Toa, tự nhủ nói: "Tao đại khái là lớn tuổi rồi, mấy người trẻ tuổi liếc mắt đưa tình tao nhìn không hiểu."

Mã Toa cũng nghiêm túc nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân."


— Hết chương 15 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro