Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98: Mê cung 22

Phóng mắt toàn bộ mê cung, đứng ở bên ngoài, có 8 Tiểu Ngũ để người chơi kích hoạt cốt truyện. Đoạn Dịch đã bắt chuyện với 7 người, trong đó có một đoạn cốt truyện anh chưa chạy hết đã bị cưỡng chế quay về mê cung.

Hiện tại chỉ còn 1 Tiểu Ngũ chưa bị Đoạn Dịch kích hoạt cốt truyện. Cô ta đứng ở ô【 trái 24 】.

Tiểu Ngũ này tuổi rất nhỏ, ăn mặc rách nát, như ăn mày trên phố. Lầm đầu Đoạn Dịch gặp cô, ghi chú là "Tiểu Ngũ ăn mày".

"Em tên Tiểu Ngũ đúng không? Em bao nhiêu tuổi?" Đi đến trước mặt Tiểu Ngũ, Đoạn Dịch hỏi.

Tiểu Ngũ nói: "Em 6 tuổi! Lâu lắm rồi em chưa được ăn cơm, nhưng không ai cho em tiền. Em, em không tranh nổi địa bàn với bọn họ. Anh có thể giúp em không?"

Đoạn Dịch gật đầu, thoải mái trả lời: "Được. Anh giúp em."

Vào ảo cảnh, Đoạn Dịch tới một hẻm nhỏ.

Hai bên hẻm nhỏ đầy rẫy nhà cửa lụp xụp, cư trú bên trong đều là người nghèo. Con đường lát đá mọc rêu cực kỳ bẩn, nơi nơi chất đống tạp vật, miễn cưỡng đủ đi lại.

Tiểu Ngũ ở chỗ này ăn xin, hiển nhiên không xin được tiền. Nơi này cách đường phố náo nhiệt rất xa, xung quanh toàn là người nghèo hơn cả nghèo.

Tiểu Ngũ mặt bẩn như mèo, lôi kéo Đoạn Dịch chạy đến đầu ngõ, ngón tay chỉ tòa nhà hoành tráng nơi xa: "Băng qua tòa nhà đó là tới chợ bờ sông. Chỗ đó nhộn nhịp lắm, rất dễ xin tiền. Nhưng nếu em qua đó xin tiền sẽ chiếm chỗ kiếm tiền của ăn mày khác. Bọn họ sẽ đánh em. Anh giúp em được không?"

Đoạn Dịch đáp ứng Tiểu Ngũ.

Trên cầu là địa bàn ăn xin, bị mấy thằng nhóc 15-16 tuổi chiếm cứ. Nhưng một người hồi bé suốt ngày đánh nhau, được vinh danh là tiểu bá vương đầu đường xó chợ, Đoạn Dịch đối mặt với lời đe dọa của thằng nhóc, chẳng khác gì ngựa quen đường cũ.

Bày ra tư thế "Tao mới là đại ca đường phố", Đoạn Dịch đi lên, há mồm bắt bọn nó nhường chỗ.

Bọn nhóc đầu để chỏm nào chịu nhường, lập tức cầm vũ khí nhào lên đánh Đoạn Dịch.

Vì tiền, vì sống sót, bọn nó dám liều mạng. Cho nên Đoạn Dịch đánh đấm hơi bị vất vả, hơn nữa còn gây sự chú ý, rước lấy một đống quần chúng vây xem.

Anh bất ngờ bị đấm vào mũi, mũi chảy máu ròng ròng.

Tiểu Ngũ bị dọa, vội chạy tới muốn kéo anh chạy trốn.

Tiểu Ngũ chạy rất gấp, trên đường không cẩn thận đụng vào một người, vừa khéo là Sở Thanh đang đến xem có chuyện gì xảy ra.

"A Thanh, em không sao chứ?" Người hỏi là Chu Chấn An.

Tiến lên nhìn Sở Thanh, phát hiện nàng không việc gì, Chu Chấn An dịu dàng trách cứ nàng. "Đã nói em đừng hóng náo nhiệt rồi. Đám lưu manh đánh nhau, em tới nhìn cái gì? Có bị thương không?"

Sở Thanh lắc đầu, nhìn Tiểu Ngũ ngồi dưới đất khóc.

Sở Thanh ngồi xổm xoa đầu cô bé, nói với Chu Chấn An: "Anh nói đúng, cơ mà đứa nhỏ đụng vào em thì sao mà bị thương được? Ngược lại làm đứa nhỏ bị ngã ngồi dưới đất."

Một lần nữa nhìn về phía Tiểu Ngũ, Sở Thanh nhẹ giọng hỏi: "Con muốn đi nơi nào?"

Tiểu Ngũ kể ngọn nguồn sự tình. "Anh ấy vì giúp con mới bị vậy. Con phải ngăn anh ấy đánh nhau!"

Sở Thanh cho Tiểu Ngũ ít tiền. "Những tên lưu manh đơn giản là muốn tiền, con đưa tiền cho bọn họ, sau đó tới tìm ta nhé."

Mắt thấy Tiểu Ngũ cầm tiền đi xa, Chu Chấn An hỏi Sở Thanh. "A thanh, em đây là..."

Sở Thanh nói: "Một bé gái nhỏ xíu, phải tranh địa bàn cùng nhiều đứa con trai như vậy? Nếu em đã thấy thì không có chuyện mặc kệ. Thế đạo loạn lạc, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ."

Cách đó không xa, Đoạn Dịch vừa đánh nhau, vừa thu hết cảnh này vào mắt.

... Thì ra người muốn thu lưu Tiểu Ngũ là Sở Thanh.

Một lát sau, những tên lưu manh nhận tiền Tiểu Ngũ đưa. Đứa nào đứa nấy mặt mũi bầm dập, không chiếm được lợi từ trên người Đoạn Dịch, cầm tiền liền chuyển thái độ, không tiếp tục động thủ.

Đoạn Dịch không hiểu quy củ thời đại này lắm, noi theo nhân sĩ giang hồ ôm quyền chào đám lưu manh, rồi đi theo Tiểu Ngũ đi tìm Sở Thanh.

Lúc này Đoạn Dịch mới ý thức được, nguyên lai là vì mình giúp Tiểu Ngũ đánh nhau, cô chạy ra giúp mình, mới gặp Sở Thanh và Chu Chấn An, sau đó có cơ hội bái sư.

Nếu là trước đây, Đoạn Dịch sẽ thử thay đổi lựa chọn.

... Anh không giúp Tiểu Ngũ đánh nhau, cô ta sẽ không gặp được vợ chồng Chu Chấn An.

Mỗi tội thông qua khoảng thời gian thăm dò, Đoạn Dịch đã biết đây là bẫy vận mệnh mê cung.

Dù lần này anh ngăn Tiểu Ngũ gặp vợ chồng Chu Chấn An, nhưng vận mệnh đã sớm an bài xong xuôi. Hoặc sớm hoặc muộn, Tiểu Ngũ đều sẽ vào Như Mộng Viên.

Cứ như vậy, các người chơi sẽ lâm vào trạng thái lạc lối.

Bọn họ sẽ không ngừng kích hoạt các đoạn cốt truyện, một lần lại một lần thử thay đổi cuộc đời và kết cục NPC. Song bọn họ chẳng những không thay đổi được gì, mà thần trí còn chịu ảnh hưởng, rơi vào tình trạng lẫn lộn.

Vì thế, Đoạn Dịch không làm gì hết, chỉ nhìn theo Chu Chấn An và Sở Thanh dẫn Tiểu Ngũ rời đi.

Dưới ánh mặt trời, trên phố xá, đôi vợ chồng mỗi người nắm một tay Tiểu Ngũ, nhìn qua ấm áp hài hòa.

Nhìn hình ảnh này, chẳng ai đoán được tương lai ba người bọn họ sẽ nhận về kết cục thê thảm.

Đoạn Dịch cảm khái, đầu ngón tay quẹt đầu mũi, đang muốn rời đi, bỗng nhớ lại hình ảnh nào đó.

... Vừa nãy, vừa nãy Sở Thanh đi tới xem, anh thấy cái gì thế hả?

Mặt mày rùng mình, Đoạn Dịch lập tức đuổi theo đôi vợ chồng, gọi một tiếng: "Sở Thanh!"

Nghe có người gọi, Sở Thanh dừng chân, quay đầu.

Nàng mặc sườn xám, da thịt trắng như sứ, phần eo sườn xám bó nhỏ, quả là một giai nhân tuyệt sắc.

Chung quanh vô số người dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nàng.

Nhưng Đoạn Dịch chỉ chú ý mặt ngọc đeo trên cổ nàng.

Bạch ngọc rũ xuống, đè lên một nút cài sườn xám cùng màu.

Nhìn chằm chằm nó hồi lâu, Đoạn Dịch hỏi Sở Thanh: "Đó là... Ngọc Côn Luân?"

Sở Thanh có chút kinh ngạc nhìn anh: "Đúng, là Côn Luân ngọc, anh biết nó?"

Đoạn Dịch lập tức hỏi: "Biết. Mạo muội hỏi một chút, cô lấy nó từ chỗ nào, muốn nó để làm gì?"

"Từ một người tặng thôi, cũng không phải thứ gì hiếm lạ..." Gương mặt Sở Thanh lộ vẻ ngượng nghịu, không nói gì nữa, bị Chu Chấn An thúc giục rời đi.

Đoạn Dịch đuổi theo muốn biết thêm, nhưng mê cung không cho anh thời gian, anh nhanh chóng bị đẩy khỏi ảo cảnh về ô vuông.

Đoạn cốt truyện【 trái 24 】kết thúc, phía trước Đoạn Dịch【 trái 25 】xuất hiện Tiểu Ngũ ẩn.

Bắt chuyện cùng Tiểu Ngũ này, Đoạn Dịch tiến vào đoạn cốt truyện đơn giản: Anh cùng Tiểu Ngũ đi tìm Chu Chấn An xin một máy ảnh.

Chu Chấn An đáp ứng, vỗ đầu cô rời đi.

Tiểu Ngũ vui vẻ ra mặt nhìn bóng lưng sư phụ, đôi mắt lấp lánh như ngôi sao.

Hết đoạn cốt truyện, Đoạn Dịch trở lại mê cung.

Đến bây giờ, trừ đoạn cốt truyện con rối, Đoạn Dịch đã xem xong tất cả cốt truyện.

Tiểu Ngũ 6 tuổi gặp Chu Chấn An và Sở Thanh trên phố, được đưa về Như Mộng Viên. Một năm sau khi bái sư, cô xin Chu Chấn An mua cho một chiếc máy ảnh.

Tiểu Ngũ 15 tuổi giúp sư phụ sư nương bán vé buổi diễn, mời Đoạn Dịch vào xem. Sau đó cô trốn sau rèm cửa xem sư phụ, hâm mộ sư nương đứng bên cạnh sư phụ.

Tiểu Ngũ 16-17 tuổi mặc đồ diễn lên đài, bị cười nhạo, tìm sư phụ tâm sự, đồng thời xác nhận mình yêu sư phụ.

Một thời gian sau, Tiểu Ngũ mặc âu phục cùng một thiếu gia đi tiệm cơm, sợ bị khi dễ, nhờ Đoạn Dịch hỗ trợ, nhặt được một con rối bé gái, con rối đeo ngọc Côn Luân.

Ôm con rối này, Tiểu Ngũ xuyên qua cửa sổ nhìn sân khấu kịch vắng vẻ trong bóng đêm, ảo tưởng người hát tuồng cùng sư phụ là mình.

Từ khi nhặt được con rối, Tiểu Ngũ bắt đầu trở nên cố chấp.

Sau đó nữa, cô gặp bà lão bán thuốc độc, cũng là đoạn thời gian Đoạn Dịch không thể tham dự. Cô đặt thuốc độc từ bà ta, thậm chí tham dự quá trình chế thuốc.

Khoảng một tháng sau thuốc ra lò, cô bỏ thuốc vào Bích Loa Xuân, tự tay bưng cho sư nương uống.

Sau đoạn này, khi Đoạn Dịch gặp lại cô, cô ở nơi tha hương đất khách, bị con rối giết chết.

Tiểu Ngũ viết phong thư, con rối giết cô ta, rồi tự bỏ mình vào trong hòm, chờ gã chạy vặt thuê từ trước, ôm hòm đi thuyền mang về Như Mộng Viên.

Cuộc đời Tiểu Ngũ đến đây kết thúc.

Trước mắt, Đoạn Dịch đã xem xong cốt truyện, chỉ còn thiếu ô【 trên 24 】cùng cốt truyện ẩn liên quan.

Cốt truyện này nằm trên người con rối.

Bộ dáng của nó không khác gì trước đó, vẫn dính máu trước ngực, mặt mang tà khí.

Đối thoại với nó, bám vào con rối, Đoạn Dịch lần nữa tiến vào đoạn cốt truyện này.

Thông qua đôi mắt con rối bé gái, Đoạn Dịch nhìn Minh Thiên giết chính mình, người chơi một người tiếp một người đi vào...

Tất cả đều giống như đúc lần trước.

Cuối cùng, con rối bị Chu Chấn An bế lên sân khấu múa may, cách cửa sổ sát đất Đoạn Dịch cùng bản thân trong quá khứ bốn mắt nhìn nhau.

·

Trước đó Đoạn Dịch đã xem qua đoạn trên một lần.

Nhưng lần này thời gian còn dư dả, anh tiếp tục xem cốt truyện.

Chu Chấn An ôm con rối xướng ca hồi lâu, mới mang con rối về phòng nghỉ ngơi.

Từ sân khấu kịch vòng qua cửa lớn tòa nhà, đi vào phòng khách, Chu Chấn An ôm con rối lên lầu.

Cầu thang phát ra thanh âm kẽo kẹt, Đoạn Dịch bám trên con rối, quan sát biểu cảm nghiêm túc hoặc sợ hãi của người chơi xung quanh.

Cũng là lúc này anh phát hiện, biểu cảm Trâu Bình cực kỳ bình tĩnh.

... Người luôn tỏ vẻ mình sợ hãi con rối, đúng thật là giả bộ?

Một lát sau, Đoạn Dịch theo Chu Chấn An tới lầu 3.

Bám trên người con rối, Đoạn Dịch quay đầu, nhìn về phía bản thân quá khứ và Minh Thiên, chớp chớp đôi mắt.

Anh nghe thấy bản thân quá khứ hỏi: "Các người diễn sớm thế?"

Trong lòng sinh ra vài phần khinh bỉ ghét bỏ bản thân, Đoạn Dịch đi theo Chu Chấn An vào phòng ngủ.

Hình như Chu Chấn An không thích đèn điện. Hắn ta đốt một ngọn đèn dầu hoả.

Ngọn đèn dầu bé như hạt đậu, Chu Chấn An lấy một phong thư từ dưới gối đầu.

Mở ra, Đoạn Dịch thấy trên thư viết là: "Tù binh lần này thế nào? Không đủ cứ nói, chỗ tôi còn một đám."

Tù binh?

Thấy hai chữ này, tim Đoạn Dịch không khỏi hung hăng đập mạnh.

... Những người bị Chu Chấn An giết, thân phận bọn họ là tù binh?

Ai đưa tù binh cho hắn ta giết sướng tay?

Chỉ có thể là vị quan chức fan não tàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro