Chương 164 + 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 164: Đoàn tàu đường dài

Trở lại khách sạn ở khu nghỉ ngơi, Đoạn Dịch ngủ li bì chừng ba ngày.

Những người may mắn sống sót khác cũng không khác anh mấy.

Ngay cả Bành Trình chẳng lao động chân tay gì cũng thế.

Theo lời Bành Trình nói, tuy hắn ta không chạy tới chạy lui giống người khác, nhưng ở cùng một chỗ với Boss phản diện, còn bị bắt nhìn nghi thức thiên táng nhiều lần, việc này đã tạo nên tổn thương lớn về mặt thể xác lẫn tinh thần hắn ta, nghỉ ngơi thêm một tháng nữa vẫn chưa hết.

Tuy là Bành Trình nói bản thân mình, nhưng người chơi khác nghe lọt tai cũng có chung tâm trạng.

Cơ thể mệt mỏi chỉ là tạm thời, nghỉ ngơi tốt sẽ hồi phục. Nhưng tâm lý thì không dễ giải quyết như vậy.

Phó bản lần này chết quá nhiều người.

Lúc còn ở trong phó bản bận lo việc qua màn, ai cũng liều mạng sống sót, không có thời gian với tinh thần để cảm khái. Đến khi về khu nghỉ ngơi, rảnh rỗi không có việc gì làm, đủ loại hình ảnh trong đầu liền trồi lên.

Những cảnh giết chóc máu me đầm đìa xảy ra mỗi ngày, bây giờ nghĩ lại, không ai cảm thấy ổn nổi. Vậy nên hầu hết mọi người đều tranh tới phòng tự khám tâm lý tại khu nghỉ ngơi, không quan tâm có hiệu quả hay không, thà có còn hơn không.

Ba ngày sau, các người chơi miễn cưỡng hồi phục, hẹn nhau ở nhà ăn ăn cơm, thuận tiện thảo luận một chút, lúc gặp được người chơi mới thì nên thuyết phục bọn họ như thế nào để cùng thắng... Không phân biệt phe phái, cũng chẳng đối địch nhau, mà là hợp tác vượt trò chơi.

Lúc Đoạn Dịch đang đi tới nhà ăn thì nghe thấy giọng Bành Trình.

"Không phải chứ, mấy người có ý gì? Mấy người nói đó không phải ảo giác của tôi á?

"Không có khả năng, hai người bọn họ... Không phải, anh Đoạn nhìn đâu có giống... Gay!

"Không thể nào, tên Minh Thiên kia vậy mà... Đồ hai mặt! Anh Đoạn không phải Trụ Vương dễ bị yêu tinh mê hoặc! Không đến mức... không đến mức..."

"Mấy người dính ảo giác của Đạt Quang hết rồi chứ gì? Hả? Hỏi tôi mục đích của Đạt Quang á? Aiss, anh Đoạn được nhiều cô gái thích như vậy, chắc chắn là Đạt Quang muốn các cô gái giết hại lẫn nhau! Dù sao tôi cũng không tin thứ tôi thấy là thật."

Ho nhẹ một tiếng, Đoạn Dịch gõ cửa kính nhà ăn, nhấc chân đi vào.

Bành Trình vừa nhìn thấy anh, nhanh chóng nói: "Anh Đoạn, không phải tôi bàn tán sau lưng anh đâu. Tôi chỉ hỏi chuyện của Đạt Quang thôi, bọn họ nói cái tôi thấy không phải ảo giác, cái kia..."

"Đúng là không phải ảo giác." Đoạn Dịch ung dung thong thả đi qua, kéo ghế dựa ngồi xuống, mỉm cười nói với Bành Trình, "Chính thức giới thiệu với mọi người. Minh Thiên là bạn trai tôi."

"Phụt!!!" Bành Trình đang uống trà, nghe vậy phun cái toẹt.

Bốn người Ổ Quân Lan, Vân Hạo, Bạch Tư Ngũ, Đoạn Dịch hiển nhiên đã sớm phòng bị, kịp thời nhảy khỏi ghế tránh xa ít nhất 30 mét.

Âm thanh "Leng keng leng keng" vang vọng, tách trà rơi vỡ, tiếp theo là âm thanh Bành Trình đẩy ghế đứng bật dậy, chân đạp trúng bãi nước trà bản thân vừa phun ra, trượt ngã đụng vào bàn ghế, khiến đồ ăn bày trên bàn rơi vãi xuống đất...

Một lát sau, Bành Trình kèm một cọng lá cải trên đầu gian nan bò dậy từ dưới đất, tay chỉ vào Đoạn Dịch: "Tôi, tôi không tin. Anh Đoạn... Chẳng lẽ đây là nguyên nhân lúc trước anh vẫn luôn độc thân hả?!"

Đoạn Dịch có hơi dở khóc dở cười. "Kinh ngạc đến thế à? Đừng nói với tôi là cậu kỳ thị hay gì nhé."

"Ấy, không có. Chỉ là tôi... tôi thật sự chưa từng nghĩ tới, tôi tưởng..." Bành Trình gỡ lá cải trên đầu rồi đứng lên, "Khụ, không có gì, đừng hiểu lầm nha anh Đoạn, tôi tuyệt đối không kỳ thị gì anh hết. Thật ra chuyện này cũng khá tốt, anh, anh có đối tượng, tôi ít đi một đối thủ cạnh tranh. Mỗi tội..."

Nhìn sang mấy người còn lại đang nhìn mình, Bành Trình thở dài. "Ít đi một ngươi, lại nhiều thêm một tên Vân Hạo, một tên Bạch Tư Ngũ... Aiss, số tôi khổ quá..."

Cười nhìn hắn ta vài lần, Đoạn Dịch khẽ vỗ vai hắn ta. "Hai ngày nay mọi người ăn ngon uống tốt, hay là cùng nhau chơi bóng hoặc gì đó để đổ mồ hôi, giảm bớt áp lực, chuẩn bị đón phó bản mới đi. Nghe nói trò chơi sắp tới sẽ khác đấy."

Bành Trình không khỏi hỏi: "Phó bản sẽ khó hơn, đúng không?"

Đoạn Dịch lại lắc đầu: "Không nhất định. Không biết phó bản sẽ thay đổi như thế nào, nhưng chưa chắc sẽ khó hơn. Bởi vì trò chơi này không có định nghĩa. Nhưng tóm lại..."

Nhìn vào mắt Bành Trình, Đoạn Dịch híp mắt dùng giọng uy hiếp nói: "Bây giờ cậu đã biết bạn trai tôi là NPC, tương đương với việc tôi có bàn tay vàng. Chúng tôi sẽ cùng nhau mang mọi người ra ngoài. Nếu cậu còn tìm đường chết nữa, tôi không cứu nổi cậu đâu."

"Không dám! Tôi không dám! Nếu bây giờ tôi còn chưa tin anh, vậy thì tôi sống uổng phí rồi! Thật đó anh Đoạn, anh nói cái gì tôi cũng theo anh! Hồi trước có đôi khi ở phe đối lập anh, tôi chỉ cố thể hiện thôi. Nếu cứ thua dưới tay các anh mãi, vậy thì mặt mũi của tôi biết vứt đi đâu, đặc biệt là trước mặt Tiểu Lan... Nhưng hiện giờ thì, hì hì hì, nếu anh đã yêu đương, đối tượng lại là đàn ông, tôi đây yên tâm rồi! Tôi chắc chắn sẽ theo anh!"

Đoạn Dịch không nói gì nữa, mọi người đổi sang bàn khác, vừa ăn cơm vừa bàn luận phương pháp đối phó với phó bản sau.

Nhân tiện, về âm mưu ẩn sau trò chơi này, Đoạn Dịch cẩn thận tránh từ nhạy cảm kích hoạt báo động, nói hết tất cả chuyện anh có thể chia sẻ ra.

Lần liên hoan và thảo luận này, Phương Đông Vũ không tham gia.

Nửa chừng Đoạn Dịch cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn lướt qua, thấy một bóng dáng thấp thoáng ngoài cửa nhà ăn.

... Phương Đông Vũ nghe lén họ trò chuyện, nhưng không muốn chạm mặt mọi người nên trốn ngoài nhà ăn.

Đoạn Dịch không nói gì, tiếp tục thảo luận với các người chơi khác.

Đến khi kết thúc thảo luận, Đoạn Dịch đẩy cửa kính nhà ăn ra, thấy Phương Đông Vũ đứng cách đó không xa.

Xem ra cô không hề kiêng dè việc bản thân mình nghe lén.

Lúc này Phương Đông Vũ hơi động đậy. Ánh mắt cô nhìn Đoạn Dịch có chút khác thường, lớp ngăn cách từ chối người ngoài ngàn dặm cũng bớt đi rất nhiều.

Đoạn Dịch đoán là cô muốn nói chuyện với mình.

Nhưng Phương Đông Vũ cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, xoay người rời đi.

Đoạn Dịch yên lặng nhìn bóng dáng cô một lúc lâu, không lên tiếng.

Một lát sau, Bạch Tư Niên đến bên cạnh anh.

Bạch Tư Niên đút hai tay vào túi ngáp một cái, mắt nhìn Phương Đông Vũ. "Không hiểu sao cô ta lại như vậy. Nếu cô ta thật lòng chỉ muốn giết chết con sâu làm rầu nồi canh trong đội ngũ, cô ta có thể tìm chúng ta hợp tác. Vấn đề là, chỉ sợ cô ta không đủ tin tưởng nhóm chúng ta. Chúng ta cần nói chuyện với cô ta."

"Đúng thế." Vân Hạo nói, "Cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, đi được đến đây cũng không dễ dàng gì. Nếu thật sự như lời Bạch Tư Niên, thế thì vấn đề không quá phức tạp. Cô bé chỉ muốn chủ động nắm giữ vận mệnh bản thân thôi."

"Loại người như Thư Dung Dung đối xử với Hồng Hiền còn tàn nhẫn. Một khi phát hiện có người sẽ gây bất lợi cho mình, cô bé nhất định sẽ lập tức xuống tay. Nếu Phương Đông Vũ không đề phòng từ sớm, người chết sẽ là cô bé."

Nghe hai người nói, Đoạn Dịch hiển nhiên cũng đồng ý.

Đoạn Dịch nói: "Cô bé muốn loại bỏ người xấu, việc này tất nhiên không thành vấn đề. Chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Nếu mọi chuyện chỉ có bấy nhiêu, nguyên nhân cô bé gạt tôi đơn giản là vì tôi sẽ cản trở cô bé."

"Có lẽ cô bé từng trải qua sự việc thê thảm, mới biến thành độc lập quyết đoán như bây giờ. Chúng ta cần nói chuyện với cô bé cho ra lẽ, nhất trí mục tiêu của nhau. Tôi hy vọng cô bé sẽ tin rằng, trên đời này vẫn còn nhiều người đáng để tin tưởng. Không phải tất cả mọi người đều xấu xa, do cô bé xui xẻo gặp phải vài người từ sớm thôi. Nhưng nếu..."

Ánh mắt trở nên nghiêm túc, Đoạn Dịch trầm giọng: "Nếu cô bé là loại người giống đám người Hồng Hiền, không thể giữ người lại. Nếu không... Sẽ chẳng ai đi được đến cuối cùng."

·

Bảy ngày sau, nhóm người Đoạn Dịch bước chân lên xe buýt tại trạm chờ, được xe buýt chở tới phó bản tiếp theo.

Thi thoảng xe buýt dừng lại, đón vài người lên.

Có thể đoán được tình hình sinh tồn ở các tổ người chơi khác không mấy hy vọng.

Nghĩ tới đây, tâm trạng của Đoạn Dịch cực kỳ nặng nề.

Nhưng tin vui là Đoạn Dịch gặp lại rất nhiều người quen cũ.

Đợt người lên xe thứ nhất có Khang Hàm Âm và Tra Tùng Phi.

Vừa nhìn thấy Đoạn Dịch, hai người Ổ Quân Lan và Bành Trình đương nhiên rất vui.

Tra Tùng Phi ngồi xuống bên cạnh Đoạn Dịch, mặt mũi kích động, nhưng không biết nói gì, sau khi hô vài tiếng "Anh Đoạn" chỉ biết vuốt đầu rồi cười.

Khang Hàm Âm mỉm cười cùng Đoạn Dịch, chào hỏi với Bành Trình, đi tới gần Ổ Quân Lan.

Ổ Quân Lan đã đứng bật dậy từ sớm, lúc nhìn thấy cô hốc mắt không nhịn được ướt sũng. Cô ôm chầm lấy Khang Hàm Âm. "Đừng như vậy nữa. Lần trước làm chị sợ muốn chết..."

"Không sao, bọn em cát nhân ắt có thiên tướng. Với lại..." Khang Hàm Âm cười nói, "Phải cảm ơn anh Đoạn, cảm ơn Minh Thiên." 

Đợt thứ hai có ba người lên xe, vậy mà lại là Doãn Oánh Oánh, Hứa Nhược Phàm và Bạch Lập Huy.

Người đầu tiên lên xe trong ba người là Doãn Oánh Oánh. Cô nhóc thấy nhóm Đoạn Dịch, mỉm cười như trút được gánh nặng, sau đó khẽ vẫy tay với mọi người, một mình tìm vị trí ngồi xuống.

Sau một thời gian không gặp, cô nhóc học sinh trung học khiến người ta có cảm giác trưởng thành hơn không ít...

Hứa Nhược Phàm và Bạch Lập Huy lên xe sau cô nhóc.

Sau khi lên xe, nhìn thấy người trên xe, hai người liếc nhau, sắc mặt cả hai trắng bệch.

Miễn cưỡng cười cười với mọi người, hai người ngồi xuống hàng ghế đầu, cách xa những người chơi khác.

Lúc trước quan hệ giữa Doãn Oánh Oánh và Hứa Nhược Phàm rất tốt.

Bây giờ hai người lại tách ra ngồi, thoạt nhìn rất xa lạ. Chắc là sau những chuyện trong《 Mê Cung 》, giữa hai người sinh ra ngăn cách.

Đoạn Dịch công tâm phán xét hai người Hứa Bạch. Lúc ấy hai người họ lựa chọn như thế đúng là có chỗ bất đắc dĩ, hoặc như lời Minh Thiên nói, do bọn họ chưa chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với phó bản cao cấp.

Nhưng Đoạn Dịch từng bị hai người phản bội, không thể tiếp tục coi bọn họ là bạn bè.

Không thể làm bạn, về sau rời khỏi trò chơi, đường lớn mọi người hướng lên trời, mỗi người đi một bên là được. Chẳng qua bây giờ mọi người bị kẹt cùng một đội, bản thân Đoạn Dịch không chỉ tạm ngừng so đo, mà còn phải thuyết phục Doãn Oánh Oánh tạm buông bỏ ngăn cách.

Xe buýt tiếp tục đi về phía trước, lần thứ ba dừng lại, có một người đàn ông lạ mặt lên xe.

Người nọ toàn thân mặc đồ đen, khí chất lạnh lẽo, cứ như người đến từ Tu La địa ngục.

Hắn ta liếc mọi người một lượt, rồi ngồi xuống.

Không biết sao lần đầu tiên Đoạn Dịch chạm mắt với người này liền cảm thấy áp lực. Nó không liên quan đến gương mặt, cách ăn mặc, thậm chí không liên quan đến khí chất. Đoạn Dịch không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này.

Mà chuyện kỳ quái nhất là, sau khi Đoạn Dịch dời tầm mắt đi, anh không thể nhớ nổi mặt mũi người đàn ông kia trông như thế nào.

... Do gương mặt của người nọ quá phổ thông, hay là do thứ gì khác?

Đoạn Dịch nhăn nhíu mày, nhìn lại người nọ, nhưng người nọ đã ngồi xuống, chỉ thấy được phần tóc sau đầu.

·

Thời gian tiếp theo, Đoạn Dịch trò chuyện đôi câu với Tra Tùng Phi bên cạnh. Hỏi thăm tình huống của cậu nhóc xong, anh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Gặp một người đàn ông kỳ lạ có khí chất áp đảo; gặp Hứa Nhược Phàm và Bạch Lập Huy có khúc mắc với bản thân; còn có một Phương Đông Vũ cần phải tìm hiểu thêm...

Đoạn Dịch thầm nghĩ, anh cần đề phòng ba tổ hợp người chơi này.

Được cái là lần này anh không chỉ có vài người đồng đội mới đủ đáng tin, mà còn gặp lại những người đồng đội cũ đáng tin cậy, nhìn chung tâm trạng Đoạn Dịch vẫn rất vui.

Gần chạng vạng, xe buýt đến trạm.

Bên cạnh xe buýt có một đoàn tàu rất dài, hai bên đoàn tàu bị sương mù bao phủ, không thấy đầu cũng không thấy đuôi.

Vừa xuống xe buýt lại phải lên tàu?

Sau khi xuống xe buýt, các người chơi theo thường lệ rút bảng số.

Khang Hàm Âm và Doãn Oánh Oánh lần lượt cầm số 2 và số 3, số của họ gần với số 1 Ổ Quân Lan.

Tra Tùng Phi lấy số 6. Hứa Nhược Phàm và Bạch Lập Huy cầm số 11 và số 12.

Người thần bí còn lại chưa ai gặp qua, lấy số 10 còn lại.

Lấy bảng số xong, theo sự chỉ dẫn của hệ thống, các người chơi bước lên một toa tàu.

Toa tàu trống không, hai bàn tay trắng.

Các người chơi chưa rõ tình hình, đành tạm thời ngồi xuống.

Đoàn tàu khởi hành, tốc độ không nhanh không chậm.

Sau khi tàu chạy không được bao lâu, Đoạn Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài cửa sổ vậy mà xuất hiện một vùng biển rộng.

Anh nhìn sang cửa sổ bên kia toa tàu, là đất liền.

Xem ra đường ray của đoàn tàu này được xây dọc theo bờ biển.

Ngồi xuống, nghiêng đầu tiếp tục nhìn biển rộng, Đoạn Dịch thấy trên cửa sổ có chữ viết mờ mờ.

Hình như là dùng dao khắc ra.

Chữ được khắc trên cửa kính trong suốt, dưới ánh mặt trời chói chang, rất khó bị phát hiện, cũng rất khó để người ta phân biệt được.

Đoạn Dịch nhìn một hồi lâu, mới biết nó là một câu đồng dao kỳ quái.

"Tới bên cửa sổ cục cưng của tôi ơi, cùng tôi ngắm nhìn trời sao lấp lánh trên biển. Có hai ngôi sao nhỏ, đang chơi trốn tìm; cùng hai chú cá nhỏ, xa trong biển sâu; hai chú ếch xanh kêu vang: 'thủy triều nhỏ, thủy triều nhỏ...'; tôi gặp một bé cưng yêu dấu, đến lúc ngủ rồi."

Đoạn Dịch vừa đọc câu đồng dao thành tiếng thì hệ thống phát thông báo.

"Thân phận của người chơi là tiếp viên trên tàu. Xin hãy tận tâm phục vụ hành khách của mọi người."

"Mười hai người chơi gồm bốn dân thường, bốn thần chức, bốn người sói. Trong đó sói mỹ nhân, kỵ sĩ là chức năng đặc biệt. Mô tả cụ thể về kỹ năng vui lòng xem trên thiết bị."

"Một lần nữa chào mừng các người chơi đến phó bản. Phó bản lần này chia thành nhiều giai đoạn. Tên phó bản, không biết; số lượng giai đoạn phó bản, không biết; độ khó phó bản, không biết; điều kiện qua màn, không biết."

"Chúc mọi người chơi vui vẻ!"

---

Chương 165: 10 giờ 1

Sau khi thông báo hệ thống kết thúc, Bành Trình là người đầu tiên kêu lên: "Đm, sao lại thế này? Cái gì cũng không biết, chơi cái rắm!"

Đoạn Dịch đứng lên, đi đến cuối khoang xe, thử kéo một chút, quả nhiên mở được cửa ra.

Sau cánh cửa mở là một hành lang rất dài.

Hành lang sáng trưng, bên phải là cửa sổ, bên trái là một loạt phòng.

Đằng sau Đoạn Dịch, hai người Bạch Tư Niên, Vân Hạo cũng đi tới.

Mọi người đi dọc theo hành lang vào trong khoang, nhìn thấy các bảng số phòng từ "1" đến "12", không khó đoán là phòng của từng người chơi.

Kế tiếp là tới hai phòng tù giam.

Cuối hành lang có một cánh cửa, trên cửa treo bảng "Phòng điều khiển".

Đoạn Dịch đi tới, hơi đẩy cửa, thấy không thể mở ra, anh thử gõ cửa vài cái.

Ngay sau đó từ bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc. "Chờ một chút."

Đoạn Dịch nhướng mày, cười... Người bên trong là Minh Thiên.

Rất nhanh, cửa được mở ra từ bên trong.

Minh Thiên chậm rãi xuất hiện sau cánh cửa, ánh mắt cũng lập tức dính lên người Đoạn Dịch.

Vì ngại có mặt người khác, Đoạn Dịch không tiện thân thiết nhiều với Minh Thiên, chỉ tiến tới ôm hắn một lát, sau đó cẩn thận quan sát hắn.

Lần này hắn mặc một bộ đồng phục màu nâu đỏ, đôi chân dài thẳng tắp, thoạt nhìn là đồng phục đoàn tàu, nhưng trông hắn cứ như người mẫu sắp lên sàn catwalk chữ T.

"Thế nào? Có thể tiết lộ thông tin gì không? Sao cái gì cũng không biết thế?" Đoạn Dịch hỏi.

Minh Thiên lắc đầu: "Em biết cũng không nhiều hơn các anh là mấy. Nhân vật của em do anh trai sắp xếp, không thuộc nội dung phó bản. Vậy nên em chỉ biết, trước đây không lâu em nhận được Offer từ đoàn tàu, trở thành nhân viên đoàn tàu đường dài. Đây là lần đầu em đứng tàu, trước mắt chưa biết đoàn tàu này sẽ đi đâu. Em không biết gì vẫn tới làm vì lý do lương cao."

"Trong khoang điều khiển có người không? Có thể nói chuyện với lái tàu không?" Đoạn Dịch hỏi.

"Có người. Nhưng trước mắt chưa thể nói chuyện. Người đó trầm lặng ít nói." Minh Thiên nói, "Ngoài ra, đoàn tàu này có bộ điều khiển tự động. Lái tàu chỉ có tác dụng trong trường hợp khẩn cấp. Lỡ máy móc có trục trặc gì, người lái tàu sẽ chuyển chế độ điều khiển tự động sang thủ công. Còn các manh mối khác, em đang tìm hiểu."

Đoạn Dịch khẽ gật đầu, đang nghĩ xem có nên vào phòng điều khiển xem thử hay không, đột nhiên nghe thấy âm thanh "Tí tách". Nơi phát ra âm thanh là khoang xe lúc đầu bọn họ vào.

Nhanh chóng trở lại khoang xe đó, Đoạn Dịch phát hiện các người chơi đang vây quanh một ngăn tủ lớn trong khoang xe.

Bành Trình căng thẳng run người. "Không phải là có bom đấy chứ? Tiếng này là tiếng đồng hồ đếm ngược hả?"

"Khả năng gần như bằng 0. Vẫn là câu cũ, người thiết kế trò chơi muốn xem chúng ta đấu đá nhau, không nhất thiết cho nổ chết tất cả ngay từ đầu."

Nói xong, Đoạn Dịch dẫn đầu kéo mở ngăn tủ.

Ngăn tủ mở ra, tất cả mọi người thở phào một hơi.

Bên trong không có bom, chỉ là một bảng điều khiển.

Trên đầu bảng điều khiển có một hàng chữ: "Đoàn tàu đường dài số 20089."

Bên dưới có đủ loại nút xếp thành hàng, lúc này có một nút "3-1" đang phát ra âm thanh "Tích tắc".

Nhanh chóng xem một lượt các nút khác, Đoạn Dịch nói: "Mấy số này, có phải là số khoang xe và số ghế?"

Minh Thiên bên cạnh anh nói: "Hẳn là thế. Sau khoang điều khiển, nơi ở của người chơi hay gọi là nhân viên trên tàu, là khoang số 1; nơi nhân viên hoạt động là khoang số 2. Khoang này có rất nhiều ngăn tủ đóng, có lẽ chúng ta sẽ tìm được dụng cụ nấu cơm."

Minh Thiên vừa dứt lời, Bạch Tư Niên đi đến cuối khoang xe, mở ngăn tủ bên trái. Quả nhiên, hắn lôi ra vài dụng cụ dùng để xắt rau, rửa rau, nhóm lửa nấu cơm.

"Tủ này để nấu ăn... Thế tủ kia là nguyên liệu nấu ăn?"

Vân Hạo đi tới phía bên phải, kéo nửa bên ngăn tủ ra, bên trong có một tủ lạnh, một tủ đông.

Liếc nhìn dụng cụ hai người lấy ra, Minh Thiên nói tiếp: "Suy ra số 3-1 nghĩa là khoang xe số 3, ghế số 1."

"Hệ thống nói chúng ta hãy phục vụ khách thật tốt. Như vậy đèn báo và âm thanh tích tắc này, rất có thể là khách đang gọi chúng ta?" Đoạn Dịch nói xong, híp mắt nhìn cái nút trước mắt.

Cái nút màu đỏ lập lòe trong tròng mắt đen nhánh của anh, rồi bị ngón trỏ của anh ấn xuống.

Cùng lúc đó Đoạn Dịch giương mắt, nhìn chiếc đồng hồ treo tường cách đó không xa bên cạnh bảng điều khiển, thời gian hiện tại là 5 giờ rưỡi.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang chìm vào biển rộng, đoán chừng hiện tại là 5 giờ rưỡi chiều.

Sau khi cái nút bị ấn xuống, âm thanh tích tắc biến mất, cái nút màu đỏ cũng chuyển sang trạng thái sáng liên tục, không còn liên tục chớp lóe.

Loa bên cạnh phát ra tạp âm, sau vài giây, loa truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên. "Làm phiền mang cho tôi một ly cà phê! Cảm ơn! À, mọi người có nghe thấy không, tôi ở khoang xe số 3, ghế số 1. Làm phiền mọi người!"

Đoạn Dịch và Minh Thiên liếc nhau, mở miệng nói: "Vâng thưa quý cô, xin hãy chờ một lát."

"Cạch" một tiếng, âm thanh người phụ nữ đặt ống nghe xuống.

Cái nút màu đỏ trên bảng điều khiển tắt ngúm, không còn bất cứ tạp âm nào phát ra từ loa.

Nhìn hướng người chơi khác, Đoạn Dịch nói: "Tôi với Minh Thiên sẽ đi sang đó xem trước. Những người khác tùy ý."

Đoạn Dịch chú ý tới, sau khi anh nói xong, vẻ mặt của mấy người chơi cũ đều không khỏi kinh ngạc.

Thật ra vừa rồi, lúc nhìn thấy Minh Thiên đi theo Đoạn Dịch từ đầu đoàn tàu tới, mọi người đã hơi thắc mắc. Bây giờ nghe Đoạn Dịch xác nhận người nọ chính là "Minh Thiên", một số người được giải đáp thắc mắc, đồng thời xuất hiện thắc mắc mới... Tại sao Minh Thiên lại xuất hiện? Hơn nữa hình như đã trở thành NPC.

Lúc đi ngang qua Tra Tùng Phi, cậu rất kinh ngạc nhưng vẫn duy trì lễ phép không hỏi gì. Đoạn Dịch vỗ nhẹ vai cậu ta. "Sẽ giải thích với em sau."

Tra Tùng Phi lập tức gật đầu: "Để em đi đưa cà phê với anh. Thật ra em cũng muốn anh thấy, em hiện tại đã tiến bộ hơn nhiều."

Đoạn Dịch nghe xong bật cười. "Ừm, anh biết em sẽ tiến bộ mà."

Cứ thế, Tra Tùng Phi đi tới trước bàn điều khiển pha cà phê.

Trong máy pha cà phê đã có sẵn hạt cà phê, nghiền nát, lọc, nấu đều được làm trong một lần, thao tác cũng đơn giản.

Nhanh chóng làm xong một ly cà phê, ba người Đoạn Dịch, Minh Thiên, Tra Tùng Phi mở cửa đến khoang xe số 3.

Khoang xe số 3 không khác khoang xe số 1, cũng tức là nơi người chơi ở... Một bên là hành lang thẳng, bên còn lại là các số phòng theo thứ tự.

Rất nhanh đã tới ghế số 1.

Hai người Đoạn Dịch và Minh Thiên đều đeo bao tay màu trắng tuyết.

Minh Thiên cuộn tay gõ ba lần lên cửa, cửa được mở ra từ bên trong.

Đây là một phòng xa hoa trên đoàn tàu, cách bố trí trong phòng không khác khách sạn thu nhỏ là mấy. Một chiếc giường đệm mềm mại, bên cạnh đặt sô pha, bàn trà nhỏ, thậm chí còn có một giá sách nhỏ.

Người mở cửa là một phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất bình thường.

Từ cách ăn mặc của bà, có vẻ gia đình thuộc dạng khá giả phổ thông. Theo lẽ thường mà nói, trông bà không giống người có tiền để chi trả cho toa tàu xa hoa này.

Đoạn Dịch đưa cà phê cho bà, nghe thấy bà cười hỏi: "Có muốn vào trong ngồi một lát không?"

Đoạn Dịch đang định viện cớ đi vào, không ngờ được bà chủ động mời vào, tất nhiên cầu mà không được. "Được, hành trình dài như vậy, một mình cô cũng nhàm chán, để bọn cháu tâm sự với cô."

Nói xong lời này, đưa mắt ra hiệu Minh Thiên và Tra Tùng Phi, Đoạn Dịch cùng bọn họ đi vào trong.

Trước khi vào Đoạn Dịch nhìn thoáng bên ngoài, phát hiện những người chơi khác cũng tới đây.

Hiện tại mọi người đều rất tích cực thăm dò phó bản. Biết thêm chút thông tin thì sẽ có nhiều quyền chủ động hơn.

Chẳng qua lúc này bọn họ đang đứng ở hành lang, không theo vào trong. Mặc dù là căn phòng xa hoa, nhưng chỉ là căn phòng một giường, không thể chứa quá nhiều người.

Người phụ nữ trung niên nhanh chóng đóng cửa lại.

Tiếp đón ba người Đoạn Dịch, Minh Thiên, Tra Tùng Phi vào phòng, bà khách khí mời bọn họ ngồi xuống, sau đó làm một động tác mà Đoạn Dịch thấy rất kỳ quái... Bà tìm một cái bình giữ nhiệt, cầm ly cà phê giơ phía trên, bắt đầu đổ cà phê vào bình.

Nhận ra ánh mắt khó hiểu của ba người Đoạn Dịch, người phụ nữ trung niên ngượng ngùng khẽ cười, giải thích: "Cà phê này không gọi cho tôi, là gọi cho con gái tôi! Con bé thích uống cà phê nhất!"

Đoạn Dịch không khỏi hỏi: "Con gái cô đâu?"

Người phụ nữ trung niên nói: "Con bé à, con bé đang ở trường học luyện múa. 10 giờ tối nay con bé có buổi biểu diễn. Con bé phải uống cà phê trước khi biểu diễn, vậy nên tôi đi đưa cho con bé. Đúng rồi các cậu xem..."

Đột nhiên nghĩ đến điều gì, buông ly cà phê đã đổ vào bình giữ nhiệt được non nửa xuống, người phụ nữ trung niên vui vẻ kéo một chiếc va li từ dưới gầm giường ra.

Mở va li, người phụ nữ lấy một chiếc váy, giơ lên cho ba người Đoạn Dịch xem.

"Cái váy này đẹp chứ?" Người phụ nữ trung niên mỉm cười hòa ái, đôi mắt chứa đầy mong chờ nhìn chăm chú người chơi.

Bởi thế Đoạn Dịch cẩn thận đánh giá chiếc váy này vài lần.

Đoạn Dịch thật sự không hiểu mấy câu hỏi kiểu 'Váy đẹp hay không', nhưng chiếc váy dưới ánh đèn sáng lấp lánh tựa như thủy tinh, nhìn không tồi, vậy nên Đoạn Dịch thành thật gật đầu, nói: "Vâng, váy đẹp thật."

Người phụ nữ trung niên cực kỳ vui vẻ.

Nhưng sau vài giây vui vẻ ngắn ngủi, bà thở dài một hơi.

Cảm xúc của bà cực kỳ phức tạp.

Thở dài xong, bà chợt bật cười từ tận đáy lòng.

Đoạn Dịch còn đang thắc mắc, lời kế tiếp của bà giải đáp thắc mắc cho anh.

Đoạn Dịch lập tức hiểu tại sao cảm xúc của bà lại phức tạp thế.

Bà nói: "Đây là cái váy... Mà con gái tôi luôn muốn mua. 10 giờ tối nay con bé có buổi biểu diễn. Đó là buổi biểu diễn cực kỳ quan trọng đối với con bé, con bé hay nói mình muốn mặc chiếc váy này để múa. Nhưng tôi...

"Nhưng tôi không mua nổi. Hôm nay con bé tức giận với tôi, còn cãi tôi mấy lời, rồi chạy ra khỏi nhà...

"Tôi do dự một ngày, cuối cùng cắn răng mượn tiền, bán thêm nhiều món trang sức để lấy tiền mặt... Hên là đã mua được cái váy. Bây giờ tôi đi đưa cho con bé, còn kịp! Còn kịp! Các cậu đều thấy váy này đẹp chứ? Con bé nhất định sẽ rất vui!"

Nghe thế, Đoạn Dịch không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

... Học sinh đi học cần đi bằng loại tàu này à? Buổi sáng còn đang ở nhà, buổi tối đã nhảy múa ở trường học... Rốt cuộc nhà cô bé cách trường học bao xa?

Trong lòng nghĩ thế nào, Đoạn Dịch cũng hỏi như thế. "Chẳng lẽ cô đặt phòng xa hoa giường đơn này để tới trường con cô đưa váy... và cả cà phê? Trường học của con gái cô ở đâu? Trạm tiếp theo đã tới chưa?"

Đoạn Dịch không chờ được đáp án của những câu hỏi này.

Bởi vì người mẹ xoay người, định cất váy lại đụng phải nửa ly cà phê còn dư.

Ly cà phê đổ trên bàn trà rồi lăn xuống đất, có vài giọt bắn lên váy.

"A! Cái này, làm sao bây giờ?!" Người mẹ hoảng loạn, "Đây là cái váy con bé muốn mặc để biểu diễn! Nếu con bé lại tức giận với tôi, có lẽ nó sẽ không trở về nhà nữa! Con bé hận tôi. Con bé sẽ hận tôi mất!"

Tra Tùng Phi vội tiến tới đỡ lấy người mẹ đang hoảng loạn này. "Không liên quan, bên kia..."

Giơ tay chỉ bồn rửa tay, Tra Tùng Phi cầm váy đi qua. "Bên kia có bồn rửa tay, chúng ta giặt váy là được rồi. Mới vừa bị bẩn thôi, rửa một chút là sạch!"

"À, đúng đúng, cậu xem tôi này, hoảng hốt quá không chú ý. Cảm ơn cậu."

Người mẹ mỉm cười đi đến bên cạnh Tra Tùng Phi, nhận lấy chiếc váy từ tay cậu, lần tìm vị trí bị bẩn, đặt dưới vòi nước.

Trước khi mở vòi nước, người mẹ nhỏ vài giọt nước rửa tay lên chỗ bị bẩn, rất cẩn thận cũng rất bất thường xoa nắn vài cái, sau đó mới mở vòi nước giặt váy.

Phó bản, cốt truyện, chỗ nào cũng kỳ quái.

Đoạn Dịch nháy mắt với Minh Thiên, hai người cùng đi đến gần bồn rửa tay xem.

Ngay sau đó một chuyện làm bọn họ kinh ngạc đã xảy ra.

Phần váy bị bẩn được nhỏ vài giọt nước rửa tay, sau khi được vò xuất hiện bọt màu trắng, theo lý thuyết sau khi gặp nước, vết bẩn sẽ theo bọt xà bông trôi đi mất. Hoặc ngay cả khi quần áo bị dính bẩn bởi thứ khó giặt sạch như cà phê, thì ít nhất cũng sẽ không lan rộng.

Thế mà trước mắt bao người, bọt trắng đã trôi đi, nhưng vết cà phê lại lan rộng ra, nhìn chiếc váy như vừa bị hất cả ly cà phê vào vậy.

"Ơ... Chuyện gì thế này... Không kịp 10 giờ... Không kịp..."

Người mẹ nhắc đi nhắc lại câu này, đổ thêm nước rửa tay, cũng mở vòi nước lớn một chút.

Chuyện kế tiếp càng quái lạ hơn. Thứ chảy ra từ vòi không còn là nước, mà biến thành máu. Lỗ cống bồn rửa như bị nút chặn lại, chỉ một lát đã ngập đầy máu.

Cũng vì thế mà vết bẩn trên váy ngày càng nhiều. Không chỉ có cà phê mà còn dính máu loãng.

Cái gì đây? Vòi nước chảy máu, phó bản bắt đầu diễn cảnh dọa ma kinh điển hả?

Đoạn Dịch đang nghĩ vậy, bỗng chú ý tới một việc lạ chẳng kém gì vòi nước chảy ra máu.

Trước khi giặt quần áo, người mẹ tháo đồng hồ trên cổ tay trái xuống, đặt lên cái kệ bên cạnh.

Lúc này Đoạn Dịch vừa khéo đứng bên cạnh cái kệ.

Vì vậy anh thấy rõ thời gian hiển thị trên đồng hồ, vậy mà là 9 giờ 45 phút.

Trước khi đưa cà phê Đoạn Dịch có xem qua đồng hồ trên tàu, lúc ấy rõ ràng mới 5 giờ rưỡi chiều.

Là do tốc độ dòng chảy thời gian nhanh hơn, bọn họ xuyên thời gian, hay là đồng hồ của người mẹ có vấn đề?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro