Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 107: Tân Nương Lâu Lan 2

12 người chơi tốn khoảng một tiếng mở cửa mộ, rồi đi vào huyệt mộ.

Lần này mọi người không mặc quần áo nhẹ ra trận, mà cõng tận hai balo to – đạo cụ hệ thống phát cho người chơi sau khi đưa xẻng.

Đi vào sâu trong lối đi tối om, Đoạn Dịch đi được một đoạn thì mở hai balo ra kiểm tra. Bên trong chỉ có thức ăn nước uống, những thứ khác không có.

Anh nhịn không được móc mỉa: "Nói là khảo cổ... mà chỉ cho chúng ta mấy cái xẻng."

Dương Dạ ở bên cạnh nói: "Nói bừa là khảo cổ cho có thôi, đừng nói chúng ta trộm mộ là mừng rồi."

"Chỉ sợ không có đồ mà trộm. Trộm cái gì? Trộm tân nương?" Đoạn Dịch đeo balo lên lưng, lấy đèn pin mà mình tự mang theo, cùng Dương Dạ dò đường phía trước đội ngũ.

Nghe anh nói, Dương Dạ thắc mắc hỏi: "Ái chà, sao lại đánh chủ ý lên tân nương thế? Không phải cậu muốn tìm Tiểu Minh hả?"

Đoạn Dịch cắn răng: "Đừng gọi bừa. Cậu ấy là Tiểu Thiên."

Dương Dạ "Chậc" một tiếng, "Này, có phải cậu ta nhỏ tuổi lắm không? Cậu tán tỉnh ** cậu ta?"

Đoạn Dịch: "..."

Chần chờ một chút, Dương Dạ hỏi: "Thành niên chưa?"

"..." Đoạn Dịch sờ tay trên vách đá bên cạnh, quan sát xem có ẩn giấu manh mối hay không, mắt nhìn thẳng nói, "Lần anh đưa Dương Tiểu Bắc đi lớp bổ túc toán học chuyên nghiệp bẻ hướng dắt đi khu trò chơi điện tử. Ngại ghê, lúc đấy tôi ở quán cơm đối diện bàn công việc. Chuyện này tôi quên chưa nói với anh tôi."

Trầm mặc ba giây, Dương Dạ: "Chuyên tâm khảo cổ đi."

"Tôi đang nghĩ..." Đoạn Dịch quay đầu nghiêm mặt nói, "Lúc này chúng ta ở trong mộ? Thế nhà tù trông như thế nào?"

Dọc theo lối đi sâu vào trong mộ, đi khoảng 50 mét, anh đi tới một mộ thất trống trải.

Đoạn Dịch lầm bầm hỏi một câu, cũng mau được biết đáp án.

Mộ thất này có 14 lều trại, trong đó 12 lều trại nhỏ là phòng người chơi, hai lều to hơn dùng làm phòng giam.

Thật ra cửa mộ vừa rồi có cơ quan đã được phá giải, đám Đoạn Dịch chỉ làm công tác đơn giản là đào cát đất cho dễ đẩy cửa ra thôi.

Cho nên bối cảnh câu chuyện hẳn là, đoàn nhân viên khảo cổ đã ở chỗ này một đoạn thời gian, bọn họ tìm được tòa huyệt mộ, mở cửa mộ, cũng ở bên trong một gian mộ dựng trại đóng quân.

Trong lúc vận động não, Đoạn Dịch đi một vòng dọc theo mộ thất này. Nơi này trừ lều trại, còn có không ít thiết bị rải rác bao gồm camera, kim chỉ nam, máy ghi âm từ, ngoài ra còn có một ít dụng cụ tạm thời không biết sử dụng, nhìn qua khá giống trang bị chuyên khảo cổ.

Phòng này cực kỳ rộng mở, chứa được rất nhiều đồ đạc.

Lúc Đoạn Dịch xem xét các công cụ đội khảo cổ để lại nơi này, Ổ Quân Lan và Dương Dạ đi tới vách tường bên trái mộ thất.

"Trên vách tường có treo đèn, bên trong có dầu thắp." Ổ Quân Lan nói, "Không biết... đèn này có thắp được không."

"Nhiệt độ trong huyệt mộ rất thấp, là lý do dầu thắp gần cạn đáy. Nửa trên mềm xốp, chứng tỏ không lâu trước đây từng được sử dụng. Xem tình huống doanh trại, đội khảo cổ chúng ta đã đóng trại ở chỗ này một khoảng thời gian. Suy ra đèn này đội khảo cổ từng dùng." Dương Dạ nói, "Chắc là không thành vấn đề. Thắp đi."

Nghe hai người nói chuyện, Đoạn Dịch đứng dậy đi tới, thấy Ổ Quân Lan lấy ra bật lửa, "Xẹt" đánh lửa. Không quá lâu, bật lửa châm bấc đèn, một mặt tường trong mộ thất liền sáng lên.

Không biết dầu thắp làm bằng gì mà ngọn lửa vừa to vừa thẳng, đủ để thay thế đèn pin.

Các người chơi không hoạt động, cùng quan sát bậc lửa xem có vấn đề gì không. Một lát sau, xác định không có khác thường, các người chơi lục tục thắp toàn bộ đèn vách tường bốn phía. Cả mộ thất nháy mắt sáng sủa hơn hẳn.

Cũng là lúc này Đoạn Dịch mới chú ý, thời điểm bọn họ vào căn mộ thất không cần mở cánh cửa nào. Cách cửa đã được mở sẵn, giờ phút này đang treo lơ lửng phía trên nóc mộ thất. Tất cả mọi người có ngửa lên xem, nhưng nó ở quá cao, cho nên mọi người nhất thời chưa phát hiện.

Tạm thời nhìn không ra chất liệu cửa, nhưng mắt thường có thể thấy được rất nặng.

Nếu nó rơi xuống, không chừng tất cả sẽ bị nhốt trong này.

Sườn mộ thất đối diện cửa này cũng có một cánh cửa cùng loại.

Cửa này đang đóng, phong tỏa con đường từ mộ thất này đi vào sâu huyệt mộ.

"Trời... Đừng nói chúng ta cần tìm cách phá giải cơ quan? Mở không được cửa, không thể đi tiếp."

Người nói là Hồ Tấn lên xe cùng hai cô gái. Cô gái cao hơn lấy bảng số 2, cô gái còn lại lấy bảng số 3.

"Nhưng cơ quan ở đâu? Cô gái thấp hơn nhìn vách tường bốn phía, "Có một vài bức tranh, chúng có liên quan gì không?"

Đoạn Dịch cũng nhìn những bức tranh đó.

Dưới ngọn đèn dầu, bức tranh hiện lên rõ ràng trước mặt mọi người.

Không biết chế tạo bằng chất liệu gì, nhân vật trên bức tranh trông vô cùng sống động.

Đoạn Dịch không biết nội dung vẽ trên tranh, xuất phát từ thời đại nào.

Anh chỉ có thể bước đầu phán đoán, bức tranh có yếu tố Phật giáo, nhân vật nhìn như Bồ Tát, hoặc một loại hộ pháp kim cương nào đó.

Bốn bức tường, mỗi mặt tường vẽ một người.

Bọn họ hoặc treo nụ cười từ bi, hoặc kim cương trừng mắt. Có lẽ vì bức tranh thật sự quá sinh động, Đoạn Dịch nhìn chằm chằm một kim cương trừng mắt hồi lâu, tâm trí sinh ra cảm giác hoảng hốt. Người trong bức tranh như sống dậy, từ 2D bước ra ngoài, hóa thành nhân vật 3D đứng trước mặt Đoạn Dịch.

Hình ảnh Bồ Tát chợt phóng to, cả người tản ra kim quang, bày tư thế hàm nộ. Như thể ngay giây sau phật hiệu sẽ vang lên, một chưởng chụp bay đầu Đoạn Dịch.

Ý thức có điều không ổn, Đoạn Dịch vội lắc đầu, thở nhẹ một hơi, ổn định tâm trí, dời mắt sang phía khác.

"Cậu không sao chứ?" Dương Dạ để ý, hỏi anh một câu.

"Không sao." Đoạn Dịch lắc đầu, lại liếc mắt những bức tranh, "Hồi đi chùa miếu du lịch, chắc là tôi từng gặp qua họ. Nhưng không tìm hiểu kỹ, không biết bọn họ là thần gì. Kỳ lạ... Trong huyệt mộ có hình ảnh thần phật à?"

"Đúng là kỳ quái." Dương Dạ nói, "Tôi chỉ nghe nói mộ địa có trấn mộ thú, dùng để bảo vệ vong linh bình an. Không lẽ đến mức... Chủ nhân huyệt mộ dám lấy thần phật làm người bảo vệ?"

Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Đoạn Dịch cảm khái: "Bành Trình học lịch sử lên tiến sĩ. Tiếc là không có cậu ta ở phó bản này. Bằng không ít nhiều có thể phát huy tác dụng."

Dương Dạ phụ họa: "Tiếc ghê, Lương Lương không có ở đây."

Đoạn Dịch: "Hả?"

Dương Dạ: "Mấy trò phá giải cơ quan Lương Lương lành nghề nhất. Chưa kể mấy thần phật thường thấy, em ấy chắc chắn biết hết."

Lời Dương Dạ không có gì để chê, Đoạn Dịch tán đồng gật đầu.

Nào biết giây sau liền nghe Dương Dạ nói: "Nhưng mà tôi xót em ấy tới nơi này chịu khổ. Em ấy ở nhà đợi vẫn tốt hơn."

Đoạn Dịch: "..."

Một lát sau, Ổ Quân Lan đi đến bên hai người. "Không ai xem《 Bảng Phong Thần 》?"

"Hả, cô biết cái này?" Đoạn Dịch hỏi.

Ổ Quân Lan nói: "Đây là Phật giáo tứ đại kim cương, đệ nhất trọng thiên trong giới Phật giáo, chùa miếu Thiên vương đều cung phụng họ. Bên Phật giáo tôi biết bấy nhiêu thôi, chức trách cụ thể không rõ lắm. Nhưng trong《 Phong Thần Diễn Nghĩa 》, bọn họ được phong làm Tứ Đại Thiên Vương."

"Tứ Đại Thiên Vương có pháp bảo hạng nhất là bảo kiếm, tỳ bà, dù, xà hoặc long; tương ứng phụ trách là phong, điều, vũ, thuận."

Đoạn Dịch nghe cô nói, lại nhìn thoáng tranh vẽ bốn phía. Đúng là bọn họ có ôm pháp bảo trong lòng.

Xem xong tranh, Đoạn Dịch đi đến cửa mộ bị đóng kiểm tra một phen, rồi dọc theo vách tường đi một lượt. "Tạm thời không phát hiện cơ quan, cho nên..."

Đi đến dưới bức tranh một vị kim cương, hai mắt Đoạn Dịch bị ngọn đèn dầu thu hút "Đèn ở dưới tượng Phật có phải cơ quan không?"

"Anh dám đụng vào đồ ở đây?" Ổ Quân Lan nhắc nhở.

"Hay là mọi người ra ngoài mộ thất đi, để tôi thử xem." Đoạn Dịch tay trái lấy dù đen, tay phải đã chạm vào đế đèn.

Một lát sau, trừ Ổ Quân Lan và Dương Dạ, các người chơi còn lại đều đi ra ngoài.

Đoạn Dịch nhìn hai người gật đầu, ý bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, giơ tay kéo thử, đế đèn khảm trên vách tường quả nhiên có thể chuyển động.

Ngay sau đó ba người nhìn thấy chuyện lạ xảy ra: Bức tranh động đậy! Nhưng không phải vị kim cương, mà là pháp bảo trong lòng họ.

Đoạn Dịch kéo đế đèn ngược chiều kim đồng hồ, các pháp bảo trên bức tranh chầm chậm di chuyển qua trái.

Suy nghĩ một lát, làm pháp bảo về như cũ, Đoạn Dịch kéo đế đèn sang hướng phải, nhưng lần này pháp bảo không di chuyển qua phải.

Xem ra đế đèn chỉ có thể làm bốn pháp bảo cùng di chuyển sang trái.

Thấy thế, Dương Dạ đi đến vách tường đối diện Đoạn Dịch, giơ tay nắm đế đèn, thử khiến pháp bảo trên bức tranh hướng ngược lại. Anh ta thành công.

Lần lượt hai đế đèn Đoạn Dịch và Dương Dạ khống chế, di chuyển các pháp bảo thuận kim đồng hồ hoặc nghịch kim đồng hồ.

Đoạn Dịch không khỏi nói Dương Dạ: "Chúng ta có thể xê dịch các pháp bảo trong tay Thiên Vương. Nhưng hai chúng ta chỉ di chuyển được theo một hướng không đổi."

Dương Dạ gật đầu: "Đúng vậy, xem hai đế đèn còn lại có tác dụng gì."

Ổ Quân Lan nghe anh ta nói, đi đến vách tường bên trái Đoạn Dịch kéo thử đế đèn.

Pháp bảo trên mặt tường cô tác động không di chuyển hai bên vách tường, mà chạy lên phía trên.

Ổ Quân Lan tiếp tục kéo đế đèn, phát hiện pháp bảo có thể bò đến vách tường đối diện theo trần nhà, cùng lúc đó, vách tường đối diện sẽ đi qua mặt đất đến vách tường bên này.

Như thế, bằng cách chuyển động đế đèn này, có thể đổi chỗ hai pháp bảo vách tường đối diện.

Hiện tại đã xác nhận tác dụng ba đế đèn, Ổ Quân Lan đi đến vách tường phía bên phải Đoạn Dịch .

Thông qua chuyển động đế đèn, cô có thể đổi chỗ pháp bảo trên mặt tường của Dương Dạ và Đoạn Dịch.

"Tôi hiểu rồi!" Đoạn Dịch nhanh trí, nói, "Tứ Đại Thiên Vương, hoặc tứ đại kim cương, chúng ta gọi bọn họ là A, B, C, D; pháp bảo tương ứng là a, b, c, d. Hiện tại bọn họ đang cầm sai pháp bảo, ví dụ A cầm c mà không phải a. Có hai đế đèn đổi chỗ pháp bảo, hai đế đèn di chuyển cả bốn pháp bảo sang trái phải. Chỉ cần chúng ta trả pháp bảo về đúng vị trí, cửa mộ sẽ mở ra. Đây là kiểu cơ quan sơ cấp."

Nói đến đây, Đoạn Dịch hỏi các đồng đội đang đứng ngoài lối đi: "Có ai biết Tứ Đại Thiên Vương không? Nếu biết Tứ Đại Thiên Vương cầm loại vũ khí nào sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Nếu không ai biết cũng không sao, dùng phương pháp tổ hợp kiểu gì cũng ra."

Lời anh nói dẫn ra một người.

Đó là một cô gái vóc dáng gầy yếu. Cô như trang giấy chui ra từ đám người, dùng giọng nhỏ xíu nói: "Tôi là số 4, tên Phương Đông Vũ. Từ nhỏ thân thể tôi không tốt, thường theo bà nội niệm Phật, nên tôi có biết đại khái."

Ngón tay chỉ một vị kim cương, cô nói: "Toàn thân mặc giáp trắng là Trì Quốc Thiên Vương, ông là chủ nhạc thần, pháp bảo là tỳ bà, hiện tại trên tranh là bảo kiếm."

"Màu xanh lơ là Tăng Trưởng Thiên Vương, cầm kiếm, hiện tại là tỳ bà."

"Quảng Mục Thiên Vương màu đỏ, tay cầm xích long hoặc xà, không phải dù như trong tranh."

"Cuối cùng màu xanh lục là Đa Văn Thiên Vương cầm dù, bị đổi pháp bảo với Quảng Mục Thiên Vương."

"Lợi hại, cảm ơn." Đoạn Dịch ghi chú đặc điểm tứ đại Thiên Vương, trong đầu nhanh chóng tính toán, lập tức biết nên di chuyển các pháp bảo như thế nào.

Tốc độ di chuyển pháp bảo không nhanh, Đoạn Dịch, Dương Dạ, Ổ Quân Lan ba người tốn khoảng 10 phút, cùng nhau tráo đổi các pháp bảo về vị trí đúng.

Lòng đất truyền đến chấn động, kèm theo thanh âm "Rắc rắc", cửa mộ đóng chặt chậm rãi đẩy lên phía trên, cho phép nhóm người Đoạn Dịch tiến vào.

Lấy đèn pin, Đoạn Dịch đi đến trước cửa, không lập tức đi vào, mà dùng đèn pin soi phía trong.

Xem xong tình huống bên trong, Đoạn Dịch nghiêm túc hơn. "Bên trong là một mộ thất. Nhưng... quan tài giữa phòng đã bị mở ra."

Mộ thất vừa mở có tổng cộng bảy quan tài.

Trong đó có sáu quan tài đóng chặt, nhìn qua có vẻ là quan tài bình thường, bề mặt không có hoa văn phức tạp.

Nằm giữa sáu quan tài là một quan tài tinh xảo làm bằng đá. Trên quan tài khảm ngọc thạch, đẹp đẽ xa hoa. Chẳng qua nắp quan tài bị lật ngửa, nằm trơ chọi dưới đất, không biết do nắp nhẹ hay người mở nắp quá khỏe.

Thở nhẹ một hơi, Đoạn Dịch miêu tả tình hình sơ bộ cho mọi người nghe, đi vòng vèo đến mớ đồ tạp nham chất đống trước lều trại.

Anh lục lọi một lát, tìm được một dụng cụ đo lường chất lượng không khí.

Xác nhận dưỡng khí sung túc, không có vật chất gây hại dị thường, Đoạn Dịch đi vào.

Không biết vì sao Đoạn Dịch trực tiếp đi thẳng tới chỗ quan tài đá.

Dương Dạ giơ đèn pin nhìn bốn phía mộ thất. "Phòng này cũng có tranh vẽ, nhưng không phải tượng Phật, có vẻ là kể chuyện xưa. Một câu chuyện liên quan cưới xin."

Nghe thế, Đoạn Dịch dừng bước chân, cũng nhìn sơ qua vách tường.

Vách tường bốn phía lần lượt miêu tả bốn đoạn câu chuyện.

Một cô gái gặp một chàng trai; chàng trai mang lễ vật đến cầu hôn cô gái; cô gái dẫn theo sáu nha hoàn hồi môn gả cho chàng trai; cô gái qua đời, hạ táng.

Các bức tranh cũng được vẽ sinh động như thật.

Trên bức tranh xuất giá, cô gái đội khăn lụa che mặt, mặc áo cưới đỏ, đôi mắt mờ ảo đẹp như Cửu Thiên Huyền Nữ lạc xuống thế gian.

Trên bức tranh nhập táng, cô gái mặc áo cưới đỏ thẫm như máu tươi, xuyên qua ngàn năm thời gian vẫn khiến quần chúng bỏng mắt, làm người ta bất giác tiếc hận vì cô... Vì sao, vì sao cô lại chết ngay đêm tân hôn?

Dương Dạ nói: "Sáu người trong quan tài hẳn là sáu nha hoàn chôn cùng."

"Ừ. Đồng ý." Đoạn Dịch nhìn tân nương trên bức tranh vài lần, cuối cùng vẫn đi đến chỗ quan tài bị mở nắp.

Trò chơi luôn tràn ngập hơi thở chết chóc khủng bố, hiện giờ phó bản thiết lập bối cảnh tại huyệt mộ, trong mộ thất còn có nhiều quan tài như vậy, đa số người chơi không dám tới gần nhìn trộm.

Đoạn Dịch chẳng sợ chút nào, đi thẳng đến bên cạnh quan tài đá.

Không có nắp quan tài, miệng quan tài quá khứ tối om sâu hun hút.

Khi đến gần quan tài, Đoạn Dịch không trực tiếp soi đèn pin vào trong, sợ mình sẽ quấy nhiễm người nằm.

Nhưng đến khi đứng sát gần, anh phát hiện bên trong đen thui, hình như không có thi thể.

Sau một lát chần chờ, Đoạn Dịch giơ đèn pin chiếu sáng quan tài... Trong quan tài trống không, cái gì cũng không có.

Trong lòng sinh ra chút mất mát, Đoạn Dịch phun ra một hơi. "Nếu phó bản tên là Tân Nương Lâu Lan, tân nương thì không thấy. Có phải chúng ta cần tìm tân nương về không?"

Dương Dạ không tới gần quan tài đá, tiếp tục quan sát các bức tranh.

Nhìn tranh vẽ một lúc lâu, anh ta quơ đèn pin về phía quan tài, chiếu sáng Đoạn Dịch đang thò đầu nhìn bên trong quan tài.

Theo ánh sáng đèn pin chiếu rọi, Dương Dạ thấy một hàng dấu chân Đoạn Dịch lưu lại khi đạp lên lớp tro bụi dày nặng.

Nheo mắt, Dương Dạ nói: "Tiểu Dịch, cậu lui phía sau vài bước, hình như dưới chân cậu có chữ."

Nghe vậy, Đoạn Dịch thu hồi tầm mắt nhìn chăm chú quan tài, theo lời Dương Dạ nhích qua vài bước.

Anh ngồi xổm xuống, thấy trên mặt đất thật sự có chữ viết.

Không rảnh chú ý quá nhiều, Đoạn Dịch dùng tay không phủ tro bụi trên mặt đất.

Dòng chữ chỉnh thể hiện rõ trước mắt anh.

"Ta quyết không tha thứ cho các ngươi / dám lỗ mãng đánh thức ta / có ai / có thể mai táng ta một lần nữa / trả ta ngàn năm mộng cũ / ta vẫn là / tân nương Lâu Lan."

Tác giả có lời muốn nói:

Bổ sung một lưu ý: Bài đồng dao ở 5 phó bản đầu tiên đều được tuyển chọn từ "Đồng dao Mẹ Ngỗng".

Câu cuối cùng của chương này được trích dẫn từ "Cô dâu Lâu Lan" (楼兰新娘) của Tịch Mộ Dung (席慕容). Nếu bạn quan tâm, có thể tìm bài thơ gốc để đọc, rất hay.

Và, bài đồng dao của phó bản chưa xuất hiện. Hê hê hê.

---

Note raw:

Huyệt mộ: có thể được xem như một khoảnh đất, nơi mà người ta đào lên để tiến hành việc chôn cất những người đã khuất. Chỗ mộ không/chưa được lấp kín mới gọi là Huyệt.

- Mộ thất: Là căn phòng ngầm dưới đất trong khu mộ/huyệt mộ. (Không phải từ Hán-Việt, cũng k có từ thay thế nên mình để y raw)

- Pháp bảo: Phép mầu của nhà Phật, Đồ quý để thờ Phật. Trong truyện có nghĩa là binh khí/thần khí.

Gấu đã tra nát cái gg nhưng k tìm được bài thơ "Cô dâu Lâu Lan". Nếu ai biết thì nói Gấu bổ sung nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro