Chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 146: Tường xương khô 18

Nắng bình minh chưa tan, làn mây ửng đỏ.

Hàng loạt đầu lâu trắng bệch trên tường được dát một lớp cam hồng.

Vị trí chỗ ngoặt góc tường thừa ra hai cái đầu, không nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là đầu của tiểu thương và Đồng Niệm.

Hai người không chỉ đã chết, thi thể còn bị phân rã hoàn toàn, xương thịt đút cho kền kền ăn.

Ý thức được điều này, các người chơi không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh.

Hồ Tấn nhìn tường xương khô vây quanh, hai mắt trừng to lẩm bẩm: "Hay là chúng ta... chúng ta hiểu lầm... Có lẽ bọn họ không..."

Đoạn Dịch nói: "Nghi thức thiên táng đã cử hành trước khi chúng ta tới hay không, thử một lần là biết."

Hồ Tấn hỏi: "Thử như thế nào?"

Đoạn Dịch không trả lời hắn ta, ngón tay chỉ vài ba khúc nến bên bờ Trì táng thi.

Có vài ngọn nến chưa cháy hết. Đốt nó lên sẽ dẫn dụ kền kền đến.

Đoạn Dịch nghiêng đầu nhìn Minh Thiên: "Em có lương khô linh tinh gì không?"

Nghe Đoạn Dịch hỏi, Minh Thiên lấy ra một bánh lương khô và một miếng thịt khô.

Ngoài ra hắn còn đưa thêm chiết hỏa tử, hiển nhiên là biết Đoạn Dịch muốn làm gì.

Đoạn Dịch nhìn hắn cười khẽ, nhận lấy lập tức châm lửa.

Sương khói lượn lờ cùng mùi hương nồng nặc thoáng chốc lan tỏa, âm thanh chim kêu chợt vang lên... Bị mùi hương hấp dẫn, vài con kền kền bay tới lượn quanh.

Kền kền trông hung dữ dị thường, hai cánh sải ngang dài hơn nửa người. Ánh mắt chúng nó sắc bén, móng vuốt cũng vô cùng sắc nhọn.

Thư Dung Dung sợ hãi kêu một tiếng, sợ bị chúng nó giơ vuốt xé thành mảnh nhỏ.

Hồng Hiền kịp thời bịt kín miệng cô ta, "suỵt" một tiếng, sợ cô ta sẽ làm tăng nhân trong phòng chú ý.

Đoạn Dịch nhìn lướt qua hai người, không quá để ý. Một tay anh cầm lương khô, một tay giơ thịt khô lấy từ Minh Thiên.

Mấy con kền kền bị đồ ăn trên tay anh hấp dẫn, chẳng qua chúng nó chỉ bay vài vòng quanh Đoạn Dịch, không ngậm lấy đồ ăn.

Đoạn nến còn sót lại không nhiều, nhanh chóng cháy hết. Kền kền mất hứng thú, vỗ vỗ cánh rồi nối đuôi bay đi.

Kền kền bay đi, nguy cơ người chơi bị chúng nó tấn công được giải trừ. Nhưng không ai cảm thấy nhẹ lòng. Bởi vì bọn họ đều biết điều này chứng minh một sự kiện: Chúng nó đã ăn no.

Ăn liên tục hai xác người trưởng thành chỉ chừa lại đầu lâu, đương nhiên là no rồi.

Trước khi quay ngược thời gian, Đoạn Dịch thấy hai thi thể trong Trì táng thi. Sau khi quay ngược thời gian vẫn không thể thay đổi kết cục hai người, nghĩa là bọn họ vẫn bị thả vào Trì táng thi.

Hiện tại nến đã cháy hết, Trì táng thi khôi phục độ trong suốt, tường xương khô nhiều thêm hai đầu lâu, kền kền no bụng...

Một chút hy vọng Đồng Niệm giữ toàn thây đã tan biến. Đủ loại chứng cứ cho thấy... Cô đã chịu nghi thức thiên táng.

Nhưng cô sẽ không đến Thiên giới.

Linh hồn cô vĩnh viễn ở lại địa ngục.

·

Xác nhận chuyện này xong, Đoạn Dịch nghiêm mặt mím môi thật lâu. Sau đó anh nhìn liếc hai hướng, một là nhà tù nhốt Bành Trình; một là căn phòng truyền đến tiếng lạt ma niệm kinh.

Có thể lấy được thông tin từ lạt ma hay không khó mà nói, nếu có thể lấy từ Bành Trình, đương nhiên là tốt nhất.

Chẳng qua từ lúc các người chơi vào sân, Bành Trình vẫn luôn nằm ngủ trên mặt đất. Nếu hắn ta vẫn luôn trong trạng thái ngủ mê, có lẽ không biết chuyện đã xảy ra. Dù không bị quy tắc cấm trò chuyện, các người chơi cũng rất khó giao lưu cùng hắn ta.

Bởi vậy, Đoạn Dịch đưa mắt sang phòng ốc, muốn xuống tay từ lạt ma.

Đoạn Dịch cùng lắm chỉ đưa mắt hai lần, Minh Thiên đã biết anh muốn làm gì, nói: "Bành Trình để em đi hỏi. Nhưng Bành Trình không phải người đáng tin, cho nên bên lạt ma các anh hãy nghĩ cách nhé."

Đoạn Dịch gật đầu, xoay người tìm Ổ Quân Lan, Bạch Tư Niên, Vân Hạo thương lượng. Minh Thiên đi tới gần chỗ Bành Trình.

Cách cọc gỗ nhìn Bành Trình, Minh Thiên gọi tên hắn ta vài lần, không thể đánh thức nổi.

Minh Thiên nhận ra không phải hắn ta đang ngủ, mà là ngất rồi.

Sự tình khẩn cấp, để đánh thức Bành Trình, Minh Thiên bê một chậu nước lạnh tạt vào đầu Bành Trình.

"Má ơi má ơi đừng giết tôi, đừng!"

Bành Trình thét chói tai tỉnh lại, hoảng sợ nhìn về phía Minh Thiên. "Đờ mờ là cậu hả, hu hu hu hu cậu biết tôi nhìn thấy cái gì không?"

Bành Trình nói, Minh Thiên có thể nghe, Đoạn Dịch lại không nghe được.

Đoạn Dịch đang cùng đồng đội khác thương lượng, chú ý tới dị trạng chỗ Bành Trình, bèn đi đến bên người Minh Thiên.

Bành Trình hoảng sợ đầy mặt, quơ chân múa tay nói với Minh Thiên. Thấy thế, Đoạn Dịch có chút muốn nói lại thôi, tay đáp lên vai hắn.

Đoạn Dịch nhìn Minh Thiên nhàn nhạt nói mấy câu, có vẻ tạm thời trấn an cảm xúc Bành Trình. Bành Trình nuốt nước bọt cái ực, ngồi yên trên mặt đất thở một hơi thật dài, lại dùng sức vuốt mặt.

Trong lúc này, Đoạn Dịch hỏi Minh Thiên. "Cậu ấy bị sao vậy? Có thấy không..."

Minh Thiên gật đầu nói: "Có, anh ta xác nhận một trong hai người là Đồng Niệm. Bành Trình thấy toàn bộ quá trình cô ấy bị... Anh ta bị dọa sợ quá mức, không thể bình tĩnh lại. Vừa rồi em trấn an anh ta."

Nghe vậy, Đoạn Dịch nhìn về phía Bành Trình, ngoài ý muốn thoáng thấy hắn ta ngồi dưới đất liều mạng lắc đầu, hỏi lại Minh Thiên: "Tại sao cậu ấy lắc đầu?"

"À? Để em xem..." Minh Thiên nghiêng đầu, ở góc độ Đoạn Dịch không thấy được nặng nề liếc mắt. Bành Trình nhìn hiểu ánh mắt này, hết dám lắc đầu, ngồi im re tại chỗ.

Bành Trình quả thực khóc không ra nước mắt.

Thật ra hắn ta không thấy nghi thức thiên táng hoàn chỉnh, bởi vì hắn ta mới nhìn khúc mở đầu đã bị dọa ngất xỉu.

Nhưng vô luận như thế nào, sáng nay hắn ta bị bắt nhìn nghi thức thiên táng không nói, còn bị Minh Thiên không lưu tình tạt cho một chậu nước lạnh bừng tỉnh.

Chưa hết, vừa rồi hắn ta nghe Minh Thiên nói xong đột nhiên nhìn Đoạn Dịch lắc đầu, là bởi Minh Thiên nói hươu nói vượn... Cậu ta đâu có trấn an mình, cậu ta uy hiếp mình, bắt mình nhanh chóng ổn định cảm xúc, thành thật nói rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.

"Anh Đoạn ơi anh mở to mắt ra nhìn cho rõ! Minh Thiên là đồ dữ dằn nghiêm khắc dọa người lừa đảo toàn giả vờ làm bạch liên hoa dịu dàng yếu ớt trước mặt anh đấy hu hu hu, nước sa mạc không khan hiếm hả sao cậu ta múc nước tạt vô đầu mình hic hic hic..."

Nhưng lời này Bành Trình chỉ có thể thầm nói trong lòng.

Hắn ta trăm triệu không dám nói ra miệng.

Ở trong lòng chửi thầm Minh Thiên, Bành Trình miễn cưỡng xem như bớt sầu. Hắn ta đứng lên, bắt đầu kể lể sau khi vào tù đã nhìn thấy nghe thấy những gì.

·

Đoạn Dịch nhìn được Bành Trình, nhưng nghe không được. Anh chỉ thấy Bành Trình vừa nói vừa quơ chân múa tay khoa tay múa chân, biểu tình cực kỳ nặng nề.

Cùng lúc đó, Đoạn Dịch phát hiện biểu tình Minh Thiên lấy tốc độ có thể thấy được dần nghiêm túc. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo một chút, miệng mím nhẹ, độ cung cằm cũng căng chặt.

Hiển nhiên Bành Trình đang nói đến vấn đề mấu chốt.

Thầm cảm thán có Minh Thiên hiệp trợ người chơi tiết kiệm được kha khá thời gian thăm dò, Đoạn Dịch kiệt lực kiềm chế không xen mồm. Chờ đến khi hai người cuối cùng cũng nói xong, Minh Thiên quay đầu lại nhìn, anh nhịn không được hỏi: "Bành Trình đã thấy cái gì?"

Minh Thiên đi lên phía trước vài bước, xoay người nhìn ba mặt tường xương khô, nói: "Bành Trình thấy Đạt Quang. Buổi tối ngày đầu tiên vào tù, anh ta thấy Đạt Quang nửa đêm ra ngoài quét tước đầu lâu."

Đoạn Dịch không khỏi hỏi: "Khi nào quét tước đầu lâu chẳng được, một hai phải chờ đến nửa đêm?"

Minh Thiên nói: "Vấn đề ở đây." Mở miệng, Minh Thiên thuật lại ngắn gọn lời Bành Trình.

Đoạn Dịch nghe xong, theo Minh Thiên nhìn về phía những hàng đầu lâu, trong đầu hiện ra hình ảnh nơi này ban đêm.

Đêm dài, Đạt Quang mặc tăng bào đỏ thẫm xuất hiện, tay trái giơ một cây đuốc, tay phải cầm dụng cụ quét tước xương khô.

Bắt đầu từ tường phía đông, từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, hắn ta chà lau từng cái đầu một. Động tác cẩn thận cực kỳ, như thể đối đãi với bảo vật trân quý.

Theo lời Bành Trình miêu tả, thời điểm Đạt Quang lau chùi đầu lâu, hình như có ánh sáng vàng nhạt phát ra từ sọ não.

Đoạn Dịch nắm lấy điểm mấu chốt. "Công cụ lau chùi đầu lâu là cái gì?"

"Một cây bút." Minh Thiên đáp.

"Bút?! Chẳng lẽ là bút..." Đoạn Dịch nhìn về phía Minh Thiên, ánh mắt hai người chạm nhau, đều hiểu ý trong mắt đối phương, trăm miệng một lời, "Bút vẽ."

Nếu Bành Trình chứng kiến là đúng, ánh sáng vàng chính là do ngòi bút chạm vào đầu lâu.

Bút sở hữu năng lực thần kỳ, nghĩa là có tác dụng đặc thù.

Ở phó bản trước, đám Đoạn Dịch cũng gặp một cây bút thần kỳ.

Bút ấy có thể vẽ mặt phẳng 2D biến thành vật thể thế giới 3D chân thật. Lai lịch của nó vẫn là bí ẩn, ở phó bản trước Đoạn Dịch chưa tìm hiểu được bí mật về nó.

Hai phó bản xuất hiện hai bút thần kỳ... Rất có thể hai cây bút là một?

"Có kết quả gì không?" Người hỏi chuyện là Bạch Tư Niên.

Đoạn Dịch quay đầu lại, vừa lúc thấy cậu ta, Vân Hạo và Ổ Quân Lan cùng đi tới.

Đoạn Dịch liền nói: "Chỉ có suy đoán. Để xác minh, phải nghĩ biện pháp lục soát nơi này một lần."

Bạch Tư Niên: "Vừa rồi tôi nhìn qua, nơi này hẳn là vẫn chỉ có nhị sư huynh và tiểu sư đệ. Đại sư huynh Đạt Quang trên danh nghĩa nói là đi bố thí, nhưng thực tế rất có thể là ra ngoài tìm kiếm con mồi tiếp theo. Chúng tôi lên kế hoạch một nhóm dẫn hai sư huynh đệ rời đi, một nhóm ở lại nơi này tranh thủ thời gian tìm tòi."

Dẫn sư huynh đệ đi ra ngoài là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, vạn nhất đụng phải Đạt Quang, sợ là sẽ bị hắn ta trực tiếp xử lý.

Đoạn Dịch đang nghĩ ai sẽ tiếp nhận nhiệm vụ thì nghe Vân Hạo nói: "Tôi và Bạch Tư Niên nghĩ cách dẫn hai sư huynh đệ đi. Nơi này giao cho anh. Còn Ổ Quân Lan..."

Nhìn về phía Ổ Quân Lan, hắn ta nói tiếp: "Phiền cô ở cửa canh chừng. Lỡ Đạt Quang hoặc người khác đến đây, cô hãy báo cho họ biết."

"Được." Đoạn Dịch thống khoái đáp, lại nhìn Bạch Tư Niên và Vân Hạo vài lần, "Hai người..."

"Không gặp được người như anh, đương nhiên tôi sẽ chơi theo cách của tôi. Nhưng hiện tại, tôi tin tưởng anh." Bạch Tư Niên cười cười, giơ tay chờ Đoạn Dịch, "Tôi tin Vân Hạo cũng nghĩ giống tôi."

"Đúng vậy, tôi và cậu nghĩ giống nhau." Cười nhìn Bạch Tư Niên, Vân Hạo cũng vươn tay với Đoạn Dịch.

Sau một lúc lâu, Đoạn Dịch như trút được gánh nặng mà cười, duỗi tay đập tay cùng mỗi người, sau đó nói: "Được, chúng ta bắt đầu hành động..."

"Từ từ!" Đoạn Dịch bị người đứng bên cạnh, Hồ Tấn ngắt lời, "Thế... Tôi làm gì?"

Đoạn Dịch nói: "Chỗ này có hai cửa, đều cần người canh chừng. Quân Lan canh cửa Tây, cậu canh cửa Nam."

Hồ Tấn: "Má, không phải cửa Nam là của thi thể hả? Nhỡ có ma quỷ..."

Đoạn Dịch liếc hắn ta một cái. "Đúng vậy, đi đi. Đạt Quang không đến mức tự mình khiêng thi thể về, chỗ đó khá an toàn."

"Ha... Ha ha, khụ. Đúng vậy, tôi đi đây." Nói xong, Hồ Tấn chạy chậm đi mất.

Nhìn bóng dáng hắn ta, Đoạn Dịch không khỏi lắc đầu, lại nhìn về phía Ổ Quân Lan.

Ổ Quân Lan trịnh trọng nhìn anh gật đầu. "Yên tâm, tôi không chỉ canh bên tôi. Bên Hồ Tấn tôi cũng sẽ lưu ý."

·

Bên kia, trong lều người chơi nữ.

Đậu Sương ôm đầu gối trầm mặc ngồi tại chỗ, suốt một giờ không nói một câu.

Phương Đông Vũ đi tới, phát hiện nước ấm mình rót đã lạnh, Đậu Sương không động vào.

"Thật ra ban đầu chị và số 3 chưa chắc có cảm tình sâu, nhưng đối với chị mà nói, hai người là đồng đội hợp tác vui vẻ nhất nhỉ?"

Đi đến bên Đậu Sương, Phương Đông Vũ mặc kệ cô có nghe lọt hay không, cứ mở miệng, "Hai người ai thắng cũng được, tôi đoán đúng hay không?"

"Đối với hai người mà nói, hai người cùng ở một phe, ngược lại khó chơi. Hai người thích nhất là thuộc hai phe khác nhau, bởi vì như vậy hai người mới có thể trao đổi thông tin."

"Dù đôi bên thuộc phe nào, dù cuối cùng thắng bằng cách nào, hai người luôn là người chiến thắng. Hai người thường thắng theo phe người sói, vậy là tiện nhất, không cần suy xét nên vượt qua phó bản như thế nào."

"Đương nhiên không phải tuyệt đối. Nếu phó bản đơn giản, hai người sẽ giúp người tốt thắng. Vì một trong hai thuộc phe sói, có thể dễ dàng dẫn sói ra. Ha, trò chơi này sẽ trở nên đơn giản cỡ nào?"

"Vì sao hai người làm như vậy, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì hai người giao hẹn với nhau... Dù có như thế nào, hai người cũng sẽ chia đều đồng vàng. Hai người luôn tuân thủ ước định, hợp tác vui vẻ, gần như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."

Cười cười, Phương Đông Vũ nói tiếp: "Nhưng đồng đội như vậy không dễ tìm, lúc nào cũng có thể bị phản bội. Nếu trò chơi rơi vào thế cục một chọi một, hai bên biết thân phận nhau, liền xoay lưng bán chị, sau đó độc chiếm đồng vàng, thế thì chị khóc không ra nước mắt mất."

"Nhưng chị và số 3 thì khác. Từ lúc mới chơi hai người đã nghĩ ra biện pháp này, vẫn luôn tuân thủ ước định tới giờ? Cho nên, tuy rằng hai người không dễ tin người khác, cũng không thể thuyết phục tất cả mọi người chơi như vậy, nhưng hai người có thể tin tưởng lẫn nhau, hợp tác theo phương pháp này. Đối với trò chơi này, như vậy là quá đủ rồi."

"Hai người đi một đường đến hiện tại... Tôi đoán, có lẽ hai người đã hại chết không ít người. Để tôi nghĩ nào... Ừm, lấy ví dụ nhé, giả dụ chị nhảy ra nhận thân phận, sau khi người cùng phe tuyệt đối tin tưởng cô, lơ đãng bị cô hại chết. Người này chắc hẳn chết không nhắm mắt. Bởi vì người đó trăm triệu không ngờ mình sẽ bị người cùng phe phản bội. Mà đây là ước định của chị và số 3. Người đó không biết cô đã quyết định giúp phe số 3 thắng. Dù kết quả như thế nào chị đều có một nửa số đồng vàng."

Đậu Sương vẫn như cũ không nói gì.

Nhưng Phương Đông Vũ có thể thấy mặt cô dần trắng bệch, đồng thời cơ thể không ngừng run rẩy, như đang nhớ lại chuyện cũ đáng sợ.

"Không hiểu vì sao tôi đoán được?" Phương Đông Vũ nhìn cô, cười nói, "Đơn giản, vì tôi cũng từng chơi kịch bản này. Cho nên tôi hiểu tâm tình của chị. Chị thắng đến bây giờ, chưa bao giờ chơi đúng theo luật Ma Sói, mà chọn cùng số 3 trao đổi thông tin. Cô ấy đã chết, chị đau lòng chứ, nhưng càng lo lắng mình về sau mình nên đi tiếp như thế nào?"

"Câm miệng!" Hít một hơi, Đậu Sương run rẩy hai vai, trừng Phương Đông Vũ, "Chúng tôi chơi trò chơi như thế nào, là sách lược hai chúng tôi cùng nhau quyết, không liên quan đến cô. Đừng áp đặt tư tưởng của mình lên người chúng tôi. Chúng tôi vô cùng thân thiết với nhau! Cậu ấy chết, tôi chả nghĩ gì khác, đơn thuần là tôi thương tâm khổ sở!"

"Sau khi tiểu thương trúng chiêu đã giết người vợ hắn yêu nhất. Niệm Niệm từng giết tôi, là chứng minh tốt nhất! Trong lòng cậu ấy, tôi đối với cậu ấy cũng quan trọng!!"

"Được... Chị thuyết phục được tôi."

Qua hồi lâu, Phương Đông Vũ mới nhẹ giọng mở miệng.

Cô lẳng lặng nhìn Đậu Sương, lại qua một lúc lâu, ngữ khí nặng nề hỏi Đậu Sương, "Thế chị có muốn báo thù không?"

"Báo thù? Cô có ý gì? Niệm Niệm... không phải ngoài ý muốn?" Đậu Sương khó hiểu.

Phương Đông Vũ nghiên đầu nhìn Đậu Sương.

Vải lều dày nặng che chắn nắng sớm, trong lều hơi tối tăm.

Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Phương Đông Vũ lấp lánh như lóe sáng.

"Chị có biết ngày hôm qua khi một mình tôi từ Đài Thiên Táng đuổi theo mọi người, đã nhìn thấy gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro