Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78: Mê cung 2

Đoạn Dịch nhặt tai nghe mang lên, nghiên cứu giao diện trên thiết bị, thấy trên thanh menu có một icon điều chỉnh tai nghe.

Cũng vào lúc này Đoạn Dịch mới phát hiện, số liên lạc của người chơi không giống bảng số người chơi treo trên người.

Một người chơi muốn liên lạc riêng với người chơi khác, cần phải biết ID của người đó, chứ không phải bảng số.

Đoạn Dịch có ID 072189.

Về người chơi khác, anh chỉ biết Minh Thiên có ID 070001.

Đoạn Dịch chưa kịp liên lạc, Minh Thiên bên kia đã chủ động kết nối với anh.

Màn hình thiết bị bắn ra khung nhắc nhở: "Người chơi 070001 gửi lời mời trò chuyện, vui lòng xác nhận hoặc không."

Đoạn Dịch nhanh chóng nhấn nút "xác nhận", ngay sau đó nghe thấy giọng Minh Thiên: "Anh Tiểu Dịch, bên anh thế nào?"

Đoạn Dịch nói: "Trái phải có hai ô vuông, cái khác chưa xác định."

"Ừm, bên em cũng giống anh. Chúng ta cẩn thận thăm dò, giữ liên lạc." Minh Thiên nói.

Cách tai nghe nghe tiếng Minh Thiên, hơi khác ngày thường.

Đại khái là vì hiệu quả điện từ, giọng của hắn nghe trầm ấm hơn.

Đoạn Dịch nghe hắn, ngồi xổm xuống lấy dù chắn sát thương ra.

Dùng đỉnh dù kim loại xẹt qua mặt đất, Đoạn Dịch phát hiện có thể vẽ lên, liền nói: "Lúc phó bản đầu tiên kết thúc, tôi có mua ngọc trở lại điểm khởi đầu. Cái này giá rẻ, hơn nữa về sau không gặp mê cung nên tôi chưa xài. Tôi phát hiện mặt ô vuông có thể khắc chữ. Cậu nhớ vẽ ký hiệu, miễn bị lạc đường."

"Vâng, được ạ." Minh Thiên nói, "Tùy thời giữ liên lạc."

Đoạn Dịch tiện tay vẽ trên mặt đất hai chữ cái đầu tên mình "D" "D", vẽ thêm hai mũi tên hai bên. Quay đầu nghĩ nghĩ, anh quyết định đi hướng trái trước, bèn vẽ móc câu dưới mũi tên bên trái.

Lúc vừa tới bản đồ này, anh thiếu chút nữa tưởng mình vào bàn cờ trò chơi cùng loại đại phú ông, ôm chờ mong được ném xúc xắc. Nhưng hiện tại xem ra, không có xúc xắc, bù lại mỗi ô vuông anh đều có thể bước lên.

Ngay khi đặt chân lên ô vuông thứ nhất, Đoạn Dịch phát hiện trên mặt đất có vẽ một hình vuông, viết hai chữ: "Tiếp tế."

Ngồi xổm xuống, Đoạn Dịch sờ tay chung quanh hình vuông, sờ được một chỗ sần sùi... trên mặt đất có khảm một ngăn ô vuông.

Kéo ngăn ẩn lên, Đoạn Dịch thấy bên trong chứa nước và đồ ăn.

Từ ô khởi điểm bắt đầu, hiện tại Đoạn Dịch có【 Trái 1 】là nước uống và đồ ăn.

Ghi nhớ điểm này, Đoạn Dịch lấy một chai nước và một bịch bánh mì.

Quay đầu lại, anh phát hiện mình chỉ có thể nhìn thấy ô khởi điểm, và ô phải 1 cạnh ô khởi điểm, còn ô phải 2 bên cạnh phải 1 hồi nãy còn thấy đã chìm vào sương mù.

Nhưng nhìn về phía trước, Đoạn Dịch có thể thấy lờ mờ ô trái 3.

【 Trái 3 】xuất hiện khi Đoạn Dịch bước lên ô【 Trái 1 】.

Đoạn Dịch đã hiểu phạm vi tầm nhìn.

Tạm thời xem ra, dù anh đi theo hướng nào, anh đều có thể thấy được phạm vi trước sau là hai ô vuông.

Anh bước qua ô【 trái 2 】, tạm thời thấy là ô trống.

Nhưng khi bước lên hai ô, cũng tức là ô【 trái 3 】, ô này có sự khác biệt.

Có một cô gái đang đứng.

Cô gái khoảng mười lăm tuổi, cột tóc bánh quai chèo, mặc một bộ váy thời dân quốc.

Đoạn Dịch xác nhận mình chưa từng gặp qua cô gái, nhưng mặt mày cô tạo cảm giác rất quen mắt.

"Tôi thấy NPC. Nhưng cô ta đứng không nhúc nhích cũng không cười, như người gỗ. Chắc là muốn tôi chủ động mới kích hoạt." Đoạn Dịch hỏi Minh Thiên bên kia tai nghe, "Chỗ cậu thế nào?"

"Em cũng gặp NPC. Em từng gặp NPC này ở một phó bản." Dừng một chút, Minh Thiên bổ sung, "Là trước khi tìm được anh, một mình em vượt phó bản."

"Người nọ nguy hiểm không?" Đoạn Dịch hỏi.

"Có." Minh Thiên gật đầu, "Nhưng đừng lo. Em vượt qua vô số phó bản, chưa từng gặp tình huống đòi mạng ngay từ ban đầu. Chúng ta có thể thử nói chuyện với họ."

"Tóm lại cậu nhớ cẩn thận, có việc lập tức kêu tôi." Đoạn Dịch nhắc nhở.

Minh Thiên đáp, hắn đồng ý.

Nếu nơi này có NPC, nhất định là có tác dụng.

Như vậy hiện tại hỏi thăm NPC là rất cần thiết. Càng kéo dài về sau, ngược lại càng nguy hiểm.

Tuy rằng biết thế, Đoạn Dịch không vội lập tức mở lời với NPC. Anh nhìn chằm chằm NPC cô gái nhỏ trước mặt hồi lâu, lại nói: "Tôi đổi qua kênh công cộng, xem tình hình mọi người thế nào đã. Sau đó liên lạc lại."

Minh Thiên nói: "Vâng. Anh cẩn thận."

ID của người chơi trong trò chơi, tương đương với số thẻ căn cước ngoài đời thật.

Trừ phi quen thuộc với nhau mới biết, chứ đa số người chơi sao mà biết ID của người khác.

Nếu không phải thích trò chuyện riêng với ai cũng được, thì việc trò chuyện qua kênh công cộng, trao đổi tin tức phó bản trở nên cực kỳ quan trọng.

Đổi qua kênh công cộng, quả nhiên Đoạn Dịch nghe thấy các người chơi ồn ào tranh nhau nói chuyện.

Bành Trình gào một câu: "Vãi nhái, có đại ca lão làng nào ở đâu không! Có ai có thể cho tôi biết ID của họ không! Cần cứu viện gấp! Quá dọa người! Các anh chị em bạn dì ơi, chúng ta trao đổi chéo ID đi?"

Bành Trình ngừng kêu rên, một giọng nam trầm thấp vang lên.

Đoạn Dịch phân biệt được, hình như là số 10 Ứng Khải.

"ID người chơi đừng tùy tiện nói ra ngoài. Chúng tôi từng gặp người lợi dụng ID hại người. Mọi người cần xin giúp đỡ thì nói trên kênh công cộng, duy trì trật tự, không ầm ĩ là được."

Ứng Khải nói xong lời này, cả kênh nhất thời an tĩnh.

Người gào lên đầu tiên vẫn là Bành Trình.

Hắn ta hoảng đến bật khóc. "Tôi mẹ nó, mê cung này tôi không đi nổi. Phía trước tôi là Mạt Lị. Tôi không dám nói chuyện với cô ta. Con mẹ nó, hình ảnh cô ta cầm rìu băm chết Trương Trác ngay trước mặt tôi là ác mộng cả đời này."

Mạt Lị?

Minh Thiên gặp được NPC ở một phó bản từng vượt qua, Bành Trình gặp Mạt Lị.

Thế người trước mặt mình là ai?

Cô mặc áo váy phong cách dân sơ, thân phận rõ như ban ngày.

Tiếng Ổ Quân Lan ngay sau đó vang lên. "Chỗ tôi cũng không ổn chút nào. Người tôi gặp là Nicole."

Nghe ra được cô đang cực lực che giấu cảm xúc nội tâm.

Nhưng giằng không được âm cuối run rẩy, bại lộ sự sợ hãi của cô.

Đoạn Dịch mở miệng nói: "Mọi người trước đừng hoảng hốt. Mặc dù phó bản khó cấp độ 9, nhất định vẫn có phương pháp vượt ải. Trước mắt chưa xuất hiện tình huống vừa mới bắt đầu thăm dò liền chết người. Cho nên chúng ta có thể bắt chuyện với NPC. Người bên tôi có thể là..."

Nheo đôi mắt nhìn cô gái đứng trong ô vuông trước mắt, Đoạn Dịch nói: "Tiểu Ngũ trong《 Du Viên Kinh Mộng 》."

"Trước mắt xem ra, NPC chúng ta gặp được đều từng xuất hiện ở các phó bản trước. Trừ Minh Thiên, phó bản chúng ta vượt qua hữu hạn, có lẽ sẽ xuất hiện hai người chơi gặp một NPC giống nhau. Cứ như vậy, hai người kia tuy rằng địa lý vị trí không gặp nhau, nhưng khả năng cao mê cung của họ có cùng các giải."

"Nếu ai gặp được NPC giống nhau, có thể trao đổi với nhau nhiều hơn, cùng nhau tìm cách giải quyết, hai so với một luôn mạnh hơn."

"Ba người mới tới tôi không rõ lắm, chúng tôi thì đã đi cùng nhau khá lâu, có người đi chung từ ban đầu. Ví dụ Hứa Nhược Phàm và Doãn Oánh Oánh. Hai cô có thể trao đổi riêng với nhau. Lát nữa nếu gặp ai, có thể kể cho tôi nghe để cùng phán đoán bước đầu. Để xem các cô mỗi người gặp được cái gì."

"Nửa giờ sau, chúng ta trao đổi tiếp trên kênh công cộng nhé. Hiện tại tôi lui ra ngoài, trao đổi thử với Tiểu Ngũ xem sao."

Nguyên nhân rời khỏi kênh công cộng, đơn giản vì người chơi thường xuyên nói chuyện, rất là ồn ào.

Nếu vì tiếng ồn ào mà không nghe được thông tin mấu chốt từ miệng NPC, sẽ cực kỳ bất lợi cho việc vượt ải.

Cho nên Đoạn Dịch rời kênh.

Trước khi rời khỏi, anh nghe được tiếng Minh Thiên: "Tôi gặp được quái may vá. Nếu có ai gặp được, chúng ta trao đổi thêm với nhau. Tôi lui trước."

Nhìn chằm chằm thiết bị, giao diện nhanh chóng bắn ra avatar Minh Thiên.

Đoạn Dịch bấm "Xác nhận", tiếp tục cùng hắn liên lạc riêng.

Cơ mà hai người đều ăn ý không nói chuyện.

Biết hắn đi tìm quái may vá quái, Đoạn Dịch tháo một bên tai nghe, đi đến gần người phía trước.

Thật ra trong mê cung không có phải trái, tự Đoạn Dịch phân chia cho tiện đánh dấu, căn cứ vào ô đầu tiên anh đặt chân, chia hai hướng riêng biệt là Trái và Phải.

Hiện tại đã đi được 3 ô bên trái.

【 Trái 1 】là ô tiếp tế có thức ăn nước uống,【 trái 2 】 là ô trống, ô anh đang đứng là【 trái 3 】có một cô gái, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô ta là Tiểu Ngũ.

Bởi vì trước mắt Đoạn Dịch chỉ gặp qua một phó bản bối cảnh dân quốc.

Xem bộ dáng cô gái này, không giống Sở Thanh.

Mà Đoạn Dịch từng xem ảnh chụp Tiểu Ngũ. Theo anh phỏng đoán, người này chỉ có thể là Tiểu Ngũ.

"Xin chào..." mặt hướng cô gái này, Đoạn Dịch hỏi, "Cô là Tiểu Ngũ hả?"

Tiểu Ngũ bất động như rối gỗ chợt quay đầu cười với Đoạn Dịch. "Hả, sao anh biết tôi? Đúng vậy, tôi tên Tiểu Ngũ, năm nay mười lăm tuổi! Hôm nay sư phụ sư nương lên đài biểu diễn, tôi đi theo rao bán vé. Anh là diễn viên nghiệp dư? Nếu chúng ta có duyên, tôi cho anh một vé, anh tới xem sư phụ sư nương tôi hát tuồng nha?"

Tiểu Ngũ dứt lời, Đoạn Dịch lập tức phát hiện hoàn cảnh thay đổi.

Trước sau anh không còn là ô vuông, sương mù bên ngoài ô vuông cũng biến mất, vật đổi sao dời. Mê cung biến mất, anh đang đứng trước một cổng sắt.

Cửa sắt cực kỳ quen thuộc, bên cạnh viết ba chữ "Như Mộng Viên".

Anh nghiêng đầu nhìn phía sau, có một con đường lát đá, bên đường có hai ba người bán rong đang thét to, rao bán bánh kẹo bạc hà và tào phớ. Có rất đông người dân đi qua đi lại, có nông phụ mặc áo tang vải thô, cũng có phụ nữ mặc âu phục mô đen.

Trước người anh có một ông chủ ôm hộp bán vé, bên cạnh là Tiểu Ngũ cột tóc quai chèo.

Lục tục có người đi tới đưa tiền cho ông chủ, rồi nhận vé xem diễn trên tay ông chủ đi vào Như Mộng Viên.

Tiểu Ngũ giơ một tấm vé, cười hì hì nhìn về phía Đoạn Dịch: "Tới nha, cầm vé đi, cùng tôi vào Như Mộng Viên!"

"Tiểu Thiên, nghe thấy không?" Đoạn Dịch theo bản năng gọi tên Minh Thiên.

Nhưng đợi mãi không thấy Minh Thiên trả lời.

Cúi đầu nhìn màn hình thiết bị, Đoạn Dịch mới phát hiện cuộc trò chuyện của họ đã bị ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro