Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86: Mê cung 10

Trong phó bản, người chơi không chỉ cần giải mã phó bản phức tạp và chơi đấu trí Ma Sói, còn bị áp lực tử vong tứ phía, khó mà ngủ ngon. Đêm khuya vất vả lắm mới vào giấc thì bị hệ thống đánh thức. Đoạn Dịch uống một ngụm nước, cố kìm nén cơn gắt ngủ, chải vuốt thế cục một chút, cũng cân nhắc nguyên nhân sói cắn số 4 Khang Hàm Âm.

Tổng cộng có 12 người chơi, phe sói vẫn là 4 người. Nhưng bởi vì tính đặc thù của quỷ tượng thạch, người sói không biết rốt cuộc ai mới là đồng đội sói thứ tư, cho nên "Ban đêm" chỉ có 3 sói biết mặt và bàn luận chiến thuật với nhau.

Quỷ tượng thạch khác sói thường, kỹ năng khá lỗi, giống với nhà tiên tri phe người tốt.

Dưới tình hình khó xác định, người sói mà chơi kịch bản sói phản sói, mạnh tay hiến tế một sói chỉ để tìm ra thân phận của sói thứ tư là quá mức tiểu nhân.

Khang Hàm Âm đã mạnh dạn đẩy Bành Trình ra ngoài, khả năng cô là sói rất nhỏ.

Tương tự, dưới tình huống Bành Trình là một sói đã bị loại, khả năng sói tự cắn cũng cực nhỏ.

Vốn chỉ có 3 sói thường, đã mất một, còn hai, nếu sói mà tự cắn, lỡ phù thủy không cứu, trên sân chỉ còn một một sói. Đấy là chưa tính sói chưa xác nhận được ai là quỷ tượng thạch thật, sẽ rất khó chơi tiếp.

Trừ cái này ra, phó bản mê cung còn ảnh hưởng đến phán đoán và quyết định của phe sói.

Người sói tuyệt không dám dễ dàng tự cắn, nếu không rất có thể phải một mình tự giải mê cung.

Kết hợp logic trong và ngoài sân, khả năng sói tự cắn là bằng không.

Cho nên việc Khang Hàm Âm bị cắn, cô không thể là sói.

Nếu nói phía trước đã thảo luận cân nhắc cùng Minh Thiên, Đoạn Dịch còn chưa dám xác nhận, hiện tại biết Khang Hàm Âm bị cắn, đã có thể xác định cô là người tốt.

Khang Hàm Âm đẩy Bành Trình ra ngoài, để ngầm giữ lại số 1 Ổ Quân Lan. Hai cô có tầng quan hệ ẩn, liếc mắt qua khó có thể phát hiện hai cô cùng phe.

Mà Ổ Quân Lan khi phát biểu tranh cử không giống fake thân phận, cũng không giống fake quỷ tượng. Động tác của cô dứt khoát như muốn nhận cứng.

Căn cứ vào việc người tốt có thể trò chuyện riêng, anh đoán Ổ Quân Lan và Khang Hàm Âm từng liên hệ tráo thân phận cho nhau. Hiện tại Khang Hàm Âm đã chắn sói thành công, nghĩa là Ổ Quân Lan chính là tiên tri thật, Khang Hàm Âm giúp cô chắn sói.

Ban đầu Đoạn Dịch cảm thấy Khang Hàm Âm là thợ săn.

Nhưng sau khi bị cắn, không thấy cô sử dụng kỹ năng thợ săn. Có lẽ cô là dân thường.

Đoạn Dịch mới vừa phục bàn đến đây, thì hệ thống thông báo: "Người chơi số 5 vào tù."

Số 5 Bạch Tư Niên bị phù thủy Minh Thiên ném độc, không cần nói cũng biết.

Xem ra Minh Thiên nói ném độc là ném độc.

Minh Thiên đã nói mình soi số 3 ra người tốt, đủ để giả làm quỷ tượng.

Nhưng số 5 hiển nhiên cũng rành kịch bản, không dễ dàng mắc mưu, cho nên cậu ta chọn một người soi ra sói.

Bạch Tư Niên là người sói, ban đêm cắn 12, lúc tranh cử lại nói đã soi số 12 ra sói, hành vi nhìn như làm ra vẻ, nhưng kỳ thật là một nước đi có thể tiến có thể lui.

Nếu cậu ta nhận cứng tiên tri, có thể giải thích theo hướng phản logic: "Nếu tôi là sói, tôi cắn xong liền chọn soi làm gì cho bị phản biện", để mọi người tin cậu ta là tiên tri thật.

Số 12 tham gia tranh cử, hắn có thể dựa vào lý do "Tôi chọn đại một người phía sau soi ra sói, để lừa thân phận thôi", sau đó buông tay quay đầu.

Vô luận như thế nào, hiện tại số thứ tự từ 1 đến 5 cơ bản đều là người tốt, và sót lại số 6 Cao Vận là người Ổ Quân Lan nói soi ra người tốt.

Xét thấy Ổ Quân Lan sau khi trò chuyện riêng cùng Khang Hàm Âm mới quay chức năng, như vậy lần đầu cô lên tiếng không phải vì fake tri, mà là thực sự đã soi số 6 ra người tốt.

Lấy giấy bút, Đoạn Dịch ghi lại kết quả suy luận trước mắt.

– Số 1 nhà tiên tri, số 2 phù thủy, số 3 sói, số 4 dân thường, số 5 sói, số 6 người tốt (không rõ chức năng).

Những người phía sau thì chưa thể xác định.

Tất cả người nhảy ra nhận tri đều là người tốt. Vì sao người sói không nhận tri, chỉ có thể là bởi vì khi tranh cử cảnh sát trưởng, cho rằng giữa Đoạn Dịch và Minh Thiên, ít nhất có một người là quỷ tượng thật.

Khả năng thứ nhất, phía sau số 7 Đoạn Dịch không có sói. Sói duy nhất nhảy ra cạch tri chỉ có số 5 Bạch Tư Niên, hơn nữa cách cậu ta lên tiếng, rõ là đã được chuẩn bị sẵn.

Chẳng qua cuối cùng cậu ta quay chức năng.

Có hai nguyên nhân cậu ta bỏ: Thứ nhất, số 12 Doãn Oánh Oánh lên tiếng không có vấn đề gì, cô rất giống người tốt; thứ hai, cậu ta cho rằng giữa Đoạn Dịch và Minh Thiên, có một quỷ tượng trong hai người.

Kết hợp hai điểm trên, cậu ta cảm thấy mình quay sẽ có lời hơn, cho nên cậu ta buông tay.

Với khả năng này, suy ra không phải nhiều sói tranh cử, mà là nhiều sói không tranh cử.

Chỉ có ba người số 3, 6, 11 là không tranh cử. Số 6 người tốt, như vậy số 3 Bành Trình và số 11 Bạch Lập Huy chính là hai sói.

Ngoài ra, vẫn còn một quỷ tượng thạch ẩn núp trong số 8, 9, 10.

Khả năng thứ hai, trừ bỏ Bạch Tư Niên, phía sau số 7 vẫn còn một sói sẵn sàng nhảy ra bổ sung vị trí cạch tri. Chẳng qua sói này bị loạn bởi kịch bản của Đoạn Dịch và Minh Thiên, hoặc nhất thời không kịp phản ứng, cuối cùng không nhảy ra nữa.

Dưới tình huống này, số 11 Bạch Lập Huy không tranh cử không phải sói.

Như vậy trong số 8, 9, 10, có một sói một quỷ tượng thạch.

Đó là nội dung suy luận lúc sau, bây giờ Đoạn Dịch cần biết vì sao người sói cắn Khang Hàm Âm.

Hiện tại có ba tiên tri chưa quay, gồm Khang Hàm Âm, Minh Thiên, Đoạn Dịch.

Người sói biết ai là đồng đội sói, cho nên trong mắt bọn họ, trong ba người chắc suất một quỷ tượng, một fake quỷ tượng, và một tiên tri thật.

Cắn Khang Hàm Âm, trong sân chỉ còn hai nhà tiên tri. Đến lúc đó hai người chắc chắn trở thành tiêu điểm bị chú ý nhất. Bởi vì Khang Hàm Âm vừa chết, người tốt sẽ nghĩ Khang Hàm Âm là tri thật, và nghi ngờ Đoạn Dịch và Minh Thiên.

Người tốt nghi rằng, hai tiên tri giả này rất có thể là một sói, một quỷ tượng.

Một khi bị hoài nghi, hai người phải khai thân phận thật, lên tiếng lúc bàn luận chung. Đến lúc họ quay đầu khai thân phận thật, sói sẽ thu về rất nhiều thông tin.

Từ đó dễ dàng đoán được, ai mới là quỷ tượng thật, hoặc cả hai đều là giả.

Mặt khác, nếu hai người họ mà nhận mình là thần chức, đối với sói càng có lợi... Tiện để phe sói hố người tốt lẫn thần chức.

Vì thế, để thấy rõ thế cục, phe sói không tiếc đẩy đại ca quỷ tượng lên đài PK. Đúng là một chiêu tàn nhẫn.

Tình huống hiện tại bất lợi nhất với Đoạn Dịch ở chỗ... Anh và Minh Thiên đều không phải quỷ tượng thạch.

Nếu Đoạn Dịch tiếp tục nhận tri, bọn họ sẽ biến thành người tốt đấu đá lẫn nhau. Nhưng nếu hai người đều quay chức năng, thân phận át chủ bài liền bị người sói biết.

Tổng kết lại, vì kiếm thêm thông tin, phe sói dứt khoát gán Minh Thiên và Đoạn Dịch cái danh sói. Đoạn Dịch vốn cho rằng người sói chọn cắn Khang Hàm Âm là thế.

Nhưng khi ngẫm nghĩ kỹ thế cục hiện tại, anh phát hiện vấn đề khác... Nếu Khang Hàm Âm không phải thợ săn, không nổ súng, mà là dân, hiện tại phe người tốt đã mất hai dân thường, nghĩa là người sói đang muốn diệt dân thường.

... Liệu phe sói có đoán ra mối quan hệ cùng phe của Khang Hàm Âm và Ổ Quân Lan?

Bọn họ làm thế nào để xác định trong hai người, Khang Hàm Âm nhất định là dân chắn sói, chứ không phải thợ săn?

Đoạn Dịch không nghĩ Khang Hàm Âm sẽ chủ động tiết lộ thông tin. Thời điểm tám chuyện trên kênh công cộng, không thấy cô lộ gì. Cũng không có khả năng cô trò chuyện riêng với sói.

Có lẽ có người dùng kính nhìn lén.

Người đủ đồng vàng mua kính nhìn lén, người có khả năng là sói cao nhất, chỉ có thể là người mới số 10 Ứng Khải.

Nhưng nếu không dùng kính nhìn lén, thì còn một khả năng khiến người ta ớn lạnh... quỷ tượng thạch đã bí mật liên hệ cùng phe sói, cũng thành công được phe sói tin tưởng.

Hiện tại đại khái chắc suất hai dân, hai sói bị loại.

Trong sân còn 8 người, bao gồm 4 thần chức, hai dân, một sói, một quỷ tượng thạch.

Phù thủy hết bình thuốc độc, tuy vẫn còn thuốc giải, nhưng thế cục người tốt không tính là lạc quan, ở lần vote thứ hai, nhất định không thể để dân bị loại.

·

Đêm nay Đoạn Dịch không ngủ ngon, buổi sáng cũng phá lệ dậy sớm.

Tạm thời không nghe thấy động tĩnh bên Minh Thiên, Đoạn Dịch gỡ tai nghe, đến ô vuông phòng tắm tắm rửa.

Rửa mặt xong, lấy chút đồ ăn trở về, Đoạn Dịch bày hai phần bữa sáng, đeo tai nghe lên, bắt đầu suy tư phương hướng thăm dò mê cung hôm nay.

Nhưng tối qua ngủ quá ít, anh cực kỳ buồn ngủ, cần bổ sung một chút nicotin, bèn theo quán tính sờ túi lấy một điếu thuốc.

Ngón tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại cầm bật lửa, "tách" một tiếng, Đoạn Dịch sắp châm lửa bỗng nhớ tới cái gì, lập tức tắt lửa, tháo tai nghe ra, tính ném vào trong chăn bọc kín.

Một loạt động tác còn chưa kịp hoàn thành, đã nghe thấy giọng Minh Thiên: "Anh Tiểu Dịch? Anh dậy rồi?"

"Ừm..." Đoạn Dịch một lần nữa đem tai nghe lên, "Tôi mới tỉnh được một lát, cậu cũng mới tỉnh?"

Minh Thiên hỏi: "Có phải anh vừa dùng bật lửa?"

Đoạn Dịch: "..."

Im lặng một lúc lâu, răng nanh cắn nhẹ vào điếu thuốc chưa đốt, Đoạn Dịch nói: "Cậu nhầm à. Tôi đang ăn."

"Đừng nói là anh đang ngậm điếu thuốc?" Minh Thiên hỏi.

"Không có. Không phải." Đoạn Dịch trợn mắt nói dối.

Ơ hay? Từ từ? Không phải? Mắc gì mình sợ cậu ta biết? Điếu thuốc này mình thích đốt thì đốt chứ?

Đầu bên kia tai nghe, Minh Thiên nói lời thấm thía. "Anh Tiểu Dịch, em lo cho cơ thể anh thôi. Anh đừng tùy hứng."

Đoạn Dịch: "............"

Bị một thằng nhóc nhỏ hơn sáu tuổi lên giọng giáo dục, Đoạn Dịch cực kỳ khó chịu.

Nhưng khó chịu thì khó chịu, đến khi phản ứng lại, anh phát hiện mình đã cất bật lửa, còn lấy điếu thuốc trong miệng ra.

Cắn một miếng bánh mì, Đoạn Dịch đỡ trán. "Tôi đang ăn bánh mì thật mà. Cậu bên kia thế nào?"

Minh Thiên: "Đi tắm rửa, vừa trở về thì nghe anh dùng bật lửa."

Đoạn Dịch: "... Tí nữa cậu tính làm gì?"

Minh Thiên: "Tính đi theo cốt truyệt một lần, biết chuyện xưa quái may vá, rồi suy xét biện pháp vượt ải."

Đoạn Dịch gật đầu: "Cậu nghĩ giống tôi đấy. Tại《 Du Viên Kinh Mộng 》, chúng ta chủ yếu là gặp Chu Chấn An và Sở Thanh. Về Tiểu Ngũ, chúng ta chỉ biết cô ta hạ độc Sở Thanh, thích chụp ảnh, và Chu Chấn An muốn giết cô ta. Còn chuyện riêng về Tiểu Ngũ, chúng ta không biết gì hết, phải xem mới biết được."

Cùng Minh Thiên thương lượng vài câu, Đoạn Dịch không tắt trò chuyện riêng, đi về phía ô【 trái 3 】.

Tiểu Ngũ cột tóc bánh quai chèo đang đứng trên ô【 trái 3 】, đối thoại với cô, sẽ kích hoạt đoạn cốt truyện cô mời người chơi đi Như Mộng Viên xem diễn.

Lần đầu Đoạn Dịch vào đoạn cốt truyện này, đồng ý đi xem diễn, dẫn tới Tiểu Ngũ【 trái 4 】xuất hiện, cùng một đoạn cốt truyện mới: Tiểu Ngũ trốn sau bức màn trộm xem sư phụ và sư nương diễn kịch, ảo tưởng mình thay thế sư nương.

Lần thứ hai Đoạn Dịch kích hoạt đoạn cốt truyện này, làm ra hành động tương phản: Không đi vào Như Mộng Viên xem diễn, còn dụ Tiểu Ngũ chạy theo. Nên Tiểu Ngũ【 trái 4 】không xuất hiện.

Hôm nay, để biết rõ toàn bộ chuyện xưa Tiểu Ngũ, Đoạn Dịch lựa chọn dựa vào NPC, cũng chính là làm theo mong muốn Tiểu Ngũ. Anh không thay đổi cốt truyện, mà để chuyện xưa phát lại một lượt.

Lần thứ ba Đoạn Dịch kích hoạt đoạn cốt truyện【 trái 3 】, làm các hành động giống với lần đầu: Đồng ý đi Như Mộng Viên.

Ra khỏi【 trái 3 】, 【 trái 4 】xuất hiện Tiểu Ngũ cột tóc bánh quai chèo.

Đoạn Dịch giao lưu cùng Tiểu Ngũ này, xem đoạn cốt truyện giống như trước... Tiểu Ngũ trốn sau bức màn xem diễn và ảo tưởng.

Đảm bảo mình không thay đổi cải biến làm ảnh hưởng cốt truyện chỉnh thể, Đoạn Dịch đi tới ô【 trái 10 】, kích hoạt cốt truyện mới.

Tiểu Ngũ【 trái 10 】trông có vẻ lớn hơn Tiểu Ngũ cột tóc bánh quai chèo một chút.

Đi đến trước mặt cô, Đoạn Dịch hỏi: "Cô tên Tiểu Ngũ đúng không?"

Tiểu Ngũ này mặc một bộ đồ diễn không vừa người.

Cô nghiêng đầu nhìn Đoạn Dịch, lộ ra gương mặt lã chã chực khóc. "Tôi gặp vấn đề khó khăn, anh chịu giúp tôi không?"

Đoạn Dịch gật đầu: "Đương nhiên chịu."

Tiểu Ngũ: "Được, thật tốt quá. Anh cùng tôi tới..."

Vật đổi sao dời, Đoạn Dịch đi tới một sân khấu kịch lúc chạng vạng.

Sân khấu kịch này không phải cái ở Như Mộng Viên, mà là một sân khấu phủ đầy bụi bặm, cũ nát bị bỏ hoang.

Tiểu Ngũ hóa trang tinh xảo, mặc diễn phục rộng hơn thân hình, nhìn qua có chút buồn cười.

Cô bước lên đài, xướng đúng câu kia: "Thì ra trăm hoa đua nở, đều trả lại cho giếng nước hoang tàn..."

Thanh âm của cô nhanh chóng thu hút hai người.

Hai người nọ mặc áo vải thô, tay cầm chổi, chắc là hạ nhân quét tước ở phụ cận.

Đi đến trước sân khấu kịch, một người nói thẳng: "Xướng cái gì thế hả? Giọng của cô đừng hát tuồng thì hơn!"

Một người khác trêu chọc: "Không đến mức thế, người này ca hát gì chứ, gà trống gáy sáng thì có!"

Tiểu Ngũ lập tức rớt nước mắt, cãi lại một câu: "Hai, hai người nói bậy!"

Người cầm đầu nói: "Vương phủ tôi tuy xuống dốc, sân khấu kịch cũng hoang phế. Nhưng chỗ này trước đây thường xuyên hát tuồng, ai nấy đều có danh tiếng, chúng tôi làm việc tại vương phủ, ngày nào cũng được nghe diễn. Con hát nào xướng hay, con hát nào xướng tệ, chúng tôi nghe một chút liền biết. Tiểu cô nương, từ bỏ đi, cô không hợp đi con đường này."

Bình phẩm thêm hai câu về giọng hát Tiểu Ngũ, hai người bỏ đi, tiếp tục quét dọn.

Tiểu Ngũ đầy mặt nước mắt chạy đến trước mặt Đoạn Dịch, nói: "Vương gia phá sản, bán vương phủ, rạp hát trong phủ cũng suy tàn. Tôi nghe nói có người mua nơi này, nhưng chưa kêu người tới thu thập, cho nên tôi trộm chạy tới đây, muốn lên đài thử hát tuồng, không ngờ ở đây vẫn còn người ở. Còn bị bọn họ nghe được... Anh nói đi, có phải là tôi thật sự không có thiên phú?"

Vấn đề này quả thực làm khó Đoạn Dịch.

Đoạn Dịch thành thật đáp: "Tôi không trả lời được, tôi không hiểu diễn. Cô phải hỏi người hiểu diễn."

"Người hiểu diễn... Có phải tôi nên đi hỏi sư phụ sư nương?" Tiểu Ngũ nhíu mày, "Sư nương từng uyển chuyển phê bình tôi. Tôi có nên đi hỏi sư phụ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro