Chương 168 + 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 168: 10 giờ 4

Sắp 10 giờ rồi.

Phải nhanh đến tiệm giặt quần áo, nếu trễ thêm chút nữa sẽ không kịp mất...

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu người phụ nữ trung niên khi cơn đau ập đến.

Cơ thể cuốn vào gầm xe, bị nghiền qua thật mạnh, cơn đau nhức như khiến linh hồn bà rời khỏi thể xác. Bà gần như chỉ biết máu mình đang xói mòn khỏi cơ thể bằng trực giác.

Giơ chiếc váy trong tay, bà thấy nó bị dơ bởi máu và nước mưa.

Sau khi thở dài một hơi, động tác cuối cùng bà làm trong đời là tuyệt vọng nâng tay, nhìn đồng hồ.

Một giây đó, tiếng hô hoán của đám người, tiếng kèn ô tô... Bà không còn nghe thấy nữa.

Thế giới bà chỉ còn lại tiếng kim giây chuyển động "Tích tắc", "Tích tắc", "Tích tắc".

"Cạch" một tiếng, 10 giờ tối, bà nhắm mắt lại.

Chung quy bà vẫn không thể đưa chiếc váy xinh đẹp tới tay con gái mình.

Con số 10 trở thành chấp niệm mà người phụ nữ không bao giờ chạm tới, cũng không thể quên được.

Vậy nên trong hồi ức của bà, tất cả con số đều bị bà biến thành số 10.

Đây là trừng phạt bà áp đặt lên mình, nhắc nhở bản thân... vẫn chưa kịp hoàn thành một chuyện, chưa thể giao chiếc váy đến tay con gái trước 10 giờ.

·

Người mẹ làm nhân viên vệ sinh, một mình vất vả nuôi nấng con gái, không ngờ trên đường đưa váy cho con gái lại gặp tai nạn.

Nghĩ đến chuyện bà gặp phải, những người chơi tham gia thảo luận không cảm thấy thoải mái nổi.

Một lát sau, Khang Hàm Âm mở miệng: "Cốt truyện không đến 20 phút, manh mối rất có hạn. Đây là đề bài giải bằng tốc độ. Tôi cảm thấy suy đoán của chúng ta không tồi. Bây giờ vấn đề là qua màn như thế nào? Chẳng lẽ... Chúng ta trực tiếp đi vào trong nói với bà ấy rằng, bà đã chết?"

"Nhưng làm vậy thì quá tàn nhẫn!" Bành Trình nói. Hắn ta nghĩ nghĩ, ngón tay chỉ về phía Doãn Oánh Oánh, mắt sáng lên, "Này! Tôi có một ý tưởng! Tuy không biết rốt cuộc con gái bà ấy lớn như thế nào. Nhưng chúng ta có thể cho Oánh Oánh Oánh..."

Doãn Oánh Oánh cắt ngang Bành Trình: "Em tên Doãn Oánh Oánh."

"Khụ, được, Oánh Oánh." Bành Trình nói, "Chúng ta thử để Oánh Oánh diễn vai con gái của bà ấy xem. Chờ bà ấy lấy váy ra, chúng ta lập tức cướp váy, đưa cho Oánh Oánh mặc, sau đó em múa một điệu, rồi nói 'Cảm ơn mẹ, váy của mẹ con đã nhận được rồi, con rất thích' các thứ?"

Tính ra đề nghị của Bành Trình rất chữa lành ấm áp, mọi người hiếm hoy nhất trí đồng ý.

Bành Trình lập tức vứt ánh mắt tranh công về phía Ổ Quân Lan.

Ổ Quân Lan thản nhiên liếc hắn ta. "Vậy phiền cậu dẫn Oánh Oánh đi thử xem sao. Mong là sẽ thành công."

Một lát sau, tiếng chuông phục vụ quen thuộc vang lên.

Bành Trình ấn nút trên bảng điều khiển, quả nhiên vẫn là người phụ nữ ở phòng 3-1 muốn một ly cà phê.

Lần này bốn người Bành Trình, Doãn Oánh Oánh, Ổ Quân Lan, Khang Hàm Âm đến căn phòng kia thử một lần.

Chờ bọn họ rời đi, Minh Thiên pha ly cà phê cho mình và Đoạn Dịch.

Đưa cà phê đến trước mặt Đoạn Dịch, thoáng nhìn vẻ mặt anh, Minh Thiên vừa ngồi xuống bên cạnh anh, vừa nhỏ giọng nói: "Anh nghĩ sẽ không thành công, đúng không?"

"Em nghĩ thế nào?" Nhìn Minh Thiên, Đoạn Dịch hỏi lại.

Minh Thiên nhấp một ngụm cà phê, nói: "Nhìn từ góc độ trò chơi là có thể dễ dàng nhìn ra vấn đề. Đây là phó bản trò chơi, chắc chắn tồn tại điều kiện qua màn. Như vậy thì việc đạt được điều kiện qua màn không bất khả thi."

"Nhưng mà, 'Trong nhóm người chơi vừa lúc có một cô gái nhỏ tuổi' là yếu tố ngẫu nhiên. Đổi thành nhóm khác không có cô gái nhỏ tuổi có thể đóng vai người con thì sao, mọi người qua màn như thế nào đây? Suy ra đó không phải đáp án."

"Đúng. Anh cũng nghĩ xác suất để phương pháp này qua màn là rất nhỏ. Suy nghĩ của anh với em không khác mấy. Trò chơi cũng không có manh mối về độ tuổi con gái của người phụ nữ."

"Nếu vậy người chơi nữ bao nhiêu tuổi mới có thể đóng vai thành con gái bà ấy, vả lại có người chơi phù hợp với yêu cầu tuổi tác hay không là yếu tố không thể xác định. Không phù hợp với quy tắc trò chơi."

Đoạn Dịch than nhẹ một hơi, "Nhưng anh không ngăn đám Bành Trình, vì anh nghĩ..."

Minh Thiên như thể biết anh đang nghĩ gì.

Nắm lấy tay Đoạn Dịch, Minh Thiên nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Em hiểu. Dù là thế nào, anh đều muốn thử để Oánh Oánh đóng vai con gái bà ấy. Để Oánh Oánh dùng danh nghĩa con gái bà ấy, nói với bà ấy một tiếng 'Cảm ơn mẹ', 'Váy rất đẹp, con thật sự rất thích', có lẽ linh hồn của người mẹ ít nhiều gì cũng có chút an ủi."

Khoảng 20 phút sau.

Bành Trình mặt mày xám tro trở lại.

"Aiss, thất bại thất bại..."

Bành Trình dùng giọng điệu buồn bực, giải thích cho bọn họ chuyện vừa xảy ra.

Chờ người phụ nữ vừa mới lấy váy ra, mấy người Bành Trình lập tức cướp váy.

Nhưng trong mắt người phụ nữ trung niên, đó là chiếc váy mình trăm ngàn cay đắng mới mua được, đương nhiên bà ấy sẽ lật mặt với bọn họ, muốn cướp lại chiếc váy từ tay bọn họ.

Trong lúc hỗn loạn, cà phê bị đụng đổ, vấy bẩn chiếc váy.

Sau đó xảy ra chuyện gì, Bành Trình không cần nhiều lời, những người khác cũng tự hiểu.

Đợi Bành Trình nói xong, Đoạn Dịch mở miệng, cố ý nhắc nhở bọn họ một chút về biện pháp qua màn.

Nhưng các người chơi đều muốn thử lại... Nếu bọn họ không cướp váy, mà để Doãn Oánh Oánh trực tiếp gọi "Mẹ ơi, đưa váy cho con" thì sao?

Mọi người thương lượng và quyết định xong xuôi. Nhiệm vụ tiếp theo, Bành Trình không tham gia, người vào phòng 3-1 đều là con gái. Sắp xếp như vậy chủ yếu là để tiện cho Doãn Oánh Oánh thay váy.

Cứ thế, chờ đến khi chuông gọi phục vụ vang lên lần thứ năm, Ổ Quân Lan và Khang Hàm Âm đi vào phòng 3-1 cùng Doãn Oánh Oánh.

Chỉ tiếc sau 20 phút, ba cô gái vẫn thở dài tiếc nuối đi ra ngoài.

Vừa rồi sau khi các cô vào phòng 3-1, Doãn Oánh Oánh tự tay bưng cà phê đưa cho người phụ nữ trung niên.

Chờ đến khi người phụ nữ lấy chiếc váy xinh đẹp từ va li ra, Doãn Oánh Oánh phát huy kỹ thuật diễn đến cực hạn, tình cảm kêu một tiếng với bà: "Mẹ!"

Doãn Oánh Oánh chưa kịp nói mấy câu ca ngợi và biểu đạt cảm ơn được soạn sẵn, thì người phụ nữ trung niên khẽ cười với cô bé, tiến tới xoa đầu cô. "Nhỏ tuổi như vậy đã đi làm rồi, nhớ mẹ lắm hả? Cháu có thể gọi cô là mẹ, nhưng mà con gái cô nhỏ hơn cháu nhiều lắm. Con bé mới lên lớp 8 thôi."

Nghe bà nói thế, Khang Hàm Âm thầm nghĩ, sắm vai con gái bà hoặc lừa lấy váy không thể thực hiện được rồi. Vậy nếu... Đừng để bà ấy đụng vào cà phê thì sao?

Nghĩ thế nào liền làm thế đó, Khang Hàm Âm tay mắt lanh lẹ, lập tức đoạt lấy ly cà phê trên bàn trước khi người phụ nữ trung niên xoay người lại.

Sau đó, để ngăn cản người phụ nữ trung niên lấy được ly cà phê, mọi người làm ra rất nhiều chuyện, nhưng dù làm thế nào đi nữa, ly cà phê vẫn văng một chút lên váy.

Vậy nên, bi kịch vẫn xảy ra.

Nghe ba cô gái kể lại tình hình, Bành Trình lập tức hỏi: "ĐM rốt cuộc chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta đã thử bao nhiêu lần rồi? Nếu nhiệm vụ thất bại tới lần thứ mười sẽ xảy ra chuyện gì?"

Lúc này hầu hết người chơi đều muốn qua màn, nhưng lại chưa thể tìm được mấu chốt để suy ra cách giải.

Im lặng một lát, Đoạn Dịch đi đến máy pha cà phê, rút phích điện, nói: "Từ lúc phó bản này bắt đầu, phương pháp qua màn của cửa thứ nhất thật ra rất đơn giản... Chúng ta không phục vụ ly cà phê là được."

"Không, không đưa cà phê?" Bành Trình thông minh đột xuất, hiểu ra vấn đề.

Đoạn Dịch giải thích: "Váy, nguồn nước, máu chảy, đều do không gian căn phòng tạo ra. Chỉ có cà phê là do chúng ta đưa tới. Thật ra khá dễ hiểu, xem ra trong mắt người mẹ, cà phê là nguồn gốc của tất cả bi kịch. Không có cà phê, vậy thì sẽ không có chuyện váy bị dơ, người phụ nữ sẽ không băng qua đường, cũng không bị tai nạn giao thông, không có chảy máu..."

"Bởi vậy, chỉ cần cà phê đến phòng thì chắc chắn sẽ bị đổ, và xảy ra một loạt sự kiện kế tiếp."

"Vậy nên tôi đoán..." Đoạn Dịch nói, "Suy nghĩ trước khi bà ấy chết là như thế này: Mình không kịp đưa váy cho con gái trước 10 giờ. Nếu... mình không tới quán cà phê để mua cà phê thì tốt rồi."

Đến chết người phụ nữ trung niên cũng không hối hận việc đã mua váy và mang váy đến cho con gái mình.

Bà chỉ cảm thấy tiếc nuối... lẽ ra bà không nên đi mua ly cà phê ấy.

·

Đã có kết quả thảo luận, các người chơi lẳng lặng chờ đợi tiếng chuông gọi phục vụ tiếp theo.

Khi âm thanh "Tích tắc" tới, lần này người hành động là Đoạn Dịch.

Vì người muốn đi cùng anh tới phòng 3-1 để chứng kiến thời khắc qua màn quá nhiều, mà căn phòng lại quá nhỏ, Minh Thiên không thể không tạm thời ở lại bên ngoài.

Cuối cùng Đoạn Dịch, Ổ Quân Lan, Bành Trình, Khang Hàm Âm, Vân Hạo, Bạch Tư Niên cùng vào trong.

Một lát sau, trong phòng 3-1.

Người phụ nữ trung niên khó hiểu nhìn mọi người: "Xin chào... Cà phê đâu?"

Đoạn Dịch nhìn bà, cố gắng khắc chế cảm xúc bi thương hoặc thương hại hiện trong mắt, mỉm cười với bà: "Ngại quá, hôm nay đã bán hết sạch cà phê. Bọn tôi tới đây để xin lỗi cô. Mặt khác, hành trình khá dài, bọn tôi có thể tâm sự với cô. Cô có gì muốn tâm sự với chúng tôi không?"

"Chà... Cũng không có gì để tâm sự. Chỉ cảm thấy có chút không đủ hoàn mỹ nhỉ. Hôm nay trước lúc đi học con gái đã tức giận với tôi. Tôi nghĩ, nếu mang cà phê và chiếc váy con bé thích tới đó, con bé nhất định sẽ rất vui."

"Nhưng không quan trọng! Chiếc váy xinh đẹp chính là bất ngờ lớn nhất rồi! Không có cà phê cũng không sao, lát nữa tôi sẽ tới trường học xem có máy bán nước tự động hay không, đúng rồi..."

Người phụ nữ trung niên đứng lên, kéo chiếc va li từ dưới gầm giường ra. "Để tôi cho các cậu xem chiếc váy tôi đã mua cho con gái mình. Con bé mặc nó vào, nhất định sẽ là tiên nữ nhỏ xinh đẹp nhất buổi tối hôm nay!"

Lúc người phụ nữ khoe chiếc váy với mọi người, người chơi trong phòng đều khen ngợi từ tận đáy lòng.

Lúc này nhìn chiếc váy, Đoạn Dịch cảm thấy nó khác hẳn so với lần đầu anh nhìn thấy nó.

Lúc ấy anh chỉ khen đẹp cho có lệ.

Nhưng hiện tại trong mắt anh, chiếc váy này đúng là chiếc váy đẹp nhất trên đời.

Bởi vì nó chứa đầy tình cảm chân thành tha thiết nhất của một người mẹ đối với con gái mình, một tình yêu cực kỳ động lòng người.

"Con gái bà sẽ rất biết ơn bà. Ngoài ra tôi muốn nói với bà..." Đoạn Dịch trịnh trọng nhìn người mẹ này, dùng giọng điệu trầm thấp nói, "Con gái cãi nhau với cô, là vì con bé vẫn còn nhỏ, chưa biết cách quản lý tính tình. Đối xử dịu dàng và nhiệt tình với người lạ, bộc lộ tính tình hư hỏng nhất, lòng dạ hẹp hòi nhất với người nhà mình, đều là sai lầm mà mỗi chúng ta ai cũng dễ phạm phải. Do cô bé chưa biết cách biểu đạt tình yêu dành cho người thân như thế nào mà thôi."

"Nhưng tôi nghĩ, trong lòng con bé, tình yêu của cô đối với con bé chắc chắn hơn xa chiếc váy này. Con bé là cả thế giới của cô, và cô cũng là cả thế giới của con bé."

Nghe Đoạn Dịch nói, người phụ nữ trung niên không khỏi lau nước mắt. "Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu."

Sau đó, máu không còn xuất hiện, cơ thể người phụ nữ cũng không bị đè dẹp.

Không có cà phê là nguồn cơn vấy bẩn chiếc váy, những chuyện tiếp theo quả nhiên không còn xảy ra.

Âm thanh "Tích tắc" vang lên, thời gian đến 10 giờ.

Lần này, đoàn tàu đột nhiên ngừng chạy.

Tiếng thông báo trên đoàn tàu vang lên: "Đã tới trạm số 20011021-33119. Mời hành khách phòng số 3-1 xuống tàu. Thời gian đoàn tàu dừng tại trạm rất ngắn, nhân viên trên tàu cùng các hành khách khác vui lòng không xuống xe."

Sau khi thông báo kết thúc, đột nhiên tất cả những đồ vật trong phòng liên quan đến người phụ nữ... Từ đồng hồ, bình giữ nhiệt, chiếc váy xinh đẹp đều từ từ... Biến mất.

Người phụ nữ đứng lên, ngẩn ngơ nhìn quanh căn phòng.

Sau đó bà nói: "À, đúng rồi, mình đã chết... Mình đã chết... Mình..."

"Thì ra là vậy... Tôi đến trạm rồi... Tôi nên đi thôi..."

"Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại."

Vẫy tay chào đám Đoạn Dịch, bà mở cửa phòng số 3-1 ra, đi ra ngoài hành lang.

Đoạn Dịch lập tức đuổi theo.

Lúc này anh phát hiện cửa cuối khoang xe đã mở ra, ngoài cửa là một màu trắng mênh mông.

Trạm dừng trống trơn, chỉ treo một chiếc bảng màu lam lẻ loi, bên trên viết con số "20011021-33119" không rõ nghĩa.

Người phụ nữ trung niên không quay đầu lại, bước chân vào không gian bên kia.

Rất nhanh, cửa tự động khép lại, đoàn tàu tiếp tục đi về phía trước, không biết đi đến nơi nào.

·

Lúc trở lại khoang xe số 2, các người chơi được trấn an phần nào, ít nhiều bọn họ đã an ủi được linh hồn của người phụ nữ kia. Nhưng bọn họ không thể thay đổi kết cục của bà ấy, bởi vậy cảm thấy có hơi buồn bã mất mát.

Đoạn Dịch dựa vào lối đi nhỏ chỗ khoang xe thở phào một hơi, chưa kịp thẫn thờ gì nhiều, đột nhiên phát hiện ra một chuyện lạ... Không thấy Minh Thiên ở đâu.

Khoan, ngoại trừ Minh Thiên, còn một người không có mặt.

... Người chơi số 10 thần bí.

Đoạn Dịch nhíu mày, lập tức nắm lấy Doãn Oánh Oánh đang đứng gần mình nhất, hỏi: "Minh Thiên đâu? Người chơi số 10 đi đâu rồi, em có biết không?"

Vừa rồi Doãn Oánh Oánh vẫn luôn ngồi trong khoang xe số 2, có quan sát hết mọi thứ.

Cô bé nói với Đoạn Dịch: "Người chơi số 10 nói muốn tâm sự với đại ca Minh Thiên, hai người cùng đi... À, đúng rồi, tới phòng số 10 ở khoang số 1, là phòng của người chơi số 10."

Số 10 tìm Minh Thiên nói chuyện riêng? Có chuyện gì vậy?

Tuy người chơi số 10 cũng xem như phối hợp với kế hoạch hợp tác cùng thắng, hơn nữa còn ném thiết bị đi, nhưng hắn ta sâu không lường được, lai lịch không rõ, địch hay bạn khó mà nói.

Trừ điều này ra, lúc vừa xuất hiện hắn ta trông có vẻ cao ngạo lạnh lùng, không hề có ý định nói chuyện với những người chơi khác. Trên thực tế, hắn ta vốn chẳng thèm liếc nhìn ai.

Vậy thì tại sao hắn ta lại muốn nói chuyện riêng với Minh Thiên? Bọn họ có cái gì để nói chứ?

Tim Đoạn Dịch không khỏi đập mạnh, điếng người.

Đương nhiên anh tin tưởng năng lực của Minh Thiên, trước nay toàn là hắn hố người khác, chứ không có chuyện hắn bị người khác hố.

Nhưng không hiểu sao Đoạn Dịch lại cảm thấy nóng nảy, hơi khó chịu.

Anh cảm thấy kỳ lạ, còn có chút hụt hẫng.

Tuy... Về phần tại sao mình lại cảm thấy như vậy, Đoạn Dịch không hiểu.

Đứng ở lối đi nhỏ thêm một lát, Đoạn Dịch dần mất kiên nhẫn. Anh đi tới khoang số 2, chuẩn bị tới phòng số 10 gõ cửa.

Ngay lúc này, chỗ bản điều khiển truyền đến âm thanh tích tắc.

Lại có nhiệm vụ mới?

Khẽ nhíu mày, Đoạn Dịch và những người chơi khác liếc nhau, cuối cùng đi về phía bản điều khiển.

Lúc này nút lập lòe sáng là "3-2".

Ấn nút "3-2", Đoạn Dịch nghe thấy giọng nói của một thiếu nữ nghịch ngợm.

"A lô? Là phục vụ đoàn tàu đúng không? Nghe nói dù bọn tôi đưa ra bất cứ yêu cầu gì, mấy người đều sẽ thỏa mãn, đúng không?" Thiếu nữ cười "Hì hì" hai tiếng, nói tiếp, "Là thế này, chỗ bọn tôi chỉ có ba người, thiếu một người. Muốn tìm một trong số mấy người tới hỗ trợ."

Ba thiếu một?

Chơi mạt chược à?

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Đoạn Dịch sau khi nghe.

"Xin hỏi muốn chúng tôi làm gì?" Đoạn Dịch hỏi.

Thiếu nữ đáp: "Bọn tôi muốn chơi trò chơi bốn góc. Tới không? Nghe nói trò chơi bốn góc có thể triệu hồi quỷ. Anh tới chơi một ván với bọn tôi, được chứ?"

---

Chương 169: Trò chơi bốn góc 1

Trò chơi bốn góc là trò chơi nổi tiếng nhất trong số những trò chơi gọi quỷ.

Quy tắc trò chơi rất đơn giản: 4 người đứng 4 góc phòng trước khi trò chơi bắt đầu. Trong quá trình chơi không được quay đầu lại, hơn nữa không gian căn phòng phải thật tối. Thời gian chơi tốt nhất là 12 giờ khuya.

Sau khi trò chơi bắt đầu, từng người tham gia trò chơi sẽ lần lượt đi từ vị trí bắt đầu tới góc đối diện, vỗ vai người đứng ở góc tường đó. Trong quá trình chơi có thể di chuyển thuận chiều kim đồng hồ, cũng có thể di chuyển ngược kim đồng hồ.

Bốn người chơi trò chơi này, nhất định sẽ có một vị trí không có ai. Cứ thế, mỗi lần có người tới góc không có ai sẽ ho lên một tiếng, để biểu thị góc này không có người. Theo lý thuyết, mỗi khi đi được một vòng sẽ luôn nghe thấy một tiếng ho khan. Nhưng nghe đồn nếu tiếp tục tiến hành trò chơi sẽ không còn nghe thấy tiếng ho nữa.

Nghĩa là... Có năm người đang chơi trò này.

"Người" bị thừa chính là con quỷ được triệu hồi tới.

Đó là quy tắc trò chơi mà Đoạn Dịch được giải thích sau khi vào phòng 3-2.

Khoảng hai phút trước, anh ở khoang xe số 2 nói chuyện với vị khách trong phòng này.

Vị khách là một cô nhóc nhỏ tuổi, yêu cầu phục vụ đoàn tàu đến chơi trò bốn góc với mình.

Vừa nghe tên trò chơi này, nhiều người chơi đều đổi sắc mặt.

Bởi vì trò chơi này quá nổi tiếng. Dù chưa từng chơi, cũng không rõ quy tắc cụ thể trò chơi, nhưng hầu hết người chơi đều biết là trò gọi quỷ.

Nói chuyện xong, việc nhân đức không nhường ai việc đáng làm thì phải làm, Đoạn Dịch đi chơi "Gọi quỷ" cùng ba NPC.

Vân Hạo và Bạch Tư Niên đuổi theo anh, định hỗ trợ tìm kiếm điều kiện qua màn cho nhanh.

Nhưng cô nhóc mở cửa phòng số 3-2, dùng đôi mắt đánh giá bọn họ qua khe cửa, cười nói: "Cảm ơn mấy anh chơi trò chơi với tôi! Nhưng mà bọn tôi chỉ cần một người thôi! Ai trong mấy anh sẽ vào chơi cùng bọn tôi?"

Vậy nên chỉ có một mình Đoạn Dịch vào phòng.

Bên trong phòng như thế nào Bạch Tư Niên và Vân Hạo không thể thấy, bởi vì cô nhóc không mở cửa hẳn, chỉ thò nửa cái đầu ra dò xét.

Sau khi vào trong, Đoạn Dịch vừa nghe cô nhóc giải thích quy tắc trò chơi, vừa nhìn quanh bốn phía. Anh phát hiện tình hình trong phòng vượt quá tưởng tượng của mình.

Căn phòng này lớn hơn nhiều so với căn phòng số 1 bên cạnh. Chính giữa rất trống trải, có thể nhìn ra vốn là chỗ kê sô pha cỡ lớn và bàn trà, nhưng hiện tại mấy đã bị đẩy vào góc phòng.

Sau khi di chuyển đồ đạc, chính giữa căn phòng trở thành khu vực trống. Tại chỗ đó, bọn nhóc dán giấy cứng lên sàn, dựng thành tường cao khoảng nửa người, xem như không gian chơi trò chơi.

Hai bên trái phải phòng, mỗi bên có hai chiếc giường tầng.

Nói cách khác, tổng cộng tám người có thể ở căn phòng này.

Đoạn Dịch chú ý hai chiếc giường tầng bên trái có bốn người đang ngủ. Bọn họ đều đắp chăn đưa lưng về phía anh. Rất khó để Đoạn Dịch nhìn thấy mặt bọn họ.

Còn các giường bên phải, có một giường gọn gàng, không có thứ gì bên trên. Ba giường còn lại hơn lộn xộn, trên giường bày rất nhiều đồ vật.

Nguyên do khá dễ đoán... Có ba người ngủ trên ba giường, giường còn lại không có người nằm.

Nói cách khác, tính cả bốn người nằm bên giường trái, tổng cộng có bảy người ở trong phòng này.

Lúc này, ba người ở giường phải không lên giường nằm, mà đi vào khu vực được giấy cứng bao quanh.

Cô nhóc lúc nãy mở cửa mời Đoạn Dịch vào mỉm cười, tay giữ cửa bằng giấy, vẫy tay gọi Đoạn Dịch: "Tới đây, vào đi, trò chơi sắp bắt đầu!"

Đoạn Dịch liếc nhìn bốn người đang ngủ bên trái, hỏi cô nhóc: "Bên kia không phải có bốn người à, sao lại kiếm anh chơi với các em?"

Cô nhóc cười nói với Đoạn Dịch: "Bởi vì bọn họ không chơi cùng bọn em đó! Bọn họ muốn ngủ, chê bọn em ồn ào! Đành phiền anh chơi với bọn em! Anh vào đi, để em tắt đèn!"

Đoạn Dịch hơi níu mày, nhưng vẫn đi vào.

Giấy cứng cao nửa người dựng xung quanh tạo thành một hình vuông.

Đoạn Dịch thấy bốn góc đều được dùng chữ cái tiếng Anh để đánh dấu. Anh lựa bừa góc A không có người đứng. Góc B ở phía trước anh là một cô bé cột tóc đuôi ngựa. Góc C phía trước cô bé là một nam sinh tóc húi cua. Cậu bé đeo cặp sách nhỏ, thoạt nhìn rất trầm tính.

Một lát sau, "cạch" một tiếng, đèn tắt, toàn bộ căn phòng tối thui.

Cô nhóc tắt đèn nhảy nhót "lộp bộp" chạy tới, tay cầm một đèn pin. Đoạn Dịch nhìn cô bé chạy đến, ánh đèn lắc qua lắc lại trong bóng tối, trông vừa quỷ dị lại vừa buồn cười.

Cô nhóc có mái tóc ngắn tới tai. Cô nhóc kéo cảnh cửa bằng giấy, đi vào, rồi khép cửa lại.

"Em tên Tiểu Đoản." Cô nhóc cười giới thiệu với Đoạn Dịch, chĩa đèn pin sang chỗ cô bé cột tóc đuôi ngựa đứng ở góc B. Cô bé bị ánh đèn pin chiếu đến mức trắng bệch, nhưng mặt mũi lại không có biểu cảm gì, không hề có sự hoạt bát của bé gái ở độ tuổi này.

"Cậu ấy tên Tiểu Song." Tiểu Đoản cười, chĩa đèn pin về phía nam sinh duy nhất ở đây, "Cậu ấy là Tiểu Bình."

Cuối cùng Tiểu Đoản chĩa đèn pin về phía Đoạn Dịch: "Anh tên gì?"

Đoạn Dịch không nói tên, dùng ngón tay chỉ bảng số trước ngực. "Anh là số 7."

"Biết rồi. Số 7, Tiểu Đoản, Tiểu Bình, Tiểu Song tham gia trò chơi bốn góc. 3, 2..." Tiểu Đoản đi đến góc D không người, tắt đèn pin, nói nốt, "1... Trò chơi bắt đầu. Mình bắt đầu di chuyển đây!"

Một đám nhóc thoạt nhìn là học sinh khoảng 14 tuổi, sao lại muốn chơi trò này chứ?

Đơn thuần là tò mò, hay là... có ý tưởng đặc biệt nào đó, muốn gọi quỷ tới?

Ngoài ra, cách bày biện căn phòng này rất cũ.

Các học sinh đều mặc đồng phục, từ chất liệu đến kiểu dáng đều có cảm giác rất xưa.

Chiếc đèn pin vừa rồi Tiểu Đoản sử dụng cũng là kiểu cũ.

Nếu cốt truyện này tương ứng với hiện thực, thì thời gian diễn ra chắc là khoảng đầu thập niên 80-90.

Đoạn Dịch đang suy nghĩ thì nghe thấy âm thanh "bộp bộp".

Bốn người cách đó không xa vẫn đang ngủ, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.

Trò chơi bốn góc được tiến hành trong sự im lặng, mà tiếng bước chân của cô nhóc tên Tiểu Đoản rất đặc biệt, vậy nên Đoạn Dịch nghe được rõ tiếng bước chân của cô nhóc.

Một lát sau, Đoạn Dịch cảm thấy cô bé đi tới đằng sau mình.

Đoạn Dịch rất cao, cô nhóc phải cố gắng nhón chân mới vỗ được vai anh.

Đoạn Dịch cảm nhận được hơi thở cô bé phà vào lưng mình.

Đoạn Dịch nhíu mày bất động, sau đó anh cảm giác được cô nhóc đấm nhẹ vào lưng mấy cái, như đang thúc giục anh mau đi đi.

Đoạn Dịch hơi nheo mắt. Ánh sáng ngoài cửa sổ không thể lọt vào phòng, nên anh không thể nhìn rõ thứ gì.

Sau một lúc suy nghĩ, anh nhấc bước đi đến góc tiếp theo.

Đoạn Dịch bước rất chậm, ước chừng chiều dài bước chân, tính số bước đi. Đoán mình đã đến nơi, anh vươn tay vỗ phía trước, vừa vặn đụng trúng tóc đuôi ngựa.

Suy đoán vị trí của cô bé, Đoạn Dịch hạ tay xuống, vỗ bả vai cô bé.

Tiếp đó Đoạn Dịch nghe thấy người phía trước bắt đầu di chuyển, là cô bé Tiểu Song. Sau khi bị anh vỗ vai, cô bé đi đến góc tiếp theo, vỗ vai Tiểu Bình.

Tình huống tương tự kéo dài tổng cộng sáu vòng, Đoạn Dịch tổng cộng bị vỗ vai sáu lần, cũng vỗ vai người khác sáu lần; chờ đến vòng thứ bảy thì đến lượt anh đến một chỗ trống, anh sẽ phát hiện góc không người và ho một tiếng.

Nhưng anh không ngờ trước mặt mình có người.

Anh vươn tay dò xét, sờ được đuôi tóc như thường lệ, sau đó bàn tay dịch xuống vỗ vai người nọ.

Từ chiều cao và cột tóc đuôi ngựa, người này đúng là Tiểu Song.

...Trong vòng này không nghe thấy ai ho, nghĩa là ở góc nào cũng có người.

Con quỷ đã tới rồi? Quỷ không ở góc của anh và Tiểu Song. Quỷ đang đứng ở góc nào trong hai góc còn lại?

Nhớ lại tình huống ở phó bản trước, hẳn là cốt chuyện sẽ được lặp lại.

Vậy nên tuy trong túi quần có đèn pin, Đoạn Dịch không định cắt ngang tiến trình cốt truyện, mà chờ xem sẽ xảy ra chuyện gì.

Trò chơi tiếp tục thêm một vòng, giọng Tiểu Đoản đột ngột vang lên: "Bạn xuất hiện chưa? Có thể nói cho mình biết bạn tên gì không?"

Không gian vẫn yên lặng như cũ, không có ai trả lời câu hỏi.

Một lát sau, nam sinh tên Tiểu Bình kia đột nhiên "Oa" òa khóc, tiếng khóc cực kỳ vang dội.

Bị cảm xúc cậu ta lây nhiễm, Tiểu Song cũng sợ hãi hét ầm lên.

"Suỵt! Các cậu đừng hét, đừng khóc! Cũng đừng cử động! Nhớ lại quy tắc đi! Ai lộn xộn rời vị trí là vi phạm quy tắc trò chơi! Người làm trái quy tắc sẽ bị quỷ ăn thịt!"

Tiểu Đoản lên tiếng nhắc nhở hai bạn học nhỏ.

Tuy là thế, giọng Tiểu Đoản vẫn khó nén sợ hãi.

Giọng cô nhóc run rẩy, Đoạn Dịch như thấy cô bé run rẩy toàn thân.

Ho nhẹ vài tiếng, Tiểu Đoản tiếp tục thử hỏi chuyện với con quỷ: "Cái... Cái đó... Bạn không muốn trả lời bọn mình? Bạn là quỷ tốt hay quỷ xấu? Có người nói... Nói triệu hồi được quỷ tốt, bọn mình có thể nói chuyện với nó. Nếu... Nếu là quỷ xấu, vậy thì bọn mình phải tiếp tục chơi trò chơi..."

Đoạn Dịch mở miệng cắt ngang cô bé: "Tiếp tục chơi đi, đến khi con quỷ thấy chán sẽ rời đi, chúng ta sẽ nghe thấy tiếng ho, có phải không?"

"Đúng thế." Tiểu Đoản trả lời, "Đúng là như thế! Nó không muốn trả lời chúng ta, vậy thì chúng ta tiếp tục... Đừng có ngừng... Đừng có ngừng... Chúng ta tiếp tục, chúng ta phải tiếp tục, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Cho đến... Cho đến khi nó rời đi..."

Vậy nên trò chơi tiếp tục.

Không gian vẫn rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân, một chút âm thanh vải vóc ma sát, thì không nghe thấy tiếng gì khác.

Trước sau không có người nào ho, Đoạn Dịch biết, người vỗ vai anh, hoặc là người bị anh vỗ vai, rất có thể là "con quỷ" bị thừa ra.

Mọi chuyện vẫn đang diễn ra, trong hoàn cảnh duỗi năm ngón tay cũng không thể thấy, rõ là thử thách tâm lý trình độ cao đối với người tham gia. Đoạn Dịch đã có suy đoán sơ bộ, nên anh hoàn toàn không sợ. Anh chỉ muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, có khớp với những gì anh suy đoán hay không, và nhiệm vụ cuối cùng để qua màn sẽ là cái gì.

Một lúc sau, Đoạn Dịch phát hiện mình đi tới một góc không người.

Anh vươn tay sờ soạn, phía trước không có người.

Vậy nên anh ho một tiếng.

Ngay sau đó giọng vui vẻ của Tiểu Đoản vang lên. "Sao?! Có phải chúng ta đã tiễn con quỷ đi rồi không!"

Nam sinh Tiểu Bình hiếm khinói chuyện: Rồi, hình như là thế."

"Phù... Dù nó không nói chuyện với chúng ta, chúng ta cũng không đạt được mục đích, nhưng may mắn là an toàn..." Tiểu Đoản thở ra một hơi, "Để mình đi bật đèn!"

Đoạn Dịch duỗi tay sờ tường giấy bên cạnh, cứ cảm thấy kỳ kỳ.

Theo suy đoán của anh về cốt truyện ải này, lẽ ra sẽ nghe thấy một số âm thanh khác thường mới đúng.

Nhưng anh không nghe thấy bất cứ âm thanh bất thường nào.

Khẽ nhíu mày, Đoạn Dịch nghe thấy giọng Tiểu Đoản chạy đi bật đèn. "Ủa, đèn hỏng rồi! Sao mở không lên?! Chẳng lẽ quỷ còn chưa đi?!"

Nghe cô nhóc nói, Đoạn Dịch càng cảm thấy kỳ hơn.

Các người chơi đứng trong khu vực tạo thành từ giấy cứng, trong quá trình chơi tất cả mọi người đều không ngừng đi xung quanh.

Cứ như thế, trừ khi cố tình đếm, thì một lúc rất lâu sau khi bắt đầu trò chơi, mọi người không biết bản thân đang đứng ở vị trí nào.

Nếu vậy thì dưới tình huống không mở đèn pin, làm cách Tiểu Đoản biết được chính xác vị trí công tắc ở đâu, còn có thể nhanh chóng mà tìm được công tắc?

"Đèn hỏng... Không xong rồi... Đèn pin! Ai có đèn pin!" Tiểu Đoản hoảng loạn hỏi.

Đèn pin trên người cô bé đâu? Trước khi bắt đầu trò chơi, không phải cô bé cầm một cái à? Cô bé đã bỏ nó vào trong túi quần áo rồi chứ.

Đoạn Dịch nghĩ thế, nhưng vẫn lấy đèn pin của mình. "Chỗ tôi có."

Giơ đèn pin lên, Đoạn Dịch nhìn xung quanh một vòng, cách đó không xa, cạnh công tắc đèn ngay cửa, Tiểu Đoản đang kinh hoảng đứng đó; đối diện Đoạn Dịch là nam sinh Tiểu Bình, trên mặt cậu ta dính nước mắt, xem ra rất sợ hãi. Nhưng Tiểu Song cột tóc đuôi ngựa vốn đứng phía trước Đoạn Dịch lại không thấy đâu.

Tiểu Song biến mất ở góc, xuất hiện ở giữa căn phòng.

...Cô bé nằm trong vũng máu, sau lưng cắm một con dao, người không còn thở.

Trông giống như là, bốn người tham gia trò chơi bốn góc, trong lúc chơi đã triệu hồi một con quỷ, quỷ không chút tiếng động chơi trò chơi với mọi người, sau đó giết một người.

Vậy nên, lúc mọi người phát hiện tiếng ho trở lại, không phải vì quỷ đã rời đi, mà là vì đã có một người chết.

Sau khi giết người, quỷ vẫn chưa rời đi, tiếp tục chơi trò chơi cùng ba người còn sống. Không ngừng có tiếng ho vang lên, trong số các tiếng ho đó, có một đến từ con quỷ, chứ không thuộc về ba người sống.

Ba người chơi còn sống chơi thêm mấy vòng nữa, trong quá trình chơi luôn có tiếng ho vang lên.

Bọn họ yên tâm, nghĩ rằng quỷ đã đi rồi, nên quyết định kết thúc trò chơi.

Tiểu Đoản rời khỏi phạm vi trò chơi, chạy đi bật đèn.

Ai ngờ mọi người phát hiện có người đã chết.

... Con quỷ được triệu hồi đã rời đi trước khi đèn mở; hay là... Nó vốn chưa từng rời đi, đến tận bây giờ vẫn đang đứng bên cạnh im lặng quan sát mọi người, chẳng qua là mọi người không thấy nó?

...Sự thật có phải như thế không?

Đoạn Dịch dời đèn pin khỏi thi thể cô bé, soi đèn pin về phía bên trái căn phòng.

Trên giường tầng bên trái, bốn cơ thể vẫn đang phập phồng, tiếng ngáy trước sau như một, như thể chưa từng tỉnh dậy, cũng chẳng để ý tình huống ở chỗ này.

Đúng lúc này, "cạch" một tiếng, đèn bật sáng.

"Tốt quá, đèn sửa được rồi... á!!!"

Là giọng của Tiểu Đoản.

Cô bé chạy ào đến chỗ Tiểu Song, vì sợ hãi quá mức, cả khuôn mặt trắng như giấy. "Tiểu Song cậu ấy bị sao vậy! Tại sao lại như vậy?! Quỷ, quỷ còn ở đây?! Nó ở trong phòng này?!!"

Tiểu Bình không nói ra lời, cậu ta ngồi bệt xuống đất khóc lóc.

Tiểu Đoản nhìn xung quanh, cuối cùng đành phải xin sự giúp đỡ từ Đoạn Dịch.

Chạy tới trước mặt Đoạn Dịch, cô bé nắm lấy cánh tay anh. "Báo cảnh sát giúp bọn em! Anh mau báo cảnh sát giúp bọn em!"

NPC muốn tự rời khỏi phó bản này, xem ra đã đến lúc kết thúc cốt truyện đợt này.

Nhưng Đoạn Dịch không lập tức rời đi. Anh nhìn kỹ Tiểu Song, phát hiện máu sau lưng cô bé bắt đầu chảy ra, dần dần lan rộng, có xu hướng nhấn chìm toàn bộ không gian.

Hiện tượng này xác thực suy đoán của Đoạn Dịch... Cốt truyện phó bản sắp kết thúc.

Tranh thủ thời cơ cuối cùng, Đoạn Dịch nhìn Tiểu Đoản, nghiêm khắc hỏi: "Tại sao muốn chơi trò chơi này? Các em gọi quỷ làm cái gì? Các em muốn có thứ gì từ con quỷ?!"

Tiểu Đoản suy sụp trả lời: "Chỉ muốn biết thành tích thôi... Ba người bọn em vừa thi giữa kì xong, bọn em muốn quỷ nói cho bọn em biết, điểm thi của bọn em là bao nhiêu... Hu hu hu, em không biết Tiểu Song sẽ chết! Có phải quỷ vẫn còn ở đây không... Hay thôi anh đừng đi..."

Tiểu Đoản đột nhiên nhảy lên, bóp cổ Đoạn Dịch. "Anh đừng báo cảnh sát! Anh đi rồi... Quỷ sẽ giết bọn em! Anh phải ở lại bảo vệ bọn em!"

Trong lòng Đoạn Dịch biết phó bản đang đếm ngược, nếu anh ở lại sẽ bị máu nhấn chìm.

Vậy nên anh dứt khoát đẩy Tiểu Đoản ra, nhanh chóng rời khỏi căn phòng trước khi bị dính máu.

Cửa phòng số 3-2 vừa mở ra liền bị đóng lại. Khép cửa, Đoạn Dịch dựa lưng vào cửa thở ra một hơi, nhìn thấy Vân Hạo và Bạch Tư Ngũ dẫn đầu đám người chơi chen chúc trên hành lang. Thấy anh ra, bọn họ lập tức nhìn anh. "Cốt truyện lần này thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro