Chương 156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 156: Tường xương khô 28

Khi Đoạn Dịch cưỡi ngựa chạy tới thôn xóm tiểu thương từng sinh sống, hoàng hôn phủ xuống.

Trên hoang mạc, nắng chiều chiếu lên vô số cồn cát nhuộm thành màu cam gấm vóc, như tấm vải đẹp từ tay tiên nữ bện giỏi nhất.

Nhưng vì dự cảm không ổn trong lòng, tà dương màu cam đỏ trong mắt Đoạn Dịch như nhiễm máu, cất giấu lời ẩn dụ khiến người ta sởn tóc gáy.

Cưỡi ngựa tốt, không tốn nhiều thời gian, Đoạn Dịch đã tới thôn xóm giản dị gồm vài căn nhà đất.

Xuống ngựa, Đoạn Dịch chặn bừa một người qua đường, chỉ vào căn nhà trống trơn của tiểu thương: "Hôm bữa tôi và người ở nhà kia từng mua bán đồ đạc, có khoản tiền chưa thanh toán, muốn đi tìm anh ta. Sao nhà họ không có ai?"

Người qua đường nặng nề thở dài một hơi. "Hầy, người nhà này quá thảm! Nếu họ thiếu tiền ngươi, sợ là tiền của ngươi một đi không trở lại!"

"Đã xảy ra chuyện gì?" Đoạn Dịch không khỏi hỏi.

Người qua đường nói: "Người nhà này không biết sao lại như thế, thê tử giết trượng phu, sau đó tự sát! Tóm lại cả nhà chết thảm! Bọn họ đến xác cũng không còn, tiền của ngươi chẳng phải không bao giờ trở về?"

Bắt được thông tin mấu chốt, Đoạn Dịch nhíu mày vội hỏi: "Sao lại nói không còn xác?"

Tiểu thương, cũng chính là trượng phu, Đoạn Dịch biết tại sao hắn ta không còn thi thể. Bởi vì hắn ta bị thiên táng.

Nhưng thi thể vợ hắn ta cũng không còn, là sao?

Người qua đường liền nói: "Trượng phu ấy, hồi còn sống nói là tin giáo lí Tượng Hùng quốc truyền bá. Thi thể được đại sư Đạt Quang mang đi, cử hành nghi thức thiên táng, đương nhiên không còn thi thể."

"Thê tử là kẻ giết hại trượng phu, phạm tội lớn! Dựa theo quy củ chỗ chúng ta, giết hại người chí thân phải bị xử tử. Tuy rằng ả ta đã tự sát, theo quy củ vẫn không được giữ toàn thây. Ả ta đã bị đốt thành tro, bị gió thổi đi rồi. Cho nên ả ta cũng không còn xác!"

Đoạn Dịch có cảm giác mình sắp tiếp cận chân tướng, vội hỏi: "Thi thể bị đốt thành tro... Có gì cần chú trọng hả? Tại sao chỗ các anh có quy củ xử phạt này? Dù sao cô ấy cũng đã chết... Xử lý thi thể như thế nào chả được? Ném ra ngoài sa mạc để kền kền ăn cho lẹ, cần gì phí công dụng hình thiêu xác?"

Đặc biệt cử hành nghi thức thiêu xác vợ thương nhân, chỉ để cảnh cáo những người khác không được làm việc ác, hay là có ẩn tình khác?

Người qua đường hỏi: "Ngươi là thương nhân đến từ Hoa Quốc?"

Đoạn Dịch gật đầu: "Đúng. Tôi không hiểu lắm về các quy củ ở đây, mong được anh chỉ giáo."

"Không dám nhận không dám nhận." Người này xua tay nói, "Chỗ chúng ta hội tụ các loại giáo phái, mỗi người mỗi nhà tín ngưỡng bất đồng. Nhưng trên cơ bản, người dân ở đây đều thờ phụng vong linh tồn tại, tổng thể không sai. Phần lớn chúng ta tin rằng, nếu thân xác con người bị thiêu hủy, linh hồn sẽ không tìm được đường trở về."

Nghe đến đó, Đoạn Dịch nhíu chặt mày.

Người qua đường nói tiếp: "Chúng ta thiêu xác ả ta, đương nhiên ả ta không thể trở về! Ác phụ giết hại trượng phu, vĩnh sinh vĩnh thế đừng hòng trở về Lâu Lan! Thiêu hủy xác ả ta, linh hồn mất liên hệ cùng nhân thế, sẽ không thể về! Chậc, sao nhìn mặt ngươi ngơ ngác thế, có cần ta giải thích thêm vài câu không?"

Đoạn Dịch phản ứng lại, móc ra mấy món trang sức đưa người qua đường.

Người qua đường vừa lòng nhận món trang sức, giải thích chi tiết hơn: "Không thể về có nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là, nếu ả ta là cô hồn dã quỷ, không còn xương cốt làm vật môi giới, ả sẽ không tìm thấy đường trở về, chỉ có thể phiêu đãng bên ngoài quê hương."

"Nghĩa thứ hai là, nếu ả có cơ hội chuyển thế đầu thai, sẽ không nhớ mình từng có một đời ở Lâu Lan, sẽ không có cảm giác quen thuộc muốn hướng về nơi này, sẽ không đến nơi này."

"Còn nghĩa cuối cùng... Ả ta là loại ác phụ, rất có thể sẽ xuống địa ngục, chịu ngàn năm vạn năm trừng phạt dưới địa ngục. Đến lúc đó ả trở về như thế nào?"

Sau khi chết, linh hồn sẽ thoát ly cơ thể, nếu không vào địa ngục sẽ phiêu đãng ở nhân gian. Chỉ cần còn thi cốt, nó có thể tìm được đường về nhà.

Thi cốt còn, nó không tính là cô hồn dã quỷ thật sự.

Mà nếu linh hồn chuyển thế sống dậy, tái thế làm người, người nọ mặc dù không sinh ở Lâu Lan, khả năng cao khi đọc được hai chữ Lâu Lan sẽ sinh ra cảm giác quen thuộc, muốn đi tới nơi này, thậm chí muốn định cư tại đây. Vì ký ức tiềm tàng sẽ làm người nọ cảm thấy nơi này thân quen đến từng gốc cây ngọn cỏ.

Trong mắt người Lâu Lan, sau khi tái thế làm người mà tiềm thức sinh ra cảm giác quen thuộc, chắc chắn là do xương cốt kiếp trước chôn ở chỗ này.

Bởi vậy họ thiêu xác cô, phá hủy cơ thể vật lý, khiến linh hồn cô vĩnh viễn không thể trở lại.

Đây là trừng phạt đáng sợ nhất dành cho hung thủ giết người.

Nhưng quay đầu ngẫm lại, tại sao cô ấy lại trở thành hung thủ giết người?

Đoạn Dịch đã tận mắt nhìn thấy người chồng giết vợ.

Thế mà người chồng được hưởng đãi ngộ Đài Thiên Táng, còn người vợ bị phán là hung thủ, rơi vào kết cục thi cốt vô tồn, bị đốt thành tro.

Chỉ có thể là do Đạt Quang nhúng tay.

Đêm qua đã chết ba người.

Đồng Niệm tự sát ở đại mạc, tiểu thương về nhà giết vợ, sau đó tự sát.

Đạt Quang sai hai sư huynh đi ra sa mạc và mang thi thể Đồng Niệm về, nói dối là mình tính được.

Bản thân Đạt Quang, hẳn là tới nhà tiểu thương.

Sau khi tới nhà tiểu thương, hắn ta bố trí lại hiện trường, giở trò mê hoặc nhân tâm, tìm mấy nhân chứng, ngụy tạo nhân chứng vật chứng giả, thành công đổi trắng thay đen, làm tất cả mọi người cho rằng người vợ là hung thủ: Người vợ giết chồng, rồi tự sát.

Cuối cùng, thi thể tiểu thương bị Đạt Quang đưa tới Đài Thiên Táng. Thi thể người vợ ở lại, nhanh chóng chịu hình phạt đáng sợ nhất.

... Từ từ, Đạt Quang xử lý thi thể tiểu thương rất nhanh, có thể lý giải vì hắn ta trực tiếp mang thi thể đi. Nhưng vì sao thi thể người vợ cũng bị xử lý nhanh như vậy? Quan viên quốc gia cổ Lâu Lan 4000 năm trước làm việc hiệu suất cao vậy à?

Đoạn Dịch lập tức nhíu mày hỏi người qua đường: "Vợ thương nhân bị thiêu khi nào? Thiêu ở đâu?"

"Phía trước có tế đàn bỏ hoang." Người qua đường giơ ngón tay, "À, hướng đằng kia kìa. Thi thể thiêu lúc giữa trưa. Xảy ra án mạng, sáng nay chúng ta không ra cửa buôn bán, giữa trưa đều chạy tới đó xem."

Giữa trưa?

Đoạn Dịch không khỏi nghĩ, nếu mình kịp thời phát hiện chi tiết này thì đã kịp chạy tới xem.

Suy nghĩ một lát, anh hỏi lại người qua đường: "Nhưng sao xác định được người vợ là hung thủ giết người nhanh thế, hơn nữa thiêu thi thể luôn?"

Người qua đường nói: "Tướng quân phái chuyên gia tới điều tra việc này. Án tử không phức tạp, điều tra nhanh lắm, vậy thì nên sớm xử lý, miễn cho lưu lại mối họa. Kéo dài làm gì? Kéo dài tới khi thi thể bốc mùi à! Không phải thương nhân Hoa Quốc các ngươi ở quân doanh hả? Các ngươi không biết tác phong làm việc của tướng quân từ trước đến nay sấm rền gió cuốn sao? Chúng ta đều rất phục tướng quân!"

Tướng quân?

Tại sao tướng quân giúp Đạt Quang xử lý thi thể?

Chia tay người qua đường, Đoạn Dịch dò hỏi thêm vài người qua đường khác.

Anh đều nhận được đáp án tương tự.

Mọi người đều tin rằng chính người vợ đã giết thương nhân rồi tự sát, cũng tỏ vẻ thiêu hủy thi thể càng sớm càng tốt, đỡ làm người ta bận tâm.

Có bốn nguyên nhân mọi người tin phục việc này:

Thứ nhất, có nhân chứng vật chứng.

Thứ hai, mọi người tin lời tướng quân.

Thứ ba, ngày thường người vợ ru rú ở trong nhà, không giao tiếp cùng người khác, còn thương nhân được công nhận là người hiền lành. Nếu có người nổi điên giết người, không ai cảm thấy hung thủ là người chồng cả.

Nguyên nhân thứ tư, tất nhiên là do Đạt Quang có uy tín rất cao. Hắn ta là giáo đồ cao cấp đi theo Vương phi từ Tượng Hùng quốc đường xa đến nơi này, đức cao vọng trọng. Các bá tánh bất luận có tin giáo lý Tượng Hùng hay không, ít nhiều đều nhận bố thí của hắn ta, cũng tin tưởng kết quả điều tra của người được tướng quân phái đến. Càng không có ai hoài nghi cái gì.

Thôn rất nhỏ, cư dân cũng ít, vì xảy ra án mạng, mọi người cần ở lại tiếp nhận tra khảo, nên hầu hết người trong thôn đều có mặt.

Bởi vậy Đoạn Dịch mau chóng tìm hiểu rõ ngọn ngành, gần như hỏi một lượt tất cả thôn dân.

Hỏi thăm xong, anh đi tới tế đàn bỏ hoang mà người qua đường nhắc tới: Nơi thiêu xác người vợ thương nhân.

Đại mạc yên bình, mặt trời lặn dài.

Khác với vùng sông nước Giang Nam, Hãn Hải có phong cảnh mỹ lệ bao la hùng vĩ.

Hoàng hôn là thời điểm đẹp nhất, nhưng cũng mang ngụ ý ánh mặt trời sắp biến mất hoàn toàn.

Đoạn Dịch đi khoảng vài dặm, trước mắt xuất hiện một tế đàn, anh thắng ngựa.

Xuống ngựa, Đoạn Dịch kéo ngựa đi đến phía trước.

Thôn xóm với vài căn nhà đất sau lưng anh khuất sau cồn cát, trước mắt chỉ còn hoang mạc diện tích rộng lớn vô ngần, cùng một tế đàn lẻ loi giữa sa mạc.

Trung tâm tế đàn dựng đứng một cây gỗ đen nhánh, dưới chân cây gỗ có rất nhiều tro tàn màu đen.

Đây là nơi thiêu thi thể.

... Bọn họ trói thi thể người vợ ở đây, đốt trụi xác cô, hủy thi diệt xác. Thi cốt biến mất, vong linh sẽ mất đi liên hệ nhân gian, sẽ không thể trở về.

Hết thảy đều do Đạt Quang thiết kế, nhưng vì sao hắn ta muốn làm như vậy?

Nắm ngựa đạp cát vàng, Đoạn Dịch đến gần tế đàn, trong đầu hiện lên hình ảnh tường xương khô.

Ba mặt tường khảm đầy đầu lâu.

Trước đó bọn họ thông qua các manh mối đưa ra suy luận: Vì đầu lâu là vật dẫn linh hồn trở về.

Đầu lâu thương nhân bị giữ lại gắn lên tường, linh hồn thiên táng không được lên thiên giới, mà sẽ trở về nơi có xương cốt.

Nhưng người vợ lại bị hủy sạch thi cốt, linh hồn cô sẽ không bao giờ trở về.

Một linh hồn bị tường xương khô dẫn về, một linh hồn vĩnh viễn không thể trở về.

Rốt cuộc là vì cái gì?

Không thể nào vì Đạt Quang ghen ghét vợ chồng nhà người ta, muốn linh hồn bọn họ vĩnh viễn không được gặp nhau.

Suy đoán này không chỉ vớ vẩn, mà còn không có cơ sở logic.

Đoạn Dịch tạm thời không đoán được liên hệ giữa chúng.

Đi quanh tế đàn vài vòng, không phát hiện manh mối khác, anh đành cưỡi ngựa về.

·

Trên đường đến nơi tiểu thương cư trú, Đoạn Dịch ôm rất nhiều nghi vấn.

Mà từ nơi này về quân doanh, trong lòng càng thêm nhiều nghi vấn.

Tiểu thương, người vợ, vong linh không về, vong linh bị cầm tù vĩnh viễn, tướng quân, Đạt Quang, Tiểu Ca, Vương phi... Tựa hồ có một sợi dây vô hình xâu chuỗi.

Đoạn Dịch biết sợi dây này tồn tại, nhưng chưa thể khiến nó trồi lên mặt nước.

Đoạn Dịch ngáp một cái, thời điểm sắp đến quân doanh, anh thấy Minh Thiên.

Lúc này còn lâu mới tới thời gian hai người hẹn nhau. Xem ra Minh Thiên biết tin mình từ Ổ Quân Lan, nên cố ý ở chỗ này chờ mình.

Đoạn Dịch cười, đôi mắt dưới hoàng hôn hơi tỏa sáng.

Minh Thiên cứ đứng đợi mình, hiển nhiên là có tin tức quan trọng muốn chia sẻ. Xem ra em ấy có thu hoạch lớn.

Lập tức thúc ngựa đi tới bên Minh Thiên, Đoạn Dịch kéo hắn lên ngựa.

Minh Thiên lên ngồi phía sau, nhận lấy dây cương, đưa Đoạn Dịch về quân doanh. "Em thấy anh vừa ngáp, mệt mỏi à. Để em điều khiển ngựa."

Đoạn Dịch lại ngáp một cái. "Tôi không tin cái cớ cướp ngựa của em."

"Anh Tiểu Dịch, em thật sự xót anh mà. Nói đến thì..." mượn tư thế nắm dây cương, Minh Thiên siết cánh tay, làm Đoạn Dịch dựa vào mình gần hơn một chút.

Rồi sau đó Minh Thiên hỏi bên tai anh: "Em phát hiện một chuyện. Hình như lâu lắm rồi không thấy anh hút thuốc. Hồi trước mỗi lần mệt rã rời, anh thường xuyên hút thuốc."

Nghe lời này, Đoạn Dịch cười xua tay: "Thuốc lá hả... cai rồi."

Minh Thiên hỏi: "Sao tự dưng cai thuốc? Anh nghiện thuốc mà."

Nghe vậy, Đoạn Dịch không đáp, Minh Thiên liền ôm anh hỏi gặng.

Mãi lâu sau, không chịu nổi thế công của Minh Thiên, Đoạn Dịch đành đáp. "Còn không phải tại... Sau phó bản Mê cung, em biến mất. Tôi nghĩ, nếu tôi hút thuốc, có lẽ em sẽ giận dỗi thất vọng, không chịu tới gặp tôi."

"Anh Tiểu Dịch..."

Nghe rõ ngữ khí Minh Thiên thay đổi, Đoạn Dịch vội nói: "Ngưng ngưng. Cái gì nhỉ... Vụ này, bữa khác chúng ta nói. Em nói trước đi, em cố ý tới chờ tôi vì có tin tức quan trọng hả?"

Minh Thiên cảm động quá mức, nào còn lòng dạ trả lời câu hỏi của anh.

Ôm chặt Đoạn Dịch, Minh Thiên khó nén hôn vành tai anh.

Hôn một lúc, hắn hé răng nanh cắn nhẹ.

Đoạn Dịch nhìn không thấy, nhưng có thể khẳng định vành tai mình bị cắn thành một vòng dấu răng.

Cảm giác được Minh Thiên dần dịch xuống, Đoạn Dịch quay đầu nắm cổ tay hắn, lườm nguýt: "Em họ chó hả?"

"Anh Tiểu Dịch, em thích anh." Minh Thiên nhìn anh cười.

Thình lình bị một đôi mắt thâm tình nhìn chăm chú thổ lộ, lời lẽ như phát ra từ tận phế phủ... Đoạn Dịch đỏ mặt, vội vàng đập vai Minh Thiên. "Nói chính sự."

"Vâng." Thở nhẹ một hơi, Minh Thiên nói, "Thông qua tìm hiểu trên dưới, mua chuộc thân tín tướng quân, em đã hỏi thăm được vì sao tướng quân giúp Đạt Quang."

Nghe vậy, mắt Đoạn Dịch rung lên.

Dù không đề cập tới việc tướng quân giúp Đạt Quang đẩy tội danh hung thủ lên người vợ, trước đó mọi người suy luận đã kết luận được rằng tướng quân đang giúp Đạt Quang.

... Bởi vì tướng quân phái tiểu binh áp giải người chơi vào tù đến chỗ Đạt Quang, Đài Thiên Táng.

Thành thử hiện tại Minh Thiên biết nguyên nhân tướng quân trợ giúp Đạt Quang, là vô cùng quan trọng.

Đoạn Dịch bóp tay Minh Thiên: "Nói lẹ!"

Minh Thiên nói: "Đạt Quang đáp ứng tướng quân, khi tìm được thi thể công chúa, trên người công chúa sẽ không có chứng cứ phạm tội do tướng quân giết hại. Trong sạch của tướng quân liên quan đến danh dự Lâu Lan, cũng gắn liền với an nguy toàn Lâu Lan. Đạt Quang nói vì giang sơn Lâu Lan cùng bá tánh, ông ta sẽ giúp tướng quân."

Mục đích của tướng quân là không để mình bị dính tội hung thủ giết người.

Từ các hành động trước đây của tướng quân, hắn ta không phải loại người gian ác.

Như vậy rất có thể hiện tại hắn ta cũng bị Đạt Quang lừa.

Tướng quân không biết Đạt Quang sẽ giết tù nhân, không biết tiểu thương và người vợ đều bị Đạt Quang hại, cũng không biết thật ra người vợ không phải hung thủ.

Tướng quân cho rằng mình chỉ giúp Đạt Quang chút việc gấp, thậm chí cho rằng mình đang làm việc tốt, tích công đức.

Từ góc độ này, hành vi logic của tướng quân là hợp lý.

Dù sao thì Đạt Quang từng nói mình sẽ bảo vệ tướng quân vì Lâu Lan cùng bá tánh.

Giáo đồ vĩ đại tế thế độ nhân vốn là người đại từ đại bi.

Đạt Quang tạo dựng danh dự, đắp nặn hình tượng cao lớn vĩ đại, khiến người ta tin phục.

Nhẩm lại lời Minh Thiên, Đoạn Dịch nhận ra điều gì, ánh mắt trầm xuống.

"Từ từ... khi tìm được thi thể công chúa... Đây là nguyên văn của Đạt Quang đúng không?" Đoạn Dịch theo bản năng siết nắm tay, "Có ý gì? Chẳng lẽ... Đạt Quang muốn tìm thi thể công chúa?"

Minh Thiên còn chưa trả lời Đoạn Dịch, cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng gọi hai người.

Vừa lúc hai người tới cổng quân doanh. Người gọi tên hai người là Ổ Quân Lan.

Minh Thiên kéo ngựa, Đoạn Dịch lập tức xuống ngựa tới gần Ổ Quân Lan. "Xảy ra chuyện gì?"

Ổ Quân Lan nhìn anh và Minh Thiên, nghiêm túc nói: "Thị nữ Vương phi Đao Lạc tới. Cô ấy nói muốn truyền đạt di ngôn của Vương phi. May mà hai người chạy về kịp. Chúng ta cùng qua đó xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro