Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 102: Mê cung 26

Từ sớm Đoạn Dịch đã đoán ô vuông đại biểu thời gian, là chiều không gian thứ tư của thế giới Tiểu Ngũ.

Qua lần thực nghiệm này, Đoạn Dịch cược thắng rồi.

Tiểu Ngũ ở ô【 trên 10 】thay đổi, nhưng vẫn kém nhau một tháng, chứng tỏ khoảng cách thời gian mỗi ô vuông là cố định bất biến.

Ban đầu ba đoạn cốt truyện【 trên 3 】,【 trên 4 】,【 trên 10 】có khoảng cách thời gian lần lượt là ba ngày, một tháng.

Hiện tại Đoạn Dịch thay đổi trình tự thành【 trên 3 】,【 trên 10】,【 trên 4 】, khoảng cách thời gian biến thành một tháng, ba ngày.

Nói cách khác, một tháng sau sự kiện quán trà, Tiểu Ngũ nhận được một con dao; ba ngày sau, cô ta dùng con dao này ám sát Sở Thanh, nhưng thất bại.

Trình tự các ô vuông trước đó không có gì thay đổi, khoảng cách thời gian cũng không có biến hóa.

Nói ngược lại, thông qua thay đổi lần này, Đoạn Dịch xác định một sự kiện: Ở thời gian【 trên 10 】, Tiểu Ngũ gần như điên loạn. Cô ta phải xuống tay với sư nương.

Ban đầu Đoạn Dịch tưởng rằng ngăn cô ta gặp bà lão là có thể ngăn cô ta xuống tay với Sở Thanh, như vậy về sau mới thay đổi câu chuyện. Nếu không, Đoạn Dịch khó tránh khỏi lo lắng nhiệm vụ sẽ thất bại. Mặc dù không quen biết bà lão, nhưng lỡ Tiểu Ngũ quen biết người khác giúp cô ta hại Sở Thanh thì sao?

Cơ mà giờ Đoạn Dịch phát hiện, sau khi Tiểu Ngũ nhặt được con rối, tâm trí đã dần trở nên thất thường. Dù có thuốc câm hay không, khi thời gian chín muồi, tâm trí Tiểu Ngũ đạt tới giá trị bất ổn nhất định, chắc chắn cô ta sẽ làm ra hành động không thể cứu vãn.

Chỉ khác ở chỗ cô ta dùng thuốc độc, hoặc dùng dao.

Cho nên điểm mấu chốt không phải Tiểu Ngũ có động thủ với Sở Thanh hay không, mà là thời điểm cô ta động thủ có bị người khác phát hiện hay không.

Suy ra bà lão bán thuốc đúng là bước ngoặt cốt truyện.

Vào thời điểm Tiểu Ngũ tiệm cận phát điên quyết định xuống tay, bà ta gãi đúng chỗ ngứa cho cô ta một bình thuốc hạ độc câm, còn không sợ bị người khác phát hiện.

Mỗi khi diễn xong một màn Sở Thanh luôn uống trà; trùng hợp một tháng sau sự kiện Đoạn Dịch bị bà lão ăn vạ tại quán trà, Sở Thanh muốn lên đài hát tuồng, cũng là lần cuối cùng nàng hát tuồng...

Một khi thiếu yếu tố hạ độc vô thanh vô tức, Tiểu Ngũ tâm trí thất thường cần được giải tỏa, cô ta không có biện pháp nào khác, chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cực đoan: Dùng dao giết Sở Thanh.

Mà thời gian mấu chốt làm ra chuyện này, chính là【 trên 10 】.

Không thể sớm, cũng không thể trễ hơn, phải vừa đúng một tháng sau sự kiện quán trà, trung gian không xuất hiện bước ngoặt nào khác.

Đây là thứ Đoạn Dịch cần thay đổi, cũng là nguyên nhân anh đồng thời thay đổi khoảng cách thời gian và chi tiết quan trọng trong cốt truyện.

·

Trong cốt truyện gốc, do Tiểu Ngũ hạ thuốc câm không bị phát hiện, mới gây ra một loạt bi kịch về sau.

Lần này cô ta dùng dao, bị phát hiện, lập tức bị đuổi khỏi Như Mộng Viên.

Sau đó Chu Chấn An luôn đi theo Sở Thanh một tấc không rời.

May mắn là nhờ vậy, Sở Thanh đi trên đường bị Tiểu Ngũ ám sát, có thể lần nữa né tránh tai nạn.

Thế kết cục của Sở Thanh và Tiểu Ngũ đâu?

Tại ô vuông【 trên 24 】từng có một con rối ngực nhiễm máu, được thay thế bằng Tiểu Ngũ quần áo tả tơi, lã chã chực khóc.

Bắt chuyện với cô ta, Đoạn Dịch tiến vào ảo cảnh Như Mộng Viên.

Tiểu Ngũ quỳ gối ngoài cổng Như Mộng Viên. Phía sau cô ta là chín sư huynh đệ cũng đang quỳ.

Có một chiếc xe đậu ngoài cổng sắt, mơ hồ thấy được bóng dáng Sở Thanh trên xe.

Người đứng trước mặt Tiểu Ngũ chính là Chu Chấn An.

Chu Chấn An nhìn cô ta, biểu tình hờ hững, nghiêm túc nói. "Ta tha cho cô vì Sở Thanh không muốn so đo với cô, và Tiểu Thập quỳ cả một đêm. Nó nói nếu ta muốn giết cô, nó nguyện ý chết thay."

Tiểu Ngũ dập đầu vài cái với Chu Chấn An. "Sư phụ, con không cố ý... Con nhất thời bị ma quỷ ám... Con..."

"Không quan trọng. Sư nương cô không muốn lên đài hát tuồng nữa, chúng ta cũng không cần ở lại nơi này. Thật ra em ấy đã muốn thoái ẩn từ lâu. Là do lòng ta vương vấn, chậm chạp không đồng ý. Hiện tại ta đã suy nghĩ thông suốt, cùng em ấy thoái ẩn, sau này đôi ta hát tuồng cho nhau nghe là đủ rồi."

Chu Chấn An nói xong lời này, nhìn Tiểu Ngũ, rồi nhìn một lượt mười đồ đệ: "Từ nay về sau ta và Như Mộng Viên không còn liên quan. Sau này mười người các con, cũng không còn quan hệ với ta."

Tiểu Ngũ rơi lệ đầy mặt: "Sư phụ... Đừng như vậy... Là con làm sai, ít nhất các sư huynh đệ... Bọn họ không sai. Xin sư phụ đừng đuổi chúng con đi, sư phụ..."

"Tiểu Thập có thể vì cô quỳ một đêm, ai mà biết những người khác có giúp cô sát hại Sở Thanh không?" Chu Chấn An lạnh lùng cười nhạt, "Còn nữa, nếu ta mang theo bọn họ, thế thì không gọi là thoái ẩn. Ta lớn tuổi, nhưng bọn họ thì không. Đến lúc đó ta còn phải nhọc lòng sinh kế nửa đời sau của bọn họ, lo liệu cho bọn họ. Huống chi... Bọn họ sẽ nói cho cô biết ta và Sở Thanh đang ở nơi nào. Cô lại tìm tới đòi giết em ấy thì sao?"

Tiểu Ngũ khó có thể tin, hỏi: "Sư phụ... Sư phụ hoàn toàn cùng con, cùng chúng con cắt đứt quan hệ. Đời này... không bao giờ gặp nhau?"

"Các con vốn không hề liên quan với ta. Hiện tại bất quá là trở lại ban đầu. Mấy năm nay, ta và Sở Thanh không làm gì có lỗi với các con. Ta đi rồi liền được bình yên. Nhưng chỉ sợ cả đời các con lòng mang áy náy."

Nói xong, Chu Chấn An quay lưng lên xe.

Chiếc ô tô chạy hướng ngoại thành Bình Thành, không quay đầu lại, bỏ lại Tiểu Ngũ không tiếng động khóc thút thít.

Vài sợi mây bay lượn phía chân trời, cuối cùng tan biến giữa không trung không lưu lại dấu vết.

Cốt truyện kết thúc, Đoạn Dịch rời ảo cảnh.

Tiểu Ngũ【 trên 24 】biến mất, cốt truyện ẩn【 trên 25 】xuất hiện.

Lần này không xuất hiện con rối hoặc Tiểu Ngũ, mà xuất hiện một cánh cửa sắt, giống y đúc cổng lớn Như Mộng Viên.

Điều này khiến toàn thân Đoạn Dịch nổi da gà.

Cứ như anh chưa từng thật sự rời khỏi Như Mộng Viên《 Du Viên Kinh Mộng 》.

Có lẽ bước qua cánh cổng này là anh qua màn.

Nhưng Đoạn Dịch không lập tức đi qua cổng, mà cầm thiết bị chờ đợi Minh Thiên.

Đi một lượt cốt truyện không chỉ hao phí thời gian, mà còn tiêu hao tinh thần con người cực kỳ.

Bởi vậy trong lúc đợi Minh Thiên chủ động liên lạc, Đoạn Dịch ngồi dưới đất tu ừng ực hai bình nước khoáng lớn, còn ăn không ít đồ, miễn cưỡng khôi phục một ít thể lực.

Anh lại thức xuyên đêm. Thời gian hiện tại là buổi chiều 4 giờ.

Ba giờ sau, mê cung sẽ bị mở ra một lần nữa.

Đoạn Dịch nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thời gian trôi đến 5 giờ 10 phút.

Thiết bị sáng lên, cuối cùng Đoạn Dịch cũng đợi được Minh Thiên.

"Sao vậy?" Đoạn Dịch lập tức hỏi.

"Em ra ngoài rồi. Bên anh thế nào? Có thấy một cánh cửa không?" Minh Thiên hỏi Đoạn Dịch.

Hắn đã ra ngoài?

Đoạn Dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói: "Có."

"Đi ra là được. Cửa ra mê cung giống cửa ra cốt truyện phó bản liên quan." Minh Thiên nói, "Trên đường đi ra ngoài, anh sẽ trải qua đoạn cốt truyện cuối cùng, sau đó hoàn toàn rời khỏi mê cung. Trên đường đi... Anh sẽ thấy một số hình ảnh không thoải mái. Anh Tiểu Dịch, đến lúc đó anh nhắm mắt lại, đừng nhìn là được."

"Được, tôi biết rồi."

Đoạn Dịch nói xong, nghe thấy Minh Thiên thanh sắc nặng nề: "Được. Em chờ anh tại trạm xe."

Đoạn Dịch sửng sốt một chút, anh không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ "một số hình ảnh không thoải mái" làm cảm xúc Minh Thiên hơi dao động.

Tắt màn hình, Đoạn Dịch bước một chân qua cổng sắt.

Đoạn Dịch không đếm được đây là lần thứ mấy mình bước vào Như Mộng Viên.

Nếu có thể, anh hy vọng đây là cuối cùng thấy nó.

Đoạn Dịch không bước vào vườn, mà đứng ngoài phòng giam trên lầu hai.

Phòng giam này khác phòng giam người chơi, chỉ dùng mấy khúc gỗ nhốt người bên trong.

Phạm nhân bị nhốt trong tù giam là Tiểu Ngũ.

Cô ta ôm con rối ngồi góc tường, cả người dơ hầy, mặt mũi si ngốc cười hề hệ, như đang chìm vào mộng đẹp nào đó.

Một lát sau có người đem đồ ăn đến cửa phòng, là Tiểu Thập.

Nhìn thấy Tiểu Ngũ, Tiểu Thập liên tục thở dài. "Sư tỷ... Ăn chút gì đi. Hôm nay đệ kiếm được ít tiền, nấu thịt kho tàu cho tỷ. Còn có, đệ tìm được cao nhân rồi. Cao nhân nói, nhất định phải lấy con rối của tỷ đi..."

"Không được!" Tiểu Ngũ bỗng la hoảng lên, lập tức vọt tới cửa tù. Cô ta thò tay qua khe hở giữa các khúc gỗ, muốn bóp chết Tiểu Thập, "Ai cũng không được cướp nó! Ai cũng không được! Sư phụ không cần ta. Cả đời này ta không thể thấy sư phụ nữa. Ta chỉ có thể... Chỉ có thể thông qua con rối thấy sư phụ... Mày không được lấy nó!"

Tiểu Thập bất đắc dĩ lui về phía sau. "Sư tỷ... Cũng thế... Tỷ nhớ ăn uống là được."

Thở dài, Tiểu Thập gục đầu lầu bầu: "Sợ tỷ tấn công người khác, đệ và các sư huynh thương lượng, chỉ có thể nhốt tỷ ở trong này. Nhưng nhốt tỷ cả đời, khác nào nhốt ta cả đời... có lẽ..."

"Có lẽ vận mệnh chú định, ta và tỷ đời này đều không được giải thoát."

"Giải thoát... Giải, thoát?"

Nghe hai chữ ấy, Tiểu Ngũ bỗng nhiên nở nụ cười.

Ngay sau đó Đoạn Dịch phát hiện cô ta nhìn về phía mình.

Tóc tai bù xù dơ bẩn rũ xuống trán, che khuất nụ cười quỷ dị và ánh mắt buồn đau của Tiểu Ngũ.

Cô ta nói: "Anh... Tôi biết anh. Anh không phải người của thế giới này? Anh giúp sư nương giải thoát đúng không? Nhưng anh cứu sư nương, ai sẽ cứu tôi?"

Đúng vậy, ai sẽ cứu cô ta?

Từ lúc Đoạn Dịch vào mê cung, người anh thường gặp nhất là Tiểu Ngũ.

Cho nên anh cho rằng mình cần thay đổi cuộc đời Tiểu Ngũ.

Anh không ngờ người gợi ý cách qua màn lại là "Sở Thanh", hoặc nói là hồn phách sống nhờ trên con rối.

Kể từ đó, rất rất nhiều Tiểu Ngũ trong mê cung biến thành công cụ.

Đoạn Dịch không khỏi nghĩ, nếu mỗi ngày anh di chuyển một ít ô vuông, cải tạo hoàn toàn mê cung, ngăn chặn căn nguyên từ lúc Tiểu Ngũ nhặt được con rối, thì sẽ thế nào?

Đáng tiếc việc đã đến nước này, Đoạn Dịch không có đáp án.

Tiểu Thập không bị con rối ảnh hưởng, thì vẫn bị tình yêu vây khốn.

Có lẽ chỉ bản thân họ mới có thể cứu được chính mình.

Rất nhiều chuyện không tồn tại lời giải tối ưu.

Đoạn Dịch trấn an mình, thế giới này đều là số liệu cấu thành, phó bản là giả, Tiểu Ngũ cũng là giả.

Mọi thứ đều là hư ảo, gây loạn tâm trí mà thôi.

Nhắm mắt thở phào một hơi, Đoạn Dịch lại mở mắt ra, trước mắt đã là cổng sắt Như Mộng Viên.

Đoạn Dịch quay đầu liếc nhìn Như Mộng Viên lần cuối, hoàng hôn ngả tây, lâm viên như ảo, quá khứ như mộng.

Hai mắt khẽ nheo, Đoạn Dịch lắc đầu, xoay người đi về phía trước, hoàn toàn rời khỏi Như Mộng Viên.

·

Khoảng khắc Đoạn Dịch bước qua cánh cổng sắt, thế giới xung quanh chợt vỡ vụn.

Không gian ba chiều thế giới màu trắng trước mặt bỗng nứt toách, biến thành từng khối từng ô vuông, Doạn Dịch cùng chúng nó đều rơi xuống.

Bỗng nhiên "rầm" một tiếng, có người từ chỗ cao rơi xuống, đập mạnh vào ô vuông trước người Đoạn Dịch. Máu tươi lẫn óc bắn toé ra, nhiễm đỏ ống quần và giày Đoạn Dịch.

Đoạn Dịch mở to mắt nhìn xuống, liền thấy một cô gái trừng mắt chết không nhắm mắt, Ổ Quân Lan.

Một tiếng "rầm" thứ hai, thêm một thi thể rơi xuống trước mặt Đoạn Dịch. Là thi thể Khang Hàm Âm.

Đoạn Dịch chạy tới kiểm tra hai thi thể, trên người Ổ Quân Lan không có ngoại thương, chỉ có phần đầu chịu tổn thương nghiêm trọng.

Cách chết của cô phù hợp với dự đoán của Đoạn Dịch: Rơi vào sương trắng ngã chết.

Khang Hàm Âm chết thảm hơn. Cô bị người ta thọc rất nhiều nhát dao.

Đoạn Dịch nhớ cô gặp NPC Phong Sơn. Nhưng Phong Sơn vừa điếc lại câm, không có bao nhiêu lực công kích. Hơn phân nửa là trong thế giới Phong Sơn, cô bất cẩn kích hoạt cốt truyện, bị người trong thế giới giết chết.

Xem xét xong hai thi thể, cánh tay Đoạn Dịch hơi run rẩy.

Lần thứ ba nghe thấy tiếng va đập, thấy rõ người nọ là ai, tâm tình Đoạn Dịch phá lệ phức tạp.

Đó là Bạch Lập Huy.

Từ góc độ cá nhân, Đoạn Dịch cảm thấy Bạch Lập Huy phản bội mình.

Lúc Đoạn Dịch nói "Di ngôn", anh hy vọng về sau không gặp lại nhau.

Buông lời hung ác cho đã, nhưng đến khi nhìn thấy thi thể Bạch Lập Huy, trong lòng Đoạn Dịch không dễ chịu gì.

Đoạn Dịch còn nhớ lần đầu tiên vào tù thấy Bạch Lập Huy. Khi hệ thống thông báo người sói chiến thắng, hắn ta sợ tới mức tiểu ra quần. Nhưng hiện tại hắn lại chết vì Hứa Nhược Phàm. Nhất thời Đoạn Dịch cũng không biết đánh giá như thế nào.

Xung quanh rơi xuống với tốc độ không đổi dần dừng lại. Đoạn Dịch ngẩng đầu, phía trên anh có vô số mê cung trôi nổi, chậm rãi xoay tròn, nhưng Đoạn Dịch không thể thấy toàn cảnh, chỉ có thể thấy bóng dáng méo mó của chúng.

Mê cung là không gian bốn chiều. Đoạn Dịch đang ở trong thế giới ba chiều, không thể nhìn được toàn thể không gian bốn chiều, chỉ có thể thấy những cái bóng rời rạc mà chúng tạo ra trong không gian ba chiều... Tất cả các mê cung dung nhập vào nhau.

Hít một hơi thật sâu, Đoạn Dịch cúi đầu, rồi nhìn về phía trước.

Trước mặt anh chậm rãi xuất hiện một con đường. Đoạn Dịch đi dọc theo con đường này, cảnh tượng phía trước càng thêm rõ ràng.

Xuyên qua thế giới màu trắng mênh mông, anh lờ mờ thấy một bến xe.

Bên cạnh trạm xe, loáng thoáng có bóng người đang đứng chờ.

Chỉ là con đường đến trạm xe bỗng trở nên dài đằng đẵng.

Bởi vì không ngừng có đồng đội từ các mê cung bất đồng trên không trung rơi xuống, để lại những thi thể lạnh lẽo.

Vừa rồi là Ổ Quân Lan, Khang Hàm Âm, Bạch Lập Huy, hiện tại tới Tra Tùng Phi, Ứng Khải.

Hai thi thể lần lượt rơi xuống trước mặt Đoạn Dịch.

Đầu tiên là Tra Tùng Phi.

Cậu ấy bị móc ruột, tử trạng thảm thương. Dạ dày và đại tràng theo xác rơi xuống, văng rải rác cạnh chân Đoạn Dịch.

Sau đó là Ứng Khải. Tình huống hắn ta tốt hơn một chút, tứ chi bẻ ngoặc, phần đầu trọng thương, phỏng chừng cũng bị ngã chết.

Kế tiếp là Cao Vận, Bành Trình.

Cao Vận không biết vì sao bị điện giật, cả người cháy đen. Phần trán bị cạy mở, lộ hộp sọ và óc trắng.

Đêm đó cô vội vã vote đã có điềm báo mất lý trí.

Cô vội vàng vote phiếu như thế, có phải vì nghĩ mình tìm được phương pháp qua màn? Nhanh chóng vote xong, 9 giờ 10 phút cốt truyện mê cung khởi động, cô lập tức vào cốt truyện. Có phải cô cho rằng mình sắp qua màn?

Tử trạng Bành Trình khác hẳn.

Trong miệng hắn ta nhét đầy bánh kem, thậm chí lỗ tai, hai mắt, lỗ mũi đều có kem bơ, bị bánh kem làm nghẹn chết... Bánh kem liên quan đến Mạt Lị?

Mỗi người rơi xuống, Đoạn Dịch lại thấy một kiểu chết.

Người này chết thảm hơn người khác, tất cả đều là đồng đội cũ của anh.

Đoạn Dịch không kìm được nghĩ về những gì họ đã trải qua.

Anh tự nhận mình đủ cứng cỏi.

Thế mà chưa đi hết con đường, chân anh đã mềm nhũn mất sức.

Hốc mắt đỏ rực, Đoạn Dịch xoa nhẹ hai mắt, lại nghe thấy "rầm", "rầm rầm rầm rầm rầm", tổng cộng sáu tiếng.

Thả tay mở to mắt, Đoạn Dịch nhìn thấy nguồn gốc sáu tiếng động... một cái đầu, cơ thể, cuối cùng là tứ chi.

Là Doãn Oánh Oánh. Cô bé bị phanh thây.

Đoạn Dịch dừng chân, quay đầu lại, nhìn con đường phía sau... Xác chết méo mó nằm trên những ô vuông có hình dạng kỳ lạ bay lơ lửng giữa không trung, giống như một thế giới mê cung bốn chiều với những hình chiếu méo mó.

Hình ảnh này dường như trùng khớp với bài đồng dao khởi đầu.

"Một người đàn ông vặn vẹo, đi một dặm đường vặn vẹo; tay cầm sáu xu vặn vẹo, bước lên bậc thang vặn vẹo; mua một mèo con vặn vẹo, mèo con vồ chuột già vặn vẹo; họ cùng sống trong ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo."

Con đường này tạo cho Đoạn Dịch một cảm giác cực kỳ cổ quái.

Tổng cộng có tám xác chết lần lượt rơi xuống, như tạo thành con đường anh đã đi qua.

Như một ngụ ý nào đó.

Đoạn Dịch giẫm lên thi thể bọn họ để đi tiếp. Mạng anh được đổi bằng cái chết của họ.

Nếu bạn muốn đi tiếp, bạn phải đạp lên xương máu vô số đồng đội, phải chứng kiến ​​​​họ chết đi chết lại bằng nhiều cách thảm thiết...

Bạn còn dám đi tiếp hay không?

Đoạn Dịch bất giác suy nghĩ... Nếu, nếu anh có thể phá giải mê cung sớm hơn một chút, nói cách qua màn qua kênh công cộng cho mọi người, có phải sẽ không ai phải chết? Hoặc cho dù có chuyện gì xảy ra thì ít nhất cũng không thê thảm như vậy...

Máu chảy ngược lạnh thành băng, toàn thân Đoạn Dịch đông cứng, tứ chi cứng đờ, hành động cực kỳ chậm chạp, thế giới màu trắng và trạm xe tựa hồ càng lúc càng xa, phảng phất vĩnh viễn không thể với tới.

Một lúc sau, Đoạn Dịch thấy một người mặc áo gió màu đen chạy tới gần mình.

Lòng bàn tay ấm áp bao trùm mu bàn tay, người ấy cong năm ngón tay, mười ngón tay đan vào nhau.

Đoạn Dịch ngẩng đầu, va vào một đôi mắt phủ sương mù.

"Tiểu Thiên..." Anh nhẹ giọng mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn.

Anh bị Minh Thiên ôm chặt vào lòng. "Anh Tiểu Dịch, anh đừng sợ. Coi như... Là một giấc mơ, được không?"

Mơ? Làm sao có thể coi cảnh bi thảm này nhẹ nhàng như một giấc mơ?

Đoạn Dịch cười khổ, nắm lấy cổ tay còn lại của Minh Thiên. Lúc này anh phát hiện trong tay Minh Thiên có cái gì.

Đoạn Dịch nhíu mày, giơ cổ tay hắn lên xem xét, trong tay hắn cầm một đồng hồ cát màu bạc.

Cát trong đồng hồ đã rỉ ra ngoài.

Như thể thời gian đã kết thúc.

"Sau khi tôi thay đổi mê cung, Tiểu Ngũ vẫn nhặt được con rối, nhưng Chu Chấn An không phát điên. Tiểu Ngũ sát hại Sở Thanh hai lần, nhưng Chu Chấn An vẫn tha cho cô ta. Chứng tỏ trong cốt truyện gốc Chu Chấn An trở thành sát nhân điên cuồng, lý do duy nhất chỉ có một – Sở Thanh chết. Chỉ cần Sở Thanh không chết, hắn ta sẽ không điên, sẽ không trở thành sát nhân. Chu Chấn An phát điên và con rối không có quan hệ. Tác dụng duy nhất của con rối là ghi chép. Tiểu Thiên..."

Đoạn Dịch nắm chặt cổ áo Minh Thiên, hai mắt đỏ đậm nhìn hắn, thanh âm gần như run rẩy: "Có phải cậu đã giết chính mình? Quá khứ tương lai là nhân quả lẫn nhau. Giết quá khứ, cậu của tương lai cũng không còn tồn tại. Giống Nicole, đúng hay không?

"Cậu nói ngay cho tôi biết, đồng hồ cát có tác dụng gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro